Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫 007 ᡣ𐭩.

✎𝕯𝖆𝖙𝖊 08 • 12 • 24

40 − ᡣ𐭩.

Trần Vĩnh Thiên Yết đối với tôi quá tốt.

Có lẽ là bởi vì quá tốt, ông trời mới có thể lấy đi một thiên sứ như vậy.

Anh ấy thông minh như vậy, ưu tú như vậy, tất cả học bổng đều quyên góp cho Dự án Mùa Xuân và Quỹ hỗ trợ phụ nữ.

Năm thứ hai đại học, anh 19 tuổi, anh nói anh muốn đi làm tình nguyện giảng dạy ở vùng núi.

Chắc chắn cha Trần không đồng ý.

Cuộc sống vùng núi quá khó khăn, không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi.

Nhưng Trần Vĩnh Thiên Yết đã kể một câu chuyện.

Mấy năm trước khi đi du lịch anh gặp một cô bé.

Sau cơn mưa, cá nhỏ trong hồ nước đều bị nước mưa cuốn vào vũng nước bên cạnh.

Cô bé cứ múc mãi, muốn đưa tất cả cá trở lại ao.

Trần Vĩnh Thiên Yết hỏi cô bé: "Nhiều cá như vậy, em cứu được sao?"

Động tác múc cá của cô bé không hề dừng lại, chỉ nói với Trần Vĩnh Thiên Yết: "Con cá nhỏ này quan trọng."

Nàng múc xong một muỗng khác, lại nói với Trần Vĩnh Thiên Yết: "Anh trai, con cá nhỏ này cũng quan trọng."

Trần Vĩnh Thiên Yết nói xong câu chuyện này, rất nghiêm túc nói với cha Trần: "Con biết trên thế giới này có rất nhiều chuyện không phải lập tức có thể hoàn thành, nhưng có người quan trọng."

"Cha, Xử Xử ở bên cạnh chúng ta, cô ấy khổ như vậy, thế giới này có phải có càng nhiều cô gái không được yêu như Xử Xử hay không?"

"Có những cô gái đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, con luôn bảo vệ Xử Xử, nhưng em ấy vẫn sợ hãi dè dặt. Vì vậy, con muốn đến những nơi xa xôi hơn để nhìn thấy, nếu con trưởng thành và có thể tạo ra chút thay đổi bằng sức mình, liệu thế giới này có thể ít đi một con cá nhỏ khô cạn trong tình yêu không?"

"Sức mạnh của con nhỏ bé, nhưng con muốn bắt đầu trong sự nhỏ bé và kết thúc trong sự vĩ đại."

"Có lẽ dòng nước nhỏ này, có thể chảy thành sông."

41 − ᡣ𐭩.

Trần Vĩnh Thiên Yết thành công thuyết phục cha Trần đi đến vùng núi dạy học.

Trước khi đi, tôi đến phòng hắn xem anh thu dọn hành lý: "Anh, anh cũng mang em đi đi."

Trần Vĩnh Thiên Yết tất nhiên là không đồng ý, anh nói vùng núi quá khổ.

Nhưng tôi cũng rất cố chấp.

"Anh, phụ nữ cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Em cũng có thể."

Tôi không phải người có tầm nhìn ngắn hạn, tôi cũng có thể đứng vững trước một khu rừng xanh rậm.

Phụ nữ yếu đuối, nhưng phụ nữ cũng có sức mạnh của mình.

Tôi nói: "Chuyện anh muốn làm, em cũng muốn làm. Em có thể chịu đựng mọi khó khăn, em không sống cả đời dưới sự bảo vệ của anh và cha mẹ. Sự độc lập của phụ nữa giúp cho thế giới trở nên rộng lớn hơn."

Cuối cùng, tôi và Trần Vĩnh Thiên Yết đi đến vùng núi dạy học.

Chúng tôi mang sách vở, mang tri thức đến cho trẻ em trong làng.

Các cô gái cảm thấy xấu hổ vì chuyện có kinh nguyệt, ngay cả mua băng vệ sinh cũng không được phép.

Chỉ có thể dùng vải rách lót.

Trần Vĩnh Thiên Yết liền quyên góp.

Tôi cũng đã quyên góp học bổng của mình trong nhiều năm qua.

Chính như Trần Vĩnh Thiên Yết đã nói, tôi hy vọng có thể dùng một chút sức mạnh nhỏ bé của mình, có thể giúp đỡ mỗi một "con cá nhỏ" quan trọng.

Nhưng những khó khăn lớn hơn vẫn đang chờ đợi phía trước.

Băng vệ sinh mà chúng tôi quyên góp, bị cha mẹ một cô gái trong đó cầm tìm tới cửa.

"Thứ đắt tiền như vậy, sao nó có thể dùng? Các người không thể giúp chút gì đó thực tế sao?"

Cô gái bị cha mẹ túm tóc không dám lên tiếng.

Trần Vĩnh Thiên Yết đem tôi bảo vệ phía sau: "Vấn đề sức khoẻ của phụ nữ cũng cần được chú ý!"

Người phụ nữ trung niên kia nhổ đờm: "Nói nhiều quá, chúng ta từ xưa đến nay đều sống như vậy, có tiền mua băng vệ sinh không bằng mua cho con trai ta chút đồ ăn ngon bổ sung, con trai, mới là nền móng để nối dõi tông đường! Còn con gái lớn lên cũng sẽ lấy chồng!"

Con trai!

Lại là con trai!

Tôi bị Trần Vĩnh Thiên Yết bảo vệ phía sau, cảm giác toàn bộ cơ thể đều mơ hồ.

Con trai và con gái có gì khác nhau?

Nối dõi tông đường, phải hy sinh sao?

Phụ nữ có nên bị bỏ rơi và hy sinh như vậy không?

Tôi nhớ lại quá khứ, rõ ràng trước khi em trai ra đời, tôi cũng là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu.

Sau khi em trai ra đời, tôi đã bị vứt bỏ, như một vật thừa thãi.

Tôi có làm gì sai không?

Giống như cô bé trước mắt, cô bé phải dùng đệm vải làm băng vệ sinh, cũng đã bị nhiễm trùng.

Cô bé thậm chí không thể có một miếng băng vệ sinh sạch sẽ sao?

Có phải cô bé được sinh ra như một công cụ sinh sản?

Tôi túm chặt cô bé kia lại: "Tôi nói cho các người biết, tiền là của tôi, tôi muốn mua cho ai thì mua cho người đó!"

Người phụ nữ trung niên kia rất không nói đạo lý: "Đồ ngu! Gả đi mới tốt!"

Bà ta vươn tay tới bắt lấy tôi.

Trần Vĩnh Thiên Yết đem ta hộ ở phía sau, thanh âm tàn nhẫn như ác quỷ: "Dám động cô ấy dù chỉ một chút, con trai bà đừng nghĩ tới chuyện đi học!"

Cậu bé ngây thơ vô tri nhìn mẹ lôi kéo con gái mình.

Người phụ nữ trung niên nghe thấy con trai mình không thể đi học nữa, lập tức tỉnh táo lại, mắng chửi trừng tôi một cái rồi bỏ chạy.

Trần Vĩnh Thiên Yết vỗ vỗ trấn an tôi: "Bị dọa rồi."

Tôi lắc đầu: "Trần Vĩnh Thiên Yết, tư tưởng con người quá khó thay đổi. Chúng ta thật sự có thể giúp được người khác sao?"

Trần Vĩnh Thiên Yết cũng không nói gì.

Hắn đi tới trước mặt tôi ngồi xuống, thanh âm ôn nhu: "Sẽ có người quan tâm."

Ánh mắt cô gái kia lúc bị bắt đi, tràn đầy chết lặng.

Thật sự sẽ có người quan tâm sao?

42 − ᡣ𐭩.

Ba ngày sau, chúng tôi không đợi được cô gái đến trường.

Mà là đợi được tin tức cô ấy muốn gả cho gia đình ở đỉnh núi bên cạnh.

Vải bố màu đỏ thẫm trùm đầu, cả người mặc đồ màu đỏ đi ra.

Bộ dáng thiếu nữ tỉnh tỉnh mê mê.

Nghe nói cô bị ép lấy chồng với giá 8000 NDT.

Ba năm trước Trần Vĩnh Thiên Yết dùng 180 vạn mua tôi từ trong tay cha mẹ tôi.

Ba năm sau, tôi có thể mua tương lai của một cô gái với giá 8.000 NDT không?

Tôi đã lấy hết tiền tiết kiệm của mình và đuổi theo chiếc xe chết tiệt đó.

Vùng núi quá xa xôi, đường xá quá gập ghềnh.

Tựa như vận mệnh của vô số người con gái, thân bất do kỷ.

Tôi lao ra ngoài.

Trần Vĩnh Thiên Yết đã sớm ở cửa chờ tôi.

Hắn đạp xe đạp mượn được nhìn tôi: "Anh cũng không biết con cá nhỏ kia có quan tâm hay không. Nhưng anh cảm thấy, chưa đến giây phút cuối cùng, không thể bỏ cuộc."

Tôi ngồi lên ghế ngồi của Trần Vĩnh Thiên Yết, chúng tôi đi qua những cung một đường gập ghềnh, đi đường tắt đuổi kịp cô gái.

Tôi ném 8000 đồng cho người phụ nữ trung niên kia, giống như rất nhiều năm trước Trần Vĩnh Thiên Yết nói với mẹ tôi: "Sau này cô ấy là của tôi."

43 − ᡣ𐭩.

Nhưng hiện thực giống như một ngọn núi lớn.

Tôi và Trần Vĩnh Thiên Yết bất kể lật thế nào cũng không vượt qua được.

Họ không cần 8000 NDT, họ nghĩ phụ nữ sinh ra là để nối dõi tông đường.

Họ gây rối, cưỡng chế đưa cô gái đi.

Bọn họ còn để mắt đến tôi.

Trần Vĩnh Thiên Yết kéo tôi chạy.

Tôi kéo cô gái chạy.

Tiếng gió gào thét bên tai.

Tôi chạy đến phổi cũng sắp nhảy ra.

Chạy gần như không còn sức.

Khi cảm thấy mình sắp chết.

Cuối cùng cũng cắt đuôi được những người đuổi theo phía sau.

Cô gái gào khóc.

Vừa thở dốc vừa khóc.

Cô nói cô sẽ ra khỏi ngọn núi này.

Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ xem liệu cô có một tương lai tốt đẹp hơn không.

Cho dù tiền đồ vẫn xa vời.

Cô cũng muốn đi thử xem.

Trần Vĩnh Thiên Yết sức cùng lực kiệt tê liệt trên mặt đất: "Nhìn kìa, cô ấy bận tâm."

Tôi đi qua giữ chặt tay Trần Vĩnh Thiên Yết: "Anh, em cũng bận tâm."

Nhưng cuối cùng tôi không thể mang theo Trần Vĩnh Thiên Yết đi ra khỏi ngọn núi lớn kia.

Sạt lở đất.

Thôn dân đuổi theo chúng tôi đã sớm đoán được, cho nên mới không đuổi theo.

Tôi đỡ Trần Vĩnh Thiên Yết đi về phía trước.

Ngọn núi sụp đổ trong nháy mắt.

Trần Vĩnh Thiên Yết dùng hết khí lực đẩy tôi ra: "Chu Nguyện Xử Nữ, đi đến tương lai tốt đẹp hơn của em đi."

Anh nhìn tôi lần cuối cùng, vẫn dịu dàng như cũ.

Tim tôi đập thình thịch, mọi thứ xung quanh đều biến mất.

Ta liều mạng muốn đi túm Trần Vĩnh Thiên Yết.

Nhưng cô gái nắm lấy tôi: "Chị, không thể cứu được, chị cũng sẽ bị cuốn theo!"

44 − ᡣ𐭩.

Trần Vĩnh Thiên Yết bị chôn vùi 43 giờ.

Tôi liều mạng đào, đào một cách tuyệt vọng, đào đến khi mười ngón tay đầy máu trộn lẫn với bùn.

Đau quá.

Đau đến mức tôi gần như không thở nổi.

Trần Vĩnh Thiên Yết, vì sao kết cục lại là như vậy.

Chúng ta khó khăn lắm mới dựa vào sức mạnh nhỏ bé của mình làm ra một chút thay đổi.

Tại sao cuối cùng lại trở thành như vậy.

Cô gái cũng đào với tôi.

Dân làng nói cô ấy là ngôi sao chổi.

Chỉ biết gây hại cho người khác.

Núi lở, Trần Vĩnh Thiên Yết đã chết.

Cô gái cũng khóc, tôi cũng khóc.

Lúc mẹ Trần chạy tới, bà khóc đến tê tâm liệt phế.

Tôi quỳ gối trước mặt cha Trần: "Con xin lỗi, anh ấy vì cứu con nên mới chết."

Cô gái vẫn quỳ: "Xin lỗi, nếu cha mẹ con không ép con lập gia đình, anh ấy cũng sẽ không chết."

Cha Trần nghẹn ngào mấy lần: "Là ba dạy nó quá tốt."

Mẹ Trần khóc đến hôn mê bất tỉnh.

Thời điểm thi thể Trần Vĩnh Thiên Yết được đưa lên, tôi thấy toàn bộ thế giới của tôi đều biến thành màu đen.

Trần Vĩnh Thiên Yết.

Anh nói xem, anh tốt như vậy, đáng giá sao?

45 − ᡣ𐭩.

Sau khi Trần Vĩnh Thiên Yết mất, tôi sống như cái xác không hồn suốt nửa năm.

Trần gia náo nhiệt vui vẻ, biến thành một nơi tĩnh mịch.

Thì ra đã từng có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại phải dùng bao nhiêu tĩnh mịch để trả lại.

Mỗi ngày tôi đều nhìn ảnh của Trần Vĩnh Thiên Yết mà rơi nước mắt.

Cũng mấy lần đi tới bên ban công, muốn đi cùng Trần Vĩnh Thiên Yết.

Cha mẹ tôi từng chế giễu tôi đáng đời.

Nói rằng đó là cái giá phải trả cho sự bất hiếu của tôi.

Bởi vì tôi thi vào đại học tốt, kiếm được tiền cũng không cho bọn họ dùng.

Tôi khóc nhìn bọn họ: "Hiếu thuận cha mẹ có thể đem Trần Vĩnh Thiên Yết trả lại cho tôi sao?"

Cha mẹ ruột của tôi hừ lạnh: "Vậy phải xem mày hy sinh tới trình độ nào, dù sao mày cũng không gả được cho Trần Vĩnh Thiên Yết, không bằng tìm một người khác, như vậy còn có thể lấy thêm tiền sính lễ."

Nói xong, mẹ Trần cầm chổi lao ra: "Cút, đều cút cho tôi!"

Bà ấy bảo vệ tôi.

Giống như rất nhiều lần Trần Vĩnh Thiên Yết che chở tôi như vậy: "Con trai mẹ đã không còn, các người còn muốn động đến con gái tôi?"

Thật ra hôm đó, tôi ra khỏi nhà là muốn chết.

Nhưng mẹ của Trần Vĩnh Thiên Yết lại cứu tôi một mạng.

Trần Vĩnh Thiên Yết.

Tôi khóc đến khi suýt ngất xỉu.

Vành mắt cha Trần đỏ lên ôm mẹ Trần lên nhìn tôi: "Xử Xử, anh để lại đồ cho con, con đi xem đi."

46 − ᡣ𐭩.

186 món quà.

Trần Vĩnh Thiên Yết gói kỹ từng món, để chúng ở gác xếp.

Tôi tiện tay mở ra món đầu tiên, trên đó có một tấm thiệp chúc mừng.

〖 Cô bé Chu Nguyện Xử Nữ, anh là thanh mai trúc mã Trần Vĩnh Thiên Yết của em, cũng là người tán thành tư tưởng "Đặt Chu Nguyện Xử Nữ lên hàng đầu". 〗

〖 Anh hy vọng mỗi một ngày trong tương lai, em đều có thể hạnh phúc vui vẻ. 〗

...

〖 Chu Nguyện Xử Nữ, cha mẹ anh cũng rất thích em, nhưng anh không muốn bọn họ đổi họ cho em. Em biết vì sao không? 〗

...

〖 Quên đi, vẫn là sau này chính miệng nói với em. 〗

〖 Từ 17 tuổi đến 100 tuổi, đừng nghĩ mình không có ai yêu, năm nào anh cũng yêu em. 〗

...

〖 Chu Nguyện Xử Nữ, thật ra anh muốn nói là... anh trai... ừm... anh trai rất yêu em, ba, mẹ cũng vậy. 〗

186 quà tặng, 186 thiệp chúc mừng

186 lần muốn nói lại thôi nhưng thật cẩn thận không dám nói ra tình yêu.

Tôi cầm những tờ giấy kia, nắm chặt trước ngực.

Khóc đến mức không còn nước mắt.

Tôi nhớ lại lời Trần Vĩnh Thiên Yết nói với tôi trước khi đi vùng núi dạy học.

"Chưa từng có cái gọi là người xuất sắc mới đáng được yêu."

"Xử Xử của anh, chỉ việc đứng ở đó cũng xứng đáng được yêu thích."

"Chu Nguyện Xử Nữ, nguyện vọng lớn nhất của anh là em được hạnh phúc."

47 − ᡣ𐭩.

Quay lại hiện thực năm 2023.

Tôi đã gọi luật sư ủy quyền.

Tôi không muốn dính dáng gì đến Lục Đoàn Thiên Bình nữa, tôi nhất định bắt anh ta phải trả giá cho hành động của mình.

Tôi cẩn thận từng li từng tí đem thiệp chúc mừng Trần Vĩnh Thiên Yết để lại cho tôi niêm phong thật kỹ.

Cố Nguyệt Bạch Dương vội vã chạy tới ôm lấy cánh tay Lục Đoàn Thiên Bình, lạnh như băng trừng mắt nhìn tôi: "Nói cái gì mà tôi và A Bình không rõ ràng, còn cậu thì sao?"

Chát - -

"Một cái tát này, đánh cô nói năng lỗ mãng."

Hai tay tôi trịnh trọng cất kỹ toàn bộ phong bì, sau đó nhìn về phía Cố Nguyệt Bạch Dương và Lục Đoàn Thiên Bình.

"Tôi và Trần Vĩnh Thiên Yết cũng là thanh mai trúc mã, nhưng giữa chúng tôi trong sạch, cho dù có mập mờ, đó cũng là tôi đã từng thầm mến anh ấy, các người không có tư cách đi chửi bới anh ấy!"

Sắc mặt Lục Đoàn Thiên Bình xanh mét: "Em thích anh ta, em còn ở bên anh?"

"Vậy còn anh?"

Tôi hung hăng quét mắt về phía Lục Đoàn Thiên Bình: "Chuyện này xảy ra với anh, anh không chịu đựng nổi sao?"

"Lục Đoàn Thiên Bình, đoạn tình cảm này của tôi với anh, tôi đã đủ thành ý, là chính anh, tự tay hủy nó."

Nói xong tôi không để ý đến hai người nữa, đem tất cả mọi chuyện giao cho luật sư ủy thác.

Luật sư uỷ thác ngăn cản Lục Đoàn Thiên Bình: "Lục tiên sinh, xông vào nhà dân là hành vi phi pháp, cần gánh vác trách nhiệm pháp lý..."

...

Trong phòng cuối cùng cũng đã yên tĩnh, tôi đem từng thứ đồ của Trần Vĩnh Thiên Yết cất kỹ.

Mẹ Trần gõ cửa phòng tôi: "Mẹ muốn đi du lịch một thời gian, con có đi hay không."

"Đi a, nhưng con còn có chút chuyện chưa xử lý xong."

"Không có việc gì, mẹ chờ con."

Mẹ Trần nhìn ảnh chụp Trần Vĩnh Thiên Yết trên tường, hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng: "Thiên Yết à, mẹ và em gái đều đang sống rất tốt, con ở bên kia không cần lo lắng."

Tôi nghe vậy cũng nhìn ảnh chụp của Trần Vĩnh Thiên Yết cười: "Anh, bây giờ em đã biết yêu bản thân mình rồi."

Tình yêu không phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Tình yêu là sự tôn trọng lẫn nhau, bên cạnh nhau để trở thành một người tốt hơn.

48 − ᡣ𐭩.

Sau đó, Lục Đoàn Thiên Bình bị kết án vì đột nhập vào nhà phá hoại tài sản của người khác.

Cố Nguyệt Bạch Dương lại bỏ lại Lục Đoàn Thiên Bình.

Thật ra nhiều năm trước, Cố Nguyệt Bạch Dương cũng không phải vì cái gọi là mộng tưởng mà từ bỏ Lục Đoàn Thiên Bình.

Cô ta cảm thấy Lục Đoàn Thiên Bình không có bản lĩnh, chỉ biết dựa dẫm người khác.

Sau khi ở bên tôi, Lục Đoàn Thiên Bình mới bắt đầu thuận buồm xuôi gió trên thương trường.

Hôm nay tôi không giúp anh ta nữa.

Cha Trần cũng rút lại sự trợ giúp cho Lục Đoàn Thiên Bình, công ty của Lục Đoàn Thiên Bình lần lượt rơi vào khủng hoảng tài chính.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định mua lại công ty của anh ta.

Tôi đi gặp Lục Đoàn Thiên Bình.

Đến bây giờ, Lục Đoàn Thiên Bình còn đang bảo vệ Cố Nguyệt Bạch Dương: "Chu Nguyện Xử Nữ, cô cũng có thanh mai trúc mã, tôi che chở Dương Dương có gì sai?"

Tôi ném hết ảnh chụp hỗn loạn thối nát của Cố Nguyệt Bạch Dương trước mặt anh ta: "Lục Đoàn Thiên Bình, thanh mai trúc mã không phải bị anh dùng để sỉ nhục, hai người đừng làm ghê tởm hai từ này nữa."

Lục Đoàn Thiên Bình nhìn bức ảnh cuối cùng cũng sụp đổ.

Nhìn xem, đàn ông chính là như vậy.

Cho rằng người mình tâm tâm niệm niệm che chở chính là bảo bối băng thanh ngọc khiết lại thiện lương gì đó, kết quả còn không phải lợi dụng anh ta sao.

Để tạo sự chú ý cho công ty, tôi dùng chút thủ đoạn nhỏ đem chuyện của Cố Nguyệt Bạch Dương đăng lên mạng.

Người bôi nhọ cô hết đợt này đến đợt khác, đừng nói đến chuyện mở rộng thị trường trong nước.

Lần này, cô ta chính thức chết toàn diện.

Mà công ty mới của tôi - Công ty Vĩnh Thiên cũng chính thức thành lập.

Người đại diện của công ty là luật sư ủy thác của tôi.

Toàn bộ lợi nhuận của công ty được dùng để cứu hàng triệu phụ nữ đau khổ.

Quên nói.

Luật sư uỷ thác là cô gái lúc trước tôi và Trần Vĩnh Thiên Yết cứu.

Con cá nhỏ là cô ấy quan trọng.

Và tôi cũng quan trọng.

*°.*:.💫.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Một tình yêu chưa kịp thổ lộ, chưa kịp làm gì hết thì người đã đi rồi... இ௰இ

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 007 ᡣ𐭩.|

🎊🎉🎊🎉

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓 ᡣ𐭩.|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com