Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

002.ᡣ𐭩.ᐟ

✎𝕯𝖆𝖙𝖊 08 • 12 • 24

4🌹.

Cô gái xuyên sách kia bỏ chạy, trả lại cơ thể này cho tôi.

Còn trả lại cho tôi - Ngụy Giang Song Tử bạo lực, chiếc thẻ ngân hàng bị khóa và mối quan hệ đã bị cắt đứt với Ôn gia.

Tôi chẳng có gì cả.

Ngụy Giang Song Tử đương nhiên biết, ngay cả số tiền tôi kiếm được bây giờ cộng lại cũng không bằng của hắn.

Việc đầu tiên tôi làm khi thức dậy là tìm điện thoại.

Ngụy Giang Song Tử ở một bên hút thuốc, lạnh lùng nói:

"Đừng tìm nữa, lần trước bị đập hỏng rồi."

Lòng tôi chùng xuống, mím môi: "Vậy anh trả lại cho tôi, tôi ra ngoài tìm người sửa."

"Sửa? Sửa điện thoại miễn phí à?" - Hắn chế nhạo: "Cô vẫn cho rằng mình là đại tiểu thư nhà họ Ôn sao? Điện thoại của cô một lần sửa mất một nghìn, đủ tiền cho tôi đổi một cái mới rồi."

Hắn giấu điện thoại và giấy tờ tùy thân của tôi.

Tôi cụp mắt nhìn ví của mình, chỉ có mấy đồng tiền lẻ — mấy đồng lẻ Ngụy Giang Song Tử đưa cho cô gái xuyên sách kia mua đồ ăn.

Vì thỉnh thoảng lại bị hắn đánh nên người tôi đầy sẹo và vết bầm tím.

Cô ta không dám ra ngoài tìm việc, ở nhà nên tôi không có tiền tiết kiệm.

Ngụy Giang Song Tử theo dõi tôi rất chặt chẽ, hắn thường nhốt tôi ở nhà khi đi làm, máy tính cũng đặt mật khẩu.

Nơi này là khu phố tồi tàn, xung quanh đều là những công nhân đi sớm về muộn.

Tôi không có điện thoại di động, không có chìa khóa, không có cách nào để trốn thoát, cũng không có cách nào để gọi cảnh sát.

Nhưng tôi không tin vào số mệnh.

Cô gái xuyên sách cướp cơ thể của tôi kia, tôi sẽ bắt bọn họ nợ máu phải trả bằng máu!

Sau khi Ngụy Giang Song Tử đánh tôi bằng chai thủy tinh xong, hắn quay người trở về phòng ngủ.

Tôi lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn, cắn chặt môi, không nhận ra môi đã bị cắn rách.

Mấy ngày nay, tôi đều ngủ một mình ở sô pha trong phòng khách.

Mỗi lần Ngụy Giang Song Tử muốn ép buộc tôi, tôi sẽ dùng dao ép lại hắn, có thể hắn cũng cảm thấy việc này không còn ngọt ngào nữa, gần đây thường xuyên tăng ca nên đã mất hứng thú.

Ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa.

Lúc đầu chỉ là một cơn mưa nhẹ, sau dần nặng hạt hơn, trở thành một trận mưa to như trút nước.

Ngụy Giang Song Tử đang ngủ say trong phòng, ngáy cùng với tiếng mưa như thôi miên.

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường.

Ba giờ sáng.

Còn năm tiếng nữa Ngụy Giang Song Tử sẽ dậy.

Tôi bí mật lấy ra chiếc túi giấu dưới ghế sô pha, trong đó có giấy tờ tùy thân, chìa khóa, ví và cả chiếc điện thoại di động bị hỏng của tôi.

Những thứ này được tìm thấy trong ngăn kéo có khóa của hắn.

Phòng ngủ của hắn ở ngay cạnh cửa, vì cửa đã cũ nên đóng ra mở vào luôn phát ra âm thanh chói tai.

Nếu tôi mở cửa và bỏ chạy, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Tôi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ mở cửa sổ trèo ra ngoài.

Nhà cho thuê nằm ở tầng 2, có thể nhảy ra hành lang công cộng trên sân ga có máy lạnh.

Tôi nắm chặt bức tường, cẩn thận di chuyển từng bước một, sợ mình sẽ gây ra tiếng động đánh thức Ngụy Giang Song Tử.

.........

Cuối cùng cũng chạm tới mặt đất, tôi vấp ngã, lảo đảo chạy bạt mạng dưới trời mưa.

Vết thương trên đầu gối vẫn chưa lành, chỉ mới đi được vài bước đã cảm thấy đau vô cùng.

Vừa nãy trèo tường, lớp sỏi thô ráp làm xước lòng bàn tay tôi, nhưng lúc này tôi không còn quan tâm đến nữa.

Tôi run rẩy lấy điện thoại ra rồi bật lên.

Màn hình phát ra ánh sáng lốm đốm.

Vẫn dùng tốt!

Chỉ bị hỏng màn hình thôi! Nhưng vẫn còn dùng được!

Tôi theo thói quen bấm vào số điện thoại của mẹ nhưng đối phương đã tắt máy.

Pin ở góc phải màn hình nhấp nháy màu đỏ, báo hiệu pin yếu.

Tôi vội mở nhật ký cuộc gọi, thấy cuộc gọi nhỡ là hàng loạt những cái tên quen thuộc.

Tim tôi như hẫng đi một nhịp.

Tôi nhanh chóng gọi lại.

Chỉ sau hai hồi chuông, giọng nói thờ ơ của người đàn ông vang lên từ ống nghe.

"Alo —"

Có lẽ anh vẫn đang nghỉ ngơi.

Giọng nói có vẻ uể oải, không có sức sống, nhưng vào lúc này lại giống như âm thanh của tự nhiên.

5🌹.

Mắt tôi chợt nóng lên, hốc mũi đau nhức, suýt nữa thì rơi nước mắt.

Cơ thể tôi không kiểm soát được sự run rẩy.

Giống như một người sắp chết nắm được cọng rơm cuối cùng.

"Cứu em với...."

"Làm ơn......"

Tuy nhiên, chưa nói được vài lời, điện thoại đã đột ngột cúp máy.

Màn hình đen phản chiếu khuôn mặt lo lắng của tôi.

Hết pin rồi......

Niềm hy vọng mới vừa nhen nhóm lập tức bị mưa lạnh xối ướt sũng.

Tôi tự cười một mình, anh ấy vô duyên vô cớ nhận được một cuộc điện thoại lạ vào ban đêm nên chắc chắn sẽ không quan tâm.

Hơn nữa, người xuyên sách kia đã từng tát một cú đau điếng vào mặt anh trước mặt rất nhiều người, khiến anh trở thành trò cười.

Chúng tôi không thân thiết, giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ được những người lớn mai mối cho mà thôi.

Làm sao anh ấy có thể đến được?

Bốn phía yên tĩnh, trong đêm mưa u ám, trên đường không có một bóng người.

Ngay cả các tòa nhà dân cư cũng im ắng.

Không thể bật điện thoại, không thể xem bản đồ chỉ đường.

Tôi đứng ngơ ngác giữa ngã tư, không biết mình đang đi đâu, hiện tại là mấy giờ.

Vết bầm trên người bắt đầu đau nhức, nếu bị Ngụy Giang Song Tử phát hiện, chắc chắn sẽ bị đánh lần nữa.

Tim lại đập dữ dội, tôi hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại.

Cơn mưa xối xả như một tấm lưới khổng lồ, che phủ tôi thật chặt.

Đột nhiên, một chiếc Maybach màu đen lao tới, đèn pha bật sáng, đột ngột dừng lại bên cạnh.

Tôi chưa kịp phản ứng, đối phương đã mở cửa bước xuống xe.

Dưới ánh đèn chói lóa, tôi không nhìn rõ mặt người kia.

Tôi chỉ thấy người ấy cầm một chiếc ô.

Chiếc ô rộng, che đi những hạt mưa dày đặc rơi xuống.

Quý Hàng Thiên Yết cụp mắt nhìn tôi.

Khi ánh mắt anh lướt qua tôi, tay phải vô thức siết chặt cán ô.

Anh cười mỉa mai, hỏi: "Chơi chán chưa?"

Mắt tôi đột nhiên đau nhức, tôi mở miệng, cố gắng giải thích.

Anh rời ánh mắt, thờ ơ nói:

"Chơi chán rồi thì về nhà với anh."

6🌹.

Dọc đường đi, Quý Hàng Thiên Yết vẫn luôn im lặng.

Tôi cụp mắt, cũng không chủ động nói chuyện.

Tôi không muốn kể cho anh ấy biết tôi đã bị Ngụy Giang Song Tử đối xử thô bạo như thế nào, trải qua cả tuần đen tối này ra sao.

Tôi không muốn..... để người tôi từng thích nhìn thấy cơ thể đầy những vết sẹo của mình.

Cơn mưa lớn bên ngoài đập vào cửa kính xe lạnh buốt.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc chân tôi, lúc này tôi mới nhận ra mình quá vội chạy trốn nên chỉ mang duy nhất một đôi dép lê, quần đùi và áo ngủ.

Bắp chân tôi lấm lem bùn đất, đôi dép thì tả tơi.

Tôi chưa bao giờ ở trong tình trạng khốn khổ như vậy.

Khi xuất hiện trước mặt Quý Hàng Thiên Yết, làm gì có chuyện tôi không trang điểm cẩn thận, không mặc những chiếc váy cao cấp chứ.

Tôi thận trọng co người lại, sợ bùn trên người sẽ làm bẩn ghế da của anh.

Khi đèn đỏ, Quý Hàng Thiên Yết đạp phanh.

Tôi chưa kịp phản ứng thì một tấm chăn đã phủ lên người.

Quý Hàng Thiên Yết xếp lại chăn cho tôi, nói với giọng bình tĩnh.

"Đắp vào, bên ngoài đang mưa lạnh, em mặc ít quá."

Tôi siết chặt chăn, lắp bắp: "Cảm.... cảm ơn."

Anh ngước mắt, hỏi lại: "Muộn thế này rồi, liên lạc với người nhà chưa?"

Mắt tôi mờ đi, giọng nói nhỏ hơn: "Chưa, mẹ em tắt máy rồi."

Ở nơi anh không nhìn thấy, tôi nhẹ nhàng giấu chiếc điện thoại bị vỡ màn hình vào trong chăn, cổ họng khô khốc: "Hơn nữa điện thoại cũng hết pin......"

Anh nhìn tôi, không nói gì.

Một lúc sau mới chậm rãi nói.

"Hai ba giờ đêm, mọi người đều đang ngủ rồi."

"Nhà em cách đây quá xa, anh có một căn nhà ở gần đây, tới chỗ của anh nghỉ ngơi trước."

"Đợi trời sáng anh đưa em về."

.......

Lần đầu tiên tôi có được giấc ngủ yên bình.

Khi tỉnh dậy, tôi nhìn chằm chằm trần nhà mười phút.

Mãi đến khi mắt nhức nhối mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn.

Thật tốt.

Không phải mơ.

Tôi thật sự đã thoát khỏi hang quỷ đó rồi.

"Ôn tiểu thư." - Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Người giúp việc đưa bộ quần áo mới tinh sạch sẽ rồi cười hiền lành nói: "Sau khi thay quần áo xong thì đưa cho tôi bộ quần áo bẩn của ngày hôm qua, tôi giúp cô giặt."

"Bộ này mới, tôi vừa ủi xong."

Tôi vội vàng cảm ơn, quần áo vô tình bị tuột xuống, để lộ những vết sẹo và vết đỏ trên lưng.

Người giúp việc sững sờ.

Tôi nhanh chóng kéo quần áo lên để che đi vết bạo lực gia đình của Ngụy Giang Song Tử.

"Cảm ơn, lát nữa tôi thay xong sẽ đưa quần áo cho cô."

Sau khi cô ấy rời đi, tôi nhìn xuống bộ quần áo mới trên tay.

Đó là thương hiệu yêu thích của tôi, mẫu mới nhất.

Vốn dĩ tôi cũng có một chiếc giống hệt, nhưng đã dính đầy dầu nhớt động cơ ở chỗ Ngụy Giang Song Tử.....

Thay quần áo xong, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Tôi tưởng người giúp việc đến lấy quần áo bẩn nên đeo dép chạy ra.

Nhưng người bên ngoài, là Quý Hàng Thiên Yết.

Anh cụp mắt nhìn tôi, không nói câu nào.

Nụ cười của tôi đông cứng ở khóe miệng.

Nhìn bộ dáng đó của anh, tôi còn tưởng anh không hài lòng với việc tôi dậy muộn như vậy.

Tôi vội vàng giải thích: "Xin lỗi, hôm qua em buồn ngủ quá, em, em....."

"Ôn Duyệt Xử Nữ."

Ánh mắt Quý Hàng Thiên Yết tối sầm lại.

Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói từng chữ một.

"Vết thương trên người em, từ đâu mà có?"

7🌹.

Trong phòng chỉ có hai chúng tôi.

Thời gian vào lúc này như dừng lại.

Tôi cúi đầu, cả người sợ sệt đến mức run rẩy.

Tôi nghĩ, trong những năm tôi trốn thoát khỏi Ngụy Giang Song Tử, khuôn mặt của hắn có lẽ sẽ vẫn còn xuất hiện trong những cơn ác mộng của tôi.

Tôi nhoẻn miệng, nở một nụ cười gượng gạo.

"Nếu em nói, có người đã từng chiếm lấy cơ thể của em."

"Anh có tin không?"

.........

Tôi kể cho Quý Hàng Thiên Yết mọi chuyện về cô gái xuyên sách đã chiếm lấy cơ thể mình.

Khi nói xong lời cuối cùng, trong phòng im lặng đến chết người.

Quý Hàng Thiên Yết đột nhiên vươn tay muốn chạm vào tôi.

Đồng tử của tôi co rụt lại, theo bản năng né tránh.

Tay phải của anh cứng đờ giữa không trung.

Tôi sững sờ.

Một lúc sau tôi mới cười khổ.

"Anh thấy đấy, đã trở thành một thói quen rồi."

"Ngay cả khi rời khỏi nơi đó, bản năng cũng không thể nào quên được."

Quý Hàng Thiên Yết thu tay, chậm rãi nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Tất cả vết thương của em đều do hắn ta gây ra à?"

Tôi im lặng một lúc lâu: "Ừm."

Sau đó nhìn vào mắt Quý Hàng Thiên Yết.

Không ngờ lại nhìn thấy sự lo lắng và căm hận trong mắt anh.

Tôi vội kiễng chân lên vỗ vai anh, an ủi: "Anh đừng lo lắng cho em!"

"Chỉ cần em trốn thoát, không ai có thể là tổn thương em nữa."

Tôi bình tĩnh nở nụ cười, nhưng ánh mắt không có chút vui vẻ nào.

"Và, em hứa —"

"Em sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn họ."

————৹৻ʚᥫ᭡ɞ.۶.————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha! Gây ra đau đớn cho chị tui mà chạy như thế thì đâu có được? Chờ đó, anh chị tui chuẩn bị trả thù nè!!! ()

🍊 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 002. ᡣ𐭩.

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com