Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌥️ 004.ᡣ𐭩.ᐟ

𝕯𝖆𝖙𝖊 || 24 • 12 • 2024

15🍜.

Cố Thượng Thiên Yết và tôi cùng đăng bài lên Weibo, công khai mối quan hệ của chúng tôi.

Lúc đầu, khi thấy bài đăng của tôi, mọi người không tin, cho rằng tôi đang cố tình cọ nhiệt Cố Thượng Thiên Yết.

【 Mấy nữ nghệ sĩ thời nay đúng là có thể làm bất cứ điều gì để được nổi tiếng. 】

【 Không biết xấu hổ. 】

Kết quả là bọn họ đã phát điên khi vào tường nhà của Cố Thượng Thiên Yết.

【 Điều này sao có thể xảy ra được. 】

【 Làm sao Cố Thượng Thiên Yết có thể ở bên Thịnh Khuynh Xử Nữ được? Còn Song Song thì sao? 】

【 Nhất định Thịnh Khuynh Xử Nữ đã bỏ bùa Cố Thượng Thiên Yết. 】

【 Cạn lời, không biết nên nói gì. 】

【 Miễn cưỡng chấp nhận, diễn viên chỉ cần diễn tốt là được, đời tư không quan trọng. 】

Tôi nhìn vào hướng đi của khu bình luận, không để tâm lắm.

Trước khi đăng bài lên tôi đã đoán được kết quả này.

Buổi chiều, Cố Thượng Thiên Yết đưa tôi đến phim trường, miễn cưỡng rời đi, trước khi đi còn nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi.

Giống hệt như một cô gái nhỏ phải xa người yêu.

"Thịnh Khuynh Xử Nữ, anh đi đây."

"Ừm."

"Em đừng lãnh đạm như vậy, anh đi trước, em nhớ phải nhớ tới anh đó."

Nhìn thấy bộ dáng quanh co không muốn rời đi của Cố Thượng Thiên Yết, tôi trực tiếp xoay người anh lên, chỉ về phía trước.

"Rẽ trái, đi thẳng. Cẩn thận nhé."

"Em phải đi quay phim rồi."

Nhân viên của đoàn làm phim thấy sự xuất hiện của tôi liền reo hò chúc mừng.

Nhiếp Hàm Song Ngư nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ pha chút lo lắng.

E rằng sau này khi cô ấy và Tiêu Lãng Bảo Bình công khai ở bên nhau, phản ứng của dư luận có thể sẽ còn mạnh mẽ hơn bây giờ.

Tôi an ủi Song Ngư vài câu, bảo cô ấy cứ yên tâm, không cần suy nghĩ nhiều.

Mọi thứ đã có Tiêu Lãng Bảo Bình đứng chắn trước mặt cô ấy, ngăn cơn gió dữ.

Nhiếp Hàm Song Ngư gật đầu.

Nói chuyện xong, chúng tôi bắt đầu diễn tập với nhau, một lúc lâu sau mới phát hiện là Kim Duyệt Song Tử chưa tới phim trường.

Đạo diễn đang rất tức giận vì không liên lạc được với cô ta, cũng không thể liên lạc với phòng làm việc cô ta.

Cả đoàn làm phim đợi đến bảy giờ tối, trường quay chìm trong bầu không khí căng thẳng.

Mới đầu còn lo lắng, tức giận, giờ đạo diễn đã dần dần bình tĩnh lại, nắm chặt chén trà bằng gốm trong tay, như thể lúc nào cũng có thể đập vỡ.

"Kim Duyệt Song Tử tự ***" - Một nhân viên của đoàn làm phim đột nhiên hét lên, sau đó chuyển tiếp Weibo cho mọi người trong đoàn.

Weibo được đăng tải bởi chính PLV của Kim Duyệt Song Tử.

PLV lên thông cáo rằng Kim Duyệt Song Tử bị đoàn làm phim ghét bỏ, cô lập nên cô không được tham gia tiệc tối, thêm vào đó là áp lực công việc nặng nề, trầm cảm lâu ngày nên đã cắt cổ t*y đêm qua.

Nhưng rất may là được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, người hâm mộ không cần lo lắng.

【 Song Song thật đáng thương, đoàn làm phim đây là muốn ép **** người hay sao. 】

【 Đã báo cảnh sát rồi, không cần cảm ơn. 】

【 Bị đoàn làm phim cô lập, bị Cố Thượng Thiên Yết lừa gạt, Song Song quá đáng thương. 】

Đạo diễn xem bài Weibo của phòng làm việc Kim Duyệt Song Tử, không nói lời nào.

Ông nâng chiếc cốc gốm trong tay, dừng lại trong không trung một lúc lâu, rồi đặt trở lại chỗ cũ.

Mệt mỏi nói: "Mọi người về nghỉ ngơi đi." , rồi một mình rời đi.

Cả một ngày trời, mọi người chờ đợi Kim Duyệt Song Tử, giờ lại phải chịu sự tấn công trên mạng của fan hâm mộ cô ta, không một ai lên tiếng bênh vực Kim Duyệt Song Tử.

Đạo diễn thông báo rằng ông ấy sẽ liên hệ với phía nhà đầu tư, không biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng như thế nào.

Tôi đã đăng một vài bức ảnh Kim Duyệt Song Tử bắt nạt những nhân viên trong đoàn làm phim với tiêu đề.

〖 Làm điều xấu xa, coi trời bằng vung. Cả đoàn làm phim đã bận rộn, thấp thỏm suốt ba tháng, không ngờ lại bị đâm sau lưng thế này. 〗

Vừa đăng lên đã có một lượng lớn fan não tàn của Kim Duyệt Song Tử tràn vào khu bình luận của tôi.

【 Cô có bệnh sao, Song Song đã ra nông nỗi như vậy, cô còn muốn như thế nào nữa? 】

【 Là cô cầm đầu cô lập Song Song nên Song Song mới bị trầm cảm, áp lực như vậy. 】

Vậy mà điều đầu tiên sau khi Kim Duyệt Song Tử tỉnh dậy là đăng một bài thanh minh, hướng thẳng hướng gió của dư luận vào tôi.

Nói rằng tất cả là lỗi của cô ta,là phòng làm việc hiểu lầm mọi người, không liên quan tới Cố Thượng Thiên Yết và mọi người trong đoàn làm phim.

Lùi một bước để tiến hai bước.

Ngay lập tức khơi mào một cuộc chiến đẫm máu.

Tôi kể cho Cố Thượng Thiên Yết nghe chuyện này, anh tức giận tới mức đấm xuống chiếc bàn gỗ.

"Cô ta bị điên rồi sao?"

"Không chỉ có cô ta điên, mẹ cô ta cũng điên rồi, cha anh cũng điên không khác gì."

Tay anh đỏ ửng lên.

Lời vừa dứt, có tiếng gõ cửa vang lên.

Ngoài cửa là Kim Duyệt Song Tử và mẹ cô ta Lý Mộc Nhiên.

"Cô không phải tự ***, ch** rồi sao?"

Cô ta đứng ngoài cửa, tức giận đỏ bừng mặt, liếc sang nhìn mẹ đứng bên cạnh, khẽ gọi: "Mẹ."

Tôi thấy rõ ràng trên tay cô ta không hề có bất kỳ một miếng băng gạc nào, chứng tỏ cô ta không hề tự *** như phòng làm việc đăng tin và bài thanh minh trên mạng.

Lý Mộc Nhiên lập tức quay sang an ủi con gái cưng của mình, bắt đầu không ngừng đổ lỗi cho Cố Thượng Thiên Yết.

"Tiểu Yết, con đang nói cái gì vậy, dù sao con cũng phải gọi ta hai tiếng trưởng bối."

"Song Song là em gái con, tại sao con lại nỡ nói Song Song như vậy."

"Cha con đã đồng ý gả Song Song cho con, chúng ta từ nay về sau chân chính thành người một nhà rồi."

Trước kia, khi chưa biết mối quan hệ giữa Lý Mộc Nhiên và Kim Duyệt Song Tử cũng như những gì họ làm, anh đối xử với người mẹ kế này rất lịch sự và xa cách.

Nhưng kể từ khi anh biết hết mọi chuyện, anh ghê tởm và buồn nôn bọn họ từ tận đáy lòng.

"Hai người cút xa tôi ra, tôi không quen biết gì hai người, ba tôi mắt mù, tôi đâu có mù."

"Tôi đã nói rồi, đừng để tôi gặp lại mẹ con bà một lần nữa." - Anh gằn giọng.

Kim Duyệt Song Tử lập tức lao tới nắm chặt tay của Cố Thượng Thiên Yết, khóc lóc.

"Cố Thượng Thiên Yết, em thật sự yêu anh, anh cũng yêu em đi, có được không?"

"Đừng ở bên Thịnh Khuynh Xử Nữ, ở bên em, được không anh."

"Chỉ cần anh chịu ở bên em, em sẽ luôn nghe lời và sinh cho anh thật nhiều đứa con xinh đẹp."

Cố Thượng Thiên Yết nhếch môi cười khinh bỉ, đẩy mạnh Kim Duyệt Song Tử ra, gọi cảnh sát.

"Cố Thượng Thiên Yết, anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao?"

Kim Duyệt Song Tử sợ hãi nhìn anh.

Một lúc sau, ba Cố tới cùng lúc với mấy người cảnh sát.

Ba Cố thấy cảnh sát xuất hiện liền biết chuyện gì xảy ra.

Tôi đứng ra xin lỗi mấy chú cảnh sát, nói rằng đây là chuyện riêng của gia đình, sẽ tự giải quyết.

Sau khi mấy người cảnh sát rời đi, Lý Mộc Nhiên bắt đầu mách lẻo với ba Cố, Kim Duyệt Song Tử cũng rơi lệ phàn nàn.

"Hai người có im mồm lại không, có để cho tôi được yên không?"

"Tôi vừa đi công tác, hai mẹ con các người lại gây ra rắc rối lớn như vậy, còn muốn tôi phải bênh vực kiểu gì?"

Tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi, đau khổ của ba Cố, trong lòng hừ lạnh.

Giờ đã biết mùi khổ cực chưa?

Tại sao ông ta không nghĩ tới hậu quả này khi mà ngáng chân gia đình tôi?

Ba Cố nhìn Cố Thượng Thiên Yết với ánh mắt hối hận.

Thái độ của Cố Thượng Thiên Yết so với tôi cũng không tốt hơn là bao: "Ba, nhớ kỹ trước đây ba đã hứa với con, quản người của cha cho cẩn thận đi."

Nói xong anh đóng sầm cửa lại trước mặt ba người.

Sau khi đuổi được mấy người dở hơi kia đi, Cố Thượng Thiên Yết thở dài một hơi.

Tôi tiến tới, nắm chặt tay anh mới chợt nhận ra tay anh ướt sũng mồ hôi.

"Thiên Yết, anh ổn không?"

"Không có việc gì đâu, chỉ là anh tức giận thôi." - Cố Thượng Thiên Yết tức giận nói.

Chúng tôi bật cười.

Sau chuyện này, đột nhiên Kim Duyệt Song Tử trở nên khá trung thực.

Cô ta không dám mò tới làm phiền Cố Thượng Thiên Yết nữa.

Đồng thời cũng công khai xin lỗi cả đoàn làm phim trên Weibo.

Cư dân mạng khi biết rõ sự thực liền im lặng, nhưng cũng có rất nhiều người quay ra chửi rủa Kim Duyệt Song Tử, nói rằng khinh thường cách làm bẩn thỉu của cô ta.

Chỉ có một nhóm fan não tàn của Kim Duyệt Song Tử tiếp tục lên tiếng bảo vệ cô ta.

Tôi không biết Kim Duyệt Song Tử có điểm nào thu hút nhiều fan não tàn như thế, sau này mới biết hóa ra phần lớn fan não tàn của cô ta là trẻ con.

Tôi cũng nghe nói cha Cố đã phải chi rất nhiều tiền để điều hướng dư luận, giải quyết chuyện này yên ắng nhất có thể.

Tất cả nhân viên trong đoàn làm phim đều nhận được một chiếc lì xì đỏ, nên họ cũng im lặng cho qua chuyện này.

Tất cả chúng tôi đều hi vọng bộ phim này nhanh chóng kết thúc để không phải gặp lại Kim Duyệt Song Tử thêm một lần nào nữa.

16🍜.

Vào ngày cảnh quay cuối cùng của đoàn phim diễn ra, thời tiết rất tốt.

Đã vào thu, trời vừa mới mưa to nên bầu trời rất quang đãng lại mát mẻ hơn sự oi bức của mùa hè rất nhiều.

Một nhân viên đột nhiên tìm tới tôi nói đạo diễn có chuyện muốn trao đổi với tôi ở nhà kho.

Tôi hơi nghi ngờ, đạo diễn gặp tôi ở nhà kho làm gì?

Đúng lúc này, Cố Thượng Thiên Yết đang đợi tôi ở phía trường quay với một chùm bóng bay trên tay.

Hôm nay là sinh nhật tôi, anh đã hứa sẽ cho tôi một sinh nhật khó quên. Tình cờ Tiêu Lãng Bảo Bình và Nhiếp Hàm Song Ngư cũng ở ngay gần đó. Họ mỉm cười nói tôi và Cố Thượng Thiên Yết cứ rời đi trước để chúc mừng sinh nhật tôi, còn hai người họ sẽ đến nhà kho giúp tôi.

"Nhưng...."

"Nhưng nhị gì, mau mau đi tìm cậu ta đi, đừng để Thiên Yết chờ."

Tiêu Lãng Bảo Bình giục tôi nhanh chóng lên.

"Vậy tôi cảm ơn trước nhé, Bảo Bình."

Nói xong, tôi liền quay người đi tìm Cố Thượng Thiên Yết.

Anh đang đợi tôi dưới dàn hoa giấy, cúi đầu vân ve bông hoa trong lòng bàn tay.

Tôi phải công nhận rằng, khi Cố Thượng Thiên Yết im lặng, trông anh rất cuốn hút.

Thấy tôi đi đến, anh liền ôm lấy tôi, mở cửa cho tôi lên xe.

Sau đó rất tự nhiên vòng qua ghế phụ cài dây an toàn cho tôi.

Tôi quay mặt ra phía cửa sổ, nhìn vào khoảng không, không hiểu sao tôi lại thấy hoảng sợ.

"Thiên Yết, hay là chúng ta tới nhà kho xem một chút trước có được không?"

Tôi kể cho anh nghe chuyện vừa xảy ra.

Cố Thượng Thiên Yết cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lái xe vòng ra cửa sau.

Trong nhà kho của đoàn làm phim để rất nhiều đồ nghề để quay phim, chiếm diện tích rất lớn chắn ngang đường đi.

Chúng tôi vừa vòng xe đến cổng thì nghe thấy một tiếng vang rất mạnh.

Giống như âm thanh kệ sụp đổ.

Tôi và Cố Thượng Thiên Yết quay sang nhìn nhau, lập tức chạy tới thì thấy Tiêu Lãng Bảo Bình đang nằm giữa vũng ***.

Nhiếp Hàm Song Ngư đang nằm bên cạnh anh ấy, bất động.

Tôi nhanh chóng gọi cho cảnh sát và xe cứu thương để xoa dịu Nhiếp Hàm Song Ngư rồi vội vàng hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra.

Song Ngư cũng không biết xảy ra chuyện gì, khi cô ấy và Tiêu Lãng Bảo Bình đến đây thì không nhìn thấy ai.

Cô ấy nghe thấy âm thanh lạ ở bên trong nên lôi kéo Tiêu Lãng Bảo Bình tới nhìn xem.

Đến khi họ nhận ra chiếc kệ sắp đổ thì đã quá muộn.

Tiêu Lãng Bảo Bình liền nhanh tay đẩy cô ấy ra xa.

Chưa nói xong, nước mắt Song Ngư thi nhau rơi xuống.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến.

Tiêu Lãng Bảo Bình được đưa tới bệnh viện, nằm trong phòng cách li chăm sóc đặc biệt hai ngày hai đêm, Song Ngư cũng đứng canh bên ngoài cửa hai ngày hai đêm không hề nghỉ ngơi.

Khi cuộc phẫu thuật cuối cùng kết thúc, Nhiếp Hàm Song Ngư gần như ngay lập tức chạy đến cửa.

Toàn thân run lên, hỏi: "Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"

"Cũng may được đưa tới cấp cứu kịp thời, đã vượt qua thời gian nguy hiểm, chỉ là sau này không thể làm việc nặng nhọc."

Nghe được những lời này, Song Ngư vui mừng ngã vào lòng tôi, không ngừng cảm ơn bác sĩ.

Tôi nhanh chóng đỡ cô ấy tới phòng hồi sức để nghỉ ngơi.

Nhìn Nhiếp Hàm Song Ngư và Tiêu Lãng Bảo Bình, trong lòng tôi vô cùng áy náy.

Rõ ràng người phải nằm đây ngày hôm nay phải là tôi, chứ không phải Tiêu Lãng Bảo Bình.

Khi đoàn đội của Tiêu Lãng Bảo Bình nghe tin anh đã qua cơn nguy hiểm liền thở phào nhẹ nhõm.

Vì sự cố này liên quan tới người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nên cảnh sát làm việc rất nghiêm túc, chỉ vài ngày đã tìm ra bằng chứng cho thấy có người đã động tay động chân vào nhà kho.

Nhưng nhà kho liên tục có nhân viên của đoàn phim ra vào, hơn nữa vị trí của chiếc kệ lại là điểm mù camera không soi tới, dẫn đến rất khó điều tra.

Bên cạnh đó, nhân viên chuyển lời tới tôi ngày hôm đó mới được tuyển dụng thời vụ vào mấy ngày trước, đã biến mất không dấu vết.

Việc điều tra dần rơi vào bế tắc.

17🍜.

Ngày đầu tiên mà Tiêu Lãng Bảo Bình tỉnh dậy, anh ấy đã nhờ tôi chụp ảnh của anh ấy và Nhiếp Hàm Song Ngư.

Rồi đăng bức ảnh này công khai cho cộng đồng mạng biết là họ đang yêu nhau và sẽ sớm kết hôn trong thời gian tới.

Tôi nhìn hai người họ ôm chầm lấy nhau rơi nước mắt hạnh phúc.

Nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Nửa tháng sau, Mặc Vân Bạch Dương gọi cho tôi nói cảnh sát đã tìm được nhân viên kia.

Người đó chính là họ hàng xa của Lý Mộc Nhiên, được người của tôi tìm thấy khi đang trốn ở quê, hiện đang được áp giải về.

Tôi đã dùng hết mọi mối quan hệ thân quen và nguồn lực trong nước của bố tôi để lùng ra người nhân viên kia bằng mọi giá.

Bắt bọn họ phải trả giá xứng đáng cho những gì mà họ gây ra.

Khi người nhân viên kia nhìn thấy tôi, anh ta lập tức ôm đầu ngồi co ro vào một góc.

Tôi tiến tới hỏi: "Là anh muốn hại tôi?"

"Là Kim Duyệt Song Tử và Lý Mộc Nhiên."

Anh ra run rẩy kể hết mọi chuyện đã xảy ra.

Kim Duyệt Song Tử tìm đến anh ta để nhằm dạy cho tôi một bài học, yêu cầu anh ta phải lừa tôi đến đó rồi nhốt tôi trong nhà kho vài ngày.

Nhưng Lý Mộc Nhiên cảm thấy như vậy là quá nhẹ nhàng, nên bà ta muốn tôi cũng phải chịu những trận đòn mà bọn họ phải chịu.

Vì vậy đã sai anh ta điều chỉnh lại vị trí của những đồ vật trên kệ giúp cho bọn họ có thể dễ dàng xử lí tôi hơn.

Nhưng lại không ngờ rằng tôi không tới, khi Tiêu Lãng Bảo Bình đi qua không hiểu sao chiếc kệ lại đổ ập lên người anh ấy.

Đó cũng chính là lí do vì sao mà Tiêu Lãng Bảo Bình lại bị thương rất nghiêm trọng.

Nghe ngóng thấy Tiêu Lãng Bảo Bình có thể ch**, anh ta sợ hãi bỏ trốn ngay trong đêm.

Tôi khẽ khịt mũi, gọi người đưa anh ta tới đồn cảnh sát.

Sau khi lấy lời khai của người nhân viên, cảnh sát lập tức tới bắt Kim Duyệt Song Tử, khi đó cô ta đang đi ghi hình một chương trình tạp kỹ trực tiếp.

Lý Mộc Nhiên nghe tin con gái bị áp giải đi ngay tại phim trường đã lập tức chạy tới tìm ba Cố để nhờ ông ém chuyện này xuống.

Nếu không ém được thì cứ đẩy hết mọi tội lỗi cho Kim Duyệt Song Tử, nhất định phải bảo vệ bà ta chu toàn.

Nhưng ba Cố đã không giúp đỡ bà ta.

Giống như đêm hôm đó tại khách sạn, nhìn bà ta với ánh mắt tràn đầy thất vọng.

Hãy để cho bà ấy vào trong đó cải tạo thật tốt.

Dù có ra sao thì ông ấy vẫn sẽ chờ bà.

Khi Cố Thượng Thiên Yết nói mấy lời này với tôi, tôi suýt phun hết trà sữa trong miệng ra.

"Từ từ, bố anh đây là có....."

"Bệnh" tôi không dám nói.

Chỉ là tôi thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của bố anh.

Cố Thượng Thiên Yết dường như đã quen với chuyện này, vừa cho mèo ăn vừa nói:

"Ý của em là có bệnh sao?"

"Em cứ nói ra đi không sao đâu."

"Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng ông ấy có thể thích người phụ nữ kia đến vậy."

"Chỉ không đáng cho mẹ anh."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ.

Tôi nhìn bộ dáng cô đơn của Cố Thượng Thiên Yết, không nói nên lời.

Đứng dậy, ôm anh vào lòng.

18🍜.

Thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau tới đón Tiêu Lãng Bảo Bình xuất viện.

Tôi dụi dụi mắt, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.

Cổng bệnh viện có rất nhiều người bên phía đoàn đội của Tiêu Lãng Bảo Bình, đều là tới đây chúc mừng anh được xuất viện.

Tiêu Lãng Bảo Bình trông rất vui vẻ cảm ơn mọi người chân thành vì đã tới.

Nhưng dường như Song Ngư mới là người hạnh phúc nhất, cô ấy đã luôn ở bên cạnh chăm sóc anh những ngày qua.

Hạnh phúc thật đấy, hai người họ nắm tay nhau, giống như tất cả những cặp đôi tình nhân khác.

Điều đáng tiếc duy nhất đó là bộ phim chúng tôi cố gắng quay trong bảy tháng kia đã phải ngâm nước nóng vì Kim Duyệt Song Tử đi tù.

Đạo diễn vậy mà không quá đau buồn, như thể ông ấy cũng dự trước được kết quả ngày hôm nay.

Đạo diễn quay sao trêu đùa Tiêu Lãng Bảo Bình rằng hai người họ khi nào dự định kết hôn.

"Kết hôn đừng quên mời chúng tôi tới uống rượu mừng." - Cố Thượng Thiên Yết cũng hùa vào trêu đùa.

"Sẽ sớm thôi."

Mọi người đều vui vẻ cười nói.

Ba năm sau, tôi tròn ba mươi tuổi, tôi đã kết hôn với Cố Thượng Thiên Yết, chàng trai của cuộc đời mình.

Đám cưới chúng tôi theo kiểu đám cưới truyền thống, là đám cưới mà tôi đã hằng ao ước rất lâu.

Hôn lễ được một tay Cố Thượng Thiên Yết lên kế hoạch, chuẩn bị trong suốt một năm.

Cha mẹ tôi từ nước ngoài cũng vội vàng bay về nước, tự tay đặt tay tôi vào tay Cố Thượng Thiên Yết.

Anh dường như có rất nhiều lời muốn nói với tôi.

Đôi mắt long lanh, mờ nước, anh nắm chặt tay tôi thật lâu:

"Đã mười năm."

"Cuối cùng anh cũng cưới được em về nhà rồi."

🌥️ 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 004. ᡣ𐭩.

🎊🎉🎊🎉

🌥️ 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓. ᡣ𐭩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com