Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hạ) TDTT 2: Bị tên theo đuổi bạn gái trên danh nghĩa bắt cóc và làm nhục

‎‎‎(Hiện đại 2) Tình duyên thầy trò - Chương ‎2‍: Bị tên theo đuổi bạn gái trên danh nghĩa bắt cóc và làm nhục. ‎‍

Editor: bevitlangthang

*WARNING: Có cảnh thụ bị người khác (ko phải công sờ dzú)

Bầu không khí của hai người vô cùng hài hoà suốt cả bữa cơm.

Dù sao Thường Khâm cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu, mặc dù ăn mặc có hơi tuỳ tiện, nhưng hắn đã trải qua và chứng kiến nhiều thứ hơn người bình thường. Tầm nhìn rộng, còn rất biết nhìn người, nhìn cách nói chuyện và khí chất cũng biết hắn không giống những học sinh bằng tuổi, luôn có thể chọc Vân Diễn nở nụ cười.

Thường xuyên qua lại, vốn dĩ Vân Diễn là người hướng nội không hay nói chuyện vậy mà y lại nói không ít chuyện với Thường Khâm.

Đi ra khỏi tiệm cơm xong, Thường Khâm còn săn sóc hỏi thăm Vân Diễn, "Có cần em đưa thầy về không ạ?"

Vân Diễn cười nói, "Không cần, tôi ở ký túc xá giáo viên, chúng ta cùng đường."

"Vậy thì tốt quá rồi, trùng hợp em cũng biết đường đi đến ký túc xá giáo viên." Vì thế Thường Khâm và Vân Diễn vừa đi vừa nói, thuận tiện đưa Vân Diễn về lại ký túc xá.

Cứ cho là Vân Diễn mới là thầy giáo, nhưng Thường Khâm cảm thấy, vị giáo sư trẻ tuổi này thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn mình, nên y cần phải có một sứ giả đi theo bảo vệ.

Nhưng không ngờ rằng, chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi, vậy mà có tác dụng.

Hai người bọn họ vừa nói vừa cười đi đến ký túc xá giáo viên, lại nhìn thấy có mấy tên đàn ông đi về phía bọn họ.

Thường Khâm cũng thấy nhiều rồi, nên có thể nhìn ra mấy người này có ý đồ không tốt, hơn nữa còn đi về phía Vân Diễn, vì thế hắn giúp Vân Diễn phủi áo sau lưng xong rồi tự nhiên bước lên che chở y phía sau.

"Ê, cái tên tiểu bạch kiểm ở đằng sau kia, mày có phải họ Vân không?" Có một tên trong đó thoạt nhìn giống lưu manh, hắn  muốn nhìn rõ gương mặt Vân Diễn phía sau, nhưng lại bị Thường Khâm chặn lại.

Thường Khâm nắm chặt cánh tay Vân Diễn ý bảo y không làm cần lên tiếng, còn hắn thì nói thay, "Mấy người tìm thầy Vân làm gì?"

"Mày là ai?" Người nọ cũng không đặt Thường Khâm vào mắt, dùng ngón tay ấn vào bả vai Thường Khâm mấy cái, "Bớt xen vào việc người khác đi nhóc con, đừng tự rước phiền phức vào người."

Thường Khâm rũ mắt nhìn cái tay kia, dường như hắn đang nhìn một cái móng heo biến chất.

Vân Diễn vỗ mu bàn tay Thường Khâm ý bảo hắn yên tâm, sau đó bước lên, nhìn thẳng tên đàn ông kia, "Tôi là Vân Diễn, các người tìm tôi có chuyện gì?"

"Là mày hả......" Người đàn ông dẫn đầu đánh giá Vân Diễn từ trên xuống dưới, ánh mắt không rõ ý vị, nhưng thấy sao cũng mang theo vài phần khinh thường, "Mày là bạn trai của Trình tiểu thư? Mặt mày cũng được, nhưng không xứng với Trình tiểu thư đâu con, nhanh chia tay với cô ấy đi. Cô ấy là người đại ca tụi tao coi trọng, biết điều thì cút, đừng tìm phiền phức cho mình!"

Vân Diễn nhíu mày, "Đại ca của mấy người là ai?"

Người đó khinh thường cười cười, "Nói ra mày cũng không biết, nhưng mà, chắc hẳn mày biết khách sạn Lưu Hà và ktv Kim Bách Linh đúng không? Mấy cái đó đều là sản nghiệp của đại ca tụi tao, tên tiểu bạch kiểm một nghèo hai trắng như mày không trêu vào được đâu con!"

Vân Diễn cũng không lộ ra nửa phần sợ sệt, y không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Vì sao các người không trực tiếp đi tìm Trình Tố Mân đi? Trực tiếp để cô ấy cùng đại ca các người ở bên nhau đi, loại nhân vật nhỏ như tôi thì có thể làm được gì?"

Người kia ngẩn người, hiển nhiên không ngờ tới có thể làm được vậy. Rất nhanh hắn liền bày ra bộ mặt kiêu ngạo, ngang ngược nói: "Bớt nói nhảm, đó là chuyện của tụi tao, tìm được mày rồi thì nói cho mày biết vậy thôi, nhanh chóng chia tay với Trình tiểu thư đi con! Nếu không, đẹp mặt mày!"

Nói xong những lời tàn nhẫn xong, mấy người đó liền nghênh ngang rời đi, trước khi đi còn không quên quơ nắm đấm về phía Vân Diễn. Nhìn giống như thị uy, nhưng lại làm Vân Diễn cảm thấy mắc cười.

Vân Diễn thở nhẹ một hơi, xoay người nhìn về phía Thường Khâm xin lỗi, "Để em chê cười rồi."

Thường Khâm lắc đầu, thuận tay giúp Vân Diễn sửa tóc lại, "Chuyện này thầy không sai. Mấy người đó thoạt nhìn không dễ chọc, thầy không sợ sao?"

Đối với động tác thân mật này, Vân Diễn nhất thời không phản ứng lại kịp, cơ thể y run rẩy một chút, sửng sốt một hồi mới nói: "Trong trường nhiều người như vậy, bọn họ còn có thể làm được gì?"

Vân Diễn vô thức cảm thấy có chút không được tự nhiên, cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt Thường Khâm, "Không còn sớm nữa, em mau về ký túc xá nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi học."

"Dạ, vậy em đi đây, thầy Vân mau lên lầu đi ạ."

Thường Khâm nhìn thấy Vân Diễn lên lầu rồi hắn mới xoay người rời đi, hắn và Vân Diễn mới quen nhau được một ngày, cũng không tính là quen biết, nên không có lập trường để hỏi những chuyện này. Nhưng mà những tên lưu manh đó làm hắn có chút để ý.

Đi ra ngoài vài bước, Thường Khâm lấy điện thoại ra gọi điện, "Văn Hân, giúp tôi điều tra tư liệu của em trai Trương Tử Bình, càng chi tiết càng tốt."

Tục ngữ nói, "Khuyên người học y, trời sẽ sét đánh"*, Thường Khâm cảm thấy, thật đúng là gặp sét đánh.

* là một câu tục ngữ Trung Quốc, ám chỉ việc khuyên người khác theo đuổi ngành y, một ngành học đòi hỏi sự kiên trì, vất vả, và đôi khi là những khó khăn không ngờ. Câu này thường được dùng để nhấn mạnh những khó khăn, thử thách mà người theo ngành y phải đối mặt, như thể ông trời sẽ "trừng phạt" vì lựa chọn này.

Vốn dĩ hắn cũng không mấy quan tâm đến chuyện học hành, lại còn ở cùng ký túc xá với một tên học giỏi, tên đó học giỏi thì không nói làm gì, đằng này còn kiên nhẫn hướng dẫn bạn cùng phòng từng chút một, khuyên bọn họ học cùng nhau. Ở ký túc xá mấy ngày đầu Thường Khâm như muốn nổ tung, hắn lật đật đăng ký học ngoại trú, thuê một căn hộ ngoài trường.

Hắn thuê Đặng Nguyên làm tay trong, trường học có thông báo gì, giáo viên có kế hoạch gì, hắn cũng sẽ nói với Thường Khâm một tiếng, làm vậy Thường Khâm có thể thoải mái high mà không cần phải lo lắng điều gì.

Có thể cúp tiết Thường Khâm đều sẽ cúp tiết, nhưng môn bệnh lý học là tiết duy nhất hắn sẽ không cúp, lý do chỉ có một, giáo viên của hắn rất dễ nhìn, so với mấy thứ giải trí bên ngoài đều có lực hấp dẫn hơn gấp mấy lần.

Hắn cũng tương đối để ý đến chuyện hôm bữa, là em trai của Trương Tử Bình, hắn đã điều tra toàn bộ tư liệu về hắn. Trương Tử An, cũng là một tên phú nhị đại, nhưng Thường Khâm khác Trương Tử An ở chỗ hắn là một tên thanh niên ưu tú, là công dân gương mẫu. Còn cái tên Trương Tử An là một tên điển hình của việc không học vấn không nghề nghiệp, sở thích lớn nhất của hắn là ăn chơi đàng điếm, tán gái, và nhảy Disco, hơn nữa cũng liên quan tới những người trong giới xã hội đen.

Không biết hắn mê Trình Tố Mân đến cỡ nào, có điều việc hắn tìm đến Vân Diễn cũng không phải chuyện lạ, chắc chắn Trình Tố Mân cũng không có tình cảm với hắn, có lẽ hắn cũng đã tỏ tình rồi, mà bị Trình Tố Mân từ chối, còn phát hiện ra việc cô có bạn trai. Vì thế tên phú nhị đại này liền đi tìm Vân Diễn.

Thường Khâm không có hứng thú xen vào chuyện người khác, nhưng Trương gia là đối thủ ngang tài ngang sức trong chuyện làm ăn với Thường gia, hắn thường xuyên nghe ba mẹ nhắc tới Trương gia, Trương Tử Bình còn trẻ mà dã tâm đã không nhỏ, thường xuyên đối nghịch với Thường gia, đoạt tài nguyên với bọn họ.

Mặc dù Thường Khâm không tiếp nhận gia nghiệp, nhưng cũng không ngại để ý đến một tên đối thủ cạnh tranh này.

Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, để ý đến chuyện này lại phát hiện ra một chuyện lớn sắp xảy đến.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Trong nháy mắt một học kỳ liền trôi qua, thành tích Thường Khâm vẫn vậy, chỉ duy nhất là môn bệnh lý học, thành tích của hắn cầm cờ đi trước trong khoa, thật ra Vân Diễn rất vui, vì không uổng công những buổi y dạy thêm cho Thường Khâm.

Một học kỳ này trôi qua, Thường Khâm càng ngày càng cảm thấy Vân Diễn là một người không tệ, dịu dàng như ngọc, rất hợp để chăm sóc gia đình, cũng là giáo viên duy nhất mà hắn chịu kết bạn.

Vào tiết cuối cùng của học kỳ này, Thường Khâm có hẹn với Vân Diễn đi ra ngoài ăn một bữa, vẫn là cái tiệm ăn nhỏ đó, xem như lời cảm ơn dành cho Vân Diễn vì đã tận tình chăm sóc hắn ở chuyện học hành.

Nhưng mà khi Thường Khâm chạy tới cổng Tây, thì không thấy Vân Diễn đâu hết, người này bình thường rất đúng giờ, không bao giờ có chuyện đi trễ.

Nhưng thật ra có một chiếc xe thương vụ chạy ra từ con đường nhỏ, quẹo một cái liền biến mất.

Thường Khâm cảm thấy có chút kỳ lạ, con đường này của cổng Tây rất hẹp, ngày thường ngay cả một chiếc SUV cũng không thấy, sao lại có xe thương vụ? Hơn nữa người ngồi chiếc xe thương vụ chạy băng băng trên đường tới cổng Tây làm gì?

Cũng may Thường Khâm cảm thấy chuyện này kỳ lạ, nên hắn mới nhớ kỹ biển số xe, còn gửi cho một người bạn tra dùm, rất nhanh liền nhận được câu trả lời.

"Chiếc xe trên danh nghĩa của Trương Tử An?" Trong lòng Thường Khâm lập tức cảm thấy bất an, hắn liền gọi điện thoại, "Văn Hân, giúp tôi điều tra hành trình của chiếc xe tư vụ đang chạy dưới danh nghĩa của Trương Tử An một chút, bảo Văn Vũ đi trích xuất camera bên ngoài cổng Tây liền cho tôi! Ngay lập tức!"

Thường Khâm quay lại trường học, hắn đi thẳng đến văn phòng giáo viên, sau khi biết được Vân Diễn đã sớm về, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt, vì thế hắn quay về phòng mình thuê, lái xe ra ngoài.

"Đã tra ra được chiếc xe kia rồi, bây giờ nó đang ngừng bên ngoài một phòng kho, để tôi gửi định vị cho cậu." Thao tác của Triệu Văn Hân ở đầu dây bên kia nhanh gọn, lúc này Thiệu Văn Vũ cũng đã gọi điện thoại tới, "Camera theo dõi đã có rồi, trong khoảng thời gian mà cậu nói, chiếc xe của Trương Tử An đã sớm chờ ở bên ngoài cổng Tây, thầy Vân vừa xuất hiện đã bị vài tên ép lên xe."

Lòng Thường Khâm lập tức trùng xuống, hắn biết ngay có chuyện không lành đã xảy ra, vì vậy hắn lập tức nhấn ga, tăng tốc lao về phía điểm đến trên bản đồ. "Điều vài tên qua đó đi, tên nhóc họ Trương đó chắc chắn cũng có người đi theo, tôi sợ một mình không đối phó được."

"Ok."

-------

Trên đầu Vân Diễn tròng một cái bao bố đen, y không biết mình bị đưa đi đâu, nhưng chắc chắn hoàn cảnh xung quanh đang rất tệ.

Tình hình không được ổn lắm.

Những người đó ném Vân Diễn xuống đất, còn dùng xích khoá chặt tay chân y, sau đó tay đấm rồi chân đá đập y một trận.

Mặc dù Vân Diễn lớn lên trong một môi trường không tốt, nhưng từ trước đến nay y chưa từng đánh ai bao giờ, những người này coi y như bao cát đánh đập liên tục, mặc dù y không muốn lên tiếng, nhưng vẫn bị đau mà hừ hừ thành tiếng. Dường như những người này biết đánh chỗ nào sẽ đau, nhưng sẽ không để lại vết thương, tập trung chọn những chỗ giống vậy để đánh.

Một đợt ẩu đả qua đi, có một người trong đó túm lấy tóc Vân Diễn, hung dữ nói: "Đã sớm nói với mày, chia tay với Trình tiểu thư, không thì đẹp mặt. Xem ra mày không hiểu nhỉ?"

Một người khác túm lấy tay Vân Diễn, cười dữ tợn nói: "Không phải mấy đứa làm bác sĩ rất quý trọng bàn tay sao? Nếu không chặt cái tay này đi, để nó nhớ đời luôn."

Nghe tới đó Vân Diễn thật sự sợ hãi, nhưng mà tay và chân y đều bị khoá lại nên không thể làm được gì.

"Nghe nói nó cũng chỉ là một thằng giáo viên, không đi làm ở bệnh viện, nếu không cầm dao giải phẫu thì phế tay cũng không có tác dụng gì." Dường như những người đó hiểu rất rõ về Vân Diễn, chắc là đã sớm điều tra qua.

"Có điều, tụi bây nhìn xem nó lớn lên có đẹp không?" Một giọng nói Vân Diễn chưa nghe thấy bao giờ vang lên, người này chắc là đại ca của bọn họ.

Vân Diễn bị lột cái bao bố đen ra khỏi đầu, ánh sáng đột ngột xuất hiện làm y có chút không thích ứng được, mà cằm y bị một bàn tay siết chặt, nắm lấy xoay mặt y qua trái rồi qua phải.

"Ừ, lớn lên cũng không tệ đó, nếu ông thích con trai, chỉ sợ đã chán ghét Trình Tố Mân, trực tiếp thịt nó cũng không tệ."

"Đại ca, anh em tụi em cũng thích lắm ...... Không bằng......"

Nguy cơ mãnh liệt ập vào đại não Vân Diễn, y cố gắng giãy giụa một lần nữa, né tránh những người đó, "Các người...... Rốt cuộc là ai...... Có quan hệ gì với Trình gia......"

"Ở đây có chuyện cho mày nói hả?"

Trên mặt Vân Diễn lập tức ăn một bạt tai, y bị đánh đến chóng mặt nhức đầu, sau đó liền cảm giác được quần áo trên người mình đang bị cởi ra, điều này làm y khủng hoảng đến cực điểm, y điên cuồng giãy giụa.

"Còn mặc áo lót bên trong? Yểu điệu như mấy con đàn bà vậy."

Áo ngực cũng bị người khác kéo ra, Vân Diễn sợ hãi kêu một tiếng, khóe mắt đã tràn đầy nước mắt, "Buông tôi ra, tên lưu manh! Các người làm vậy là trái pháp luật! A!......"

"Ha ha ha.... Trái pháp luật? Ở đây, đại ca tụi tao chính là luật pháp nè con!" Người nói chuyện nhéo nhẹ đầu vú Vân Diễn một chút, sau đó ngạc nhiên nói, "Đại ca, nó có vú!"

Trương Tử An nghe vậy liền nhìn kỹ Vân Diễn ở dưới đất, phát hiện mặc dù hai vú trước ngực y không lớn, nhưng đúng thật là nó có phồng lên, rồi hắn lấy tay nhéo thử, thật sự rất mềm!

"A, rốt cuộc mày là nam hay nữ vậy?" Trương Tử An nổi hứng thú, dùng tay vỗ vỗ gương mặt Vân Diễn.

Lúc này Vân Diễn đã xấu hổ đến mức rơi nước mắt, y cắn môi không nói lời nào.

"Cởi quần nó xuống luôn đi, để ông nhìn xem nó rốt cuộc là nam hay nữ."

Vân Diễn kẹp chặt hai chân vào nhau, không ngừng kêu la thảm thiết, thật sự sợ bị bọn họ tuột quần mình xuống, phát hiện ra bí mật bên trong.

Trương Tử An móc móc lỗ tai, mất kiên nhẫn nói: "Ồn muốn chết, còn nước GHB* không? Cho nó uống miếng đi."

* Là chất gây êm dịu và ức chế hệ thần kinh trung ương. Ở liều thường dùng, gây cảm giác khoan khoái, thư giãn, giảm ức chế, thích nói chuyện, giao du và tăng ham muốn tình dục

GHB...... γ-Hydroxybutyrate (GHB) ...... Vân Diễn biết rõ thứ này, y sợ đến mức mở to hai mắt. Sau khi nuốt vào thứ này, cơ thể y sẽ mặc cho đám cặn bã này tuỳ ý đùa nghịch!

Lúc này Vân Diễn thậm chí bất chấp tất cả không cho chiếc quần bị kéo xuống, y lắc đầu nguầy nguậy, muốn né tránh không để nước thuốc đổ vào miệng.

"Đại ca, nó đúng thật là nam. À khoan! Không đúng, hình như nó cũng là nữ ạ!!"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com