Chương 28: Cậu ấm Tần ra ngoài kiếm sống
"Bé cưng, bé cưng."
Lâm An ngủ mơ mơ màng màng, mắt không mở nổi, vô thức "ừm?" một tiếng rồi vươn tay ra khỏi chăn ôm lấy cổ hắn, cọ mặt làm nũng. Đây là chiêu mà mỗi lần nửa tỉnh nửa mê cậu đều dùng để dỗ Tần Thiệu kể từ khi hắn nghiêm túc đi làm.
Chưa đến hai giờ, bầu trời tối đen lấp lánh ánh trăng, gió thổi vù vù. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa sáng. Tần Thiệu đã mặc xong cảnh phục, trên tay vắt một chiếc áo phản quang. Thấy Lâm An mơ màng nhào tới, hắn vội đặt áo xuống ôm cậu vào lòng, bất đắc dĩ mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu rồi khẽ nói:
"Tuyết rơi càng ngày càng dày, bé cưng, hôm nay anh phải đi làm sớm, đường xá tê liệt hết nên chắc trường em cũng sẽ thông báo nghỉ học thôi, em đừng quên bữa sáng nhé. Anh để lại một cái đèn sáng cho em, đừng sợ nếu ngủ dậy không thấy anh, được không?"
Chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ánh sáng ấm áp trong căn phòng mờ tối. Người đàn ông mặc cảnh phục ngồi bên giường, ôm thiếu niên nửa tỉnh nửa mê tựa vào vai mình, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cậu vừa khẽ dặn dò.
Lâm An rúc vào vai hắn, tỉnh táo đôi chút, giọng nghèn nghẹn: "Ừm, anh nhớ chú ý an toàn."
"Được..." Tần Thiệu ôm chặt cậu một lát rồi nói: "Em ngủ tiếp đi."
Hắn đắp chăn thật kín cho Lâm An, cầm chiếc áo khoác dạ quang dày lên rồi rời khỏi phòng.
Trong nhà có một chú chim sẻ nhỏ vụng về cần được nuôi, cậu ấm Tần không thể không ra ngoài kiếm sống. Nhưng ở đồn cảnh sát địa phương toàn những chuyện vặt vãnh, vừa lắt nhắt vừa thử thách tính kiên nhẫn của con người. Khoảng thời gian Tần Thiệu theo đội đi xử lý sự vụ, không biết đã bao nhiêu lần bị các bà các cô khiếu nại vì giải quyết tranh chấp ở quảng trường khiêu vũ không thỏa đáng. Tức đến mức tối về đến nhà, hắn phải ôm Lâm An than thở liên tục, bảo rằng mấy người đó nói đến mức sắp bắn nước bọt vào mặt hắn luôn.
Suốt ngày cứ như cháu chắt phục vụ người ta, cậu ấm Tần nào đã từng chịu uất ức thế này. Trong đầu hắn không ít lần nghĩ, ai thích làm thì làm đi, ông đây cmn đếch hầu nữa!
Nhưng đến hôm sau, cơn giận tan rồi, hắn lại mặc cảnh phục, lôi Lâm An từ trong chăn ra. Lâm An mơ màng vô thức ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn để hắn vò nắn. Xong xuôi Tần Thiệu lại như được sạc đầy năng lượng, hôn lên mặt cậu một cái rồi thỏa mãn đi làm.
Không phải hắn ép buộc bản thân hi sinh vì ai cả, chỉ là cậu ấm Tần ăn chơi phóng túng hơn 20 năm, cuối cùng cũng đến lúc thay tâm đổi tính mà dừng lại rồi.
Hắn thực sự rất thích Lâm An, đơn giản là muốn sống những ngày bình yên bên cạnh cậu, vậy thôi.
Mặc dù sau khi ông ngoại qua đời, mẹ hắn đã tìm một giám đốc điều hành chuyên nghiệp để quản lý công ty ở nước ngoài, và với cổ phần trong tay, Tần Thiệu dù không làm gì cũng có thể nhận được khoản tiền lớn, nhưng cậu bạn trai nhỏ của hắn mỗi lần tan học lại bán tranh trên mạng, tiết kiệm tiền để mua quà cho hắn. Tần Thiệu không muốn suốt đời chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi đua đòi vô dụng.
Sau một thời gian làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, Tần Thiệu cuối cùng cũng đã quen, thậm chí vì được huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội dưới tay bố mình mà hắn luôn là người đầu tiên bắt được kẻ trộm. Khi đồng nghiệp thở hổn hển đuổi theo thì kẻ trộm đã bị hắn khống chế. Gặp phải người say xỉn gây sự, hắn chỉ cần một tay là có thể nhanh gọn đeo còng bạc cho đối phương. Trưởng đồn không ngừng khen ngợi hắn, đến cả bạn bè của bố Tần trong ngành công an khi nghe chuyện này cũng rất vui mừng, còn gọi điện cho hắn trêu chọc là "cảnh sát nhỏ Tần".
Tần Thiệu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không kiềm chế được nữa nên bật lại luôn.
Làm cho cục trưởng không ngừng cười mắng "thằng nhóc ranh" này.
Tuy vậy, điều làm cảnh sát Tần vui nhất vẫn là khi được ra ngoài tuần tra, bởi vì hắn có thể lái xe ngang qua học viện mỹ thuật gặp người yêu bé nhỏ. Lúc ấy, Lâm An sẽ chạy đến đưa trà sữa nóng cho hắn và đồng nghiệp, ghé sát cửa kính hỏi hắn hôm nay đi làm có mệt không.
Dĩ nhiên Lâm An không hề biết, dù cậu có đưa trà sữa bao nhiêu lần thì cả hai ly cuối cùng vẫn vào hết bụng Tần Thiệu.
Chu Thành Song lái xe bên cạnh cảm ơn Lâm An bằng vẻ mặt chết lặng, rồi khi người đi khuất lại thành thạo giao nộp trà sữa cho Tần Thiệu, đến khi tan ca thì đến chỗ Tần Thiệu cầm một ly khác không phải do người yêu hắn mua để đem về.
Anh Tần đây thực sự không khác gì một con chó bự, chỉ chăm chăm bảo về đồ ăn của mình.
Dù trong hoàn cảnh nào, người yêu nhau có thể ở bên nhau thì cũng sẽ cảm thấy rất mãn nguyện.
Lâm An ngày càng trở nên vui vẻ, nhưng khi đối diện với Tần Thiệu, cậu vẫn là chú chim sẻ nhỏ hay xấu hổ, miệng lưỡi vụng về. Tần Thiệu xử lý ngày càng nhiều vụ án, dần trở nên chín chắn hơn, nhưng phong cách chủ đạo của hắn vẫn là tên lưu manh hay bắt nạt Lâm An.
...
Lâm An ngủ đến hơn bốn giờ sáng bỗng tỉnh dậy, bên ngoài tối đen, gió thổi mạnh làm những hạt tuyết đập vào cửa sổ phát ra âm thanh khe khẽ.
Chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng ấm áp như thể đang thay người đàn ông canh chừng cậu, chờ đợi cậu thức dậy.
Cậu ôm chăn nằm trên giường, không lâu sau lại thiếp đi một lúc.
Sáu giờ sáng, Tần Thiệu vẫn chưa về, chỉ gửi một tin nhắn nhắc nhở cậu đừng quên ăn bữa sáng.
Lâm An đáp lại một chữ "được" rồi leo xuống giường, rửa mặt xong chạy ra phòng khách mở TV xem tin tức buổi sớm.
Đây là trận tuyết lớn nhất trong những năm gần đây, dày khoảng 60 cm, tình hình giao thông tê liệt, các trường đều thông báo nghỉ học. Trên TV, những chiếc xe đẩy tuyết chạy qua chạy lại, cảnh sát giao thông, cảnh sát và lính cứu hỏa làm việc suốt đêm, đeo bao tai và quấn khăn len dày chỉ để lộ mắt mũi.
Micro của MC thậm chí còn thu lại được tiếng gió.
Lâm An vội vã lại gần, tìm kiếm bóng dáng Tần Thiệu trên TV, nhưng tiếc là mọi người đều quấn kín như nhau làm cậu không nhận ra được. Cậu thở dài thất vọng, đặt điều khiển lên bàn trà rồi đi vào bếp lấy mấy cái xương ống đông trong tủ lạnh ra.
Rửa sạch sẽ rồi đặt vào trong nồi.
Tần Thiệu là một thiếu gia nhà giàu, chỉ biết làm mì ăn liền hay cơm chiên trứng. Trước kia Lâm An quay cuồng với lịch học dày đặc không bao giờ kết thúc, tranh chưa hoàn thiện cũng chất đống, cậu không có thời gian học nấu cơm. Úc Mạn Tinh đã thuê giúp việc nấu cơm cho bọn họ. Hôm nay còn lại nguyên liệu thừa trong tủ, cậu quyết định sẽ nấu một nồi canh cho Tần Thiệu.
Lâm An đeo tạp dề nhỏ nghiêm túc xem điện thoại, múc gia vị và thả vào nồi, tay cậu hơi run, lỡ rắc một đống muối vào.
Cậu giật mình, vội vàng bưng nồi đổ nước đi, lén lút đổi nước một lần nữa.
Sáu giờ bốn mươi.
Khóa cửa kêu "cạch" một tiếng, Tần Thiệu mệt mỏi về đến nhà, tháo khăn quàng, treo chiếc áo khoác ướt tuyết ở cửa.
"Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua thành phố chúng ta đã đón một trận tuyết lớn, tuyết dày 60 cm, lập kỷ lục trong mùa đông năm nay, cảnh sát giao thông... cảnh sát địa phương..."
Tivi đang chiếu bản tin thời sự, không khí ấm áp hòa lẫn với mùi thơm từ bếp bay qua.
Tần Thiệu theo mùi hương đi vào, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nồi nước trên bếp sôi lăn tăn. Lâm An đeo tạp dề, vụng về hớt bọt. Cậu có làn da trắng sáng, đôi môi đỏ mọng, chỉ cần đứng trong bếp với chiếc tạp dề là đủ thu hút hết mọi ánh nhìn.
Lâm An không nhận ra Tần Thiệu đã về, lần đầu nấu ăn nên động tác của cậu hơi lúng túng, đang hớt bọt thì bỗng bị ai đó ôm chầm từ phía sau. Cậu giật mình, quay đầu thì thấy Tần Thiệu.
"Anh về rồi à?" Giọng cậu mềm mại hẳn đi.
Tần Thiệu áp má vào mặt cậu, làn da của hắn vẫn lạnh buốt nên không dám quấy rầy Lâm An, chỉ cọ cọ một chút rồi đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng điệu lười biếng: "Anh mệt quá à."
"Anh lên tầng nghỉ chút đi, lát em gọi." Lâm An dịu dàng đáp.
Tần Thiệu "ừm" nhẹ một tiếng, không vội rời đi mà cứ ôm Lâm An như vậy một lúc, sau đó mới ra khỏi bếp.
Sau khi hắn đi, Lâm An lại tiếp tục chăm chú với nồi canh. Cậu sợ thành quả mình làm vất vả cả sáng bị sai sót, Tần Thiệu lại không ăn nổi, vậy nên cậu ngồi xuống một cái ghế nhỏ bên bếp để cẩn thận canh lửa.
... Hai tiếng sau.
Nồi canh xương ống trong veo bốc lên hơi nóng, bên trong còn có táo đỏ, kỳ tử, mùi thơm ngào ngạt.
Lâm An nhìn đồng hồ, tắt bếp, chuẩn bị bưng canh ra ngoài. Lúc này, Tần Thiệu mặc bộ đồ ở nhà màu đen xuất hiện, đi vào bếp với đôi mắt ngái ngủ, nhìn qua nồi canh và Lâm An rồi ngáp một cái:
"Suýt nữa là ngủ quên rồi, để anh làm."
Giọng hắn trầm khàn, mang theo vẻ mệt mỏi vì chưa tỉnh hẳn, dùng một cái đệm để nâng nồi canh, đặt lên một miếng lót chống bỏng trên bàn ăn.
Hắn thản nhiên múc cho Lâm An một bát, cũng tự múc một bát cho mình, thổi thổi rồi uống một hơi hết hơn phân nửa.
Lâm An tháo tạp dề, ngồi xuống ghế, cậu còn chưa nếm thử lần nào, không nhịn được nhìn hắn: "Ngon không anh?"
Có lẽ là do thịt đã ngâm qua nước muối trước nên không có mùi tanh, chưa đến mức xuất sắc, nhưng chắc chắn là ngon, huống hồ Tần Thiệu bây giờ đang đói cồn cào, dù đưa cho hắn một chiếc bánh bao lạnh ngắt cũng có thể ăn hai miếng hết luôn.
"Ngon thật đó!"
Uống một bát canh nóng, cơn lạnh trong người đã tan hết, Tần Thiệu lại múc thêm một bát lớn, không khỏi ngạc nhiên nhìn Lâm An: "Đây thật sự là lần đầu em nấu ăn hả? Sao lại ngon hơn cả ngoài quán vậy."
Lâm An hơi ngượng ngùng cúi đầu, thử một ngụm canh, trong lòng vui vẻ và tự hào:
"Vậy sau này em sẽ nấu ăn cho anh nữa."
Cậu bạn trai nhỏ ngoan ngoãn và mềm mại như vậy khiến lòng Tần Thiệu ấm áp. Cổ áo ngủ của hắn khá rộng, có thể nhìn thấy vết sẹo mờ mờ, khóe mắt còn đọng dấu đỏ tê cóng, hắn mỉm cười với cậu:
"Được, làm phiền bé cưng rồi!"
"Không... không phiền đâu." Cậu trai ngượng ngùng lắp bắp.
Ăn xong bữa tối, cả hai về phòng ngủ, nằm trên giường và trò chuyện với nhau. Tần Thiệu đã rất mệt nhưng không hiểu sao lại không muốn ngủ, cứ chơi đùa với bàn tay của Lâm An, tỏ vẻ lơ đãng hỏi:
"Bé cưng, mấy ngày nay em làm gì mà không nói cho anh biết, cả phòng vẽ cũng không cho anh vào?"
Tần Thiệu sống trong một căn hộ rộng lớn, bình thường có phần vắng vẻ lạnh lẽo, nhưng từ khi Lâm An chuyển đến, căn hộ đã có sức sống hơn rất nhiều, hắn còn dành riêng một phòng để làm phòng vẽ cho Lâm An. Trước đây, phòng vẽ là nơi hắn tùy ý ra vào, thậm chí từng cùng Lâm An làm tình mấy lần trong đó. Nhưng gần đây, Lâm An lại không cho hắn vào nữa.
Tần Thiệu không phải kiểu phụ huynh lén lút mở sổ nhật ký của trẻ con, nếu Lâm An không muốn hắn vào phòng vẽ thì hắn sẽ không vào, chỉ là không tránh khỏi một chút u uất kèm tò mò.
"Em... cái đó... ừm thì..."
Lâm An đâu ngờ Tần Thiệu lại hỏi câu này, cậu hơi hoảng loạn, vì không biết nói dối mà lắp bắp mãi không bịa nổi lý do.
Cuối cùng, cậu quyết định giả chết im lặng.
Tần Thiệu gắng gượng mở mắt: "Bí ẩn vậy sao? Hay là em lén lút vẽ lại cảnh chúng mình ân ái với nhau đấy?"
Lâm An đang giả điếc cũng phải trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng: "Anh đừng nói bậy, em không vẽ loại tranh..." cậu lẩm bẩm: "Loại tranh người lớn đó."
"Vậy cho anh xem đi."
"Không, không muốn."
"Giấu giếm thế này thì chắc chắn là vẽ tranh khiêu dâm đồi trụy, anh không ngờ bé cưng lại dâm thế đó."
Tần Thiệu lưu manh trêu đùa.
Lâm An ngại ngùng không biết đáp trả thế nào, tức giận quay người đi. Tần Thiệu lập tức mặt dày ôm lấy cậu, vừa hôn vừa dỗ.
Lâm An không còn giận nữa, mềm thành một vũng nước ngọt, nằm gọn trong lồng ngực hắn. Hắn nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của người yêu, đến khi sắp ngủ thiếp đi thì cậu trai chọc chọc hắn một cái, ngẩng đầu khẽ bảo:
"Cuộc thi lần trước em đoạt giải nhất, tác phẩm của em được trưng bày cùng với những họa sĩ nổi tiếng khác, anh có thể đi xem triển lãm cùng em không?"
Tần Thiệu đáp bằng giọng trầm khàn ngái ngủ: "Được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com