Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đó (3)

Playlist (3): “Gió muộn đêm hè” (Ngũ Bách & China Blue), “Happen” (Heize), “Lemon” (Kenshi Yunezu)

“Hình như cậu cũng tham gia ‘Sáng tạo doanh’ nhỉ?” Châu Kha Vũ rót nước vào ly thủy tinh của mình, ngồi xuống đối diện với Nghiêm Lộ Khiết, sau đó lại cầm cốc lên uống.

“Đúng là có, mùa thứ 5, nhưng mà mình… Mình không vào được chung kết.” Lộ Khiết cười, hơi cúi đầu, nheo mày nhớ lại, máy quay đã sáng lên rồi, cảnh tượng này chắc sẽ xuất hiện trong chương trình. Cô dùng thìa chọc vào miếng táo trong bát sữa chua, từ từ nghĩ nên dùng từ gì để miêu tả. “Dù sao cũng khó thành đoàn, mình không thể trong vài tháng mà cải thiện khả năng nhảy.”

Còn có, độ chịu chi của fan khi đó không có sức cạnh tranh, lại bị rất nhiều người ghét, thành đoàn sẽ gây tranh cãi biết bao nhiêu? Lộ Khiết nuốt lại sự thật cay đắng về bản thân hồi xưa vào lòng, không nói ra.

“Vậy mình là tiền bối của cậu nhỉ?” Châu Kha Vũ nhận ra cô nàng không dễ chịu, tự thấy có lỗi khi nói đến chủ đề này, bèn nhanh chóng chữa cháy bằng một câu bông đùa, lại có thể chuyển cuộc đối thoại sang một hướng thân mật hơn chút. 

Thật lòng mà nói, chẳng mấy ai từng đi thi tuyển tú mà có thể xem hành trình đó hoàn toàn hạnh phúc. Bản thân Châu Kha Vũ là người đã được xuất đạo, nhưng đối với anh thời gian ấy đúng là có phần gian khổ, dễ gây cho người ta cảm giác tuyệt vọng, cũng có thể thay đổi tính cách con người một cách triệt để. Nếu không phải từ lúc bắt đầu hợp tác đã đọc qua vô số bài viết của fan độc duy và fan couple, Châu Kha Vũ cũng không tưởng tượng được một cô gái lạc quan chỉ đắm chìm vào nghệ thuật như Nghiêm Lộ Khiết lại có một dáng vẻ ủ rũ như thế.

“Đúng rồi ha, đại tiền bối luôn.” Lộ Khiết cười, nói đoạn lại bỏ vào miệng một thìa sữa chua cùng ngũ cốc. “Kha Vũ ca ca của chúng ta đúng là tài không đợi tuổi.”

“Mình có hơn người gì đâu… Đều là có các anh và thầy cô dẫn dắt.” Châu Kha Vũ lắc đầu như khiêm tốn, lấy nĩa chọc vào lòng đỏ trứng ốp la, chất lỏng màu cam tràn ra ngoài.

“Gì thế, mình rất ngưỡng mộ cậu đó chứ.”

“Không, mình mới là người ngưỡng mộ cậu. Lộ Khiết giỏi lắm.”

Tuy không vào đến chung kết, nhưng thời gian sau đó vẫn hỗn loạn như thường lệ, có tin tức bóc trần việc chương trình biên tập ác ý đối với một số thực tập sinh, bao gồm cả Nghiêm Lộ Khiết. Bởi vì năng lực ca hát và sáng tác của cô vốn rất nổi trội, tuy chưa có hội fan trước nhưng đã ngay lập tức leo top hai tuần liền, được gọi là hắc mã chỉ sau vài tập đầu tiên, có sân khấu thoát vòng fan, lên top hot search, sự việc bị tư bản dìm xuống như vậy quả thật khiến người khác hết sức nuối tiếc. Vì vậy, khi Nghiêm Lộ Khiết xuất đạo dưới danh nghĩa ca sĩ cá nhân được quần chúng khá quan tâm, hai năm qua giống như dần lấy lại những gì đã mất vậy.

Thời gian ấy cả hai đều rất nổi trên mạng, những đoạn cắt được người người truyền tay, yêu thích, đa số người hâm mộ đều không xem chương trình mà chỉ xem những thứ đó. Vì sao lại nổi? Bởi vì Ánh Nguyệt là vai diễn chính đầu tiên của Nghiêm Lộ Khiết sau thời gian dài cầm micro. Bởi vì Vọng Thư là vai diễn đầu tiên mà Châu Kha Vũ phải ngay lập tức diễn thứ tình trạng chìm trong nỗi đau khổ, thay vì từ tốn đi từ vô tư hồn nhiên đến trưởng thành.

Fan couple của hai người thường nói giữa Lộ Khiết và Châu Kha Vũ là mối quan hệ ngưỡng mộ lẫn nhau, thưởng thức đối phương. Câu nói này có phần đúng, anh quả thật rất ngưỡng mộ cô, anh thấy Lộ Khiết rất kiên cường, tài giỏi, lúc nào cũng như phát sáng. Còn cái việc thưởng thức thì… Không phải bạn bè thân thiết đều vậy sao? Thưởng thức lẫn nhau một phần nào đó mới có thể gắn bó lâu dài. Anh với Lộ Khiết tuy chưa thể gọi là lâu dài, nhưng việc phải tiếp xúc gần gũi, làm bạn diễn 1:1 với nhau suốt ba tháng nay, còn làm nhạc chung ở bầu không khí biển xanh cát trắng sóng bạc hết sức lãng mạn này, nói xa lạ chắc chắn là nói dối.

Nhưng đằng nào tương lai chắc cũng xé thôi, nam và nữ không dễ dàng gì.

“Hôm nay quay tập cuối rồi, mình nghĩ là…” Nghiêm Lộ Khiết chuyển sang chủ đề khác, cất lời sau khi nuốt xuống miếng táo cùng yến mạch đã nhai khá lâu. Ở trước máy quay nói về quá khứ đen tối cũng có phần không nên, hiện tại cô cũng được nâng đỡ hơn rồi. “Sẽ sửa kịch bản rất nhiều.”

“Ừm, vì những gì tụi mình sửa cũng khiến nhân vật thay đổi rồi.” Châu Kha Vũ gật đầu trong khi đang ăn nốt miếng bánh mì còn lại, uống ngụm nước rồi mới đáp lại, nhỏ như thầm thì, nhưng thực tế vẫn lọt vào micro đeo trên cổ áo. “Với lại kịch bản sến thật đấy.”

“Cậu sửa lại cũng sến lắm đấy.” Lộ Khiết thả lỏng vai, giọng nghe như bất lực, lại có tí trêu chọc mỉa mai một cách vô hại. Nếu xem chương trình này đã lâu sẽ quen với cách đối đáp của hai người này, nó cũng được xếp vào “phản ứng hóa học”, cô cảm thấy chủ yếu là do cả hai cùng tuổi, tham gia “Sáng tạo doanh” cách nhau chỉ một năm, trò chuyện thân thiện là điều dễ hiểu thôi.

Nhưng có nhiều người không cho là thế. Mà ở trong tình cảnh của họ, không nhất thiết phải phản bác. Nếu không phải là thầm thúc đẩy họ lớn mạnh thì cùng lắm chỉ là lơ đi thôi.

Mà giai đoạn hiện tại chính là thúc đẩy.

Tuy là không phải làm gì quá quắt hay hành xử như người yêu trong những lúc quay hậu trường và tiền kỳ, nhưng đôi khi phải làm vài hành động thân thiết hơn mức độ thật sự giữa hai người như nắm tay, xoa đầu, tâm sự những chuyện từ sâu trong lòng.

Chẳng hạn như Châu Kha Vũ thích bài hát Nghiêm Lộ Khiết bật, hay cô cũng thích bộ phim anh ca ngợi, từng phản ứng trước lời nói của đối phương phải cẩn thận mà dễ chịu, vì tứ phía đều là máy quay đặt sẵn. Tuy cũng là thật sự thích, nhưng cũng là được dàn dựng để tạo ra thứ “phản ứng hóa học” kia. Trước khi quay đều phải bàn trước là cùng thích cái gì, nếu có thì phải nói ra, nếu có trái ý nhau trước máy quay thì tổ biên tập cũng sẽ cắt đi, trông sẽ như vô cùng hòa hợp và tinh tế, biết đối phương không thích nên mới không nói. Có fan nhìn ra, có fan thấy ngược lại, nhưng hình như họ đã thích thì dù dự tính hay không thì đều là thứ đáng ghi tạc trong lòng.

Nên Châu Kha Vũ thấy có lỗi, cũng rất khó chịu. Đâu cần phải làm đến mức đấy chứ. Cảm giác phải lấy tình cảm ra để đạt được lợi ích, chưa từng dễ chịu, lại còn khiến anh cảm thấy bản thân đang xem thường những người yêu thương mình.

“Cậu không cần phải cố làm cho nó sến chỉ vì nó là phim tình cảm.” Nghiêm Lộ Khiết cười nói, khuấy ly trà của mình. “Dù sao thì cái kết cũng…” Cô che miệng lại, thầm thì với Châu Kha Vũ. “Đâu có yêu nhau.”

Sau đó lại quay sang máy quay mà cười, “Đừng chiếu nha đạo diễn ơi, em spoil mất rồi.”

Thật ra Châu Kha Vũ hiểu ý của cô là gì. Đừng cố làm nó sến súa chỉ vì nó là phim tình cảm. Đừng cố hành động mùi mẫn chỉ vì họ có nhiệm vụ sao tác. Hành động như thể họ là bạn thân cũng được, có chân tình, ngọt ngào, dịu dàng, vô tình hay cố ý cũng được, nhưng phải để người khác nhìn thấy tất cả - đó mới là nhiệm vụ của họ. Nghiêm Lộ Khiết là hậu bối của Châu Kha Vũ, nhưng thời gian khó khăn đơn độc cũng khiến cô chín chắn hơn những người nổi lên cùng thời. Mấy thứ tính toán từng khiến Châu Kha Vũ khó chịu cũng sớm không còn là bất ngờ với Lộ Khiết.

Chỉ là cách tiếp nhận của họ dường như rất khác nhau. 

Đây không phải lần đầu Châu Kha Vũ thấy có cách tiếp nhận khác. Lộ Khiết làm anh nhớ tới câu chuyện của hai năm trước, hình như lúc đó còn đang mùa đông, đã qua kỷ niệm một năm thành đoàn của INTO1. 

Châu Kha Vũ rất thường xuyên qua phòng Trương Gia Nguyên để được dạy làm nhạc, bù lại anh sẽ dạy cậu ngoại ngữ. Cùng nhà với cậu có Alan là một thành viên gốc Mỹ, nhưng tiếng Trung của Alan không tốt lắm nên Châu Kha Vũ vẫn có thể lợi dụng thế mạnh của mình để trông cậy vào khả năng âm nhạc của cậu em. Sau này mối quan hệ của Trương Gia Nguyên và Alan biến triển tốt hơn, cậu còn từng ra nước ngoài và ở lại nhà của Alan, cùng làm nhạc. Thế nhưng suốt giai đoạn ở trong nhóm, Châu Kha Vũ vẫn là thầy tiếng Anh của cậu.

Trương Gia Nguyên viết nhạc cùng Châu Kha Vũ ở phòng mình, lúc nào cũng thức khuya. Hai người xài nhạc cụ điện, cứ đến giờ là đeo tai nghe vì cách âm trong ký túc rất kém. Nhưng dù rằng lúc ấy đã gần 1 giờ sáng, trong tòa B mọi người đều có lịch trình xa nên đi vắng vài ngày, Trương Gia Nguyên lại dùng guitar mộc. Châu Kha Vũ rất thích guitar mộc, hay nói đúng hơn là anh thích nghe guitar mộc mà cậu đánh.

“Đàn cho ai đó nghe là một việc rất lãng mạn nhỉ?” Trương Gia Nguyên nói, gảy vài nốt mà nếu nghe kĩ sẽ biết là bài nhạc INTO1 đã diễn vào hôm thành đoàn. “Trong phim ảnh đều như thế, hồi đó em cũng học để cua gái.”

“Ừ, nó lãng mạn thật mà.” Châu Kha Vũ bật cười, bấm vào mấy phím trắng trên MIDI được nối với guitar. Trước đây, anh từng nghĩ piano là nhạc cụ trữ tình nhất, violin thì nghe da diết, nhưng có lẽ do quen Trương Gia Nguyên lâu mà anh cũng dần thấy guitar rất lãng mạn. Có thể vì nó réo rắc, âm thanh lúc nào cũng mang sự rung động khó tả, hợp với tình đầu.

“Vậy tụi mình có lãng mạn không?” Trương Gia Nguyên ngước mặt lên cười, vì cậu biết đối phương vừa điều chỉnh âm thanh từ máy MIDI thành giọng mình khi nói chữ “Nguyên”, chỉnh nó thành loại “nhạc cụ” để đàn một khúc của bài “INTO1”.

“Anh nghĩ là có.” Châu Kha Vũ hít một hơi sâu, quay ghế hướng về phía người kia rồi kéo gần lại. “Có một nhóm bạn…”

“Ừ ừ, cả INTO1 đều lãng mạn hết.” Trương Gia Nguyên ngăn cản không cho anh nói hết. Châu Kha Vũ cũng từng xem qua Minh Nhật Chi Tử. nhưng cậu biết ấn tượng của anh về bài hát này sẽ dừng lại ở MEN-G, lần đầu cậu nhảy vũ đạo nhóm nam trên sân khấu. “Ý em là, về lúc cấp trên nói rằng anh phải kể cho fan biết em đàn cho anh nghe.”

Giống như bây giờ. Chuyện đàn là thật, đêm khuya là thật, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng thật sự ở cùng một chỗ. Nhưng có thật lãng mạn không? Ý cậu là thế.

Châu Kha Vũ đứng dậy đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, đặt tay lên cái đầu đã khô nước của cậu mà xoa, không biết nên nói gì về chuyện này. Hai người rất ít khi nhắc tới nhiệm vụ sao tác của mình, nhưng một bàn tay vỗ sao thành tiếng, bên trên có yêu cầu gì cũng đều gọi cả đôi đến bàn bạc, tuy anh không tỏ ra bị phiền nhiễu thì đối phương cũng đủ nhận thức để biết được.

Biết được Châu Kha Vũ cảm thấy hành động này là lừa dối những người yêu thương họ.

“Còn phải xem em nghĩ thế nào về lãng mạn chứ.” Anh nói. 

“Em cảm thấy…” Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt hết sức nghiêm túc. “Chỉ cần có tình cảm thì sẽ lãng mạn.”

Có tình cảm.

Có lẽ tình cảm cũng là thật, vậy thì lãng mạn rồi.

“Vậy chúng ta lãng mạn rồi?” Châu Kha Vũ nghiêng đầu, mỉm cười như động viên em trai. Chắc nãy giờ chìm đắm trong âm nhạc lại biến em ấy thành hoàng tử ưu sầu rồi.

“Anh cũng nghĩ như thế nhé.” Trương Gia Nguyên mỉm cười, đặt guitar xuống rồi ngả lưng xuống mặt nệm. Cậu lướt mắt qua tấm lưng cản mất một phần ánh sáng từ đèn phòng, chờ đợi anh đáp lại gì đó sau khi tiêu hóa được ý tứ của mình. Nhưng Châu Kha Vũ không đáp. “Anh đấy, em không biết sao anh lại định nghĩa cái đó thành phiền muộn mãi. Chẳng có ích gì, đâu thể thay đổi được nó.”

“Hửm?” Anh quay mặt lại nhìn người em đang nằm vài giây, khiến cậu chớp mắt liền mấy cái mới nằm xuống bên cạnh. 

“Em cảm thấy tụi mình bình thường với nhau là được rồi. Tuy bản chất không thay đổi, nhưng anh cũng đâu cần thấy tiêu cực khi công khai chút tình cảm hay mối quan hệ tốt. Hay anh thấy quan hệ giữa tụi mình tệ lắm?” Trương Gia Nguyên một giờ sáng không hay nói nhiều như vậy.

“Anh xin lỗi.” Châu Kha Vũ vỗ nhẹ vào bàn tay của đối phương đặt trên bụng cậu, giọng nhỏ như chột dạ. 

“Không phải lỗi của anh mà.” Tay Trương Gia Nguyên cựa quậy, mắt cậu nhìn vào hai bàn tay đang “giao tiếp” với nhau rồi lại nhìn sang khuôn mặt mệt mỏi của Châu Kha Vũ.

“... Ừm.” Châu Kha Vũ để mắt mình bị đối phương xoáy sâu, trí óc dồn sức nghĩ ngợi liệu có nên nói. “Quan hệ giữa tụi mình tốt lắm, anh biết rồi.”

Bởi vì cả hai người họ đều rất ngây thơ, vì thế mới hòa mình vào nhân vật nhiều hơn người khác, đặt bản thân vào mà thay đổi tình tiết, biến thứ kịch bản nhạt nhẽo mà xa vời thành thực tế. Những cảm xúc của họ cũng tồn tại trong đó, khiến cho mọi người dù chỉ xem một cảnh cũng thấy đồng cảm, chẳng phải do cách diễn của họ xuất chúng hơn người khác, mà vì câu chuyện của họ tồn tại.

“Biết thì tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com