Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mỹ nhân xinh đẹp thu hút ánh nhìn của người khác.

Chương 18: Mỹ nhân xinh đẹp thu hút ánh nhìn của người khác, tâm tư bí mật của quận chúa, hoàng đế ghen tuông quá độ.

Editor: bevitlangthang

Mấy hôm đi săn Thường Khâm cũng chỉ ở cùng Vân Diễn trong rừng, thỉnh thoảng dạy y cách cưỡi ngựa bắn cung và tự vệ, Vân Diễn cũng không phải là người có cơ thể khoẻ mạnh, y chỉ nhớ kỹ một vài nội dung trọng tâm, nhưng chuyện bắn cung vẫn làm chưa được tốt lắm.

Nhưng Vân Diễn vẫn rất vui vẻ, những chuyện như thế y chưa từng trải qua trong cung bao giờ.

Hôm thứ bảy sẽ có một đêm lửa trại, ngoại trừ mở tiệc chiêu đãi các quan thần và hoàng tộc đi cùng, còn sẽ tuyên bố thành quả những ngày đi săn vừa qua, chọn ra người đứng hạng nhất.

Trong trường hợp chỉ có một mình Vân Diễn là hậu phi đi theo, là người luôn luôn bồi bên cạnh Thường Khâm, thế là lúc này đây, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Vân Diễn.

Trước tiệc tối cũng có không ít người tới bắt chuyện với Vân Diễn, cũng may sau khi vào cung Vân Diễn cũng nhận ra không ít quý nhân, ứng xử với mọi người cũng được xem là tự nhiên. Mà trong những người đó có quận chúa Thường Nguyệt là người nói chuyện hợp nhất.

Thường Nguyệt là một người không thể ngồi yên một chỗ được, nàng chạy khắp nơi từ Nam ra Bắc, cũng biết rất nhiều truyền thuyết ít ai biết đến, Vân Diễn nghe xong cũng thấy rất mới mẻ, nên y ngồi hàn huyên với Thường Nguyệt một hồi lâu, cho đến khi tiệc tối bắt đầu.

Lần này người đứng hạng nhất đợt đi săn này thuộc về Túc thân vương Thường Minh, Thường Minh tự mình kính rượu với Thường Khâm rồi nói đùa: "Đợt này có phải bệ hạ cố ý nhường ta phải không? Nếu không danh hiệu hạng nhất này nhất định sẽ không đến lượt ta."

"Lục đệ chớ khiêm tốn, người đứng đầu danh xứng với thật." Thường Khâm uống một ly với Thường Minh, hắn không kiệm lời khen một chút nào.

Thường Minh buông chén rượu xuống rồi đánh giá Vân Diễn ngồi bên cạnh Thường Khâm một lúc, sau đó hỏi tùy tùng bên người, "Đó là ai?"

Tùy tùng liếc mắt nhìn Thường Khâm đang nói chuyện Vân Diễn một cái, rồi nói: "Đó là Vân mỹ nhân trong hậu cung, vào cung khi Vương gia còn chưa về kinh."

Thường Minh híp mắt lại nhìn Vân Diễn mấy cái, "Là nam tử sao? Từ lúc nào hoàng huynh nổi hứng nạp nam sủng thế?"

Từ trước đến nay đương triều mở ra phong tục dân gian, chuyện nạp nam sủng không còn là chuyện mới lạ gì, Thường Minh cũng không cảm thấy quá mức khiếp sợ, hắn chỉ chưa từng nghe nói Thường Khâm cũng có máu đồng tính trong người.

"Vân mỹ nhân này không phải là một nam tử bình thường, là một người có cơ thể âm dương hiếm thấy, bây giờ y đang là người được bệ hạ sủng ái nhất."

"Hửm? Cơ thể âm dương? Trước kia bổn vương chỉ từng nghe nói qua, nhưng cũng chưa từng gặp qua." Thường Minh rất có hứng thú đi nhìn Vân Diễn, lúc này y đang cầm đũa quay đầu nhìn lại, ánh mắt trùng hợp đối diện với Thường Minh, thế là hắn bưng chén rượu lên, hướng về phía Vân Diễn kính một ly.

Mặc dù Vân Diễn cũng không biết vì sao vị Túc Vương gia này phải kính rượu mình, nhưng y cũng lễ phép mà bưng chén rượu lên đáp lễ.

Trong bữa tiệc Thường Nguyệt cố tình đổi chỗ ngồi với người khác, nàng muốn ngồi gần Vân Diễn một chút, tiếp tục tám chuyện với y, "Đã nhiều ngày săn thú rồi, mặc dù chưa vào được nhóm ba người đứng đầu (top 3), nhưng ta cũng giữ được vị trí thứ 5!"

Vân Diễn cười nói: "Vị trí thứ năm cũng đã ghê gớm lắm rồi, quận chúa thân là nữ tử nhưng cũng không thua đấng nam tử một chút nào."

Thường Nguyệt đắc ý cười cười, "Ha ha. Sao Vân công tử không tham gia săn thú? Thấy ngươi đẹp như vậy chắc khi cưỡi ngựa bắn cung còn đẹp ác nữa đó."

"Vân Diễn không am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, cưỡi ngựa đã là miễn cưỡng lắm rồi, không thể so được với các vị đã tập từ nhỏ."

"À...... Vậy sao...... Vậy cũng tiếc thật đó."

Thường Khâm ngồi một bên nghe Vân Diễn và Thường Nguyệt nói chuyện trên trời dưới đất, rồi nhìn bốn phía thấy có không ít người vô tình hoặc cố ý nhìn về phía Vân Diễn, trong lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng.

Mặc dù Thường Khâm biết Vân Diễn là một người xinh đẹp, đi đến đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Quả nhiên hắn vẫn nên nhốt Vân Diễn ở trong hậu cung, chỉ để một mình hắn xem mà thôi.

Nhưng nếu lúc nào cũng nhốt Vân Diễn như vậy, y chắc chắn sẽ không thể sáng rọi như bây giờ được, ngược lại sẽ u buồn không vui, cũng sẽ oán giận hắn.

Thế là Thường Khâm chỉ có thể phiền não uống buồn rượu, cho đến khi tiệc tối kết thúc, hắn uống đến mức đã bắt đầu ngà ngà say.

Sau khi quay về doanh trướng, Thường Khâm trực tiếp lột quần áo Vân Diễn ra, đè y lên giường vừa điên cuồng hôn môi vừa tàn nhẫn địt mạnh, hắn chỉ muốn đụ Vân Diễn đến khi y khóc lóc xin tha mới thôi.

Vân Diễn tưởng rằng Thường Khâm đã say, nhưng lại nhìn ra trong mắt hắn toàn là mâu thuẫn và quyến luyến, mặc dù không rõ Thường Khâm xảy ra chuyện gì, nhưng y vẫn chăm sóc cố gắng hùa theo Thường Khâm, ôm hắn kêu rên.

Vân Diễn dịu dàng như vậy làm Thường Khâm không nỡ làm đau y, động tác cũng vì thế mà nhẹ đi một chút, chung quy trận làm tình này vẫn cực kỳ sảng khoái.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Trời vừa sáng liền dỡ trại về kinh, những ngày tiếp theo lại bắt đầu quay về với cuộc sống yên bình, nhưng có một điều không giống trước đó là, tần suất quận chúa Thường Nguyệt vào cung bắt đầu nhiều lên, nàng ở trong hậu cung làm này làm kia.

Đương kim Hoàng Hậu là dì họ hàng của Thường Nguyệt, thông thường lý do Thường Nguyệt tiến cung là đến thăm Hoàng Hậu, nhưng sau khi vấn an xong nàng lại đi dạo ở chỗ khác, cũng vì thế tần suất chạm mặt Vân Diễn cũng càng lúc càng nhiều. Ngự Hoa Viên, trên đường nhỏ, cạnh hồ nước, thậm chí nàng còn trực tiếp đi tới Ngưng Tuyết Các thăm Vân Diễn.

Vân Diễn chỉ nghĩ tính tình nàng hoạt bạt, là một tiểu cô nương thích nói chuyện với y, cũng không hề nghĩ đến những thứ khác, nhưng cũng chưa chắc người khác không nghĩ nhiều.

Mặc dù Vân Diễn là sủng phi của bệ hạ, nhưng dù sao cũng là một người có cơ thể âm dương, ngày thường lại mặc nam trang, bệ hạ cũng ra lệnh mọi người phải xem Vân Diễn là một nam tử, một nam một nữ đi dạo trong hậu cung cách nhau gần như thế, không ra thể thống gì cả, thậm chí những lời đồn bừa bãi xàm xí đã truyền đến tai Thường Khâm.

Hoàng Hậu niệm tình dù sao Thường Nguyệt cũng là cháu gái bên ngoại trong họ hàng nhà mình, còn là cháu gái của Thường Khâm, nên ngày thường cũng chỉ qua loa nói vài câu, nhưng Thường Nguyệt cũng không quá quan trọng chuyện này.

Huống chi nàng là thiếu nữ chính trực đang trong thời kỳ thanh xuân phơi phới, cũng sẽ có tâm tư riêng của mình. Vân Diễn tuấn tú nho nhã như thế, cũng sẽ làm nữ tử mến mộ.

Dù sao Thường Khâm cũng là người bên gối Vân Diễn, so với người khác thì hắn mẫn cảm hơn một chút, sau khi nghe được lời đồn xong, việc đầu tiên hắn làm là trừng phạt các cung nhân ăn nói bậy bạ, sau đó tự mình đi tới Ngưng Tuyết Các, lúc này Thường Nguyệt cũng đang ở trong Ngưng Tuyết Các.

Thường Nguyệt cực kỳ thích trà sữa ở Tây Vực của Vân Diễn, sau khi đến Ngưng Tuyết Các nàng đã uống xong ba chén, còn muốn uống thêm chén thứ tư, thì đã bị Vân Diễn khuyên rằng mặc dù là trà sữa cũng không nên tham uống thêm chén mới, đến lúc đó nàng mới chưa đã thèm mà liếm môi.

Bọn họ ngồi trong đình có cái bàn đá bên trong Ngưng Tuyết Các, một người đọc sách một người ăn điểm tâm. Thường Nguyệt càng nhìn Vân Diễn càng cảm thấy mến mộ, nhưng nghĩ đến y là sủng phi của Thường Khâm lại cảm thấy chua chát. Là một vị công tử quá đỗi tốt bụng, nhưng lại kẹt mình trong hậu cung?

Trong đầu nàng nghĩ như thế, thế là cũng hỏi thành lời, "Vân công tử, ngươi có từng nghĩ tới, nếu ngươi chưa từng vào cung, có lẽ ngươi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác không? Có lẽ sẽ có một tiền đồ tốt hơn, cưới vợ sinh con, yên bình sống qua ngày?"

Bọn họ không biết là, lúc này Thường Khâm đã tới ngoài cửa Ngưng Tuyết Các, hắn không để cho hạ nhân báo tin, mà chỉ đứng ở cửa, muốn nghe xem Vân Diễn sẽ nói gì.

Vân Diễn ngẩng mặt lên từ trong quyển sách, nhìn Thường Nguyệt xong lại nhìn vào không khí, sau một hồi lâu mới nói: "Nếu như chưa từng vào cung...... Có lẽ đối với ta mà nói, việc vào cung mới là lựa chọn tốt nhất."

Thường Nguyệt mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mà nói: "Vì sao lại thế? Ngươi là một người đàn ông rất tốt, chẳng lẽ chưa từng có chí hướng to lớn gì sao?"

Vân Diễn khẽ cười một tiếng, nói: "Đương nhiên là có, nhưng mà không phải ai cũng có tư cách được chọn. Đối với ta mà nói, vào thời điểm đó, đó là lựa chọn tốt nhất của mình rồi."

Từ nhỏ Thường Nguyệt đã bị nuông chiều mà lớn, nên tự nhiên nàng cũng không thể nào hiểu được Vân Diễn đã trải qua quãng thời gian khổ sở kia như thế nào, "Vậy, vậy nếu như, nếu như ngươi giống như công tử có gia thế bình thường trong kinh thành này thì sao?"

Vân Diễn lắc lắc đầu, "Làm gì có nhiều nếu như thế."

Thường Nguyệt cau mày cắn môi, nàng còn muốn hỏi tiếp, đã bị tiếng bước chân tiến vào của người khác đánh gãy.

Hai người bọn họ quay đầu nhìn lại, thấy người tới là Thường Khâm, vội vàng hành lễ.

Thường Khâm giơ tay ý bảo bọn họ miễn lễ, sau đó nói với Thường Nguyệt nói: "Sắp tới giờ ăn tối rồi, ngươi về trước đi, trẫm còn có chuyện muốn nói với Vân mỹ nhân."

Thường Nguyệt nhìn Vân Diễn rồi nhìn Thường Khâm, rốt cuộc vẫn không dám cãi lời ý chỉ của vị bệ hạ mặt lạnh này, cáo lui rời đi.

Vân Diễn nghiêng đầu nói: "Bệ hạ có gì muốn nói với em?"

Thường Khâm nhìn Vân Diễn thật sâu, giọng điệu không có gì khác lạ, "Báo phòng bếp trước đi, ăn cơm xong rồi nói."

________

【 Ninh Lộc Vân: 】

Chương sau là màn chịch ghen. Chuẩn bị mở truyện mới, mở dự thu, ai muốn xem thì nhắn tui nha.

________

Editor: Mọi người ơi, mặc dù tui ko còn up nhanh đc nữa, nhưng đừng quên vote để ủng hộ tui ra chương mới nha, cảm ơn mn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com