〘060〙
〔13 − 02 − 2025〕
Trông thấy Bối Nhuận Khang, đôi con ngươi trong mắt Bối Khuynh Xử Nữ co lại, trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cả người cô cứng đờ cảm tưởng như có một cục đá lớn sắp đập vào đầu mình.
Cô gái không ngờ Bối Nhuận Khang lại ở nhà, tất cả những việc xảy ra vào giờ phút này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến cô không phản ứng kịp...
Mặc dù Du Đường Thiên Yết bình tĩnh hơn Bối Khuynh Xử Nữ rất nhiều và anh cũng từng nghĩ đến viễn cảnh nếu chú dì biết thì phải làm sao. Song bất thình lình gặp tình huống thế này, chính anh cũng không có sự chuẩn bị trước.
Nhưng điều này không có nghĩa là anh muốn trốn tránh.
Chàng trai buông tay đang ôm cô gái ra rồi tiến về trước một bước, cất tiếng: "Chú..."
Bối Nhuận Khang bước đến chỗ họ, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai đứa trẻ, vài giây sau ông trầm giọng hỏi: "Quan hệ của hai đứa là thế nào?"
Đương khi Bối Khuynh Xử Nữ thảng thốt, Du Đường Thiên Yết cụp mi nói sự thật: "Con với Xử Xử đang yêu nhau."
"?!!"
Bối Nhuận Khang nghe vậy thì trố mắt nghẹn họng, trong lòng hẫng một nhịp.
Hoàn toàn không ngờ được.
"Hai đứa đang yêu nhau?!" – Vẻ mặt ông kinh ngạc: "Thi đại học vừa kết thúc, hai đứa yêu nhau bao lâu chứ?!"
Bối Khuynh Xử Nữ cũng có thể đoán được ba mình sẽ ngạc nhiên đến mức nào sau khi biết chuyện: "Ba ơi, con xin lỗi, con không nên giấu ba..."
Lúc này Bối Nhuận Khang kịp thời hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc này nên tức giận tím mặt, ông không ngờ con gái cưng của mình lại yêu đương nhanh như vậy! Trong ấn tượng của ông, Xử Xử vẫn còn rất trẻ con, dè đâu chỉ chớp mắt đã có mấy thằng ranh con theo dõi!
Bối Nhuận Khang nổi đóa quát: "Con đến thư phòng cho ba!"
Bối Khuynh Xử Nữ sợ hãi mà hốc mắt đỏ ửng lên, Du Đường Thiên Yết nhíu mày lên tiếng: "Chú, chuyện này với Xử Xử..."
"Tôi nói chuyện với con gái tôi, chưa đến lượt cậu chen miệng vào!" – Bối Nhuận Khang tức giận.
Thấy ba đã xoay người đi đến thư phòng, tim Bối Khuynh Xử Nữ đập rộn ràng không biết phải làm sao. Du Đường Thiên Yết vuốt ve gáy cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô và cất giọng dịu dàng trấn an: "Không sao, chuyện này tớ sẽ nói với chú dì."
Cô gái chỉ lo lắng ba sẽ không đồng ý cho mình và Du Đường Thiên Yết ở bên nhau, nhìn phản ứng vừa rồi của Bối Nhuận Khang cô biết dự cảm của bản thân không hề sai.
Bối Khuynh Xử Nữ kéo ống tay áo của anh: "Làm sao đây, tớ sợ..."
"Cậu vào với chú đi, lát nữa tớ sẽ nói với ông ấy sau."
Bối Khuynh Xử Nữ gật đầu, lúc này lại nghe thấy tiếng hối thúc của Bối Nhuận Khang nên cô đành phải nhanh chóng đi tới thư phòng.
Du Đường Thiên Yết đứng tại chỗ nhìn vào thư phòng, mày dần cau chặt, sắc mặt sa sầm.
_
Trong thư phòng, Bối Khuynh Xử Nữ đứng trước bàn đọc sách nghe Bối Nhuận Khang tức giận gọi điện thoại cho Viên Phượng Nhiên. Mẹ ở bên kia nghe được chuyện này cũng rất đỗi ngạc nhiên, dù cách điện thoại cô gái vẫn cảm nhận được điều này.
Dường như cô mắc phải một sai lầm tày trời gì đó vậy.
Sáng nay Bối Nhuận Khang vốn dĩ phải đến công ty nhưng vì công ty đối tác tạm thời thay đổi lịch trình nên ông chỉ cần tham gia họp qua video là được, thế là ông quyết định không đi làm từ sáng sớm nữa.
Ai mà có ngờ rằng sẽ gặp phải cảnh tượng này.
Viên Phượng Nhiên ở đầu bên kia bảo sẽ trở về ngay, ông cúp điện thoại rồi nhìn về phía cô con gái cưng của mình, tức giận mà đầu óc đau nhức: "Hôm nay nếu ba không vô tình thấy thì con định giấu đến khi nào?"
Cô gái cúi gằm đầu, không biết phải mở miệng thế nào: "Con xin lỗi ba..."
"Hai đứa chỉ đang chơi bời hay thật sự nghiêm túc?"
"Con thật sự thích Thiên Yết, cậu ấy... Cũng rất thích con." – Giọng cô lí nha lí nhí như muỗi kêu.
Một ngọn lửa tức khắc bốc cao trong lòng Bối Nhuận Khang, cảm giác như thể con gái cưng của mình đang si mê chìm đắm trong lưới tình: "Con hiểu Du Đường Thiên Yết sao? Nó là loại người gì con biết không? Hiện tại hai đứa mà yêu đương cái gì, đây là làm liều!"
Ông cho rằng vì thời gian ngồi cùng bàn dài lâu nên hai người mới nảy sinh đôi chút tình cảm ngây thơ, con gái còn nhỏ nên rất dễ bị lừa gạt.
Bối Khuynh Xử Nữ ngước mắt lên, nghiêm túc phản bác lại: "Con biết Thiên Yết thật sự thích con..."
"Còn nhỏ tuổi mà biết thích cái gì hả?!"
Cô gái bị ông mắng nên chỉ đành ngậm miệng, cúi thấp đầu cắn môi, hốc mắt dần đỏ hoe.
"Du Đường Thiên Yết trưởng thành hơn con nhiều, biết nhiều thứ hơn con. Sao con biết nó thật sự thích mình chứ không phải dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ ngọt con gái?"
"Cậu ấy không phải người như vậy..."
Cô lại phủ nhận.
Bối Nhuận Khang thở dài đầy bất lực, con gái mình đúng là vừa yêu vào đầu óc đã mù mờ.
Khi hai người đang trò chuyện, Viên Phượng Nhiên đã về đến nhà và bên cạnh còn có một người khác đi cùng —— Hứa Đằng Nhân Mã.
Hóa ra sáng nay Viên Phượng Nhiên đến nhà họ Hứa tìm gặp bà Hứa.
Sau khi nhận được điện thoại thì Hứa Đằng Nhân Mã cũng biết tin, anh ta không nén được cảm xúc trong lòng nên cũng theo tới đây.
Vào đến nhà, Viên Phượng Nhiên vội vàng chạy lên lầu thì thấy Du Đường Thiên Yết đang đứng im lặng trước cửa thư phòng.
Bà hơi kinh ngạc, chàng trai cất tiếng gọi: "... Dì Viên."
Du Đường Thiên Yết vừa dứt lời cũng trông thấy Hứa Đằng Nhân Mã đi theo phía sau bà với nét mặt tươi cười. Anh hơi sửng sốt giây lát, ngay sau đó vẻ hung ác chợt thoảng qua đáy mắt.
Viên Phượng Nhiên không nói gì mà mở cửa thư phòng và đi vào trong.
Hứa Đằng Nhân Mã bước đến trước mặt Du Đường Thiên Yết, cười khẩy hỏi: "Muốn giấu thế nào thì cuối cùng cũng bị bắt gặp thôi, chẳng phải ư?"
"Có liên quan tới anh à?"
"Cậu nghĩ chú dì sẽ đồng ý cho hai người ở bên nhau ư?" – Ý cười trên mặt Hứa Đằng Nhân Mã không hề phai giảm: "Chẳng lẽ tương lai để Xử Nữ chịu thiệt thòi đến ở nhà cậu hả?"
Một trong hai người ba Bối mẹ Bối có thể không đồng ý cho họ yêu nhau.
Chỉ đơn giản vì thực lực kinh tế và hoàn cảnh gia đình giữa hai bên.
Du Đường Thiên Yết túm cổ áo Hứa Đằng Nhân Mã, mày cau chặt ẩn chứa cơn giận: "Hứa Đằng Nhân Mã, anh lấy thân phận gì để nói mấy câu này với tôi? Dù thế nào đi nữa cũng không đến lượt anh chen miệng vào."
"Sao nào, nói trúng chỗ đau của cậu sao? Du Đường Thiên Yết, phiền cậu tự nhìn rõ thân phận của mình đi. Cậu thật sự thích Xử Nữ hay vì ưng thân phận tiểu thư nhà giàu của em ấy... Nên muốn trèo cao?"
Du Đường Thiên Yết nghe vậy thì dùng sức vung tay đang nắm cổ áo anh ta ra, Hứa Đằng Nhân Mã không đứng vững loạng choạng lùi về sau vài bước. Anh cụp mắt nhìn anh ta, mặt mày lạnh lẽo như băng.
"Hứa Đằng Nhân Mã, hôm nay ở nhà Xử Nữ nên tôi không đánh anh."
"Nhưng nếu ở ngoài, tôi đảm bảo bây giờ anh sẽ không đứng nổi nữa."
Giờ phút này, Hứa Đằng Nhân Mã – lần trước đã bị chàng trai ra tay đánh tàn nhẫn lập tức đứng thẳng người lại, cong khóe môi, đưa đầu lưỡi đẩy má: "Yên tâm, tôi sẽ vào thư phòng trò chuyện đàng hoàng với chú dì."
_
Trong thư phòng.
Viên Phượng Nhiên nghe Bối Nhuận Khang kể chuyện đã xảy ra xong thì nhìn ông với vẻ mặt trách móc: "Em đã từng nói với anh rồi, có thể quan hệ của hai đứa nhỏ sẽ vượt ranh giới. Khi ấy anh còn chẳng chịu tin!"
"Anh cũng không nghĩ Du Đường Thiên Yết lại lớn gan như vậy, dám để ý đến con gái của anh!"
Đương lúc nói chuyện, cánh cửa thư phòng lại bị mở ra lần nữa. Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu trông thấy bóng dáng Hứa Đằng Nhân Mã thì lại ngớ ra.
Sao người này đến đây?!!!
Cô cảm giác chuyện này càng lúc càng không ổn...
Hứa Đằng Nhân Mã chào hỏi Bối Nhuận Khang, cũng giải thích rõ tình hình rồi sau đó mới chuyển ánh mắt lưu luyến lên người cô gái, hồi lâu sau anh ta hờ hững bảo: "Chú dì, con muốn trò chuyện riêng với chú dì một lát."
Bối Khuynh Xử Nữ kinh ngạc.
Bối Nhuận Khang hiểu ý trong lời nói của anh ta, bèn nói với con gái: "Xử Xử, con đi ra ngoài trước đi."
"... Tại sao ạ, con cũng là người trong cuộc, tại sao con không được nghe. Hứa Đằng Nhân Mã, anh muốn nói cái gì mà không cho tôi ở đây?!"
Bối Nhuận Khang trầm giọng ra lệnh: "Nghe lời, đi ra ngoài trước đi."
Bối Khuynh Xử Nữ nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của mẹ, cô hít hít mũi, cuối cùng trừng Hứa Đằng Nhân Mã một cái rồi mới đi ra khỏi thư phòng.
Viên Phượng Nhiên buông tiếng thở dài, lên tiếng trước: "Thật ra... Em rất thích thằng bé Thiên Yết này. Nó rất thông minh, hơn nữa em biết lòng dạ nó không xấu xa."
Và bà cũng biết rằng con gái mình thật lòng thích Du Đường Thiên Yết.
Hứa Đằng Nhân Mã nhíu mày, nhìn ba Bối và mẹ Bối rồi thờ ơ mở lời —— "Chú dì, chẳng lẽ hai người cảm thấy Du Đường Thiên Yết xứng với Xử Nữ sao?"
"Chú, chú cũng thấy điều kiện kinh tế của gia đình Du Đường Thiên Yết rồi đấy. Bình thường mẹ cậu ta làm giúp việc cho gia đình chú, con biết họ còn đang nợ nần. Tương lai nếu Xử Nữ ở bên cậu ta, thật sự tính đến chuyện cưới gả thì liệu Du Đường Thiên Yết có thể cho Xử Nữ dù chỉ một căn nhà hay một chiếc xe được không? Cậu ta không có khả năng cho Xử Nữ cuộc sống tốt hơn mà duy trì trạng thái hiện tại cũng không được."
Sắc mặt Bối Nhuận Khang càng lúc càng sa sầm.
"Người ta thường bảo phải môn đăng hộ đối, chú dì à, Xử Nữ là công chúa nhà họ Bối, là cục cưng từ bé đến lớn của hai người. Nếu việc ở bên một đứa con trai của người giúp việc bị lan truyền đi... E rằng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Xử Nữ."
"Xử Nữ chỉ nhất thời dại dột, nhưng hai người hẳn phải suy nghĩ sâu rộng hơn em ấy chứ? Có rất nhiều nhân tố thực tế, hai người không thể không cân nhắc đến."
...
_
Bên ngoài thư phòng, cô gái đang lo lắng chờ đợi. Dù Du Đường Thiên Yết lòng nóng như lửa đốt cũng chỉ có thể cố gắng trấn an cô.
"Thiên Yết, tớ sợ Hứa Đằng Nhân Mã sẽ nói bậy bạ gì đấy với ba mẹ tớ..." – Thậm chí cô còn dự đoán được anh ta sẽ nói gì để ngăn không cho ba mẹ đồng ý.
Chàng trai ôm lấy vai cô, nhìn vào mắt cô và đau lòng nói: "Được rồi, bất kể anh ta có nói gì thì tớ cũng sẽ nói rõ ràng với chú dì."
Đúng lúc này cửa thư phòng bỗng bị mở, Hứa Đằng Nhân Mã bước ra.
Anh ta dửng dưng nói với hai người: "Xử Nữ, chú dì bảo em vào."
"Hứa Đằng Nhân Mã, anh đừng có quá đáng, anh đã nói gì với ba mẹ tôi?"
"Anh chỉ nói những điều nên nói mà thôi."
"Tớ vào nói chuyện với họ." – Du Đường Thiên Yết chuẩn bị đi vào thì bị Hứa Đằng Nhân Mã cản đường: "Cậu cứ như vậy chỉ càng chọc giận họ thôi."
Bối Khuynh Xử Nữ kéo tay Du Đường Thiên Yết: "Không sao, tớ vào nói với ba mẹ."
Cô tiến vào trong thư phòng, Bối Nhuận Khang chỉ chỉ ghế gỗ đỏ bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống.
Song Bối Khuynh Xử Nữ vẫn đứng yên tại chỗ, quan sát sắc mặt của hai người, mắt cô dần cay xè: "Ba mẹ, có phải Hứa Đằng Nhân Mã nói xấu gì Thiên Yết với ba mẹ không..."
Bối Nhuận Khang thở dài: "Xử Xử à, không chỉ một mình nó mà cả ba mẹ đều cảm thấy — con và Du Đường Thiên Yết không hợp nhau, thằng bé ấy không đủ xuất sắc."
Cô gái ngẩn người, vài giây sau nước mắt tức khắc tuôn ào ạt: "Không phải... Trước nay ba mẹ chưa từng hỏi con, sao biết có hợp hay không ạ." – Cô thút tha thút thít, cố gắng nói đỡ cho Du Đường Thiên Yết: "Cậu ấy luôn cùng con cố gắng học tập, an ủi con lúc con buồn khổ nhất, ba mẹ dựa vào đâu mà phủ nhận cậu ấy!"
Viên Phượng Nhiên đứng lên ôm lấy vai con gái, vỗ về an ủi cô: "Xử Xử, chuyện tình cảm không hề đơn giản như con tưởng tượng. Ba mẹ không phản đối con yêu đương nhưng nếu tương lai hai đứa chắc chắn không thể đến bên nhau thì chi bằng tách nhau từ bây giờ, ba mẹ cũng không muốn thấy cảnh con đau khổ sau này."
Bối Nhuận Khang: "Xử Xử, tương lai thằng bé ấy có thể cho con cái gì?! Ba hy vọng con rể của mình là một người ưu tú, xứng đôi với con! Nó thật lòng thật dạ thích con hay đang ủ mưu tính kế, ai mà biết được?!"
Bối Khuynh Xử Nữ lắc đầu nguầy nguậy, khàn giọng giãi bày: "Thiên Yết không phải là người như vậy, trước giờ cậu ấy chưa từng tham lam thứ gì của con cả, rất nhiều lần ra ngoài chơi, cậu ấy đều chủ động trả tiền..."
"Con đấy, chỉ chút tiền đã mua chuộc được con rồi!"
Bối Nhuận Khang vừa dứt câu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Viên Phượng Nhiên đi ra mở cửa, vốn tưởng rằng người bên ngoài là Du Đường Thiên Yết nhưng nào ngờ lại là Du Tuyết Châu.
Du Tuyết Châu đang ở nhà, sao có thể không biết chuyện xảy ra ở trên tầng. Bà lên đây dè đâu bắt gặp con trai đang đứng bên ngoài.
Sau khi biết sự việc này, đầu có bà choáng váng suýt thì ngất lịm đi, vội vội vàng vàng gõ cửa thư phòng.
Sắc mặt Du Tuyết Châu đầy hoảng hốt, bà nhìn ba người trong thư phòng mà áy náy đến độ rơi nước mắt: "Bà chủ, ông chủ, thật lòng xin lỗi, là do tôi không chú ý đến Tiểu Yết, để nó dạy hư cô hai. Tôi xin lỗi hai người thay cho thằng bé..."
Bà đã cảnh cáo Du Đường Thiên Yết không nên để ý đến cô chủ từ rất lâu rồi, nhà họ không thể trèo cao nổi.
Du Đường Thiên Yết bất lực đi vào thư phòng, cũng nghe được những lời này của Du Tuyết Châu.
Bà đang liên tục cúi người, dáng vẻ hèn mọn đến tận cùng này như một cây kim nhọn đâm thẳng vào cõi lòng Du Đường Thiên Yết. Anh bước lên kéo tay mẹ nhưng chỉ nhận được sự đánh mắng từ bà: "Thằng bé này, sao con không thể làm mẹ bớt lo được hả? Những lời mẹ dặn dò bao lâu này con xem như gió thoảng bên tai có đúng không!"
Chàng trai đứng bất động, cụp mắt, lặng im đó nhận tất cả trách mắng.
Bối Khuynh Xử Nữ muốn tiến lên nói thay cho Du Đường Thiên Yết nhưng lại bị ánh mắt ra hiệu của mẹ cản lại. Bối Nhuận Khang đứng dậy nhìn Du Tuyết Châu, không nói quá khó nghe: "Du Tuyết Châu, chị cũng biết đấy, việc hai đứa nhỏ yêu đương cũng chỉ là chơi bời, tính tình... của Du Đường Thiên Yết không quá hợp với Xử Xử, chị nghĩ sao?"
Bà ấy nhìn sàn nhà, đè nén cảm xúc, gật đầu đáp: "Bà chủ, bà chủ cứ yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ Tiểu Yết đàng hoàng."
Nói xong, bà chẳng chờ chàng trai mở miệng mà trực tiếp nắm tay anh rời khỏi thư phòng, đi xuống lầu dưới. Khi tới phòng của Du Đường Thiên Yết, bà đóng cửa lại cái "rầm" rồi tức giận quát anh: "Lập tức chia tay với cô chủ đi, không cho phép con làm bậy nữa, có biết không?"
Ánh mắt Du Đường Thiên Yết dần trở nên lạnh lẽo: "... Mẹ, tại sao đến cả mẹ cũng không đồng ý?"
"Con trai à, mẹ đã từng nói với con rồi, chúng ta và nhà họ Bối... Không phải người cùng một thế giới. Mẹ chỉ là một người giúp việc thôi, chúng ta cũng còn ở nhờ nhà người ta."
"Nhưng con thật sự thích Xử Nữ, con sẽ nỗ lực cho cô ấy một tương lai tốt đẹp. Đúng vậy, bây giờ chúng ta chưa có gì cả, nhưng sao mẹ có thể phủ nhận mai sau con không thể có được?!"
"Đó là chuyện của tương lai! Nhưng bây giờ con không được!"
Du Tuyết Châu cất cao giọng, nhìn con trai mà lòng như rỉ máu. Sao bà lại không hy vọng con trai mình có thể ở bên người con gái nó thích được chứ, bà cũng rất yêu quý Bối Khuynh Xử Nữ. Song thực tế là tàn khốc như vậy đấy, bà chỉ có thể dạy con cách buông tay mà thôi.
Nói xong, bà mở cửa rời đi. Du Đường Thiên Yết ngó cánh cửa phòng đóng chặt rồi bất thình lình đấm một cú lên vách tường bên cạnh.
Bàn tay dần rớm máu, nhưng anh chẳng cảm thấy đau, ánh mắt từ từ lạnh rét và trống rỗng.
Hóa ra có một số thứ dù bạn cố gắng đến mấy — Cũng chẳng thể chạm đến được.
_
Nhìn Du Đường Thiên Yết bị Du Tuyết Châu kéo đi, Bối Khuynh Xử Nữ có thể đoán được họ sẽ nói gì. Cô vội nắm tay áo của mẹ, nghẹn ngào khóc: "Mẹ ơi, tại sao..."
"Đừng khóc, đừng khóc," – Viên Phượng Nhiên nhìn Bối Nhuận Khang và lắc đầu tỏ ý ông đừng nói gì kích thích con gái nữa.
Lát sau, Hứa Đằng Nhân Mã vào thư phòng trông thấy khuôn mặt nhỏ đỏ ửng của Bối Khuynh Xử Nữ bèn lên tiếng động viên: "Xử Nữ, chú dì nói đúng..."
"Anh im miệng!" – Bối Khuynh Xử Nữ trợn mắt nhìn Hứa Đằng Nhân Mã, ánh mắt dường như sắp bắn tia lửa: "Anh nói nhiều trước mặt ba mẹ tôi như vậy chẳng phải vì muốn tôi và Thiên Yết chia tay, sau đó tôi sẽ ở bên anh sao? Anh đừng có mơ tưởng... Anh chẳng bằng Thiên Yết dù chỉ nửa điểm, ít nhất cậu ấy còn quang minh chính đại thích một người. Còn anh thì sao, tôi không đồng ý là anh đi tìm cô gái khác thay thế tôi làm bạn gái anh, anh là đồ biến thái!"
Đây là lần đầu tiên Viên Phượng Nhiên và Bối Nhuận Khang thấy con gái điềm đạm dịu dàng của mình tức giận đến thế.
Ánh mắt của Bối Khuynh Xử Nữ vạch trần Hứa Đằng Nhân Mã, anh ta giật giật môi: "... Chú dì, con chỉ hy vọng Xử Nữ có thể sống tốt."
Anh ta còn định nói gì đó nữa nhưng Viên Phượng Nhiên đã trầm giọng ngăn lại: "Nhân Mã, đây là chuyện nhà dì."
Hứa Đằng Nhân Mã nghe được ý trong câu nói này, á khẩu chẳng nói nên lời.
Bối Khuynh Xử Nữ lau nước mắt, sau đó lao ra khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ khóa chặt cửa lại.
Cuối cùng trong thư phòng chỉ còn Bối Nhuận Khang và Viên Phượng Nhiên.
"Ông xã, em cảm thấy Tiểu Yết ở bên cạnh Xử Xử sẽ không có ý đồ xấu gì đâu. Chỉ với việc thằng bé nghiêm túc dạy kèm Xử Xử học đã thấy được lòng dạ nó không xấu."
"So với Nhân Mã... Thì em thích Thiên Yết hơn."
Bối Nhuận Khang trầm mặc một hồi lâu.
"Người thật lòng thương Xử Xử không ít, Du Đường Thiên Yết không phải người duy nhất nhưng cũng không phải người tốt nhất."
_
Bối Khuynh Xử Nữ tự nhốt mình trong phòng cả ngày, không cho bất cứ ai vào.
Lúc Du Đường Thiên Yết gọi điện thoại đến, cô vừa bắt máy đã bật khóc, khóc nức nở thành tiếng. Chàng trai ở bên kia đau lòng dỗ dành mãi, cô nói đứt quãng: "Thiên Yết, tớ không hề nghe ba mẹ tớ nói... Có phải họ làm khó cậu không, tớ sẽ thuyết phục họ mà..."
Du Đường Thiên Yết trầm mặc vài giây, cất giọng khản đặc: "Ba mẹ cậu nói đúng, tớ đã sớm đoán được những chuyện này."
"Không phải, họ nói bậy cả thôi," – Cô thảng thốt: "... Thiên Yết, chẳng lẽ cậu muốn thỏa hiệp sao?"
Chàng trai dựa bên tường, dập điếu thuốc trong tay nhưng rồi lại phát hiện cổ họng mình khô cằn, chẳng thể thốt nên câu.
"Xử Xử, cả hai chúng ta đều cần bình tĩnh lại."
Tiếng nói của anh vừa dứt, âm thanh khóc lóc của cô gái cũng ngưng bặt.
"Cậu... Có ý gì?"
"Cho tớ chút thời gian, tớ cần nghĩ xem phải giải quyết chuyện này thế nào."
Sau đó Du Đường Thiên Yết không nghe lọt những gì Bối Khuynh Xử Nữ nói ở đầu dây bên kia nữa, anh chỉ cảm giác tinh thần mình càng lúc càng mơ màng, chết lặng.
Thuốc lá trong tay cứ dập một điếu lại đến một điếu.
Kể từ sau khi hẹn hò với cô, anh không chạm vào thuốc lá nữa. Nhưng hôm nay dù có rút bao nhiêu điếu thì anh vẫn không cách nào làm những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu dừng lại.
Lời nói của Du Tuyết Châu vẫn còn rõ ràng trước mắt —— "Lập tức chia tay với cô chủ."
Đối với anh, cô gái giống như hoa dưới nước, trăng trên trời vậy. Bây giờ anh có tư cách gì mà đánh cược tương lai của mình và cô.
_
Trong mấy ngày tiếp theo, Bối Nhuận Khang không cho cô gặp mặt Du Đường Thiên Yết, còn cô lại không muốn ra khỏi phòng, làm mình làm mẩy với ba mẹ, mà Du Đường Thiên Yết thì cũng chẳng khác gì xác không hồn. Viên Phượng Nhiên thấy hết những điều này, buồn bực đi tìm Bối Nhuận Khang: "Anh nói xem Xử Xử có phải rất giống em hồi trẻ không. Khi đó vì để kết hôn với anh mà em chẳng cần cái gì nữa."
Ban đầu lúc Viên Phượng Nhiên và Bối Nhuận Khang cưới nhau, ông cũng là một thằng oắt con lông bông, không có gì trong tay. Mà thời điểm đó, Viên Phượng Nhiên rất ngang ngược, không màng đến sự ngăn cản của ba mẹ mình.
Bối Nhuận Khang nắm tay vợ: "Bây giờ có Xử Xử rồi nên anh có thể cảm nhận được tâm trạng của ba mẹ vợ lúc ấy."
"Ông xã à... Hay là cho hai đứa nhỏ một cơ hội đi." – Viên Phượng Nhiên nghĩ đến dáng vẻ của hai đứa trẻ mấy ngày nay thì đau lòng không tả xiết: "Em cảm thấy Tiểu Yết rất có tiềm lực."
"Nhanh vậy em đã mềm lòng rồi sao?!" – Bối Nhuận Khang "xuy" nhẹ một tiếng, vẫn không chịu bỏ qua: "Đừng mơ, đây là con gái cưng của anh."
Xế chiều ngày hôm sau, Viên Phượng Nhiên lên gõ cửa phòng Bối Khuynh Xử Nữ hỏi cô: "Xử Xử, sửa soạn chút đi con, mẹ đưa con đi dạo phố chút nhé được không?"
"... Con không muốn."
"Ngoan nào, con cứ buồn bực như vậy sẽ làm ba tức giận hơn đó, ra ngoài một chút thôi."
Cô ngồi yên một hồi, cuối cùng vẫn đứng dậy đi thay quần áo.
Lúc xuống lầu, Bối Khuynh Xử Nữ liếc nhìn qua chỗ phòng của Du Đường Thiên Yết thì thấy cửa đang đóng.
Cô nhớ lại tin nhắn anh gửi cho mình vào sáng sớm nay —— "Bảy giờ tối cậu đến sân bóng rổ của xã khu, tớ chờ cậu ở đó, có chuyện cần nói với cậu."
Mẹ đưa cô ra ngoài mua vài bộ quần áo mới mà suốt thời gian ấy cô chẳng yên lòng chút nào. Sẩm tối về đến nhà, cô tranh thủ lúc mẹ nấu cơm đã len lén chạy đến phòng của Du Đường Thiên Yết.
Ngờ đâu vừa mở cửa ra xem thử, cô lập tức đơ người.
Trong phòng trống trơn, chỉ còn lại một cái khung giường và bàn ghế ——
Tất cả những đồ đạc của Du Đường Thiên Yết đều chẳng thấy đâu, dường như anh chưa từng ở đây vậy.
Bối Khuynh Xử Nữ lập tức lao vào bếp, nhìn mẹ và thẫn thờ hỏi: "Mẹ ơi... Thiên Yết đâu rồi ạ?"
Viên Phượng Nhiên cụp mắt, bước đến trước mặt cô gái và đặt tay lên hai vai cô: "Xử Xử, chiều hôm nay thằng bé và dì Tuyết Châu đã chuyển đi rồi. Dì Tuyết Châu bảo họ đã tìm được nhà mới."
Sắc mặt cô dần cứng ngắc.
"Nhưng Thiên Yết đâu có nói đâu, không thể nào..."
"Xử Xử à, con bình tĩnh chút."
Cô hất tay mẹ ra, xoay người gọi điện thoại cho Du Đường Thiên Yết nhưng phía bên kia vẫn luôn không có ai nghe máy.
Bối Khuynh Xử Nữ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, đầu óc trống rỗng.
Anh còn bảo tối nay muốn gặp nhau.
Vậy mà giờ đây chẳng nói gì với cô đã rời đi rồi...
Mẹ đi ra gọi cô vào ăn cơm trước đi, thế là nhân lúc Viên Phượng Nhiên vào nhà vệ sinh, cô đã chạy thẳng ra khỏi cửa nhà.
Sắc trời bắt đầu tối dần, gió mùa hạ mang theo hơi nóng thổi vào da thịt, trên nền trời đã điểm tinh tú.
Bối Khuynh Xử Nữ bước từng bước về phía trước, dần dà tầm mắt trở nên mơ hồ.
Cô đưa tay lau mặt thật nhanh, song lại nhận ra nước mắt mình tuôn trào không cách nào ngừng được.
Trong đầu cô hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Du Đường Thiên Yết và dáng vẻ lạnh lùng của anh.
Hồi tưởng lại cái lần anh tìm được mình trong rừng rậm và nói anh "hối hận vì đã đẩy cô ra".
Hồi tưởng lại cảnh anh dịu dàng hỏi cô rằng "có phải cũng thích tớ không" trên con đê.
Anh sờ tai cô rồi bảo "sau này có tiền, tớ sẽ giúp Xử Nữ chữa lành tai".
Nhưng giờ đây anh lại không cần cô nữa.
Bất giác, Bối Khuynh Xử Nữ đã đến sân bóng rổ nơi hai người hẹn nhau. Cô nhìn nơi vắng vẻ chẳng có một bóng người cũng biết —— anh vẫn lựa chọn thất hứa với mình.
Điện thoại cầm trong tay đột nhiên rung lên.
Du Đường Thiên Yết gọi đến.
Cô từ từ bắt máy lên, chỉ mới nghe anh "alo" một tiếng mà nước mắt cô lại vỡ đê một lần nữa: "Cậu chuyển đi rồi có phải không, cậu chẳng nói gì với tớ cả, cậu vẫn lựa chọn đẩy tớ ra đúng không..."
"Cậu nói để cậu suy nghĩ kỹ càng chính là lựa chọn nghe lời ba mẹ tớ và chia tay tớ, có phải không..."
Bối Khuynh Xử Nữ ngồi xổm xuống đất, vùi đầu vào gối, suy òa khóc thật lớn. Thế nhưng đầu bên kia lại im lặng từ đầu đến cuối: "Tớ nói đúng rồi phải không, tại sao cậu không nói gì..."
Cô nghẹn ngào chất vấn anh, bất thình lình —— có một bàn tay xoa xoa đầu cô.
Bối Khuynh Xử Nữ ngẩng đầu lên, tức khắc nhìn thấy Du Đường Thiên Yết đang cầm điện thoại đứng trước mặt mình.
Cô sửng sốt.
Chỉ thấy anh hơi ngồi xổm xuống rồi giơ tay dịu dàng lau đi những giọt lệ nóng trên má cô, hốc mắt anh cũng đỏ hoe chẳng kém gì.
Giọng nói cất lên khàn vô cùng: "Đồ ngốc, sao lại nghĩ tớ không cần cậu nữa?"
"Lúc đầu tớ là người chủ động trêu chọc cậu, là tớ theo đuổi cậu. Trước đây không buông tay —— Bây giờ cũng sẽ không."
Anh nói.
__
⇾ Lời tác giả:
Hôm nay lại một lần nữa rơi lệ vì tình yêu của họ, viết mà khóc...
Tôi không cho tình tiết chia cắt máu chó, CP Ngân Hàng cũng chẳng dễ dàng gì, từ đầu đến giờ hai người họ luôn kiên trì vì đối phương.
Bất kể Thiên Yết có thể nào cũng sẽ không làm một kẻ hèn nhát treo câu "vì muốn tốt cho em" trên cửa miệng đâu.
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Yết ca cố lên!! Đã vượt qua ải mẹ vợ rùi đó, giờ còn ải của cha vợ với chính mẹ của anh thui đó!! Cố lên nhó!!! Cổ vũ - ing!!!
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 060|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com