🫗 004.ᡣ𐭩.ᐟ
𝕯𝖆𝖙𝖊 || 26 • 12 • 2024
Sau khi thoát khỏi Hà Đằng Bạch Dương và Giang Duyệt Bảo Bình, Diệp Huỳnh Kim Ngưu hỏi tôi tiếp theo dự định làm gì.
Tôi biết cô ấy đang hỏi tôi muốn làm gì với đứa trẻ trong bụng.
Tôi sờ sờ bụng, gian nan cắt đứt quan hệ: "Cha nó là thứ rác rưởi, nếu mình sinh hạ ra nó, e rằng nó sống ở thế gian này, cũng chỉ cảm thấy nhục nhã hổ thẹn."
Người trưởng thành chính là phải tự mình hiểu lấy,
Trở về nhà ngủ một mạch đến ngày hôm sau, tôi liền đến bệnh viện khám.
Bác sĩ nói với tôi rằng đây là một phôi thai rất khỏe mạnh, hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa.
Tôi nói rồi.
Sau khi rời bệnh viện, tôi nhận được cuộc gọi từ Hà Đằng Bạch Dương, nhưng tôi không bắt máy.
Suốt một tuần, anh ta gọi cho tôi vô số lần mỗi ngày nhưng tôi đều không bắt máy.
Anh ta có thể nói gì đây? Không gì khác ngoài việc xin tôi tha thứ cho anh ta, nói một đống chuyện nhảm nhí vô bổ.
Sau khi nhờ luật sư gửi đơn ly hôn cho Hà Đằng Bạch Dương, tôi nhờ bác sĩ sắp xếp phẫu thuật cho mình.
Vào ngày phẫu thuật, tôi nhờ Diệp Huỳnh Kim Ngưu giúp tôi tìm người, chặn Hà Đằng Bạch Dương lại trong một con hẻm và đánh anh ta.
Dù tôi đánh mất rồi, có đánh anh ta những gì đã mất không thể lấy lại được, nhưng chỉ cần tôi đau thì anh ta cũng đừng hòng được thoải mái.
Có lẽ chính trận đòn này đã khiến Hà Đằng Bạch Dương ý thực được điều gì đó, anh ta thế mà biết được tôi đang nằm ở bệnh viện nào.
Khi anh ta bước vào phòng bệnh gặp tôi, tôi vừa mới phẫu thuật xong, được đưa từ phòng theo dõi về phòng bệnh.
Có lẽ nhìn không ra có gì nghiêm trọng cả, Hà Đằng Bạch Dương không nhận thấy sự khác biệt gì.
Mặt mũi anh ta bầm dập, lao tới bên giường tôi: "Vẫn còn giận à?"
Nhìn vẻ mặt của anh ta khiến tôi muốn ói.
Đầu tôi toàn bộ là mồ hôi, chỉ hỏi anh ta: "Anh đã ký giấy ly hôn chưa?"
Hà Đằng Bạch Dương định nắm tay tôi nhưng tôi né được.
Anh ta không để ý tiếp tục "diễn dịch" những tình cảm sâu sắc của mình.
"Xử Nữ, anh biết em vẫn còn tức giận với anh về chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhưng em đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, cũng đến lúc nên nguôi giận."
"Anh thừa nhận anh vẫn còn chút tình cảm với Bảo Bình, nhưng anh cũng rất coi trọng đối đãi với cuộc hôn nhân của chúng ta."
"Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn với em kể từ ngày anh cưới em."
"Anh và Bảo Bình, bất quá chỉ là vấn đề tình cảm của hai người. Cả hai bọn anh đều hiểu rõ, cả hai sẽ không có tương lai."
"Ngày hôm đó, cô ấy nói muốn gặp anh lần cuối trước khi kết hôn, anh rất khó mà không cảm động, anh đã mất trí và làm một số chuyện điên rồ, hy vọng em có thể tha thứ cho anh."
"Chúng ta đều là người trưởng thành, trong lòng ai mà không có quá khứ? Kỳ thực em chỉ cần cứ giả vờ như không biết, chuyện này liền sẽ kết thúc. Nhưng em lại nhất quyết làm loạn đến mức mọi người không ai có thể xuống đài được, hà tất phải vậy?"
"Anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy chúng ta nên cho nhau một cơ hội nữa. Dù sao anh cũng lớn hơn em, nguyện ý thành tâm xin lỗi em. Em có thể tha thứ cho anh được không?"
Nếu như không phải sức khỏe không cho phép, tôi đã muốn đánh anh ta cho cái đầu lớn gấp hai.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, nhưng anh ta thế mà không nhận ra vẫn lèm bèm: "Anh thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, mấy ngày nay, anh hối hận vô cùng, anh không nên không trân trọng những điều tốt đẹp mà em dành cho anh, cũng không vào thời điểm quan trọng của thai kỳ, đã ra điều hoang đường như vậy, có điều em tin tưởng anh đi, anh thực sự biết mình đã sai rồi. Anh phát thề, anh sẽ không bao giờ liên lạc với Giang Duyệt Bảo Bình nữa. Anh biết những gì em nói ngày hôm đó đều là những lời giận dữ. Em thương tâm như vậy, tức giận như vậy chứng minh em vẫn còn yêu anh, có đúng hay không?"
Quả nhiên, những lời đánh rắm của anh ta cùng với những điều tôi dự liệu không hề khác.
Tôi lười nghe tiếp chỉ nói với anh ta: "Đứa bé mất rồi."
Hà Đằng Bạch Dương vừa rồi còn đang xám hối đột nhiên sắc mặt thay đổi: "Em làm sao dám?"
"Em không biết anh rất mong chờ đứa trẻ này sao?! Em có biết sau khi em làm như vậy, giữa chúng ta sẽ không còn khả năng nữa không?!"
Anh ta giống như nam chính ngu ngốc trong phim truyền hình, gầm lên: "Chỉ có chút việc này thôi! Tại sao em không chịu nguyện ý tha thứ cho anh?"
"Là người có lúc cũng phạm sai, em chính là tại sao lại không thể nhẫn nhịn được?!"
Anh ta nắm lấy vạt áo tôi, lớn tiếng chất vấn.
Vì quá kích động nên mặt anh ta đỏ bừng, gân xanh nổi lên, rất đáng sợ.
Tôi tin chắc nếu lúc này tôi không ở trong phòng bệnh, anh ta sẽ đánh tôi.
Nhưng, tôi không sợ anh ta.
Tôi bình tĩnh nhìn vào mắt anh ta: "Tốt nhất anh nên để dành những lời tởm lợm và hôi thối này cho người phụ nữ anh yêu đi. Tôi không phải người thu gom rác, tôi thấy anh thật kinh tởm."
Có lẽ đây là lần đầu tiên nhận ra sự thật bản thân mình là rác rưởi, Hà Đằng Bạch Dương điên rồi.
Anh ta gần như lao vào tôi: "Lâm Khinh Xử Nữ! Cùng tôi ly hôn, em có nghĩ em sẽ sống tốt không? Tôi nói cho em biết, cùng tôi ly hôn, em sẽ chẳng còn gì cả! Bước tiếp theo, em sẽ đi đâu? Nhà bố em? Ha ha ha ha, không sợ mẹ kế của em xem được truyện cười của em! Thì em cứ làm đi! Làm đến khi cả thế giới đều nhìn thấy truyện cười của em!"
Vốn dĩ cơ thể tôi đã suy yếu nghiêm trọng, thực sự bị tức giận càng kém hơn.
Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, năm xưa Hà Đằng Bạch Dương cùng tôi kết hôn, phía sau chắc cũng suy nghĩ cân nhắc nhiều.
Thứ nhất, điều kiện cá nhân của tôi tốt, ngoại hình ưa nhìn, dáng người tốt, học vấn tốt và có thu nhập tốt.
Điều này có nghĩa, đưa tôi xuất hiện ở ngoài, anh ta có thể diện.
Thứ hai, điều kiện gia đình tôi, trong mắt người ngoài, cũng rất tốt.
Mặc dù tôi theo mẹ sau khi bố mẹ ly hôn nhưng bố tôi lại là người đứng đầu cơ quan quyền lực của thành phố này.
Hầu hết các doanh nhân, đều muốn bán mặt mũi của mình.
Điều này có nghĩa là khi Hà Đằng Bạch Dương ra ngoài bàn bạc và kêu gọi tài trợ, anh ta có thể nói ra họ tên bố tôi.
Thứ ba, bố và mẹ kế lại sinh ra một cô con gái khác, tôi và ông ấy không thân thiết.
Chính sự thiếu thân thiết này đã khiến Hà Đằng Bạch Dương không thể làm gì hơn đối với bố tôi, nhưng anh ta vẫn có thể lợi dụng ảnh hưởng của bố tôi ở bên ngoài để đầu tư.
Nói cách khác, nếu Hà Đằng Bạch Dương cưới tôi, anh ta sẽ chỉ được hưởng nhiều lợi ích mà không nhất thiết phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào.
Anh ta có thể làm những chuyện này, nói những điều này, bất quá chính là cảm thấy đằng sau tôi không có ai, anh ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Nhưng anh đã đánh giá sai về tôi.
Mặc đau đớn về thể xác lẫn tinh thần nhưng tôi vẫn cố liếc nhìn anh ta một cái: "Người mất hết tất cả, sợ chính là anh! Nếu anh đã nhắc đến cha tôi và mẹ kế của tôi, vậy tôi nói cho anh biết, hai người này, đời này chỉ dạy cho tôi một điều, chính là vĩnh viễn đừng để lâm vào tình thế chờ đợi người khác đến cứu giúp mình!"
Giọng tôi không lớn, nhưng Hà Đằng Bạch Dương vẫn bị tôi làm cho trấn tĩnh.
Tôi khẽ cười: "Từ lúc anh phản bội tôi, tôi đã nghĩ ra mọi kế hoạch ly hôn với anh rồi, từ giờ bắt đầu, anh chỉ cần cứ đợi thôi!"
Hà Đằng Bạch Dương tức giận: "Lâm Khinh Xử Nữ! Tôi thật sự nhìn nhầm cô! Không ngờ cô thật mưu mô! Đã sớm có ý định ly hôn với tôi, phân chia tài sản!"
Hóa ra, Hà Đằng Bạch Dương, chỉ là lo lắng tôi ly hôn với anh ta, là muốn chia tài sản.
Làm sao có khả năng? Tôi lập tức bấm số điện thoại của Giang Duyệt Bảo Bình ở trước mặt anh ta.
"Alo? Giang Duyệt Bảo Bình phải không? Hà Đằng Bạch Dương đến tìm tôi cầu xin tôi đừng ly hôn. Tôi sẽ gửi cho cô đoạn ghi âm nghe nghe, cô giám định chút, tình yêu vĩ đại của các người, rốt cuộc có bằng cái rắm không! Cô yên tâm, chỉ cần anh ta ký xuống ly hôn, đống rác rưởi này sẽ được đóng thùng gửi cô!"
Tôi nhấn nút gửi, gửi BE cho đương sự Giang Duyệt Bảo Bình, cuộc trò chuyện giữa tôi và Hà Đằng Bạch Dương.
Nhìn thấy tôi làm như vậy, Hà Đằng Bạch Dương phẫn nộ, thậm chí anh ta còn nắm chặt tay lại.
Nhưng tôi không sợ, tôi chắc chắn, trong phòng bệnh lắp đầy camera, anh ta không dám phát cáu.
Quả nhiên, anh ta nhanh chóng bị y tá cùng Diệp Huỳnh Kim Ngưu biết tin đuổi đi ra.
Sau khi Hà Đằng Bạch Dương rời đi, Diệp Huỳnh Kim Ngưu đau lòng khóc lóc.
Nhưng tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Nói tôi không buồn thì là nói dối, nhưng người trưởng thành thì phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.
————৹৻ʚ🐦🔥ɞ.୭.ᐟ————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chị à, thà cứ khóc ra đi. Chứ cứ im im như thế rất đáng sợ đấy!!! ⊙﹏⊙∥
🥃 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 004. ᡣ𐭩.ᐟ
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com