Chương 8 (END)
Nửa năm sau.
Tại Boston.
Nửa năm sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não, Trần Nham đã kiểm soát nghiêm ngặt mọi mặt trong quá trình ăn uống lẫn sinh hoạt của Kiều Lương: ngủ sớm dậy sớm, chế độ ăn dinh dưỡng đa dạng được thay đổi thường xuyên. Khi Trần Nham không có thời gian, chuyên gia dinh dưỡng sẽ phụ trách nấu, còn nếu có thì thanh niên sẽ tự mình làm, đồng thời đưa Kiều Lương đi khám định kỳ. Hiện tại, sức khỏe của anh hồi phục khá tốt, tình trạng ổn định.
Kiều Lương càng ngày càng ít gặp ác mộng, số lần đau đầu cũng giảm đi nhiều, cả người được Trần Nham chăm bẵm đến mức múp míp lên trông thấy.
.....
Người đàn ông nhìn một bàn đầy đồ ăn mà ngẩn người, mãi vẫn chưa động đũa.
"Sao anh chưa ăn?
Kiều Lương lắc đầu: "Anh... không có khẩu vị lắm, không ăn nữa."
Dứt lời, anh ra sân đi dạo vài vòng, kế đó còn tưới nước cho hoa cỏ trong vườn, xong xuôi mới trở về phòng ngủ trên tầng hai.
Trần Nham nhìn người có hành động hơi kỳ lạ tối nay mà nghĩ mãi không ra, lo lắng hỏi anh: "Cục cưng, anh khó chịu ở đâu à? Có đau đầu không?"
"Không có."
Kiều Lương đeo một cặp kính chống ánh sáng xanh gọng vàng trong suốt, trông trẻ ra mấy tuổi. Trong những ngày dưỡng bệnh, anh ít khi ra ngoài, không tiếp xúc nhiều với nắng gió. Làn da vốn trắng nõn nay càng sáng mịn. Gương mặt thanh tú cùng những đường nét góc cạnh trời sinh như được thêm một lớp filter mê người.
"Em bảo chuyên gia dinh dưỡng làm bánh sừng bò rồi đó, có vị phô mai, sô cô la, caramel."
Gần nửa năm nay, Kiều Lương gần như không ăn loại bánh này. Nguyên nhân đều do chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chúng có tính 'nóng' lại chẳng dinh dưỡng, không khuyến khích dùng trong quá trình dưỡng bệnh.
Anh uống vài ngụm sữa nóng trên bàn, sau đó có chút miễn cưỡng buông ra mấy chữ: "Không ăn đâu."
Gần đây, Kiều Lương đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin học lại chương trình tiến sĩ ở Harvard. Nói xong ba chữ kia, anh cúi đầu tiếp tục viết dự án nghiên cứu.
Mấy ngày tiếp theo, Kiều Lương càng biểu hiện lạ hơn: bữa sáng chỉ ăn một nửa so với thường lệ. Người vốn đã lâu không ra khỏi nhà mấy hôm nay lại cứ hay chạy ra ngoài, đến mức Trần Nham tan làm rồi mà đối phương vẫn chưa về nhà.
Hôm ấy, khi Kiều Lương trở về từ bên ngoài, trên người còn hơi ẩm ướt.
"Cục cưng bé bỏng của em." Trần Nham ôm chầm lấy anh, gục đầu dụi dụi vào vai ai kia.
Mấy nay Kiều Lương cứ đi sớm về khuya, về đến nơi thì trông rất mệt mỏi, tắm xong thì tự đi ngủ trước. Thay đổi khác lạ này khiến Trần Nham có chút bất an. Đêm qua, cậu lại mơ thấy khung cảnh lúc người nọ nói chia tay với mình. Giữa đêm, thanh niên giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, vội vàng ôm chặt người bên cạnh vào lòng. Sau khi nhiều lần xác nhận rằng Kiều Lương thực sự đang ở đây, cậu mới yên tâm hơn đôi chút.
"Người đang hơi bẩn, để anh đi tắm trước đã." Kiều Lương đè bàn tay đang sờ soạng lung tung trên người mình lại.
"Mình tắm chung đi."
"Được."
Bồn tắm trong nhà Trần Nham là loại đặt làm riêng nên diện tích rất lớn, đủ cho cả hai cùng ngâm mình. Kiều Lương dựa vào mép xa nhất khiến Trần Nham có chút không vui. Cậu nhích lại gần đối phương, mở hai chân rồi dứt khoát ngồi quỳ hẳn xuống bên cạnh đùi anh.
"Cưng à, có phải anh chán em rồi không?"
"Gì cơ?"
"Anh hết yêu em rồi à? Thấy em bám anh quá nên chán ngấy rồi?"
"Sao đột nhiên lại nói vậy?"
"Thật ra... nếu anh muốn chơi tennis, em cũng có thể chơi cùng mà." Trần Nham thú nhận đã lén đi theo anh suốt quãng đường đến sân tennis gần đó. Cậu thấy sau khi chơi xong, mấy người đó ngồi nghỉ cùng nhau. Trong đó, một cậu trai Mỹ da trắng trông nhiều nhất chỉ khoảng đôi mươi, thỉnh thoảng lại khoác tay lên vai Kiều Lương.
Trần Nham nhìn mà chua hết cả miệng.
"Em theo dõi anh đấy à?" Kiều Lương lười biếng hỏi.
"Xin lỗi, em sai rồi... Em biết làm vậy là không đúng, nhưng em không kìm được. Em sợ anh sẽ lại bỏ đi."
Kiều Lương nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt đối phương, dỗ dành: "Đừng nghĩ linh tinh nữa. Anh muốn tập phần này." Nói đoạn, ngón tay thon dài, trắng nõn của Kiều Lương chọc nhẹ vào bắp tay Trần Nham.
"Sao đột nhiên lại muốn tập?"
"Béo lên rồi."
"..."
Kiều Lương căn bản không hề béo chút nào. Chữ "béo" vốn dĩ chẳng hề có nửa phần liên quan tới anh. Chẳng qua so với dáng vẻ gầy yếu nửa năm trước, hiện tại trông anh đã có da có thịt hơn một chút. Nếu đặt Kiều Lương giữa những người đàn ông cùng chiều cao, anh vẫn thuộc nhóm hơi gầy.
"Ai nói thế?" Trần Nham không nhịn được bật cười một tiếng.
"Jack."
Jack là cậu bé hàng xóm mới lên cấp hai, sống ở căn nhà kế bên.
"Thằng bé đó gặp ai cũng nói vậy thôi, cưng à. Anh chẳng béo chút nào." Trần Nham nhìn anh đắm đuối, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đuôi mắt đầy quyến rũ kia.
"Anh cũng thấy thế." Kiều Lương có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này.
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có nhiều cách vận động lắm, chúng ta có thể vận động ngay bây giờ này."
"Bây giờ?"
Trần Nham gật đầu, bế bổng anh từ trong bồn tắm rồi đặt lên giường, sau đó quay lại lấy một lọ gì đó.
Trần Nham nhào tới, trao cho người yêu một nụ hôn mãnh liệt. Tiếp xúc bất ngờ này khiến não Kiều Lương suýt nữa thì đứng máy. Phải mất một lúc sau, người đàn ông mới hiểu ra cái gọi là "vận động" mà cậu mới nhắc là gì.
"Đừng dùng miệng nữa."
Lúc Kiều Lương nói câu này, Trần Nham đang cúi đầu xuống phía dưới.
"Anh không thoải mái ạ?"
"Cũng không hẳn, anh sợ em khó chịu."
Trần Nham lắc đầu: "Em không hề không thoải mái." Nói xong lập tức cúi đầu tiếp tục...
Chẳng biết bao lâu sau, Trần Nham vừa ôm vừa xoay người lại, để mình ngồi lên người đối phương. Khi tình cảm đạt đến cao trào, Trần Nham vòng tay qua eo anh, ăn ý phối hợp với từng chuyển động của đối phương. "Cưng ơi, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Sau khi mọi thứ kết thúc, Kiều Lương nằm bên cạnh cậu, nhỏ giọng đáp.
------
Những hôm tan làm sớm, Kiều Lương sẽ dẫn Trần Nham cùng đi chơi tennis. Khi có người tò mò hỏi Trần Nham là ai, anh sẽ rất hào phóng giới thiệu thân phận ai kia bằng giọng điệu tự nhiên: "Boyfriend!"
Máu nóng trong người Trần Nham như sôi trào. Trái tim đập thình thịch dồn dập không thôi, khiến cậu cảm thấy có lẽ mình cần uống vài viên thuốc để trấn tĩnh lại.
Tới tháng Tám khai giảng, hai người lại dọn về căn hộ đã từng ở trước đây. Mọi thứ bên trong vẫn nguyên vẹn như 8 năm về trước. Điều khác biệt duy nhất dường như chỉ là mấy chậu cây trên bệ cửa sổ đều đã chết gần hết, chỉ còn sót lại một cây xương rồng.
Kiều Lương đứng bên bệ cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cây xương rồng đã lớn hơn nhiều so với trước kia. Có lẽ đầu đang nhớ lại điều gì đó, ánh mắt anh có chút mơ màng.
Từ đằng sau, Trần Nham nhẹ nhàng ôm lấy anh. Kiều Lương thuận theo vòng tay kéo cậu sát vào lòng mình, tay đặt hờ trên eo đối phương. Hai người cứ thế lặng lẽ dựa vào nhau, chẳng ai nói một lời, từ lúc hoàng hôn dần buông cho đến khi ánh chiều tà le lói nơi đằng đông.
— Hoàn thành —
======
Editor có điều muốn nói: Hết truyện rồi, chúc Trần Nham và cục cưng Kiều Lương trăm năm hạnh phúc bên nhau nha.
Chương cuối còn có cameo chất lượng quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com