Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-〖005〗-

𝕯𝖆𝖙𝖊 || 11 • 12 • 24

13🥀.

Đường Nghiêm Bảo Bình nhốt tôi và Phó Đằng Thiên Yết vào tầng hầm.

Điểm khác nhau duy nhất chính là Phó Đằng Thiên Yết bị trói, còn tôi thì bị Đường Nghiêm Bảo Bình ôm trong lòng.

Tình cảm trong mắt Đường Nghiêm Bảo Bình như sắp tràn ra ngoài.

Dường như quỹ đạo cốt truyện đã thay đổi hoàn toàn, số mệnh của nữ chính chạy hết sang người tôi.

Đường Nghiêm Bảo Bình vuốt miệng tôi, tôi nghiêng đầu tránh đi, anh ta kéo lại.

Tôi không che giấu sự ghét bỏ trong mắt mình nữa.

Hình như Đường Nghiêm Bảo Bình bị kích thích bởi ánh mắt ấy, anh ta niết cằm, ghé sát vào tôi.

"Đường Nghiên Xử Nữ, em nói đúng, anh thích em, em đạt được mục đích rồi, nên anh không thể cho phép em ở bên một kẻ điên!"

Lời tỏ tình Đường Nghiêm Bảo Bình tự cho là rất thâm tình chỉ khiến tôi ghê tởm anh ta hơn.

Tôi cười lạnh, thẳng tay tát một cái: "Đường Nghiêm Bảo Bình, anh thật đê tiện, anh mới là tên biến thái thực sự, ngay cả em gái sống chung nhà mấy chục năm mà anh cũng yêu được, tởm thực sự."

"Câm miệng!"

Lời tôi nói hoàn toàn chọc giận Đường Nghiêm Bảo Bình, anh ta đẩy tôi ngã ra đất, túm tóc tôi.

Gương mặt lạnh lùng dần trở nên méo mó: "Em gái? Mày xứng à, chẳng qua mày chỉ là con chó nhà họ Đường nuôi chơi thôi."

Phó Đằng Thiên Yết vừa tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy cảnh tôi bị Đường Nghiêm Bảo Bình túm tóc.

Phó Đằng Thiên Yết cố gắng giãy dụa, nhưng dây thừng vẫn trói chặt anh.

"Buông cô ấy ra! Đường Nghiêm Bảo Bình tao giết mày!"

Khóe môi Phó Đằng Thiên Yết vẫn đang chảy máu, lúc bấy giờ tôi không kìm được nước mắt nữa.

Tôi rất muốn sa vào lòng anh.

Đường Nghiêm Bảo Bình nghe tiếng Phó Đằng Thiên Yết thì buông tóc tôi ra, xoay người nhặt con dao trên đất, đi về phía Phó Đằng Thiên Yết.

Anh ta ngồi xổm trước mặt Phó Đằng Thiên Yết, di sống dao lên sườn mặt Phó Đằng Thiên Yết: "Mày là kẻ điên, mà cũng mơ mộng đến hạnh phúc."

Phó Đằng Thiên Yết không giận, anh còn cười: "Mày đang ghen tị người Xử Xử yêu là tao chứ không phải mày, nực cười!"

Đường Nghiêm Bảo Bình cười ha hả, anh ta bóp cổ Phó Đằng Thiên Yết: "Yêu mày thì sao chứ, bây giờ mày chết đi thì con bé sẽ là của tao!"

Mắt thấy Đường Nghiêm Bảo Bình sắp vung dao xuống, tôi vội cầm cây kéo trên mặt đất lên, đâm tới.

Đường Nghiêm Bảo Bình nghe tiếng thì hơi nghiêng người, kéo đâm thẳng vào vai anh ta.

Đường Nghiêm Bảo Bình ăn đau, giơ tay che bả vai đổ máu, nhấc chân đá rơi cây kéo trong tay tôi.

Anh ta cầm dao đến gần tôi, sau lưng vang lên tiếng Phó Đằng Thiên Yết gào thét đinh tai nhức óc.

"Đường Nghiên Xử Nữ, em đừng nghĩ là anh không dám giết em."

Đường Nghiêm Bảo Bình bỗng nghĩ ra gì đó, anh ta cười cười đi tới trói tôi lại, rồi ôm vào lòng.

Ánh mắt anh ta nhìn Phó Đằng Thiên Yết đầy khiêu khích: "Mày nói thử xem, nếu tao chơi con bé ngay trước mặt mày, thì mày có còn yêu nó nữa không?"

"Đường Nghiêm Bảo Bình, mày chạm vào cô ấy thử xem!"

Tay chân tôi bị trói nên không phản kháng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Nghiêm Bảo Bình xé toang áo ngoài của tôi.

Phó Đằng Thiên Yết nổi giận, gầm lên một tiếng, bỗng dưng cắt đứt được dây thừng.

Anh xông lên đẩy ngã Đường Nghiêm Bảo Bình, bảo vệ tôi trong ngực mình.

Đường Nghiêm Bảo Bình đá vào lưng Phó Đằng Thiên Yết, từng giọt máu của Phó Đằng Thiên Yết văng lên mặt tôi.

14🥀.

Lúc Phó Đằng Thiên Yết sắp bị Đường Nghiêm Bảo Bình đánh chết, cửa tầng hầm bị đá bay.

Phó lão gia tử dẫn một đám người xông vào.

Sau lưng bọn họ còn có bố Đường mẹ Đường.

Vệ sĩ của Phó lão gia tử khống chế Đường Nghiêm Bảo Bình, bố Đường không nói gì đã tát Đường Nghiêm Bảo Bình một cái.

"Con điên rồi hả!"

Bị tát, Đường Nghiêm Bảo Bình bướng bỉnh nhìn chằm chằm tôi, trong mắt tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ.

Phó Đằng Thiên Yết được cởi trói, anh chạy về phía tôi ngay.

Miệng anh đang chảy máu nhưng vẫn muốn cởi dây trói cho tôi, tôi ôm anh, cuối cùng không kiềm chế được cảm xúc, òa khóc.

Phó Đằng Thiên Yết xoa đầu, dịu dàng an ủi tôi.

Cho đến khi anh kiệt sức, hôn mê trên vai tôi.

Phó lão gia tử dẫn Phó Đằng Thiên Yết đi.

Bọn họ vừa đi, tôi liền muốn báo cảnh sát, mẹ Đường khóc xin lỗi tôi, bố Đường ngồi bên cạnh cúi đầu hút thuốc, không nói câu nào.

Đường Nghiên Thiên Bình cũng khuyên bảo tôi, tôi thẳng tay tát cô ta một cái.

Hành động này dọa đám người nhà họ Đường sợ hơn.

Bọn họ không hiểu tại sao tôi vốn ngoan ngoãn vâng lời, bây giờ lại biến thành thế này.

Bọn họ hoàn toàn không cảm thấy kẻ đầu têu tạo thành kết quả hiện giờ là Đường Nghiêm Bảo Bình.

Đường Nghiên Thiên Bình còn định giả bộ đáng thương, tôi bèn mở điện thoại, bật video cô ta nhờ Lý Hàng Song Tử hãm hại tôi.

Đường Nghiên Thiên Bình nghe giọng của bản thân, cô ta luống cuống, muốn cướp lấy điện thoại trong tay tôi.

Sao tôi có thể để cô ta được như ý, lại tát một cái khiến cô ta ngã xuống đất.

Người nhà họ Đường đều im lặng.

Bọn họ không có nhiều tình cảm với đứa con gái từ trên trời rơi xuống này, chỉ là tốn chút tiền nuôi thôi.

Bây giờ giữa Đường Nghiên Thiên Bình và Đường Nghiêm Bảo Bình, bên nào nặng bên nào nhẹ, trong lòng tất cả người nhà họ Đường biết rõ nhưng không nói ra.

Bố Đường đồng ý cho tôi 30% cổ phần Đường Thị, chỉ yêu cầu tôi không báo cảnh sát, cũng không phát tán video.

Không phải ông đang bảo vệ Đường Nghiên Thiên Bình, mà là sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa nhà họ Đường và nhà họ Lý.

Tôi đồng ý, Đường Nghiên Thiên Bình cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Đường.

Tôi thu dọn hành lý, định rời khỏi đây.

Trước khi đi, Đường Nghiêm Bảo Bình cản đường tôi, anh ta cúi cái đầu luôn kiêu ngạo của mình xuống, xin lỗi tôi.

"Đường Nghiên Xử Nữ, em đi tìm cậu ta hả?"

Tôi gật đầu, phóng khoáng thừa nhận.

Anh ta mím môi, giọng điệu hơi cầu xin: "Đừng đi, anh có rất nhiều lời muốn nói với em."

Tôi cười lạnh một tiếng, ngắt lời anh ta: "Xin lỗi, tôi không muốn nghe."

Tôi xoay người kéo vali đi thẳng.

Tôi đến bệnh viện Phó Đằng Thiên Yết đang ở, lần này Phó lão gia tử không cản, ngầm chấp nhận cho tôi chăm sóc Phó Đằng Thiên Yết.

Chuyện đầu tiên tên ngốc Phó Đằng Thiên Yết này làm sau khi tỉnh lại chính là nhìn chăm chú vào tôi, rồi cười khờ.

"Đường Nghiên Xử Nữ, làm bạn gái anh được không?"

Phó Đằng Thiên Yết dè dặt hỏi.

Tôi lắc đầu, thật thà từ chối: "Không được."

Phó Đằng Thiên Yết thấy tôi từ chối liền sốt ruột, anh định bật dậy, mặc kệ tay còn đang ghim kim truyền nước.

Tôi vội vàng đè vai anh lại, bảo anh nằm yên.

"Em không muốn đồng ý trong bệnh viện."

Dứt lời, mặt tôi liền đỏ lừng, tôi vùi đầu vào lòng Phó Đằng Thiên Yết, không dám ngẩng lên.

Phó Đằng Thiên Yết nhếch môi cười như tắm gió xuân, khiến lòng tôi rộn ràng.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi: "Ừ, vậy đợi anh xuất viện."

Phó Đằng Thiên Yết nói được thì làm được, vừa mới xuất viện, anh lập tức cầm bó hoa hồng cầu hôn tôi.

Tốt nghiệp đại học xong liền đăng kí kết hôn.

Đường Nghiêm Bảo Bình đứng ở phía xa, siết chặt tay nhìn tôi và Phó Đằng Thiên Yết hôn nhau.

—————⇥⌁🏵️⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Thôi thoát khỏi gia đình máu chó này, thoát khỏi thằng anh trai nuôi biến thái là được rồi. Là vui lắm luôn rồi đó!! Chúc hai anh chị sau này sẽ hạnh phúc, suôn sẻ và sẽ không gặp phải loại người biến thái này nữa nhé!!! (づ ̄3 ̄)づ╭❤️

-𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 005-

🎊🎉🎊🎉

-𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com