Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

004.ᡣ𐭩.ᐟ

✎𝕯𝖆𝖙𝖊 08 • 12 • 24

12🌹.

Ban đêm, tôi nằm trên giường, nhớ lại bóng người đó.

Em trai tôi và Quý Hàng Thiên Yết không để ý, nhưng tôi đã nhìn thấy.

Người đó nhất định là Ngụy Giang Song Tử!

Tôi đã đánh giá thấp sự yêu thích của hắn đối với nữ chính.

Hắn cực kỳ muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ về Ôn Duyệt Xử Nữ, nếu loại đàn ông hoang tưởng này nhìn thấy người mình thích thể hiện tình cảm với người khác, hắn sẽ không thể kiềm chế và tức giận.

Vừa đúng lúc, tôi đang muốn dụ hắn ra ngoài.

Tôi xắn tay áo ngủ lên, những vết sẹo trên người đã mờ đi gần hết.

Nhưng vết sẹo để lại trong tim sẽ không mờ nhanh như vậy.

Cô gái xuyên sách đã chết.

Tôi cũng sẽ không bỏ qua cho Ngụy Giang Song Tử.

Hai ngày liên tiếp, tôi cố ý đợi Quý Hàng Thiên Yết tan làm, còn đặc biệt mời anh ăn tối.

Kể từ khi Viên Kiều Bạch Dương đến nói lời cảm ơn, tôi không gặp lại cô ấy lần nào nữa.

Phù hợp với tính cách sống nội tâm và nhút nhát của cô ấy.

Nhưng Quý Hàng Thiên Yết luôn đi sớm về muộn, tôi thậm chí còn chẳng biết anh đang bận cái gì.

Tôi hỏi em tôi, cu cậu cũng do dự không nói.

Đàn ông thật kỳ lạ.

"Ngày mai khả năng phải đi công tác vài ngày." - Giọng nói bình tĩnh của Quý Hàng Thiên Yết vang lên bên tai.

Rõ ràng anh ấy không quen với thái độ nhiệt tình của tôi, khi đi bên cạnh tôi, chân tay luôn cứng đờ.

"Ừ." - Tôi lo lắng nhắc nhở: "Đi đường cẩn thận."

Câu này không phải để cho Ngụy Húc ở trong bóng tối nhìn thấy.

Từ khi thoát khỏi địa ngục đó, tôi thật sự hy vọng Quý Hàng Thiên Yết luôn khỏe mạnh.

Bàn tay cầm đũa của anh dừng lại, một lúc lâu sau mới cụp mắt ừ một tiếng: "Anh biết rồi."

Không có em trai tôi ở đây làm một bóng đèn sống động, bầu không khí giữa tôi và Quý Hàng Thiên Yết có hơi vi diệu.

"Trước đây....." - Tôi dũng cảm nói: "Em đã làm anh mất mặt trước rất nhiều người...."

"Không liên quan đến em."

Anh cũng không để ý lắm: "Lúc đó tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng trong lòng cảm thấy em chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy."

"Anh không để tâm chuyện đó."

Ánh hoàng hôn xuyên qua song cửa sổ, phủ lên đôi vai anh.

Tim tôi đập như trống, mở miệng muốn nói những lời mà bấy lâu nay mình giấu kín.

"Vậy nếu như......."

Đúng lúc đó, điện thoại di động của anh vang lên.

Quý Hàng Thiên Yết ra hiệu xin lỗi tôi rồi trả lời điện thoại.

Giọng nói bên kia có phần gấp gáp, anh im lặng nghe nghe đối phương nói xong rồi nói:

"Được, tôi sẽ quay lại ngay."

Mặc dù tôi không biết có chuyện gì xảy ra, những chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng cần anh ấy xử lý.

Quý Hàng Thiên Yết nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

Tôi chỉ có thể mỉm cười với anh ấy.

"Anh đi làm việc đi."

"Đợi anh đi công tác về rồi nói."

13🌹.

Những ngày qua, theo những gì tôi biết về Ngụy Giang Song Tử, hắn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tôi hành động một mình.

Lúc đầu, khi ra ngoài tôi luôn đi cùng một vài vệ sĩ, tôi cũng nhận lời phỏng vấn với giới truyền thông, cho biết mình bị một người đàn ông họ Ngụy đe dọa.

Trong chốc lát, toàn bộ sức nóng đều tập trung vào Ngụy Giang Song Tử.

Điều này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa cho kẻ đang lẩn trốn khắp nơi, nhưng hắn vẫn không có hành động gì, tôi cũng không vội.

Dần dần, tôi bảo các vệ sĩ nghỉ việc, chỉ còn lại tôi lái xe quanh khu mua sắm.

Khi người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ tôi đã mất cảnh giác.

Tôi nghĩ, Ngụy Giang Song Tử cũng sẽ như vậy.

Để dụ rắn ra khỏi hang, chỉ có thể mạo hiểm.

Buổi tối, trên đường rất ít người.

Khi ra khỏi trung tâm thương mại, tôi không đi xe của gia đình mà ngồi xe buýt về.

Tôi nhớ rất rõ ngày này.

Lời của cô gái xuyên sách đó luôn treo ở trên miệng, lúc mới chiếm lấy cơ thể tôi, cô ta muốn chuẩn bị cho Ngụy Giang Song Tử một bất ngờ.

Hôm nay là sinh nhật của hắn, cũng là ngày kỷ niệm của bọn họ.

Một người cô đơn như Ngụy Giang Song Tử coi ngày này quan trọng hơn mạng sống của mình.

Hắn từng mỉm cười trước mặt 'tôi', nói rằng sẽ cùng 'tôi' ăn mừng ngày kỉ niệm.

Tôi nắm chặt tay, nhìn người vệ sĩ đang lẩn trong đám đông.

Chỉ cần Ngụy Giang Song Tử dám lộ diện, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn.

Nhưng không biết tại sao, trong lòng lại có chút hoảng sợ.

Hình như có chuyện gì đó đang xảy ra mà tôi không hề hay biết.

Tôi lấy điện thoại ra, mở wechat.

Vị trí đầu tiên là Quý Hàng Thiên Yết.

Sau khi suy nghĩ, tôi gửi tin nhắn cho anh ấy.

"Chú ý an toàn."

Sau một lúc lâu, anh không trả lời.

Tôi vẫn đang tự an ủi mình, có lẽ anh vừa mới lên máy bay, tạm thời không thể xem điện thoại.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cuộc điện thoại của em trai đã đập tan ảo tưởng của tôi.

"Chị, đến cầu Hằng Giang!"

14🌹.

Tôi như một người điên chạy tới cầu.

Từ xa, có thể nhìn thấy một đám đông hỗn loạn, máu chảy khắp nơi.

Những người qua đường tỏ ra lo lắng, thì thầm bàn tán với nhau về thảm họa vừa xảy ra.

"Thật đáng sợ..... Người lái xe bị điên à...."

"Là cố ý đấy, cố ý trả thù xã hội! Thậm chí còn giết chết mấy người qua đường!"

"Đuổi theo rồi đâm vào chiếc xe màu đen, người lái chiếc xe màu đen bị thương nặng nhất...."

"Chắc có thù oán gì đó, chiếc xe màu đen kia trị giá hàng triệu đấy......."

"Cô không thấy vừa rồi bọn họ bị đưa ra ngoài, cả người đầy máu đấy à......"

Đầu óc tôi chợt trống rỗng, tai cũng ù đi.

Xe đen cái gì.....

Tai nạn xe làm sao.....

Tôi đẩy đám đông sang một bên, vừa nhìn đã thấy Ngụy Giang Song Tử nằm trong vũng máu.

Hắn bị thương nặng, gần như rơi vào trạng thái hôn mê.

Nhưng nhìn vết xe trên đường, rõ ràng hắn đã đâm vào những chiếc xe khác rồi kéo lê người qua đường xa hàng chục mét.

Ngụy Giang Song Tử, người quen với việc sửa chữa ô tô, chắc chắn biết cách làm cho động cơ của một chiếc ô tô trở nên mạnh hơn.

Trái tim tôi cảm thấy ớn lạnh.

Tôi liếc nhìn chiếc xe màu đen cách đó không xa.....

Đó là xe của Quý Hàng Thiên Yết......

"Tiểu Xử...." - Ngụy Giang Song Tử nhận ra tôi, ra sức ngăn cản tôi, nửa khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt dữ tợn dần trở nên trống rỗng.

"Em đến đây để gặp tôi à...."

Tôi mím môi, bình tĩnh nói: "Không phải."

Hắn cảm thấy như bị sét đánh.

"Ôn Duyệt Xử Nữ trước kia nghe lời anh cũng không phải tôi."

Tôi nói từng chữ một.

"Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ thích anh."

"Người trước đây từng yêu anh, hãy coi như một hồn ma đi."

Có lẽ tôi là kẻ máu lạnh, nhưng vào giây phút cuối cùng của đối phương, tôi không thể thuyết phục mình lừa dối hắn.

Rõ ràng tôi không yêu hắn.

Rõ ràng tôi chưa bao giờ yêu hắn.

Để hắn có được cảm giác an ủi giả tạo trước khi chết và những ước nguyện còn dang dở trên đời chẳng phải là một kiểu tra tấn sao?

Ánh mắt Ngụy Giang Song Tử bắt đầu mơ hồ, nhếch khóe miệng cười khổ.

"Thì ra là vậy....."

Lời cuối cùng vừa dứt, Ngụy Giang Song Tử dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu, dần dần tắt thở.

Sau khi lực lượng cứu hộ đến, họ đã nhanh chóng sơ cứu cho hắn.

"Không được nữa đâu....."

"Mất máu quá nhiều........"

Tôi hít một hơi thật sâu, quay người chạy về phía trước.

Một số nhân viên y tế đang nhấc người đàn ông ra khỏi chiếc ô tô màu đen.

Lòng tôi thắt lại, vội đuổi theo.

"Quý Hàng Thiên Yết —"

Máu trên đầu anh không ngừng chảy xuống.

Sắc mặt anh tái nhợt, toàn thân lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tôi run rẩy nắm lấy tay anh, nói lắp bắp.

"Anh...... anh có ổn không? Có nghe thấy em nói không?"

"Anh nói dối! Rõ ràng anh nói anh đi công tác!"

Lông mi Quý Hàng Thiên Yết khẽ run, anh mệt mỏi ngước mắt, đưa tay sờ đầu tôi, uể oải cười:

"Ừ."

"Anh lừa em."

"Giống như trước đây em nói dối anh, chúng ta hòa nhau."

15🌹.

Em trai bị tôi đánh cho một trận.

Nó rõ ràng biết Quý Hàng Thiên Yết đang hỏi thăm tung tích của Ngụy Giang Song Tử nhưng lại không nói cho tôi biết.

Tôi luôn muốn trả thù theo cách riêng của mình.

Quý Hàng Thiên Yết lại đi trước tôi một bước.

"Ngụy Giang Song Tử như một con chó điên muốn đâm chết Quý Hàng Thiên Yết, còn đâm mấy người đi xe đạp bên đường."

"Hắn chết ngay lập tức, người qua đường bị hắn đâm là một gia đình, có cả bố mẹ và con cái của họ, một ngôi nhà hoàn chỉnh bị hắn phá nát rồi!"

Em trai tôi tức đến mức ngứa răng: "Cũng may Quý Hàng Thiên Yết không chết."

"Trước đây em đã bảo anh ấy không được tự ý làm, nếu tìm được tung tích của Ngụy Giang Song Tử thì phải báo với cảnh sát, nhưng anh ấy không nghe...."

"Àiii, không thể không nói, chiếc xe đắt hơn một tí thì đã không bị đâm...."

Tôi đẩy em trai ra, bình tĩnh nói: "Lấy một ít tiền đi quyên góp cho những người đã mất trong vụ tai nạn đó trên danh nghĩa của hai nhà đi."

Ngụy Giang Song Tử cũng giống như cô gái xuyên sách đó, đều cho rằng mình có thể điều khiển cuộc sống của người khác.

Nhưng sự giải thoát đích thực, không phải là chiếm giữ, mà là sự cứu rỗi.

Vào phòng.

Quý Hàng Thiên Yết vẫn đang ngủ say, khắp người gắn ống dẫn khí và mặt nạ dưỡng khí.

Tôi ngồi bên cạnh, nắm tay anh.

Những ngón tay đan vào nhau.

Đây là lần đầu tiên tôi có hành động táo bạo như vậy.

Tôi không bao giờ nghĩ tới cảnh tượng mà tôi tưởng tượng khi yêu thầm lại thật sự xảy ra, nhưng lại ở một nơi đặc biệt như vậy.

Nếu không có cô gái xuyên sách đó....

Chúng tôi có thể kết hôn, thảo luận về các dự án của công ty tại nơi làm việc, đi du lịch và dự tiệc trong những kỳ nghỉ.

Chúng tôi sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi dạo, cùng nhau xem phim.

May mắn thay....

Vẫn chưa quá muộn......

Tôi cụp mắt, xoa xoa lòng bàn tay anh, nhẹ giọng nói: "Quý Hàng Thiên Yết, em chưa nói với anh......"

"Thật ra việc đính hôn là do em yêu cầu chứ không phải do bố mẹ em, em cũng không phải bị ép buộc."

"Là em muốn cùng anh kết hôn."

"Em muốn làm vợ hợp pháp của anh."

Căn phòng im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.

Quý Hàng Thiên Yết vẫn im lặng ngủ say, không nói một lời.

Tôi không biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại và hồi phục.

Giống như đêm mưa ấy, khoảnh khắc anh cầm ô đứng trước mặt tôi.

Tôi nghĩ, người được cứu rỗi trong câu chuyện này không phải là Ngụy Giang Song Tử, mà là tôi.

"Ngủ đi." - Em tôi dựa vào khung cửa, khịt mũi:

"Cứ giả vờ ngủ đi, ngón tay của anh vừa cử động, chắc là trong lòng đang vui lắm, xem anh còn tiếp tục giả vờ ngủ bao lâu nữa."

Tôi: "....."

Em tôi vừa nói xong.

Tay tôi đột nhiên bị giữ lại, hai bàn tay đan vào nhau.

Quý Hàng Thiên Yết nhìn tôi, mỉm cười.

"Vậy thì, không được nuốt lời đâu đấy....."

————৹৻ʚᥫ᭡ɞ.۶.————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Aizzz, cuối cùng đã giải quyết xong hết mọi chuyện. Chúc mừng hai anh chị nhó!! O(_)O

🍊 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 004. ᡣ𐭩.

🎊🎉🎊🎉

🍊 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓. ᡣ𐭩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com