Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

16.

Bố mẹ Trần Nham vừa từ nước ngoài trở về, cả nhà đã lâu không gặp nên buổi tối quyết định cùng nhau ra nhà hàng ăn một bữa. Ngoài bố mẹ còn có cả Tôn Duyệt, bạn thân của mẹ.

Trần Nham ngồi đó, có phần mất tập trung, lặng lẽ nhìn món cá chép sốt chua ngọt trước mặt mà ngẩn người.

Nhà hàng có ba tầng, tầng hai và ba đều là khu vực VIP. Phòng riêng của họ nằm trên tầng hai. Trước khi vào, thanh niên thấy hai người đàn ông khoác tay nhau đi lên tầng ba—là Kiều Lương và Chu Khoa, đi phía trước họ còn có mấy người lớn tuổi, cả nam lẫn nữ.

Là gặp mặt gia đình hai bên sao?

Trước giờ, Kiều Lương chưa từng dẫn mình đi gặp bố mẹ anh ấy...

Tâm trạng Trần Nham sa sút hẳn, chẳng ăn nổi miếng cơm nào nhưng lại uống không ít rượu.

"Tiểu Nham, đang nghĩ gì vậy? Gần đây công việc gặp chuyện à?" Mạnh Tuyết Lan hỏi han con trai.

"Không phải, để con gắp cho mẹ ít đồ ăn." Dứt lời, thanh niên gắp một miếng cá lớn bỏ vào bát của bà.

"Tiểu Nham, mẹ cháu không ăn cá mà, cháu quên rồi sao?" Tôn Duyệt lên tiếng, giọng có chút nghiêm túc.

"Cháu thật sự không nhớ." Trần Nham cười gượng.

"Không sao, tại tôi với ba nó bận quá, hiếm khi cả nhà có dịp ăn cơm chung thế này. Đây là món ba nó thích, Tiểu Nham nhớ nhầm cũng là chuyện bình thôi." Mạnh Tuyết Lan không mấy để tâm, ngược lại còn thấy áy náy với con trai. Nghe Tôn Duyệt trách mắng thằng bé như vậy, ai làm mẹ chẳng thấy xót ruột.

Chồng bà lập tức gắp miếng cá đó sang bát mình: "Phải rồi, tôi rất thích món này."

Chẳng mấy chốc, chuyện đó đã bị những chủ đề khác lấn át.

Cơm nước xong, cả nhóm chuẩn bị rời đi. Trước khi ra về, Tôn Duyệt giữ Trần Nham lại nói chuyện riêng, ý tứ là nhắc cậu nên tránh xa người kia.

"Trần Nham, con cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một cô gái để yêu đương đàng hoàng. Người như Kiều Lương không xứng với con, chưa kể lại là đàn ông."

"Chuyện của cháu không cần dì bận tâm, cũng phiền dì đừng xen vào những việc không thuộc về mình." Nghe người khác nói về Kiều Lương kiểu đó, Trần Nham khó chịu ra mặt.

"Ôi chao cái thằng nhóc này, sao lại nói vậy? Con đừng làm mẹ con buồn lòng."

"Cháu hỏi thật một câu... làm sao dì biết Kiều Lương?"

Tôn Duyệt ngập ngừng một lúc rồi đáp: "Hồi trước dì đi Mỹ du lịch thì vô tình gặp được. Nhưng lời dì nói hôm nay, con nhất định phải nhớ kỹ."

17.

Bảy năm trước, Kiều Lương bay từ Mỹ về Trung Quốc. Khi ấy, công ty của ba Kiều vướng vào nghi án rửa tiền nên bị thu hồi giấy phép kinh doanh, hiện ông đang bị tạm giam tại đồn cảnh sát để phục vụ công tác điều tra.

Mãi đến khi về nước rồi, anh mới biết sức khỏe mẹ mấy năm đó không tốt, cần phải kết hợp tĩnh dưỡng và dùng thuốc lâu dài. Vì vậy, tất cả mọi việc đều đổ dồn lên vai anh. Những người bạn trước kia của ba đều không liên lạc được. Ai nấy đều sợ dây dưa đến chuyện này sẽ bị liên đới theo. Chính mẹ anh cũng có cổ phần trong công ty, dẫu không nhiều nhưng vài ngày sau cũng bị đưa đi điều tra.

Thời gian ấy, Kiều Lương hết chạy vạy liên lạc với luật sư đến quay cuồng thu thập những bằng chứng có lợi cho ba mẹ. Từ những tài liệu sưu tập được , khả năng cho thấy ba mẹ không hề tham gia vào hoạt động rửa tiền mà bị người khác vu oan.

Khi ấy, một phụ nữ lạ đột nhiên xuất hiện trước nhà anh— chính là Tôn Duyệt.

"Cậu là bạn trai của Trần Nham phải không?"

"Vâng, xin hỏi bà là..."

Tôn Duyệt không muốn vòng vo, lập tức nói thẳng: "Nếu hai người chia tay, tôi có thể giúp cậu."

"Không cần, tôi tự xử lý được."

"Ba mẹ cậu đang bị tình nghi rửa tiền. Đến tuổi này rồi chắc cậu cũng không muốn họ phải ngồi tù đâu nhỉ? Sức khỏe mẹ cậu vốn đã kém, bà ấy có thể chờ được sao? Từ lúc thu thập chứng cứ, khởi kiện, rồi đến phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm... cậu có từng nghĩ sẽ mất bao nhiêu thời gian chưa? Huống hồ theo tôi biết, hiện tại không có ai dám nhận vụ này, cậu định xoay xở ra sao?"

"Sao bà biết? chuyện này liên quan gì đến bà?"

"Nếu không muốn kết cục mọi chuyện tệ hơn nữa, cậu hãy rời xa Trần Nham, vĩnh viễn đừng gặp lại nó. Hai người vốn không thuộc về cùng một thế giới. Cậu thử nhìn lại bản thân đi, cậu định để Trần Nham gánh đống rắc rối này cùng với mình sao? Hay cậu muốn nó vì cậu mà cãi nhau với gia đình, từ bỏ tương lai tươi sáng ở Mỹ để quay về chịu khổ một túp lều tranh hai trái tim vàng?"

Tôn Duyệt mở điện thoại, phát một đoạn ghi âm. Thanh âm mẹ Kiều vang lên, nghe rất mệt mỏi.

"Chia tay Trần Nham đi, như vậy sẽ tốt cho nó, cũng tốt cho ba mẹ cậu. Nếu không thì..."

"Tôi sẽ chia tay với cậu ấy, đừng đụng tới ba mẹ tôi!"

"Tốt. Kinh tế nhà họ Triệu nổi tiếng khắp cả nước, đằng ngoại của Trần Nham lại có gia thế hiển hách, bà ấy chỉ có mỗi mình nó là con trai. Nếu cậu thật lòng yêu nó thì đừng nói cho nó biết, cũng đừng lợi dụng sự ngây thơ của nó, bằng không sẽ còn rước thêm nhiều phiền phức nữa."

"Bà yên tâm, tôi sẽ không nói gì với cậu ấy. Bao giờ ba mẹ tôi mới được tại ngoại?"

"Đừng nóng vội, sao tôi biết cậu có giữ lời hay không? Chỉ cần cậu chia tay với Trần Nham, tôi đảm bảo cậu có thể gặp bố mẹ ngay lập tức."

Ba Kiều Lương vốn là người sạch sẽ, ghét nhất là vẻ ngoài nhếch nhác, lúc nào cũng cạo râu gọn gàng hơn người khác. Vậy mà sau khi ra khỏi trại tạm giam, ông hầu như không màng đến chuyện chăm sóc bản thân nữa, râu ria xồm xoàm, tóc bạc mọc trắng mái đầu, cả người trông già đi cả chục tuổi. Từ lúc ấy, ông hoàn toàn suy sụp, không ăn không uống, khiến Kiều Lương vô cùng đau đầu.

Sau khi được thả, mẹ Kiều phải nhập viện điều trị. Nhân lúc Kiều Lương vào bệnh viện chăm mẹ, ba anh ở nhà đã tự kết liễu đời mình.

Kiều Lương không bao giờ quên được cảnh tượng ba nằm trong vũng máu, mắt mở trừng trừng, gương mặt đau đớn đến tột cùng.

18.

Sân thượng bệnh viện.

Tôn Duyệt đã trói Kiều Lương lại, muốn chết chung cùng anh. Bà ta đi cùng vợ chồng Mạnh Tuyết Lam tới bệnh viện để thăm Trần Nham, tình cờ lại chạm mặt Kiều Lương ngay tại đó.

Cơ thể Kiều Lương đã bị tiêm thuốc mê. Dưới tác dụng của thuốc, người đàn ông hoàn toàn không thể chống cự, tay chân rũ rượi chẳng có chút lực nào.

"Dì Tôn, cháu xin dì, đừng làm hại anh ấy... Sức khỏe của anh ấy không tốt."

"Trần Nham, cháu dính dáng tới một thằng đàn ông như vậy đúng là không biết xấu hổ! Làm ra mấy chuyện thế này, cháu muốn cha mẹ cháu phải đối mặt thế nào hả? Cháu không cần thể diện cũng được, nhưng mẹ cháu thì sao? Mẹ cháu biết để mặt mũi ở đâu?"

"Tôn Duyệt, tôi đã biết chuyện giữa con trai tôi và Kiều Lương từ lâu rồi, từ lúc hai đứa còn ở Mỹ yêu nhau. Tôi rất ủng hộ."

"Cậu... không thể nào... không thể nào, cậu đang lừa tôi đúng không? Cậu đang nói dối."

"Tôi lừa cậu làm gì? Khi Tiểu Nham vừa sang Mỹ không lâu, nó đã kể với tôi rằng bản thân đang thích một người đàn ông."

"Cậu chấp nhận được chuyện yêu đồng giới?"

"Tất nhiên. Đồng tính là chuyện rất bình thường, tôi thấy chẳng khác gì dị tính, đều là hai người yêu nhau nên ở bên nhau mà thôi."

"Vậy tại sao năm đó cậu lại từ chối tôi? Từ chối xong thì lập tức cưới chồng luôn?"

Người còn lại lên tiếng: "Chuyện đó xảy ra khi nào ư? Khi ấy, tôi và Tuyết Lam đã đính hôn được một năm, ngày cưới cũng được định từ lâu, đâu phải là chuyện gì bất ngờ."

"Tôi chấp nhận chuyện đó không có nghĩa tôi cũng là người đồng tính. Hai chuyện này khác nhau, cậu hiểu không?"

Mạnh Tuyết Lam hối hận vô cùng. Hôm qua, Tôn Duyệt đột nhiên khuyên bà ly hôn. Lúc đó, bà thấy quá vô lý nên mớ nói thẳng rằng tình cảm giữa hai vợ chồng đang rất tốt, hoàn toàn không có khả năng ly hôn. Cũng không biết có phải câu nói ấy đã khiến đối phương bị kích động hay không.

"Dì Tôn, dì hãy bình tĩnh lại, để cháu thay với anh ấy." Trần Nham bước lên hai bước.

"Đừng lại gần! Nếu còn bước tới, tôi sẽ giết cậu ta ngay." Tôn Duyệt đẩy Kiều Lương về phía trước.

"Được... được... cháu không tới, không tới nữa."

"Tôn Duyệt, đừng cố chấp nữa, thả Tiểu Lương ra. Có chuyện gì thì từ từ nói, cậu qua đây đi, bọn mình ngồi lại nói chuyện đàng hoàng được không?"

"Không! Hôm nay tôi nhất định phải để cậu ta chết. Tại sao cậu ta và Trần Nham lại có thể vui vẻ ở bên nhau, còn chúng ta thì không? Tôi không cam lòng!"

Tôn Duyệt đẩy mạnh người đàn ông về phía trước. Toàn thân Kiều Lương vô lực, đến một chút sức lực chống đỡ cũng không có, ngoài nỗi tuyệt vọng trong lòng thì chẳng còn cảm giác gì khác. Anh hoàn toàn không hiểu tại sao bố mẹ lại chọn tự vẫn, bởi vì bản thân anh chưa từng nghĩ đến cái chết.

Anh cảm thấy cái chết của mình thật nực cười, cứ thế bị đẩy xuống, cứ thế trơ mắt nhìn bản thân rơi vào kết cục đó. Kiều Lương cho rằng hôm nay chắc chắn mình sẽ chết. Anh ngoảnh đầu nhìn về phía Trần Nham, sau đó cam chịu mà nhắm nghiền mắt lại.

Đột nhiên, một đôi tay ấm áp ôm lấy cánh tay anh. Bấy giờ, anh mới nhận ra mình vẫn còn sống. Khi mở mắt, Trần Nham đã xuất hiện ngay trước mắt.

Chính người nọ đã nắm chặt lấy anh.

Cùng với sự hỗ trợ của cảnh sát vừa kịp tới nơi, Trần Nham đã kéo được Kiều Lương lên khỏi mép sân thượng.

Anh cảm thấy rất mệt, rất buồn ngủ, rồi cứ thế thiếp đi trong một vòng tay ấm áp.

======

Editor có điều muốn nói: Rồi yêu hận tình thù lét biên kéo theo bê đê chung chi z má =))))) Đồng minh làng gốm không mà cỡ z đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com