Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hạ) TDTT 9: Một tin tốt, một tin xấu.

‎‎‎‎‎(Hiện đại 2) Tình duyên thầy trò - Chương ‎‎9‍: Một tin tốt, một tin xấu.

Editor: bevitlangthang

Nói chung Vân Diễn vẫn lấy được bằng tiến sĩ, xem như đã kết thúc một chuyện lớn vẫn luôn canh cánh trong lòng y bấy lâu nay.

Nhưng lấy được bằng rồi không có nghĩa là y có thể vào bệnh viện làm bác sĩ, cũng phải xem xét xem mình có cơ hội đó hay không. Nói chung có được tấm bằng trong tay, Vân Diễn cũng không gấp gáp gì, nếu vẫn chưa có cơ hội thì y sẽ tiếp tục làm giáo viên, bồi học sinh kiêm luôn bạn trai của mình.

Lần này bồi một phát liền ba năm.

Trên thực tế Vân Diễn chỉ dẫn dắt Thường Khâm có hai năm, việc học năm cuối của hắn chủ yếu là đi làm thực tế, sau đó sẽ càng thêm bận rộn. Có khi Thường Khâm chỉ có thể ở ký túc xá, thỉnh thoảng Vân Diễn sẽ tham gia một ít hạng mục nghiên cứu, hai người bắt đầu khoảng thời gian gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.

Nhưng Vân Diễn thấy hình như Thường Khâm ngày càng không tập trung vào việc học, hắn dường như đã dần dần mất hứng thú với việc học y, có đôi khi y không biết hắn đang bận cái gì.

Đương nhiên Vân Diễn cũng sẽ lo lắng cho Thường Khâm, nhưng là mỗi khi hỏi tới, Thường Khâm đều tỏ vẻ trong lòng hắn biết mình đang làm gì, vì thế Vân Diễn cũng không nói gì thêm, để Thường Khâm làm chuyện mà hắn muốn làm.

Nhưng mà có một chuyện lớn đã xảy ra vào năm nay.

Vốn dĩ Vân Diễn đã nắm được cơ hội vào làm việc ở bệnh viện, mắt thấy một năm nữa Thường Khâm sẽ tốt nghiệp, nhắm thấy không còn cơ hội nào trong trường, y cũng có thể yên tâm đổi việc, vào thời điểm mấu chốt này, trên tin thông báo của trường lan truyền hình ảnh y và Thường Khâm nắm tay nhau đi bộ, ôm, rồi lại hôn.

Không phải chuyện thầy trò yêu nhau chưa từng xuất hiện trong trường, nhưng bình thường đều là lén lút yêu nhau và cũng rất ít khi công khai trong lúc còn đang đi học và đi dạy. Hai người đàn ông yêu nhau, hơn nữa còn là quan hệ thầy trò, loại chuyện này chưa từng truyền ra ngoài bao giờ.

Nhưng mà lúc này đây, những bức ảnh bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, lập tức đẩy cả hai lên đầu sóng ngọn gió, tâm bão của dư luận.

Khi Vân Diễn nhận được thông báo từ trường thì y ngơ người luôn, những lúc trường y và Thường Khâm cùng lắm là đi bộ cùng nhau, ngoại trừ lần đó ở phòng nghỉ ra thì cũng không có hành vi thân mật nào khác. Sao có người biết được quan hệ của bọn họ?

Những bức hình đó đều là chụp lén gần tiểu khu bọn họ ở, chắc chắn người đó đã âm mưu từ lâu, nhưng bọn họ có đắc tội ai đâu nhỉ ......

Trước mặt lãnh đạo, Vân Diễn thừa nhận y và Thường Khâm có quan hệ với nhau, nhưng quan hệ của họ là người yêu, y chưa từng lợi dụng chức vụ để cho Thường Khâm đi cửa sau.

Theo cách nói của nhà trường là, bọn họ sẽ tiến hành điều tra, trong khoảng thời gian này Vân Diễn không cần đi làm, ở nhà đợi thông báo.

Vân Diễn không biết mình về nhà bằng cách nào, nhưng khi mở cửa nhà ra, nhìn trong phòng không có một bóng người, y mới tỉnh táo lại, Thường Khâm vẫn chưa về.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Thường Khâm cũng là nhân vật chính trong câu chuyện này, chắc có lẽ hắn đã bị trường gọi đi nói chuyện. Hắn vẫn còn là học sinh, chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn tới hắn đến mức nào đây?

Lòng Vân Diễn càng lúc càng hoảng, y nhắn tin cho Thường Khâm, nhưng vẫn không nhận được tin nhắn trả lời, y cũng không dám gọi điện thoại cho hắn, sợ nếu bây giờ mình mà gọi điện thoại thì sẽ là chuyện xấu đối với Thường Khâm. Y nôn nóng đứng ngồi không yên ở trong phòng, cuối cùng cũng quyết định đứng dậy định quay lại trường học, đứng ở ngoài chờ Thường Khâm ra.

Vừa mở cửa nhà ra, thì y thấy Thường Khâm đang đứng ngoài cửa vặn chìa khoá, lúc thấy y mở cửa ra còn có chút kinh ngạc, sau đó hắn cười nhìn Vân Diễn: "Sao em biết anh về thế?"

Vân Diễn hơi ngốc một chút, sau đó y không nói gì duỗi tay ôm lấy Thường Khâm, vùi đầu vào lòng hắn.

Thường Khâm cũng hơi sửng sốt một chút, hắn cảm giác được người trong lòng đang không ngừng run rẩy, chiếc áo mặc trên người hắn cũng đã thấm ướt. Đây là lần đầu tiên Vân Diễn khóc trước mặt hắn. Trước kia, cùng lắm chỉ khóc thút thít mà thôi, cũng là vì hắn làm y tàn nhẫn ở trên giường, vì thế y mới có thể phát ra một ít tiếng khóc nức nở. Nhưng lần này hắn biết, cảm xúc Vân Diễn đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Mà Vân Diễn bây giờ cũng khiến Thường Khâm đau lòng không thôi. Hắn giơ tay ôm lấy Vân Diễn, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng y, rồi ôm y vào nhà đóng cửa lại, sau đó nhẹ nhàng dỗ dành bên tai, "Ngoan nào, đừng buồn, sẽ tốt lên thôi."

Vân Diễn cũng không phát ra tiếng động gì, y không tiếng động mà chảy nước mắt, được Thường Khâm dỗ dành một hồi y mới chịu ngẩng đầu lên, lau sạch nước mắt trên mặt, đôi mắt hồng hồng nức nở nói: "Trường nói thế nào? Bọn họ giải quyết thế nào?"

Thường Khâm kéo tay y ngồi xuống sô pha, giọng điệu bình thản nói: "Trường hỏi anh về quan hệ giữa anh và em, anh nói đúng sự thật. Sau đó họ còn muốn biết một số chuyện, anh nói anh là người theo đuổi em, mọi thứ đều do anh quyết, em vẫn luôn trong trạng thái bị động, em rất nghiêm túc với công việc mình đang làm, chỉ có anh là vượt rào thôi."

Vân Diễn lắc đầu, phản bác theo bản năng, "Không phải như thế......"

Thường Khâm hôn lên trán Vân Diễn, sau đó trán chạm trán, dịu dàng nói: "Chuyện này để anh gánh vác hậu quả là được. Nếu sau này trường có tìm em, cứ đẩy hết mọi chuyện sang cho anh là được, em biết không?"

Mắt Vân Diễn lại bắt đầu rưng rưng, y không muốn để Thường Khâm đối diện với mọi thứ.

Thường Khâm nhéo nhẹ sau cổ Vân Diễn, "Nghe lời, chuyện này cứ xử lý như vậy đi. Em còn cả tiền độ rộng mở phía trước, không thể vì chuyện này mà chậm trễ."

Vân Diễn vòng tay qua cổ Thường Khâm, vùi đầu vào cổ hắn, y không nhịn được nữa mà khóc lớn thành tiếng, "Anh cũng có tiền đồ rộng mở phía trước chứ bộ ...... Chỉ còn một năm nữa thôi là anh sẽ tốt nghiệp, em còn muốn, còn muốn tham gia lễ tốt nghiệp của anh, nhìn anh mặc đồ tốt nghiệp, chụp ảnh cùng anh......"

Những lời sau đó Vân Diễn đã không thể nói thành lời, y khóc nghẹn.

Thường Khâm vẫn vỗ nhẹ sau lưng y từng chút một, để y phát tiết hết cảm xúc ra ngoài, sau đó hắn mới nói: "Anh cũng không thích học y đến vậy, dù cho anh có tốt nghiệp, anh sẽ không đi làm bác sĩ. Vậy nên em không cần tiếc nuối thay anh. Anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chúng ta cần phải có một tương lai sung sướng, vậy nên anh đã nói chuyện với ba mẹ mình, quyết định kế thừa gia nghiệp."

Lúc này Vân Diễn mới ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thường Khâm, chờ hắn nói tiếp.

"Mấy năm nay anh học thêm quản trị kinh doanh, sắp lấy được bằng tốt nghiệp rồi, sau đó anh có đi theo mấy vị tiền bối trong công ty học hỏi thêm kinh nghiệm, sau này sẽ kế thừa gia nghiệp, nuôi em." Thường Khâm đưa tay lau nước mắt trên mặt Vân Diễn, sắc mặt cũng không quá nặng nề, "Vậy nên chuyện lần này nếu có ảnh hưởng đến anh thì cũng không sao, anh vẫn còn đường lui."

Vân Diễn lẩm bẩm trong miệng: "Thì ra...... Mấy năm nay, anh bận cái này......"

Thường Khâm lại kéo y vào lòng mình một lần nữa, khẽ thở dài: "Đúng vậy...... Tương lai anh còn muốn rước em về nhà, mặc dù anh nhỏ tuổi hơn em, nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm, vậy nên anh phải lót đường cho tương lai của chúng ta, anh muốn em theo anh phải thật hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc."

Vân Diễn không biết Thường Khâm từ một cậu thanh niên trở một người đàn ông trưởng thành từ lúc nào, nhưng y biết hắn sẽ là một người đàn ông vô cùng đáng tin nếu mình dựa vào. Chẳng sợ hắn còn là học sinh của mình, cũng chẳng sợ hắn vẫn còn rất trẻ tuổi.

Nghĩ như vậy, tâm trạng của Vân Diễn mới tốt hơn một chút, y không khóc nữa. Nhưng y vẫn muốn tựa vào lòng Thường Khâm không muốn rời đi, nằm trong lòng hắn, dường như thế giới này chỉ có cái ôm ấm áp của hắn mới khiến y có cảm giác an toàn.

Thường Khâm cũng ôm Vân Diễn, hắn vừa ôm y vừa hỏi: "Bây giờ anh càng muốn biết, người đứng sau chuyện này là ai. Anh và em cũng không có kẻ thù, nếu nói về xung đột lợi ích, anh cũng không nghĩ ra được người đó là ai."

Vân Diễn cũng lắc đầu, "Chắc là không liên quan gì đến xung đột lợi ích đâu...... Ngay cả khi em đổi công việc thì cũng không có đối tượng cạnh tranh, những chuyện khác càng không liên quan gì đến lợi ích......"

"Ừ...... Anh sẽ nhờ người đi tra chuyện này." Thường Khâm ôm y dỗ trong chốc lát, sau đó cười nói, "Được rồi, cũng đến giờ ăn tối, anh cũng có chút đói bụng, nếu không đặt cơm ăn không?"

Lúc này Vân Diễn mới hít mũi, đứng lên, giọng nói mang theo giọng mũi: "Em đi nấu cơm, anh tới giúp em."

"Tuân lệnh."

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Chuyện xảy ra đã bị trường học ém xuống, nói chung cũng không bị lan truyền quá rộng rãi, nhưng ảnh hưởng đến trường cũng không hề nhỏ . Học sinh và đồng nghiệp của Vân Diễn, hay là bạn bè của Thường Khâm đều tin rằng nhân phẩm của hai người không có vấn đề gì, còn về chuyện hai người có phải đồng tính hay không, những người làm khoa học như bọn họ cũng không quá mức cổ hủ, phần lớn mọi người đều thể hiện sự tôn trọng.

Nhưng vẫn có một số người thích hóng drama, chẳng biết nội tình ra sao cũng bịa đặt tùm lùm, mấy tên anh hùng bàn phím được dịp toàn nói những lời khó nghe.

Mấy ngày này Vân Diễn cũng không ra ngoài, y không liên lạc với bất kì ai, nhưng thật ra cũng có không ít người an ủi Vân Diễn, tấm lòng thật hay giả thì Vân Diễn cũng không quan tâm, người thật sự có ý tốt với y y sẽ luôn nhớ rõ.

Thật ra Thường Khâm cũng hay đi tới trường, hắn tự mình gánh vác mọi chuyện, khi về đến nhà hắn cũng không nói kỹ mọi thứ với Vân Diễn, chỉ bảo y đừng lo lắng.

Sau mấy ngày, kết quả điều tra của trường đã có, Thường Khâm đang nghĩ xem nên nói với Vân Diễn thế nào, nhưng khi hắn vào nhà, thì thấy Vân Diễn vừa cúp điện thoại, ngơ ngác nhìn mình.

Thường Khâm có dự cảm không lành, trong đầu hắn nhanh chóng nghĩ xem mình nên nói thế nào với y, liền thấy Vân Diễn đi hai bước về phía mình, nhưng bị vướng vào chân ghế nên cả người lập tức ngã xuống đất.

Thường Khâm vội vàng chạy tới muốn nâng Vân Diễn lên, thì thấy Vân Diễn đã hôn mê bất tỉnh sau cú ngã đó. Thường Khâm hoảng sợ, hắn vội vàng ôm y ra cửa, sau đó lái xe đưa y đi bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ giúp Vân Diễn kiểm tra mọi thứ, sau đó mắng Thường Khâm một trận, "Cậu là người yêu của cậu ấy à? Chăm sóc kiểu gì đấy? Cậu ấy đã mang thai hơn bốn tuần rồi. Cậu không biết ư? Thiếu chút nữa đã xảy ra nguy hiểm!"

Thường Khâm lập tức sững sờ, một cảm xúc phức tạp xen lẫn kích động trào dâng trong lòng hắn, vậy nên khi quay lại phòng nghỉ, tay chân của hắn trở nên lóng ngóng.

Khi Vân Diễn tỉnh lại, thì thấy Thường Khâm đang nhắn tin điện thoại, hắn đang thông báo cho ba mẹ biết mình sắp kết hôn. Chờ đến khi thấy Vân Diễn tỉnh lại, hắn vội vàng đỡ y dậy, đút miếng nước cho y uống.

Vân Diễn hoảng hốt, sau khi y hoàn toàn định thần lại, lúc này mới ngơ ngác nhìn về phía Thường Khâm, sau đó yên lặng vùi đầu vào lòng hắn.

"Vì sao...... Có phải lúc đầu anh đã nghĩ vậy rồi không.... Chuyện bị thôi học, anh có biết không, đây là chuyện rất nghiêm trọng......" Vân Diễn lẩm bẩm nói, y nắm lấy vạt áo Thường Khâm sụt sịt nói, "Vì sao chỉ có một mình anh bị phạt...... Anh bảo em phải làm sao đây ......"

Thường Khâm dịu dàng dỗ dành y, "Không sao cả, không sao, không phải anh đã nói rồi sao, anh đã học xong quản trị kinh doanh, lần này bị thôi học, nhưng hồ sơ học vẫn còn, trường khác vẫn có thể nhận anh. Yên tâm đi, không phải chuyện gì lớn, ngoan nào, không khóc."

"Sao lại không phải chuyện gì lớn......" Vân Diễn tự trách bản thân, rõ ràng y mới là giáo viên, vì sao y lại không thể bảo vệ học sinh của mình được chứ......

"So với chuyện tiếp theo anh muốn nói với em, thì chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn." Thường Khâm xoay vai Vân Diễn lại để y đối diện với mình, trịnh trọng nói, "Mặc dù chỗ này không phải là nơi thích hợp, nhưng anh muốn nhanh chóng cầu hôn em. Vốn dĩ định chờ đến khi tốt nghiệp rồi cầu hôn, nhưng bây giờ xảy ra những chuyện này, anh không thể không ưu tiên chuyện này lên hàng đầu được."

Vân Diễn ngây ngốc nhìn Thường Khâm, trong lúc nhất thời y cũng không biết nên phản ứng thế nào.

"Mặc dù có chút đột ngột, nhưng thật ra anh đã sớm chuẩn bị nhẫn. Bây giờ không mang theo, đợi em truyền nước muối xong rồi thì mình về nhà đi, anh sẽ mang nhẫn lên cho em." Thường Khâm nắm tay Vân Diễn, trong ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng, "Bây giờ em chỉ cần nghĩ xem nên tổ chức hôn lễ ở đâu, đặt tên con là gì, những thứ khác đều không cần phải nghĩ."

"...... Con?" Điều này làm Vân Diễn thật sự choáng váng, đầu óc y trống rỗng.

"Đúng vậy, vậy nên em không thể để cảm xúc của mình bị kích động nữa, sẽ không tốt cho con." Thường Khâm dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào bụng nhỏ của Vân Diễn, "Bây giờ ở đây có một sinh mệnh nhỏ."

Cho đến khi Vân Diễn bị Thường Khâm mang về nhà, lúc này y mới hoàn hồn lại. Mặc dù bình thường bọn họ cũng không để ý mà bắn vào trong, nhưng đôi khi nứng quá nên cũng không lo lắng gì  nhiều, thời gian về lâu về dài cũng không để ý, bây giờ thì trúng đích rồi.

Nhìn Thường Khâm bận rộn thu dọn đồ vật, thậm chí Vân Diễn còn cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Đây là muốn xây một tổ ấm gia đình thật rồi.

Khi cậu còn đang ở trên mây, bỗng nhiên Thường Khâm cầm một cái hộp nhỏ, quỳ một gối trước mặt y, sau đó mở hộp ra, lấy chiếc nhẫn bạch kim bên trong ra đưa tới trước mặt Vân Diễn, "Em lấy anh nhé?"

Vân Diễn chớp mắt, sau đó nhận lấy chiếc nhẫn, chậm rãi nói: "Dạ."

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com