🌥️ 003.ᡣ𐭩.ᐟ
𝕯𝖆𝖙𝖊 || 24 • 12 • 2024
10🍜.
Cố Thượng Thiên Yết dùng ánh mắt đầy mong ngóng nhìn tôi.
Có lẽ anh đã nghĩ rằng vì lí do nhỏ nhặt đó mà dẫn tới chúng tôi chia tay.
Tôi nhìn Cố Thượng Thiên Yết, trả lại anh bức tượng nam thần.
"Thiên Yết, anh rất tốt."
Cố Thượng Thiên Yết lập tức nói: "Dừng lại, em đừng phát thẻ người tốt cho anh."
"Anh biết trái tim em sắt đá, anh chỉ đang đa sầu đa cảm một chút thôi."
Nhìn khuôn mặt đầy thất vọng của Cố Thượng Thiên Yết, tôi thấy như có một con dao cùn mài vào trái tim tôi.
Từ từ mài vào trái tim tôi, chậm rãi chà xát.
"Anh có đang nghe em nói không?"
"Có, em đừng nói với tôi mấy lời mà tôi không thích nghe nữa."
Trước đây khi tôi và Cố Thượng Thiên Yết mới yêu nhau, chúng tôi vừa mới chân ướt chân ráo tham gia vào showbiz, tôi và Cố Thượng Thiên Yết trở thành cái gai trong mắt của Kim Duyệt Song Tử.
Rất nhiều tin đồn của tôi được đăng lên Weibo.
Nói rằng tôi đã lên giường với rất nhiều người để giành được vai diễn, chính là loại có hình ảnh, video full HD, loại bôi đen nào tôi cũng có.
Cố Thượng Thiên Yết tức giận tới mức muốn đăng bài chỉ thẳng mặt antifan mà mắng nhưng vì cùng trong một vòng tròn, anh chỉ có thể thuê người gỡ hết những bài đó khỏi hotsearch.
Nhưng những tin đồn đó vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh tôi, tôi phải mất một thời gian dài mới có thể vượt qua giai đoạn tối tăm ấy, tìm được vai diễn cho riêng mình.
Sau này tôi mới biết mấy tin đồn đó đều do bên phía đoàn đội của Kim Duyệt Song Tử tung tin.
Khi tôi tìm tới Kim Duyệt Song Tử, cha của Cố Thượng Thiên Yết và mẹ kế của anh Lý Mộc Nhiên cũng đang ở bên cạnh cô ta.
Họ giống như một gia đình ba người đang rất hạnh phúc.
Tôi chết lặng đứng ở đó, hồi lâu cũng chưa thể hoàn hồn.
Kim Duyệt Song Tử nắm lấy tay của Lý Mộc Nhiên nhu thuận gọi mẹ, trìu mến gọi bố của Cố Thượng Thiên Yết là chú.
Tôi đưa ra bằng chứng để đòi lại công bằng cho mình.
Nhưng dường như Kim Duyệt Song Tử đã lường trước mọi chuyện, bình tĩnh nói: "Thịnh Khuynh Xử Nữ, cô không có chống lưng thì có thể đổ lỗi cho ai?"
"Cả giới giải trí này đều do chú Cố làm chủ, ai có thể đứng ra giúp cô, đắc tội với chú ấy?"
"Chỉ cần cô ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó rời khỏi Thiên Yết, nhỡ đâu tôi lại xem xét mà xóa mấy bài đăng kia đi thì sao?"
Tôi phớt lờ Kim Duyệt Song Tử, nhìn sang chú Cố đang ngồi cạnh.
Ông ấy rõ ràng biết về mối quan hệ của tôi và Cố Thượng Thiên Yết, tôi vẫn luôn tôn trọng ông ấy như ông ấy đã từng tôn trọng mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi hỏi ông ấy: "Chú Cố, chú có biết tới chuyện này không?"
Trông ông ấy có vẻ hơi xấu hổ, nhưng Lý Mộc Nhiên ngồi bên cạnh đã ngay lập tức kéo tay áo của ông ấy.
"Tiểu Xử, cháu và Tiểu Yết thực sự không thích hợp ở bên nhau, hai người các người tách ra âu cũng là chuyện tốt."
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu quay mòng mòng.
Tôi đã từng nghe tin đồn về mối quan hệ giữa Lý Mộc Nhiên và chú Cố. Sau đó có thông tin cho rằng mối quan hệ của hai người họ bị Cố gia phản đối, hai người chia tay và lập gia đình riêng.
Nhưng sau khi mẹ Cố qua đời, Lý Mộc Nhiên lập tức bỏ chồng và con gái để gả tới.
Kim Duyệt Song Tử chính là đứa con gái éo le đó, không biết sau này chuyện gì xảy ra mà chú Cố cũng đồng ý chiếu cố cho Kim Duyệt Song Tử.
Bà ta giờ đang ngồi trước mặt tôi, cười khẩy hỏi: "Cô có đồng ý không?"
"Chú Cố, cháu thật sự thất vọng về chú."
"Vì tình yêu của bản thân mà hy sinh hạnh phúc của con trai mình, ra sức ngăn cản cháu và Thiên Yết."
"Chú thực sự là Bồ Tát sống đó."
"Cháu nhất quyết ở cạnh Thiên Yết, chú muốn làm gì?"
Lý Mộc Nhiên luôn cảm thấy bà ta mắc nợ con gái nên muốn gả con gái cho Cố Thượng Thiên Yết.
Thấy tôi không đồng ý, bà ta tức giận vươn tay tới tát vào mặt tôi.
Một dấu tát ngay lập tức xuất hiện trên mặt tôi, hình như mấy người ở đây đều quên, tôi cũng chẳng phải loại người ăn chay.
Tôi lập tức dùng tay trái tát trả thẳng mặt Lý Mộc Nhiên, tiện tay vả luôn vào mặt Kim Duyệt Song Tử.
Cuối cùng làm gãy hai chiếc răng cửa của Lý Mộc Nhiên và cả hai mẹ con bọn họ đều phải đến bệnh viện.
Nếu chỉ đơn giản là chuyện của tôi và Cố Thượng Thiên Yết, tôi tự nhiên sẽ đấu cùng bọn họ tới cùng, tuyệt đối không mềm lòng.
Nhưng đúng thời điểm đó, công ty của cha tôi lại gặp khó khăn, tôi đã nghĩ mình có thể vực dậy công ty sau một năm.
Không ngờ cha Cố lại nhúng tay vào chuyện này, âm thầm ở sau lưng cản trở việc làm ăn của cha tôi đưa công ty của gia đình tôi nằm trên bờ phá sản.
Ông ấy nói với tôi: "Tiểu Xử, chỉ cần cháu buông tay, chú nhất định sẽ bồi thường cho gia đình cháu gấp bội."
"Được." - Tôi nghiến răng, hất cốc café nóng hổi vào người ông ta.
Ông ấy tranh thủ dùng khăn giấy lau café trên người: "Những chuyện này xin cháu đừng nói với Thiên Yết, chú không muốn hình tượng của chú trong lòng nó vỡ vụn."
11🍜.
Nghe xong câu chuyện tôi kể cho anh, toàn thân Cố Thượng Thiên Yết run rẩy, không thể tin được.
Mẹ anh mất sớm, trong lòng anh, cha anh vẫn luôn là người tuyệt vời nhất.
Ông không thể làm ra điều bỉ ổi như vậy.
Niềm tin của anh dường như sụp đổ trong tích tắc.
Sự nghiệp của cha mẹ tôi sau khi được hồi phục, họ dần dần chuyển trọng tâm kinh doanh ra nước ngoài.
Trước khi đi, cha mẹ tôi còn nói nếu tôi không muốn ở lại Trung Quốc nữa, tôi có thể ra nước ngoài, trở về vòng tay của cha mẹ.
Cố gia hiện tại không thể gây ra bất kỳ một một đe dọa nào đối với gia đình chúng tôi nữa.
Tôi vốn định tìm thời gian nói chuyện này với Cố Thượng Thiên Yết, nhưng không ngờ chọn ngày không bằng gặp ngày.
"Cố Thượng Thiên Yết, thật xin lỗi. Em đã nói dối anh ngay từ đầu."
"Có lẽ anh sẽ nghi ngờ chuyện này là do em bịa đặt, anh có thể tự mình điều tra xem."
"Em nói với anh điều này không phải để bào chữa cho bản thân em, mà là anh xứng đáng được biết sự thật."
"Từ đầu đến cuối, anh cái gì cũng không hề biết."
Cố Thượng Thiên Yết nghe thấy những lời của tôi, đôi mắt anh lập tức đỏ lên, anh nắm chặt tay lại, uống cạn rượu vang đỏ trong ly, vội vã nói.
"Anh đi tìm cha, em cứ từ từ ăn."
Xong còn không quên cầm nam thần trên tay.
12🍜.
Kể từ ngày hôm đó, tôi chưa từng gặp lại anh.
Giáo viên dạy diễn xuất của tôi được thay thế bằng Tiêu Lãng Bảo Bình.
Anh ấy hướng dẫn tôi và Nhiếp Hàm Song Ngư rất cẩn thận, từ lời thoại, cách học kịch bản, nhập tâm vào nhân vật cho tới động tác cơ thể.
"Khi em diễn xuất, em phải thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, đặt mình vào trạng thái của nhân vật, em hiểu không?"
Đối với tôi, một diễn viên không biết diễn, diễn xuất chỉ đơn giản là một kiểu đọc kịch bản mà thôi.
Sau hơn mười ngày học tập đầu tiên, tôi, Nhiếp Hàm Song Ngư và Tiêu Lãng Bảo Bình đã trở thành những người bạn tốt, tâm sự với nhau rất nhiều chuyện.
Tôi cũng lén lút nhận ra rằng lí do Tiêu Lãng Bảo Bình đồng ý tham gia bộ phim này là vì Nhiếp Hàm Song Ngư.
Để giúp Nhiếp Hàm Song Ngư có được vai diễn này, anh ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức.
Không ngờ, hai ngày trước khi phim được khởi quay, đạo diễn nhất thời quyết định đổi người.
Đổi nữ chính thành Kim Duyệt Song Tử.
Cô ta thậm chí còn ném hành lí của Nhiếp Hàm Song Ngư ra ngoài.
Tôi nhịn, lôi Tiêu Lãng Bảo Bình đi tìm đạo diễn để hỏi thẳng chuyện này.
Đạo diễn lúng túng, ngượng ngùng nói với chúng tôi:
"Bảo Bình, Xử Nữ à, tôi thật sự không thể tự quyết định chuyện này được."
"Kim Duyệt Song Tử là nhảy dù được bên trên ép xuống, nếu cô ấy không được đóng nữ chính thì phía đầu tư sẽ rút vốn."
"Mọi người đều đã chuẩn bị lâu như vậy, chúng ta không thể để nỗ lực của mọi người uổng phí được.
Đạo diễn cũng bất lực.
Dù hiểu nhưng cơn giận trong lòng tôi cũng không thể nhịn được.
"Vậy còn Nhiếp Hàm Song Ngư thì sao?"
"Xử Nữ, sau khi bộ phim công chiếu thành công, tôi nhất đi sẽ đi gặp Song Ngư để chuộc lỗi, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể bó tay."
Tôi tức giận muốn xông tới cãi lại nhưng Tiêu Lãng Bảo Bình lôi cánh tay tôi.
Đạo diễn thừa biết mối quan hệ giữa anh ấy và Nhiếp Hàm Song Ngư, nhưng Tiêu Lãng Bảo Bình rõ ràng là bình tĩnh hơn tôi nhiều. Anh ấy hỏi đạo diễn: "Thật sự không còn cách nào khác hay sao?"
Đạo diễn lắc đầu: "Kim Duyệt Song Tử chỉ định muốn diễn nữ chính."
"Tuy nhiên bộ phim vẫn còn một nữ phụ chưa tìm được người phù hợp, thiết kế nhân vật và kịch bản đều không tệ."
"Có muốn để Song Ngư thử sức không?"
Tiêu Lãng Bảo Bình có chút do dự, anh đã lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh vận dụng mối quan hệ của mình để lấy tài nguyên cho Song Ngư.
Nhưng không ngờ lại bị người khác cướp mất.
Anh cau mày, trầm giọng noi: "Ngày trước khi thử vai, vai diễn này của tôi cũng chưa tìm được người thích hợp, chẳng lẽ..."
"Bảo Bình, cậu yên tâm, không phải là cậu tranh giành vai diễn của người khác."
"Nam diễn viên chúng tôi tìm ban đầu đột nhiên phá hợp đồng, vai diễn này rất khó, nên tôi thực sự không tìm được người thích hợp."
Tiêu Lãng Bảo Bình gật đầu, tỏ ý suy nghĩ về điều đó.
"Xin lỗi đạo diễn, phiền phức cho ông rồi."
Đạo diễn nhanh chóng nói không có việc gì, lau mồ hôi trán rồi tiễn chúng tôi ra ngoài.
Tôi không tốt tính như Tiêu Lãng Bảo Bình, việc người khác giành giật tài nguyên của tôi là điều không thể chấp nhận được.
Nhưng đây là tài nguyên của người khác.
Tôi liên tục phàn nàn với Tiêu Lãng Bảo Bình: "Không được, tôi vẫn không nuốt trôi được cục tức này."
"Làm sao Ngư Ngư có thể chịu được ủy khuất vậy được!"
Tiêu Lãng Bảo Bình cười khổ, có chút bất đắc dĩ: "Xử Nữ, quên đi. Giới này chính là như vậy, cô đừng làm người khác khó xử."
"Tôi sẽ tìm một tài nguyên phù hợp với Ngư Ngư rồi giới thiệu cho cô ấy sau vậy."
Tôi thở dài, tôi cũng không thể giúp đỡ gì được.
Rốt cuộc thì tôi thậm chí không thể giữ được tài nguyên của mình chứ đừng nói đến việc giúp đỡ Nhiếp Hàm Song Ngư.
13🍜.
Nhiếp Hàm Song Ngư nghe được tin tức, cô ấy cũng bình tĩnh y như Tiêu Lãng Bảo Bình.
Có lẽ chuyện này đã xảy ra nhiều lần, cô ấy cũng quen với việc này rồi.
Hiện tại, tôi chỉ có thể cố hết sức hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Thẳng thắn thừa nhận những sai lầm trong diễn xuất mà đạo diễn chỉ ra, bày tỏ lòng biết ơn với ông ấy.
Để theo kịp tiến độ quay của đoàn phim, đêm nào tôi cũng thức trắng để học thuộc kịch bản.
Mặc dù không có nhiều cảnh nhưng Nhiếp Hàm Song Ngư vẫn làm việc vô cùng chăm chỉ.
Ngược lại, nữ chính Kim Duyệt Song Tử lại mất tích vào ngày đầu quay phim.
Đạo diễn đã gọi điện kêu cô ta đến trường quay nhưng cô ta lại lấy lí do là trời quá nóng không thể diễn được.
Tất cả các cảnh quay không lộ mặt thì đều được để cho người đóng thế diễn.
Hách dịch với tất cả nhân viên của đoàn làm phim, nào thì trà cần phải nóng 70%, trợ lý phải quỳ xuống xỏ giày cho cô ta, phải luôn đi sau cô ta để che ô khi nắng mưa, không ai được ngồi khi mà cô ta đang đứng....
Đối với vị Phật sống này, đạo diễn và cả đoàn phim chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhưng đối với Kim Duyệt Song Tử, tôi luôn là cái gai trong mắt của cô ta, nghiễm nhiên nhận được ân sủng hơn.
Đồ trang điểm bị biến mất, trang phục không hiểu vì sao trước khi diễn lại bị bẩn một mảng lớn. Nghiêm trọng nhất là stylist được thuê cho tôi còn tìm thấy vài chiếc kim trong túi đựng tóc giả mà tôi phải đeo làm tay cô ấy chảy máu rất nhiều.
Cả đoàn phim đều biết Kim Duyệt Song Tử đang cố tình nhằm vào tôi.
Cô ấy nhanh chóng nói không sao, đơn giản băng bó để không làm ảnh hưởng tới công việc.
Tôi thực sự nhìn không nổi, liền xin đạo diễn cho cô ấy nghỉ một ngày để đi bệnh viện.
Vì vậy, khi Kim Duyệt Song Tử muốn chơi lớn thêm một lần nữa, tôi đã trực tiếp đáp lại:
"Cô có đạo đức nghề nghiệp không? Cô còn mặt mũi không? Cô giành vai của người khác, thuê diễn viên đóng thế đóng gần hết bộ phim, tại sao cô không để Song Ngư hoàn thành vai diễn của cô ấy rồi cô trực tiếp thay đổi khuôn mặt cô ấy thành mặt cô luôn đi?"
Kim Duyệt Song Tử hừ lạnh một tiếng: "Tôi nguyện ý làm vậy, cô làm gì được tôi?"
"Vậy nhân viên của đoàn làm phim đều là người hầu của cô chắc?"
Cô ta không biết xấu hổ trả lời: "Không phải là không thể."
Thấy chúng tôi sắp lao vào đánh nhau, đạo diễn vội vàng chạy tới hòa giải.
Nhẹ nhàng nói với tôi: "Xử Nữ, đừng gây rắc rối, chúng tôi có thể chịu đựng được, nhịn một chút là được thôi."
Tôi gây rắc rối?
Tôi không phải đang vì họ sao?
Để làm dịu bầu không khí căng thẳng, Tiêu Lãng Bảo Bình liền mời cả đoàn phim uống café.
Kim Duyệt Song Tử liếc mắt nhìn cốc café, thẳng tay ném đi, café vương vãi khắp mặt đất.
"Tôi không uống thức rẻ tiền này."
Nói xong cô ta liền đăng một bức ảnh selfie đã chuẩn bị từ trước lên Weibo.
Kèm theo caption: 〖 Trời 40 độ, mặc trang phục dày quay phim. Hôm nay lại là một ngày chăm chỉ làm việc. 〗
Weibo đăng lên không lâu, một đám fan não tàn lập tức tràn vào:
【 Song Song thật chăm chỉ lại còn xinh đẹp, thực sự ghen tị với nhân viên đoàn phim có thể làm việc với Song Song. 】
【 Thật thương Song Song. 】
.......
Nhìn thấy mấy bình luận này từ fan não tàn của cô ta, tôi muốn nôn hết bữa trưa mà mình mới ăn vào bụng.
Chiều tối, Cố Thượng Thiên Yết xuất hiện ở đoàn làm phim.
Anh mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, nổi bật và thu hút ánh nhìn giữa nhân viên của đoàn phim.
Kim Duyệt Song Tử nhìn thấy anh lập tức chạy tới gần anh, cười tươi hỏi: "Thiên Yết, anh đây là tới thăm ban em sao?"
Trước đây Cố Thượng Thiên Yết thường ngó lơ không để ý tới cô ta, giờ ánh mắt anh nhìn cô ta thể hiện rõ sự khinh thường.
Anh lạnh lùng nói: "Tránh xa tôi ra, tôi không có thân quen gì với cô."
"Cố Thượng Thiên Yết, anh sao vậy?" - Kim Duyệt Song Tử kinh ngạc, không hiểu sao đột nhiên Cố Thượng Thiên Yết lại thay đổi thái độ như vậy, đỏ mắt ủy khuất nhìn anh.
Cố Thượng Thiên Yết phớt lờ ánh mắt của cô ta, đi thẳng đến chỗ tôi.
Anh lập tức thay đổi nét mặt, nhẹ nhàng nói: "Xử Nữ, đã lâu không gặp."
Trông anh giống như không có chuyện gì xảy ra lại khiến tôi lo lắng hơn.
Thấy tôi đang bàng hoàng, anh lại an ủi rằng anh không còn là đứa trẻ nữa, anh đã tự điều chỉnh tâm lý của mình rồi.
Sau đó, anh quay lại nói với mọi người rằng hôm nay đến là để thăm Tiêu Lãng Bảo Bình. Nhân tiện là mời mọi người trong đoàn làm phim ăn tối.
Kim Duyệt Song Tử vui mừng khôn xiết, đi tới: "Thiên Yết, anh mời cả đoàn làm phim ăn tối, thực chất là muốn ăn tối cùng em sao?"
"Thực ra, anh chỉ cần hẹn em là được, không cần phải khoa trương như thế này đâu."
Cố Thượng Thiên Yết liền bổ sung một câu: "Cô không được mời."
"Cái gì?"
"Cô nghe không hiểu tiếng người sao?" - Stylist lần trước bị thương liền chen lời vả mặt cô ta.
14🍜.
Mọi người nghe tin được Cố Thượng Thiên Yết mời ăn tối đều trở nên phấn kích.
Đạo diễn xua tay cho chúng tôi kết thúc sớm để nghỉ ngơi chuẩn bị đi ăn tối.
Tôi theo đám đông đến bên cạnh Cố Thượng Thiên Yết, anh nhìn tôi liền hiểu ý định bước tới bên cạnh nhưng bị Tiêu Lãng Bảo Bình giữ tay lại: "Tiểu Yết, nơi này quá đông người, ảnh hưởng không tốt."
Tiêu Lãng Bảo Bình vẫn luôn thận trọng như vậy, không chỉ thận trọng trong mối quan hệ giữa anh với Song Ngư mà còn suy nghĩ cho cả Cố Thượng Thiên Yết.
Tiêu Lãng Bảo Bình cũng là anh họ của Cố Thượng Thiên Yết nên Cố Thượng Thiên Yết nghe lời anh liền dừng lại.
Tôi nắm cánh tay của Song Ngư, nhỏ giọng trêu đùa cô ấy với Tiêu Lãng Bảo Bình.
"Ngư Ngư, mối quan hệ của hai người tốt như vậy."
Mỗi khi tôi nhắc tới Tiêu Lãng Bảo Bình, Song Ngư đều tỏ ra rất ngại ngùng, vô thức liếc đi nơi khác né tránh.
"Cậu và Cố Thượng Thiên Yết chẳng như vậy..."
Nhiếp Hàm Song Ngư nhỏ nhẹ đáp trả.
"Nhưng mà chúng ta đã chia tay rồi, trong lòng em cũng có chướng ngại vật."
"Nhưng mà tôi cũng nhìn ra được hai người đều còn tình cảm với đối phương. Xử Nữ, cậu nhất định phải trân trọng người trước mặt, thế gian vô lường, vạn vật vô thường lắm."
Những lời này quá nặng nề.
Bữa tối, Cố Thượng Thiên Yết nhanh chóng hòa nhập với cả đoàn phim.
Đạo diễn say khướt, nhìn thấy Cố Thượng Thiên Yết liền muốn trút bầu tâm sự kìm nén bao nhiêu ngày nay, bá vai anh khóc lớn.
"Cố ảnh đế, anh không biết mấy ngày này vị Phật sống kia gây ra cho tôi bao nhiêu áp lực đâu."
"Tôi không thể đuổi cô ta đi, cũng không thể làm hài lòng được cái vị đó."
"Tôi sợ rằng bộ phim này có thể không được lên sóng mất."
"Tôi không biết kim chủ sau lưng vị đó là ai, anh biết thì anh chỉ tôi với chứ tôi mệt chết mất."
Không chỉ có đạo diễn, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều than thở về việc họ đã bi thảm thế nào trong mấy tuần này.
Bữa ăn tối đang sôi nổi bỗng dưng lại biến thành đại hội tố cáo.
Ăn uống no say, mọi người lần lượt dìu nhau về.
Tiêu Lãng Bảo Bình có tiền sử đau dạ dày nên không uống rượu, vì vậy đã đứng ra giúp mọi người đặt xe về khách sạn.
Còn Cố Thượng Thiên Yết? Cố Thượng Thiên Yết uống quá nhiều, giờ thì đang lảo đảo đi tới chỗ tôi.
Tôi tiến lên định đỡ anh ấy, chưa kịp đỡ thì anh đã ngã vào lòng tôi, gục đầu xuống vai tôi bắt đầu bật khóc.
Thấy vậy, Tiêu Lãng Bảo Bình muốn tới kéo Cố Thượng Thiên Yết ra nhưng lại bị Song Ngư ngăn lại.
Tôi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng an ủi anh: "Thiên Yết, anh không sao chứ?"
Anh gật đầu, vòng tay ôm eo tôi siết chặt.
Anh thì thào: "Thịnh Khuynh Xử Nữ, chúng ta quay lại được không?"
"Anh chỉ còn mình em thôi."
"Ông ấy không muốn anh nữa, em cũng đừng không muốn anh, có được không?"
Những lời của anh như kim châm vào lòng tôi, tôi không biết nên an ủi anh như thế nào.
"Khi nào anh tỉnh rượu, chúng ta cùng nói về vấn đề này sau, được không?"
Cố Thượng Thiên Yết không nói gì, ngủ thiếp đi trên vai tôi.
Tôi đưa anh về khách sạn, nấu cho anh một bát canh giải rượu. Tôi hiếm khi để tâm tới người khác, nhưng không thể để Cố Thượng Thiên Yết say xỉn một mình được.
May là anh không làm rộn lên sau khi say rượu, anh nằm yên lặng trên giường.
Thấy anh đang nhíu mày, tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng cho anh.
Đột nhiên anh lại nắm chặt tay tôi, như một đứa trẻ cảm thấy không an toàn cần tìm chỗ dựa.
Thấy hơi thở anh dần ổn định, tôi rón rén đi sang phòng khác, ngủ một mạch cho tới khi mặt trời lên cao.
Mở mắt ra, khuôn mặt của Cố Thượng Thiên Yết phóng to hiện ra trước mắt.
Tột giật mình.
"Sao anh lại nằm trên giường??"
"Em buổi tối quên không khóa cửa."
Tôi gật đầu, ra khỏi giường pha một cốc mật ong.
Mở điện thoại ra, liền thấy tin nhắn của đạo diễn cho nghỉ nửa ngày vì hôm qua chơi quá high.
Cố Thượng Thiên Yết mở miệng nói: "Thịnh Khuynh Xử Nữ, hôm qua không phải nói chờ anh tỉnh sao? Giờ anh tỉnh rồi, sao lại không nói gì?"
Anh có cần vội vàng thế không?
Nhưng nhìn vẻ mặt Cố Thượng Thiên Yết, anh cũng không nhịn được nữa rồi, sớm muộn gì cũng phải nói rõ.
"Cố Thượng Thiên Yết, anh là người tốt."
"Vào thẳng trọng tâm."
"Thật ra, em nghĩ vấn đề lớn nhất giữa anh với em không phải là chuyện của chúng mình mà là đến từ phía gia đình anh. Nếu anh muốn chúng ta quay lại, anh phải giải quyết gọn gàng phía cha anh, mẹ kế rồi đứa em gái Kim Duyệt Song Tử kia, em không thể hòa nhập với gia đình anh, anh hiểu ý của em không?"
Cố Thượng Thiên Yết dường như đã biết rõ điều tôi nói với anh từ lâu, anh cũng đã nghĩ trước về kết quả.
"Vậy chúng ta quay lại với nhau được không?" - Cố Thượng Thiên Yết hỏi.
"Anh đã cân nhắc kĩ chưa?"
Cố Thượng Thiên Yết nặng nề gật đầu: "Em không cần phải lo lắng bên phía cha anh."
Tôi không biết anh và cha anh đã nói chuyện với nhau như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết của anh, tôi không muốn anh phải thất vọng, càng không muốn bản thân mình phải hối hận vì quyết định sai lầm của mình.
Tôi, ngay từ đầu đã bỏ anh ấy vì lợi ích của gia đình, của tập đoàn, giờ đây tôi không muốn như vậy nữa.
Tôi hiểu rõ mình muốn quay lại với anh.
Nhẹ giọng đáp lại: "Được."
"Thật sự?"
Anh tưởng mình nghe lầm, phấn khích như một đứa trẻ lao tới ôm chầm lấy tôi vào lòng.
"Thịnh Khuynh Xử Nữ, sau này chúng ta phải nói chuyện rõ ràng trước khi nói tới chia tay, có được không?"
"Để sau này rồi nói."
"Thịnh Khuynh Xử Nữ, em thật nhẫn tâm."
Cố Thượng Thiên Yết phấn khích cả một buổi sáng, chúng tôi quyết định công khai cho mọi người cùng quyết định quay lại của mình.
————৹৻ʚ🍧ɞ.୭.ᐟ————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ủa??? Alo??? Ông Cố à, bộ ảnh không phải là con trai của ông à? Ông làm vậy với người con trai ông yêu mà ông coi được à? Còn bà mẹ kế nữa, bà làm sai với con gái bà thì liên quan gì đến anh chị tôi mà bà lôi hai người vào?? Không có liêm sỉ!!! Còn bà kia nữa, nết bà chắc là từ mẹ bà rồi nhỉ? Vừa trà vừa hách dịch. Thấy là muốn chửi à!!!! ___*(  ̄皿 ̄)/#____
🌥️ 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 003. ᡣ𐭩.ᐟ
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com