☕ 003.ᡣ𐭩.ᐟ
23 ▸ 03 ▸ 2025
7🎐.
Phương Kiều Kim Ngưu lại đến tìm tôi lần nữa.
Cô ta gọi điện rủ tôi đến nhà cô ấy ăn cơm.
Cô ta nói đã lâu không gặp nên rất nhớ tôi.
Cô ấy ta ríu rít nói đủ thứ, còn kéo tôi đi ôn lại những kỷ niệm thời đi học, chơi bài tình cảm.
Kiếp trước khi cô ta sinh đứa trẻ dị tật rồi bị Ngô Hàng Bạch Dương và gia đình anh ta đuổi đi, cô ta cũng nói những lời này để lừa tôi đến nhà cô ta.
Không ngờ, kiếp này tôi lại nghe thấy những lời này thêm lần nữa.
Ha, lịch sử lặp lại rồi.
Lần này, cô ta vẫn không chịu buông tha cho tôi.
"Ngưu Ngưu, cậu thực sự muốn mình đến à?" – Tôi ngắt lời cô ta, hỏi với ẩn ý sâu xa.
Cô ta im lặng một lúc lâu, rồi trả lời: "Xử Xử, mình thực sự rất nhớ cậu, cậu đến chơi với mình nhé, được không?"
"Được thôi." – Tôi nở một nụ cười gượng gạo. "Mình sẽ đến chơi với cậu."
"Ừ, mình chờ cậu." – Thấy tôi đồng ý đến, giọng của Phương Kiều Kim Ngưu trở nên vui vẻ, tràn đầy mong đợi.
Tuyệt quá.
Tôi cũng rất mong chờ.
Đến ngày ăn cơm, tôi đưa cả bố mẹ của Phương Kiều Kim Ngưu theo.
Dù cô ta có làm loạn đến đâu thì họ vẫn là bố mẹ ruột của cô ta.
Sau khi nghe tin Phương Kiều Kim Ngưu bị đánh đến mức sảy thai ở bệnh viện, bố mẹ Phương vẫn đến, trông họ như đã già đi hàng chục tuổi, đầu đầy tóc bạc.
Khi đến nhà Ngô Hàng Bạch Dương, Phương Kiều Kim Ngưu tươi cười đón tiếp chúng tôi.
Dù đã trang điểm, nhưng tôi vẫn nhìn ra sự mệt mỏi trên gương mặt cô ta.
Trời nóng như cái lò, cô ta vẫn mặc áo dài tay, quần dài, che kín mít.
Tôi vừa nhìn đã biết, chắc chắn cô ta đã bị Ngô Hàng Bạch Dương và Lưu Giác Ngọc đánh.
Hai người này vẫn thường xuyên đánh cô ta, không nương tay chút nào.
Kiếp trước, tôi đã từng khuyên cô ta nên bỏ đi.
Cô ta lại nói với tôi rằng "Đánh là thương, mắng là yêu", họ đánh cô ta, chứng tỏ họ yêu cô ta.
Tôi không khuyên nổi, chỉ đành lưu lại chứng cứ cô ta bị đánh, chờ đến ngày cô ta tỉnh ngộ có thể mang ra làm bằng chứng.
Không ngờ, sau này người bị đánh đập hàng ngày lại chính là tôi.
"Xử Xử."
Phương Kiều Kim Ngưu ân cần ôm lấy cánh tay tôi, như thể nhìn thấy cứu tinh.
Tôi gạt tay cô ta ra, lùi lại một bước, để bố mẹ cô ta xuất hiện.
Thấy bố mẹ, vẻ mặt của cô ta trở nên hoảng loạn.
"Bố, mẹ, sao hai người lại đến đây?"
Bố mẹ Phương nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của cô ta, sắc mặt trở nên đau đớn.
"Con nghe lời đi, về nhà với bố mẹ!"
Phương Kiều Kim Ngưu né tránh bàn tay bố mẹ, lắc đầu: "Con không về!"
"Ngưu Ngưu, cậu vẫn nên về nhà đi."
Tôi giả vờ khuyên nhủ cô ta.
"Bố mẹ cậu cũng vì muốn tốt cho cậu, cậu xem bây giờ trông cậu tiều tụy đến mức nào, cả người giống như một bộ xương khô, mình nhìn còn thấy đau lòng, huống chi là bố mẹ cậu."
"Đúng vậy, con gái ngoan, về nhà với bố mẹ đi."
Mẹ Phương vừa cầu xin vừa kéo cô ta.
"Cút đi!"
Phương Kiều Kim Ngưu xoay người tránh, đẩy mạnh mẹ Phương ra.
Mẹ Phương bị cô ta đẩy lùi lại, nếu không nhờ bố Phương đỡ kịp, chắc chắn bà đã ngã nhào xuống đất.
Với tình trạng sức khỏe của mẹ Phương, ngã một cái cũng có thể biến thành bệnh nặng.
"Phương Kiều Kim Ngưu! Con điên rồi sao!"
Bố Phương giận dữ quát lên.
Phương Kiều Kim Ngưu bị tiếng quát làm cho sững sờ, rồi như phát điên, cô ta đẩy tôi và bố mẹ mình ra ngoài.
"Cút! Cút hết ra khỏi đây!"
Chúng tôi bị đẩy ra ngoài cửa, chưa kịp nói một lời nào, cánh cửa đã đóng sầm lại.
"Ngưu Ngưu, Ngưu Ngưu!"
Mẹ Phương gõ cửa, nước mắt rơi lã chã.
Bố Phương đỡ lấy bà, nước mắt cũng lưng chòng.
"Tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp!"
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa có chút bất ngờ, lại cảm thấy có chút hợp lý.
Phương Kiều Kim Ngưu luôn tàn nhẫn với những người có quan hệ tốt với cô ta.
Trừ người chồng vô dụng Ngô Hàng Bạch Dương kia.
Ha! Tôi cười lạnh, nói vài câu an ủi bố mẹ Phương rồi quay lưng rời đi.
Lần này, có lẽ Phương Kiều Kim Ngưu thật sự sẽ rơi vào kết cục bị mọi người ruồng bỏ.
8🎐.
Tôi đã tăng tốc kế hoạch.
Chồng của Phương Kiều Kim Ngưu, Ngô Hàng Bạch Dương, anh ta rất mê cờ bạc.
Trước khi kết hôn với Phương Kiều Kim Ngưu, anh ta đã ký giấy nợ hàng trăm ngàn đồng với lãi suất cao, đó là lý do tại sao anh ta lại yêu cầu Phương Kiều Kim Ngưu mang theo mười ngàn đồng làm của hồi môn.
Tôi đã ghép nối lại từ những mảnh lời nói lẻ tẻ của Ngô Hàng Bạch Dương trong kiếp trước, khi tôi bị anh ta hành hạ.
Lần đó tôi bị lừa đến, ngoài việc Phương Kiều Kim Ngưu muốn trả thù tôi, còn vì số tiền lớn của công ty mà tôi đang quản lý có thể dùng để trả nợ cờ bạc cho anh ta.
Lần này, tôi sẽ không mắc bẫy nữa, chắc chắn Ngô Hàng Bạch Dương đang lo lắng về vấn đề nợ nần cờ bạc.
Không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn giải pháp cho anh ta.
Trong đêm vắng người, tôi mặc áo đen, đeo khẩu trang và đổ sơn đỏ vào trước cửa nhà Ngô Hàng Bạch Dương, còn viết thêm hai chữ "Trả nợ" siêu to khổng hồ lên nữa.
Sau khi làm xong, tôi cẩn thận để lại một chồng danh thiếp của các băng nhóm cho vay nặng lãi bên cạnh.
Sau đó, tôi xuống lầu, nhặt một viên đá rồi ném chính xác vào cửa sổ nhà Ngô Hàng Bạch Dương.
Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét của cả nam và nữ, ngay sau đó đèn sáng lên.
"Ai đấy? Không có ý thức à!"
Ngô Hàng Bạch Dương thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống và hét ầm lên.
Tôi đứng yên lặng trong bóng tối, lấy ra chiếc loa đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhấn nút, sau đó một giọng nữ máy móc vang lên.
"Trả nợ!"
"Có vay có trả, đó là lẽ đương nhiên!"
Nghe thấy tiếng nói này, Ngô Hàng Bạch Dương run rẩy rồi rụt đầu vào trong nhà.
Thằng hèn.
Tôi cười khẩy một tiếng rồi chậm rãi rời đi.
Ngày hôm sau, khi tôi đến, phần lớn sơn đỏ trước cửa nhà Ngô Hàng Bạch Dương đã được xóa sạch, chỉ còn lại một chút ở các góc cạnh.
Tôi cảm thấy thật tiếc khi không được thấy cảnh thảm hại của họ.
Đang định rời đi thì tôi nghe thấy tiếng hét chói tai phát ra từ trong nhà.
"Mày là cái thá gì! Mày có quyền gì mà quản tao?"
Tiếng Ngô Hàng Bạch Dương tức giận vang lên từ sau cánh cửa.
"Không được, thực sự không được! Chồng à, không thể vay thêm nữa! Như vậy là lấy chỗ này vá chỗ kia, sau này số tiền nợ sẽ càng ngày càng lớn đấy!"
Tiếng cầu xin của Phương Kiều Kim Ngưu vang lên.
"Cút!"
Một tiếng động vang lên, chắc là Ngô Hàng Bạch Dương đã đá Phương Kiều Kim Ngưu ngã xuống đất.
Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Ngô Hàng Bạch Dương mở cửa và chạy ra ngoài.
Anh ta cầm trên tay tấm danh thiếp mà tôi đã vứt lại đêm qua, hào hứng bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm: "Lần này, nhất định tôi sẽ thắng! Nhất định sẽ thắng!"
Qua khe cửa mở, tôi thấy Phương Kiều Kim Ngưu đang ôm bụng lăn lộn trên đất.
Khuôn mặt cô ta nhăn nhó, trên trán đổ mồ hôi lạnh, có vẻ rất đau đớn.
Còn bà mẹ chồng tốt bụng của cô ta ấy à, bà ta đang đứng bên cạnh và quát mắng ầm ĩ.
"Đồ vô dụng, ngay cả chồng mình cũng không quản được, sớm muộn gì mày cũng bị đuổi ra ngoài!"
Phương Kiều Kim Ngưu mở miệng định nói gì đó, nhưng đau đớn không còn sức, chỉ có thể thốt ra những câu từ lẻ tẻ.
Tôi nghe thấy.
Cô ta nói 'đừng đuổi tôi đi'.
"Đồ đầu óc có vấn đề!"
Tôi lẩm bẩm chửi thề.
Thật sự, tôi không thể hiểu nổi Phương Kiều Kim Ngưu còn lưu luyến gì ở nhà Ngô Hàng Bạch Dương.
Cô ta tốt nghiệp loại giỏi, ngoại hình cũng xinh xắn, tại sao cứ nhất quyết phải treo cổ lên cái cây mục nát như Ngô Hàng Bạch Dương?
Chẳng lẽ là vì anh ta đối xử tàn nhẫn với cô ta à?
Còn tôi thì đối xử với cô ta quá tốt, nên cô ta mới không coi tôi không ra gì?
9🎐.
【 Xử Xử, có thể cho mình vay ít tiền không? Mình có việc gấp, không cần nhiều, khoảng hơn một triệu là đủ rồi. 】
Vừa về nằm xuống giường, tin nhắn của Phương Kiều Kim Ngưu đã hiện lên.
Nhìn tin nhắn của cô ta, tôi không khỏi tò mò về cấu tạo não của cô ta.
Tại sao cô ta có thể vừa hại tôi, lại có thể vừa tự tin hỏi vay tiền tôi.
Cô ta thật sự nghĩ tôi là một kẻ ngốc sao?
【 Ngưu Ngưu, mình không có nhiều tiền như vậy. 】
Tôi vừa trả lời xong, chưa kịp đặt điện thoại xuống thì tin nhắn của cô ta lại hiện lên.
【 Làm sao mà không có được? Mấy năm nay, chắc chắn cậu đã tiết kiệm được vài trăm nghìn rồi. Dù sao thì sếp của công ty cậu cũng rất tin tưởng cậu, cậu chỉ cần mượn tạm chút tiền của công ty là có đủ hơn một triệu rồi mà? 】
Cô ta nói chuyện một cách rất tự nhiên, khiến tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Đúng là đồ không biết xấu hổ.
Tôi không thèm trả lời cô ta, ngược lại còn tiện tay chặn cả WeChat và số điện thoại của cô ta, đồng thời, tôi gửi tin nhắn cho tất cả các nhóm cho vay nặng lãi là Ngô Hàng Bạch Dương đang chuẩn bị bỏ trốn.
Phương Kiều Kim Ngưu quá rảnh rỗi, tôi phải tìm việc gì đó cho cô ta làm, tránh để cô ta suốt ngày mong nhớ đến đồ của tôi.
Có lẽ vì không thể liên lạc được với tôi, Phương Kiều Kim Ngưu bắt đầu hoảng sợ.
Cô ta đến tận căn hộ mà tôi từng thuê để đợi tôi, thậm chí còn đến dưới tòa nhà công ty của tôi để chờ tôi, không thấy tôi liền gây chuyện ngay tại công ty.
May mà tôi đã chuẩn bị trước, không để cô ta không đạt được mục đích.
Tưởng rằng chuyện này sẽ trôi qua như vậy, nhưng nửa đêm tôi lại nhận được cuộc gọi từ bảo vệ.
Anh ta nói rằng Phương Kiều Kim Ngưu và chồng cô ta bị bắt vì cố tình phá khóa vào căn hộ của tôi lúc nửa đêm, hỏi tôi có muốn báo cảnh sát hay giải quyết riêng.
"Báo cảnh sát cái gì? Đây là nhà của bạn thân tôi! Cô ấy đã nhiều ngày không liên lạc với tôi, cũng không đi làm, tôi lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nên mới đến phá khóa, tại sao lại báo cảnh sát?"
Phương Kiều Kim Ngưu hét lên, giọng cao vút và sắc nhọn.
"Xử Xử, cậu đang ở đâu? Tại sao mình không tìm thấy cậu! Cậu không coi mình là bạn nữa sao? Tại sao lại phớt lờ mình! Có phải vì mình vay tiền của cậu không? Không ngờ cậu lại là người như vậy, đúng là mình đã nhìn nhầm cậu rồi!"
"Đúng vậy, cậu đã nhìn nhầm tôi rồi."
Tôi khẽ cười, trả lời một cách thờ ơ.
"Báo cảnh sát đi."
Tôi nói với bảo vệ.
Nghe thấy lời tôi nói, Phương Kiều Kim Ngưu hét lên ầm ĩ.
"Diệp Ninh Xử Nữ, mày là đồ đê tiện, tao đúng là bị mù mới coi mày là bạn..."
"Hừ."
Tôi cười lạnh một tiếng rồi cúp máy. Ai thèm làm bạn với loại người như cô?
Phì! Đồ rác rưởi.
10🎐.
Phương Kiều Kim Ngưu và Ngô Hàng Bạch Dương bị bắt vì tội trộm cắp không thành.
Cô ta còn khăng khăng rằng mình phá khóa chỉ vì lo lắng cho tôi, nên cảnh sát cũng không thể làm gì hơn, chỉ giam họ vài ngày rồi thả ra.
Ngày họ được thả, tôi đặc biệt đến xem một chút.
Phương Kiều Kim Ngưu trông tiều tụy, mặt mũi vàng vọt, người gầy đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã.
Đứng cạnh Ngô Hàng Bạch Dương to lớn, cô ta trông như một con gà con đáng thương.
"Đồ đê tiện! Đồ vô dụng!"
Ngô Hàng Bạch Dương bị giam mấy ngày, trong người đầy oán hận.
Vừa ra ngoài, việc đầu tiên anh ta làm là tìm Phương Kiều Kim Ngưu, kẻ gây ra mọi chuyện để tính sổ.
"Nếu biết cô vô dụng như thế này, tôi đã không cưới cô! Ban đầu người tôi thích chính là Diệp Ninh Xử Nữ, bạn thân của cô, là tại cô chen ngang, cút đi!"
Ngô Hàng Bạch Dương vừa đánh vừa mắng Phương Kiều Kim Ngưu, cô ta bị anh ta đá ngã xuống đất.
Nhưng dù thế, cô ta vẫn đưa bàn tay đầy vết bầm ôm lấy chân Ngô Hàng Bạch Dương, tội nghiệp cầu xin.
"Anh Dương, anh tin em đi, em vẫn còn cách."
"Còn cái cách gì nữa chứ!"
Ngô Hàng Bạch Dương phun một bãi nước bọt lên mặt cô ta, chửi rủa rồi rời đi, để lại cô ta nằm bất lực trên mặt đất.
Cô ta nghỉ ngơi một lúc, lảo đảo đứng dậy và đi về phía nhà Ngô Hàng Bạch Dương.
Chỉ là cô ta không biết, ở đó có món quà lớn mà tôi đã chuẩn bị cho cô ta.
Ngô Hàng Bạch Dương và Phương Kiều Kim Ngưu biến mất mấy ngày, vì vậy nên các nhóm cho vay nặng lãi càng tin tưởng tin tức mà tôi gửi đến.
Không tìm thấy họ, những người cho vay trực tiếp đuổi Lưu Giác Ngọc ra khỏi nhà, chuẩn bị bán căn nhà để trả nợ.
Khi Phương Kiều Kim Ngưu và Ngô Hàng Bạch Dương trở về, họ thấy Lưu Giác Ngọc đang lang thang dưới tòa nhà của mình.
Lúc này, Lưu Giác Ngọc hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo trước đây, bà ta đáng thương co ro ngủ trên chiếc ghế, khi nhìn thấy Ngô Hàng Bạch Dương, bà ta xúc động đến rơi nước mắt.
"Con trai, cuối cùng con cũng về rồi."
Ngô Hàng Bạch Dương ôm lấy bà ta, "Có chuyện gì vậy mẹ?"
Lưu Giác Ngọc kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong những ngày qua, sau khi kể xong bà ta liền vung một cái tát mạnh vào mặt Phương Kiều Kim Ngưu.
"Đồ vô dụng, từ khi cô vào nhà này, nhà tôi không có ngày nào yên ổn! Cô mau đền nhà, đền tiền cho tôi! Đồ đê tiện, đồ sao chổi!"
Thân thể Phương Kiều Kim Ngưu vốn đã không được khỏe, vừa ra ngoài lại bị Ngô Hàng Bạch Dương đánh một trận, cô ta không phải là đối thủ của Lưu Giác Ngọc, bị bà ta đánh cho kêu la ầm ĩ.
Nhưng dù vậy, cô ta vẫn không nghĩ đến việc rời đi.
"Con điếm! Nếu biết mày vô dụng như vậy, ban đầu tao đã bảo con trai tao cưới Diệp Ninh Xử Nữ rồi! Bây giờ nghĩ lại, Diệp Ninh Xử Nữ tốt hơn mày nhiều! Lúc đó đúng là tao bị mù mới nhìn trúng mày."
Nghe đến đây, sắc mặt Phương Kiều Kim Ngưu thay đổi, cô ta nhìn Lưu Giác Ngọc một cách dữ tợn.
Lưu Giác Ngọc bị cô ta dọa, nói chuyện lắp bắp, nhưng vẫn cố gắng lên giọng: "Sự thật là vậy mà!"
"Con điếm, mày dám trừng mắt với mẹ tao à?"
Ngô Hàng Bạch Dương hung dữ đá vào Phương Kiều Kim Ngưu, giẫm lên mặt cô ta mà chửi.
"Mẹ tôi nói sai sao? Ban đầu không phải cô cố sống cố chết đòi ở bên tôi sao? Đồ rác rưởi! Có cho không người ta cũng không thèm nhận cái của nợ này đâu!"
Thấy cô ta không phản kháng, Lưu Giác Ngọc cũng xông tới đá cô ta cùng con trai.
Tôi nhìn cô ta nằm bất động trên mặt đất, bị mẹ con Ngô Hàng Bạch Dương đánh đập, không biết lúc này cô ta có hối hận hay không.
11🎐.
Rất nhanh, tôi đã biết.
Cô ta không hối hận.
Ba ngày sau, tôi gặp cô ta trên đường.
Cô ta mang một cái bụng bầu lớn, rụt rè nhờ một cô bé đi ngang qua đường giúp cô ấy về nhà.
Cô ta sợ nếu tự mình về nhà sẽ bị chồng mắng.
Chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra điều gì đó không đúng.
Cô ta đã sảy thai, làm sao có cái bụng to như vậy được.
Cô bé thấy cô ta tội nghiệp, mềm lòng đồng ý giúp đỡ.
Cẩn thận đỡ cô ta đi vào con hẻm tối tăm.
Tôi nheo mắt, thấy một bóng người trong con hẻm.
Là Ngô Hàng Bạch Dương.
Tôi lập tức đoán ra phương án của Phương Kiều Kim Ngưu là gì.
Cô ta muốn lừa cô bé về nhà, làm điều mà kiếp trước đã làm với tôi!
Tôi không dám đánh cược, lập tức tiến tới ngăn họ lại.
"Ngưu Ngưu, không phải cậu đã sảy thai rồi sao? Sao bụng lại đột nhiên to thế này?"
Vừa nói, tôi vừa kéo cái bụng giả của Phương Kiều Kim Ngưu.
Phương Kiều Kim Ngưu thấy tôi, ánh mắt trở nên hoảng loạn.
Cô ta né tránh, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được bàn tay của tôi, tôi giật cái bụng giả của cô ta ra.
Cô bé ngây ra từ lúc tôi xuất hiện, giờ thấy cảnh này, giận dữ tát mạnh vào mặt Phương Kiều Kim Ngưu rồi bỏ đi.
Tôi đứng chắn trước mặt Phương Kiều Kim Ngưu, ghê tởm nói: "Cô biết mình đang làm gì không?"
"Đây chẳng phải do cô ép sao! Nếu cô cho tôi vay tiền, làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy? Tôi nói cho cô biết, Diệp Ninh Xử Nữ, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!"
Phương Kiều Kim Ngưu vừa rơi nước mắt, vừa nhìn tôi trừng trừng.
Nói xong, cô ta giật tay tôi rồi chạy đi.
Tôi nhìn bóng lưng cô ta, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Phải nhanh hơn nữa.
Tôi lại nhắn tin cho những người cho vay nặng lãi, bảo họ nhanh chóng hành động, nếu chậm thêm chút nữa thì Ngô Hàng Bạch Dương sẽ ôm tiền bỏ trốn.
Sau khi gửi tin nhắn này, tôi gặp lại Phương Kiều Kim Ngưu trên tin tức.
Ngô Hàng Bạch Dương và Lưu Giác Ngọc vì để trả nợ và được sống yên ổn, vì kế hoạch bị tôi phá hủy, nên họ dứt khoát bắt Phương Kiều Kim Ngưu đi kiếm tiền.
Họ ép Phương Kiều Kim Ngưu đi bán thân, nếu không bán sẽ bị đánh.
Thế là yên ổn được một thời gian.
Nhưng rồi một ngày, Phương Kiều Kim Ngưu đang bán thân bỗng nhiên khóc lớn rồi cười to.
Cô ta nói rằng tất cả đều sai hết!
Cuộc đời của cô ta không phải như thế này!
Khách hàng bị cô ta dọa sợ, định đánh cô ta.
Nhưng cô ta nhanh chóng đứng dậy lấy từ trong tủ ra một con dao, đâm vào cổ họng khách hàng.
Rồi lại lừa Ngô Hàng Bạch Dương và Lưu Giác Ngọc vào để giết họ.
Cô ta cầm một con dao, trên người đầy vết máu.
Khi tôi thấy tin tức này, tôi có một linh cảm.
Phương Kiều Kim Ngưu có phải cũng đang chờ dưới tòa nhà chung cư của tôi không?
Vừa nghi ngờ, tôi cung cấp manh mối cho cảnh sát.
Quả nhiên, cảnh sát đã bắt được cô ta dưới tòa chung cư tôi đã từng thuê.
Trên người cô ta toàn máu, toàn thân điên loạn, lẩm bẩm gì đó như "không đáng phải như vậy, tôi không sống tốt thì cô cũng đừng hòng sống yên ổn"...
Cô ta gần như điên rồi.
Tôi nhìn thấy chỉ cảm thấy đây chính là quả báo.
Phương Kiều Kim Ngưu cũng trở lại rồi.
Chỉ có điều lần này cô ta trở lại muộn hơn tôi, vì vậy, lần này tôi đã chiếm thế thượng phong.
Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phương Kiều Kim Ngưu bị tuyên án sáu mươi năm tù.
Tức là, cô ta sẽ phải ngồi tù cả đời.
Tôi đến tù thăm cô ta.
Tuổi trẻ đẹp đẽ mà đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy hận thù và độc ác.
"Diệp Ninh Xử Nữ, cô đừng đắc ý! Lần này tôi thua, lần sau cô đừng hòng thắng!"
Sau khi cô ta nói ra câu này, những lời tôi định nói đều mắc kẹt trong cổ họng.
Tôi biết, Phương Kiều Kim Ngưu chưa bao giờ hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy, cô ta chỉ hối hận vì đã ra tay quá muộn.
Tôi mỉm cười, "Phương Kiều Kim Ngưu, cô mới là kẻ thua cuộc vĩnh viễn."
Phương Kiều Kim Ngưu sững sờ, sau đó vùng vẫy muốn đánh tôi.
Nhưng giữa chúng tôi có một tấm kính dày, dù cô ta có vùng vẫy đến mức nào, cuối cùng vẫn bị cảnh sát áp giải đi.
"Diệp Ninh Xử Nữ, tôi sẽ không tha cho cô đâu!"
Phương Kiều Kim Ngưu giận dữ hét lên.
Tôi không để ý đến lời của cô ta.
Sáu mươi năm sau, khi cô ta được thả ra ngoài, thế giới này đã hoàn toàn thay đổi.
Lúc đó không phải cô ta không tha cho tôi, mà là tôi có tha cho cô ta hay không.
Cuối cùng tôi đã rời khỏi thành phố này theo kế hoạch, không bao giờ chú ý đến cô ta nữa, tập trung vào bản thân, tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, và cuối cùng trở thành một người có tiếng trong ngành.
————৹৻ʚ🪄ɞ.୭.ᐟ————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz... đến cuối cùng vẫn không nhận ra sai lầm của bản thân.
🔮 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 003. ᡣ𐭩.ᐟ
🎊🎊🎉🎉
🔮 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓. ᡣ𐭩.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com