Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Không có gì đáng lo ngại, gần như một vết xước ngoài da. Ít ra đó là điều ta tự nhủ khi đối diện với một chuyện gì đó khá khủng khiếp. Nhưng không, không có gì khủng khiếp bằng việc bạn phải thức giấc và đối diện với một thứ vô hình khiến bạn hoảng sợ hoang mang.

Bóng Ma.

Một Bóng Ma đa tình, kiệm lời sẽ đến lấy thứ mà ả muốn. Sau đó ném bạn ra ngoài vũ trụ thật xa xôi. Chỉ một cú nhảy, một cái bật mình, ả đã biến mất. Phải mất một lúc lâu bạn mới nhận ra, mẹ kiếp, ả lấy mất thứ quan trọng nắm trong tay mạng sống của bạn và mọi người rồi.

...

Khu trung tâm nghiên cứu liên bang quốc tế.

Phòng nghiên cứu công nghệ sinh học. Tối. 21:07.

Một vũng chất lỏng lầy nhầy trên sàn màu xanh lá cây quái gở trông chả khác gì thứ chất lỏng biến hình được tạo ra từ dung môi và hồ chưa được quấy đông lại. Bên dưới lớp chất lỏng, nền gạch nhão nhoẹt ra như một vũng bùn. Nó hệt như một cánh cửa nối đến một không gian nào đó giống như trong mấy câu chuyện hay phim viễn tưởng người ta đã làm. Từ cánh cổng đó sẽ xuất hiện một mỹ nhân ngư ở đại dương hay đại loại là một con quái vật gớm ghiếc nào đó trồi lên với cái đầu xù xì hay nhẵn thín.

Tiếng giày cao gót nện lộp cộp trên sàn. Độ một giây sau đó, lập tức dừng lại thật lâu. Chủ nhân đôi giày gót nhọn màu đỏ rượu đắt tiền đó chậm rãi quan sát thứ chất lỏng kia nở một nụ cười lạ lẫm in lên mặt sàn bóng loáng như gương.

Có tiếng nước vỗ oàm oạp phát ra từ cái lỗ hổng màu xanh đó. Liệu mỹ nhân ngư sẽ xuất hiện hay là một con quái vật? Cái gì tới rồi cũng sẽ tới thôi, chờ đợi nó xuất hiện cũng là cả một nghệ thuật.

Từ dưới lòng đất, như bước ra từ trong một câu chuyện cổ tích đầy quái gở của anh em nhà Grime, một mái tóc vàng mật trồi lên ướt nhẹp. Hai bàn tay vươn lên chạm lên sàn làm điểm tựa chống cả người ngoi lên theo. Đôi mắt xanh như màu nước biển lóe lên nhìn đôi giày trước mặt, ánh nhìn trượt lên trên. Quần âu đen nhám, áo sơ mi trắng đóng thùng cạp cao, một quý cô hệt như một fashionista sành điệu dẫn đầu xu hướng sang trọng lịch lãm chốn công sở. Chỉ có mái tóc thật quái gở nhuộm màu xám tro như mái tóc của những bà ngoại Châu Á.

- Cô đến đây làm gì? - Vuốt hết nước trên mặt xuống, cô chậm rãi bước đến chiếc ghế inox vắt chiếc khăn trắng tinh lau khô mình. Dáng người cao đến ấn tượng, ước chừng trên một mét tám. Cả người suông đuột từ trên xuống bó chặt trong bộ đồ bơi liền người màu đen.

- Tôi muốn hỏi cô là bên này còn Deteri với Uranium không? Bên phòng nghiên cứu vật lí năng lượng hạt nhân nguyên tử của tôi hết nhẵn rồi. - Tóc xám nhún vai, dường như bất đắc dĩ lắm mới phải sang đây tìm hai cái chất đó.

- Cấp trên thu hồi hết rồi, nếu bên cô hết thì ở đây cũng thế thôi.

- Đừng nhỏ nhen như thế Cécilia Canceros, tôi biết là cô còn mà.

- Hừ, hết rồi là hết rồi. Về đi Amanda Aquarium, cái tên quái gở... - Ả tóc vàng cáu kỉnh lụng tụng bình phẩm cái tên bằng cái giọng mũi gắt gỏng.

- Tùy cô thôi, tôi chỉ muốn thông báo là nếu cô không đưa tôi thứ tôi cần cô sẽ phải hối hận đấy Cécilia ạ.

Amanda bước đến gần Cécilia hơn một chút, bàn tay cô chạm vào sợi dây chuyền bằng bạc có cái thẻ bài khắc chữ trên đó.

Tên: Cécilia Canceros
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 1/7
Cung hoàng đạo: Cự Giải
Nhóm máu: B
Ngày tử:

Ả giật phắt tấm thẻ bài lại từ tay Amanda mắt mở lớn trừng trừng. Dường như việc xem thẻ bài chính là sự sỉ nhục to lớn mà kẻ đối diện dành cho ả. Amanda bật cười.

-  Có khác gì nhau đâu. Cũng chỉ là những sinh vật có bộ não thông minh hơn loài người được đưa đi làm thí nghiệm thôi.

Nói rồi cô móc ra một tấm thẻ bài tương tự từ trong vạt áo sơ mi trắng bằng lụa tơ tằm thượng hạng.

Tên: Amanda Aquarium
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/1
Cung hoàng đạo: Bảo Bình
Nhóm máu: A
Ngày tử:

- Cô cũng mới được phát cho đấy à?

- Ừ, vinh dự lắm mới được nhận giấy báo tử đấy.

- Cô tính làm gì?

- Thoát khỏi nơi này.

- Với Uranium sao?

Amanda không đáp lời, cô ta gật đầu một cách chắc nịch. Cécilia không hỏi nữa, ả cũng đánh hơi ra được chuyện gì đó kể từ lúc được phát tấm thẻ bài. Những cuộc thanh trừng và bữa tiệc xác chết đẫm máu xương tan sẽ xảy ra. Cái chết vô nghĩa do tai nạn mà thật chất là do được sắp đặt sẵn từ trước. Cécilia không ngu tới mức ngồi im chờ đợi cái chết đến như vậy. Chính cô ả cũng đã thủ sẵn cho mình con đường thoát bằng cách tạo ra cái chất lầy nhầy màu xanh kia. Đồng minh đến từ phòng thí nghiệm bên đã tìm đến cô rồi thì còn gì phải chần chừ nữa. Đâu còn gì, kể cả giao Uranium cho cô ta thì ả đã có kế hoạch riêng của mình rồi.

- Trên kệ bên trái, lưng tủ dựa vào vách ngăn trong cùng. Mã khóa là một chuỗi số liên quan đến thiên thạch B26, MP - 071 được nhìn thấy vào năm 2010.

- Cảm ơn!

Amanda nhanh chân bước vào gian trong. Cả căn phòng nghiên  cứu chìm vào trong im lặng chỉ còn tiếng gót giày dò dẫm đi tìm cái kệ. Đột nhiên tất cả đèn trong phòng tắt phụt. Hệ thống điện đột ngột dừng tải.

Chẳng lẽ bọn họ đã bày tiệc sớm đến như vậy sao?

- Cécilia, thôi chọt vào vai của tôi đi. Đằng nào cô cũng đồng ý cho tôi rồi mà. - Giọng Amanda lanh lảnh phát ra trong bóng đen dày đặt khiến ả trong một giây duy nhất lạnh toát cả người.

- Ở yên đấy và đừng có mở cái tủ! - Cécilia hét lên. Một tiếng động lịch kịch vang lên khiến người ta phải hoảng loạn. Trong bóng tối, đường đi có quen thuộc thế nào thì cũng trở nên lạ lẫm và đầy rẫy nguy hiểm. Ả lần qua các dãy bàn thí nghiệm để đến được chỗ phát ra tiếng động đó. Nhưng không kịp nữa rồi. Mọi thứ im phăng phắc chỉ còn nghe thấy hơi thở hỗn loạn của Amanda mà thôi. Đèn vụt sáng như ánh sáng ban ngày quay trở lại. Cánh cửa tủ mở tung ra, hai chất đồng vị phóng xạ biến mất... Amanda nằm lụi dưới kệ hơi thở yếu dần vì bị gây mê. Cécilia hoảng hốt quay lại nơi đầu tiên họ đã đứng trước đó, thứ chất lỏng màu xanh còn sót lại vương vãi vài giọt trên sàn nhà, số còn lại bốc hơi đi đâu mất.

- Mẹ nó! Kẻ nào đã làm nên chuyện này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com