Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘026〙

〔19 − 01 − 2025〕

Giọng nói chàng trai trầm và mềm mại vô cùng, khi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, trong phút chốc cô cũng sửng sốt không thôi.

Vậy mà Du Đường Thiên Yết lại hỏi anh có thể làm gì để cô vui trở lại.

Hóa ra anh rất quan tâm đến cảm xúc của cô, chỉ cần cô có tí ti không vui thôi anh cũng tỉ mỉ phát hiện ra...

Trong lòng Bối Khuynh Xử Nữ ấm áp, cô khẽ thở dài rồi cong cong đôi môi đỏ mọng đáp: "Không có gì, thật ra tớ chỉ kiểm tra nhảy xa không đạt nên lát nữa phải kiểm tra bổ sung thôi."

"Thế sao còn chưa chịu đứng dậy tập luyện chút đi?"

Bối Khuynh Xử Nữ trề môi, chớp mắt một cái đã thấy chàng trai đứng lên và duỗi tay về phía cô: "Đứng lên đi đồ ngốc."

Du Đường Thiên Yết kéo cô đứng dậy, sau đó bảo cô thử nhảy xa vài lần cho anh xem.

Cô thực hiện mấy lần nhảy xa cho anh xem xong, Du Đường Thiên Yết lập tức chỉ ra vấn đề cô gặp phải: "Lực tay này hơi mạnh này, thả lỏng chút."

Sau đó động tác của Bối Khuynh Xử Nữ cải thiện hơn rất nhiều, mặc dù không tăng mạnh một cách đột ngột nhưng cô đã có thể nhảy xa hơn trước đó.

"Bây giờ chắc chắn đạt rồi đấy."

Bối Khuynh Xử Nữ vui vẻ cười rạng rỡ: "Thiên Yết, cảm ơn cậu nha, tớ phải đi kiểm tra bổ sung ngay đây! Không thể quên cảm giác bây giờ được..."

Dõi mắt theo bóng lưng nhanh nhẹn chạy xa dần của cô, Du Đường Thiên Yết dần dần cong môi.

_

"Có phải cậu thích Du Đường Thiên Yết không?"

Khi Kỷ Ngọc Song Ngư hỏi ra câu này, vẻ kinh ngạc thẫn thờ chợt lướt qua trong mắt Trịnh Kiều Sư Tử, rồi sau đó cô bạn không đổi sắc mỉm cười đáp: "Kỷ Ngọc Song Ngư, cậu hỏi câu này là đại diện cho ai?"

Kỷ Ngọc Song Ngư siết chặt bàn tay: "Tớ tò mò nên hỏi một câu thôi, không được sao?"

"Nhưng đây là chuyện riêng của tớ, tớ có thể lựa chọn không trả lời đúng không nhỉ?"

Bình thường Trịnh Kiều Sư Tử là một người thẳng tính, nếu ai đó có thái độ không tốt với cô thì cô sẽ không ngần ngại bẻ ngược lại người đó, ngay cả bạn bè cũng không ngoại lệ. Thái độ này của cô khiến Kỷ Ngọc Song Ngư tức phát cười: "Cậu đừng tưởng tớ với Xử Nữ không nhìn ra, cậu có ý với Du Đường Thiên Yết."

Trịnh Kiều Sư Tử ngớ ra khi nghe thấy hai chữ "Xử Nữ", sau đó lại thấy Kỷ Ngọc Song Ngư nhìn về bóng dáng của Du Đường Thiên Yết và Bối Khuynh Xử Nữ tại khu vực đẩy tạ: "Chẳng lẽ cậu không biết Du Đường Thiên Yết thích Xử Nữ? Hơn nữa Xử Nữ cũng có tình cảm với cậu ấy à?"

Nhưng sao Trịnh Kiều Sư Tử có thể không biết được cơ chứ.

Kỷ Ngọc Song Ngư cảm giác thái độ của mình có hơi cứng rắn, song cô vẫn kiên quyết muốn bảo vệ bạn của mình: "Sư Tử, Xử Nữ xem cậu là một người bạn vô cùng thân thiết, tớ cũng biết cậu thật lòng với cậu ấy. Nếu hai người họ có tình cảm với nhau thì chúng ta đừng nhúng tay vào có được không? Cậu làm như vậy... Rất dễ gây nên hiểu lầm giữa họ."

Trịnh Kiều Sư Tử cụp mi, lắc đầu trả lời: "Cậu không hiểu quan hệ giữa tớ và Du Đường Thiên Yết, và nó cũng không giống như cậu tưởng tượng đâu."

"Nhưng mà..."

Trịnh Kiều Sư Tử chợt ngẩng đầu lên, vỗ vỗ vai Kỷ Ngọc Song Ngư cười nói: "Tớ hiểu ý cậu rồi, Xử Nữ cũng là bạn của tớ, tớ sẽ không bao giờ làm như vậy."

Nói đoạn, cô thấy Bối Khuynh Xử Nữ chạy đi một mình bèn bảo: "Tớ sẽ tìm Du Đường Thiên Yết nói rõ ràng."

Dứt lời, cô cất bước đi về hướng anh đang đứng.

Năm ấy lúc cô mới lên tiểu học, một hôm tan học về nhà, cô ngồi tại cầu thang trước cửa học thuộc bảng cửu chương.

"Một tám là tám, hai tám là mười sáu, ba tám là hai bốn, bốn tám là ba hai, năm tám là ba chín..."

Giọng đọc lưu loát của cô vừa dứt thì sau lưng lập tức vang lên một giọng nói: "Sai rồi."

Trịnh Kiều Sư Tử kinh ngạc quay đầu lại và thấy một cậu bé trai trạc tuổi mình đang đứng sau mình hai bậc thang. Ánh nắng chiều từ khúc rẽ cầu thang rọi đến phủ trên người cậu bé làm cho toàn thân cậu nhuốm một sắc vàng tươi.

"Hả?"

Cậu trả lời: "Phải là bốn mươi."

Trịnh Kiều Sư Tử nhìn lại bảng cửu chương trong tay mình, quả nhiên cô đã học thuộc sai. Rồi cô đứng dậy, phủi phủi bụi bặm dính sau mông: "Đúng thật nè? Hỏi cậu mấy cái nha, ừm... Bảy chín thì sao?"

"Sáu ba."

Cô lại hỏi thêm vài câu, không ngờ cậu bé trai này trả lời vừa nhanh vừa chính xác, ánh mắt Trịnh Kiều Sư Tử trở nên lấp lánh: "Cậu giỏi thật đó."

Nét mặt cậu bé ấy hờ hững, không nói gì mà tiếp tục đi xuống lầu, sau khi cậu vứt rác xong đi lên lại thì phát hiện cô bé kia vẫn ngồi tại chỗ cũ. Cô thấy cậu bèn đứng lên hỏi: "Cậu ở trên tầng của chúng ta sao?"

"Ừ."

"Mẹ tớ vẫn chưa về nhà, tớ lại không mang chìa khóa nên không vào nhà được, cậu có thể rót cho tớ ly nước không? Tớ khát quá."

Cậu lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái: "... Lên đây đi."

Trịnh Kiều Sư Tử vui vẻ đáp: "Cảm ơn nhiều," – Cô vừa theo cậu đi lên tầng vừa hỏi: "Này, cậu tên gì?"

"Du Đường Thiên Yết."

Bắt đầu từ lúc ấy, Trịnh Kiều Sư Tử đã ghi tạc cái tên Du Đường Thiên Yết này vào cõi lòng. Sau khi hai người quen biết nhau, mẹ cô đã phát hiện ra điều này và cảnh cáo cô không được chơi với Du Đường Thiên Yết nữa vì khi đó hàng xóm láng giềng ai ai cũng biết nhà họ Du có một người đàn ông rất kinh khủng, họ sợ rằng Du Đường Thiên Yết sẽ làm hư con gái mình.

Song Trịnh Kiều Sư Tử lại không nghe lời, luôn lén lút tìm Du Đường Thiên Yết chơi chung.

Trịnh Kiều Sư Tử bảo ba của mình cũng không tốt, cả ngày chỉ biết bận rộn công việc nên chẳng có thời gian ở cùng cô: "Tớ có một người ba xấu, cậu cũng có, vậy nên chúng ta chơi chung không ảnh hưởng gì đến nhau cả, không sao hết."

Khi đấy Trịnh Kiều Sư Tử không cẩn thận đã trở thành bạn của Du Đường Thiên Yết. Có rất nhiều người ghét cậu bé tên Du Đường Thiên Yết nhưng cô thì khác, cô luôn miệng khen "Du Đường Thiên Yết giỏi nhất", ở bên cạnh cậu lúc cậu khổ sở nhất.

Chỉ là sau đó đột nhiên vào một ngày nọ, cô chợt không tìm thấy cậu bé ấy nữa. Mẹ nói họ đã chuyển nhà rồi.

Mà cậu bé cũng chẳng để lại cho cô một lời gì.

Trịnh Kiều Sư Tử đã khóc một mình lâu thật lâu.

...

Nhớ lại những ký ức đã qua, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng. Du Đường Thiên Yết đang đứng ở trước mặt, ánh mắt vốn đang tập trung vào nơi nhảy xa chuyển hướng về phía cô.

"Gì không?" – Chàng trai lên tiếng.

Trịnh Kiều Sư Tử mím môi, cảm giác nơi cổ họng chua chát làm sao, cũng chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cô cười cười, sau hồi lâu yên lặng mới nói: "Du Đường Thiên Yết, tớ biết cậu thích Xử Nữ."

Chàng trai lại nhìn cô lần nữa.

"Rất xin lỗi, tớ phát hiện có lúc tớ hơi thân thiết với cậu quá, tạo nên phiền phức giữa hai cậu." – Trịnh Kiều Sư Tử nhún vai, cười rất thản nhiên: "Nhưng mà yên tâm đi, tớ không có ý gì với cậu hết, chỉ xem cậu là anh trai nhà bên thôi."

Có lẽ ngay từ ban đầu cô đã cho rằng tình cảm dành cho Du Đường Thiên Yết tích tụ bao nhiêu năm qua trong lòng là thích.

Nhưng hôm nay khi gặp lại sau khoảng thời gian xa cách, thấy bên cạnh anh xuất hiện một cô gái thích hợp hơn thì cô lại chẳng muốn cướp đoạt cái gì cả, trái lại còn hy vọng anh vui vẻ hơn bất kỳ ai khác.

Cô dần dần suy nghĩ thông suốt.

Tình bạn đáng trân quý thuở bé chắc hẳn sẽ không bao giờ biến chất.

Du Đường Thiên Yết: "... Cậu bị sao đấy, tự dưng nói cái này."

Trịnh Kiều Sư Tử chỉ liếc mắt đáp lại cái sự ngờ nghệch không hiểu phong tình của anh: "Cậu mau chóng giải thích với Xử Nữ đi, đừng để cậu ấy hiểu lầm. Hình cậu cậu ấy cảm thấy giữa hai bọn mình..." – Nói đoạn, cô nàng hạ thấp giọng: "Thật ra Xử Nữ quan tâm cậu như thế, nói không chừng có hơi ghen đó."

Trai thẳng Du Đường Thiên Yết hơi ngạc nhiên.

Ghen?

Anh với Trịnh Kiều Sư Tử đã làm gì ư?!

_

Bối Khuynh Xử Nữ đi kiểm tra bổ sung, lần này cuối cùng cũng nhảy được 1m6. Cô đã trút được tảng đá lớn trong lòng, vui vẻ tung tăng chạy đến chỗ để nước của mình

Cô mở nắp rồi uống ừng ực mấy ngụm mới phát hiện ra Du Đường Thiên Yết đang tiến tới đây.

Bối Khuynh Xử Nữ mỉm cười mắt cong cong thành vầng trăng lưỡi liềm nhỏ: "Thiên Yết, tớ kiểm tra bổ sung đạt rồi."

"Ừm, rất tốt." – Anh nhìn cô hỏi: "Có khát không?"

"Vẫn ổn." – Cô còn chưa kịp trả lời xong thì cổ tay đã bị nắm lấy, Du Đường Thiên Yết kéo cô đi: "Đi thôi, mua cho cậu chai nước."

Ơ???

"Nước tớ còn đây mà..." – Cô ngơ ngác bị anh kéo về phía trước.

"Vậy đi mua một chai với tớ."

Vẻ mặt cô gái hiện đầy dầu chấm hỏi. jpg.

Đi tắt đến căn tin là một con đường nhỏ bốn phía trồng toàn cây dương liễu, cây trúc xanh. Hai người đi đến đây anh mới buông tay cô ra.

Ánh mặt trời sau giờ trưa chiếu xuyên qua các kẽ lá rọi xuống con đường lát đá dưới đất, tạo nên những vệt sáng loang lổ. Nắng trời phủ lên bóng lưng áo sơ mi đồng phục của nam sinh đi phía trước, tỏa ra ánh sáng.

Hai người đi một trước một sau, anh không lên tiếng, cô cũng lặng im.

Một lát sau, chàng trai trước mặt đột nhiên quay người lại, Bối Khuynh Xử Nữ dừng gấp suýt thì đụng phải người anh.

"Sao, sao thế?" – Cô ngửa đầu lên.

Du Đường Thiên Yết cụp mắt nom khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, vài giây sau anh bất thình lình thốt ra một câu: "Tớ với Trịnh Kiều Sư Tử không phải kiểu quan hệ như cậu tưởng tượng."

Cô gái kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Không ngờ anh lại đột ngột nói đến chuyện này...

Du Đường Thiên Yết kéo cô ngồi xuống cái ghế đá cạnh đó, rồi bắt đầu giải thích: "Thật ra thì ngày đến tiểu khu nhà Trịnh Kiều Sư Tử, trước kia nhà tớ cũng ở trong đó, nói cụ thể hơn chút thì tớ từng ở cùng tầng với nhà của cậu ấy."

Bối Khuynh Xử Nữ hiểu ra, thảo nào hôm ấy Du Đường Thiên Yết lại có phản ứng kì lạ như vậy.

Du Đường Thiên Yết kể lại chuyện trở thành bạn với Trịnh Kiều Sư Tử lúc đi học hồi bé, sau đó là cắt đứt liên hệ, mà vì lúc ấy rời đi quả thật quá vội vã nên hai người cũng không kịp để lại phương thức liên lạc gì cho nhau. Hiện tại khi gặp lại cô bạn cũng đã lên cấp ba, thời gian trôi qua thật lâu, lại thêm cái gọi là "sự thay đổi lứa tuổi thiếu nữ mười tám" của cô gái nên ban đầu Du Đường Thiên Yết không hề nhận ra.

Mãi đến khi nghe được tên cô ấy, anh mới nhớ lại mang máng. Nhưng khoảng thời gian ấy khổ đau khôn xiết, anh không muốn nhắc về nó nữa. Vì thế Du Đường Thiên Yết không đi tìm Trịnh Kiều Sư Tử hỏi rõ ràng, anh cũng cho rằng thời gian qua đi lâu như vậy rồi, anh thay đổi thì có lẽ cô ấy cũng thay đổi.

Nghe anh nói xong, Bối Khuynh Xử Nữ hơi cúi đầu, môi mấp máy. Cô xoắn xuýt một lúc lâu vẫn không dám hỏi.

Anh chú ý đến điều này bèn khoác cánh tay ra sau lưng cô và hơi nghiêng người về phía cô.

"Cậu muốn hỏi cái gì?"

"Không có..." – Âm thanh phản bác của cô nhỏ như muỗi kêu.

Du Đường Thiên Yết cười khẽ: "Nhưng tớ thấy rõ ràng có điều muốn hỏi mà."

"Tớ..." – Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng kéo vạt váy đồng phục, thật lâu sau cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm khẽ khàng hỏi anh: "Vậy cậu... Có thích cậu ấy không?"

Vừa hỏi xong là cô thấy hối hận đến cực điểm.

Hỏi vấn đề gì vậy trời ơi! Người ta thích ai thì cô có quyền gì mà hỏi chứ.

Che mặt qwq.

Trông dáng vẻ mắt nhìn thẳng về trước cố ép bản thân bình tĩnh mà khuôn mặt thì không ngừng đỏ ửng lên của cô, Du Đường Thiên Yết không khỏi buồn cười.

"Không phải đã nói rồi sao? Bọn tớ chỉ là bạn, tính cách của tớ với cậu ấy không thích hợp, bất kể là lúc trước hay bây giờ."

"Tớ cũng không thích mẫu người như cậu ấy, tớ chỉ thích..." – Du Đường Thiên Yết lại hơi nghiêng về phía cô đôi chút, tiếng nói trầm ấm lọt vào tai cô: "Cô gái đáng yêu."

Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên thu hẹp lại, hương thơm mát lạnh trên người anh tràn ngập trong khoang mũi Bối Khuynh Xử Nữ lần nữa. Khi nghe thấy từ "đáng yêu" kia, chẳng hiểu sao đầu óc cô ngừng hoạt động trong giây lát.

"Ồ..." – Cô khẽ thốt ra một tiếng, rồi bất chợt nghĩ đến gì đó bèn quay đầu cười ngọt ngào với anh: "Đúng ha, tớ nhớ rồi, cậu bảo cậu sẽ không yêu sớm lúc học cấp ba."

"... Hửm?"

"Bài phát biểu dưới cờ á, tính nguy hại của yêu sớm đối với việc học." – Cô nghiêng cái đầu nhỏ qua, nhanh nhẹn đáp.

Du Đường Thiên Yết: ......

Tôi tự bê đá đập lên chân mình.

__

Lời tác giả: Ban đầu anh Yết giả vờ bức bách, bây giờ đã gặp báo ứng rồi đó.

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Này thì không cần giấy này! Này thì tự phát huy nè!! Haha thui thì Yết ca cứ tà tà dụ dỗ bé Xử nhóa!! o((>ω< ))o

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 026|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com