Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫 003 ᡣ𐭩.

✎𝕯𝖆𝖙𝖊 08 • 12 • 24

13 − ᡣ𐭩.

Hóa ra là chưa đến nửa phút.

Cố Nguyệt Bạch Dương tiến vào sàn nhảy, tiện tay kéo một người đàn ông nhảy múa.

Mỗi động tác, sắc mặt Lục Đoàn Thiên Bình lại âm trầm một phần.

Lần thứ ba gần kề ngực, Lục Đoàn Thiên Bình rốt cục nhịn không được bỏ lại tôi, đi vào sàn nhảy kéo Cố Nguyệt Bạch Dương rời đi.

Lúc rời đi, Cố Nguyệt Bạch Dương lộ ra một nụ cười khiêu khích với tôi.

Tôi lạnh lùng không nói gì.

Không nhìn ánh mắt phỏng đoán chung quanh: "Được rồi, chúng ta tiếp tục chơi trò chơi đi."

14 − ᡣ𐭩.

Tôi lười biếng, thờ ơ.

Mười phút sau, Lục Đoàn Thiên Bình nắm tay Cố Nguyệt Bạch Dương đi tới: "Xin lỗi, Dương Dương còn nhỏ, anh phải dỗ một chút, em đừng để ý."

Ánh mắt tôi nhàn nhạt quét qua Cố Nguyệt Bạch Dương dường như đã được trấn an tốt.

Lúc đi ra ngoài môi đỏ mọng liễm diễm.

Sau khi trở về một mảnh loang lổ.

Chuyện gì xảy ra tự nhiên không cần nói cũng biết.

Huống chi, ánh mắt Cố Nguyệt Bạch Dương giờ phút này nhìn tôi, giống như tướng quân đánh thắng trận.

Tôi đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa.

Chu Nguyện Xử Nữ tôi từ khi nào lưu lạc đến so chiêu với đám rác rưởi này?

Vì thế tôi vung tay, bài trong tay toàn bộ tản ra ngoài: "Vừa rồi đang hỏi tôi vấn đề gì đấy?"

"Ồ ~"

Tôi nhíu mày: "Hỏi tôi trong đời này có người nào không?"

"Có chứ, đương nhiên là có, mối tình đầu mà, ai có thể quên được."

Tôi vừa dứt lời, Lục Đoàn Thiên Bình vừa hay ngồi xuống bên cạnh tôi.

Xung quanh lập tức vang lên một trận tiếng cười không có ý tốt.

Lục Đoàn Thiên Bình càng đắc ý, hoàn toàn không áy náy phản bội tôi: "Không phải là anh chứ?"

Tôi im lặng không lên tiếng nhìn anh.

Người chơi đối diện lại tiếp tục đưa ra câu hỏi thứ hai: "Mối tình đầu khó quên nhất của cô, anh ấy có ở đây không?"

"Không có ở đây."

Tôi nhìn nụ cười của Lục Đoàn Thiên Bình từ từ cứng ngắc trên mặt, chậm rãi phun ra mấy chữ: "Người tôi yêu nhất không có ở đây."

15 − ᡣ𐭩.

Xung quanh lại yên tĩnh.

Chai rượu vừa vặn chuyển tới Lục Đoàn Thiên Bình.

Sắc mặt Lục Đoàn Thiên Bình ủ dột đến sắp nhỏ nước ra, trong phút chốc cái ly trên tay vỡ vụn.

Cố Nguyệt Bạch Dương đối diện hoảng sợ, quên trang điểm, hoảng loạn đi kiểm tra vết thương của Lục Đoàn Thiên Bình.

Nhưng ánh mắt Lục Đoàn Thiên Bình từ đầu đến cuối đều âm trầm nhìn tôi: "Em có ý gì?"

Mặt tôi không chút thay đổi: "Đến lượt anh hỏi vấn đề rồi."

"Con mẹ nó, tôi vừa công bố tin tức đính hôn..." – Khoé mắt Lục Đoàn Thiên Bình như nứt ra: "Chu Nguyện Xử Nữ, em ở bên cạnh tôi còn con mẹ nó nghĩ đến người đàn ông khác?"

Tôi thờ ơ chỉ vào chai rượu trên bàn, nhắc nhở anh lần nữa: "Đến lượt anh hỏi rồi. Sao vậy?"

Thấy Lục Đoàn Thiên Bình không trả lời, tôi nhếch môi: "Vậy để tôi hỏi giúp anh."

Dưới ánh đèn kỳ quái, dưới sự chứng kiến của mọi người.

Tôi nhìn gương mặt Lục Đoàn Thiên Bình, nghiêm túc nói: "Nếu người tôi yêu nhất giờ phút này xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ không chút do dự đi theo anh ấy."

Thay vì như một số người mập mờ nào đó.

Nhưng đáng tiếc thật.

Người tôi yêu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

16 − ᡣ𐭩.

Tôi rời quán bar và trở về nhà.

Sau đó gửi tin nhắn trong nhóm gia tộc: "Tôi và Lục Đoàn Thiên Bình đã chia tay."

Sau đó tắt máy bắt đầu thu dọn hành lý.

Lục Đoàn Thiên Bình đập cửa: "Chu Nguyện Xử Nữ, cô có chịu ra đây nói chuyện rõ ràng không? Cô đang chơi đùa với tôi đấy à?"

Tôi hoảng hốt nhớ tới cuộc gặp mặt với Lục Đoàn Thiên Bình năm năm trước.

Anh ta đang đi hẹn hò.

Quán cà phê rất yên tĩnh, ngón tay thon dài của người đàn ông thờ ơ nghịch thìa trong tay: "Ở cùng một chỗ với anh, anh có thể cho em phòng cho em xe, nhưng có một điều kiện."

"Cái gì?"

Người phụ nữ ăn mặc thời thượng đối diện hình như là đối tượng xem mắt của Lục Đoàn Thiên Bình.

Ánh mắt kia của cô gần như bị ám ảnh bởi vẻ ngoài phong độ nhẹ nhàng của Lục Đoàn Thiên Bình.

Nhưng một giây sau, sắc mặt người phụ nữ liền cứng đờ.

Lục Đoàn Thiên Bình ném thìa: "Điều kiện duy nhất chính là, tôi có một cô em gái rất yêu rất yêu, mọi chuyện phải lấy cô ấy làm đầu. Ở trước mặt cô ấy, cô vĩnh viễn xếp cuối cùng."

Nụ cười của người phụ nữ hơi cứng ngắc, nhưng vẫn hoà nhã: "Là em gái của anh..."

"Không phải."

Lúc đó Lục Đoàn Thiên Bình thần sắc ngoan cố: "Là tiểu thanh mai của tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy, tìm nữ nhân cũng phải che chở cô ấy."

Một giây sau, cà phê đã sớm lạnh thấu đã bị hắt lên mặt người đàn ông.

Nữ nhân xinh đẹp sắc mặt tái nhợt: "Anh chơi tôi sao?"

Đi giày cao gót rồi bỏ đi.

Tôi chứng kiến toàn bộ quá trình.

Cho dù Lục Đoàn Thiên Bình bị hắt cà phê cũng không có vẻ chật vật chút nào.

Anh không chút để ý lấy khăn ăn ra lau, khóe miệng cười càng ác liệt.

Có chút cay đắng kèm sự khắc nghiệt.

Tôi cho rằng, anh cũng như tôi, yêu mà không được.

Cho nên một tháng sau trong buổi hẹn hò.

"Cho em phòng cho em xe, cái gì cũng cho em, nhưng điều kiện chỉ có một..."

Tôi giơ đồng hồ lên nhìn thoáng qua thời gian, sau đó ngắt lời anh: "Nhà tôi có, xe tôi cũng có, điều kiện của tôi cũng chỉ có một..."

Tôi muốn anh ấy tôn trọng tôi.

Tôn trọng người mà anh không yêu.

Tôi cũng sẽ tôn trọng anh ấy.

Tôn trọng người phụ nữ mà anh giấu trong lòng.

Nhưng sau đó tôi phát hiện ra mình sai rồi.

Ngay cả tôn trọng sự tôn trọng cơ bản Lục Đoàn Thiên Bình cũng không biết.

17 − ᡣ𐭩.

Vì muốn hoàn toàn chia tay với Lục Đoàn Thiên Bình, ngay cả công ty tôi cũng không đến.

Mấy năm nay tôi một mực cố gắng nâng cao chính mình, cố gắng không làm người khác thất vọng.

Tôi đã nộp đơn từ chức.

Lâu lắm rồi không về đây thăm, tôi mua một bó hoa cúc trắng đẹp.

Nghĩa trang ở ngoại ô thị trấn nhỏ.

Thiếu niên sạch sẽ xinh đẹp vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 19.

Bức ảnh là ảnh chụp chung của tôi với anh ấy.

Trên hoa cúc trắng có sương.

Trần Vĩnh Thiên Yết trong ảnh cười rất đẹp mắt.

Trong lúc xúc động, tôi dường như nghe thấy anh đang nói với tôi: "Chu Nguyện Xử Nữ, bởi vì sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình, là ngu xuẩn lớn nhất."

Thời gian thoáng cái đã tám năm trôi qua.

Tôi 27 tuổi.

Thiếu niên vẫn tuổi 19, vĩnh viễn sạch sẽ trong sáng.

Cười như cả mùa xuân.

Không, là so với cả mùa xuân còn rực rỡ đẹp mắt hơn.

18 − ᡣ𐭩.

Kỳ thật tôi cũng có một thanh mai trúc mã.

Tôi và Trần Vĩnh Thiên Yết từ trong bụng mẹ đã biết nhau, anh chỉ đẻ trước tôi hai ngày.

Hai chúng tôi là hàng xóm.

Tôi luôn thích đi theo phía sau Trần Vĩnh Thiên Yết gọi anh Thiên Yết.

Mỗi lần như vậy, trưởng bối trong nhà sẽ cười tôi: "Tiểu Xử Xử sau này có phải muốn gả cho Thiên Yết không?"

Tôi hất bím tóc sừng dê: "Kết hôn là gì vậy?"

Các trưởng bối cười ha ha: "Là khi lớn lên Xử Xử chỉ có thể ở cùng một chỗ với anh Thiên Yết."

"Vậy anh Thiên Yết cũng chỉ có thể ở cùng một chỗ với con sao?"

"Ngu ngốc, nhất định là vậy." – Trần Vĩnh Thiên Yết chỉ lớn hơn tôi hai ngày thao thao bất tuyệt nói: "Nhưng chuyện sau này không nói trước được, em chưa chắc phải gả cho anh."

Anh rõ ràng chỉ lớn hơn tôi hai ngày, làm bộ dáng trưởng bối giáo dục tôi: "Không nên nghe người lớn nói bừa, em muốn thế nào thì thế đó, vui vẻ là được."

Tôi ngây thơ uống oa ha ha: "Nếu sau này tất cả đồ ăn vặt của anh Thiên Yết đều chỉ cho em, em đây vẫn có thể suy nghĩ một chút."

Tiểu Trần Vĩnh Thiên Yết: "Em thật đúng là... Ai cho em ăn em liền thích người đó đúng không?"

Vậy cũng phải xem đối phương lớn lên có đẹp hay không.

Ta cười hahaha, trong lòng âm thầm thầm nghĩ.

Ít nhất phải đẹp hơn Trần Vĩnh Thiên Yết mới được.

*°.*:.💫.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha! Biến sắc rồi chứ gì? Ai mà chẳng có ánh trăng sáng trong lòng? Ai mà chẳng có thanh mai trúc mã chứ? Buồn cười!!! ƪ˘)ʃ

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 003 ᡣ𐭩.|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com