Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

19.

Vừa hay biết chuyện của 7 năm trước, giây sau Kiều Lương đã gặp chuyện. Sau cùng, Trần Nham vẫn đến chậm một bước.

Năm đó về nước, Kiều Lương chứng kiến gia đình gặp biến cố lớn đồng thời gánh trên lưng món nợ khổng lồ, cha mẹ bị gán tội danh rửa tiền, còn bị Tôn Duyệt uy hiếp buộc phải từ bỏ tất cả ở Mỹ. Sau đó, ba tự vẫn, mẹ nằm liệt giường... Nghĩ tới việc anh phải tự đối mặt với tất cả những điều đó, lòng Trần Nham không khỏi xót xa, trái tim đau đớn khó tả.

Hai ngày sau Kiều Lương mới tỉnh lại, cơ thể vẫn yếu đến mức không gượng dậy nổi, ngay cả tay còn chẳng nhấc lên được.

"Kiều Lương, cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"...Không ngồi dậy nổi."

"Vốn dĩ sức khỏe của anh đã không tốt, lần này bà ta lại tiêm cho anh liều thuốc quá mạnh, chắc phải nghỉ thêm vài ngày nữa."

"Tôi khát nước." Giọng Kiều Lương khàn khàn, có chút yếu ớt.

Trần Nham đỡ đầu người đàn ông dậy, ôm đối phương vào lòng rồi đưa nước tận miệng cho anh uống.

Buổi trưa, Mạnh Tuyết Lam mang cơm đến. Thực đơn bao gôm canh sườn hầm củ sen, trứng hấp tôm, cá tuyết hấp, pudding dâu cùng rau xào thanh đạm, tất cả đều là những món dễ tiêu và bổ dưỡng. Cơ thể Kiều Lương vẫn chưa hồi sức, mềm mềm mọng mọng, dễ dàng bị Trần Nham ôm vào lòng đút từng muỗng cơm. Anh ăn rất chậm, nhưng người kia vẫn cực kỳ kiên nhẫn, đồng thời còn thấy hạnh phúc vô cùng.

20.

Vào ngày nằm viện cuối cùng, Chu Khoa đến thăm Kiều Lương. Hắn mang theo một bó hoa cùng ít trái cây.

"Làm sao cậu biết tôi đang nằm viện?"

"Tôi thấy trên mạng đấy, chuyện của cậu... không đúng, phải nói là chuyện giữa cậu và Trần Nham mấy hôm nay đang lan truyền khắp nơi."

Không chỉ vậy, vụ việc năm xưa liên quan đến ba mẹ Kiều Lương cũng được lật lại. Nếu có thể chứng minh là án oan, vậy những cá nhân tham gia vào chuyện đó có lẽ đều không thoát được liên đới.

"Kiều Lương, cậu đúng là tảng băng ngàn năm sưởi không ấm, dỗ không tan, thật khiến người ta đau đầu. Tôi thích cậu từ hồi cấp hai, giữa chừng bị Trần Nham chen ngang, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hai người chia tay. Vậy mà bảy năm trôi qua vẫn chẳng có nổi một chút tình cảm từ cậu."

Kiều Lương cười khổ, không biết nên đáp lại thế nào, nghĩ một lúc chỉ có thể nói: "Xin lỗi."

"Thôi được, ngày mai tôi phải rời khỏi đây."

"Cậu đi đâu?"

"Cả nhà tôi sẽ sang Úc định cư, chắc không quay về nữa. Trước khi đi, chúng ta ôm một cái nhé, như vậy chắc không quá đáng đâu ha?"

Chu Khoa bước lên ôm anh, còn khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi. Nhưng Kiều Lương vừa khéo nghiêng đầu khiến nó rơi xuống má.

"Thôi được, có nụ hôn này rồi thì chúng ta xem như kết thúc."

"Chúc cậu thượng lộ bình an." Kiều Lương hơi nhích người ra sau.

"Cảm ơn."

Đến bữa trưa, Trần Nham như thường lệ lại ôm anh vào lòng đút cơm. Nhưng lần này Kiều Lương không ngoan ngoãn tựa vào như mọi khi mà khẽ nghiêng người né đi, làm bàn tay ai kia khựng lại giữa không trung.

Cậu lập tức đoán ra chắc là do Chu Khoa. Trong lúc hai người kia đang ôm ấp hôn hít, cậu lại rảnh rỗi chạy đến phòng bệnh của Kiều Lương để rồi tự ăn dấm đến mức phát điên, chỉ muốn trói anh mang về nhà, nhốt lại để chỉ có mình mới được ôm, được hôn anh.

Chẳng qua nếu làm thế, có lẽ người đàn ông này sẽ hận cậu đến tận xương tủy.

Trần Nham thu tay lại. "Anh sợ bạn trai ghen đúng không? Vậy anh tự ăn đi. Nghĩ cũng lạ, lần nào người yêu bị bệnh cũng không thấy mặt mũi đâu. Có ghen cũng đáng."

Câu đó thành công chọc Kiều Lương cười. Khóe môi khẽ cong thành nụ cười hiếm hoi đã lâu không thấy. "Giữa tôi và Chu Khoa không phải quan hệ yêu đương."

"Là sao?"

"Tôi giúp cậu ta đối phó với gia đình giục cưới, ngược lại thì đối phương giúp tôi..." Nói đến đây, Kiều Lương không tiếp tục nữa.

Chu Khoa đã lấy danh nghĩa "bạn trai của Kiều Lương" để khiến Trần Nham chết tâm.

"Thật sao? Anh ta không phải bạn trai anh ư?" Trần Nham vừa mừng vừa sợ.

Cậu cố gắng kiềm chế niềm vui đang dâng trào trong lòng, nhưng khi ráp lại mọi chuyện thì lại thấy mình đúng là ngu ngốc. Sao hồi đó lại dễ dàng tin những lời qua loa của Kiều Lương? Nếu lúc đó thông minh hơn một chút, biết đâu cậu đã có thể cùng anh đối mặt với chuyện năm ấy.

"Kiều Lương, anh thật là ngốc." Trần Nham lầm bầm một câu.

"Hả?"

"Anh thật tốt."

"Lúc nãy cậu đâu có nói vậy."

21.

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo. Kiều Lương đã xin nghỉ phép mấy ngày để nằm viện, sau khi xuất viện thì quay lại trường tiếp tục công tác. Tiết đầu còn chưa kết thúc, anh đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Sáng nay, mẹ anh bất ngờ bị đau đầu rồi ngất xỉu, hiện tại đang được đưa vào phòng cấp cứu.

Trường học của Kiều Lương cách bệnh viện không xa, chỉ mất vài phút là anh đã có mặt.

Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, mẹ anh được đẩy ra ngoài, trên người phủ một tấm khăn trắng. Não bộ đã rơi vào tình trạng suy kiệt cấp tính, không thể cứu chữa. Đây không phải lần đầu bà được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng những lần trước đều có thể vượt qua. Kiều Lương cứ ngỡ lần này cũng như vậy.

Mấy hôm nay, Trần Nham vẫn luôn ở bên cạnh anh. Trong suốt những ngày người đàn ông lo hậu sự cho mẹ, Kiều Lương trông rất bình tĩnh. Gương mặt chẳng hề biểu lộ đau buồn hay tiếc thương. Đôi mắt trầm lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Trần Nham nhìn mà đau lòng muốn chết, cảm giác như có ai đó đang siết chặt lấy tim mình.

22.

Tại nghĩa trang.

Hai vợ chồng cùng nằm trong một nghĩa trang, chỉ cách nhau vài tấm bia mộ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, mẹ Kiều Lương đã nói với y tá rằng, bà hy vọng sau này Kiều Lương sẽ sống không vướng bận, vui vẻ tự tại.

Duyên phận giữa Kiều Lương và bố mẹ cuối cùng lại quá ngắn ngủi. Năm 23 tuổi mất cha. Khi bước sang tuổi 30, mẹ anh cũng vĩnh viễn rời xa trần thế.

23.

Trần Nham vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Kiều Lương, nhất quyết muốn anh chuyển đến nhà mình ở.

"Kiều Lương, mai anh được nghỉ phép phải không?"

"Ừ."

"Để em đưa anh đi làm kiểm tra nhé, là kiểm tra não bộ." Dạo gần đây Trần Nham cứ thấp thỏm không yên suốt.

Kiều Lương cười gượng, trả lời bằng ngữ khí rất thoải mái: "Được."

Việc khám tổng quát tiêu tốn gần hết một ngày. Thành ra, khi Trần Nham cầm kết quả kiểm tra về nhà, thanh niên bỗng trở nên im lặng lạ thường.

Buổi tối, Mạnh Tuyết Lam đích thân xuống bếp nấu một bàn đồ ăn. Kiều Lương ăn còn ngon miệng hơn bình thường khiến bà rất vui. Nhưng Trần Nham lại cứ là lạ thế nào, chẳng chịu động đũa mấy.

"Trần Nham, con không nể mặt mẹ phải không? Con xem Tiểu Lương ngoan ngoãn biết bao kìa."

"Không phải, con không đói."

Buổi tối, Kiều Lương dựa vào ghế sô pha trong phòng ngủ đọc sách. "Là ung thư não, đúng không." Anh nói bằng giọng vô cùng chắc chắn.

"Anh biết cả rồi sao?"

"Đoán thôi."

"..."

"Giai đoạn giữa hay cuối?"

"Giai đoạn đầu."

"Vậy thì tốt rồi." Kiều Lương mỉm cười.

"Kiều Lương, em sợ lắm." Trần Nham ôm anh, vòng tay siết chặt người nọ vào lòng như thể sợ anh sẽ chạy mất.

"Tôi còn không sợ thì cậu sợ cái gì?" Kiều Lương đặt sách xuống. Sau khi ôm nhau trên sofa một lúc lâu, Trần Nham mới chịu đứng dậy đi vào phòng tắm.

24.

Kiều Lương quyết định nộp đơn xin thôi việc cho thầy chủ nhiệm giáo vụ.

"Có phải cậu không hài lòng với công việc không? Hay là có mâu thuẫn với đồng nghiệp?"

"Không phải ạ, em chỉ định nghỉ ngơi một thời gian thôi."

"Mệt quá hả? Vậy tôi cho cậu nghỉ phép một thời gian nhé."

"Không cần, cảm ơn thầy."

"Được rồi. Sau này cậu vẫn ở lại Hải Thành chứ? Hay là định chuyển sang nơi khác?"

"Em vẫn chưa tính đến." Kiều Lương lắc đầu.

"Kiều Lương, chúc cậu mọi việc thuận lợi."

"Cảm ơn thầy."

Vào ngày công tác cuối cùng. Hải Thành đổ một cơn mưa lớn. Trần Nham đỗ xe đợi anh dưới tòa nhà giảng đường, chờ anh tan làm rồi cùng về nhà.

"Kiều Lương, anh cũng sợ đúng không?"

"Ừm." Hiếm hoi mới thấy Kiều Lương chịu thẳng thắn thừa nhận. Nét thản nhiên này chỉ có thể hiện ra trước mặt Trần Nham mà thôi.

"Bảy năm trước anh đã hứa với em là sẽ ở lại Boston, lời hứa đó bây giờ còn hiệu lực không?"

Kiều Lương cụp mắt nhìn cậu.

"Cùng em quay về Boston đi, anh nhé?" Trần Nham căng thẳng siết chặt hai tay mình.

"Được."

"Đừng lại bỏ rơi em nữa, được không?"

"Được."

"Chúng ta làm lại từ đầu, được không?"

Kiều Lương thoáng sững người một chút, rồi lập tức nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com