Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫 002 ᡣ𐭩.

✎𝕯𝖆𝖙𝖊 08 • 12 • 24

7 − ᡣ𐭩.

Không ai dám nói chuyện.

Không khí có chút yên tĩnh.

Cố Nguyệt Bạch Dương kéo kéo tay áo Lục Đoàn Thiên Bình: "Sao lại giận dữ như vậy?"

Sắc mặt Lục Đoàn Thiên Bình rất khó coi, bưng ly rượu lên nhíu mày ngửi ngửi: "Sao vẫn là rượu?"

Anh một lòng bảo vệ cô ấy.

"A, là rượu sao?" – Cố Nguyệt Bạch Dương quay đầu nhìn tôi: "Hình như là Xử Nữ đưa cho em."

Cách khoảng nửa mét.

Bạn trai tôi dường như cuối cùng cũng phát hiện ra tôi, nâng tầm mắt nhìn về phía tôi.

Từ góc độ của tôi nhìn qua, Cố Nguyệt Bạch Dương nhu thuận ngồi ở ghế dài.

Dáng người Lục Đoàn Thiên Bình cao ngất, lấy tư thế bảo vệ cô ấy, canh giữ bên người cô.

Sự chiếm hữu nói lên tất cả.

Khí tràng quanh thân càng u ám đáng sợ.

Tôi một tay chống má, nghiêng đầu nhìn anh, thản nhiên thừa nhận: "Ừ. Là tôi đưa cho cô ấy."

Nhưng ngay từ đầu, là Cố Nguyệt Bạch Dương muốn.

Tôi dời tầm mắt, đối diện cùng Cố Nguyệt Bạch Dương xa xa .

Ánh mắt không tránh không né.

Cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy.

Tôi hiểu rõ mọi suy nghĩ của cô ấy.

Nhưng tôi không vạch trần nó.

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Cố Nguyệt Bạch Dương không tự chủ được trốn về phía sau Lục Đoàn Thiên Bình, kéo kéo anh.

Giấu đầu hở đuôi bỏ thêm một câu: "Xử Nữ cũng không biết, anh đừng trách cô ấy."

Tôi nhếch môi.

Môi Lục Đoàn Thiên Bình mím thành một đường thẳng tắp, thật lâu sau thốt ra một câu:

"Chu Nguyện Xử Nữ, suy bụng ta ra bụng người, nếu là cô đến kỳ sinh lý, người khác ép cô uống rượu cô có nguyện ý không?"

8 − ᡣ𐭩.

Xung quanh đều là bạn tốt chung của Lục Đoàn Thiên Bình và Cố Nguyệt Bạch Dương.

Mọi người nhìn tôi với những biểu hiện khác nhau.

Không biết còn tưởng rằng tôi cố ý nhằm vào Cố Nguyệt Bạch Dương.

Tôi cười mỉa mai nhìn về phía Lục Đoàn Thiên Bình: "Cô ấy không thể uống rượu, phải không?"

Lục Đoàn Thiên Bình nhíu mày: "Nếu không thì sao? Cô đến tháng uống được không?"

Tôi giơ tay lên, cây kim ở trong tay hết sức nổi bật: "Cho nên tôi có thể uống?"

Lục Đoàn Thiên Bình trong nháy mắt kinh ngạc.

Dường như anh không hề nghĩ đến chuyện tôi bị bệnh.

Tôi đứng dậy đi về phía anh ta: "Anh biết rõ tôi bị bệnh phải đi truyền dịch, còn bảo tôi đến đây đỡ rượu cho tiểu thanh mai của anh, Lục Đoàn Thiên Bình, anh có tâm tư gì, có muốn nói rõ ràng với mọi người không?"

Mọi người xôn xao.

Bầu không khí càng thêm vô cùng lo lắng.

Ngay cả bạn bè bên cạnh Cố Nguyệt Bạch Dương cũng nhịn không được nhỏ giọng đẩy cô một cái: "Cậu làm gì vậy? Vừa rồi chính là cô muốn Xử Nữ cùng uống rượu."

Lúc này Cố Nguyệt Bạch Dương mới kéo tay áo Lục Đoàn Thiên Bình: "Có thể là em quên, A Bình, anh đừng nóng giận, em không so đo."

Người đàn ông bị cô lôi kéo, khuôn mặt anh tuấn đẹp mắt từ đầu đến cuối đều lộ vẻ ủ dột.

Chỉ là không hề có một chút quan tâm nào đối với tôi.

Có người hòa giải: "A Bình, chị dâu bị bệnh còn có thể chạy tới nói rõ là coi trọng cậu, cậu hiểu lầm chị ấy không nói, còn..."

Người nọ nhìn thoáng qua Cố Nguyệt Bạch Dương, ngừng nói: "Đi dỗ dành đi."

Nhưng Lục Đoàn Thiên Bình không nhúc nhích.

Cố Nguyệt Bạch Dương hết sức không kiên nhẫn đẩy anh một cái: "Đi dỗ đi, phiền muốn chết, mỗi lần anh vừa nói chuyện yêu đương bọn họ liền nhìn em không vừa mắt. Đừng để cho em đeo những tiếng xấu này được không?"

Ba giây sau, cuối cùng Lục Đoàn Thiên Bình nhấc chân đi về phía tôi.

Được rồi, đừng náo loạn, coi như tôi hiểu lầm cô.

9 − ᡣ𐭩.

Xung quanh đều yên tĩnh lại.

Đây vốn là tiệc chào mừng của Cố Nguyệt Bạch Dương, lại lấy danh nghĩa bạn trai tôi - Lục Đoàn Thiên Bình tổ chức.

Người tới ngoại trừ bạn tốt trong giới của Lục Đoàn Thiên Bình, còn có không ít đối tác làm ăn.

Lục Đoàn Thiên Bình muốn mượn danh nghĩa công ty mở rộng thị trường trong nước cho Cố Nguyệt Bạch Dương.

Anh đương nhiên không chấp nhận bất kỳ sai lầm nào.

Mà tôi vừa có thể uống rượu, cũng là vợ hiền nội trợ trên thương trường của anh, gia tộc phía sau càng có thể trợ giúp anh.

Cho nên thấy gương mặt tôi có chút thờ ơ, lần đầu tiên Lục Đoàn Thiên Bình dịu dàng nói: "Có chuyện gì chúng ta trở về nói sau, em cũng không muốn mất mặt trong trường hợp này chứ?"

Tôi im lặng.

Mọi người xung quanh đang nhìn hai chúng tôi.

Lục Đoàn Thiên Bình dần dần mất kiên nhẫn: "Dương Dương cũng không so đo, em cũng nên rộng lượng một chút."

Tôi nhìn sắc mặt lải nhải của người đàn ông.

Câu chia tay kia kẹt bên miệng.

Kỳ thật hôm nay tới đây, chính là vì muốn nói chia tay với Lục Đoàn Thiên Bình.

Lúc trước ở cùng nhau là thổ lộ rõ ràng, chia tay thì nên cho đối phương sự tôn trọng, cũng phải giáp mặt nói.

Nhưng hôm nay nhìn thấy Lục Đoàn Thiên Bình và Cố Nguyệt Bạch Dương không hề cố kỵ, cảm nhận của tôi như yêu quái.

Tôi đột nhiên cảm thấy, cho dù muốn chia tay cũng không thể dễ dàng như vậy.

Cho nên tôi nhếch môi, trong nháy mắt thay đổi suy nghĩ.

"Được, vậy lát nữa anh có muốn chính thức công khai tin tức anh đính hôn với em không?"

10 − ᡣ𐭩.

Thật ra thì kế hoạch ban đầu của chúng tôi là một tháng sau đính hôn.

Nhưng Cố Nguyệt Bạch Dương khẩn cấp như vậy, không bằng tôi tiễn cô ấy một đoạn đường.

Lục Đoàn Thiên Bình trong nháy mắt hiện lên do dự: "Phải là hôm nay sao?"

Tôi biết.

Hôm nay anh phải đứng ở bên cạnh Cố Nguyệt Bạch Dương bày mưu tính kế, mở rộng mạng lưới giao thiệp.

Sau đó coi tôi như một công cụ để chặn rượu.

Đương nhiên không thể công khai tin tức đính hôn vào lúc này.

Nhưng dựa vào cái gì đều do anh lựa chọn đây?

Rác cũng phải vứt.

Tôi cũng ném anh.

Nào có đạo lý vứt rác cho tôi.

Vì thế tôi gật đầu: "Giá nào cũng phải vào hôm nay."

11 − ᡣ𐭩.

Lục Đoàn Thiên Bình yên tĩnh suy tư một chút, sau đó đáp: "Được."

Tôi giơ tay lên.

Anh không nhúc nhích.

Bên kia Cố Nguyệt Bạch Dương xoắn ngón tay trừng mắt nhìn tôi.

Tôi lại nhìn Lục Đoàn Thiên Bình: "Hoặc là bây giờ chia tay cũng không phải là không thể."

Lục Đoàn Thiên Bình chắc chắn sẽ không đồng ý.

Anh hung tợn ôm lấy cổ tay tôi: "Em yêu anh như vậy sao? Cần phải khẩn cấp biểu thị chủ quyền như vậy?"

Tôi hừ một tiếng.

Tôi không thể chờ đợi để vứt rác.

Nhưng tôi không giải thích.

Lục Đoàn Thiên Bình nâng ly rượu, không nhìn ánh mắt Cố Nguyệt Bạch Dương.

Kéo tay tôi: "Hôm nay gọi mọi người tới đây, cũng là muốn công bố một việc, tháng sau tôi và Xử Nữ chuẩn bị đính hôn, hoan nghênh mọi người đến tham gia hôn lễ của chúng tôi."

Vừa nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía Cố Nguyệt Bạch Dương.

Không ai chúc phúc cho tôi và Lục Đoàn Thiên Bình.

Bọn họ đều đi để ý Cố Nguyệt Bạch Dương.

Thật thú vị.

Thú vị hơn là.

Cố Nguyệt Bạch Dương dẫn đầu giơ ly rượu lên chúc Lục Đoàn Thiên Bình: "Tin tức đột ngột như vậy, Xử Nữ nhất định yêu A Bình thật rồi?"

Cô ta uống rượu mạnh.

Lục Đoàn Thiên Bình nắm chặt tay tôi.

Tôi hơi đau.

Anh không nhận ra điều đó.

Ánh mắt chăm chú nhìn Cố Nguyệt Bạch Dương.

Tiếp theo là tiếng chúc phúc thưa thớt.

Lục Đoàn Thiên Bình lo lắng nhìn về phía Cố Nguyệt Bạch Dương.

Sau đó cắn răng trừng mắt nhìn tôi: "Cô hiện tại hài lòng rồi chứ? Tôi nói cho cô biết Chu Nguyện Xử Nữ, cô đợi lát nữa nhất định phải che chở Dương Dương cho tôi!"

12 − ᡣ𐭩.

Lục Đoàn Thiên Bình bên cạnh tôi ngồi không yên.

Mà Cố Nguyệt Bạch Dương bên kia giống được mở phong ấn.

Uống hết ly này đến ly khác.

Lục Đoàn Thiên Bình đè cổ tay cô lại: "Em không thể uống nữa, không phải em nói muốn tiến quân vào thị trường trong nước sao?"

Cố Nguyệt Bạch Dương cười rất thê thảm lại ủy khuất: "Đúng, giấc mộng của tôi là biển sao, nhưng làm sao bây giờ, hình như tôi đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, A Bình..."

Cô đưa tay muốn ôm Lục Đoàn Thiên Bình.

Nhưng tôi đang ngồi bên cạnh.

Lục Đoàn Thiên Bình lúc này ngược lại rất thức thời, ở trước mặt tôi đẩy ra Cố Nguyệt Bạch Dương: "Dương Dương, em muốn ở trên trời bay lượn hùng, em có giấc mộng của em..."

Lời phía sau anh không nói thêm nữa.

Cố Nguyệt Bạch Dương đẩy Lục Đoàn Thiên Bình ra rồi bước ra sàn nhảy.

Tôi nhìn bóng lưng thất hồn lạc phách của Lục Đoàn Thiên Bình rồi lặng lẽ đếm.

Mấy phút sau, người đàn ông dối trá này mới có thể nhịn không nổi nữa?

*°.*:.💫.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Các người tưởng chị tôi quan tâm à? Không hề, chị ấy rất bình tĩnh luôn đó! Làm trò hề gì trước mặt chị tui dị??? ( •_•)

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 002 ᡣ𐭩.|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com