III.
- Giờ hay rồi, cả thế giới đều truy lùng cô Bóng Ma ạ.
- Thì sao nào?
- Chẳng sao cả. Bọn họ không thể nào bắt được cô. Vì cô là Bóng Ma...
- Ngủ thôi Chantal Ottolini Capricious, cô đã quá chén nửa đêm rồi.
- Hôm nay tôi có một cú trời giáng thật mạnh.
Có tiếng bật cười nhẹ trong đêm ở cái chòi tạm bợ của Chantal ven đồng. Lâu lắm rồi mới được nghe lại cái cụm từ xa xôi đó. "Một cú trời giáng", một cuộc say xỉn để đời với hương rượu thơm đê mê, đầu óc phiêu linh không còn nghĩ đến đất trời ngày tháng, lại càng không phải nghĩ đến thế giới khốc liệt ngoài kia. Ta với ta trôi giữa dãy ngân hà dưới cái chòi lặng vắng ven đồng nghe hơi cỏ ẩm ướt.
- Ngày nào mà cô chẳng có cú trời giáng?
- Bậy nào, hôm nay rượu cất rất được mẻ đấy. Nồng thơm và thấm đượm vào cuống họng.
- Ừ, tôi có thử qua. Mà này, đồng bóng?
- Gì?
- Mùa này sao nào sáng nhất trên trời đấy?
- Thiếu cha gì, sao nhiều lắm... Hừm, để xem nào, mùa này có chòm sao Bọ Cạp là sáng nhất. Cô cứ nhìn qua lỗ rách của chòi kìa, đấy, chỗ đấy đấy, đó là sao Bọ Cạp. Sáng và đẹp phải không?
- Ừ, đẹp lắm.
- Khắc tinh của cuộc đời cô đấy!
- Vậy à?
- Một con ả đa tình như cô thể nào cũng sa lưới.
- Thật à?
- Ừ...
Tiếng đáp lời nhẹ dần, nhẹ dần rồi thành tiếng thở đều đều vang lên. Bầu trời đêm nay thật nhiều sao, một đêm nóng bỏng của những năm bảy mươi tự dưng quay về. Dưới bầu trời đầy sao đó, trên con đường ven đồng, có một chiếc Mustang còn thơm mùi sơn bóng loáng. Hai chiếc bóng thấp thoáng trên mui xe tựa vào nhau bình yên nghe hơi cỏ đẫm sương đêm cùng tiếng dế. Không xô bồ, không nhộn nhịp, không lo toan, chỉ một khoảnh khắc khiến con người tan ra hòa vào trong vũ trụ trời đất bao la. Các tinh hà quay quanh hai chiếc bóng. Bình yên nằm gọn trong lòng nhau nghe tim trùng tim đập thình thịch những nhịp chậm rãi.
Rồi mọi thứ tan đi, tan nhanh như một chiếc bong bóng mưa mùa hè, rơi xuống chưa được ba giây là biến mất. Giống như một áng mây nhàn nhạt lưa thưa gió thổi qua, không ai biết nó từ đâu tới, mà cũng chẳng ai quan tâm nó bao giờ, lặng lẽ lập lờ như nỗi buồn vu vơ nào đó len lỏi làm nặng trĩu tâm tư người nằm mộng.
Lucas thức dậy.
Giấc mơ đó dường như không phải là giấc mơ của anh. Giấc mơ đó tựa như của một cô gái u sầu vào ban đêm ảm lên tâm trí của tình nhân ngàn kiếp. Và người tình ngàn kiếp ấy đã sử dụng chất liệu suy nghĩ của cô để dệt nên một giấc mơ ám ảnh đầy day dứt.
Cô gái trong giấc mơ, đôi mày ngài đẹp như một vị thần sắc đẹp, đôi mắt đa tình sắc lẻm cứa những nhát ngọt lịm vào lòng anh mang nỗi day dứt và khắc khoải. Anh chạm vào vai cô, bờ vai khẽ run rẩy, cả người cô như sương như khói, mẫn cảm đầy cuốn hút say mê, như thể chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ làm cô tan biến mang đi mất cái xúc cảm thăng hoa vừa rồi.
- Lucas David Leon, anh vừa chợp mắt đấy à?
- Xin lỗi, tôi hơi mệt.
- Anh còn nhớ nhiệm vụ của mình chứ Lucas?
- Vâng, tôi biết!
- Săn Bóng Ma về đây, mọi thứ sẽ là của anh.
...
Sáng một ngày bình thường ở dinh thự Louis đệ tam. Cơn trụy lạc đêm qua đã mang nửa linh hồn của gã đi thật xa, trong một căn phòng đặc quánh mùi thuốc lá và rượu tây sực nức len lỏi vài thứ mùi của phụ nữ, thứ nước hoa gắt nồng. Ánh mặt trời hơn tám giờ sáng le lói chiếu vào qua bức màn màu đỏ thẫm như màu máu rất dày soi chiếu lấy đôi mắt màu xanh biển đẹp như một hạt ngọc.
- Louis, tình yêu của em, anh đã dứt cơn say với quyền lực mê đắm một thời của nhân loại chưa?
Dòng thác lũ của những cơn nghiện ngập ùa về trong tâm trí, thứ thuốc phiện lâng lâng đẩy đầu óc con người ta lên một trạng thái phiêu diêu bay bổng. Rồi chỉ trong một khoảnh khắc đạp tung mọi thứ trở về thực tại đầy đau đớn váng vất. Những thứ gì càng đẹp đẽ sẽ lại càng dễ biến mất đi như một cuộc tình đầy ngang trái đầy nóng bỏng dẫu biết là không có kết quả vẫn cứ muốn lao đầu vào mà đắm say, sau đó cứ vậy mà tan vỡ.
Điện thoại đổ những tiếng đinh tai khiến Louis bừng người thoát khỏi cơn bần thần mộng mị hư vô. Anh uể oải nhấc người, cả khối cơ thể như được đúc tạc từng mảng hoàn hảo trên người anh cứ vậy mà phơi bày không chút ngượng ngùng gì cả. Những con rắn uốn lượn dưới đất và trên giường vươn những cánh tay yếu ớt ngọc ngà ra với lấy đôi chân màu đồng rắn chắc kia. Nhưng bước chân của Louis vẫn không dừng lại, khuôn mặt của một vị thần hướng tới chiếc điện thoại ổ quay kiểu cũ mạ vàng nhấc lên nghe với một thái độ cẩn trọng, lại mang sắc thái hồ hởi như đây là một cuộc điện thoại đã chờ từ lâu rồi.
- Louis, lâu rồi không gặp. - Giọng một người đàn ông trầm thấp khiến cho người vừa nhấc máy không quá hài lòng. - Scott Roger Scorp đây, khỏe không anh bạn?
Cái tên vừa xưng xong khiến cho Louis chau mày.
- Chuyện gì khiến anh gọi cho tôi thế?
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khùng khục trong cổ họng.
- Tôi biết anh không mong cuộc gọi từ tôi, nhưng mà tôi có chuyện muốn cho anh biết.
- Chuyện gì?
- Bóng Ma quay trở lại rồi.
- Đừng có bịa chuyện dở hơi như thế, thời đại nào rồi?
- Tôi biết, tôi biết anh vẫn không chịu tin tôi, bởi vì cả nhân loại này ai mà tin, Bóng Ma của năm mươi năm trước tự dưng đội mồ sống lại quả là một chuyện rất lạ kì, có phải vậy không?
- Từ thời cha mẹ tôi đã không còn nghe tin từ Bóng Ma lâu rồi, cho nên Scott, chấm dứt trò đùa vô vị tại đây đi!
- Okay, okay, tôi sẽ không nói nữa. Đến khi nào Bóng Ma đến ghé thăm anh, nhớ nhắn lại với ông bà già và báo cho tôi nữa. Cẩn trọng vẫn là tốt hơn!
- Cút đi Scott, tên đáng nguyền rủa!
Louis kiềm nén cơn giận dữ đặt ống nghe điện thoại xuống. Lâu đài Louis Đệ tam dát nhung đỏ thẫm đen mượt khắp nơi nơi. Bước xuống sảnh chính là một bức họa dài rộng gần ba thước với khuôn mặt một người phụ nữ có đôi mắt sắc lẻm và đôi mày ngài đẹp đẽ. Nửa khuôn mặt bị một lớp khăn voan che mất, nét đẹp bí ẩn và quyến rũ hơn cả nàng Mona Lisa trứ danh. Từng đường nét góc cạnh khuôn mặt khiến người ta phải điên đảo từ những hơn năm mươi năm trước tới nay vậy mà lại khuấy động cả một thế giới ngầm. So với vũ bão kinh tế biến động thị trường còn ghê hơn, Bóng Ma chi phối mọi thứ khiến người ta sục sôi vì bị đe dọa cả tính mạng lẫn tinh thần trong trò chơi của cô ta. Rốt cuộc Bóng Ma đã làm gì với bộ óc lập dị siêu việt đó của mình cơ chứ? Và tại sao, tới giờ, cô ta vẫn chưa biến mất khỏi thế giới này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com