Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Quán rượu không lớn, chỉ hơn 10 mét vuông, bên trong có năm chiếc bàn. Phía bên phải là quầy pha chế, bên trái có một chiếc tủ đựng ly — trong tủ bày hơn chục kiểu ly lớn nhỏ khác nhau, mỗi loại rượu đều có ly riêng để dùng kèm.

Quán nằm ở vị trí khá hẻo lánh, sâu trong một con hẻm nhỏ chẳng mấy ai để ý giữa lòng thành phố. Vì chỗ đậu xe bất tiện nên nơi đây thường đóng cửa sớm hơn những quán khác.

Hai giờ sáng, Thi Sơn đóng cửa quán, lần lượt rửa sạch từng chiếc ly trên quầy pha chế.

Sắp đến Tết, Trì Việt đã về quê cúng tổ tiên. Thông thường, sau mỗi bữa cơm tối, Thi Sơn sẽ nhận được điện thoại từ y, nhưng hôm nay đợi mãi vẫn chưa thấy cuộc gọi nào.

Khi đặt chiếc ly cuối cùng vào chỗ, nhân viên phục vụ trong quán cũng vừa tan ca, giờ trong quán chỉ còn lại Thi Sơn và Tiêu Kiêu. Cậu ta là đầu bếp mới đến làm ở quán. Trùng hợp là đầu bếp trước đã xin nghỉ về quê chỉ một ngày sau khi Trì Việt rời đi. Biết nghỉ gấp như vậy là không hợp lý, chú ấy đã giới thiệu cháu trai của mình vào làm thay. Tuy Tiêu Kiêu không cao lắm, nhưng tác phong nhanh nhẹn, tay nghề lại rất khá, thậm chí không ngoa khi nói rằng nấu còn hơn cả chú của mình.

Tiêu Kiêu xách túi rác từ bếp ra, thấy tô hủ tiếu xào thịt bò trên quầy vẫn còn nguyên chưa đụng đến thì không nhịn được mà hỏi: "Sếp ơi, em nấu không ngon sao?"

Tiêu Kiêu nhỏ hơn Thi Sơn vài tuổi. Khuôn mặt còn mang nét trẻ con, vui buồn gì cũng viết hết trên mặt. Thi Sơn dịu giọng đáp: "Không phải, chỉ là hôm nay anh không có khẩu vị thôi."

"Vậy để em làm cho anh tô mì trộn thanh đạm dễ ăn hơn nhé?"

"Không cần đâu, em về sớm nghỉ ngơi đi, cảm ơn em."

Tiễn Tiêu Kiêu về xong, Thi Sơn gọi điện cho Trì Việt. Người nọ là cú đêm chính hiệu, trừ những ngày phải đi làm, còn lại toàn thức đến 4-5 giờ sáng, đôi khi còn tới tận 7-8 giờ. Bình thường lúc Thi Sơn ngủ dậy thì y mới vừa đi ngủ.

"Em đừng có ỷ mình còn trẻ mà không biết sợ gì, vài năm nữa mà đổ bệnh thì có hối cũng không kịp đâu." – Thi Sơn từng đùa như vậy.

"Lúc anh ngủ nhìn yêu lắm, em ngắm anh rồi không nỡ đi ngủ."

"Vậy ra này là lỗi của anh à? Thế mai anh về nhà ngủ."

"Đừng mà, em đùa thôi. Ngày mai nhất định em sẽ đi ngủ sớm."

Thi Sơn bất lực lắc đầu. Lần nào ai kia cũng nói thế, rồi hôm sau vẫn chứng nào tật nấy, ngủ đến chạng vạng mới mò đến quán rượu đón Thi Sơn tan ca.

Giọng nữ tổng đài vang lên trong điện thoại: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Thi Sơn lại gọi thêm lần nữa.

Khi anh tưởng rằng cuộc gọi vẫn sẽ không có ai bắt máy, bỗng tiếng một người đàn ông trung niên vang lên: "A lô."

Giọng nói nghe có chút u ám.

"Chào chú, cho cháu hỏi Trì Việt có đó không ạ? Có thể chuyển máy cho anh ấy giúp cháu được không?"

Đối phương không trả lời, hỏi ngược lại: "Cậu là Thi Sơn à?"

Thi Sơn đáp phải, bỗng cảm nhận được đối phương đang có chuyện gì đó không vui.

Một lúc lâu sau, người kia mới chậm rãi nói: "Trì Việt gặp chuyện rồi. Trên đường về quê cúng tổ, nó bị rơi xuống núi... không qua khỏi."

Thi Sơn khựng lại, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống quầy pha chế, phát ra một tiếng "cạch" nặng nề.

------

Khi anh về đến quê của Trì Việt, thi thể y đã được hỏa táng xong xuôi. Anh không kịp nhìn mặt đối phương lần cuối. Chỉ nghe ba của Trì Việt kể lại rằng, y bị ngã xuống núi, đầu chúi xuống đất. Lúc mọi người tìm thấy thì toàn thân đã nát bấy, khuôn mặt không còn nhận ra nổi.

Ba của Trì Việt cố gắng tỏ ra cứng cỏi trước mặt người ngoài, nhưng sau lưng cũng khóc đau đớn không thành tiếng chẳng khác gì vợ. Mọi hậu sự trong nhà đều do Thi Sơn lo liệu. Trong lúc thu dọn di vật, anh phát hiện một chiếc hộp nhung hình chữ nhật, bên trong là một cái vòng tay kèm một mẩu giấy nhỏ — "ông chủ Thi sinh nhật vui vẻ."

Thi Sơn không phải kiểu người dễ rơi nước mắt. Lúc nhỏ bị cha ruột bạo hành, anh không khóc, chỉ biết cắn răng chống lại. Mà mỗi lần như thế, ông ta lại càng ra tay dữ hơn.

Không biết khóc thì cũng không đúng. Chính xác hơn, phải là tuyến lệ trời sinh không phát triển nên khó mà rơi lệ. Vậy mà lúc này, mắt anh bất giác cay xè. Những ngày gần đây, chất lượng giấc ngủ của anh tuột dốc không phanh. Mỗi đêm chỉ ngủ được chưa đến ba tiếng, khẩu vị cũng đi xuống theo. Dù bề ngoài ra sức tỏ ra bình thường, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy Thi Sơn tiều tụy đi rất nhiều.

Sau lễ thất đầu của Trì Việt, ba mẹ y quyết định rời Thiên Tân để về nhà bà ngoại ở một thời gian, coi như để khuây khỏa.

Trì Việt từng nói rất nhiều lần là sẽ dẫn anh đến Thiên Tân chơi, muốn cho anh thấy cảnh vật quê hương mình. NHưng Thi Sơn chẳng thể ngờ, lần đầu đặt chân đến đó lại là trong hoàn cảnh như thế này.

Mọi chuyện đến rồi đi quá vội vàng. Vẫn còn có quá nhiều lời yêu họ chưa kịp nói. Những dự định từng ghi vào danh sách muốn làm cùng nhau, từ nay sẽ dừng lại mãi mãi ở trạng thái chưa hoàn thành.

Trên đường trở về, tâm trạng của Thi Sơn còn nặng nề hơn cả sắc trời xám xịt. Rất nhanh sau đó, một cơn mưa bất ngờ đổ xuống Thiên Tân, kết thúc chuỗi ngày nắng dài.

Nó đến thật đúng lúc, như thể thay người tiễn biệt.

Trời vừa chập tối thì mưa cũng lớn dần, gió bắt đầu nổi lên dữ dội. Thi Sơn đang định rẽ vào lối ra ở nút giao kế tiếp thì bất ngờ có một chiếc xe tải nhỏ chạy ngược chiều lao thẳng tới...

------

Anh tỉnh lại ở một nơi xa lạ, hoang vu không bóng cây, không một dấu chân người. Tiết trời nóng nực bất thường, đằng xa như thể một biển vàng trải rộng, nhìn gần thì chỉ toàn là bụi cát mênh mông.

Nhiệt độ ban ngày ở sa mạc thường xuyên vượt ngưỡng 50 độ. Anh bị mất phương hướng, cứ thế loạng choạng bước đi không mục đích trong cát nóng, mồ hôi đầm đìa, miệng khô lưỡi rát. Da thịt mỏng manh trắng nõn đã bắt đầu có dấu hiệu cháy nắng. So với việc tìm lối ra, thứ anh cần nhất lúc này chính là nguồn nước.

Nước ngầm trong sa mạc thường xuất hiện ở những vùng trũng thấp, nên anh lần theo những sườn cát cao mà đi xuống. Cách đó không xa, người đàn ông trông thấy một hồ nước nhỏ. Mặc kệ cái chân đang đau nhức, anh vội vàng chạy về phía đó, nhưng ngay lúc chỉ còn chưa tới một mét, hồ nước kia bỗng nhiên biến mất.

Thi Sơn tiếp tục tiến về phía trước. Bão cát nổi lên từ tứ phía. Trận cuồng phong cuốn cát bay lọt vào miệng, vào mũi khiến anh khó chịu mà ho khan liên tục, không thể nào mở mắt nổi.

Đầu óc choáng váng, cơ thể kiệt sức không thể chống đỡ thêm nữa. Ngay trước khi ngã quỵ, cơn gió lốc mang theo bụi cát bỗng dừng lại, cảm giác bỏng rát trên người dần biến mất. Anh chống tay trái lên đầu gối, gắng gượng ngồi dậy rồi chậm rãi mở mắt ra.

Hai bên là những bụi cỏ cao lương, dưới chân là đất bùn. Đằng trước là một con sông nhỏ, làn gió nhẹ thổi qua khiến cơ thể khô ráo trở lại, cả người dễ chịu hơn rất nhiều.

Dù vậy, nơi này vẫn vô cùng xa lạ, Thi Sơn chưa từng đến bao giờ. Bất ngờ, mắt cá chân trái bị thứ gì đó giống rong biển quấn lấy, kéo anh rơi thẳng xuống sông.

Hồi còn đi học, Thi Sơn thường xuyên bơi lội ở bể bơi trường đại học. Eo thon săn chắc, cơ bụng gọn gàng cùng đường cong cơ thể hoàn hảo luôn thu hút vô số ánh mắt dõi theo mỗi khi anh xuống nước.

Sau tai nạn xe ấy, anh không đi bơi nữa, nhưng vẫn nhớ những động tác cơ bản. Bấy giờ, anh cố ngoi lên mặt nước bằng hết sức bình sinh, nhưng rong quấn ở mắt cá chân vẫn không ngừng kéo anh xuống sâu hơn.

Nước lạnh thấu xương khiến toàn thân run rẩy, một âm thanh kỳ lạ truyền đến từ phía sau. Anh ngoái đầu lại nhìn, cách đó không xa là một thanh niên trẻ tuổi — "Trì Việt?"

Người ấy không đáp lời, chỉ mỉm cười nhìn anh.

Thể lực của Thi Sơn đã gần như cạn kiệt, cố gắng lắm mới bơi được về phía người kia. Ngay khi sắp chạm tới, Trì Việt lại khẽ vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người lặn xuống vùng nước sâu.

Giờ phút này, anh vừa lạnh vừa buồn ngủ. Dẫu hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, lý trí vẫn thúc giục anh phải ngoi lên mặt nước, nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực nào để làm theo.

"Ê, ê, anh tỉnh lại coi."

Người nằm trong chăn run rẩy liên hồi. Khi kéo chăn ra, Diêm Gia Thiện thấy toàn thân Thi Sơn lạnh toát như đá, mặt mày trắng bệch dọa người đến nỗi không cần hóa trang cũng có thể đóng phim kinh dị. Cả người anh co lại thành một khối, hô hấp khó khăn vô cùng.

"Thi Sơn, tỉnh lại đi, anh bị sao vậy?"

Gia Thiện lắc mạnh người nọ vài cái vẫn không có chút phản ứng nào. Hắn vội ôm Thi Sơn vào lòng, áp lên bụng mình đôi tay lạnh ngắt kia để truyền hơi ấm sang.

"Thi Sơn, Thi Sơn, tỉnh lại đi."

Người trong lòng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp thì lập tức rụt người lại thành một cục như bé mèo con, dụi dụi vào ngực Gia Thiện.

Diêm Gia Thiện dở khóc dở cười, đành ôm chặt lấy anh. Một lúc sau, người trong lòng mới thôi run rẩy, nhiệt độ cơ thể dần khôi phục, thần trí cũng trở nên rõ ràng hơn. Người đàn ông từ từ mở mắt. Con ngươi phiếm hồng ngập nước như mèo con vừa rơi xuống nước, đáng thương lại bất lực.

Một suy nghĩ phức tạp khó diễn tả bất chợt trào dâng trong lòng Diêm Gia Thiện. Hắn vừa muốn bắt nạt anh, lại vừa muốn che chở cho anh.

Thật kỳ lạ.

Mà cũng rất mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com