Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫 005 ᡣ𐭩.

✎𝕯𝖆𝖙𝖊 08 • 12 • 24

26 − ᡣ𐭩.

Nhưng tôi cái gì cũng không nói, yên lặng đi theo Trần Vĩnh Thiên Yết lên lầu.

Anh đứng trước cửa nhà tôi, nhìn tôi vào cửa.

Tôi gõ cửa thăm dò.

Không ai mở cửa cho tôi cả.

Trần Vĩnh Thiên Yết hỏi tôi: "Cha mẹ em không ở nhà?"

Có.

Bọn họ vẫn ở trong phòng chăm sóc em trai, chưa từng đi ra ngoài.

Nhưng tôi gõ cửa thế nào bọn họ cũng không mở.

Trần Vĩnh Thiên Yết như là biết cái gì, cũng không hỏi nữa, chỉ nói: "Vậy em qua nhà anh đi, mẹ anh cũng ở nhà, em không cần sợ."

Tôi thấy nhẹ nhõm.

So với về nhà, ta càng nguyện ý đến nhà Trần Vĩnh Thiên Yết.

Trần Vĩnh Thiên Yết vừa đẩy cửa ra, mẹ Trần liền cầm khăn lông đi tới: "Ôi, mẹ đã nói thời tiết này không cần đưa ô cho cha con, bây giờ ông ấy lại tăng ca, không phải con đi một chuyến tay không sao? Quần áo ướt rồi, mau lau đi."

Ta từ phía sau Trần Vĩnh Thiên Yết thò ra một cái đầu, căng thẳng rồi khẩn trương: "Dì..."

Mẹ Trần sửng sốt một chút: "Cái đuôi nhỏ ở đâu ra đây?"

Sau đó khăn lông vừa định lau tóc cho Trần Vĩnh Thiên Yết liền rơi vào trên người tôi.

"Tiểu Xử Xử, sao quần áo con ướt hết vậy? Cha mẹ không ở nhà? Vậy con không có quần áo thay thì làm sao bây giờ? Có muốn mặc quần áo của dì hay không?"

Cô liên tiếp hỏi vài câu hỏi.

Sự căng thẳng của tôi đã giảm đi không ít.

Tôi gật đầu, vuốt vành tai, nói dối: "Cha mẹ không ở nhà."

Ánh mắt Trần Vĩnh Thiên Yết nhìn tôi hơi dừng lại, sau đó không nói gì.

27 − ᡣ𐭩.

Tôi mặc quần áo mới của mẹ Trần, sờ tay sờ chân đi ra ngoài.

Trần Vĩnh Thiên Yết cũng thay một bộ quần áo ở nhà sạch, ngồi ở trong phòng khách uống canh, áo tay dài quần dài, đẹp đến kỳ lạ.

Thấy tôi đi ra, anh chỉ vào bát phía trước: "Mẹ anh nấu cho em."

Tôi ôm bát, uống từng ngụm nhỏ.

Bầu không khí rất tế nhị.

Trong đầu lại hiện ra lời mẹ tôi nói: "Nhà anh ấy cũng rất có tiền... Thừa dịp bây giờ còn nhỏ, còn có thể quyến rũ tới tay, sau này lớn, tầm mắt đàn ông cao, con xem con có vào được mắt người khác hay không..."

Lòng tự ti cùng xấu hổ trong nháy mắt dâng lên.

Giống như tôi tiếp cận Trần Vĩnh Thiên Yết là vì mục đích nào đó.

Tôi uống hết canh, sau đó mạnh mẽ đứng lên: "Quấy rầy anh rồi, Trần Vĩnh Thiên Yết, cha mẹ em bây giờ cũng đã về, em về nhà đây. Thay em cảm ơn dì."

Tôi nói xong xoay đi.

Trần Vĩnh Thiên Yết ở phía sau tôi nhìn tôi: "Chu Nguyện Xử Nữ, mẹ anh đã trải giường xong, bây giờ em lại muốn về nhà, chẳng phải là em phụ tâm ý của mẹ anh sao? Ngay cả bữa sáng ngày mai bà ấy cũng nghĩ kỹ rồi?"

Cơ thể tôi cứng đờ.

Bữa sáng à, mẹ tôi chưa bao giờ làm bữa sáng cho tôi.

"Em sẽ không quấy rầy dì chứ?"

Ngón tay Trần Vĩnh Thiên Yết thon dài cầm thìa, chậm rãi uống canh: "Bây giờ em trở về mới là quấy rầy ý tốt của mẹ anh."

Tôi chỉ có thể áy náy ngồi trở lại: "Thật ngại quá, làm phiền hai người rồi."

Trần Vĩnh Thiên Yết nghe vậy nhìn tôi, nét mặt dịu dàng: "Không quấy rầy, mẹ anh ước gì muốn cảm thụ một chút có con gái là cảm giác gì."

28 − ᡣ𐭩.

Tôi ở lại Trần gia một đêm.

Ngoại trừ tham luyến sự ấm áp của Trần gia.

Tôi cũng muốn biết, cha mẹ tôi dưới tình huống tôi cả đêm không về có quan tâm tôi hay không.

Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, bất luận tôi làm cái gì, ba mẹ ta cũng sẽ không đối với ta có quá nhiều để ý.

Nhưng cả đêm nay tôi không về.

Bọn họ hẳn là sẽ lo lắng chứ?

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có thể.

Trong lòng cũng càng thêm áy náy.

Cho nên buổi sáng tôi rõ ràng chờ mong bữa sáng của dì Trần như vậy, tôi cũng chỉ vội vàng ăn vài miếng, liền nhanh chóng về nhà.

Nếu mẹ tôi thật sự tìm tôi, tôi sẽ xin lỗi bà.

Tôi sẽ không bao giờ làm bậy nữa.

Lần này cửa không khóa.

Tôi căng thẳng đẩy cửa ra.

Cha mẹ đang ăn sáng, em trai đang ngủ trong nôi.

Mẹ tôi một tay lắc lắc cái nôi, một tay ăn cơm: "Phiền muốn chết, sinh đứa thứ hai chi tiêu càng lúc càng lớn."

Cha tôi cầm di động: "Không vội, Xử Nữ không phải qua đêm ở Trần gia sao? Nói không chừng vài năm nữa sẽ bàn chuyện kết hôn."

Động tác đẩy cửa của tôi cứng đờ.

Mẹ tôi nghe vậy cũng cười nói: "Sinh con gái vẫn hữu dụng, tiết kiệm tiền, còn có thể mang về tiền, Xử Nữ cũng 16 rồi, ở quê tôi, 16 là có thể lập gia đình rồi."

"Con không lấy chồng, con muốn đi học!"

Tôi xông mạnh vào, hét lên với ba mẹ: "Các người cả đêm đều không quan tâm đến tôi, chính là đang thương lượng chuyện tôi lập gia đình?"

Mẹ tôi ngẩng đầu thản nhiên liếc tôi một cái: "Sao vậy? Để con ở Trần gia hưởng phúc còn không tốt sao? Chu Nguyện Xử Nữ, con phải cảm kích mẹ sinh con xinh đẹp như vậy, từ nhỏ còn cho con ăn ngon mặc đẹp, mới có thể quyến rũ đàn ông tuổi còn trẻ."

Tôi tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng.

Không phải, không phải, mẹ tôi yêu tôi!

Nhưng mẹ tôi cẩn thận lắc lắc cái nôi: "Em trai con lớn rồi, tất cả chi phí đều nhiều, con phải chăm sóc em trai, hiểu chưa?"

Tôi gấp đến độ nước mắt đều rơi ra, "Tôi nhất định phải đọc sách!"

Cha Trần nói đúng, con gái cũng phải đi xem trời đất rộng lớn hơn!

Nhưng mẹ tôi hừ lạnh một tiếng: "Mẹ thấy con và thằng nhóc Trần gia ở bên nhau không phải rất vui vẻ sao? Thế nào, cha mẹ con bảo con lập gia đình con lại không muốn?"

29 − ᡣ𐭩.

Tôi cãi nhau với mẹ tôi.

Tôi thề tôi nhất định phải cố gắng học tập, nhất định phải cố gắng thi vào một trường đại học tốt.

Nhưng mẹ tôi bắt đầu cắt đứt sinh hoạt phí của tôi.

Bà ấy nói cánh tôi cứng rồi không nghe lời cha mẹ, vậy thì tự mình kiếm tiền nuôi mình đi.

Lúc đầu tôi cố chống cự.

Nhưng không thể được.

Đúng như lời mẹ tôi nói, từ nhỏ tôi đã được bà nuôi dưỡng rất tốt.

Hôm nay lập tức cắt đứt tất cả chuỗi tài chính, tôi căn bản không biết bắt đầu từ đâu.

Nhà máy không tuyển lao động trẻ em.

Trường học cũng phải tự học buổi tối.

Tôi không có thời gian và cơ hội kiếm tiền.

Hơn nữa cho dù về đến nhà, tất cả thức ăn cũng toàn bộ đều đã bị khoá lại.

Tôi chỉ có thể mãnh liệt uống nước, sau đó tiếp tục làm đề cương.

Tôi càng đói, ý nghĩ muốn cố gắng đọc sách lại càng sâu.

Tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn nhìn xem có phải cha mẹ người khác cũng đối xử với con gái mình như vậy hay không.

Nhưng càng làm càng khó chịu, dạ dày giống như lò luyện hoả, quặn đau đến mức mồ hôi lạnh của tôi toát ra bên ngoài.

Xung quanh đều là bạn học hạnh phúc vui vẻ.

Đầu bút đột nhiên gãy.

Tôi như là bị rút đi một tia khí lực cuối cùng, đầu nặng nề đập vào trên bàn học.

Dạ dày đã đói đến mức bắt đầu có nước chua.

Tôi mờ mịt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cây ngô đồng đại thụ vừa cao vừa khỏe.

Có phải tôi chịu thua đi nhận sai, tôi sẽ không phải chịu đói?

Vậy tôi chịu thua.

Tôi không muốn uống nước máy nữa.

Tôi không muốn nhìn chằm chằm thức ăn bị khóa trước mặt mà không ăn được.

Tôi cũng không băn khoăn vì sao bố mẹ đột nhiên không yêu tôi nữa.

Chỉ cần có thể sống, chỉ cần có thể không đói bụng.

Tôi có thể làm bất cứ điều gì.

Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi nhìn thấy một bóng người chạy về phía tôi.

30 − ᡣ𐭩.

Tôi đã ở bệnh viện năm ngày.

Cha mẹ không đến thăm tôi một lần.

Mẹ Trần ngồi trước giường bệnh của tôi than thở: "Trên thế giới này sao lại có cha mẹ độc ác như vậy. Xử Xử cũng thật đáng thương."

Ba Trần đẩy đẩy kính mắt: "Chưa đủ 18 tuổi bỏ rơi trẻ con là phạm pháp, có thể kiện chúng đi."

Giọng nói Trần Vĩnh Thiên Yết vang lên: "Sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, Xử Xử cũng sắp 18 rồi, bây giờ phân tâm đi kiện, quá lãng phí thời gian."

"Nếu không thì để cho chúng ta nuôi đi." – Mẹ Trần tức giận nói, "Xử Xử ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao có thể nói không cần là không cần chứ?"

Ba Trần nói: "Nhận nuôi con cũng phải đi làm thủ tục. Hơn nữa không phải cha nó đã nói sao, còn phải dựa vào Xử Xử kiếm tiền sính lễ."

Mẹ Trần nặng nề thở dài.

Tôi nằm trên giường cử động một chút.

Lại mở mắt thời điểm chỉ có Trần Vĩnh Thiên Yết canh giữ ở bên cạnh tôi, anh cầm lấy chén cháo thịt gà: "Xử Xử ngốc, đói bụng cũng không nói cho anh biết?"

Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống.

Anh Thiên Yết...

Tôi nghĩ, tất cả mọi người sẽ giống như cha mẹ tôi, nói không cần tôi thì không cần tôi nữa.

Tôi giơ tay truyền dịch lên lau nước mắt.

Tôi biết tất cả, tôi biết tất cả.

Tôi nói: "Trần Vĩnh Thiên Yết, không cần làm khó cha mẹ anh, em chỉ cần học xong trung học phổ thông là được, đại học em sẽ tự mình đi làm kiếm tiền."

Trần Vĩnh Thiên Yết đút cho tôi một ngụm cháo: "Chăm chỉ đọc sách, những thứ khác không cần em quan tâm."

Nhưng tôi cũng không muốn làm khó cha mẹ Trần Vĩnh Thiên Yết.

Tôi là đứa trẻ không ai muốn, tôi không muốn làm gánh nặng cho người khác.

Trần Vĩnh Thiên Yết nhìn tôi ăn hết một chén cháo: "Anh có biện pháp."

Anh ấy bảo tôi đừng lo lắng về vấn đề đi học và sinh hoạt phí.

Chỉ cần cha mẹ tôi cho tôi đi học, những thứ khác đều không cần quan tâm.

Tôi chỉ biết sau đó.

Anh ấy đã lấy tất cả tiền mừng tuổi, tiền tiêu vặt của mình trong những năm qua.

"Học phí đại học anh đều có, em không cần lo lắng, em chỉ cần thi đậu trường đại học em thích nhất, sau đó chọn một chuyên ngành ưa thích, tiếp theo tìm công việc ưa thích, Xử Xử, em nhất định phải cố gắng mà cứu chính mình, anh cũng cùng em cố gắng."

Trần Vĩnh Thiên Yết tốt như vậy.

Nhưng tại sao về sau, lại không thể có được một kết cục tốt đẹp?

31 − ᡣ𐭩.

Ký ức dừng lại.

Tôi trở về từ nghĩa trang.

Di động rung động, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ truyền tới: "Tiểu Xử Xử, sao lại chia tay với bạn trai?"

Là mẹ Trần, mẹ của Trần Vĩnh Thiên Yết.

Bây giờ tôi cũng gọi mẹ.

Người mẹ duy nhất của tôi.

"Mẹ, ở bên Lục Đoàn Thiên Bình quá mệt mỏi, anh Thiên Yết nói, yêu là không so đo trả giá, con không so đo, nhưng con cảm thấy mệt mỏi quá, trả giá và yêu thương của con, đều không được quý trọng."

Mẹ Trần ở trong điện thoại vẫn dịu dàng nói: "Nghe anh Thiên Yết của con, tối hôm qua mẹ nằm mơ, anh Thiên Yết của con nói, anh ấy hy vọng Xử Xử nhà chúng ta hạnh phúc vui vẻ nhất."

Nước mắt chợt rơi xuống, tôi nghẹn ngào gật đầu: "Con biết rồi, mẹ."

Mẹ Trần lại ở trong điện thoại dặn dò: "Đi làm những gì con muốn, mẹ và ba đều ở phía sau con, còn có anh trai Thiên Yết của con."

Tôi quay lại.

Cách đó không xa, trên bia mộ của Trần Vĩnh Thiên Yết vẫn là gương mặt sạch sẽ đẹp mắt kia.

Chỉ là đã trở thành bức ảnh đen trắng.

Thiếu niên dịu dàng như vậy, dạy tôi cái gì là yêu, cái gì là tự yêu chính mình.

Lục Đoàn Thiên Bình dựa vào cái gì mà giẫm lên.

Tôi cười rồi quay đầu.

Không có gì to tát cả.

Tình yêu dừng lại đúng lúc.

*°.*:.💫.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại ác với anh chị tui như thế chứ??? _

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 005 ᡣ𐭩.|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com