🍵 002.ᡣ𐭩.ᐟ
🔖23▹03▹2025
6🪴.
Ngày tiếp theo, tôi bị thông báo đi làm nhiệm vụ.
Nếu như bình thường, danh sách nhiệm vụ trong một tuần đã được sắp xếp từ trước.
Hôm qua tôi vừa làm, tuần này căn bản không đến lượt tôi.
Đông Các Bạch Dương đắc ý nói: "Xử Xử, cô nhất định phải bình an trở về nha."
À, hóa ra là cô ta giở trò quỷ, muốn mượn đao giết người nha, cô ta muốn tôi chết trong đám zombie.
Đáng tiếc.
Bây giờ không giống ngày xưa, tôi sẽ không dễ dàng chết như vậy.
Nhiệm vụ lần này là đến bệnh viện bỏ hoang tìm những loại thuốc cần thiết.
Trên xe, Nhậm Đình Song Tử nói: "Mộ Dung Xử Nữ, trước kia bố cô là viện trưởng đúng không, không ngờ lại bị cắn mà chết sớm. Anh cô sau khi chết cũng chỉ còn lại mình cô. Bạch phú mỹ lừng lẫy của đại học Thanh Thành mà bây giờ lại vừa xấu vừa thảm hại, thật đáng thương."
Anh ta cười trên nỗi đau của người khác.
Tên này hiểu nhất là vạch trần vết sẹo của người ta, thích nhất là đâm vào chỗ đau của họ.
Nhậm Đình Song Tử là chó liếm trung thành nhất của Đông Các Bạch Dương, thích cô ta từ năm nhất.
Anh ta là người duy nhất không chịu ảnh hưởng của hệ thống mà vẫn yêu cô ta.
Vậy nên cho dù Đông Các Bạch Dương chướng mắt anh ta thì vẫn đối xử với anh ta đặc biệt hơn người khác.
Lúc anh trai còn sống, anh ta thỉnh thoảng còn chế giễu anh tôi, mắng anh tôi là mắt chó coi thường người khác, trước kia thì từ chối lời tỏ tình của Đông Các Bạch Dương, bây giờ thì hay rồi, liếm mãi cũng không với được.
Xe trường học cũng là do anh ta lái đi.
Tôi kề dao lên cổ anh ta: "Không muốn chết thì ngậm miệng lại."
Tất cả mọi người đều ở trong xe, anh ta không chút sợ hãi: "Nào, Mộ Dung Xử Nữ, tôi chỉ đùa chút thôi mà, cô cuống cái gì chứ?"
Tôi lạnh lẽo nói: "À, mẹ anh chết rồi, bố anh thối nát, anh thì lại là một con chó liếm, xấu thì thôi đi, lại còn không có chí tiến thủ, vì gái mà đòi sống đòi chết."
Tôi nhìn về phía những người khác: "Năm nhất anh ta bị Đông Các Bạch Dương từ chối mà đòi nhảy lầu đấy, mọi người còn nhớ không? À đúng rồi, mấy người đâu học trường chúng tôi, đương nhiên không biết rồi. Không sao, giờ mọi người biết rồi đó."
"Nhậm Đình Song Tử này, nếu tôi mà là mẹ anh thì không nằm trong quan tài nữa đâu mà tức đến mức đội mồ sống dậy đấy! Sinh ra cái thứ như anh còn không bằng sinh ra miếng thịt nướng cho nhanh!"
Nhậm Đình Song Tử tức giận, anh ta cầm dao chỉ về phía tôi: "Mộ Dung Xử Nữ! Cô có tin ông đây rạch nát miệng cô không!"
Tôi nhún vai: "Sao? Tôi cũng đâu phải mẹ anh, tôi chỉ đùa chút thôi mà, anh cuống cái gì chứ?"
Là anh ta chọc tôi trước, tất cả mọi người đều chứng kiến.
Tiểu đội trưởng đứng ra giảng hòa: "Đều là đồng đội với nhau, đừng gây sự nữa."
Tôi không có ý định gây chuyện với anh ta.
Thứ tôi muốn, là mạng của tên chó này.
7🪴.
Rất nhanh đã đến cổng bệnh viện.
Trước khi xuống xe, Nhậm Đình Song Tử nở nụ cười quái dị: "Mộ Dung Xử Nữ, bên trong có không ít zombie đâu. Năng lực của cô kém nhất đội, đến lúc đó cô nhớ khóc lóc van xin tôi, biết đâu tôi lại bỏ qua hiềm khích lúc trước mà cứu cô một mạng đấy."
Tôi cười lạnh: "Quản tốt bản thân mình đi đồ xấu xí."
Tiểu đội trưởng nói: "Mộ Dung Xử Nữ, cô đi theo tôi."
Anh tôi khi còn sống có quan hệ rất tốt với anh ấy. Anh ấy đã đồng ý với anh tôi sẽ chăm sóc tôi.
Chúng tôi tiến vào bệnh viện.
Zombie ở tầng một cũng không nhiều, đi vào khá thuận lợi, chúng tôi nhanh chóng lấy được thuốc.
Vừa định rời đi thì hệ thống đột nhiên cảnh báo: 〖 Cảnh báo! Kiểm tra thấy sát ý! Cảnh báo! Kiểm tra thấy sát ý! 〗
Tôi quay lại nhìn, Nhậm Đình Song Tử mở một cánh cửa ra, bên trong đều là zombie.
Tiểu đội trưởng luống cuống: "Mau đóng cửa lại!"
Nhậm Đình Song Tử làm như không nghe được, anh ta cầm theo thuốc chạy về phía ngược lại.
Tên khốn này cố ý!
Anh ta muốn giết tôi còn không màng đến tính mạng của tất cả mọi người trong đội!
Nghe thấy tiếng động, đám zombie giương nanh múa vuốt lao lên.
Tiểu đội trưởng hét lớn: "Chạy!"
Số lượng zombie quá nhiều, chỉ chiến đấu thôi là chuyện không thể, chúng tôi chỉ có thể vừa đánh vừa luì.
Đội ngũ nhanh chóng bị tách ra, tiểu đội trưởng vẫn luôn che chở tôi, nhưng khó tránh khỏi lúc không chú ý được.
Có zombie dùng tốc độ cực nhanh lao về phía lưng tôi.
Tiểu đội trưởng còn chưa lo được cho mình, anh ấy chỉ kịp nói một câu: "Cẩn thận!"
Lời còn chưa dứt, tôi đã xoay người đá cao.
Lưỡi dao trên gót giày ghim thẳng vào trán zombie, nó lập tức ngã xuống đất.
Không hổ là vũ khí của hệ thống, dùng rất tốt.
Tiểu đội trưởng kinh ngạc trợn mắt, chỉ một giây lơ là thôi đã có hai con zombie đánh về phía sau anh ấy.
Tôi hô to: "Cúi đầu!"
Tay trái tôi chống xuống vai anh ấy đẩy anh ấy xuống, tay phải vung dao, cứ như vậy nhẹ nhàng thu hoạch được hai đầu zombie.
Tiểu đội trường hoàn toàn sững sờ: "Mộ Dung Xử Nữ, cô..."
Tôi nắm lấy cánh tay anh ấy: "Còn đứng ngây đó làm gì! Mau chạy đi!"
Chúng tôi vừa chạy vừa giết, cuối cùng cũng ra được đến xe.
Anh ấy để tôi lên trước.
Tôi cười nói: "Anh còn cảm thấy tôi bây giờ vẫn cần anh bảo vệ sao?"
Anh ấy nghe vậy thì nghiêm túc nói: "Cho dù thế nào, tôi đã đồng ý với Bảo Bình sẽ chăm sóc cô."
"Không cần, anh ở đây chờ, tôi sẽ nhanh chóng quay lại với những người khác. Nếu như thấy Nhậm Đình Song Tử thì nhớ trói anh ta lại. Anh ta cố ý muốn hại nhóm chúng ta!"
Tiểu đội trưởng còn muốn nói thêm gì đó.
Tôi cởi balo ra đưa cho anh ấy: "Tin tôi."
Anh ấy có hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: "Được."
Tôi lại lần nữa vào bệnh viện tìm kiếm những người khác.
Không ngờ tôi lại thấy Nhậm Đình Song Tử đang ở trên cây.
Zombie ở dưới gốc cây gào thét vây quanh anh ta.
Anh ta căn bản không có chỗ trốn.
"Mộ Dung Xử Nữ! Cứu tôi!"
Tôi khoanh tay nói: "Xin tôi đi. Không chừng tôi còn bỏ qua hiềm khích lúc trước mà cứu anh một mạng."
Thấy tôi không động đậy, anh ta sử dụng ám chiêu, lấy đồ trong balo ra ném về chỗ tôi.
Zombie nghe thấy tiếng động, quay đầu tấn công tôi.
"Ha ha ha! Tao sống không được thì mày cũng đừng hòng rời đi! Con khốn mày chết rồi, sau này Bạch Dương cũng không cần chịu đựng tính xấu của mày nữa!"
Tôi nhẹ nhàng chém chết zombie cản đường, lấy súng của hệ thống từ trong túi ra nhắm thẳng vào bắp đùi anh ta.
"Chó liếm nên chết."
Lúc này Nhậm Đình Song Tử mới hoảng sợ: "Mộ Dung Xử Nữ! Tôi là đồng đội của cô! Cô không thể giết tôi! Cô giết tôi thì cô cũng không trốn thoát được!"
"Ngu xuẩn."
Phát thứ nhất.
Anh ta đau đến muốn mạng nhưng lại không dám phát ra âm thanh.
Phát thứ hai.
Khuôn mặt anh ta trở nên vặn vẹo, anh ta hét to: "A!!!"
Phát thứ ba.
Anh ta không chống đỡ được nữa, ngã từ trên cây xuống.
Zombie ồ ạt lao đến cắn xé anh ta.
Khuôn mặt nhìn mà buồn nôn kia cuối cùng cũng bị cắn nát.
Tôi đi xe gắn máy, tiếp tục tìm kiếm những người khác.
Không bao lâu đã tìm được mấy người đang tắm trong máu giết zombie.
Tôi lao xe đến, dao đi đến đâu đầu zombie rơi đến đó.
Đồng đội kinh ngạc há hốc mồm.
"Cmn! Mộ Dung Xử Nữ thật đẹp trai!"
"Đó là Mộ Dung Xử Nữ sao? Đó là chị Xử mới đúng!"
Cũng may, ngoài Nhậm Đình Song Tử ra những người khác đều ổn.
Tiểu đội trưởng cảm thán: "Mộ Dung Xử Nữ, cô hoàn toàn khác trước. Trong khoảng thời gian kia, cô... rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy?"
Tôi cười không nói.
Vừa về đến căn cứ, đồng đội đã phấn khích nói:
"Không phải tôi nói quá đâu! Chị Xử quá ngầu rồi! Nếu không có cô ấy thì chúng tôi căn bản không về được!"
"Đao kia vừa nâng lên đã xoạt xoạt xoạt, chém chết một hàng dài zombie!"
"Nhậm Đình Song Tử đâu sao? Chết rồi! Cmn Nhậm Đình Song Tử đúng là tai họa! Anh ta thiếu chút nữa hại chết chúng tôi!"
Nghe vậy sắc mặt Đông Các Bạch Dương lập tức trở nên khó coi, cô ta cũng không nói gì.
Cô ta chột dạ.
Nhậm Đình Song Tử nhất định là nghe lời cô ta mà đi.
Sau chuyện này, Đông Các Bạch Dương càng không rời nhóm đối tượng mình đã đánh dấu lấy một bước.
8🪴.
Một thời gian nữa lại trôi qua.
〖 Kí chủ, bây giờ cô đã có đủ điểm tích lũy, có thể đổi lấy tất cả giá trị yêu thích tự nhiên của mọi người, tôi không phải hệ thống đoàn sủng, không thể khiến người ta bán mạng cho cô. 〗
Hệ thống cầu nguyện có một hạn chế, năng lực nó cung cấp chỉ kí chủ mới có thể sử dụng.
Tôi không giúp được ai, tôi cũng không thể khiến hệ thống của Đông Các Bạch Dương trở nên vô dụng.
Nhưng tôi không cần năng lực được người khác yêu thích này.
Tôi dùng thực lực để nói chuyện.
〖 Vậy mặt cô thì sao? Cô có muốn chữa không? 〗
〖 Gương mặt xinh đẹp ở mạt thế không phải thứ gì tốt lành. 〗
Hệ thống vô cùng đồng ý: 〖 Cũng đúng. Tiểu Xử, tôi quá tốt số rồi! Sao tôi lại tìm được một kí chủ tốt như cô chứ! Vừa nghiêm túc vừa kính nghiệp! Chúng ta nhất định có thể sống đến cuối cùng! 〗
Vì điểm tích lũy, thời gian này tôi đều chủ động đi làm nhiệm vụ, số zombie bị tôi giết thời gian này còn nhiều hơn tổng số zombie tôi giết năm ngoái.
Đương nhiên người được tôi cứu cũng không ít.
Tất cả mọi người đều nói:
"Chỉ cần có chị Xử thì tôi không sợ nhiệm vụ nào hết!"
"Có chị Xử ở đây, mạng nhỏ của tôi vô cùng an toàn!"
Trong mạt thế, người có năng lực là người có quyền.
Bây giờ tôi vô cùng có tiếng nói.
Trong cuộc họp, tôi nói thẳng Đông Các Bạch Dương nhất định phải làm nhiệm vụ.
Cô ta căn bản không rời khỏi căn cứ. Lần nào cũng là đối tượng đánh dấu ra ngoài làm nhiệm vụ thay cô ta.
Vậy thì sao tôi có cơ hội xử lí cô ta được?
Hoàng Phủ Kim Ngưu là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô ta: "Mộ Dung Xử Nữ, cô xấu xa vừa thôi! Cô cố ý nhằm vào Bạch Dương! Cô ấy không ra ngoài làm nhiệm vụ liên quan gì đến cô?"
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: "Tôi cũng vì muốn tốt cho cô ta, muốn rèn luyện năng lực của cô ta mà thôi. Sau này không có mấy người ở đây, ai có thể bảo vệ cô ta được? Hoàng Phủ Kim Ngưu, miệng anh vừa bẩn vừa thối, tốt nhất nên ngậm lại đi."
"Nếu như tất cả mọi người đều như cô ta thì có phải sau chỉ cần đi tìm người dẫn đầu nịnh nọt là được không? Tất cả mọi người đều phải có kĩ năng sinh tồn ở mạt thế, chỉ cần có người bảo vệ là được rồi à? Nếu vậy thì sau căn cứ có chuyện cứ để yên cho nó bị hủy diệt đi."
Mọi người ồn ào đồng ý với tôi.
"Đúng vậy, chị Xử nói không sai. Chúng ta đang sống ở mạt thế, nên có ý thức đối mặt với nguy hiểm. Đứa nhỏ còn phải học cách giết zombie, dựa vào đâu mà Đông Các Bạch Dương được ngồi không hưởng lợi?"
"Thôi đi, tôi cũng không lạ gì cái loại phế vật này, hết ngồi ăn chờ chết rồi lại chờ người ta đến cứu!"
Hoàng Phủ Kim Ngưu trợn mắt: "Tôi không cho phép mấy người nói về cô ấy như vậy! Bạch Dương không phải phế vật! Cô ấy cung cấp giá trị cảm xúc cho tôi!"
Mấy lời vô lí như vậy mà anh ta cũng mở mồm ra nói được.
Tôi buồn cười muốn điên rồi.
"Ồ, giá trị cảm xúc sao. Hay là anh để cô ta đứng uốn éo trước mặt mọi người đi, cùng giúp mọi người tăng giá trị cảm xúc đi."
"Tại sao cô ta lại cung cấp cho mình anh chứ, giúp mọi người luôn đi, cũng đâu thể chỉ có tác dụng với một mình anh được."
Sắc mặt Đông Các Bạch Dương vô cùng khó coi: "Mộ Dung Xử Nữ! Chúng ta đều là nữ, cô có cần phải nói khó nghe như vậy không?"
Tôi hừ lạnh: "Đừng có lôi giới tính ra nói chuyện, cũng đừng có đánh đồng tôi với cô, tôi cũng không phải người hơi tí là khóc lóc dựa dẫm vào đàn ông."
Tôi cầm đao đứng tại chỗ.
"Còn có ai có ý kiến nữa không? Không có ý kiến thì bắt đầu bỏ phiến, ai có ý kiến thì dùng thực lực để nói chuyện."
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Hoàng Phủ Kim Ngưu tức giận: "Được, nếu như tất cả mọi người đã không chào đón chúng tôi thì chúng tôi đi là được!"
Anh ta kéo tay Đông Các Bạch Dương, đứng dậy muốn rời đi.
Tôi khoanh tay cười nói: "Được, hai người đi đi."
Nếu như anh ta có năng lực giống như những gì anh ta nói thì bọn họ căn bản sẽ không đợi căn cứ tu sửa xong rồi lại cụp đuôi chạy về.
Nơi này có nước có điện, so với bên ngoài thì đúng là thiên đường.
Quả nhiên Đông Các Bạch Dương lén lườm tôi một cái, sau đó đáng yêu nói: "Tôi có tình cảm với mọi người, tôi không nỡ rời khỏi nơi này. A Ngưu, muốn đi thì anh đi đi, em không đi."
Sắc mặt Hoàng Phủ Kim Ngưu không dễ nhìn chút nào, anh ta tự tìm cho mình bậc thang đi xuống: "Bạch Dương ở đâu anh ở đó."
Bỏ phiếu xong, mục đích của tôi đã hoàn thành.
Dưới sự ảnh hưởng của hệ thống, mọi người đúng là có hảo cảm với cô ta, nhưng lại càng không dám đắc tội tôi.
Dù sao trước sống chết, chút hảo cảm này không đáng để nhắc tới.
Nhưng sự thật chứng minh, tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi.
Lúc cô ta làm nhiệm vụ đều sẽ gọi thêm mấy đối tượng đánh dấu, hơn nữa đều là người khỏe mạnh thiện chiến.
Tôi căn bản không thể phá được vòng bảo hộ của cô ta.
Tôi cần giúp đỡ.
Rất nhanh cơ hội đã đến.
————৹৻ʚ🥗ɞ.୭.ᐟ————
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hai người làm tôi thật buồn nôn!!!!
🍃 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 002. ᡣ𐭩.ᐟ
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com