Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘069〙

069 — 𝕶𝖊̂́𝖙 𝖙𝖍𝖚́𝖈 [2]

25 − 02 − 2025

Hơn chín giờ tối, tàu cao tốc đến thành phố T.

Trên đường đi, Du Đường Thiên Yết bảo tối nay cô về nhà nghỉ ngơi trước, sáng mai anh sẽ đến nhà họ Bối với cô.

Khi Bối Khuynh Xử Nữ về đến nhà, Viên Phượng Nhiên và Bối Nhuận Khang còn chưa nghỉ ngơi mà vẫn đang chờ cô.

"Ba mẹ, con về rồi ~"

"Cuối cùng cũng về rồi, mau vào nhà đi, đưa hành lý cho mẹ." – Viên Phượng Nhiên nắm lấy tay cô gái, vừa đi vào trong vừa hỏi: "Thế nào, đi đường có mệt không con?"

"Không mệt ạ, sao mẹ với ba không ngủ sớm đi?"

"Không sao, ba mẹ thấy con về mới yên tâm."

Bối Nhuận Khang chỉ chỉ vào bếp: "Mẹ có chưng chè hạt sen cho con đấy, đi vào ăn một tí đi."

Ba mẹ vào phòng ăn ngồi cùng cô, nghe cô kể chuyện trong học kỳ này. Viên Phượng Nhiên thở dài: "Con nói con đó, còn tưởng con sẽ quay về đây, mẹ lo lắng không biết các con có chăm sóc tốt cho bản thân không."

"Haiz, con trẻ nó cũng trưởng thành rồi, nên biết cách tự lập." – Bối Nhuận Khang vỗ vỗ vai Viên Phượng Nhiên, không khỏi cảm thán: "Xử Xử có triển vọng, đó là niềm tự hào của chúng ta."

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn tóc mai đã điểm bạc của ba mẹ và nắm lấy tay họ: "Ba mẹ, chờ học thạc sĩ xong con sẽ trở lại thành phố T với ba mẹ."

Du Đường Thiên Yết cũng bảo đợi công ty ổn định, anh sẽ chuyển mặt bằng về đây.

Họ lớn lên, ba mẹ cũng dần già đi.

_

Buổi sáng hôm sau, Du Đường Thiên Yết đến nhà họ Bối.

Lúc chàng trai đến, Bối Khuynh Xử Nữ đang ăn bữa sáng. Viên Phượng Nhiên bảo Du Đường Thiên Yết cũng vào ăn một ít đi, thế là anh ngồi bên cạnh với cô gái.

Cô ung dung thong thả húp cháo, vừa chuyển tầm mắt đã thấy anh đang nhìn mình chăm chú, trong đôi mắt ánh đầy dịu dàng.

Trái tim cô đập nhanh một nhịp: "Anh làm gì cứ nhìn em chằm chằm vậy..."

"Ngắm bạn gái của anh không được à?" – Du Đường Thiên Yết giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: "Xử Xử, chiều nay anh đưa em ra ngoài chơi, tối nay chúng ta qua đêm ở bên ngoài."

"Hả? Đi đâu ạ."

"Đến đó em sẽ biết."

"Vậy... Vậy anh phải nói một tiếng với ba mẹ em đã." – Cô thì thầm bảo.

Du Đường Thiên Yết cong môi: "Sao thế, em không dám nói à?"

"Bây giờ ba mẹ em tín nhiệm anh hơn."

Thời gian cô và Du Đường Thiên Yết ở bên nhau càng lâu, sự hài lòng của Viên Phượng Nhiên và Bối Nhuận Khang về anh cũng càng lúc càng tăng. Nhất là sau khi biết tin anh tự gây dựng sự nghiệp, thành lập công ty riêng, Bối Nhuận Khang đã liên tục khen ngợi.

"Được, lát nữa anh lên lầu nói với họ."

_

Lát sau ăn bữa sáng xong, Du Đường Thiên Yết đi tìm Viên Phượng Nhiên bảo có một số việc muốn nói với chú dì. Vì vậy bà đã đưa anh đi lên lầu với mình. Bối Khuynh Xử Nữ tò mò cũng muốn vào trong nghe nhưng lại bị chàng trai ngăn lại: "Lát nữa nói chuyện xong anh kể em nghe."

Sau khi vào thư phòng, Du Đường Thiên Yết gật đầu chào: "Chào chú ạ."

Bối Nhuận Khang đặt bản biểu kế toán xuống, trên mặt mang nụ cười hiền hòa: "Ngồi đi."

Sau đó ông đứng dậy ngồi xuống ghế bàn trà, bắt đầu rửa dụng cụ pha trà. Du Đường Thiên Yết vuốt vuốt túi tài liệu trong tay, vẫn không lên tiếng nói gì.

Cuối cùng vẫn là Bối Nhuận Khang kìm lòng chẳng đặng cười hỏi: "Nói đi, muốn nói gì với chú."

Du Đường Thiên Yết đưa túi tài liệu tới: "Mời chú xem ạ."

Ông nhận lấy và mở ra xem thử, bên trong là một phần hợp đồng ký kết đầu tư vốn của Phong Cao và WTG.

Du Đường Thiên Yết cất lời: "Điều đã hứa hẹn với chú ban đầu, cũng là kế hoạch con tự đặt ra cho bản thân đã làm được rồi."

Anh dùng biểu hiện xuất sắc của mình đã hoàn thành sự khảo nghiệm của Bối Nhuận Khang dành cho anh.

_

Thấy Du Đường Thiên Yết từ trên lầu đi xuống, Bối Khuynh Xử Nữ đang ngồi ở phòng khách vội vàng chạy đến: "Anh đã nói gì với ba mẹ em vậy?"

Chàng trai quẹt chóp mũi cô một cái: "Ba mẹ em đồng ý cho chúng ta ra ngoài chơi chiều nay rồi, còn chưa đi sửa soạn à?"

???

Hóa ra là nói về chuyện này sao.

"Được ạ ~" – Cô gật đầu, không suy nghĩ nhiều nữa mà chạy ngay lên lầu. Du Đường Thiên Yết dõi mắt theo bóng lưng cô, dần dần cong môi.

Buổi trưa Du Đường Thiên Yết ở lại nhà họ Bối ăn cơm, sau khi ăn xong hai người mới lên đường.

Thời điểm ra cổng, Bối Khuynh Xử Nữ thấy Du Đường Thiên Yết lấy chìa khóa xe ra bấm một cái, chiếc xe dừng trước cổng biệt thự vang lên một tiếng. Cô gái sửng sốt: "Xe này ở đâu ra vậy..."

"Đương nhiên là mua rồi đồ ngốc."

"Anh mua xe rồi hả?!"

"Em phải nhớ kỹ, bạn trai em đã bắt đầu đi làm rồi."

Bối Khuynh Xử Nữ phì cười, nắm tay anh bảo: "Bây giờ anh là ông chủ rồi ha."

Sau khi lên xe, Du Đường Thiên Yết bảo cô ngủ một lúc. Vì đường xá xa xôi nên anh dặn cô chỉ cần mặc quần áo nhẹ nhàng là được, nhưng không hề tiết lộ mục tiêu đến của họ là ở đâu.

Cô gái quyết định nghỉ ngơi trên xe. Hồi lâu sau, khi mơ mơ màng màng mở mắt ra, cô trông thấy xe đang tiến vào một bãi đậu xe lộ thiên, cô bèn đưa tầm mắt ra ngoài tìm kiếm: "Oa, chẳng phải nơi này là —— núi Thiên An ư?!"

Hồi học lớp mười một, lớp họ đã từng đến đây làm hoạt động thực hành, khi ấy cũng là lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh.

Bối Khuynh Xử Nữ không nghĩ Du Đường Thiên Yết lại đưa mình đến nơi này.

Hai người xuống xe, anh dắt cô đi đến cổng vào. Cô ngó nghiêng xung quanh, biết bao ký ức ùa về.

Lúc đi đến cổng vào khu phong cảnh, Bối Khuynh Xử Nữ chỉ chỉ nó và hỏi anh: "Ban đầu chúng ta phân chia nhóm ở đây nè. Lúc đó rõ ràng anh không muốn làm bạn với em nhưng sao khi bị phân vào cùng nhóm với em anh lại không từ chối?"

Du Đường Thiên Yết vuốt ve gáy cô: "Có lẽ khi ấy lý trí bảo anh phải cách xa em nhưng... Trong lòng lại muốn được đến gần em."

Cô lấy máy ảnh SLR của mình ra chụp vài tấm, sau đó quay đầu nhìn Du Đường Thiên Yết, cười thản nhiên: "Em thích chỗ này quá."

Anh cũng cười theo: "Có muốn leo núi không, hay là ngồi xe thăm quan lên đỉnh núi? Tối nay chúng ta sẽ qua đêm ở đây."

"Bây giờ đã có xe thăm quan rồi ạ?" – Khoảng năm, sáu năm trước khi họ đến đây thì phải cuốc bộ lên núi.

Cuối cùng hai người vẫn lựa chọn leo núi. Người quản lý của biệt thự trên núi đã xuống chở các hành lý lớn lên trước cho họ, hai người khởi hành một cách nhẹ nhàng.

Họ chậm rãi leo lên, Bối Khuynh Xử Nữ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, vô số chuyện cũ kéo về trong đầu.

"Thiên Yết, nếu ngày đó... Em không bị lạc trong rừng thì chúng ta có thể làm lành không?" – Hoặc nếu ngày ấy cô không bị lạc thì kết thúc của họ có được như hôm nay không?

Du Đường Thiên Yết: "Có lẽ khi ấy phải muộn tí nữa anh mới hiểu mình đã đẩy một cô gái đáng yêu ra xa, nhưng ——" – Nói đoạn, anh quay đầu nhìn cô: "Anh tin chắc chắn anh sẽ tìm được em về bên mình lần nữa, chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Anh và cô, từ đầu đến cuối sẽ luôn đi cùng một con đường.

Bối Khuynh Xử Nữ bĩu môi: "Ngày đó anh đi một mình nhanh lắm, em còn tụt lại ở phía sau, có thấy anh đau lòng gì đâu."

"Xin lỗi em... Sau này chắc chắn sẽ không như vậy đâu." – Thời điểm đó đều do anh cả, cứ một hai phải cố chấp như vậy.

"Xem biểu hiện của anh, hừ."

Đến giữa sườn núi, hai người dừng chân nghỉ ngơi một lúc, uống nước ăn bánh mì chờ bổ sung năng lượng xong lại tiếp tục lên đường.

Bối Khuynh Xử Nữ hỏi: "Tối nay chúng ta có còn phải dựng lều vải như trước nữa không?"

Chàng trai cười cười, tay cào nhẹ lòng bàn tay cô: "Xử Xử thích thì anh không ngại."

"Thôi bỏ đi." – Điều kiện có vẻ khá khó khăn, hơn nữa đang mùa hè nên chắc chắn sẽ rất nhiều muỗi QAQ.

"Lên nào bé cưng, anh cõng em một lúc."

Bình thường Du Đường Thiên Yết rất ít khi gọi cô là "bé cưng", chỉ vào những lúc hai người thân thiết, anh mới kìm lòng chẳng đậu gọi cô như vậy. Giờ phút này nghe anh gọi mình, cô cười ngọt ngào rồi ngoan ngoãn nằm lên lưng anh.

Vào cái lần cô bị thương chân trước đây, anh cũng cõng cô thế này để đi ngắm mặt trời mọc.

Khi trời sẩm tối, hai người mới sắp lên tới đỉnh núi. Vì Bối Khuynh Xử Nữ đổ nhiều mồ hôi, lại thêm quá mệt mỏi nên một đoạn đường cuối cùng, họ vẫn phải ngồi xe thăm quan để lên.

Lên đến đỉnh núi rồi, hai người tiếp tục di chuyển tới biệt thự trên mây đã đặt trước. Căn biệt thự trên núi này là nơi để ngắm bình minh tốt nhất vào buổi sáng, bên cạnh đó còn có bồn tắm lộ thiên, những lúc sương mù vây quanh núi thì trông hệt như tiên cảnh vậy. Biệt thự cần đặt trước ít nhất ba tháng mới được, cô không nghĩ Du Đường Thiên Yết lại dụng tâm đến vậy.

Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai người họ. Bối Khuynh Xử Nữ đi tắm rửa trước, sau đó ra thay một chiếc đầm dài phong cách Bohemian và đội mũ lên.

Du Đường Thiên Yết đứng dậy khỏi ghế sofa, hôn một cái lên má cô rồi mới nói: "Đi ăn cơm trước."

"Vâng."

Cách biệt thự khoảng mười phút đi bộ là một nhà hàng món Tây. Thời điểm hai người vào, có một nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm tiến lên đón tiếp.

Bối Khuynh Xử Nữ hỏi: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả anh?"

"Hửm?"

"Em cảm giác long trọng quá."

Du Đường Thiên Yết vừa cắt bò bít tết vừa cười khẽ: "Lát nữa em sẽ biết ngay thôi."

_

Sau khi bữa tối lãng mạn dưới ánh nến kết thúc, họ ra khỏi nhà hàng thì trời đã tối hẳn. Từ nơi này ngẩng đầu lên là có thể trông thấy một bầu trời đầy sao sáng ngời ngợi.

Hai người thư thả dạo bộ, Du Đường Thiên Yết bảo về biệt thự có một chỗ ngắm sao đẹp hơn nên đã đưa cô về.

Về đến nơi, từ phòng ngủ đi ra là một ban công vô cùng rộng rãi với chiếc bồn tắm kích thước 5mx5m nằm ngoài cùng bên trái, trên sàn gỗ cạnh đó là một chiếc kính viễn vọng thiên văn cao cấp.

Bối Khuynh Xử Nữ kinh ngạc bước tới: "Hóa ra anh bảo đi ngắm sao là cái này!"

Du Đường Thiên Yết điều chỉnh lại kính, quả nhiên sau đó cô có thể thấy được sao trên trời: "Thiên Yết, đẹp quá đi mất..."

Anh cười một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói: "Em ở đây nhé, anh vào trong có chút việc."

Thế là trong vài phút tiếp theo, cô tập trung toàn bộ tinh thần vào "bầu trời", không hề hay biết Du Đường Thiên Yết đi đâu. Mãi đến khi chàng trai quay lại và nắm lấy tay cô: "Xử Xử ——"

Cô đứng thẳng người lại liền đối diện với ánh mắt chan chứa ý cười của anh: "Anh chuẩn bị quà cho em, có muốn vào xem không."

?!

Có cả quà sao!

Cô lập tức đi vào phòng cùng anh. Sau đó Bối Khuynh Xử Nữ được đưa đến một căn phòng có máy chiếu, cô ngồi xuống ghế sofa trước màn hình, Du Đường Thiên Yết tắt đèn và cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm..." – Tim cô bất chợt đập nhanh hơn một cách khó hiểu.

Du Đường Thiên Yết nhấn nút, màn hình trước mặt lập tức sáng lên, tiếp đó là một đoạn nhạc nền vô cùng thư giãn, cảnh phim tiếp theo liên tục lấy nét dần rõ ràng hơn thì cô mới thấy được hình ảnh trên màn hình —— Là thành cổ.

Sau đó, Du Đường Thiên Yết và Bối Khuynh Xử Nữ của thời cấp ba xuất hiện trong ống kính máy quay, hai người đang nắm tay nhau dần tiến về phía ống kính.

Bối Khuynh Xử Nữ ngơ ngác.

Khi này, vai cô chợt được ôm lấy, giọng nói trầm ấm đầy lưu luyến của chàng trai vang lên bên tai: "Còn nhớ đoạn phim ngắn bọn mình quay ở thành cổ không? Là cái này đấy."

Lần đó cuộc thi biện luận trường kết thúc, cả nhóm bốn người cùng đến cổ thành chơi, giữa đường thì gặp được một đội quay phim trường đại học và họ đã ngỏ ý muốn cô với Du Đường Thiên Yết đóng vai người yêu để quay đoạn phim này.

"Cái này..." – Cô gần như quên bẵng mất chuyện ấy, không ngờ hôm nay lại được xem đoạn phim ngày xưa!

Trong video, từng cảnh quay từng khung hình lướt qua, có lần đầu tiên họ ngượng ngùng nắm tay, khuôn mặt cô trong đó đỏ ơi là đỏ. Có cảnh anh đút cô ăn dưa lưới Hami, nom họ trong ống kính hệt như một đôi tình nhân thật sự vậy, liếc mắt đưa tình với nhau.

Ngoài ra cũng có cảnh cuối cùng, nụ hôn của anh dưới trời mưa phùn lất phất và trên con thuyền nhỏ, trong đoạn phim dường như họ đang hôn nhau thật vậy.

"Lúc đó anh rất muốn hôn em nhưng sợ Xử Xử sẽ bị dọa sợ."

Bối Khuynh Xử Nữ bật cười, tựa đầu vào vai Du Đường Thiên Yết. Cảm xúc mãnh liệt đánh thẳng vào nội tâm cô khiến hốc mắt hơi nóng lên.

Khi màn hình phim chuyển sang nền đen, cô tưởng đã kết thúc rồi nhưng ngờ đâu nó lại sáng bừng lên một lần nữa. Xuất hiện đầu tiên trong ống kính là Vương Hạc Khanh, khung cảnh là ở trước cổng công ty Phong Cao.

"Halo đã quay tới tôi chưa... Ok, chào chị dâu nha!" – Vương Hạc Khanh vẫy tay với ống kính: "Đây là lần đầu tiên em quay kiểu video thế này nên có hơi căng thẳng. Em biết hôm nay anh Yết muốn cầu hôn chị, mà em có thể xem như là một trợ thủ đắc lực không thể thiếu của hai người thời cấp ba nhỉ, nên tất nhiên là phải mời người trợ thủ này rồi!"

Bối Khuynh Xử Nữ ngẩn người, cầu hôn?!

"Chị còn nhớ đoạn phim ngắn đó chứ? Thật ra quay cái này là ý tưởng em đưa ra đó! Khi ấy em muốn theo đuổi Uyên Uyên, nhưng sau đó cũng vì ghép đôi cho hai người nên quyết định làm cả một đoạn phim cho hai người luôn, chị đừng trách em nhá! Lúc đó trước khi quay thì anh Yết đã biết rồi, đây là anh ấy tự đồng ý đó!"

Bối Khuynh Xử Nữ quay đầu mở to hai mắt nhìn anh: "Hóa ra anh đã biết trước rồi!"

Khá lắm, ngày ấy đã biết gài cô rồi!

Giọng nói của Vương Hạc Khanh vẫn tiếp tục phát ra: "Chị dâu, em muốn nói là anh Yết thật sự rất rất thích chị, từ cấp ba cho đến tận bây giờ, chưa hề giảm bớt chút nào. Chúc hai người có thể ở bên nhau dài lâu và mãi mãi!"

Tiếp theo lại xuất hiện gương mặt Kỷ Ngọc Song Ngư: "Xử Xử, Du Đường Thiên Yết, đã lâu không gặp rồi ha ~ Tớ vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì trong video chúc phúc này, nên quyết định sẽ cảnh cáo Du Đường Thiên Yết, phải đối xử tốt với Xử Xử nhà bọn tớ đấy nhé! Nếu cậu ấy sống không tốt thì người bị hỏi tội là cậu đấy! Còn nữa, hy vọng được uống rượu mừng của bạn học cấp ba là hai cậu sớm nhất nha ~"

Ngoài ra còn có Trịnh Kiều Sư Tử, Tằng Dương Bảo Bình, Chu Uyển Song Tử, Lê Y Sương, vân vân, tất cả bạn bè của họ đều gửi lời chúc phúc.

Đến lượt người cuối cùng, khi thấy Viên Phượng Nhiên và Bối Nhuận Khang xuất hiện trên màn hình, Bối Khuynh Xử Nữ kích động che miệng lại.

Hai người họ ngồi trong thư phòng, tươi cười nhìn vào ống kính: "Xử Xử, con gái cưng của ba mẹ, ba mẹ cũng muốn nói đôi câu với con."

Viên Phượng Nhiên nói: "Thật sự lòng xin lỗi con gái, chuyện mẹ và ba tự trách nhất chính là ngày Tết năm ấy đã không bảo vệ con tốt, khiến tai con bị thương. Giây phút biết tin con không nghe được nữa, mẹ đã òa khóc ở trước cửa phòng bệnh. Con là thịt trong lòng mẹ, vậy mà mẹ lại để con gặp chuyện khi còn bé như vậy. Sau khi con vào cấp hai, ba mẹ lại dạy dỗ và phê bình quá nhiều trong khi tình yêu và sự quan tâm lại ít hơn khiến tính cách con càng ngày càng hướng nội."

Bối Nhuận Khang thở dài: "Xử Xử, đây đều là lỗi sai của ba. Ba biết mặc dù Xử Xử đã tha thứ cho ba nhưng ba vẫn cảm thấy mình nợ con một thời thơ ấu tốt đẹp nhất, ước gì thời gian có thể quay ngược trở về..."

Bối Khuynh Xử Nữ nhìn họ, lệ nóng hoen bờ mi, Du Đường Thiên Yết đau lòng ôm lấy cô.

"Nhưng may mắn là con vẫn chưa bị ba mẹ ảnh hưởng hoàn toàn. Bây giờ con đã trưởng thành, tính cách cũng hoạt bát sáng sủa hơn trước kia làm ba mẹ vui vô cùng. Và con cũng gặp được người yêu mình là Du Đường Thiên Yết. Ba mẹ thật lòng vui sướng vì ban đầu đã không sống chết tách hai đứa ra. Sự cố gắng của Thiên Yết, ba mẹ đều thấy bằng mắt và ghi nhớ trong lòng. Tiểu Yết à, hôm nay chú dì có thể nói, chú dì rất yên tâm khi giao Xử Xử cho con ——"

Khoảnh khắc màn hình tối xuống, Bối Khuynh Xử Nữ và Du Đường Thiên Yết nhìn vào mắt nhau. Chỉ thấy anh đứng dậy đi đến bên cạnh mở đèn lên, sau đó quay lại trước mặt cô.

"Bây giờ Xử Xử đã biết mục đích của đoạn video đó chưa?" – Anh khom người nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Thiên Yết..." – Cô chưa kịp nói gì đã thấy anh lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi ra rồi quỳ một chân dưới đất trước mặt cô khiến cô gái vô cùng kinh ngạc.

Du Đường Thiên Yết nhìn cô chăm chú, dịu dàng mở lời: "Ngoan, nghe anh nói xong trước đã —— Màn cầu hôn hôm nay anh đã lên kế hoạch trong đầu từ rất lâu rồi, vẫn không biết nên làm sao để em vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Sau đó anh sực nhớ ra điều em trân quý nhất là tình bạn và tình thân, vì vậy anh đã nhờ họ giúp đỡ quay đoạn video này.

Bắt đầu từ năm lớp mười một đến nay, anh đã thích Xử Xử năm năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh, cứ như lần đầu tiên gặp em ở cửa hàng tiện lợi vẫn là ngày hôm qua vậy. Xin lỗi em, khi ấy anh thật sự không biết trong tương lai em sẽ là vợ mình, nếu không anh đã chủ động đến bắt chuyện với em rồi.

Em xuất hiện vào thời khắc tăm tối nhất cuộc đời anh, anh vốn tưởng rằng ngoài mẹ anh ra thì trên thế gian này không còn thứ gì có thể khiến anh tiếc nuối, cho đến khi gặp được em."

Du Đường Thiên Yết mở chiếc hộp trong tay, rút chiếc nhẫn ra và cầm lấy tay cô: "Ban đầu anh nói thích Xử Xử là tâm tư anh quá lớn. Vậy bây giờ anh muốn tâm tư mình lớn hơn chút nữa, muốn giữ Xử Xử bên cạnh anh cả đời. Em có bằng lòng không?"

Cô gái nhìn anh, đôi mắt ngấn nước, sau đó cô nghiêm túc gật đầu: "Em bằng lòng."

Khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, Du Đường Thiên Yết lập tức đứng dậy ôm hôn Bối Khuynh Xử Nữ.

Rèm cửa sổ trắng muốt trong phòng tung bay, gió đêm giữa mùa hạ cuốn vào khẽ thì thầm dịu êm bên tai. Đêm nay bóng tối như nước, ngân hà vô biên đầy trời.

__

Lời tác giả:

Hôm nay tôi là cái máy gõ chữ siêu phàm _(:з" ∠)_

◈ Ps: Phần chính đã kết thúc rồi! Cảm ơn các bé cưng đã bầu bạn! Tiếp theo sẽ là ngoại truyện của Xử Xử và Thiên Yết, Song Tử và Bạch Dương.

Cuộc sống cưng chiều vợ sau khi cười, sếp Du online, bánh bao nhỏ, vân vân, không thiếu cái nào đâu. Đừng bảo là tôi kết thúc quá vội vàng nha, tôi còn sợ các bạn đọc ngoại truyện mà ngấy luôn đây này!!!

—————⇥⌁☊⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hihi các nàng đợi chút nha!! Ngoại truyện sắp tới rùi nè!! (✿◠‿◠)

𝓛𝓸̛̀𝓲 𝓷𝓱𝓪̆́𝓷 𝓷𝓱𝓾̉: Phần ngoại truyện thì khi nào Rin rảnh Rin sẽ đăng lên từ từ nhé!!! Tiếp theo các nàng muốn Rin đăng bộ nào nè? ('◡')

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 069|

🎊🎊🎉🎊🎊

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖛𝖆̆𝖓|

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com