Chương 15: A Life for a Life - Mạng đổi mạng.
Trường trung học Pioneer Heights.
Mặt trời đã tắt, khuôn viên rộng lớn không còn ai trong một chiều thứ bảy tưởng như yên bình. Patricia vẫn ngồi chết lặng sau bàn làm việc, ngón tay run rẩy lật qua từng trang tài liệu trong tập hồ sơ nặc danh vừa được gửi tới sáng nay. Bằng chứng về vụ hối lộ mà bà đã thực hiện mười lăm năm trước để bảo vệ danh tiếng của trường, tưởng như đã chôn vùi mãi mãi, giờ đây lại nằm ngay trước mặt, phơi bày tất cả những điều bà đã làm.
Nhưng ai đã gửi chúng? Và quan trọng hơn, họ muốn gì?
Cổ họng bà khô khốc, tay vô thức siết chặt mép bàn. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi bà nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ như thể mong nó tự biến mất. Không thể nào... Không ai ngoài những người trong cuộc biết chuyện này. Hẳn đây chỉ là một trò đùa ác ý? Một sự nhầm lẫn?
Reng...
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé toang bầu không khí im lặng. Một số lạ. Bà ngần ngại nhấc máy, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, trầm thấp và méo mó, nhưng không thèm che giấu sự lạnh lẽo, nguy hiểm ẩn dưới từng lời nói.
"Bà Patricia, tôi đang giữ con gái của bà."
Trái tim bà như ngừng đập.
"Đừng ngu ngốc báo cảnh sát. Nếu bà muốn Cassandra còn sống, hãy ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Đến địa chỉ này ngay lập tức."
Bà há miệng định nói gì đó, nhưng giọng nói kia đã biến mất. Cuộc gọi kết thúc, chỉ để lại âm thanh tút tút kéo dài. Ngay lập tức, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại. Một tọa độ.
Patricia hít một hơi sâu, ép mình bình tĩnh lại. Không, không thể nào. Đây chắc chắn là một trò lừa đảo. Những kẻ tống tiền rẻ tiền chuyên nhắm vào phụ huynh có con cái nổi tiếng trên mạng xã hội. Cassandra vẫn ổn, có lẽ con bé đang ở cùng bạn bè và không hề hay biết gì. Nhưng khi bà bấm gọi, chỉ có tín hiệu chờ kéo dài.
Một cuộc. Hai cuộc.
Bà tặc lưỡi, con bé vẫn thường bỏ qua điện thoại của mình như vậy.
Mười cuộc. Hai mươi cuộc.
Không ai bắt máy.
Hơi thở của bà bắt đầu gấp gáp. Tay bà run rẩy đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Cảm giác tê dại lan dần khắp cơ thể khi bà nhận ra một sự thật khủng khiếp - Cassandra thực sự đang mất tích.
Patricia vội đứng bật dậy, túm lấy túi xách và lao ra khỏi văn phòng. Đầu óc rối bời, thậm chí không buồn khóa cửa, chỉ biết rằng mình phải đến đó. Ngay lập tức! Bà vừa phóng xe, vừa cầu nguyện, bàn tay đặt trên vô lăng ướt đẫm mồ hôi.
Bóng tối nuốt chửng con đường dẫn đến khu công nghiệp bỏ hoang. Những tòa nhà cũ kỹ trơ trọi giữa nền trời xám xịt, lặng câm như những tàn tích của một thời hoàng kim đã chết. Xa xa, tiếng xe chạy trên cao tốc hòa vào âm thanh chói tai của bánh tàu nghiến lên đường ray, nhưng ở đây, trong khoảng không tĩnh mịch này, chỉ có một sự im lặng đáng sợ.
Patricia đậu xe trước một nhà kho gỗ cũ. Tim bà đập loạn nhịp khi ánh mắt dừng lại trên cánh cửa xiêu vẹo trước mặt. Lắng nghe. Bên trong không có một tiếng động, không có dấu hiện con người. Bà lưỡng lự. Đây có thể là một cái bẫy. Một trò đùa tàn nhẫn.
Nhưng nếu không phải?
Nếu con bé thực sự ở đây? Nếu nó đang bị nhốt trong căn nhà kho tối tăm kia, một mình, sợ hãi, bị trói chặt và không có ai cứu giúp? Ý nghĩ đó khiến bà cảm thấy buồn nôn. Bà hít một hơi thật sâu, rồi với tay mở cửa xe, bước ra. Dưới gót giày bà, sỏi đá lạo xạo trong màn đêm tĩnh lặng. Bà đi đến trước cửa, dừng lại, lồng ngực thắt chặt. Một luồng không khí lạnh buốt len lỏi qua khe cửa, mang theo mùi gỗ mục, ẩm mốc, mùi xăng và... một thứ khác.
Mùi máu!
Bà nuốt nước bọt, rồi chậm rãi đẩy cửa vào. Khung cửa rỉ sét rít lên tiếng "két..." kéo dài, rùng rợn. Bên trong tối đen. Cây đèn dầu nằm trên bàn đã cháy cạn từ lâu. Bà bật đèn pin điện thoại, dưới ánh sáng lờ mờ đó, ở giữa căn phòng trống trải, là một người đàn ông bị trói trên ghế.
Là Charles Martin.
Patricia chưa từng thấy hắn trong tình trạng thảm hại như vậy. Đầu hắn rũ xuống, mái tóc bết mồ hôi, áo sơ mi nhăn nhúm, vết máu khô loang lổ trên cổ và tay áo. Hai cổ tay bị trói chặt vào thành ghế, hai bàn chân ngập trong vũng máu của chính mình. Một bên mắt sưng húp, môi rách toạc, khuôn mặt hắn bê bết bùn đất và mồ hôi.
Nghe tiếng cửa mở, hắn giật bắn người.
Cả cơ thể run lên, những ngón tay co giật trên thành ghế như một kẻ đã bị tra tấn quá lâu đến mức phản xạ cơ thể trở nên nhạy cảm quá mức. Hắn ngước lên, ánh mắt kinh hoảng như một con thú bị săn đuổi. Nhưng ngay khi nhận ra bà hiệu trưởng cũ, mắt hắn ánh lên một tia hy vọng điên cuồng. Hắn cố nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc. Hắn run rẩy, giật nhẹ tay, như thể cố vươn ra cầu cứu.
"Chúa ơi! Hắn đã làm gì em vậy Charles!"
Patricia bỏ qua mọi thứ, vội bước đến theo phản xạ, cố gỡ băng trói cho hắn. Da hắn rách toác, tứa máu, dính chặt vào lớp băng keo khiến tay bà run rẩy, nổi da gà. Nhưng chỉ vừa được một bên...
Reng...
Tiếng rung của điện thoại như lưỡi dao cắt ngang vào không khí. Patricia giật thót, quay phắt sang bên. Trên bàn gỗ cũ bên cạnh Charles, một chiếc Nokia cũ đang rung lên.
Bà nuốt nghẹn, lập tức dừng động tác.
Ngay bên cạnh chiếc điện thoại, có một bức ảnh rửa phim. Bà không dám nhìn. Nhưng ánh mắt vô thức bị nó cuốn lấy. Và khi nhận ra hình ảnh trong đó, cả thế giới như sụp đổ.
Cassandra.
Con gái bà.
Trần truồng.
Hai cổ tay, cổ chân bị trói chặt bằng dây thừng.
Mái tóc rũ xuống, che khuất nửa gương mặt.
Bà không thể nhìn rõ biểu cảm của con bé. Nhưng bà biết...!
Bà biết nó đang ở trong địa ngục!
Hơi thở bà nghẹn lại, tay buông Charles ra, vồ lấy chiếc điện thoại, mặc kệ ánh mắt khẩn cầu của hắn. Các ngón tay siết chặt đến mức chiếc điện thoại kêu lên một tiếng răng rắc khe khẽ. Không đợi đầu dây bên kia lên tiếng, bà gào lên:
"Làm ơn... đừng làm vậy với con bé...! Đừng làm vậy với Cassandra! Nó chỉ là một đứa trẻ! Một đứa trẻ vô tội!" - Giọng bà run rẩy, khẩn khoản. "Nó có một tương lai đầy triển vọng... Nó sẽ không thể chịu được nỗi đau và sự nhục nhã này... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Làm ơn!"
Một tiếng bật cười khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
"Bà hiểu chuyện khá nhanh đấy, Patricia. Nhưng mà..."
Giọng nói kia kéo dài, thong thả, như thể đang nghiền ngẫm từng câu chữ.
"Tại sao mười lăm năm trước, bà lại che đậy vụ án của Charles? Tại sao lại để mặc Luyd - cũng là một cô gái trẻ vô tội với tương lai đầy triển vọng, chết trong cay đắng, oan ức và tủi nhục?"
Câu hỏi ấy đâm thẳng vào tim Patricia. Bà há miệng, nhưng không thể nói gì.
Luyd Taylor.
Cô gái từng là niềm từ hào của trường trung học Pioneer Heights, đứng trên bục cao với đôi mắt trong trẻo và nụ cười kiêu hãnh.
Cũng là cô gái đã gõ cửa văn phòng bà, đôi mắt đẫm nước, cầu xin được giúp đỡ.
Cô gái mà, chỉ vài tháng sau phiên tòa bà đã nhúng tay, gieo mình tự sát, chấm dứt một cuộc đời lẽ ra sẽ huy hoàng, trọn vẹn.
Patricia nhắm chặt mắt. Bà đã sai. Và giờ, chính con gái bà đang phải trả giá cho lỗi lầm ấy. Bà nuốt nước bọt, giọng khàn đi vì đau đớn.
"Tôi sai rồi." - Bà run rẩy thừa nhận. "Tôi đã sai rồi... Làm ơn, hãy để tôi chuộc lỗi. Hãy để tôi bảo vệ Cassandra."
Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc.
"Tốt. Vậy thì..." - Một tiếng cười nhẹ vang lên, "Bà nhìn thấy con dao trên bàn không?"
Patricia chớp mắt, quay sang. Một con dao gọt trái cây nằm trên bàn, cán gỗ, lưỡi sáng loáng.
"Hoặc là Charles..." - Giọng nói kia tiếp tục, chậm rãi, bình thản một cách đáng sợ. "Hoặc là Cassandra."
Hàm ý quá rõ ràng: Phải có ai đó chết đêm nay. Mạng đổi mạng.
Cuộc gọi kết thúc. Ngay lập tức, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía cửa, Patricia giật mình quay lại. Một ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng lan ra vách gỗ tẩm đẫm xăng.
Thời gian đếm ngược chỉ còn tính bằng giây.
Patricia run rẩy, một tay cầm lấy bức ảnh, và tay kia thì nhấc con dao lên.
Charles trừng mắt nhìn bà, toàn thân căng cứng. Rồi hắn bắt đầu vùng vẫy điên cuồng. Bàn tay đã được giải thoát cố giằng xé lớp băng keo trên tay còn lại, tuyệt vọng tìm kiếm con đường sống.
"Không... Không! Đừng làm vậy! Bà không thể...!"
Nhưng Patricia phớt lờ. Bà nhắm mắt, rồi mở ra. Bà nhìn lại bức ảnh của Cassandra trong tay mình. Bà không còn lựa chọn.
Bà quay lại nhìn Charles, bàn tay siết chặt cán dao, chầm chậm bước tới...
"Xin lỗi em, Charles!"
******
Trong khi đó, ở Los Angeles.
Cassandra đứng trước gương, hít sâu. Cô bé đã mất cả tiếng đồng hồ chỉ để lựa đồ và trang điểm - nhưng không phải vì muốn gây ấn tượng với bạn bè hay những kẻ qua đường, mà chỉ vì một người duy nhất: Emma Weidel.
Cassandra chọn một chiếc váy lụa đen ôm sát, lớp vải mềm mại như vuốt ve lấy cơ thể, tôn lên làn da trắng mịn và những đường cong thanh xuân của cô. Cổ áo khoét sâu vừa đủ để gợi cảm, nhưng không quá phô trương. Tóc uốn xoăn nhẹ buông xuống vai, mùi nước hoa hồng hòa cùng hổ phách lan tỏa trong không khí, đủ để khi Emma đến gần, cô ấy sẽ cảm nhận được.
Cô bé muốn Emma nhìn mình không thể rời mắt.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Amanda bước vào, tay cầm túi giấy từ cửa hàng tiện lợi.
"Chúa ơi, Cass!" - giọng cô bật ra như một phản xạ, rồi mỉm cười, "Đi với Marrie à? Hai người quay lại rồi sao?"
"Không. Không phải Marrie." - Cassandra lắc đầu, hạ giọng và mỉm cười - cái kiểu cười chỉ dành cho những bí mật chuẩn bị được hé lộ, "Em có người mới rồi, cô ấy tên là Emma."
Amanda đặt túi xuống bàn, khoanh tay nhìn Cassandra, đầy ngờ vực.
"Lại nữa à?"
"Không như chị nghĩ đâu." - Cassandra chống hai tay lên thành ghế, mắt long lanh, "Chị ấy không giống ai cả. Chị ấy chững chạc, quyến rũ, thông minh, và có ánh mắt như nhìn xuyên qua em luôn ấy. Không phải kiểu đáng sợ đâu nhé. Rất dịu dàng. Như kiểu..."
"Như kiểu em đang chuẩn bị bài thuyết trình tỏ tình với giáo sư bộ môn Triết học Nữ quyền." - Amanda ngắt lời.
Cassandra cười lớn. Cô bé tưởng đó là đùa, nhưng Amanda thì không.
"Cass, chị không muốn dội nước lạnh. Nhưng em đổi người yêu ba lần trong sáu tháng nay."
"Đó là những người khác. Còn Emma..."
"Cũng là người khác, Cass. Nhưng em thì vẫn vậy."
Cassandra khẽ rụt người lại, quay mặt đi - phản xạ quen thuộc mỗi khi bị Amanda nói trúng tim đen.
"Chị nghĩ em không đủ trưởng thành để yêu ai sao?"
Amanda thở ra, bước lại gần, đặt tay lên vai Cassandra.
"Nói thật, chị nghĩ em chỉ đang bám vào tình yêu để lấp cái lỗ trống từ mẹ mình. Đã một tháng em chưa gọi về nhà. Cũng chẳng về thăm..."
"Đừng lôi bà ấy vào!" - Cassandra ngắt lời, "Emma khác!"
"Khác sao?"
"Khác! Chị không hiểu được đâu."
Amanda im lặng một giây. Đôi mắt sắc của cô chùng xuống – một thoáng gì đó như bất lực, nhưng vẫn không bỏ cuộc.
"Chị còn nhớ lần em ôm chị khóc cả đêm vì mẹ nhắn hai chữ "Đừng về". Em thương bà ấy hơn mình nghĩ, Cass. Và em nên nói chuyện với mẹ, dù chỉ là để nói: "Con vẫn còn giận"."
"Em không giận!" – Cassandra nói, nhanh và sắc như sắp gắt lên, "Bà ấy chỉ muốn một đứa con hoàn hảo, còn Emma thì yêu con người thật của em. Cô ấy..."
Đột nhiên, tiếng còi xe vang lên dưới ký túc xá. Cả hai đều giật mình nhẹ. Cassandra vội chộp lấy ví và điện thoại, bỏ ngang cuộc trò chuyện như thể không có gì nghiêm trọng. Ra tới cửa, cô bé mới khựng lại, thoáng quay đầu.
"Em xin lỗi... Tối về mình nói tiếp nhé?"
Amanda không nói gì, chỉ gật khẽ. Ánh mắt cô khi đó có thứ gì khiến Cassandra nhói lên một chút. Nhưng rồi cô bé lắc đầu, xua đi, như không hề nhìn thấy. Tim đập nhanh hơn theo mỗi bước chân ra gần tới cổng.
Đèn đường hắt xuống chiếc For xám bạc đỗ sát lề. Cửa kính hạ xuống, và đôi mắt sắc sảo của Emma lướt qua cô, chậm rãi như đang thưởng thức.
"Lên xe đi, em yêu!"
Cassandra khẽ mỉm cười. Cô bé vừa ngồi vào ghế phụ, còn chưa kịp thắt dây an toàn thì đã cảm nhận được cái nhìn chằm chặp của Emma dán trên cơ thể mình. Cassandra quay sang, ánh mắt đầy mong đợi, không nói, nhưng Emma biết chính xác cô bé đang chờ gì.
Một lời khen. Một chút chiều chuộng.
Nhưng Emma không vội. Cô chống khuỷu tay lên vô lăng, ngón tay mân mê nhẹ mép môi như đang suy nghĩ.
"Hmm..." - Emma nghiêng đầu, để mặc ánh mắt mình trượt từ cổ xuống bờ vai trần, rồi lướt dọc theo đường cong của chiếc váy lụa, "Em đang muốn quyến rũ ai thế này?"
"Emma..." - Cassandra đỏ mặt.
Emma bật cười khẽ, rồi cúi sát lại, hơi thở phả nhẹ bên tai Cassandra.
"Hôm nay em đẹp lắm."
Giọng nói của Emma trầm thấp và quyến rũ, tựa như tiếng thì thầm ngọt ngào trong bóng tối.
"Em biết không?" - Emma tiếp tục, chạm nhẹ vào lọn tóc của Cassandra, xoắn lấy nó giữa những ngón tay, "mỗi lần gặp em, tôi lại muốn cướp lấy em."
Cassandra cảm thấy mình như bị thôi miên, lưng chạm vào ghế xe, toàn thân trở nên nhẹ bẫng. Emma luôn có cách khiến cô bé mất kiểm soát. Cassandra khẽ động, muốn vòng tay níu lấy cô. Nhưng bất chợt, Emma rời đi, thản nhiên với lấy một chiếc hộp nhỏ đặt trên bảng điều khiển và đưa nó cho Cassandra.
"Cho em đấy!" - cô ấy nói, như thể đây chỉ là một món quà thông thường.
Cassandra hơi ngạc nhiên, nhanh chóng mở hộp với vẻ háo hức trẻ con. Nhưng rồi lập tức đóng lại, mặt đỏ bừng.
Những tấm ảnh rửa phim.
Từng tấm ảnh mang dấu vết của những đêm nồng cháy - khi cơ thể cô bị những sợi dây thừng trói chặt, khi ánh mắt cô vương lại giữa đau đớn và khoái cảm, khi những dấu vết do Emma để lại vẫn còn hằn đỏ trên da thịt.
"Emma!" - Cassandra thốt lên, giọng vừa xấu hổ vừa trách móc.
"Sao thế, em yêu?" - Emma nhướng mày, đầy thích thú, "Không thích quà tôi tặng à?"
Cassandra cắn môi, lúng túng. Những khoảng khắc ấy... Những khoảng khắc chỉ Emma mới có thể nắm giữ. Chỉ Emma mới có thể chụp lại. Và cũng chỉ Emma mới có thể thấu hiểu ham muốn thầm kín nhất của cô.
Cô là một M (Masochism) - một kẻ đắm chìm trong sự trói buộc, sự khuất phục. Một bí mật mà Cassandra giấu kín, chưa từng nói ra với bất kỳ ai, kể cả những người tình cũ. Và khó thừa nhận nó, ngay cả với chính mình.
Nhưng Emma - như thể có thần giao cách cảm, luôn biết!
"Em đỏ mặt rồi." - Emma hẽ cười, ngón tay lướt qua cằm Cassandra, nâng nhẹ lên buộc cô bé phải nhìn thẳng vào mình. "Chúng ta có một đêm dài phía trước, đúng không?"
Cassandra cảm thấy như bị giam giữ trong đôi mắt xám sâu thẳm, đầy bản năng săn mồi kia. Cô bé nuốt khan, hai bàn tay siết nhẹ mép váy. Không cần đợi đến tối, cơ thể đã bắt đầu mong chờ...
Reng...
Tiếng điện thoại vang lên từ túi xách của Cassandra, phá tan bầu không khí ám muội. Emma chủ động rời ra để cô bé nghe máy. Cassandra chép miệng, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại: Mẹ. Cô bé khẽ cau mày, toan nhấc máy, nhưng rồi liếc nhìn sang Emma một lần nữa. Cô không nói gì, nhưng kìa, biểu cảm rõ... cụt hứng.
"Đừng vậy mà..." - Cassandra tắt chuông, bỏ chiếc điện thoại sang một bên, "em sẽ không để ai làm hỏng cuộc vui của chúng ta đâu, Mommy!"
Emma nhìn cô bé, nhếch mép cười, một nụ cười hài lòng, chiến thắng.
"Cô bé ngoan~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com