Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Panning for gold - Đãi cát tìm vàng.

Chiều muộn, bầu trời xám xịt kéo thấp những đám mây dày, phủ một màu u ám lên bãi phế liệu nằm ven tuyến đường I-15 Southbound, từ Anaheim tới San Diego. Tiếng kim loại va chạm, tiếng máy xúc gầm gú và tiếng gió rít qua những khung sắt gỉ sét tạo thành bản giao hưởng hỗn loạn của một đống rác rưởi khổng lồ - nơi hoàn hảo để tống khứ bất kỳ bằng chứng tội lỗi nào vào quên lãng.

Margaret đứng lặng, ánh mắt không ngừng dõi theo đội pháp y hiện trường, tay siết chặt tấm bản đồ hiện trạng. Những vòng tròn đỏ vạch chi chít phủ kín mặt giấy như những vết máu khô. Cô đã khoanh vùng tất cả các địa điểm tình nghi dọc hành trình. Sáu bãi rác, bốn bãi phế liệu, ba khu xử lý chất thải, cộng thêm hai điểm đổ rác bất hợp pháp. Họ đã lục tìm qua năm địa điểm, lần lượt cào bới hàng tấn rác phế liệu. Tất cả chỉ bằng tay không. Đôi găng tay của họ đen nhẻm dầu máy và bùn đất, mặt nạ phòng độc phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc, di chuyển vật vờ như những bóng ma cần mẫn giữa nghĩa địa thép lạnh. Cả đội gần như đã kiệt sức. Nhưng Margaret còn lâu mới bỏ cuộc.

"Lần này sẽ khác..." - Cô thì thầm, không rõ đang tự thuyết phục bản thân hay đang ra lệnh cho số phận.

Theo điều tra sơ bộ và lời khai của Emma, gần một tuần sau vụ giết người, cô ta đã thực hiện một chuyến hành trình dài tới San Diego. Lý do được đưa ra là để tham dự San Diego Pride Parade. Với lý lịch của một cựu quân nhân đồng tính bị truất ngũ, từng chung sống một thời gian với bạn gái cũ ở San Diego, chuyến đi này nghe qua chẳng có gì bất thường. Thậm chí, nó còn hiển nhiên và chính đáng đến mức, nếu Emma không làm vậy, có khi lại càng cần phải đặt dấu hỏi.

Nhưng Margaret biết, hay linh cảm, rằng tất cả chỉ là một vỏ bọc!

Người như Emma sẽ không làm bất kỳ một điều gì "ngẫu hứng". Không một bài đăng trên trang cá nhân, không một bức ảnh được chụp lại, không mặc quân phục tham gia đoàn diễu hành, không liên lạc hay gặp gỡ đồng đội cũ. Và, theo hồ sơ lẫn điều tra chéo, Emma cũng chưa từng tham gia bất kỳ phong trào hay tổ chức nào như SLDN hoặc AVER (*). Đây không phải chân dung của một người đấu tranh, hay ít nhất, không phải kiểu người có quan tâm đặc biệt đến phong trào và quyền lợi của quân nhân LGBTQ+, dù chỉ là hành động biểu tượng.

Tất nhiên, linh cảm của Margaret có thể cũng chỉ là một loại thành kiến. Cô biết rõ điều đó. Một thứ thành kiến hình thành qua những năm tháng truy đuổi tội phạm - nơi mọi thứ đều có lý do, mọi hành động đều phục vụ cho một mục đích nào đó. Nhưng đôi khi, con người ta chọn cách tưởng niệm lặng lẽ. Một hành trình nội tâm đơn độc. Một cử chỉ không cần ai chứng kiến. Một chuyến đi để tri ân quá khứ và tình yêu đã từng thuộc về mình. Chỉ vậy thôi. Vậy là đủ.

Hoặc... cũng có thể là cả hai?

"Đội trưởng! Ở đây có thứ này!"

Một tiếng gọi cắt ngang qua những hoài nghi trong lòng Margaret. Cô bước nhanh, lướt qua những vỏ xe tải rỗng ruột và các khung giàn sắt xiêu vẹo như xương cốt của một con thú chết khô. Đội trưởng đội pháp y hiện trường giơ tay vẫy cô lại. Trên đôi găng tay dính dầu là một vật dài khoảng ba mươi centimet, hình dáng méo mó, các mép kim loại bị nung cháy và biến dạng.

Cô cúi xuống xem xét. Đó là một đoạn thân súng, lớp vỏ titan-carbon cháy sém với những vết nứt hình mạng nhện chạy dọc khung thép. Mặt trong còn dính vết cặn bụi sắt và muội than, chứng tỏ đã từng bị đưa qua nhiệt độ cực cao. Có chỗ bị vết mài đánh mạnh, sâu đến tận phần lõi, để lộ những vết xước bất thường.

"Ai tìm thấy?"

"Đội C, phía dưới lớp bê tông đổ nát gần bể dầu cũ. Cách khu vực thu hồi rác sinh hoạt khoảng ba mươi mét."

Cô gật đầu, mắt vẫn dán vào vật thể. Trong đầu Margaret hiện lên một chuỗi hình ảnh sắc nét, ghép lại thành một thước phim: Emma, với khuôn mặt bình thản, đôi mắt lạnh lùng, cẩn thận soi xét mảnh vũ khí trong tay. Một chiếc lò nung di động. Lửa xanh cuốn quanh kim loại, nung đỏ rồi đen thui. Sau đó là máy mài cầm tay, bào từng lớp thép đã nguội lạnh, từng vòng xoáy sắt mỏng như tro tàn rơi xuống nền xi măng. Và cuối cùng, ném tất cả vào một bãi phế liệu ngẫu nhiên, cách xa hiện trường vụ án, nằm trên đoạn đường không có camera giao thông, trong một chuyến hành trình mà không ai nghi ngờ mục đích. Người ta thậm chí còn không thể đoán ra, chứ đừng nói là tìm được.

"Nhưng tôi đã tìm được rồi đây!"

Margaret lẩm bẩm. Nỗ lực đãi cát tìm vàng đã lóe lên tia hi vọng sau hàng loạt bằng chứng mơ hồ và những manh mối giả chẳng dẫn đến đâu. Nhưng cho dù đã tìm được hung khí, Emma cũng không sơ suất đến mức sẽ để sót lại nhiều dấu vết khả quan. Phần khó khăn bắt đầu từ bây giờ.

48 giờ sau, phòng phân tích pháp y. Màn hình lớn treo tường chiếu hình ảnh cận cảnh mảnh thân súng. Một phần lớp bề mặt đã xử lý bằng hóa chất etching lộ ra những đường nét mờ nhạt như khắc chữ vào trong sương mù.

"Không ADN, không dấu vân tay. Nhưng này,..." - thanh tra pháp y Amber chỉ vào chuỗi ký tự hiện trên màn hình, "chúng ta có manh mối!"

"VX-07." - ánh mắt Margaret lập tức sáng lên, "là mã hiệu nội bộ của bọn buôn vũ khí lậu!"

"Phải! Chúng tôi đã tiến hành phân tích so sánh, cách đánh dấu tương tự với các mã nội bộ từng thu thập được trong một số vụ án khác của FBI trong 6 tháng vừa qua. Khả năng cao là thứ này được cung cấp bởi một đường dây buôn lậu vũ khí Đông Âu."

"Cô đã làm rất tốt, Emma" - Margaret mỉm cười, tự nhủ, "nhưng trên đời không có ai hoàn hảo cả."

"Nhưng làm thế nào để truy ra được nguồn cung bây giờ?" - John cau mày, "Chúng ta đã rà soát toàn bộ lịch trình, thẻ ngân hàng, tin nhắn và cuộc gọi của Emma trong 6 tháng qua. Chẳng có gì bất thường!"

"Tôi sẽ đích thân rà soát lại tất cả một lần nữa. Chắc chắn phải có thứ gì đó mà chúng ta đã bỏ sót."

Margaret ở lại văn phòng cho đến khi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Tòa nhà trụ sở im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng quạt thông gió chạy rì rì và ánh đèn vàng nhạt hắt lên vách tường bê tông lạnh lẽo. Cô ngồi ngả lưng trên chiếc ghế bành quen thuộc, thở dài, đôi mắt cay xè sau hàng giờ liền rà soát hồ sơ. Trên bàn lộn xộn những núi giấy tờ, ảnh và báo cáo tập hợp lại tất cả thông tin mà cảnh sát có thể moi móc được về Emma Weidel, chi tiết đến nỗi Margaret thuộc nằm lòng từng thói quen nhỏ nhặt nhất của người phụ nữ này. Cô nhắm mắt lại, lật qua từng mảnh thông tin trong đầu như lật một cuốn sách cũ đã đọc đi đọc lại đến sờn bìa long gáy.

Emma có giấy phép sử dụng vũ khí và hồ sơ huấn luyện bắn tỉa cực kỳ xuất sắc từ thời còn trong quân đội. Sau khi giải ngũ, cô chuyển từ San Diego về Anaheim làm việc cho một công ty an ninh tư nhân, Vanguard Tactical Solutions, trụ sở chính ở Santa Ana. Công việc chính thức là huấn luyện kỹ thuật phản ứng tình huống cho các đội bảo vệ.

Cuộc sống của Emma giản dị và gọn gàng, đến mức tưởng như... vô hại. Mỗi sáng thứ Hai đến thứ Sáu, Emma rời căn hộ ở Anaheim vào lúc 6:45, dừng ở tiệm cà phê nhỏ Blake's Brew ở góc đường Main và 5th Street, luôn gọi một ly cà phê sữa đá, đôi khi thêm một-hai chiếc donut đơn giản. Đúng 7:15, chiếc Ford của cô ta lăn bánh về phía khu huấn luyện ở Irvine. Buổi trưa, cô hay ăn ở Haven Grill, một quán ăn bình dân dành cho dân công sở. Món yêu thích là sandwich thịt nguội, salad xanh không sốt và nước lọc. Cô thường ngồi một mình, lưng dựa tường, mắt nhìn ra lối vào. Không bao giờ thay đổi thói quen và cũng chẳng để lại gì ngoài những hóa đơn thanh toán.

Tài khoản mạng xã hội gần như trống rỗng. Một số bức ảnh phong cảnh và chân dung giấu mặt được đăng tải lẻ tẻ, giống như những mảnh ký ức vụn vỡ, không ghép lại thành câu chuyện hoàn chỉnh. Các mối quan hệ xã hội mỏng như giấy. Danh sách liên hệ thưa thớt, hầu hết là đồng nghiệp trong công ty hoặc những mối quen xã giao ở các câu lạc bộ nhiếp ảnh. Tuyệt nhiên không có bạn bè hay mối quan hệ tình cảm lâu dài. Cô hiện diện, nhưng luôn như một bóng hình lặng lẽ, trôi qua những cuộc đời khác mà không để lại dấu vết rõ ràng.

Tất nhiên, Emma không khép mình hoàn toàn, thế thì đáng nghi quá! Khoảng một-hai lần một tuần, cô ghé Griffin's Tavern, một quán bar cũ kỹ ở Fullerton. Emma thích rượu mạnh nhưng bia thì nhẹ, Whisky hoặc Cognac và Cook Light là những loại đồ uống quen thuộc. Cô uống chậm, kiểm soát lượng cồn trong cơ thể hoàn hảo, chưa từng nhận vé phạt vì vượt quá tiêu chuẩn nồng độ. Đôi khi cô trao đổi vài câu xã giao với người lạ, đôi khi nở một nụ cười thoáng qua như dấu hiệu ngầm cho những cuộc vui ngắn ngủi. Một số phụ nữ từng qua đêm với cô, nhưng không bao giờ gặp lại. Với họ, Emma là người lạ quen mặt - lạnh lùng vừa đủ để giữ khoảng cách, quyến rũ vừa đủ để khơi gợi sự tò mò.

Emma tự nhận mình là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, từng tham gia vài triển lãm nhỏ ở Venice Beach và Long Beach. Hồ sơ cho thấy cô đã chi một khoản đáng kể cho thiết bị: thân máy Leica SL2, các ống kính tele Canon và Leica dòng APO, chân máy carbon và các bộ thiết bị chỉnh sáng. Những thứ mà Margaret biết thừa: dùng để một tay bắn tỉa chuyên nghiệp nâng cấp khả năng quan sát từ xa của mình, chứ không phải chỉ để chụp ảnh hoàng hôn. Và cô thường mua những thứ này từ một cửa hàng thiết bị và phụ kiện máy ảnh do Miller Pecker - một đồng đội cũ đã giải ngũ, điều hành. Tháng vừa rồi cô ta đến cửa hàng này ba lần.

Khoan đã.

Margaret giật mình.

Dường như cô vừa bắt được một điểm chí mạng.

Tháng trước cô ta có đến đó không?

Margaret soát lại lịch trình. Không. Trong toàn bộ sáu tháng qua, Emma chỉ đến cửa hàng của Miller tổng cộng năm lần. Tháng vừa rồi đã chiếm tới ba lần trong số đó.

Cô kiểm tra lại hóa đơn các thiết bị mà Emma mua ở đây: toàn là ống kính, thân máy đời cũ, phụ kiện hiếm khi dùng, nhưng... giá cao bất thường, chưa bao giờ trả bằng thẻ, luôn dùng tiền mặt.

Cô xem xét kỹ các tin nhắn trao đổi giữa Miller và Emma:

"Cái body M10-P lần trước êm lắm, nhưng tôi cần thêm cái ống kính dài hơn."

"Không phải cái trước của cô còn tốt sao?"

"Tốt, nhưng không đủ dùng, tôi cần loại có chống rung, lấy nét tay, và nếu được thì hỗ trợ low-light, tôi sẽ chụp đêm."

"Chắc APO-Telyt 600mm IS kèm bộ lọc IR Mark III là đủ."

"Được. Thêm Lens Hood Custom Built và chân chống Gitzo Series 5, phiên bản carbon. Lần này cần cố định vững, tôi không muốn run tay ở khoảng cách 1,200 yard..."

"Hàng không có sẵn, phải gom, ít nhất năm ngày."

"Tôi cho anh hai ngày..."

Đây không đơn thuần là ngôn ngữ dân nhiếp ảnh, mà dường như đang mô tả đặc tính kỹ thuật của các thiết bị bắn tỉa chuyên dụng. Một cuộc "mua sắm lớn" trước lúc đi săn!

Margaret giở sổ tay và bắt đầu vạch ra những cái tên, tập trung suy luận.

[Leica M10-P Silent Edition]

Một body Leica không phát ra tiếng động? Hay là một khẩu Remington 700 gắn giảm thanh?

[APO-Telyt 600mm IS (Image Stabilizer) với bộ lọc IR Mark III]

Độ ổn định cao và bộ lọc? Cho một tầm bắn chính xác? Một ống ngắm nhìn đêm?

[Lens Hood Custom Built]

Chụp che nắng? - Phép ẩn dụ hoàn hảo cho một chiếc giảm thanh không khói súng!

Margaret nheo mắt, cười thầm:

"Đúng kiểu của cô rồi, Emma!"

Càng phân tích, Margaret càng thấy rõ một hệ mã hóa ám hiệu các loại vũ khí và trang bị quân sự ẩn dưới các "thiết bị máy ảnh". Còn các thông số kỹ thuật được lồng vào đơn hàng là một cách khác để nói về cỡ nòng hoặc tầm bắn. Cô mỉm cười, tim đập rộn, khẳng định của hàng này chính là vỏ bọc cho một đường dây buôn lậu vũ khí.

"Tôi có một giả thuyết!" - Margaret lập tức nhấc máy gọi cho John, "Anh hãy liên hệ ngay với FBI, chúng ta đang có một vụ lớn ở đây!"

(*) Chú thích:

Servicemembers Legal Defense Network (SLDN): Thành lập năm 1993, ngay khi DADT bắt đầu có hiệu lực, là tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ pháp lý cho quân nhân LGBTQ+ bị điều tra, sa thải hoặc phân biệt đối xử dưới chính sách DADT. SLDN đã tạo ra những vụ kiện lớn và truyền thông mạnh mẽ về sự bất công của DADT.

American Veterans for Equal Rights (AVER): Thành lập: 1990, là tổ chức dành cho cựu chiến binh LGBTQ+, vận động quyền bình đẳng trong quân đội. AVER thường xuyên tổ chức diễu hành trong Pride Parade với quân phục (ngay cả khi điều đó gây tranh cãi thời DADT).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com