💫 004 ᡣ𐭩.
✎𝕯𝖆𝖙𝖊 ‖ 08 • 12 • 24
19 − ᡣ𐭩.
Tôi cứ như vậy cùng Trần Vĩnh Thiên Yết cùng nhau lớn lên.
Cướp đoạt tất cả đồ ăn vặt, truyện tranh, đồ chơi của Trần Vĩnh Thiên Yết.
Trần Vĩnh Thiên Yết càng trưởng thành sớm.
Mãi cho đến năm 13 tuổi, dì cả bắt đầu đến thăm. Tôi tưởng rằng mình sắp chết, khóc bù lu bù loa.
Trần Vĩnh Thiên Yết đỏ mặt mua băng vệ sinh cho tôi, sau đó nói cho tôi biết: "Sau này em không thể tùy tiện vào phòng anh."
Vì sao? Là vì tôi sắp chết sao?
Ta càng khóc càng lớn tiếng.
Trần Vĩnh Thiên Yết đưa cho tôi một đống băng vệ sinh: "Nam nữ khác biệt em có hiểu không? Bây giờ em đã trưởng thành rồi."
Tôi tỉnh tỉnh mê mê.
Lúc đó, ba mẹ tôi bởi vì bận rộn công việc nên không quá quan tâm đến tôi.
Lông mày Trần Vĩnh Thiên Yết nhíu thành một chữ 川, cuối cùng rất rối rắm hỏi tôi: "Dì không dạy em sao?"
Tôi lạc lõng nhìn anh: "Mẹ đã nửa năm không về thăm em rồi."
20 − ᡣ𐭩.
Công việc của mẹ tôi rất bận rộn.
Còn cha tôi, tôi luôn cảm thấy ông không thích tôi lắm, mỗi lần về nhà đều lạnh lùng như băng.
Cho nên tôi thích đến nhà Trần Vĩnh Thiên Yết.
Nhà anh ấy ở ngay cạnh nhà tôi.
Quan trọng nhất là, bầu không khí gia đình Trần Vĩnh Thiên Yết vô cùng tốt.
Bố mẹ anh đều là người rất dịu dàng và kiên nhẫn.
Họ dạy Trần Vĩnh Thiên Yết rất tốt.
Tôi từ nhỏ cùng Trần Vĩnh Thiên Yết cùng nhau lớn lên, tuy rằng cha không thương mẹ không yêu, nhưng cũng mưa dầm thấm đất.
Tôi biết, tình yêu là tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau.
Giống như cha Trần, mẹ Trần.
Cho nên cho dù mất đi Trần Vĩnh Thiên Yết mà tôi yêu nhất, tôi cũng vẫn đang sống tốt.
Tôi đặt hoa cúc trắng trước mộ Trần Vĩnh Thiên Yết.
Đột nhiên hiểu được.
Tất cả tình yêu đúng đắn nên làm cho nhau trở thành người tốt hơn.
Tôi và Lục Đoàn Thiên Bình ở cùng một chỗ.
Vốn chính là một lựa chọn sai lầm.
21 − ᡣ𐭩.
Nhưng Lục Đoàn Thiên Bình không chịu buông tha tôi.
Anh ta từ chối đơn xin từ chức của tôi.
Anh gửi tin nhắn cho tôi: "Chu Nguyện Xử Nữ, không phải em yêu anh nhất sao?
Tôi không trả lời.
Anh lại gửi tin nhắn thứ hai: "Từ bất kỳ góc độ nào chúng ta đều là người phù hợp nhất, lúc trước cô lựa chọn tôi, không phải cũng bởi vì tôi là đồng loại của cô sao?"
Tôi xem tin nhắn này rất lâu.
Gia thế của tôi và Lục Đoàn Thiên Bình tương đương, chuyên nghiệp giống nhau, ngay cả hứng thú sở thích cũng không kém chút nào.
Chúng tôi có rất nhiều chủ đề chung, chúng tôi nói về tài chính, thị trường, lý tưởng.
Nhưng tôi mãi mãi không thể quên lời Cố Nguyệt Bạch Dương nói với tôi ngày đó.
Ngày đó Cố Nguyệt Bạch Dương vội vàng cúp điện thoại nói với tôi: "Biết vì sao Lục Đoàn Thiên Bình không yêu cô nhưng vẫn không chia tay với cô không?"
Tôi hồi lâu không trả lời.
Cố Nguyệt Bạch Dương sẽ tự mình gửi đáp án.
【 Bởi vì anh nói, tôi muốn lao tới trời cao biển rộng, tôi có đôi cánh rộng lớn, không nên ở lại bên cạnh anh làm nền, nhưng cô không giống. Chu Nguyện Xử Nữ, thay vì nói hai ngươi phù hợp, chẳng bằng hãy nói, cô chính là vì Lục Đoàn Thiên Bình mà sinh, cho dù cô xuất sắc, ở trước mặt Lục Đoàn Thiên Bình chẳng phải cũng sẽ nhượng bộ sao? Cô gái nhỏ như cô, trong tầm mắt cũng chỉ có người đàn ông trước mắt. 】
Thật thú vị.
Tôi lặng lẽ chụp màn hình gửi cho Lục Đoàn Thiên Bình:【 Trước kia tôi cảm thấy ở bên anh là hợp nhau. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy, chúng ta rốt cuộc không phải người một đường. Yêu là linh hồn hấp dẫn, là dắt tay cùng tiến, tôi làm sao có thể vì anh mà từ bỏ sự nghiệp của mình, làm sao có thể vì anh mà nhượng bộ làm nền cho anh? 】
Lục Đoàn Thiên Bình hổn hển, trực tiếp lên tiếng: "Từ xưa đến nay, phụ nữ không phải là nên làm nền cho đàn ông sao?"
Không phải.
Tôi không tình nguyện làm việc trong công ty Lục Đoàn Thiên Bình.
Phụ nữ cũng không phải trời sinh nên làm nền cho đàn ông.
Thậm chí từng có một người nói với tôi: "Tình yêu quả thật có thể vì đối phương mà nhượng bộ, nhưng không thể cho rằng trả giá vì đối phương là điều nên làm."
Người kia còn nói: "Nếu như có thể, Chu Nguyện Xử Nữ tốt hơn tôi cũng không sao. Chúng ta đều phải trở thành chính mình tốt hơn."
Là Trần Vĩnh Thiên Yết tốt như vậy đó.
22 − ᡣ𐭩.
Năm 15 tuổi, tôi và Trần Vĩnh Thiên Yết cùng lên trung học phổ thông.
Vẻ ngoài Trần Vĩnh Thiên Yết càng ngày càng đẹp mắt, mắt hoa đào xinh đẹp, mặt mày tinh xảo sắc bén.
Khí chất lại ôn nhuận như ngọc.
Chỉ một điểm này đã khiến anh trở thành tiêu điểm của trường học.
Càng không nói đến Trần Vĩnh Thiên Yết nhiều lần đạt được hạng nhất ở nhiều kỳ thi.
Thật là ghen tị.
Thiếu niên thiên tài bộ dạng xinh đẹp lại ôn nhu tiến bộ.
Nhìn lại tôi.
Chỉ là một người tự vận động phát triển, lại là một tên ngốc toán học.
Tôi nhìn chênh lệch giữa tôi và Trần Vĩnh Thiên Yết trên bảng xếp hạng, đột nhiên sinh ra một cảm giác tự ti.
Hơn nữa hai nhà còn là hàng xóm, đương nhiên phải lấy ra so sánh.
Mẹ tôi thỉnh thoảng trở về một lần biết được điểm số của tôi: "Thi kém như vậy à?"
Cha tôi ở bên cạnh tiếp lời: "Vui vẻ là tốt rồi, con gái không cần quá cố gắng. Hơn nữa, có con em trai rồi."
Năm đó em trai tôi vừa ra đời.
Nó còn rất nhỏ.
Tôi nghĩ bố mẹ tôi không về nhà vì công việc bận rộn.
Nhưng sau khi em trai ra đời, cha mẹ tôi hận không thể mỗi ngày đều ở nhà.
Trên khuôn mặt lạnh như băng của cha tôi cũng xuất hiện nụ cười.
Tôi ôm bài thi muốn hỏi cha tôi vì sao đề này sai.
Cha đẩy tôi ra: "Đi chơi đi, đừng quấy rầy cha."
Mẹ tôi cũng vậy.
Thà ôm em trai, cũng sẽ không giảng cho tôi một đề toán.
Bọn họ rõ ràng đều hiểu, nhưng bọn họ dường như căn bản là không quan tâm tôi.
23 − ᡣ𐭩.
Tôi chỉ có thể đi tìm Trần Vĩnh Thiên Yết.
Ăn cơm mẹ Trần làm, hỏi Trần Vĩnh Thiên Yết đề bài này làm như thế nào.
Trần Vĩnh Thiên Yết kiên nhẫn giải thích cho tôi.
Tôi ngoan ngoãn, cơm nước xong chủ động rửa chén.
Mẹ Trần nhìn tôi với ánh mắt phi thường trìu mến: "Tôi đã nói muốn nhiều sinh con gái mà, thật đáng yêu."
"Sinh em trai mới tốt." – Tôi nhỏ giọng nói: "Mẹ con nói con trai mới là bảo bối."
Mẹ Trần sờ sờ đầu tôi: "Ai nói, con trai con gái đều là bảo bối."
Tôi chớp mắt nhìn xem mẹ Trần dịu dàng: "Con gái phải cố gắng đọc sách sao?"
Đương nhiên là phải rồi.
Cha Trần ở trong bếp giúp mẹ Trần làm việc nhà: "Không cố gắng đọc sách làm sao thấy được thế giới rộng lớn hơn đây?"
Tôi nghi hoặc nhíu mày: "Nhưng cha nói, trời đất của con gái ở nhà, làm tốt việc nhà, làm tốt vợ hiền của chồng tương lai là được rồi."
Cha Trần rất không đồng ý: "Nhà quả thật cũng phải kinh doanh thật tốt, nhưng trời đất rộng lớn hơn cũng phải nhìn thật kỹ. Tiểu Xử Xử, con gái cũng phải đọc sách, đọc sách mới có thể đi ra ngoài, mới có thể nhìn trời đất."
Tôi cái hiểu cái không.
Trần Vĩnh Thiên Yết từ ngoài cửa đi tới: "Xử Xử, ra ngoài làm đề."
Cậu cầm bài thi trượt của tôi: "Đây là lý do cậu không chăm chỉ học tập?"
Tôi đỏ mặt: "Không phải."
Cha Trần vỗ vỗ tôi: "Đi học đi, chúng ta thu dọn là được rồi."
24 − ᡣ𐭩.
Cho đến năm 17 tuổi.
Tất cả những kiến thức thường thức về cuộc sống mà tôi không biết, ngây thơ đều là Trần Vĩnh Thiên Yết dạy tôi.
Cha mẹ tôi ngoại trừ bận rộn công việc chính là chăm sóc em trai.
Có lần tôi thi rất tốt, hào hứng chạy về nhà muốn chia sẻ với cha mẹ.
Nhưng bài thi kia bị nhét vào nước tiểu của em trai.
Mẹ tôi vẫn là giọng điệu không kiên nhẫn kia: "Chu Nguyện Xử Nữ, con có thể hiểu chút chuyện hay không? Không thấy mẹ đang trông em trai sao?"
"Quần áo con sẽ giặt..." – Tôi nhỏ giọng nói thầm: "Con chỉ muốn cho mẹ xem con cũng có thể thi hạng nhất."
Mẹ tôi cũng không nhìn tôi, vỗ lưng em trai: "Thi hạng nhất thì thế nào, không phải sau này cũng sẽ lập gia đình sao!"
"Ta thấy con rất thích con trai Trần gia kia, nhà nó cũng rất có tiền, nếu bây giờ không học một chút làm sao bắt được dạ dày của đàn ông?"
Nụ cười hào hứng chia sẻ niềm vui của tôi cứng đờ trên mặt.
Thì ra tác dụng của tôi chính là cái này sao?
Không thể tin được.
Nhưng mẹ tôi nói với vẻ vô cùng đương nhiên.
"Thừa dịp bây giờ còn nhỏ, còn có thể quyến rũ tới tay, về sau lớn lên, mắt đàn ông cao hơn, con xem con còn không lọt vào được mắt người khác..."
Tôi cuối cùng cũng nghe không nổi, quay đầu chạy ra ngoài.
25 − ᡣ𐭩.
Đêm đó trời mưa rất to.
Tôi mờ mịt trốn ở dưới lầu tiểu khu.
Nhưng tôi không dám chạy xa.
Tôi sợ cha mẹ tôi sẽ không tìm thấy tôi khi họ đến tìm.
Xem đi, đứa bé không được yêu ngay cả nổi giận cũng phải suy nghĩ vì người khác.
Nhưng tôi chờ rất lâu rất lâu.
Đợi đến khi mưa tạnh rồi lại rơi, mưa rồi lại ngừng.
Bầu trời đen kịt.
Cha mẹ cũng không đến tìm tôi.
Tôi đợi họ ở dưới lầu.
Nhưng bọn họ mãi không xuất hiện.
Bọn họ ngay cả lầu cũng lười xuống.
Tôi mờ mịt nhìn mưa to như trút nước.
Trong nháy mắt nghĩ, có phải tôi như thế nào, cha mẹ cũng sẽ không quản sống chết?
Vậy nếu bây giờ....
Ta mất tích hoặc là.... bị người xấu bắt đi?
Tôi vừa mới nhấc chân muốn bước vào trong cơn mưa tầm tã, một giọng nói đột nhiên vang lên: "Chu Nguyện Xử Nữ, trời mưa to như vậy mà em không che dù, còn muốn đi đâu?"
Tôi nghe vậy quay đầu lại.
Trần Vĩnh Thiên Yết cầm chiếc ô màu đen.
Trong bầu trời đêm đen kịt như mực, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao ngất thon dài.
Mưa to vừa nặng vừa nhanh, cho dù tôi cố gắng trốn tránh cũng bị ướt không ít.
Trần Vĩnh Thiên Yết nhanh chóng đi tới ngăn mưa rơi trên người tôi, cau mày: "Quần áo ướt hết rồi."
Anh nói xong nhanh chóng cởi áo khoác khoác lên người tôi, sau đó nói: "Về nhà đi."
Bước chân tôi dừng lại.
Trần Vĩnh Thiên Yết, tôi cảm thấy mình không có nhà.
。*★°.*:.💫.:*.°★* 。
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha! Nếu đã có ánh trăng sáng như anh ấy thì còn cần gì loại người như hắn ta. Anh ấy chính là sự cứu rỗi của chị ấy. Anh ấy quá tốt... ༼ つ ◕_◕ ༽つ
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 004 ᡣ𐭩.|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com