Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001.ᡣ𐭩.ᐟ

✎𝕯𝖆𝖙𝖊 08 • 12 • 24

Tôi bị một cô gái xuyên sách chiếm đoạt cơ thể.

Để cứu rỗi nam chính cố chấp mắc chứng yandere, cô ta không những huỷ bỏ hôn ước của tôi với Quý Hàng Thiên Yết mà còn cắt đứt quan hệ với gia đình tôi.

Nhưng nhân vật nam chính lại là kẻ nghiện rượu, cáu kỉnh và nghiện bạo lực gia đình.

Sau khi bị đánh đến mức thoi thóp, cô ta lập tức rời khỏi cơ thể tôi.

Tôi kéo lê cơ thể đầy vết bầm rồi bấm dãy số mà mình đã thuộc lòng từ lâu: "Cứu em..."

Mười phút sau, một chiếc Maybach dừng lại trước mặt tôi.

Quý Hàng Thiên Yết cụp mắt, nhìn tôi đầy giễu cợt.

"Chơi chán rồi?"

Tôi đang định giải thích thì anh rời ánh mắt, thờ ơ nói.

"Chơi chán rồi thì về nhà với anh."

————৹৻ᥫ᭡.۶.————

1🌹.

Một rưỡi sáng, Ngụy Giang Song Tử trở về nhà.

Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, loạng choạng bước vào phòng.

Nhìn thấy phòng khách bừa bộn, hắn cau mày nói: "Ôn Duyệt Xử Nữ, sao nhà cửa lại bừa bộn như vậy, cô không dọn dẹp à?"

Tôi ngồi trên sô pha, bình tĩnh ngước mắt nhìn hắn: "Sáng nay anh say mèm làm loạn cả phòng khách, tại sao lại bắt tôi dọn?"

"Tôi không phải người giúp việc của anh."

Sống hơn hai mươi năm, không ai dám sai khiến tôi làm loại việc này.

Ngụy Giang Song Tử sửng sốt, tức giận cầm chai thủy tinh ném về phía tôi: "Cô đang nói với giọng điệu gì thế? Tôi bảo cô dọn dẹp sao cô dám không nghe?"

Tôi nghiêng đầu tránh, chai thủy tinh rơi xuống đất phát ra một tiếng động lớn rồi vỡ tan thành từng mảnh.

Còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngụy Giang Song Tử đã nhanh chóng bước tới giật cổ áo tôi, bóp cổ tôi gay gắt nói: "Cô phải biết rõ, cô không còn là đại tiểu thư Ôn gia nữa!"

"Ôn gia đã sớm không còn đứa con gái như cô nữa, cất cái dáng vẻ đại tiểu thư của cô đi cho tôi!"

"Từ giờ trở đi, ngoài việc đi theo tôi thì cô không còn lựa chọn nào khác nữa đâu! Ngụy gia chúng tôi tìm con dâu chứ không tìm tổ tông, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn sống với tôi!"

Sức lực của Ngụy Giang Song Tử rất lớn, bóp cổ tôi không thương xót.

Nhìn thấy hơi thở của tôi dần dần trở nên khó khăn, mặt đỏ bừng mới buông tay ra.

Hắn cười lạnh, khinh thường nói: "Ôn Duyệt Xử Nữ, đây là bài học cho cô!"

"Cứ ngoan ngoãn như trước thì sẽ ít bị đánh hơn, hiểu không?"

Tôi cụp mắt, siết chặt bàn tay thành nắm đấm cho đến khi các đốt ngón tay trắng bệch.

Tất nhiên là tôi không hiểu!

Bởi vì tôi căn bản không hề chọn Ngụy Giang Song Tử!

Năm tháng trước, một linh hồn lạ chiếm lấy cơ thể tôi.

Cô ta tự nhận mình là người xuyên sách và thế giới này là một cuốn tiểu thuyết cứu rỗi.

Mà tôi là nữ chính trong câu chuyện.

Ngụy Giang Song Tử, người từng sửa xe cho gia đình tôi, là nam chính.

Cô ta nói Ngụy Giang Song Tử là một đứa trẻ mồ côi, bố mẹ hắn đã qua đời khi hắn còn nhỏ. Hoàn cảnh đặc biệt của gia đình đã khiến hắn trở nên khép kín và bạo lực, sự xuất hiện của nữ chính đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời hắn.

Ngụy Giang Song Tử - người mắc chứng hoang tưởng đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.

Nhưng vì tôi đã sớm có hôn ước với thanh mai trúc mã.

Sự theo đuổi của Ngụy Giang Song Tử thất bại, hoàn toàn biến thành một người điên.

Cô gái xuyên sách kia có tình cảm sâu sắc với nhân vật nam chính ốm yếu, sẵn sàng cứu rỗi hắn.

Ngày cô ta chiếm lấy cơ thể tôi cũng là ngày tôi và Quý Hàng Thiên Yết đính hôn.

Anh là cháu trai của một gia tộc có địa vị, bố mẹ hai bên đều là bạn tốt của nhau.

Xét về ngoại hình, tuổi tác, tính cách và trình độ học vấn, anh cũng là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí con rể Ôn gia.

Nhưng tính cách anh ấy ngày thường không thích náo nhiệt, nên tôi cũng không tiếp xúc nhiều.

Vì vậy, khi nghe tin Quý Hàng Thiên Yết sẽ cưới tôi, mọi người một bên ăn mừng, một bên lại thở dài.

Họ đều cho rằng lễ đính hôn này chỉ là một cuộc liên hôn do bố mẹ sắp đặt mà thôi.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn với người mà mình không yêu.

Nhưng có một điều tôi không nói với ai cả.

Quý Hàng Thiên Yết là đối tượng kết hôn do chính tay tôi lựa chọn.

Trong những bữa tiệc công ty hoặc gia đình trước đây, tôi cũng cố tình mời nhà họ Quý tham dự với trên danh nghĩa của bố mẹ tôi.

Mỗi năm vào ngày sinh nhật của mình, tôi đều thành kính cầu nguyện với Chúa.

Những suy nghĩ đang âm thầm lớn dần trong lòng cô gái, thứ gọi là tình yêu thầm kín bấy lâu nay cuối cùng cũng đã có cái kết thuộc về mình.

Cô gái xuyên sách cười khẩy.

Cô ta bác bỏ: "Nhìn đi, cô và Quý Hàng Thiên Yết không có tình cảm gì cả, nói cách khác, anh ta căn bản không phải một nửa định mệnh của cô."

"Đừng cố chấp nữa, người cô nên yêu là Ngụy Giang Song Tử."

Vào ngày chúng tôi đính hôn, linh hồn của tôi bị cô gái xuyên sách đó đẩy ra khỏi cơ thể.

Tôi lơ lửng trong không trung, nhìn cô ta đến muộn trong bộ váy và đôi giày mà mình đã lựa chọn cẩn thận.

Quý Hàng Thiên Yết đã đợi tôi rất lâu rồi.

Anh mặc một bộ vest đen lịch sự, đang nghiêng người trò chuyện với những người lớn tuổi.

Vai rộng, eo hẹp, ngón tay thon dài cầm ly rượu.

Khi nhìn nghiêng, lông mi anh rũ xuống, xương quai hàm lộ ra rõ nét.

Cô gái xuyên sách đi thẳng đến trước mặt anh, nói trước mặt tất cả khách mời: "Tôi không muốn đính hôn với anh ta!"

Mọi người xôn xao.

Quý Hàng Thiên Yết hơi sửng sốt.

Ngay cả tôi cũng kinh ngạc.

Chỉ có mẹ tôi nhanh chóng đứng trước mặt cô gái xuyên sách kia rồi hét lên: "Con đang nói vớ vẩn gì vậy!"

Bà nhanh chóng nở một nụ cười xin lỗi với Quý Hàng Thiên Yết: "Tiểu Xử bị chiều hư rồi, Thiên Yết, con đừng để trong lòng."

Bà làm một cử chỉ bí mật, muốn em trai tôi kéo tôi đi.

Nhưng người phụ nữ xuyên sách đã hất em trai tôi ra, giận dữ nói: "Tôi không thích anh ta, tại sao tôi phải cưới anh ta?"

"Tôi có người mình thích rồi, tôi và Quý Hàng Thiên Yết ở bên nhau sẽ không bao giờ hạnh phúc!"

Cha mẹ tôi giận đến tái mặt.

Tôi đã cố gắng hết sức để trở về cơ thể của mình, nhưng có một bức tường trong suốt đang chặn tôi lại.

Cô gái kia vẫn đang nói nhảm — hôm nay cô ta sẽ không đính hôn!

Tôi biết sự tự tin đó đến từ đâu.

Tôi là con gái lớn, luôn được mọi người trong nhà cưng chiều, ngay cả em trai cũng phải ngoan ngoãn trước mặt tôi.

Cô ta chắc chắn rằng ngay cả khi hủy bỏ hôn ước một cách công khai, bố mẹ sẽ yêu thương và không làm tôi thất vọng.

Nhưng cô ta nhầm rồi.

2🌹.

Sắc mặt mẹ tôi trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: "Ôn Duyệt Xử Nữ, nói thêm một câu nữa đi!"

Cô gái xuyên sách do dự.

Tôi nghe thấy tiếng lòng của cô ta: 〖 Sao bà dì này lại tàn nhẫn như vậy? 〗

〖 Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải ở bên Ngụy Giang Song Tử, mình là nữ chính! 〗

〖 Mình có hào quang của nữ chính! 〗

Cô ta mạnh dạn thách thức mẹ tôi: "Ừ đó! Tôi nói mấy lần cũng vậy thôi!"

"Tôi không muốn gả cho Quý Hàng Thiên Yết! Tôi không thích anh ta! Không thích!"

Bố tôi tức giận, muốn đánh tôi lại bị Quý Hàng Thiên Yết ngăn lại.

Anh bước đến gần tôi với vẻ mặt bình tĩnh:

"Xử Nữ, đây là lời thật lòng của em à?"

Ánh mắt anh như mặt hồ sâu thẳm, giọng nói nhẹ nhàng.

Cứ như vậy lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi.

Cũng giống như lúc nhỏ, tôi ỷ vào sự nuông chiều của gia đình, cố gắng lấy trộm đồ chơi của anh ấy.

Anh trầm giọng dỗ dành tôi, nhẹ nhàng đặt khối đồ chơi bằng gỗ vào tay tôi.

Dường như cho dù yêu cầu của tôi có vô lý đến đâu thì anh cũng sẽ luôn làm tôi hài lòng.

Tôi tuyệt vọng lắc đầu, nước mắt rơi xuống.

Đây không phải lời thật lòng của tôi!

Em thật sự, thật sự, rất muốn gả cho anh!

Tuy nhiên, người xuyên sách kia không cho tôi cơ hội để nói, giọng nói của cô ta rất to và rõ ràng.

"Đúng."

Tôi nhìn người đang chiếm lấy cơ thể tôi bình tĩnh nói: "Đó đúng là lời thật lòng."

[Bốp —] Mẹ tôi tức giận tát vào mặt tôi.

Trước mặt nhiều khách mời như vậy, tôi đã làm Quý gia mất hết mặt mũi.

Đừng nói đến Quý Hàng Thiên Yết, ngay cả mọi người trong Quý gia cũng xanh mặt.

Sắc mặt mẹ Quý lạnh lùng, kéo anh ra ngoài:

"Đi! Xem ra chúng tôi tự mình đa tình rồi!"

"Thiên Yết nhà chúng tôi không xứng với Ôn Duyệt Xử Nữ của mấy người!"

Bố tôi lại đi lên ngăn cản họ, một số người lợi dụng lúc hỗn loạn để xem kịch ăn dưa, một số người thì nhanh chóng chụp hình và đăng lên mạng xã hội.

Quý Hàng Thiên Yết đứng trong đám người, vô số ánh mắt cười nhạo đều đổ dồn vào anh.

Anh không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn tôi.

Cái nhìn đầy sự bất lực, cô đơn và tự ti.

Sự mong đợi ngàn ngày đêm của tôi vào lúc này hoàn toàn bị đóng băng.

Trái tim như tan thành vô số những mảnh vỡ.

Cô gái xuyên sách kia muốn lẻn đi trong lúc hỗn loạn nhưng bị mẹ tôi giữ lại.

"Ôn Duyệt Xử Nữ!"

Mẹ tôi nghiêm giọng nói: "Hôm nay con mà rời đi, về sau đừng bước vào cửa Ôn gia nữa!"

Đây có thể coi là tối hậu thư của mẹ tôi.

Tôi lơ lửng giữa không trung, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Nhưng không thể làm gì cả.

Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn người xuyên sách kia đẩy bà ấy ra rồi chạy ra ngoài.

Vừa chạy, trong lòng cô ta vẫn còn đang nói.

〖 Tôi đã biết cốt truyện rồi, làm gì nghiêm trọng như bà nói chứ? 〗

〖 Tôi là con gái của nhà họ Ôn, nhà của mình muốn về lúc nào chả được! 〗

〖 Sau này tôi cũng sẽ sắp xếp cho Ngụy Giang Song Tử tới công ty gia đình làm việc. 〗

Tuy nhiên, tôi hiểu rõ tính cách của mẹ mình hơn ai hết.

Những gì bà ấy nói, trước giờ đều nói được làm được.

Ngay khi cô gái xuyên sách kia rời khỏi khách sạn, mẹ tôi lập tức chặn hết thẻ của tôi, thậm chí còn đuổi tôi ra khỏi công ty.

Cô gái xuyên sách hoảng sợ chạy về nhà xin ăn.

"Mẹ, con là con gái của mẹ! Sao mẹ có thể làm như vậy!"

"Mọi người nghe con giải thích, mọi người có biết Ngụy Giang Song Tử không?"

"Anh ấy rất tốt bụng, có chí cầu tiến, rất yêu con, cũng rất nghe lời con nói, anh ấy tốt hơn Quý Hàng Thiên Yết rất nhiều!"

"Chắc chắn mọi người sẽ thích anh ấy!"

Mẹ tôi thậm chí còn không thèm nhìn, lạnh lùng nói: "Dọn dẹp hành lý rồi ném nó ra ngoài đi!"

"Sau này ai cho Ôn Duyệt Xử Nữ vào Ôn gia thì không cần làm việc ở Ôn gia nữa!"

Người giúp việc và trợ lý cầm tay tôi, kéo tôi ra khỏi nhà.

Cánh cửa lạnh lẽo và nặng nề đóng lại trước mặt tôi.

Từ đó, những ngày đen tối của tôi bắt đầu.

3🌹.

Tôi đã thử rất nhiều cách để trở lại cơ thể của mình.

Tất cả đều không có kết quả.

Tôi thậm chí còn muốn ch, nhưng dù có cố gắng thế nào, chỉ cần mở mắt ra, tôi vẫn luôn ở gần cơ thể mình.

Tôi nhìn cô gái xuyên sách đến tiệm sửa chữa ô tô, bẽn lẽn cười với một chàng trai.

Người đó tên là Ngụy Giang Song Tử, tôi hoàn toàn không biết hắn.

Tại sao cô ta lại nói đây là nam chính của tôi?

Ngụy Giang Song Tử là một người học việc sửa chữa ô tô, làm việc cả ngày với đống dầu của động cơ, làn da màu lúa mì tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Cô gái xuyên sách kể rằng hắn từng sửa xe cho tôi, yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi luôn đối xử với hắn lúc nóng lúc lạnh.

Tôi rất muốn chửi ầm lên, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến tên người này, lấy đâu ra lúc nóng lúc lạnh chứ!

Ngụy Giang Song Tử để ghi chú của tôi là [Bông hồng nhỏ] vì lần đầu gặp nhau tôi đã cầm một bó hoa hồng.

Lúc này tôi mới nhớ ra bó hoa đó là món quà mà lúc trước Quý Hàng Thiên Yết tặng tôi nhân ngày sinh nhật.

Lúc đó tôi rất quý nó, luôn giữ gìn cẩn thận, sợ bông hồng sẽ héo và quăn lại.

Nhưng có vẻ cô gái xuyên sách kia rất thích cách gọi [Bông hồng nhỏ] này, cô ta nói Ngụy Giang Song Tử là một nam chính thô lỗ và quyến rũ.

Thân thể hắn cường tráng, vừa nghe xong liền duỗi cánh tay dài ra ôm lấy tôi, làn da của tôi trắng nõn như ngọc Quan Âm.

Hắn mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên má tôi.

Tôi kinh tởm đến mức muốn nôn ra.

Nhưng không thể nôn ra được.

Tôi chỉ là một linh hồn sắp chết.

Không lâu sau, họ yêu nhau.

Không, phải nói là cô gái xuyên sách kia đã dùng thân xác của tôi để yêu Ngụy Giang Song Tử.

Sau khi mẹ tôi đuổi ra khỏi nhà, cô ta còn lại rất ít tiền.

Cô ta muốn nộp sơ yếu lý lịch để xin việc, nhưng khi mọi người nhìn thấy cô ta là con gái Ôn gia, vì quá sợ hãi nên không dám nhận. Một số công ty lớn có thẩm quyền hơn đã bị gia đình tôi cảnh cáo không được phép nhận tôi vào.

Cô ta muốn làm việc ở một công ty nước ngoài, cũng nghĩ đến việc đi du học, nhưng trình độ ngôn ngữ của cô ta không đạt tiêu chuẩn, chi phí du học cũng cần một khoản tiền rất lớn.

Không còn cách nào khác, cô ta phải tìm một công việc bán thời gian ở quán trà sữa cạnh tiệm sửa chữa ô tô của Ngụy Giang Song Tử.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng khi mọi chuyện tiến triển đến mức này thì cũng đến lúc câu chuyện kết thúc.

Cô ta hoàn thành nhiệm vụ, trả lại cơ thể cho tôi.

Nhưng số phận luôn thích trêu đùa.

Quen nhau đã lâu, bộ mặt thật của Ngụy Giang Song Tử cuối cùng cũng lộ diện.

Hắn không ngây thơ và tốt bụng như vẻ bề ngoài.

Thật ra, làm sao một yandere mắc bệnh thần kinh lại có thể là người tốt được?

Chỉ vì cô gái xuyên sách kia đùa giỡn với một chàng trai trong lúc bán trà sữa bị hắn nhìn thấy, tối hôm đó, sắc mặt hắn âm u nhốt cô ta trong bếp cả đêm.

Kể từ ngày đó, Ngụy Giang Song Tử càng hung hãn hơn.

Khi cô gái xuyên sách có chút bất mãn với hắn, nhẹ thì bị giam cầm, bỏ đói, nặng thì bị đánh đập.

Vừa thực hiện hành vi bạo lực vừa bóp cổ cô ta, như để thuyết phục bản thân, hắn còn lặp đi lặp lại:

"Tôi làm điều này vì tôi yêu em!"

"Trên đời này không ai yêu em hơn tôi!"

"Tôi là vì lợi ích của em, vì lợi ích của chúng ta."

Dù không cảm thấy đau nhưng tôi vẫn lo lắng khi nhìn thấy cơ thể đầy những vết bầm tím, vết sẹo và vết máu của mình.

Ngụy Giang Song Tử rất thích nhìn bộ dạng cầu xin sự tha thứ của cô gái xuyên sách.

Hắn đã trêu chọc không dưới một lần: "Không phải em rất quý giá sao? Ngày xưa kiêu ngạo như vậy, bây giờ lại bị tôi nắm trong lòng bàn tay?"

Cuối cùng cũng có một ngày, cô ta không chịu nổi nữa.

Lần đầu tiên cô ta chống cự đối phương, dùng chai rượu đập vào đầu Ngụy Giang Song Tử.

Hắn tức giận, đánh cô ta cả đêm, cho đến khi cô ta chỉ còn hơi thở thoi thóp.

Tôi lại mở mắt ra.

Thứ hiện ra trong tầm mắt là khuôn mặt của Ngụy Giang Song Tử.

Hắn cười lạnh.

"Vẫn còn chống cự à?"

————৹৻ʚᥫ᭡ɞ.۶.————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizz, ai làm người đó hưởng đi chứ? Sao lại bắt chị tui chịu đựng? ( •_•)

🍊 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 001. ᡣ𐭩.

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com