Chương 3
9.
Kiều Lương hiện đang công tác tại một trường tư cấp 3 nằm ở trung tâm thành phố. Từ cấp hai, thành tích môn Toán của anh đã rất xuất sắc, mỗi lần thi đều đạt giải nhất hoặc nhì. Năm lớp chín, anh giành huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc, được tuyển thẳng lên cấp ba. Đến lớp mười một, anh tiếp tục giành huy chương vàng ở một cuộc thi quốc tế, nhờ đó nhận được suất tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh. Năm đó vận may liên tiếp kéo đến với anh. Ngôi nhà cũ của nhà họ Kiều được giải tỏa, ngoài ba căn hộ đền bù còn nhận thêm một khoản tiền kha khá.
Khi còn trẻ, ba Kiều từng rất muốn đi du học. Nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép, ông chưa học xong đại học đã phải ra thành phố làm thuê. Nay có cơ hội, ông muốn bù đắp cho giấc mơ còn đang dang dở của mình. Vì vậy sau khi nhận tiền đền bù, ba Kiều đã nhất quyết cho con trai ra nước ngoài. Ông liên hệ một công ty tư vấn du học để đánh giá năng lực của Kiều Lương. Với thành tích học tập nổi bật, việc nộp hồ sơ vào các trường đại học hàng đầu thế giới không có gì khó khăn. Ngay trong năm lớp mười hai, theo mong muốn của bố, Kiều Lương bắt đầu chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ và nhanh chóng nhận được offer từ Học viện Công nghệ Massachusetts.
"Bác sĩ Trần rảnh rỗi thế à?"
"Không rảnh đâu, công việc vẫn đăng đăng đê đê đây. Em phải đổi ca tối mới đến gặp anh được đó."
"Tôi không rảnh, làm ơn tránh đường. Đến giờ tôi đi làm rồi."
"Sẽ không làm mất thời gian của anh đâu, để em đưa anh đến chỗ làm nhé." Trần Nham nháy mắt một cái.
"Chuyện này cũng nằm trong phạm vi công việc của cậu à?"
"Dĩ nhiên rồi. Đưa bệnh nhân đi làm chắc cũng tính là chăm sóc bệnh nhân chứ nhỉ?" Trần Nham cãi lý rồi giục, "Mau lên xe đi, kẻo trễ giờ."
Sáng nay Kiều Lương có tiết. Hiện vừa khéo là giờ cao điểm, rất khó bắt xe. Nghĩ ngợi một lát, anh quyết định lên xe Trần Nham.
"Anh làm ở đâu vậy?" Trần Nham vừa hỏi vừa khởi động máy.
Kiều Lương nói cho đối phương biết địa chỉ nơi mình làm việc.
"Anh làm giáo viên hả?"
"Ừ."
"Dạy Toán phải không?"
"Phải."
"Công tác được bao nhiêu năm rồi?"
"Bảy."
Tay Trần Nham hơi khựng lại một chút. Thì ra sau khi về nước, Kiều Lương đã đi làm ngay.
"Mấy giờ anh bắt đầu làm?"
"Tám."
"Mấy giờ tan ca?"
"Trần Nham, cậu hỏi nhiều quá rồi đấy."
"Được rồi, đây là câu cuối cùng. Tối qua anh lại mất ngủ à? Có bị đau đầu không?"
Mấy năm ở bên nhau, Trần Nham vẫn luôn như vậy, rất nhanh đã nhận ra khi nào Kiều Lương bất thường hay thấy khó chịu.
"Không, thức đêm làm việc thôi."
"Vậy anh ngủ thêm đi, em không nói nữa, không làm phiền đâu." Trần Nham tăng nhiệt độ trong xe lên một chút.
Có lẽ trong này quá ấm áp, chẳng mấy chốc Kiều Lương đã thiếp đi.
Đa phần học sinh tại trường cấp ba của Kiều Lương đều hướng đến việc du học. Từ cấp hai đến đại học, anh từng tham gia không ít kỳ thi trong nước lẫn quốc tế, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn nhiều giáo viên khác, vì vậy khối lượng công việc cũng nặng hơn. Gần đây, người đàn ông vừa phải sửa đề giữa kỳ, vừa lo soạn đề ôn thi giải. Ngoài việc lên lớp bình thường, anh còn dành thời gian riêng để phụ đạo cho nhóm học sinh thi giải. Có lúc quá tập trung, Kiều Lương chẳng để ý thời gian trôi qua, đến khi mí mắt bắt đầu sụp xuống mới biết trời đã khuya lắm rồi.
Trước khi xuống xe, Trần Nham nhìn gương mặt thiếu sức sống của đối phương, không nhịn được lại dặn thêm mấy câu: "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Tuần sau nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra đấy."
"Ừ, hôm nay cảm ơn cậu."
Đợi người nọ rời đi rồi, Trần Nham ngồi trong xe thở dài một tiếng.
Giờ đây, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Mỗi khi nói chuyện với cậu, Kiều Lương luôn dùng thái độ dè dặt, lạnh nhạt để đối đáp.
10.
Kỳ thi giữa kỳ diễn ra đúng lịch. Trong lúc trông thi, Kiều Lương chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Đến khi thi xong mở máy lên, hàng loạt tin nhắn lần lượt hiện ra.
Tin nhắn đầu tiên được gửi vào lúc 2 giờ hơn, đến từ một số lạ: Kiều Lương, em là Trần Nham.
Tin thứ hai vào 6 giờ: Anh bận à? Đã ăn cơm chưa?
Ngay sau đó là tin thứ ba: Mai là thứ bảy, anh có rảnh không? Em đã xem hồ sơ bệnh án trước đây của anh. Chứng đau đầu này kéo dài nhiều năm rồi, mấy năm gần đây lại chưa ghi nhận bất kỳ lần tái khám nào. Ngày mai anh đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát đi.
Kiều Lương hơi do dự, đang định trả lời thì bất ngờ nhận thêm một tin nhắn từ một số lạ khác, chỉ vỏn vẹn một câu.
--Tránh xa nó ra. Bằng không, hậu quả thế nào cậu tự biết.
Đầu anh bỗng đau nhói, trán lấm tấm mồ hôi, bàn tay cầm điện thoại cũng khẽ run. Dù chưa lưu số, nhưng anh biết rất rõ đây là ai.
"Thầy Kiều, đề thi Toán giữa kỳ đã thu đủ rồi. Nếu thầy không bận thì tối nay tranh thủ chấm luôn nhé." Ngô Giai Giai đặt một xấp giấy dày cộp lên bàn làm việc của anh.
"Ừ, cảm ơn cô."
"Không có gì, tôi về trước."
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ. Vì vậy, Ngô Giai Giai không nhận ra sắc mặt bất thường của người đàn ông.
Kiều Lương nuốt mấy viên thuốc giảm đau rồi mở xấp bài ra bắt đầu chấm. Nhưng thuốc chẳng có tác dụng gì. Cơn đau đầu mỗi lúc một dữ dội hơn, cả người choáng váng, tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe. Cây bút trong tay anh rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động lanh lảnh.
"Kiều Lương! Kiều Lương!"
Nghe thấy có người gọi tên mình, Kiều Lương dần dần khôi phục ý thức.
Trần Nham không biết bằng cách nào đã mang một cốc nước đường ấm đến. Uống xong, Kiều Lương mới nhìn rõ người trước mặt, trong lòng không khỏi giật mình, dùng hết sức đẩy mạnh cậu ta ra.
Trần Nham hoàn toàn không phòng bị, thiếu điều bị đẩy ngã ngửa ra.
"Kiều Lương, anh đang bị bệnh, để em đưa anh đến bệnh viện."
"Không cần... không cần, tránh xa tôi ra."
Ánh nhìn của Kiều Lương đầy bất an và đề phòng khiến Trần Nham không hiểu vì sao thái độ của đối phương lại đột nhiên thay đổi như vậy, "Anh ơi... anh sao vậy?"
Kiều Lương siết chặt ly nước trong tay như thể muốn tìm chút an ủi, cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng, giọng khàn khàn: "Trần Nham, tôi sẽ không đến bệnh viện đó nữa. Tôi sẽ tìm bác sĩ khác, đến nơi khác kiểm tra. Chúng ta đừng gặp nhau nữa."
"Sao tự nhiên lại đổi ý? Rõ ràng anh đã đồng ý với em..." Trần Nham hơi tủi thân, ngữ khí hèn mọn gần như đang van nài.
Cậu vẫn nghĩ đây là cơ hội trời cho. Dù hai người không thể quay lại như xưa, ít ra cũng có thể làm bạn để thi thoảng còn biết Kiều Lương sống thế nào.
"Tôi có bạn trai rồi, chuyện này cậu biết mà."
Nghe vậy, lòng Trần Nham thoáng nghẹn đắng: "Em biết... nhưng chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, hơn nữa chỉ là đến khám bệnh thôi, bạn trai anh sẽ không đến mức vì vậy mà ghen đấy chứ?"
"Có, cậu ấy hay ghen lắm. Tôi không muốn làm cậu ấy buồn... Cho nên, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa, cậu cũng đừng cố gắng tìm hiểu tình hình về tôi."
Nói xong, Kiều Lương ôm tập bài thi rời khỏi văn phòng.
11.
Bảy năm trước.
Tháng Ba ở Boston.
Kiều Lương vừa hoàn thành buổi bảo vệ tốt nghiệp. Thời gian bảo vệ luận văn tốt nghiệp của khoa Y muộn hơn khoa Toán một tháng. Thành ra, Trần Nham vừa bận chuẩn bị luận văn vừa phải sửa lại đề cương nghiên cứu để nộp hồ sơ dự án nghiên cứu bậc tiến sĩ.
Kiều Lương đã nhận được học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ của Đại học Harvard từ hai tháng trước, còn Trần Nham thì cứ lần chần mãi, đến tận tháng trước mới bắt đầu chuẩn bị.
Căn hộ mà anh thuê nằm gần trường, tự nhiên tạo cho Trần Nham một cái cớ hoàn hảo để không phải về nhà mình, thuận nước đẩy thuyền dọn đến ngủ luôn ở chỗ bạn trai.
Ban ngày, Kiều Lương thực tập ở một công ty trong thành phố, còn Trần Nham co mình trong phòng anh để viết luận văn và đề án nghiên cứu. Đến tối, cặp chíp bông này sẽ quấn quýt lấy nhau, cuối tuần lại càng không rời nửa bước.
Đó là ba tháng hoang dâm vô độ nhất trong suốt 5 năm bên nhau.
Trước kia, hai người chỉ thỉnh thoảng cuối tuần mới gần gũi chút đỉnh. Nhưng trong ba tháng đó, tần suất làm tình còn nhiều hơn cả một năm cộng lại.
12.
Ngày đó, Kiều Lương nhận được điện thoại từ mẹ báo rằng trong nhà có việc gấp, yêu cầu anh về nước một chuyến. Khi được con trai hỏi cụ thể là việc gì, mẹ anh không nói rõ. Đêm trước khi về nước, hai người ngồi trong phòng khách xem phim, nhưng tâm trí Kiều Lương rối bời, hoàn toàn chẳng để tâm vào bộ phim.
Tâm trạng Trần Nham cũng trôi tuột. Cậu đặt một nụ hôn lên khóe môi bạn trai, dỗ dành đối phương: "Cục cưng à, anh ngọt thật đấy."
"Vị giác của em có vấn đề rồi."
Cổ áo pijama của Kiều Lương tương đối trễ, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng vô số dấu hôn rõ mồn một từ tuần trước. Da của anh rất nhạy cảm, những vết tích như thế thường phải mất rất lâu mới mờ đi được.
Hồi mới yêu nhau, Trần Nham đặc biệt thích hôn lên môi và cổ anh. Ai kia thường không kiểm soát được lực đạo nên hay để lại dấu vết, hại Kiều Lương phải mặc áo cao cổ suốt một tuần sau đó. Cuối cùng, sau khi bị cục vàng nhà mình cảnh cáo nghiêm khắc nhiều lần, Trần Nham mới tém cái tay lại.
Tuần trước, Trần Nham bắt gặp một gã người Anh tóc xoăn màu nâu hôn Kiều Lương ngay tại cổng trường. Ban đầu, người này chỉ định bắt chuyện làm quen, nhưng Kiều Lương không ngờ hắn lại dám hành động táo bạo như vậy. Anh không kịp tránh, cứ thế bị đối phương cưỡng hôn.
Bình dấm chua của ai kia lập tức đổ tung tóe.
Ngày thường có không ít nam thanh nữ tú tán tỉnh Kiều Lương, mỗi vậy thôi đã khiến Trần Nham ghen lồng ghen lộn hết cả lên. Nhưng lần này thì khác, ai đời lại để bạn trai đương nhiệm bắt gặp cảnh có thằng bỏ mẹ nào cưỡng hôn mình ngay trước mắt.
Kiều Lương nhức đầu không thôi. Dù chuyện này là sự cố ngoài ý muốn, nhưng để cơm lành canh ngọt vợ chồng thuận hòa, cộng với buổi tối có thể đi ngủ sớm, anh đã quyết định đích thân xuống bếp nấu cho tên nhóc kia một phần cơm bò trứng.
Người đàn ông chỉ hy vọng Trần Nham ăn xong sẽ hạ hỏa. Nhưng đời không như là mơ.
Cơm nước xong xuôi, Trần Nham vẫn chẳng chịu buông tha. Tối hôm đó, thằng chó con kia hung hăng hết hôn lại cắn từng ly từng tí khắp người anh, báo hại làn da trắng ngần đỏ bừng lên, trông càng thêm quyến rũ.
"Kiều Lương, em thật sự rất muốn trói cưng lại, nhốt cưng trong nhà để chỉ một mình em nhìn ngắm mà thôi."
Người đàn ông không quan tâm: "Tùy."
Trần Nham lục một chiếc cà vạt trong tủ quần áo, tiếp theo thật sự dùng nó để trói hai tay Kiều Lương lại.
Ai kia triệt để shock toàn tập.
Trần Nham chúi đầu xuống giữa hai chân Kiều Lương. Kỹ thuật của cậu ngày càng điêu luyện khiến người nọ có phần không chống đỡ nổi.
"Trần Nham, thả ra."
"Không... muốn."
Cả mặt lẫn cơ thể Kiều Lương nhuộm thành màu hồng hồng, thẹn thùng quát. "Không thả cũng được. Nhưng tránh ra đi, anh sắp không chịu nổi rồi."
Tất nhiên là còn lâu Trần Nham mới nghe lời.
Cảm nhận được thứ đó của Kiều Lương sắp trào ra, thanh niên vô thức nuốt xuống sau đó đổi tư thế, tự mình ngồi xuống.
Đôi chim cu cứ thế quấn quýt xà nẹo nhau đến tận nửa đêm.
Bấy giờ, Kiều Lương lười biếng vùi đầu vào gối, thầm nghĩ nếu không đấu lại nổi thì chẳng thà cứ nằm im hưởng thụ. Cảm giác cũng không tệ, lại còn tiết kiệm sức lực.
Trần Nham tháo cà vạt, thấy cổ tay đối phương đã đỏ ửng thì không khỏi xót xa. Đều tại cậu bị quỷ che mắt, đùa giỡn quá trớn. "Xin lỗi, chắc đau lắm đúng không?"
Ngược lại, Kiều Lương chẳng thấy việc này có gì to tát: "Nghĩ cái gì vậy? Em vốn biết da tôi trời sinh nhạy cảm mà." Anh ngáp một cái, trở mình định nằm tiếp.
Trần Nham ôm Kiều Lương, nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm xả đầy nước ấm, sau đó với lấy lọ tinh dầu mà tháng trước ông bà nội mang về từ Morocco. Kiều Lương một bên tựa vào thành bồn tắm đọc sách, một bên tận hưởng dịch vụ mát xa bằng tinh dầu của Trần Nham, cảm giác cực kỳ dễ chịu.
Đêm hôm đó, Trần Nham vứt hết toàn bộ cà vạt của mình.
"Cậu chủ nhỏ của anh à, em thật sự rất lãng phí đấy."
Chọn đại chiếc cà vạt bất kỳ của Trần Nham cũng đủ bằng chi phí sinh hoạt cả tháng của Kiều Lương.
13.
"Cục cưng, anh còn chưa đi mà em đã thấy nhớ rồi."
Kiều Lương tựa vào vai cậu, miễn cưỡng đáp: "Ừ, anh cũng không nỡ xa em."
Lúc này, bộ phim trên màn hình sắp kết thúc. Nam nữ chính ngồi bên bờ biển, tựa vào nhau, dòng chữ "hết phim" hiện lên.
"Kết thúc nhanh thật, mới ngọt ngào được vài phút đã hết rồi.
"Có vậy mới biết trân quý."
Trần Nham phản bác: "Ngọt ngào cả đời mới là trân quý nhất."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com