Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫 006 ᡣ𐭩.

✎𝕯𝖆𝖙𝖊 08 • 12 • 24

32 − ᡣ𐭩.

Nhưng điều tôi không mong đợi đã xảy ra.

Lục Đoàn Thiên Bình cạy cửa nhà tôi.

Tôi nhìn trong phòng đột nhiên bày ra nhiều đồ vật, còn có đồ vật được cất giữ ở trong ngăn tủ toàn bộ đều bị lật ra.

Một sự tức giận khó có thể ngăn chặn từ chân chạy lên não.

Người khởi xướng không hề cảm thấy mình có cái gì không đúng, đĩnh đạc ngồi ở trên sofa của tôi: "Chu Nguyện Xử Nữ, tôi biết em chỉ ghen mới nói chia tay, vậy bây giờ tôi dọn đến ở cùng em, cả người tôi đều là của em, được chưa?"

Máu trong đầu tôi dường như dâng lên.

Nhất là nhìn thấy ảnh chụp chung của tôi và Trần Vĩnh Thiên Yết bị ném xuống đất, thủy tinh vỡ nát vương vãi đầy trên đất.

Còn có những món quà Trần Vĩnh Thiên Yết tặng cho tôi.

186 món quà.

Quà tặng năm mới và quà sinh nhật từ 17 đến 100 tuổi.

Bị Lục Đoàn Thiên Bình mở ra không ít.

Các dải ruy băng được đóng gói cẩn thận được giẫm dưới lòng bàn chân.

Hốc mắt tôi đỏ bừng, đẩy mạnh Lục Đoàn Thiên Bình ra.

Cứ như vậy, anh ta vẫn tiếp tục mở quà của tôi.

Tôi tức đến tay run rẩy: "Lục Đoàn Thiên Bình, anh đang làm gì vậy?"

Lục Đoàn Thiên Bình chỉ vào ảnh chụp chung của tôi và Trần Vĩnh Thiên Yết trên bàn: "Đây là anh trai em?"

"Em cũng thật kỳ quái, mua cho mình nhiều như vậy hộp để trong nhà cũng không mở ra? Chu Nguyện Xử Nữ, đây không phải là sở thích nhỏ đặc biệt? Chính mình viết thư tình cho mình? Em cũng quá thiếu tình yêu?"

Hắn rút ra một tờ giấy trong hộp, nét chữ sắc bén có góc cạnh nằm trên giấy.

Nhìn thấy nội dung trên đó, Lục Đoàn Thiên Bình nheo mắt, ánh mắt chợt lạnh xuống: "Người theo đuổi em viết?"

Tờ giấy kia bị Lục Đoàn Thiên Bình xoa nắn thành một cục ném về phía tôi.

Thứ quý giá vô cùng của tôi...

Tôi run rẩy nhặt tờ giấy kia lên, đem tờ giấy vò nát mở ra.

Trên đó viết:〖 Cô bé Chu Nguyện Xử Nữ, anh là thanh mai trúc mã Trần Vĩnh Thiên Yết của em, cũng là người tán thành tư tưởng "Đặt Chu Nguyện Xử Nữ lên hàng đầu". 〗

Cuối cùng tôi không thể kiềm chế được nữa, gầm cơn thịnh nộ bắt đầu phát ra thành tiếng la hét.

Tôi cầm lấy bình hoa ở cửa ném về phía Lục Đoàn Thiên Bình: "Ai cho phép anh vào nhà tôi? Ai cho phép anh đụng vào đồ của tôi? Lục Đoàn Thiên Bình, chúng ta đã chia tay rồi! Anh là tên trộm vào nhà tôi! Tôi phải báo cảnh sát!"

Tôi lập tức bình tĩnh lại, cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại.

Sắc mặt Lục Đoàn Thiên Bình cũng khó coi: "Chu Nguyện Xử Nữ cô có ý gì, không phải cô yêu tôi nhất sao?"

Chát - -

Cuối cùng tôi nhịn không được tát vào mặt anh ta: "Yêu mẹ anh, anh đừng làm tôi ghê tởm."

Sau đó cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn về phía hắn: "Không được người khác cho phép, cạy khóa, hủy hoại tài sản của người khác, anh chờ ngồi tù đi!"

33 − ᡣ𐭩.

Lục Đoàn Thiên Bình cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của tôi.

Vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi: "Được, vậy cô nói rõ ràng với tôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

"Tôi chưa từng yêu anh."

Tôi nhìn đồ vật hỗn độn đầy đất, lòng đau giống như đang rỉ máu.

Trong mỗi món quà, Trần Vĩnh Thiên Yết tặng tôi đều nhét một tấm thiệp.

Vì sao sau khi mất đi Trần Vĩnh Thiên Yết, tôi còn có thể dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình, bởi vì Trần Vĩnh Thiên Yết đối xử với tôi quá tốt.

Anh nói, hy vọng tôi sẽ hạnh phúc.

Anh nói, bất luận lúc nào cũng đừng để mình mất đi khả năng yêu người khác.

Cho nên tôi quyết định ở bên Lục Đoàn Thiên Bình.

Hai chúng tôi đồng bệnh tương liên, có lẽ thời gian sẽ chậm rãi chữa lành vết sẹo trong lòng nhau.

Nhưng tôi đã chọn nhầm người.

Lục Đoàn Thiên Bình quá ghê tởm.

Anh ta khiến tôi cảm thấy rằng tất cả những nỗ lực của tôi, tất cả những điều tốt đẹp đối với anh ta chỉ là một trò đùa.

Một đoạn tình cảm, lúc bắt đầu rất tốt, lúc kết thúc lại không tốt.

Đây là bi ai lớn nhất trong tình cảm.

Tôi lặng lẽ rơi nước mắt.

Hận mình vì sao lần này vẫn không bảo vệ tốt Trần Vĩnh Thiên Yết.

34 − ᡣ𐭩.

Mùa hè năm 18 tuổi, chúng tôi sắp thi đại học.

Nhờ sự giúp đỡ của Trần Vĩnh Thiên Yết, tôi không còn lo lắng về tiền sinh hoạt.

Tôi tiết kiệm từng ngày, nỗ lực học tập.

Lúc mẹ Trần làm cơm cho Trần Vĩnh Thiên Yết cũng sẽ mang cho tôi một phần.

Chúng tôi đi học cùng nhau, trở về nhà cùng nhau.

Mẹ tôi không cho tôi ở trong phòng, biến căn phòng của tôi thành phòng đồ chơi cho em trai.

Tôi ngồi xổm ở ban công, mượn đèn đường bên ngoài đọc sách.

Ban công của Trần Vĩnh Thiên Yết ngay sát vách nhà tôi.

Lần đầu tiên anh thấy tôi ngồi xổm ở ban công, anh mày nhíu: "Bây giờ mẹ em còn không cho em đọc sách sao?"

Tôi không dám nói ngay cả phòng tôi cũng không có, chỉ nói: "Em cảm thấy ở chỗ này đọc sách có thể tỉnh táo một chút."

Tôi theo thói quen sờ vành tai.

Trần Vĩnh Thiên Yết tĩnh lặng nhìn tôi: "Lật lại đi, anh dạy em."

Ban công hai nhà cách nhau không xa.

Trần Vĩnh Thiên Yết che chở tôi: "Sau này em không có chỗ thì đến phòng anh học tập, anh đến phòng sách của ba anh."

Mặt tôi lập tức đỏ bừng: "Em không phải..."

Trần Vĩnh Thiên Yết nghiêm túc nhìn tôi: "Anh đã đặt hết hy vọng vào em, em cần phải học thật giỏi, thi vào trường đại học tốt."

"Để báo đáp cho anh sao?"

Chàng trai nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, không có bất kỳ hành động vượt quá ranh giới nào.

Ánh đèn vàng nhạt rơi trên người anh, làm anh trở nên dịu dành.

Anh dịu dàng nhìn tôi: "Yêu cuộc sống, yêu chính mình, chính là cách tốt nhất để báo đáp cho anh."

35 − ᡣ𐭩.

Tôi cứ như vậy mỗi ngày đi tới đi lui ban công của Trần Vĩnh Thiên Yết.

Bởi vì mẹ tôi cho rằng tôi đọc sách tốn điện, tôi lại không dám mỗi ngày từ cửa chính đi ra ngoài.

Tôi cảm thấy mẹ tôi đang lập kế hoạch gì đó đợi tôi.

Bà ấy dường như không quan tâm thành tích học tập của tôi, mỗi ngày chỉ ở bên tai tôi lẩm bẩm: "Đọc sách có ích lợi gì, không bằng sớm gả cho tao kiếm chút tiền sính lễ."

Cuối cùng vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi.

Trần Vĩnh Thiên Yết nói hôm nay không làm bài tập, muốn tổ chức sinh nhật cho tôi.

Nhưng khi anh vừa bước tới muốn nắm tay của tôi, như thường ngày luôn che chở tôi, để tôi đi qua, mẹ tôi đột nhiên mở cửa ban công, la hét vang vọng: "Đồ không biết xấu hổ, tuổi không lớn đã dám câu dẫn con gái tao!"

Bà ấy cầm gậy trúc vung vẩy khắp nơi, quất lên người Trần Vĩnh Thiên Yết.

Trần Vĩnh Thiên Yết che chở cho tôi, rên rỉ một tiếng.

Áo thun trắng trở nên đỏ tươi bởi máu.

Chiếc bánh rơi xuống đất.

Đó là chiếc bánh đầu tiên tôi có kể từ khi em trai ra đời.

Ta cuối cùng cũng phản ứng lại.

Khóc lóc van xin mẹ đừng đánh nữa.

Mẹ tôi chỉ huy cha tôi chụp ảnh: "Được, cướp đi sự trong sạch của con gái tao, tao xem các người còn gì để nói nữa không!"

36 − ᡣ𐭩.

Trần Vĩnh Thiên Yết bị đánh cho da tróc thịt bong.

Mẹ Trần đau lòng đến rơi nước mắt.

Mẹ tôi cầm ảnh chụp đi uy hiếp ba mẹ Trần Vĩnh Thiên Yết: "18 vạn sính lễ, nếu không tôi sẽ đến trường làm loạn, cái gì mà đứa trẻ thiên tài, thật ra chỉ là một kẻ chết tiệt, dám câu dẫn con gái tôi, phải trả giá thật lớn."

Tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ.

Tôi có thể chấp nhận bất cứ điều gì, nhưng không thể đối xử với cha Trần mẹ Trần như vậy, không thể đối xử với Trần Vĩnh Thiên Yết như vậy.

Họ là những người tốt.

Tôi khóc kéo ống quần mẹ tôi: "Không phải là muốn lễ hỏi sao? Con không đi học, mẹ đừng đến trường náo loạn, mẹ, ngoại trừ Trần Vĩnh Thiên Yết, còn có người có tiền khác, bao nhiêu tuổi con đều nguyện ý, cầu mẹ đừng làm tổn thương Trần Vĩnh Thiên Yết."

37 − ᡣ𐭩.

Tôi đau đớn tận cùng muốn đưa mẹ đi.

Trần Vĩnh Thiên Yết bị đánh cho cả người bị thương, vừa ho khan vừa đứng lên: "Chu Nguyện Xử Nữ, em cút trở lại cho anh!"

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Trần Vĩnh Thiên Yết đen nhánh mặt mày nhìn chằm chằm ta: "Em sắp tốt nghiệp trung học, em muốn gả cho ai?"

Tôi không dám nói gì.

Trần Vĩnh Thiên Yết quay đầu nhìn cha mẹ tôi: "18 vạn, đoạn tuyệt quan hệ cha con, sau này Chu Nguyện Xử Nữ sẽ do tôi nuôi."

Cha Trần không nói gì.

Mẹ Trần vẫn luôn lau nước mắt.

Trần Vĩnh Thiên Yết lảo đảo đi tới đem tôi che ở phía sau, thấy sự do dự trên mặt cha tôi, hừ lạnh nói: "Nếu như không đoạn tuyệt quan hệ cha con, một phân tiền cũng sẽ không có, đừng nói đến trường học uy hiếp tôi, Trần Vĩnh Thiên Yết tôi không muốn cưới, ông đâm thủng trời tôi cũng sẽ không cưới!"

Gương mặt chàng tàn nhẫn lại sắc bén.

Mẹ tôi vội vàng kéo cha tôi: "Vậy cũng không thể cắt đứt, gả cho người khác cũng phải nuôi gia đình!"

Cha Trần tức giận thốt lên lời tục tĩu.

Tôi nắm chặt tay Trần Vĩnh Thiên Yết, đột nhiên có dũng khí lớn lao: "Mẹ, con chỉ muốn gả cho Trần Vĩnh Thiên Yết, nếu con phải ở bên người khác, con sẽ tự tử, khi đó một phân tiền mẹ cũng không lấy được."

38 − ᡣ𐭩.

18 vạn.

Tôi hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cha mẹ.

Mẹ Trần kéo lấy tay tôi: "Cũng tốt, về sau chính là con gái của mẹ."

Cha mẹ tôi vội vã về nhà lấy sổ hộ khẩu đi làm thủ tục.

Tôi ở lại nhà Trần Vĩnh Thiên Yết, nhìn vết thương anh bị đánh, khóc đến không thành tiếng.

"Có đau không?"

Trần Vĩnh Thiên Yết ho khan hai cái: "Có chút."

Khi anh nói, nước mắt tôi lại càng rơi dữ dội: "Xin lỗi, em quá vô dụng."

Trần Vĩnh Thiên Yết lại xoa đầu tôi: "Chu Nguyện Xử Nữ, sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ, sau này em không còn là đứa trẻ không ai muốn nữa."

39 − ᡣ𐭩.

Thời gian trôi qua quá nhanh.

Tôi dọn vào Trần gia, lần đầu tiên đạt được hạnh phúc thuộc về mình.

Cha mẹ tôi vẫn cho rằng thành tích của tôi không tốt, cho rằng tôi sẽ không có tiền đồ gì.

Hoặc là nói, bọn họ căn bản không ôm kỳ vọng vào tôi.

Con gái cho dù học giỏi, lớn lên cũng phải lập gia đình sinh con.

Nhưng cha Trần, mẹ Trần lại nói với tôi: "Con và Thiên Yết đều bình đẳng, mẹ thích con, không cần con báo đáp mẹ, chỉ cần con hạnh phúc vui vẻ, hãy nhớ, người tổn thương con, tuyệt đối không được quay đầu lại."

Năm ấy thi đại học, dưới sự phụ đạo của Trần Vĩnh Thiên Yết, tôi thi đậu vào một trường 985, còn trúng tuyển chuyên ngành đứng đầu, học tài chính.

Công ty của cha Trần về sau cũng sẽ do Trần Vĩnh Thiên Yết kế thừa.

Tôi muốn hỗ trợ Trần Vĩnh Thiên Yết, cho nên lựa chọn tài chính.

Trần Vĩnh Thiên Yết sau khi biết rất tức giận: "Em không cần phải hy sinh vì người khác hy, Chu Nguyện Xử Nữ, em có cuộc sống của riêng mình."

Tôi có cuộc sống của riêng mình không?

Cuộc sống của tôi trước khi 18 tuổi luôn dành để lấy lòng người khác.

Tôi cho rằng làm chuyện người khác thích, mới có thể được yêu.

Nhưng từ khi có em trai, cha mẹ tôi không bao giờ chú ý đến tôi nữa.

Trần Vĩnh Thiên Yết tức giận đến mức không để ý tới tôi mấy ngày..

Tôi chủ động tìm anh xin lỗi: "Anh, em sẽ tiếp tục làm chuyện mình thích. Nhưng em cũng muốn thử ngành tài chính em. Anh đừng giận có được không, nếu đến lúc đó không được, em sẽ chuyển sang chuyên ngành khác."

Trần Vĩnh Thiên Yết bất đắc dĩ nhìn tôi: "Chu Nguyện Xử Nữ, anh tức giận vì dù anh và cha mẹ đối xử tốt với em thế nào, em đều cẩn thận dè dặt, em đã không còn là đứa trẻ Chu gia không ai yêu không ai muốn nữa, em không cần quá hiểu chuyện. Em chỉ cần làm những gì em thích là được."

Hắn xoa xoa tóc ta: "Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ đỡ cho em."

*°.*:.💫.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chị ấy nói đúng, anh ấy quá tốt. Cho nên tên kia không xứng chạm vào đồ của anh ấy. (へ≦)

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 006 ᡣ𐭩.|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com