II.
- Bóng Ma, cô làm gì đấy?
Không có tiếng trả lời.
Giọng nói kia vẫn còn văng vẳng trong không trung trong một đêm tình mùa hạ nóng bỏng đầy đam mê. Điều gì đã khiến giọng nói đó tha thiết đến như vậy?
- Cô đang ở đâu? Nơi đó có vui không?
Vẫn không có tiếng trả lời.
Giọng nam thoáng chốc trầm xuống đến não nùng, dường như chỉ còn qua hơi thở mệt nhọc vì rong ruổi trên những cung đường bụi bặm hoang mạc cát nóng. Ả Bóng Ma đa tình kia vẫn không lên tiếng, ả không có ở đây hoặc là ả không muốn gã biết. Gió vi vút đưa không khí khô cằn vào khu vườn trống, một mùi hương nhè nhẹ phả vào cốc trà chiều nguội lạnh. Tiếng kinh cầu vọng từ xa xa, xa lắm nhưng chẳng còn rõ bóng hình, tựa như một giọt sương nào đó vừa rơi xuống chiếc lá đầu cành rồi bị bốc hơi đi mất chẳng kịp nhìn thấy.
- Sao Paulo Sagittus...
Tiếng rất nhẹ, giọng rất thanh nghe như tiếng hoa cỏ miền thung lũng vi vu theo gió đập vào trong tâm thức. Màn nhĩ vừa rung lên, âm thanh tiếp nhận vào đại não đánh thức một kẻ ôm giấc mộng hoang hoải xa xăm phải thức giấc.
...hãy quên đi.
...
- Thầy Paulo, đêm qua thầy ngủ có ngon giấc không?
- Vâng, nhờ ơn Chúa gìn giữ, tôi được ngon giấc nồng.
- Vậy thì thật tốt. Chúc thầy ngày mới tốt lành.
Chao ôi, thật may là chẳng một ai biết đến trong tư tưởng của một thầy tu đạo mạo lại mơ tưởng đến một ả đào đa tình vô danh nào đó đêm qua. Mùi trầm hương bay ra từ ống khói của nhà thờ buổi sớm làm tâm hồn con người ta thanh tịnh. Phải, giá như mà trong thánh đường hôm đó, người đứng cạnh người trước tòa chứng giám đó là gã và ả đào kia thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Nhưng ả vốn dĩ là một Bóng Ma. Ả chỉ là một Bóng Ma. Một Bóng Ma vô hình không tồn tại, chỉ đến khi con người ta mềm yếu trước ma quỷ và cứng lòng trước Thiên Chúa mà thôi. Đến rồi đi, ả không lưu luyến gì, như một giấc mộng đêm qua ăn sâu vào tiềm thức của thầy tu, giấc mộng gọi tên, giấc mộng quên lãng. Từ trong những tháng năm nào đó của Paris những năm 50, chất dịu dàng và đằm thắm của ả đào trong bộ váy nhung xa tanh màu đen thêu hồng trắng kéo tuột thầy tu về những ngày tháng hoang dại đó với một mối tình vắt vẻo cung mây.
Sao Paulo, Sao Paulo, hãy tỉnh trí. Bóng Ma cũng chỉ là Bóng Ma, một kẻ tội đồ không bao giờ xứng đáng để xuất hiện trong tâm trí của ngươi. Ả cũng chỉ là một sinh vật xấu xí và độc ác mà thôi, chẳng khác nào một con điếm khét tiếng* sống trong nhung lụa đỏ và vàng ròng trần gian. Ả quỷ quyệt như loài rắn và sẽ bị lửa địa ngục thiêu đốt. Chớ xiêu lòng...
...
- Thế giới này loạn thật. Tại sao cứ phải tạo ra thứ vũ khí chết người làm gì rồi để bị đánh cắp? Loài người thật khó hiểu?
- Anh đang nói gì thế, Philip?
- Thưa thầy, chỉ là tôi hơi khó chịu một chút. Không giấu thầy, tôi vừa mới được giao nhiệm vụ gỡ bỏ mấy trang mạng đăng tin về vụ việc rò rỉ tại trung tâm nghiên cứu liên bang quốc tế. Bọn họ bị mất hai nguyên tố phóng xạ quan trọng được cất giấu cẩn thận và một thứ chất lỏng vô định hình có thể xuyên bê tông cốt thép giúp con người di chuyển dễ dàng gì đó mới được tạo ra. Chỉ một buổi tối thôi, một con ma đã vào được tới tận đấy đánh ngất người ta, trì hoãn hệ thống điện chưa tới một phút và bốc hơi cùng mấy thứ trên. Bây giờ cục liên bang còn đang rối tung lên còn bị rò rỉ thông tin mật ra bên ngoài. Bảo đâu, có được mấy chất phóng xạ tinh chế đó có thể hủy diệt cả thế giới này, thầy ạ.
- Philip Antonio Pisces, sao cậu có thể nói với tôi thông tin này mà lẽ ra cậu là người nên giữ bí mật?
- Vì thầy là thầy tu. Một thầy tu đủ để biết mình nên nói gì và không nên. Tạ lỗi cùng Cha. Xin phép thầy, tôi đi trước. - Gã có tên Philip đó kéo chiếc mũ kết màu đen thấp xuống che khuất khuôn mặt điển trai của mình. Mái tóc màu nâu trước trán xòe ra vài cọng xoăn tít. Cặp mắt xanh như vọ dưới cặp kính cận gọng đen. Cả người toát lên vẻ bí ẩn kiêu kì lạ lẫm. Sao Paulo giật mình trong vài giây. Mái tóc đen xoăn tít chải gọn ghẽ chỉnh chu bị gió hất lên cao rồi rối lại. Anh ta đến đây đâu phải để xưng tội, rõ ràng là một lời thông báo. Mục đích của anh ta là gì?
- Một con ma nào đó... Bóng Ma? - Một cái gì đó vừa nảy ra trong đầu của vị tu sĩ đáng kính đầy thánh thiện trong khuôn viên nhà thờ. Gác chuông nằm yên khẽ đánh "đinh đang" một tiếng vang nhẹ văng vẳng va vào rừng cây bạch dương thân xám tro bạc phếch.
Bóng Ma trong lòng thầy tu rốt cuộc là một thánh nữ hay một ả tội đồ? Ả là ai hay chỉ là một nhân vật ảo chỉ được tạo ra trong đầu của thầy tu Sagittus? Nỗi ám ảnh dai dẳng mờ ảo nào đã bọc lấy con người thánh thiện đó? À... hóa ra ả Bóng Ma đó có phải là một kẻ trộm thiên tài?
...
*Trong kinh thánh, sách khải huyền ở phần cuối sách Tân Ước có nói đến hình ảnh con điếm khét tiếng của trần gian mang vẻ đẹp dụ dỗ người ta phạm lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com