tiếng lòng (3)
“Everything I need I get from you.”
_ “I Want To Write You A Song”
- One Direction.
Thật ra trước đêm đó, Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên cũng xem như là có chút gần gũi. Tuy không thân thiết lắm, nhưng vẫn là ở mức độ có nói chuyện và nhớ mặt, dù sao đối với tình thế không đến từ một công ty, trong gần trăm thực tập sinh thì cũng coi là thân đấy thôi.
Vào ngày đầu tiên đến ký túc xá, cả hai có chung đội một trò chơi nhỏ, nên là người em này với Châu Kha Vũ cũng đỡ xa lạ. Sau hôm đó, ngoài ấn tượng về màn biểu diễn How You Like That trứ danh, anh cũng có thêm ấn tượng khác về trình độ chơi trò chơi và chất giọng Đông Bắc của cậu.
Nếu không thì sao Châu Kha Vũ chọn ngủ giường trên chứ.
Năng lượng của cậu bé này rất kì lạ, vừa khiến anh ngưỡng mộ vì quá tích cực, lại khiến anh thấy vô cùng thân thuộc như quen biết đã lâu. Có thể vì thế mà không cần có sự kiện gì nhất định, Châu Kha Vũ vẫn thoải mái hết sức với Gia Nguyên. Ngó ra xa thấy cậu chọn “Lover Boy 88” cũng thấy khá được, không khí đó thật sự rất hợp với các thành viên. Vốn dĩ nghĩ rằng nhóm này sẽ làm tốt, còn tính sẽ cổ vũ cho em nó, thế mà rốt cục hai nhóm lại đấu với nhau.
Thật ra vẫn cổ vũ được, nhưng không quang minh chính đại lắm.
Tuy vậy, sau sự ra đời của “liên khúc gắt ngủ”, hình như cả bạn cùng nhóm của hai người đều nhận ra có “một mối quan hệ chỉ anh và tôi biết” được nảy nở. Từ người lấy giùm bánh mì cho Gia Nguyên đến người đã đợi Kha Vũ lên xe, sau một ngày, tận dụng vài phút nghỉ trưa đã đủ để họ kể hết tất cả chi tiết mình biết được trong buổi sáng. Không nhiều lắm, vì lúc đó giọng của Kha Vũ còn nhỏ đến độ còn tưởng anh đang ru cậu ngủ trở lại, có lẽ xung quanh quá ồn nên mới thức được đấy chứ.
Nhưng chủ yếu là, sau đó anh bỗng dưng có nhiều “dịp” để nói chuyện với Gia Nguyên, có quẳng chai sữa chua cho cậu khi đi ngang cũng không bị bạn bè nhìn với sự khó hiểu nữa. Vài lúc, thành viên nhóm của Kha Vũ cũng không nhịn được chen vào giải đáp luôn cho khúc mắc của nhóm Gia Nguyên, hai bên dần thân thiết hơn một chút. Mối quan hệ giữa hai bên không quá căng thẳng, sau việc này lại tốt hơn một chút.
Mà vô tình một lần, còn nhớ đó là lúc đang ăn cơm, Gia Nguyên vừa ăn vừa nhịp tay trên bàn theo mấy nốt của “Lover Boy 88”, hơi buồn chán vì trưa nay tập hoài mới được một động tác, ăn trưa hơi ít, hợp lại thứ tâm trạng hơi ủ dột. Cũng sắp tới công diễn rồi, cả đội ít nhiều cũng căng thẳng, hôm trước còn đi ngang qua phòng tập của nhóm “Radio”. Tuy vừa phát hiện ra có người đến xem, nhóm của họ đã dừng lại mời vào, nhóm của Gia Nguyên vẫn xem được mười mấy giây nhảy nhót rất chất lượng. Có thể là đã tập nhuần nhuyễn rồi, bây giờ chỉ là khiến nó trở nên hoàn hảo nhất thôi.
Khi đó đã gần giờ nghỉ trưa (của nhóm họ), nên là cũng rủ rê ra nhà ăn cùng nhau. Châu Kha Vũ ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, trong biển ồn ào có lúc nói có lúc im, hiện trạng này cũng thường thấy. Chỉ có Gia Nguyên thì hôm nay hơi im lặng. Nói cười thì vẫn có, nhưng không khơi lên một chủ đề mới nào. Những người bạn khác cũng hoạt náo, lấp vào khoảng trống mà cậu để lại trong khi ăn cơm với thịt xào.
“Em đau ở đâu à?” Châu Kha Vũ ngả người ra lưng ghế, quay sang hỏi Gia Nguyên đang ngồi nhai xoài nhồm nhoàm với đôi mắt nhìn vô định. Sợ cậu không nghe, anh còn đá nhẹ cổ chân cậu một cái. “Có tập gì sai cách không.”
“Không có, nhưng sai cách không, em cũng đâu biết.” Cậu xử lý xong một miệng xoài của mình rồi mới nuốt xuống, trả lời lại khi thấy Kha Vũ cũng bỏ vào miệng một miếng xoài.
“Không ngại thì qua chỗ anh nhảy thử xem.” Châu Kha Vũ nói, thầm nghĩ xoài này ngọt quá. “Nếu nhảy sai cách lâu dài sẽ bị đau đấy.”
“Anh nghĩ em có ngại không?” Gia Nguyên chớp chớp mắt, sau đó nhận được một chai sữa chua Xiaomanyao mà đối phương lấy được trên bàn, trao tận tay.
“Tốt nhất là đừng ngại, em phải diễn thật tốt chứ.”
Cái câu “em phải diễn thật tốt” này, hóa ra cũng có tác dụng cổ vũ đối với Trương Gia Nguyên. Có điều cậu nghĩ không thông được tại sao người kia lại giúp mình không công, hơn nữa mỗi lần đi qua đều chuẩn bị sẵn chai sữa chua để mà đưa cho cậu. Mỗi tối đều phải nghĩ rằng, “Chắc là người ta muốn đấu một trận ra trò một chút, mình phải nhảy đúng thì mới xứng đáng.” Nếu không thì làm sao cũng không ngủ ngon được.
Trương Gia Nguyên là người rất vô tư, ai đó giúp mình thì mình giúp lại, thế mà anh trai Châu Kha Vũ này làm gì cũng khiến cậu thấy hết sức…
Hết sức ám muội. Cứ như anh ta làm điều gì với cậu cũng mang hàm ý rất lớn.
Nhưng lại cũng như, không có ý gì, hành xử như vậy cũng chỉ là vô thức mà thôi.
Thấm thoắt cũng đến ngày công diễn. Hôm tổng duyệt nhóm của Gia Nguyên làm khá ổn, cũng khôi phục lại sự tự tin cho cậu. Cộng thêm…
Cộng thêm, Châu Kha Vũ cũng cười khen thưởng một chút, về nhà còn đưa ra mấy thứ anh thấy được trong sân khấu hôm đó. Gia Nguyên cũng nhẹ lòng không ít, cảm thấy như vậy nghĩa là anh nói thật lòng, những ngày qua chắc cũng không khách sáo. Nhưng vẫn còn nhẹ nhàng lắm, cậu không thể chen vào mấy lời chỉ dẫn nghiêm túc của anh mà bắt đối phương mắng chửi mình được. Xem chừng Châu Kha Vũ cũng chẳng phải kiểu người thường mắng chửi người khác.
Hôm diễn chính thức, Trương Gia Nguyên tự vẽ lên cổ tay mình một cái đồng hồ bằng bút xanh. Cậu còn cố ý lấy tay áo che mất, vậy thì tới lúc giơ tay lên người hâm mộ sẽ bất ngờ hơn. Thế nhưng trước khi lên diễn, Gia Nguyên ngồi trong khu chờ, đối với mấy màn biểu diễn cảm thấy vô cùng hưng phấn, vỗ tay quá nhiều dẫn đến cổ tay áo cũng tụt xuống, Châu Kha Vũ ngồi thuận mắt liền nhận ra.
“Em vẽ gì lên tay vậy?” Anh nắm lấy vai cậu bé mới vừa đứng dậy hoan hô nhóm đang diễn, cười hỏi.
“À, đồng hồ Rolex của em.” Trương Gia Nguyên quay lại cười, giơ tay lên khoe khoang, khuỷu tay cũng tì nhẹ lên đầu gối Kha Vũ. “Hàng giới hạn đó, em nghĩ đây là lần vẽ đồng hồ đẹp nhất của em.”
“Có hàm ý gì không vậy?” Kha Vũ đơ chân, nắm thử cổ tay của đối phương để xem kỹ coi đồng hồ đang chỉ mấy giờ, phát hiện nó chỉ có số 88. “Hay vẽ cho đẹp thôi?”
“Hàm ý?” Gia Nguyên không để ý bàn tay đang nắm lấy nơi được vẽ đồng hồ của mình, suy tư cách biểu đạt rồi mới trả lời, không quên chỉ tay về phía “vật thể” mà nói. “Chà, bài hát của nhóm em là để bày tỏ tâm tình ha, em nhớ đoạn này còn là dù múi giờ chênh lệch vẫn có thể ngắm phong cảnh cùng em.”
“Ừ ha, tụi mình đều là bày tỏ tâm tình tới người thương.” Kha Vũ cười, gật gù, bàn tay đang cầm thứ “hiện vật” kia của anh bỗng dưng lại đổ mồ hôi. “Có điều, hình như anh chia tay người đó luôn rồi.”
“... Khán giả còn chưa kịp vui nữa, tự nhiên tàn nhẫn vậy.” Trương Gia Nguyên trách cứ một câu, sau đó lại quay người phiêu theo màn biểu diễn được chiếu trên màn hình trước mặt.
Tới lượt hai nhóm này, trông Gia Nguyên bỗng dưng bình tĩnh hơn cả khi nãy hoan hô khen thưởng các nhóm khác. Nhưng dù sao thì cậu cũng biểu diễn rất tốt, hình như vì có khán giả nên ai cũng vui vẻ hơn hôm qua. Châu Kha Vũ ở bục chờ xem, dán mắt vào từng chuyển động của Trương Gia Nguyên, có vẻ mượt mà, vô thức anh cũng nhoẻn một nụ cười tự hào như người bố thấy con mình tỏa sáng, bị anh cùng nhóm bên cạnh trêu chọc một phen.
Sau khi biểu diễn, Kha Vũ không nhìn cũng biết Gia Nguyên sẽ vừa hưng phấn vừa lo lắng. Hai bên đổi chỗ cho nhau, đi ngang đều đập tay một cái, hình ảnh cái “đồng hồ đẹp nhất em từng vẽ” đập vào mắt Kha Vũ, sự lo lắng vì biểu diễn được nỗi buồn cười làm tiêu tán đôi chút, anh cũng thả lỏng hơn, còn Gia Nguyên sau khi thấy nụ cười mãn ý của anh thì an tâm hơn, diễn cũng xong rồi mà, trên mặt bày ra dáng vẻ cổ vũ nhiệt tình.
Vậy mà nhóm của Châu Kha Vũ cũng thua.
Quay trở lại phòng chờ, tuy rằng người đó vẫn còn tinh thần mà vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên nói làm tốt lắm, mấy thứ kêu sửa đều đã sửa rồi, nhưng cậu vẫn thừa sức biết anh đang thất vọng. Không phải liên quan gì chuyện nhóm khác là người chiến thắng, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ nghĩ anh làm chưa đủ tốt.
“Lần sau làm tốt hơn nữa, không phải anh nghĩ mình mãi ở chỗ này chứ?”
Mãi đến khi về ký túc xá, Trương Gia Nguyên mới nói ra điều đấy. Bởi cậu không chắc nó có khiến Châu Kha Vũ buồn hơn không. Lúc ngồi ở đó, mọi người cũng không nói nhiều đến thắng thua lắm, Kha Vũ ngồi ủ dột cũng chỉ là một mình gặm nhấm nỗi buồn, chẳng ai biết nên an ủi ra sao để không khí bớt trầm xuống, dù sao chuyện thua cuộc cũng đâu phải của mỗi nhóm anh. Cùng lắm thì, có Gia Nguyên và bạn cùng nhóm lâu lâu vỗ vỗ đầu gối hoặc vai của Kha Vũ, như nói chẳng gì đâu phải buồn.
Gia Nguyên cảm thấy có động viên anh làm tốt rồi, được MVP mà thì hẳn đối phương cũng sẽ cười đáp lại, nhưng có nói cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, hơn nữa người ta còn sẽ đốp lại rằng cậu nên tập trung vui vẻ đi. Mà nói lời vô nghĩa thì rất kì quặc.
Nếu Châu Kha Vũ cảm thấy thất vọng, cho là bản thân chưa làm tốt, thì phải bắt anh làm tốt hơn nữa chứ.
Thứ suy luận đơn giản như này của Trương Gia Nguyên, thế mà làm người nghe suy ngẫm không thôi. Anh gật đầu với cậu, không trả lời, ôm đồ đi tắm rửa sạch sẽ. Quay về thì giường dưới đã bị một ổ chăn ủ ấm, người bên trong có vẻ cũng không quá tò mò anh sẽ trả lời gì. Nhưng Kha Vũ vẫn đến vỗ một cái vào chỗ mà anh cho là vị trí để tay của cậu.
“Cảm ơn em, ngủ ngon nhé.”
Hôm sau, Châu Kha Vũ cũng lấy lại tinh thần. Anh buộc phải thế thôi, chương trình còn tiếp tục mấy tháng nữa. Nhiệm vụ sau đó là trình diễn bài hát chủ đề, tất nhiên không có chia nhóm gì cả.
Vũ đạo khó thật đấy, tập mệt quá trời.
Trương Gia Nguyên nhìn chữ B to tướng trên áo mình, thầm nghĩ chắc là không có lớp để mình rớt xuống nữa rồi.
Cho đến một chiều, Châu Kha Vũ ló đầu vào hỏi cậu với nụ cười đẹp trai mà không giả trân chút nào: “Này, muốn trao đổi sòng phẳng không?”
23.03.2021
Và kể từ sau sẽ là những chương truyện chưa được plan và không có miếng tỉnh táo nào vì lo high otp..
À trừ chuyện là goodbye song thì bài này đáng yêu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com