Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng uống nhé?

Đêm hôm đó, sau khi biết được mọi sự việc, Zhong Chenle mất mật xin lỗi Na Jaemin, song vẫn cười nhơn nhởn và chẳng khác gì mọi tội lỗi đồ lên đầu tôi. Tôi chẳng thể ngủ nổi vì đã tỉnh ngủ, hình như Na Jaemin cũng thế, nằm quằn quại trên giường vừa thở dài vừa bực mình.

May mắn rằng sáng hôm sau tôi có tiết vào 10h trưa, vì cả đêm không ngủ được mà gần 9h tôi mới dạy sửa soạn đi học. Ngáp ngắn ngáp dài đi ra phòng khách mới phát hiện, trên bàn đầy ắp đồ ăn mà từ trước đến nay nơi này chưa từng có nhiều đồ như vậy. Tờ giấy note nho nhỏ ở vung xoong canh: [Các anh cứ thong thả ăn sáng đi nhé, em có việc đi trước, chúc ăn ngon miệng!] Cái thái độ này thì chỉ có một người thôi.

Trong khi tôi đang cân nhắc chọn lựa giữa bánh quẩy hay canh tương thì thấy Na Jaemin thân áo choàng xanh ra ngoài, khuôn mặt trông tràn đầy mệt mỏi.

"Cậu dậy rồi à? Tiện thể ăn sáng cùng tôi không?"

Na Jaemin nhìn tôi với vẻ mặt không thể cười nổi, rót một ly nước trên bàn uống cạn. "Không cần đâu, tôi không ăn sáng."

Với tính tình quan tâm hoá của tôi thì làm sao có thể buông tha cho cậu ta. "Cậu không ăn sáng thì cần lấy sữa chua uống đi, đừng để bụng đói."

"Không, tôi đã bảo không cần m-" Na Jaemin một mựa từ chối muốn chạy trước, tôi một mực nài nỉ, đưa đẩy nhau hộp sữa chua, tôi bèn nhét vô cặp.

Na Jaemin hết nói nổi, buông câu cảm ơn miễn cưỡng rồi rời đi.

Ngân nga ca khúc dạo gần đây nổi lên ở trong đầu tôi, cài quai mũ bảo hiểm thật an toàn, tôi dắt xe ra hàng xe thì có bàn tay chạm vào yên xe. Quay mặt ra nhìn, tôi giật mình đến hết hồn.

"Sao tự nhiên... Na Jaemin?"

"Renjun- ssi, bây giờ cậu đến trường à?" Na Jaemin xuất hiện một cách đột ngột, trông có vẻ hơi gấp gáp, tôi vẫn hơi load chậm mà gật đầu nhẹ.

"Cậu cho tôi đi nhờ xe được chứ?"

Đường đi gió thoảng nhưng hơi thở của tôi có chút ngưng trọng, nhìn vào gương chiếu hậu Na Jaemin đang mải mê nhìn gì đó. Tôi khẩn trương, chỉ mong mau chóng đến trường. Từ khi mua cái xe này vào hai tháng trước, Na Jaemin là người đầu tiên tình nguyện lên xe tôi đèo. Cũng không biết thế nào nhưng Lee Haechan đánh giá rằng, lên xe của Huang Renjun là để đầu thai cùng tôi luôn.

"Mà sao cậu biết tôi đi xe?" Tôi cố tìm chủ đề bắt chuyện với Na Jaemin bởi phần không khí lặng ngắt như tờ.

"Là hai anh em nhà họ Lee. Làm phiền cậu rồi, nay tôi có việc gấp mà dạy trễ, tôi cũng không thể đi xe đạp của Lee Jeno nên họ đã gợi ý cậu cho tôi."

Haha, hẳn là gợi ý rất tuyệt.

"Làm phiền gì đâu, tôi cũng xin lỗi chuyện tối qua. Cả Haechan cả Chenle làm cậu không ngủ được." Na Jaemin nhìn vào gương xe phản chiếu mặt tôi một vẻ ngạc nhiên, nói mà tôi chỉ nghe được thoáng: "Sao cậu biết tôi không ngủ được?"

"À thì... tôi cũng vậy.." Tự nhiên lại hỏi vậy, tôi lại chẳng biết thừa cậu không ngủ được?

"Vậy sao? Lẽ nào cậu trăn trở vì sự hiểu lầm của bạn cùng phòng cậu?" Trời, Na Jaemin biết được tôi không nghe rõ hay sao mà ghé sát vào tai tôi.

"Haha, không có. Đến rồi mau xuống đi." Tôi nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đến nơi, Na Jaemin treo cái mũ bảo hiểm trông rất giống của Lee Jeno lên chỗ để, chờ đợi tôi xong xuôi thì nói: "Cảm ơn Renjun, lát nữa cậu chở tôi về nhé."

"Ừ được." Trước khuôn mặt khả ái lấp lánh kia, tôi không thể từ chối nổi. Bởi vì Na Jaemin quá đẹp mà.

Tôi càng không ngờ rằng, Na Jaemin học cùng tiết toán kinh tế với tôi. "Tôi cũng học thầy Kim ngay bây giờ."

Dường như Na Jaemin không có gì ngạc nhiên, đi bên cạnh tôi, chỉ nhìn tôi ba hoa từ nãy, còn tiện tay lôi hộp sữa chua uống ra. Vừa nghe tôi nói về tiết toán nhàm chán đó, vừa chọc ống hút định uống thì đột nhiên ngưng lại, mặt nhăn. Cậu ta chú ý đến chữ in trên đó rồi nhìn sang tôi, đặt hộp sữa vào tay tôi trong sự ngơ ngác.

"Cái này cho cậu. Tôi không uống được vị dâu."

Tôi nhanh chóng đón lấy, sau khi biết chuyện cảm thấy mình thật tồi, người ta còn chưa ăn sáng.

"Hay là tôi mua gì cho cậu ăn nhé? Không thể nhịn đói được."

Na Jaemin trước ánh mắt thành khẩn của tôi không có hề hấn gì. "Không cần đâu, tôi không ăn sáng mà."

Bước vào giảng đường, nơi này đầy ắp người vì đây là môn học bắt buộc, giảng viên Kim Doyoung vừa mới đến, đang sửa soạn đồ dùng. Khi Na Jaemin bước vào, cả giảng đường đều nhìn cậu ta và tôi chằm chằm, tôi cũng không hiểu lắm. Na Jaemin đi sau tôi, bỗng ghé sát như lúc ở trên xe, nói: "Không thì chỉ cần trưa nay cậu đi ăn trưa với tôi là được."

Tôi không mảy may gật đầu, đi lên hàng ghế giữa ngồi xuống thì Na Jaemin lại chen vào ngồi cạnh tôi. Cậu ta cười nhẹ, chống tay lên bàn. "Renjun à, từ nay tôi ngồi cùng cậu nhé."

Đúng như những gì tôi thấy, thì Na Jaemin chưa bao giờ hết đẹp cả. Cười lên như gió thoảng, đem lại cảm giác thoải mái vô cùng. Mặt tôi hơi nóng nói "ừ" nhỏ xíu. Ngay trong lúc đó thầy Kim bắt đầu đập bàn.

"Các em, tiết học bắt đầu rồi."

Thầy Kim là một giáo sư trẻ tuổi, khuôn mặt trẻ trung đến mức chả ai nghĩ là giảng viên cả. Nhưng khi mặc vest thì phong thái trở nên khác hẳn, sinh viên trong trường đều khen ngợi. Chỉ có điều trong lúc dạy học có chút nghiêm khắc, lại còn dạy cái môn này, làm cho tôi không thích lắm.

Trông thấy Na Jaemin đang chăm chú nghe giảng, tay chống cằm, trong đầu tôi nảy ra ý tưởng muốn phá hoại sự tập trung này.

"Này Na Jaemin." Tôi nói nhỏ xíu, Na Jaemin nghiêng đầu nhìn lại.

"Cậu có thích giảng viên Kim không?"

Na Jaemin nhìn tôi lại nhìn thầy. "Cũng thích."

Khiếp, đúng là sinh viên chăm chỉ. "Vậy cơ à, tôi thì lại không thích chút nào, thầy ấy giảng thật làm tôi càng không hiểu."

"Cũng phải thôi, đâu phải ai cũng vừa lòng mọi người. Nhưng dù gì giảng viên Kim cũng rất vừa lòng tôi."

Cậu cầm bút tôi lên cho vào tay tôi, tôi khó hiểu với hành động đó thì Na Jaemin như bắt ép. "Vậy nên hãy nghe giảng đi trước khi phải học lại."

Tôi bĩu môi lại chống cằm, vẻ mặt không nuốt trôi sự phẫn nộ.

Trên đường về nhà, Na Jaemin lại nói cho tôi biết một bí mật chấn động. "Thực ra giảng viên Kim là người yêu của anh tôi."

"Thật á? Anh cậu là ai?" Tôi cầm tay lái tiến thẳng trong gió máy phần phật vào mặt, mịt mù nghe Na Jaemin tiếp tục câu chuyện.

"Jung Jaehyun. Mà liệu cậu có biết không?"

"Jung- Jae-hyun... À đàn anh Jung Jaehyun hội trường Hội sinh viên?"

"Đúng vậy." Na Jaemin ngáp ngắn ngáp dài. "Thực ra anh Doyoung không ghê gớm như cậu nghĩ đâu. Anh ấy còn tốt hơn anh tôi."

.... gọi hẳn là Doyoung thì biết là thân cỡ nào rồi.

Trong khi tôi đang miên man suy nghĩ không ngờ thầy Kim Doyoung mình chán ghét đó lại yêu đương với sinh viên, thế giới này thật không gì là không thể mà. Na Jaemin ngỏ ý với tôi. "Tối nay cậu rảnh không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Đi uống một ly với tôi đi."

Anh Johnny cũng bất ngờ khi thấy hai chúng tôi đi cùng nhau, tôi càng thấy bất ngờ hơn chứ.

"Gì đây? Jaemin của chúng ta đã cưa đổ cậu trai xinh đẹp này trong vòng ba ngày?"

Na Jaemin cười lộ răng thỏ tinh nghịch lại nhìn tôi, hình như thấy gò má tôi hơi đỏ thì phải, ném cho anh Johnny ánh mắt không tình nguyện với trò đùa.

"Thôi nào, anh đùa thôi. Nhưng mà, sao hai đứa tiến triển nhanh vậy?"

"Cậu ấy là bạn của bạn em, tất cả là trùng hợp thôi." Na Jaemin tận tình kéo ghế cho tôi ngồi, tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh làm như không có gì, nhếch môi cười nhẹ.

Rất là cuốn.

"Vậy thì hai đứa có duyên thật đấy. Nên yêu nhau thôi nào."

Na Jaemin không nói gì, tôi cũng không biết nói gì ngoài cười trừ.

"Renjunnie, cậu muốn uống gì ?" Na Jaemin nói với chất giọng nhẹ nhàng hơn bình thường, lại chăm chú nhìn biểu hiện của tôi. Tôi không nhìn vào mắt anh, gọi bừa cocktail vì không muốn say.

Na Jaemin uống thật nhiều Rum, tôi theo dõi anh uống hết cốc nọ đến cốc kia. Anh lấy thêm một cái cốc, rót rượu mời tôi.

"Uống một cốc cho tôi vui chứ." Na Jaemin hào sảng giơ cốc ra trước mặt tôi.

Tôi lưỡng lự từ chối, anh kịch liệt giơ trước mặt. "Lát nữa tôi còn phải lái xe."

"Không sao đâu, chỉ một cốc thôi." Lúc này Na Jaemin tự dưng mè nhoe như mèo nhỏ. Tôi không cưỡng lại được cầm cốc rượu một hơi uống sạch.

"Như này thì giờ về được chứ ?"

Tôi lái xe đầu óc vẫn rất tỉnh táo, có điều người sau lưng bỗng dựa vào người tôi. Có vẻ do uống rượu mà không ăn uống gì nên thành ra như vậy. Dựng xe ngay ngắn, bãi đỗ xe đã tắt phân nửa đèn, tôi cởi mũ bảo hiểm xuống xe lại thấy tên kia chật vật với mũ bảo hiểm đành cởi hộ. Bàn tay thon dài của người kia chạm vào tay tôi, tôi cứng đờ dừng động tác.

Chỉ thấy tên say khướt cởi mũ cất ở xe, nhìn tôi rồi hỏi. "Cậu sao vậy ?"

Tôi lắc đầu, anh cười nhẹ. "Cậu đẹp thật đấy, Renjunnie."

Sau đó, anh sóng vai cùng tôi lên tầng, biểu hiện thật khác lạ, còn đưa tôi về trước cửa căn hộ. Tôi hơi lấn cấn, hỏi anh thật lòng. "Này Na Jaemin, cậu có bị gì không ?"

Na Jaemin khoát tay không trả lời câu hỏi đó. "Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com