Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếng lòng (4)

“Anh mong câu hát đó là lời em nói,
Để em có thể hiểu được những lời này.”

Châu Kha Vũ muốn viết một bài hát.

Điều kiện đưa ra là sẽ giúp Gia Nguyên tập luyện bài chủ đề, cho cậu quyền xin giúp đỡ vô thời hạn trong chương trình. Giao dịch này quá hời, sao cậu có thể bỏ qua được? Sợ đối phương đổi ý, cậu ngay lập tức chấp nhận.

Với cường độ thi cử của chương trình, hẳn nhiên bài hát của Châu Kha Vũ phải mất một thời gian dài mới có thể hoàn thành. Nhưng anh không để ý vấn đề đó lắm, chỉ là muốn viết một bài hát thôi.

“Đầu tiên em muốn hỏi.” Trương Gia Nguyên cầm đũa chống xuống khay cơm của mình, nhìn về phía người lớn hơn đang ăn khoai tây sợi. “Sao anh lại nhớ em? Thật lòng thì em cũng chỉ tập biên khúc trọn bài gần đây thôi.”

“Thì, anh nghe nói, và cũng cảm thấy em rất giỏi nè. Rồi cũng trao đổi lợi ích được…” Châu Kha Vũ vừa nói vừa thấy ngượng, rất ngượng là đằng khác. Giỏi cái gì? Giỏi biên khúc? Giỏi nhạc cụ? Giỏi viết lời? Trao đổi? Mấy thứ đó đều tìm người khác được, mấy lý do này về cơ bản là chẳng cụ thể gì. “Tụi mình giao tiếp cũng hợp, nên là nghĩ tới em đầu tiên.”

“Ồ, vậy hả.” Gia Nguyên gật gù, biểu cảm như thay lời muốn nói, rằng mấy trò bịa đặt này anh nghĩ nó lừa được em à. Nhưng cậu cũng không truy cứu quá nhiều. Có thể là tình cờ nghĩ tới đầu tiên, sẵn thấy cậu đang chật vật với bài chủ đề nên mới nghĩ ra ý “hợp tác”, dù sao cũng tốt cho mình. “Vậy…”

“Ừa. Làm sao?” Kha Vũ thấy đối phương ngỏ ý xin ăn thử khoai tây sợi thì gật đầu, có thể vì ban nãy ra trễ nên lấy không kịp, lo sợ cậu lại hỏi điều gì anh ngại trả lời.

“Anh muốn hát bằng tiếng Trung hay tiếng Anh vậy?” Gia Nguyên chép miệng, mắt lại tiếp tục nhìn đống khoai tây sợi. 

“... Tiếng Trung đi.” Kha Vũ đẩy khay ăn của mình về phía đối phương. Dù sao anh cũng ăn sắp xong rồi, chỉ còn súp và tráng miệng thôi. Nước canh ấm nóng làm gáy anh cũng tăng nhiệt độ theo, đối với cái nhìn đầy hạnh phúc khi có đồ ăn ngon của cậu cũng không nở nụ cười nào. Một phần do đang húp canh, một phần vì anh đang sợ người ta phát hiện ra gì đó.

“Anh biết viết lời chứ nhỉ?” Gia Nguyên ăn hết khoai tây mới quay về với món cá của mình, tất nhiên là “người ta” này không để ý điều gì khác thường hết. “Anh có cần em giúp đỡ gì không? Mà nói thật thì viết lời hát không phải sở trường em đâu nha.”

Quay đi quẩn lại, vẫn là một câu hỏi khiến Kha Vũ chẳng thể trả lời được. Đối phương đâm ra cũng hơi chán, cụp mắt xuống ăn hết phần cơm của mình. Có lẽ nên tập trung cho bài chủ đề này trước đã, sáng tác chắc là chuyện vô thời hạn ha?

“Cái động tác này nè…” Vai của Trương Gia Nguyên bị vỗ một cái, cậu ngay lập tức ngừng lại động tác của mình, quán tính khiến cậu suýt nữa thì ngã. Người mới ra hiệu sửa đổi dùng tay còn lại giữ phần vai bên kia của Gia Nguyên, thấy cậu đứng vững rồi mới cười. Vốn dĩ Châu Kha Vũ định là sẽ tự làm mẫu, nhưng sẵn tay mình tay người ở đây, phải thị phạm liền chứ. “Hồi nãy em làm bị dư đó.”

“Vì biên độ tay của em chưa đủ, nên là nó chệch, em làm thêm cái này để đúng nhịp đúng không? Nếu biên độ rộng hơn một chút thì sẽ không chệch đâu.” Trương Gia Nguyên nhìn vào gương, không chớp mắt, vừa chậm rãi để ý lại như không bận tâm việc người anh người ngợm đổ mồ hôi nhễ nhại nắm nhẹ cổ tay mình dãn ra đúng “biên độ” mà anh yêu cầu. 

Mọi thứ đều nóng dần lên, một khoảng lặng im kéo dài sau cái nhìn ngang qua đôi má trắng hồng của người em từ Châu Kha Vũ. Người được nhìn thấy tất, nhưng không để ý nữa, hơi cúi đầu nhìn những ngón tay ghì lên nước da của mình, đến khi người kia ngại ngùng muốn chết mới thốt lên một câu, “Em biết rồi, để em thử lại.”

Đây là lý do học gì cũng cần thầy. Trương Gia Nguyên sau mấy lần tập đã có thể gác lại được chỗ lấn cấn này, tâm trạng dần tốt lên, nhảy lại tương đối mượt mà, “thầy giáo” lớn hơn cậu một tuổi mới bật lại nhạc thêm lần nữa, ngồi xuống đối diện với tấm gương lớn nhìn học trò nhảy một lượt.

“Cũng giỏi lắm đấy, không quên động tác.” Châu Kha Vũ cầm khăn lau mồ hôi, vắt ngang trên cần cổ, cười khen thưởng. “Hát vững được nữa thì tốt.”

“Trước khi anh hỏi chuyện thì em học thuộc rồi mà.” Trương Gia Nguyên nói, sau đó vừa cố gắng thở đều vừa chầm chậm đi bộ quanh phòng tập. 
6 vòng tổng cộng, Kha Vũ đếm đến khi anh cũng đứng dậy, vòng sau đó vẫn mới được một nửa.

Anh đứng bên phải của cửa phòng, đối phương ở phía còn lại đã dừng chân, miệng hát theo bài nhạc vô tình phát ra từ thứ đang nằm trên tay anh. loa của Kha Vũ, sau bài chủ đề và “Radio”, là bài hát cuối cùng anh lưu trước khi vào trại. Một bài hát nước ngoài mà nếu chỉ nghe, không ai ở đây biết nghĩa. Thậm chí nếu không phải vì từng tải nhầm một bản cắt ghép cải biên dài ra một giờ đồng hồ và nghe suốt chuyến xe, chính Kha Vũ cũng không hát theo được.

Chân anh bước trên từng ô gạch màu vàng nhạt, im ắng đi tới cạnh Gia Nguyên. Kha Vũ thầm đếm, hẳn cũng vừa bằng số bước anh đi từ bục xem “Lover Boy 88” đến lúc đập tay. Anh đưa khăn tới tận tay đối phương, chạm vào cổ tay người nọ rồi hỏi khẽ.

“Em biết bài này à?”

“Chắc là vậy, nhưng em không hiểu lời lắm đâu. Có bản remix nghe ổn lắm, sau này em gửi anh nghe thử.”

Châu Kha Vũ gật đầu, đưa chai nước đã mở nắp, kéo người em nhỏ ra khỏi phòng tập để chuẩn bị về ký túc xá. Hôm nay cũng mệt quá rồi.

Anh cảm thấy em nhỏ lúc này đang là một cục nóng nảy.

Cho nên, theo lời của đồng đội thuật lại, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng ngồi ăn cùng Trương Gia Nguyên cả tối rồi.

“Em nghĩ anh nên điều chỉnh danh sách phát đi.” Gia Nguyên cầm đũa gắp chút rau xào ăn cùng cơm trắng vì hơi mặn, sau đó bỏ vào miệng thêm một đũa thịt chiên cho có thêm mùi vị. “Em bị ảnh hưởng lắm đó, tâm trạng bất ổn tập tành không được là không giúp anh biên khúc guitar đâu.”

“Vậy em không thoải mái là vì cái danh sách phát của anh hả?…” Thìa canh đưa đến tận miệng Kha Vũ thì khựng lại, người cầm nó thì hơi ngơ ra. Vậy mà còn tưởng em ấy buồn phiền chuyện vừa hát vừa nhảy.

“... Cái bài đó ấy, tuy em không nhớ lắm nhưng mà, nó rất buồn. Để gần bài chủ đề làm không biết nhảy kiểu gì luôn.” Gia Nguyên nghiêm túc nói, thấy sắc mặt đối phương tối đi, mắt mở to ra như không hiểu được thì bật cười. “Giỡn thôi, nhưng em nghĩ nên sửa thật. Sẽ có lúc tâm trạng kém nên nghe xong anh sẽ bị… trầm xuống đó.”

“Không, sao em lại lo tới chuyện ấy luôn vậy?” Kha Vũ nhíu mày, ăn thêm vài thìa canh.

“Tại em thấy anh dễ buồn hơn em.” Gia Nguyên nhoẻn miệng, khoanh tay đặt trên bàn, rướn người tới gần đối phương hơn. “Nên danh sách nhạc của anh nhất định phải vui vẻ.”

Nhất thời lúc đó, Châu Kha Vũ không biết phải trả lời làm sao. Anh nhớ tới hôm trước, khi mà mới thông báo kết quả của buổi công diễn đầu tiên, từ lúc biết rằng mình thua cho đến lúc về nhà, anh và người này không nói chuyện nhiều. Có thể vì lẽ đó mà cậu nhận ra anh dễ buồn tới mức nào.

Nhưng có thể cũng vì lẽ đó, Gia Nguyên biết anh rồi cũng vực dậy chứ chẳng chìm sâu vào nó mãi.

Hay ý là, chỉ cần khiến anh ấy ít buồn bã nhất có thể, mới là sự hỗ trợ tốt nhất - Trương Gia Nguyên trong lúc mở hộp sữa chua, trộm nghĩ.

Cậu cũng dự đoán được, sau khi nghe lời này, Châu Kha Vũ sẽ cười trừ, gật đầu nói “đúng thế” hay gì đó đại loại vậy, rồi cũng nghe lời mà đổi danh sách nhạc. Có thể, anh sẽ tranh thủ xóa hết mấy bài buồn tẻ đi, hoặc lập một danh sách toàn những bài sôi động, thậm chí sẽ nhờ cả nhân viên tải nhạc giùm, rồi khi có dịp đi lướt qua Trương Gia Nguyên, anh lại lấy máy ra cho cậu xem, chứng minh bản thân đã tích cực hơn rất nhiều.

Nhưng Trương Gia Nguyên không ngờ được.

“Ừm, như vậy thì, hay em lập danh sách nhạc cho anh đi?”

09.04.2021.
Còn nhớ khi viết chương này mình đang rất buồn, và mình sẽ không nói cái bài trong này là mashup "Can we kiss forever" với nhạc Ấn Độ đâu.

Nghe hay thật không đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com