🍸 004.ᡣ𐭩.ᐟ
✎𝕯𝖆𝖙𝖊 ‖ 14 • 12 • 24
10ᡣ𐭩.
"Em có phát hiện, gần đây Chu Đằng Thiên Yết tới nhà chúng ta số lần có chút nhiều hơn hay không?"
Anh tôi ngồi trên sô pha, chống má suy nghĩ.
Tôi khẩn trương: "Không có đâu, không phải lúc trước anh luôn kêu người ta tới chơi sao?"
"Không thích hợp lắm, gần đây cũng quá thường xuyên, trước kia cậu ta nào có thời gian như thế này, mấu chốt là mỗi lần còn luôn mang theo đồ ăn vặt tới, có lúc còn giúp em phụ đạo bài tập, tiểu tử này có lòng tốt như vậy sao?"
Anh tôi đột nhiên trừng to mắt, nhìn về phía tôi: "Không lẽ..."
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, không dám động đậy.
Anh trai tôi: "Đậu má cậu ta thích thầm anh!"
Tôi: "... Đừng tự luyến."
Anh trai tôi run rẩy cả người nổi da gà: "Xong đời rồi, ma lực của anh vẫn là quá lớn, không được, anh là trai thẳng, anh phải chạy trốn cậu ta thôi!"
Sau đó anh trai tôi ngày ngày chạy ra ngoài trốn.
Nhưng mục tiêu của Chu Đằng Thiên Yết căn bản không phải anh ấy.
......
Hôm nay anh tôi không ở nhà.
Tôi sắp đóng cửa.
Chu Đằng Thiên Yết đứng ở cửa, đưa tay ngăn lại, nở nụ cười: "Em cảm thấy, anh giống như là tới tìm cậu ta sao?"
Trên mạng và thực tế không giống nhau.
Trên mạng là tôi trêu chọc hắn.
Sự thật là hắn trêu chọc tôi.
Tuy rằng cũng không có làm cái gì mập mờ, chỉ là hắn đơn thuần giúp tôi phụ đạo việc học, nhưng có hắn ở bên cạnh không khí đều trở nên khô cằn.
Lúc giảng bài cho tôi, giọng nói của hắn cố ý đè thấp, như là lông vũ ở trong lòng gãi rất ngứa ngáy.
Có đôi khi cánh tay hoặc là đầu ngón tay lơ đãng chạm vào đều sẽ làm cho tim tôi đập nhanh hơn.
Tôi nghĩ hắn cố ý.
Nhưng vẻ mặt hắn lại đứng đắn như vậy.
Khi nhìn về phía hắn, hắn sẽ ôn hòa hỏi: "Sao, có chỗ nào không hiểu à?"
Hắn không đề cập đến chuyện tình yêu qua mạng.
Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt nhìn tôi lại giống như muốn ăn thịt tôi.
Tôi tự nhủ.
Chờ ở chung một thời gian, hắn sẽ mất đi hứng thú với tôi.
......
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.
Số lần Chu Đằng Thiên Yết đến nhà tôi càng ngày càng ít.
Tuần này thậm chí cũng không thấy hắn.
Rõ ràng là kết cục như dự đoán, nhưng lòng lại cảm thấy thiếu thiếu.
Cho đến khi từ trong miệng anh trai tôi nghe được, trong nhà Chu Đằng Thiên Yết xảy ra chút chuyện phiền toái đang bận rộn xử lý.
Nhưng hắn chưa từng nói với tôi.
Tôi do dự thật lâu vẫn gửi tin nhắn.
"Gần đây anh thế nào rồi?"
Vài phút sau hắn mới trả lời tôi.
"Không sao, không cần lo lắng. Cuối tuần em rảnh không, anh muốn dẫn em đi một nơi."
Thời gian đã định là vào sáng thứ bảy.
Đến nơi mới phát hiện đây là một khu vui chơi.
Chu Đằng Thiên Yết gầy đi không ít, dáng người càng thêm thon dài, ánh mắt càng thêm trầm ổn.
Anh trai tôi nói hắn từ chối một số sắp xếp trong nhà, gần đây tự mình mở một phòng làm việc.
Phòng làm việc vừa mới khởi bước, cái gì cũng muốn hắn tự mình xử lý.
Cho dù có mấy người anh tôi hỗ trợ cũng vẫn rất mệt mỏi.
Rõ ràng cũng lớn hơn tôi vài tuổi, lại cảm giác hắn không gì không làm được.
Tôi cùng hắn đứng chung một chỗ, tôi thật sự giống như là em gái của hắn.
Tôi không thể không lạc lối.
Đỉnh đầu phủ lên một bàn tay.
"Gặp anh, em không vui à?"
"Đi thôi, hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi thật vui."
Hắn rất tự nhiên nắm tay tôi đi vào trong sân chơi.
Tôi nhìn bàn tay bị nắm lấy làm cho sững sờ.
Rất nhiều người, hắn vẫn bảo vệ bên cạnh tôi, không cho tôi bị người qua đường chen lấn.
Bên cạnh có một bác gái nhịn không được cảm thán:
"Hai anh em tình cảm thật tốt."
Tôi cúi đầu xuống suốt quãng đường.
"Ở cùng với anh như vậy không được vui sao?"
Hắn nâng cằm tôi lên và như thể hắn đang làm ảo thuật, lấy ra loại kem matcha yêu thích của tôi.
"Nghe nói ăn cái này, tâm trạng sẽ tốt hơn?"
Kem lạnh lẽo vào miệng, nội tâm quả thật bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tôi liếm liếm môi, không chú ý tới ánh mắt tối sầm của hắn.
"Sao chỉ có một cây kem?"
"Nghe nói hai người ăn một cây kem, tâm trạng sẽ tốt hơn, cho anh nếm thử một miếng?"
Hắn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt mỉm cười, rất khó từ chối.
Ma xui quỷ khiến, tôi đưa tới bên miệng hắn, hắn cắn một miếng.
Cắn vào chỗ tôi đã cắn.
Mặt tôi nóng lên, cũng chú ý tới đáy mắt hắn có màu xanh, rõ ràng đây là không được nghỉ ngơi tốt.
Sau khi chơi vòng quay ngựa gỗ lần thứ tư, hắn bật cười:
"Thích chơi cái này như vậy à?"
"Đúng vậy!"
Trong tiếng cười nói vui vẻ của khu vui chơi, hắn dựa vào vai tôi ngủ thiếp đi.
Có đứa bé chạy qua bên cạnh, có đứa bé đồ chơi bị rơi, tôi nhặt lên đưa cho nó.
Con mắt đứa bé sáng lấp lánh: "Cảm ơn chị! Anh trai bên cạnh đang ngủ sao?"
Tôi gật đầu: "Anh ấy hơi mệt."
"Vậy chị phải bảo vệ tốt nha, ngủ ở khu vui chơi dễ bị người xấu trộm mất đó."
Tôi buồn cười: "Biết rồi, chị sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt."
Đứa bé nhảy nhót chạy đi, bả vai cảm nhận được hơi thở phập phồng của hắn, trong lòng tôi cũng mang theo một tia vui mừng.
Nếu như thời gian dừng lại ở giờ phút này thì tốt rồi.
11ᡣ𐭩.
"Không cần đưa tới cổng, ở giao lộ phía trước thả em xuống là được."
Hôm nay anh trai tôi ở nhà.
Cũng không thể để cho anh ấy thấy Chu Hách Nhiên đưa tôi về nhà được.
Chu Đằng Thiên Yết vẫn nhìn phía trước không nói gì.
Tôi tưởng hắn giận.
Xe ở giao lộ, hắn nghiêng người, giúp tôi cởi dây an toàn.
Hormone nam xâm nhập vào mũi tôi.
Tim tôi đập nhanh lên muốn tránh tiếp xúc quá gần với hắn.
Nhưng cả người đều bị hắn vây quanh ở giữa cánh tay không chỗ nào có thể trốn.
Đành phải chuẩn bị nói một ít lời hóa giải bầu không khí quá mức mập mờ lúc này.
Hắn lại mở miệng trước, giọng nói ôn nhu:
"Sau này anh sẽ bộn bề nhiều việc, nếu không kịp thời nhìn thấy tin nhắn, nhớ anh thì trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Nếu anh em bắt nạt em, cũng gọi điện thoại cho anh, anh giúp em trút giận."
Tôi sững sờ nhìn hắn: "Anh không giận sao?"
Hắn: "Giận cái gì, giận em vẫn cất giấu quan hệ của chúng ta, không chịu để cho anh em biết?"
Tôi chột dạ cúi đầu.
Hắn tiến đến bên tai tôi, nhất quyết không buông tha: "Chị."
Tôi mở to mắt và cảm thấy xấu hổ.
Chu Đằng Thiên Yết giống như rất thích nhìn bộ dạng lúng túng thẹn thùng của tôi.
Giống như lúc trước tôi đùa giỡn hắn ở trên mạng vậy.
Hắn nhéo nhéo mặt tôi: "Chị, bây giờ thì chị nên học tập cho thật tốt, chờ tốt nghiệp, em sẽ tặng chị một phần kinh hỉ."
Nghĩ đến cái gì đó, hắn nghiêm túc một chút, giọng nói thấp một chút.
"Trong khoảng thời gian em vắng mặt."
"Chị không được yêu sớm."
12ᡣ𐭩.
Chu Đằng Thiên Yết nói không sai, những ngày sau đó hắn bận rộn như biến mất.
Anh trai tôi cà lơ phất phơ cũng trở nên bận rộn.
Anh ấy nói phòng làm việc của Chu Đằng Thiên Yết gặp phải một ít vấn đề, có người cố ý chèn ép.
Mấy anh em bọn họ đều đi hỗ trợ.
Chu Đằng Thiên Yết là người sáng lập, đã nhiều ngày không chợp mắt.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Mỗi ngày trên wechat hắn đều nói chúc ngủ ngon với tôi.
Tốc độ trả lời tin nhắn quả thật rất chậm, nhưng mỗi tin nhắn hắn nhìn thấy đều sẽ trả lời.
Sẽ quan tâm đến cuộc sống và việc học của tôi, còn không quên nhắc nhở tôi không nên yêu sớm.
Nhưng hắn chưa bao giờ nói với tôi về công việc.
Tôi biết hắn không muốn tôi lo lắng.
Nhưng vẫn có chút mất mát, bởi vì hắn coi tôi như đứa trẻ con.
Tôi muốn chia sẻ áp lực cho hắn hơn là không biết gì về những chuyện khó khăn của hắn.
Nhưng tôi lại không biết có thể vì hắn làm cái gì.
Sau đó anh tôi còn nói, có một nữ sinh rất lợi hại cũng gia nhập, giúp Chu Đằng Thiên Yết chia sẻ không ít chuyện, tình hình cũng tốt hơn nhiều rồi.
Nữ sinh này là đàn em của trường bọn họ, ở trường học liền đuổi theo Chu Đằng Thiên Yết.
Anh tôi thở dài: "Thằng nhóc này thân ở trong phúc không biết phúc, bao nhiêu cô gái ưu tú xinh đẹp theo đuổi cậu ta, cậu ta một người cũng không đồng ý, nhất định phải yêu qua mạng, bảo bối kia là đối tượng yêu qua mạng gì đó, một người chưa từng gặp qua, là nam hay nữ cũng không biết, hay là đàn em này tốt hơn, có thể... A mẹ nó, em giẫm chân anh làm gì!"
Tôi buồn bực trở về phòng.
Mười hai giờ đêm, Chu Đằng Thiên Yết gọi điện thoại tới.
"Ngủ chưa?"
"Chưa."
"Sao hôm nay không nhắn tin cho anh?"
"Anh bề bộn nhiều việc, em không muốn làm phiền anh."
"Sẽ không phiền, nếu em không nhắn tin, thì anh cũng không có lý do để chuyên tâm làm việc."
Hắn nhận thấy tôi không nói gì, dừng một chút: "Tâm sự anh nghe, hôm nay em làm gì?"
Tôi siết chặt di động, không phải không nghe ra giọng nói mệt mỏi nhàn nhạt của hắn.
Hắn rất mệt, còn muốn đến an ủi tôi.
Giọng nói tôi cay đắng: "Một ngày rất bình thường, cũng không có gì để nói."
Tôi biết mình không nên có tính tình nhỏ nhen như vậy.
Nhưng nghe được giọng nói dịu dàng của hắn vẫn không nhịn được.
Bên kia yên tĩnh một lúc.
Tôi có chút hối hận, không nên nói giọng nặng nề như vậy, vừa định nói chút gì đó để cứu vãn bầu không khí.
Trong điện thoại, tôi nghe thấy hắn cười.
"Anh trai em lại ăn vụng đồ ăn vặt của em sao?"
"Không có, em giấu hết rồi." – Rất kỳ quái, nghe được hắn cười, tôi giống như cũng không phải khổ sở như vậy.
Tôi: "Gần đây anh bận lắm à?"
"Đúng vậy."
Hắn nói: "Nhớ anh, đúng không?"
Hắn luôn lặng lẽ nói sang chuyện khác, không cho tôi biết hắn vất vả đến mức nào.
"Đi đến cửa sổ." – Hắn bỗng nhiên nói.
Tôi ngẩn người, một ý nghĩ không dám tin từ trong lòng dâng lên.
Khi nhìn thấy ngoài cửa sổ, người đàn ông đứng ở dưới lầu.
Khi tôi nhìn qua, hắn cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn lại, một khắc đối diện kia, hắn nhếch môi cười một tiếng, tôi cảm giác có thứ gì đó bắt đầu từ trái tim bắn ra toàn thân, cả người tê dại.
"Anh....."
"Xuống lầu." – Giọng nói trầm thấp ôn nhu, tôi nhìn ánh mắt hắn cười với tôi.
Mười hai giờ đêm hắn lái xe đến dưới lầu nhà tôi.
Rõ ràng hắn bận rộn như vậy, đã lâu không nghỉ ngơi thật tốt.
Mười hai giờ đêm bên ngoài hơi lạnh, tôi mặc đồ ngủ chạy xuống.
Gió thổi vào cổ áo tôi, không đợi tôi bị lạnh, một chiếc áo khoác ấm áp đã phủ lên người tôi.
"Sao xuống đây lại mặc ít như vậy."
Hắn nghiêm túc thắt chặt áo khoác cho tôi: "Muốn gặp anh cũng không cần gấp gáp như vậy."
Tôi không để ý tới lời trêu ghẹo trong lời nói của hắn, thái độ vẻ nghiêm túc.
"Muộn như vậy hẳn là phải nghỉ ngơi thật tốt, nghe anh trai em nói, gần đây anh bề bộn nhiều việc, nếu không nghỉ ngơi sẽ sinh bệnh."
"Muốn gặp em."
Hắn gầy đi rất nhiều, nhưng cũng càng thêm anh tuấn.
Ở trên người hắn, dần dần hiển lộ mị lực của người đàn ông trưởng thành, lộ ra sự trầm ổn cùng già dặn.
Có khí chất của một người đàn ông thành công.
Tôi ngửa đầu nhìn hắn, nhớ tới lời anh tôi nói tới hoa khôi trường, bọn họ mới là xứng đôi.
"Có nhớ anh không?"
Chu Đằng Thiên Yết cúi người, nâng mặt tôi lên.
Đôi mắt sâu thẳm kia, so với ảnh chụp càng thêm quyến rũ.
Trong lòng tôi rung động, sợ bị hắn nhìn thấu tâm tư, lui về phía sau một bước.
Hắn lại kéo tôi trở về: "Lui cái gì, anh đâu có ăn em."
"Trước kia ở trên mạng, chị cũng không phải như vậy, chị."
Đầu mũi hắn cọ vào chóp mũi tôi.
Nhìn tôi ngơ ngác, lại có chút biểu tình không được tự nhiên.
Chu Đằng Thiên Yết nhếch môi, bình thường hắn vẫn nhàn nhạt cười, rất ít giống như bây giờ cười đến thoải mái.
Hòa tan một ít cảm giác tinh túy nhất trên người.
Tôi đành nói: "Có gì cần giúp, có thể nói cho em biết."
"Có." – Hắn nói.
"Cái gì?"
"Cố gắng học tập."
"......"
"Còn nữa."
Tôi nhìn hắn.
"Không nên yêu sớm."
"......"
Tôi mặt không chút thay đổi: "Em muốn lên lầu."
Hắn giữ chặt cánh tay tôi, đầu đặt trên vai tôi.
"Nạp điện."
Trăng đêm nay rất tròn, tôi có thể nhìn thấy rõ mái tóc đen nhánh của hắn.
Hắn nói: "Chờ anh."
13ᡣ𐭩.
Thời gian vẫn tiếp tục.
Một tháng trước kỳ thi đại học, anh trai tôi còn căng thẳng hơn cả tôi.
"Em gái, em có thể làm được, đừng khẩn trương!"
Chu Đằng Thiên Yết cũng tới nhà tôi một lần, hắn phát hiện trong sách của tôi có một bức thư tình.
Là nam sinh lớp bên cạnh viết, tôi cũng không biết bị người ta bỏ vào lúc nào.
Chu Đằng Thiên Yết nhìn thật lâu, sau đó lạnh lùng cười.
Tôi không hiểu sao hắn cười, tóm lại cũng không phải quá thân thiện.
Chắc chắn rồi.
Hắn nói chuyện này cho anh tôi.
Anh tôi la tôi một tiếng.
Sau khi nói sẽ nghiêm khắc khống chế cuộc sống tình cảm của tôi, sẽ không để cho đám tiểu tử thối kia quấy nhiễu việc tôi thi đại học.
Mà đầu sỏ gây nên thì ở một bên cười.
Ai mà không biết, người thật sự có mưu đồ gây rối với tôi, chính là anh em tốt tố cáo với anh ấy.
14ᡣ𐭩.
Lần căng thẳng cuối cùng.
Có lẽ là câu nói "Chờ anh" của Chu Đằng Thiên Yết tôi muốn chân chính đứng bên cạnh hắn.
Tôi ôn tập cả ngày lẫn đêm, cuối cùng thành tích tăng lên rất nhanh.
Như ý nguyện thi đậu vào trường đại học mà hắn từng học.
Chu Đằng Thiên Yết cũng vượt qua thời kỳ gây dựng sự nghiệp gian nan nhất.
Studio của hắn đang phát triển mạnh mẽ.
Đêm kết thúc kỳ thi đại học, hắn liền chính thức thổ lộ với tôi.
Ngày lễ đưa tôi đi chơi khắp nơi.
Trong khách sạn, hắn hôn tôi đến không thở nổi, sau đó hỏi tôi, anh trai tôi và hắn ai đối với tôi tốt hơn.
Lúc hỏi, tay hắn còn cầm tay tôi, xuyên qua quần áo hắn sờ lên cơ bụng hắn.
Xúc cảm quả thực.
Nhưng dưới sự cố gắng giấu diếm của tôi, chuyện tôi yêu đương, cha mẹ và anh trai tôi còn chưa biết.
"Vì sao không nói cho bọn họ biết?"
Người đàn ông có chút u oán.
Tôi nói: "Mới thi tốt nghiệp trung học xong, từ từ sẽ nói, anh trai em nếu biết em và anh yêu nhau, chắc chắn sẽ không để em nghỉ hè thoải mái."
Nói không chừng hai người bọn họ còn có thể đánh nhau.
Tuy rằng không nói nhưng bộ dạng hai chúng tôi ngày càng thân thiết.
Anh tôi có bị thần kinh hơn nữa vẫn nhận ra điều gì đó.
Trong điện thoại anh tôi có chút lo lắng nói:
"Em gái, sao anh lại có cảm giác Chu Đằng Thiên Yết để ý đến em như vậy, nhiều lần anh nhìn thấy hắn đi cùng nhau với em."
"Không có, chắc là anh bị ảo giác đó."
Tôi bị người đàn ông đè ở góc tường, bởi vì gọi điện thoại không có cách nào hôn môi, hắn bất mãn nhìn tôi.
Nghe tôi nói như vậy, càng thêm bất mãn, cắn một miếng trên môi tôi.
Tôi lạnh lùng thở ra một hơi.
Anh tôi: "Âm thanh gì vậy, bên cạnh em còn ai không?"
"Không không không không......"
Tôi còn chưa nói xong điện thoại di động đã bị người ta lấy đi.
"Cậu yên tâm, có tôi ở đây."
Tôi trơ mắt nhìn Chu Đằng Thiên Yết nói những lời này vào điện thoại di động.
Xong đời!
Tôi cướp lấy điện thoại di động, mới phát hiện điện thoại đã cúp.
Ngẩng đầu liền thấy nụ cười của người đàn ông.
"Anh lại đùa em!"
"Hôn thì phải chuyên tâm."
Hắn nắm cằm tôi, lại hôn lên.
Anh trai tôi biết hai chúng tôi yêu nhau là vào năm tôi đại học năm thứ hai.
Nghỉ hè, buổi tối anh ấy đến dưới lầu nhà tôi, hai chúng tôi ôm nhau, vừa vặn bị anh trai tôi nhìn thấy.
Bởi vì quá mức khiếp sợ, anh ấy giẫm cầu thang ngã xuống, ở viện hơn nửa tháng.
Chu Đằng Thiên Yết mang hoa quả đi thăm anh ấy.
Anh trai tôi vẻ mặt suy sụp: "Con mẹ nó cậu thật không ra gì, em gái tôi cậu cũng dám ra tay!"
Chu Đằng Thiên Yết mặc cho anh ấy mắng: "Anh bớt giận đi."
"Ai mẹ nó là anh trai cậu!"
Tôi vội vàng đứng ra hoà giải: "Anh, không phải anh ấy, là em, là em trêu chọc anh ấy trước."
"Em tuổi còn nhỏ, sang một bên, nhất định là Chu Đằng Thiên Yết quyến rũ em! Hắn còn có đối tượng yêu qua mạng!"
"Đối tượng yêu qua mạng của anh ấy chính là em."
Căn phòng yên tĩnh.
Anh trai tôi trợn mắt, mất rất lâu mới chấp nhận được sự việc này.
Nhưng mỗi lần nghe thấy Chu Đằng Thiên Yết gọi anh ấy là anh, lông mày đều phải nhảy thật lâu.
Tết năm nay, Chu Đằng Thiên Yết đến nhà tôi đón năm mới.
Hiện giờ Chu Đằng Thiên Yết tuổi trẻ tài cao, phòng làm việc như mặt trời ban trưa đã có xu thế chuyển đổi thành công ty.
Cha mẹ tôi rất hài lòng với hắn, còn không quên thúc giục anh tôi nhanh chóng tìm bạn gái.
Nghe anh trai tôi nói, công ty của cha hắn xảy ra vấn đề, muốn cho Chu Đằng Thiên Yết cùng thiên kim của một công ty khác làm thông gia, để vượt qua cửa ải khó khăn.
Chu Đằng Thiên Yết từ chối, trở mặt với cha hắn, tự lập công ty chứng minh bản thân.
Hiện tại cha hắn lớn tuổi, hối hận, lại muốn cho Chu Đằng Thiên Yết về nhà kế thừa gia sản.
Thậm chí còn tìm được tôi, để cho tôi thuyết phục hắn.
"Con dâu, nơi này là năm trăm vạn, chỉ cần con dụ dỗ Thiên Yết trở về, cổ phần Chu gia chia cho con năm phần trăm."
Ông Chu vẻ mặt cô đơn.
Chu Đằng Thiên Yết cười nhạo: "Lão hồ ly, mới năm phần trăm? Tất cả tài sản của tôi, bao gồm cả tôi, đều là của vợ tôi."
Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không hiểu sao lại trở thành trung tâm duy trì của gia đình bọn họ.
Nhưng tôi cũng biết, là vì Chu Đằng Thiên Yết cố gắng chứng minh.
Nếu không phải hắn chống lại mệnh lệnh của ông Chu, từ chối thông gia, tự mình gây dựng sự nghiệp.
Ông Chu cũng sẽ không tiếp nhận tôi nhanh như vậy.
"Vất vả rồi." – Tôi thật lòng nói với hắn.
"Vì vợ, không vất vả."
Thừa dịp cha mẹ không chú ý, hắn hôn tôi, bị anh trai tôi nhìn thấy.
Anh tôi che mắt: "Mẹ nó, cơm chó đến nhà rồi."
Chu Đằng Thiên Yết: "Sang năm cố gắng mang cháu trai lớn trở về."
"Em gái tôi chưa tốt nghiệp hai người không được kết hôn, còn cậu không được động tay động chân với em gái tôi!"
Tôi đã bị ăn sạch sẽ: "..."
Cơm tất niên náo nhiệt, cả nhà vui vẻ hòa thuận.
Khoảnh khắc pháo hoa năm mới nở rộ trên bầu trời đêm.
Tôi được ôm vào vòng tay của người yêu và ước nguyện với anh ấy.
Tương lai rất dài, chúng ta sẽ có nhiều năm tháng cùng nhau ngắm pháo hoa náo nhiệt hơn.
————৹৻ʚᡣ𐭩ɞ.୭.ᐟ————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hahaha tội nghiệp anh trai quá! Bị cướp em gái lúc nào không hay. Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc nhó!!! (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~
🍸 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 001. ᡣ𐭩.ᐟ
🎊🎉🎊🎉
🍸 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓. ᡣ𐭩.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com