Ngoại truyện: Đinh Phương 3
Editor: Quyên Cát
___
Khác với anh em Tạ gia, mỗi dịp Tết đến Khổng Kham đều trở về Đông Lâm một chuyến, chỉ để gặp mặt Tưởng Đức Thừa. Lần này nhân dịp tốt nghiệp Thái Học, Khổng Kham về Đông Lâm sớm hơn hai tháng, khiến Tưởng Đức Thừa bất ngờ không kịp trở tay. Chưa kịp hàn huyên tâm sự với Khổng Kham, lời nói Khổng Kham thốt ra như sét đánh ngang tai, đánh thẳng vào lòng anh.
"Tưởng Dục Sơn, ta không còn xem ngươi là bạn nữa. Tình cảm của ta đối với ngươi..." Hắn hít sâu một hơi: "Là mến mộ, là yêu thích."
Tưởng Đức Thừa không hiểu, anh đâu phải là mỹ nhân yêu kiều gì, chỉ là một chàng trai bình thường, vừa không tuấn tú, cũng chẳng nổi bật, lại còn vô cùng chất phác. Dù là đoạn tụ thì cũng không thể yêu một người như anh, chắc hẳn Khổng Kham đã mất trí rồi, mới có thể nói ra những lời như vậy.
Gần như theo phản xạ, Tưởng Đức Thừa nâng tay lên che miệng Khổng Kham lại, bịt kín chặt chẽ, không để hắn nói thêm một câu hoang đường nào nữa.
Anh lắc đầu: "Ngươi chỉ quen biết ta quá lâu mà thôi, đây là ảo giác, không ai lại yêu anh em của mình cả. Huống chi ta cũng chẳng có gì đặc biệt... còn ngươi thì..."
Tay anh bị Khổng Kham gỡ ra, Khổng Kham nắm chặt lấy cánh tay anh, hai tay dùng sức, vừa lắc mạnh anh, vừa run rẩy nói tiếp, "...Là đoạn tụ, là ý nghĩ hoang đường không nên có ư?"
Khổng Kham chỉ cảm thấy bản thân vô cùng chật vật.
Hắn không nên như vậy, Tưởng Đức Thừa thật sự rất ngốc, lại là người cổ hủ, trong lòng hắn rõ ràng đã hiểu rồi mà - Hắn không nên như vậy, không nên trút hết cơn giận của mình lên Tưởng Đức Thừa.
Vì vậy hắn rút tay lại, nhặt lại từng mảnh trái tim vỡ nát của mình, dán lại từng chút một, ôm nó trở về.
"...Có lẽ ngươi cũng không thể chịu đựng được có một 'người bạn thân' mang những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy về mình, vậy thôi bỏ đi." Hắn lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt lại, "Dục Sơn, ta không đi thả đèn trời cầu phúc với ngươi nữa."
Từ năm 16 tuổi, nguyện vọng của hắn mỗi khi thả đèn không còn là những ước nguyện kỳ lạ gì nữa, bởi vì tất cả đều trở thành một ước nguyện duy nhất — Cùng Tưởng Dục Sơn năm tháng đổi thay mãi không chia lìa.
Có lẽ là đèn của hắn chưa bao giờ bay lên tận trời được, Thượng đế không nhìn thấy, thế nên cũng không thực hiện ước nguyện của hắn.
Hắn đi tìm Tạ Ải Ngọc để uống rượu giải sầu, nửa vò rượu đã vào bụng, say mèm nằm dài trên bàn, mông lung nhìn ngọc bội trong tay mình, mím môi mỉm cười nói: "Hay là ta cứ thế trở lại Kinh thành đi, mua một tòa nhà, làm chút kinh doanh nhỏ... không về Đông Lâm nữa."
Tạ Ải Ngọc nói: "Nếu ngươi từ bỏ được, ta sẽ giúp ngươi mở đường làm ăn ở Kinh thành — dù sao ta cũng muốn đến Kinh thành với Yểu Yểu."
"Được đó," Khổng Kham nói: "Được Tạ tiểu Hầu gia che chở, nào có ai trên thương trường dám làm khó ta... Qua năm mới sẽ đi liền!"
"Ngươi thật sự từ bỏ được sao?" Tạ Ải Ngọc hỏi.
"Bỏ hay không bỏ, cũng có khác gì đâu chứ?" Khổng Kham hỏi ngược lại.
Tiếng gió xì xào, hai người dần im lặng.
Khổng Kham nói: "...Ta giận dỗi nên nói vậy thôi, ta không nỡ."
Tạ Ải Ngọc nói: "Cũng đoán được là ngươi không nỡ."
Khổng Kham nói: "Ta dùng vỏ bọc ăn chơi trác táng để che đậy, ta cố gắng hết sức tự nói với bản thân, Tưởng Dục Sơn sẽ không ở bên ta, ta chỉ mong được làm bạn thân với hắn suốt đời, nhưng ta không kìm được, ruột gan cứ cồn cào ngứa ngáy, ta muốn nói hết tất cả." Hắn ngồi thẳng dậy, uống thêm một chén rượu, chửi rủa: "Và ta đã nói ra, rồi toang luôn, ta rơi xuống vực thẳm luôn rồi, kệ con mẹ nó! Ta muốn chết đến nơi rồi đây này, từng ngày từng ngày, ta bị niềm vui này tra tấn đến chết! Nhưng nói ra thì chắc chắn ta vẫn phải chết, trên đời này làm gì có cách nào vẹn cả đôi đường, tất cả đều là dối trá!"
Hắn đột nhiên ngã gục xuống bàn, suýt nữa làm đổ hết ly rượu trên bàn xuống. Tạ Ải Ngọc thở dài một tiếng, gọi Truy Vân đến, bảo cậu ta chuyển lời cho Tưởng Đức Thừa đến đưa con ma men này về đi. Truy Vân vừa định giúp đỡ dìu Khổng Kham dậy, Tạ Ải Ngọc lại đột nhiên nói: "Thôi, dìu Khổng thiếu gia vào phòng cho khách đi, ta đi tìm Yểu Yểu."
Truy Vân vâng lời, dìu Khổng Kham vào phòng cho khách.
*
Liên tục mấy ngày, Khổng Kham đều ngủ lại phủ của Tạ Ải Ngọc.
Hắn thực sự không muốn về, nhưng cũng không thể không đối mặt, đành phải trở về phủ Quốc công, suốt ngày đóng cửa trong viện không chịu gặp khách. Lý tiểu nương lại bắt đầu làm loạn, hắn không muốn quản nữa, cứ coi như cái gì cũng không biết, mặc cho bà ta thổi gió bên tai cái gì với Khổng Quốc công, hắn cũng kệ.
Khổng Kham ngày ngày say rượu, một đêm nọ, hắn ra khỏi cửa viện, ngồi trước cổng phủ Quốc công, nhìn vầng trăng sáng trên trời kia, bỗng cúi đầu xuống, đá mạnh vào vò rượu rỗng bên chân xuống bậc thang. Vò rượu lăn xuống, "Xoảng" một tiếng, vỡ tan tành.
Có bóng người che khuất hắn, nhưng cái bóng đó quen thuộc đến mức khiến hắn tan nát cõi lòng, nên hắn không dám ngẩng đầu lên, ngược lại còn cúi đầu thấp hơn nữa. Hắn nghĩ, Tưởng Dục Sơn sẽ bỏ đi nhanh thôi, ta không nói gì, Tưởng Dục Sơn chắc chắn sẽ bỏ đi.
Thế nhưng Tưởng Đức Thừa lại không rời đi, cứ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, để mặc cái bóng của mình che khuất hắn. Sự im lặng sắc bén như dao lan tỏa tràn lan, Khổng Kham chỉ cảm thấy mình như sắp chết đuối, ngạt thở mà chết, nhưng hắn vẫn không chịu mở miệng như cũ - hắn vẫn sợ.
Hắn không có can đảm như Tạ Ải Ngọc.
Tưởng Đức Thừa nhìn xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu hắn, khẽ thở dài.
Anh không phải là kẻ ngốc, chỉ là quá ngây ngô, quá chậm chạp. Khổng Kham và anh là bạn thân nhiều năm, điều đó không thể đo lường được. Dù bây giờ anh đã biết hết những suy nghĩ ấy của Khổng Kham, anh cũng không thể ghét bỏ hắn.
Hai người họ quen biết nhau quá lâu, lâu đến nỗi Tưởng Đức Thừa cho rằng, cả đời này họ sẽ không bao giờ rời xa nhau. Nhưng khi Khổng Kham bày tỏ tình cảm, anh bất ngờ không kịp trở tay, suýt chút nữa quân lính tan rã.
Anh cũng không phải là người xuất chúng gì, cũng chẳng có gì đặc biệt, cho dù là một cô nương, thì cũng không có gì đáng để người khác thích. Tại sao Khổng Kham lại có thể thích anh?
Mãi cho đến hôm nay, anh tìm thấy chiếc đèn trời mà hai người chưa từng thả, trên đèn trời đó, anh thấy được điều ước mà Khổng Kham đã viết.
"Khổng Đinh Phương cùng Tưởng Dục Sơn, năm tháng đổi thay mãi không chia lìa."
Tưởng Đức Thừa nói: "Đinh Phương, trên đèn trời... ngươi đã viết nguyện vọng gì?"
Khổng Kham không đáp.
Tưởng Đức Thừa hô: "Đinh Phương!"
Khổng Kham cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung men say nhìn anh.
Nhìn thấy mặt mày quen thuộc kia khiến hắn lại chua xót trong lòng, hắn cười khổ, hỏi ngược lại: "Điều đó có quan trọng không?"
Tưởng Đức Thừa nửa quỳ xuống, vén mái tóc rối bù của hắn ra sau tai, từ trong túi tay áo lấy ra một miếng mứt hoa quả. Anh bóc tờ giấy dầu nho nhỏ, đưa miếng mứt đến bên môi Khổng Kham, thấp giọng hỏi: "Không quan trọng sao?"
Miếng mứt hoa quả kia ngọt ngào đậm đà, cũng là mùi vị quen thuộc — bởi vì hắn thích mứt hoa quả của cửa hàng nhỏ cuối con phố, nên Tưởng Đức Thừa luôn chuẩn bị sẵn trong tay áo, nếu hắn muốn ăn thì sẽ nhét liền vào tay hắn, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.
Nỗi chua xót trong lòng Khổng Kham càng thêm nặng nề, hắn cực kỳ cẩn thận ngậm miếng mứt hoa quả bên môi, không dám chạm vào đầu ngón tay của Tưởng Đức Thừa. Trong lòng hắn tự chửi rủa bản thân mình, vị ngọt của miếng mứt lan tỏa trong miệng, nước mắt hắn cũng rơi xuống, như những hạt châu đứt dây, từng giọt từng giọt, rơi xuống bậc thang, tan ra.
"Ta không dám đến gặp ngươi, ta sắp đi rồi, tại sao ngươi còn đến?" Khổng Kham run giọng nói: "Ngươi thậm chí còn muốn có một người bạn mang những tâm tư bẩn thỉu về ngươi như vậy sao? Tưởng Dục Sơn, ta sắp bị tra tấn đến chết rồi, nếu ngươi cảm thấy ta không thật lòng, chỉ là nhất thời hứng thú, vậy tại sao còn đến gặp ta? Tại sao còn hỏi ta đã viết nguyện vọng gì nữa?"
"...Những điều đó đâu còn liên quan gì đến ngươi."
Nước mắt rơi xuống mu bài tay anh, Tưởng Đức Thừa giống như bị bỏng, vội rút tay lại. Nhưng Khổng Kham lại khóc càng dữ dội hơn, kể từ khi bọn họ sáu tuổi, anh chưa từng thấy Khổng Kham khóc như vậy.
Nước mắt Khổng Kham vẫn không ngừng rơi, tí tách tí tách, Tưởng Đức Thừa tay chân luống cuống lấy khăn tay ra, lau nước mắt cho hắn, rồi dỗ dành hắn giống như hồi nhỏ, "Đinh Phương, đừng khóc, đừng khóc nữa. Có phải ta nói sai gì không? Ta vốn luôn ăn nói vụng về, không biết nói chuyện, ngươi đừng khóc..."
Khổng Kham nghẹn ngào nói: "Ngươi đang làm gì vậy? Ta là một kẻ đoạn tụ ghê tởm, lại còn thích bạn thân của mình, ngươi đối xử với ta tốt như vậy làm gì? Đi đi!" Hắn giật lấy khăn tay trong tay Tưởng Đức Thừa, hỉ mũi thật mạnh, "Không phải ngươi chán ghét ta, cũng không thích ta chút nào sao? Giúp ta lau nước mắt làm gì, ta khóc cho ma quỷ xem đấy, đừng lau cho ta nữa!"
Tưởng Đức Thừa lúng ta lúng túng nói: "...Nhưng ta... chỉ là không hiểu, tại sao ngươi lại thích ta."
"Ta thích ai còn cần lý do gì sao?" Khổng Kham nói: "Trên đời này ngoài ngươi ra, còn ai có thể đối xử với ta tốt như vậy?"
Tưởng Đức Thừa nói: "Ta không phải là nữ tử, cũng chẳng có gì đặc biệt... Vừa không tuấn tú, miệng cũng vụng về, luôn làm ngươi tức giận, có gì đáng giá để ngươi thích đâu?"
Khổng Kham nhìn anh, một giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt, hắn bỗng trở nên bình tĩnh một cách lạ thường, nhẹ nhàng nói: "Nhưng ta lại cứ thích ngươi, trên đời này ai cũng không thể sánh bằng Tưởng Dục Sơn. Cho dù tướng mạo ngươi thật sự bình thường, miệng lại vụng về muốn chết, luôn chọc ta tức giận, nhưng ta cũng chỉ thích Tưởng Dục Sơn, không ai có thể thay thế được — Ta chưa bao giờ chỉ vì thích vẻ bề ngoài của ngươi hay tham lam điều gì ở ngươi, ta chỉ đơn giản là thích ngươi thôi."
Hai người lại im lặng.
Khổng Kham chờ đợi câu trả lời của anh, sự chờ đợi dài đằng đẵng khiến hắn cảm thấy tim gan cồn cào, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tưởng Đức Thừa, trong đôi mắt đó hắn nhìn thấy bóng dáng của mình, hắn nghe thấy Tưởng Đức Thừa nói: "Được."
Mực nước đang dâng lên đến miệng mũi hắn như được rút xuống, hắn có thể hô hấp lại lần nữa, rồi ngẩn người, thế là Tưởng Đức Thừa ôm lấy hắn, lại nói thêm một lần nữa, "Được."
Tưởng Đức Thừa nói: "Khổng Đinh Phương cùng Tưởng Dục Sơn, năm tháng đổi thay mãi không chia lìa."
___
Cát: Nhóm bạn xuất thân từ Đông Lâm gay hết luôn nè, đúng là địa linh nhân kiệt ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com