(Thượng) TDTT 13: Sao ba ba lại cướp sữa của con?
(Hiện đại) Tình duyên thầy trò - Chương 13: Sao ba ba lại cướp sữa của con?
Editor: bevitlangthang
Đứa con của Thường Khâm và Vân Diễn được sinh ra vào Giáng Sinh, là một bé trai khoẻ mạnh, tên là Thường Du, do Thường Khâm đặt, còn biệt danh ở nhà là Bé Cá, do Vân Diễn đặt.
Ban đầu hai người mới được làm cha làm mẹ nên không biết làm sao, cũng may quá trình đẻ ra vô cùng thuận lợi, đứa trẻ và người lớn đều không có vấn đề gì, ở bệnh viện mấy ngày liền về nhà.
Vốn tưởng rằng người song tính lúc sinh con sẽ càng thêm khó khăn, nhưng bởi vì Thường gia chăm sóc quá chu đáo, đặc biệt là khi vào thời điểm mang thai tháng thứ 8, mỗi ngày đều có bác sĩ riêng đúng giờ tới kiểm tra, có chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn, sau khi đứa bé sinh ra liền thuê bảo mẫu có chuyên môn đến chăm sóc, Vân Diễn được hầu hạ đến mức cảm thấy có chút không thật.
Sau khi cháu trai ra đời, ba Thường cực kỳ vui vẻ, ông trực tiếp cho cậu một ngàn vạn tiền mặt, để cậu tiêu xài tù ý. Còn mẹ Thường cũng tặng cậu mặt dây chuyền 'Phỉ Thuý Đế Vương Lục' đặc biệt mua từ buổi đấu giá, đồng thời tặng thêm cho cháu trai một cái khoá trường mệnh làm bằng vàng nguyên khối, một cặp vòng tay nhỏ và một vòng cổ làm bằng vàng, vô cùng xa hoa.
Chuyện Thường gia có thêm thành viên mới nhanh chóng lan truyền trong giới xã giao, xem như Vân Diễn đã ngồi ổn định trên vị trí thiếu phu nhân Thường gia, không còn ai mong ngóng nữa.
Vân Diễn chăm sóc bản thân mình rất khá trong thời gian ở cữ này, còn Thường Khâm thì bắt đầu tự mình tiếp quản một bộ phận của gia nghiệp, cũng may ban đầu thì có những người nắm vị trí giám đốc xử lý mọi việc, cũng không cần hắn phí tâm quá nhiều.
Bởi vì bị được chăm sóc rất tốt, sữa Vân Diễn cũng nhiều vô cùng, vẫn luôn là cậu tự mình cho con bú, hơn nữa lượng sữa cũng nhiều, thường xuyên xuất hiện tình trạng chảy sữa.
Khoảng chừng hai tháng sau, có một ngày nọ khi Thường Khâm về nhà, nhìn thấy Vân Diễn đang cho con bú, hắn nhìn thấy hình ảnh này vừa thấy ấm áp mà cũng thấy ái muội. Hắn không làm phiền Vân DIễn, mà chỉ đứng yên ở cửa nhìn, chờ Vân Diễn thả con vào trong nôi xong hắn mới đi vào.
Vân Diễn thấy Thường Khâm đã về, cậu lập tức đi tới giúp hắn cởi áo ra, sau đó khẽ thở dài một hơi.
"Sao vậy?" Thường Khâm xoay người ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, "Có chuyện gì không vui sao?"
"Không phải không vui......" Vân Diễn lắc đầu, cậu buồn bã nói, "Là...... Bị trướng sữa ...... Rõ ràng đã cho Bé Cá bú rồi, nhưng vẫn bị trướng ......"
Thường Khâm cúi đầu nhìn hai luồng vú phồng lên dưới áo ngủ Vân Diễn, trên áo còn thấm ra hai vệt nước ướt đẫm, cảm thấy sắc tình lạ thường, hắn nhịn không được mà nuốt nước miếng, "Không phải trước đó đã gọi bảo mẫu đã mang cái đồ hút sữa lại đây rồi sao?"
"Hôm bữa bị hư rồi......" Vân Diễn lại than nhẹ một tiếng, "Ban đầu em còn tưởng sức ăn của Bé Cá quá nhỏ, sau này mới biết được, thì ra là vì......"
Nói tới đây, gương mặt Vân Diễn bỗng nhiên biến đỏ, cậu không nói gì thêm nữa.
"Là do lượng sữa của em quá nhiều?" Thường Khâm cười cười ghẹo cậu, còn cố ý cọ nhẹ lên ngực Vân Diễn một cái.
"Ưm......" Vân Diễn than nhẹ một tiếng, có chút oán trách nhìn Thường Khâm một cái, "Anh còn cười em...... Còn không phải bởi vì sinh con cho anh nên mới bị vậy sao......"
"Được được, anh sai rồi, anh không nên cười em." Thường Khâm ôm cậu ngồi lại trên giường, hắn hôn giữa mày Vân Diễn rồi nói, "Coi như là hình phạt đi, để anh giúp em nhé."
"Hả? Giúp cái gì?" Vân Diễn khó hiểu mà chớp mắt, hành động sau đó của Thường Khâm liền giải thích từ 'giúp' ở đây có nghĩa là gì.
Thường Khâm cởi nút áo ngủ Vân Diễn ra, hai bầu vú càng thêm mượt mà đầy đặn hơn trước kia hiện ra trước mắt hắn. Núm vú và quầng vú cũng lớn hơn trước, là màu đỏ bừng xinh đẹp, lúc này còn cương lên nữa.
"Ngoan nào, ngồi yên đi. Chuyện con trai không làm được, thì để ông già nó làm cho." Thường Khâm ôm Vân Diễn ngồi dựa vào đầu giường, nhìn bầu vú một tay cầm không hết trong lòng bàn tay, lòng Thường Khâm lập tức dậy sóng, ập mặt vào hai bên bầu vú.
"!" Vân Diễn hơi cứng người một chút, nhưng vẫn mặc cho hắn chôn mặt vào cặp vú của mình.
Giữa hai bầu vú còn có mùi sữa nhàn nhạt mê người, Thường Khâm nghiêng đầu khẽ cắn nhũ thịt một cái, rồi lại dùng chóp mũi để trên bầu vú, một đường đi tới núm vú, chóp mũi cọ xát đầu vú, làm Vân Diễn đang thở dốc cũng trở nên dồn dập, lỗ vú cũng tràn ra chút sữa, dính ướt chóp mũi Thường Khâm.
Vị sữa mang theo mùi tanh ngòn ngọt quyến rũ làm Thường Khâm nhịn không được mà nuốt nước miếng, hắn nhìn vệt sữa còn vươn trên đầu vú, một giây do dự cũng không có, hắn lập tức há mồm ngậm lấy.
"A ưm! Nhẹ, nhẹ một chút......" Thường Khâm hút núm vú vào miệng hoàn toàn khác xa khi bị con trai còn chưa mọc răng hút lấy. Trước kia hắn sẽ liếm rồi lại mút núm vú cậu, làm cậu cao trào không ngừng, còn bây giờ thì dùng sức nhiều hơn so trước kia.
Thường Khâm vừa dùng sức liếm mút vừa dùng đầu lưỡi móc lấy núm vú, dòng sữa cuồn cuộn không ngừng chảy ra ngoài đều bị hắn bú vào trong miệng, được trải nghiệm cảm giác bú sữa vô cùng mới lạ. Đồng thời, Thường Khâm còn dùng tay cầm bầu vú bên kia lên, đầu ngón tay khẩy khẩy núm vú xinh xắn, bàn tay dùng sức bóp một chút, cứ như vậy mà có một dòng sữa nhỏ bắn ra ngoài.
"A ưm, ha, ngứa quá......" Theo động tác liếm mút và xoa nắn của Thường Khâm, phản ứng sinh lý ồ ạt ập tới. Vốn dĩ núm vú cũng là nơi mẫn cảm, bị chơi như vậy, Vân Diễn có thể cảm giác được phía dưới của mình đã bẳt đầu rỉ nước.
Thường Khâm bú sữa ngon lành, hắn không chỉ mút mà còn xoa nắn, giống như muốn ép hết sữa tồn động bên trong ra ngoài để hắn bú sạch.
Vân Diễn khó nhịn mà kẹp hai chân, hai tay cậu đáp trên vai Thường Khâm, thậm chí còn sẽ vô thức ưỡn ngực lên đưa núm vú vào sâu trong miệng hắn.
Thường Khâm cũng hòm hòm cảm nhận được phản ứng động tình của Vân Diễn, vì thế hắn cười cười, buông hai vú mình đang bóp ra, hôn lên môi cậu, "Còn trướng không?"
Vân Diễn nếm được vị sữa của mình, gương mặt lại đỏ bừng một lần nữa. Cậu cắn môi lắc đầu, ngập ngừng nói: "Không, không trướng......"
"Ừ, nhưng mà, có phải phía dưới có chút trướng rồi không?" Thường Khâm cười xấu xa duỗi tay mò đến giữa hai chân Vân Diễn, xoa nắn gậy thịt đã có xu hướng ngẩng đầu cách một lớp quần, rồi xoa hòn le phía dưới.
"A ưm......" Đã động tình rồi, khi bị trêu chọc, phía dưới sẽ nhịn không được mà phản ứng vô cùng chân thật, "Chán ghét...... Còn không phải tại anh hay sao......"
Trước sự trách móc từ người yêu, từ trước đến nay Thường Khâm luôn nhận hết trách nhiệm về mình, hắn giống như một con sói đuôi to, "Ừ, trách anh hết, vậy để anh chuộc lỗi cho em nha."
Thường Khâm nhéo cằm Vân Diễn để cậu cùng hắn trao nhau nụ hôn đầy ướt át, bé yêu này không thể nào đỡ được cách biểu đạt tình cảm vừa trực tiếp mà triền miên như vậy được, chẳng sợ đã kết hôn sinh con, hắn vẫn yêu cậu vô cùng.
Rất nhanh, Vân Diễn đã bị hôn đến choáng váng, ngay cả khi quần áo mình bị cởi từ lúc nào, cậu cũng không hề hay biết.
Thường Khâm quen cửa quen nẻo mà sờ tới giữa hai chân Vân Diễn, hắn lấy đầu ngón tay dính chút nước sốt tràn ra từ lỗ bướm bôi lên gậy thịt, bàn tay nắm lại, gậy thịt đã hoàn toàn bị bao lấy, hắn vẫn có thể tiện tay lấy ngón út đi khiêu khích hòn le phía dưới.
Hai nơi mẫn cảm đồng thời được chăm sóc, Thường Khâm vẫn còn thay phiên nhau ngậm mút hai bên núm vú, rất nhanh cả người Vân Diễn liền xụi lơ, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Cơ thể sau khi sinh con vẫn nở nang như cũ, không mập lên chút nào, đường cong vẫn xinh đẹp, hơn nữa còn nhiều thêm mấy phần thành thục, vẫn cứ làm Thường Khâm yêu thích không thôi.
Thường Khâm vừa xoa nắn gậy thịt vừa đâm thọc hòn le, một bên vẫn liên tục liếm mút núm vú, có một chút sữa chịu không nổi lực hút vẫn tràn ra ngoài, đều bị Thường Khâm nuốt xuống hết, cũng không biết rốt cuộc sữa là để cho ai bú.
"A ưm...... Ba ba, anh cũng đừng, ưm, ăn...... Con, con anh, còn phải bú......"
Sau khi Bé Cá được ra đời, thỉnh thoảng Vân Diễn sẽ gọi Thường Khâm là 'ba ba', ý nói là 'ba của con mình', nhưng loại xưng hô này nghe vào đều cảm thấy sắc tình lạ thường, nhưng Thường Khâm rất thích, đặc biệt là khi cậu kêu vào lúc này, thường sẽ làm dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt.
Thường Khâm cười nhẹ một cái, cuối cùng cũng buông tha đầu vú bị hút đến sưng đỏ, động tác đang sục gậy thịt đột nhiên dùng sức, hắn sục mạnh mấy cái, vốn dĩ gậy nhỏ không giữ được bao lâu liền vô cùng đáng thương mà đầu hàng.
"Sữa em nhiều, chắc chắn lần sau cho con bú thì vẫn còn đủ." Thường Khâm cúi đầu hôn lên hai bên núm vú, sau đó hắn ôm lấy vòng eo Vân Diễn vớt cậu lên, đề cặc bự sẵn sàng bên ngoài miệng lồn, cũng không vội vã đâm vào.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Vân Diễn vừa bắn xong vẫn còn thở hổn hển, cậu nghe vậy nhéo nhẹ eo Thường Khâm một cái, "Giành sữa với con, còn không biết xấu hổ."
"Rõ ràng là anh giúp em bớt trướng sữa mà." Hai tay Thường Khâm xoa bóp cánh mông Vân Diễn, rõ ràng chỉ cần nắc lên một cái liền có thể đâm lút cán gậy thịt vào trong lỗ lồn, nhưng hắn vẫn bất động, "Bây giờ anh còn phải giúp em giải quyết vấn đề sinh lý. Mà em còn nói anh như vậy, vậy đáng ra anh không nên giúp em giải quyết gì hết."
"Sao anh lại......" Vân Diễn mở to hai mắt nhìn, nhìn ý cười trêu chọc của Thường Khâm xong, Vân Diễn cũng không vừa gì, cậu nắm lấy cặc bự của hắn nâng eo lên chậm rãi ngồi xuống, tự mình nuốt nguyên cây vào trong, cuối cùng thở dốc vài tiếng rồi giận dỗi nói, "Là ai giúp ai giải quyết hả?"
Thường Khâm buồn cười, cặc bự bị vách thịt ấm áp bao lây làm hắn thoải mái vô tận, vì thế hắn ôm Vân Diễn dùng sức hôn lên môi cậu, nắm chặt lấy vòng eo cậu cùng nhau nhún nhảy, "Được rồi, vợ anh là giỏi nhất, vấn đề gì cũng giải quyết được."
"A ưm, đúng, đúng vậy, còn có thể sinh con cho anh nữa ......" Vân Diễn đưa tay vòng qua cổ Thường Khâm, cơ thể phối hợp theo tiết tấu của hắn, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập ý cười, còn có tình ý nồng đậm.
Thường Khâm nhìn hiểu mọi thứ trong mắt Vân Diễn, nghĩ đến phản ứng đầu tiên của cậu sau khi biết mình mang thai đó là chẳng sợ phải nghỉ học, cậu cũng muốn giữ đứa bé trong bụng, vì tiền đồ của hắn mà tình nguyện rời đi, chịu đựng cảm giác cô độc cùng mang thai mười tháng sinh nở vất vả, trong lòng hắn mềm nhũn.
"Đúng vậy, người giỏi nhất trong nhà là em đó." Thường Khâm dịu dàng hôn lên môi Vân Diễn, phía dưới dùng sức địt mạnh lên trên, tốc độ không nhanh nhưng mà rất dùng sức, giống như muốn để cho hai người hợp thể thành một.
"A, ba ba...... Nhanh một chút được không......" Vân Diễn chôn mặt vào cổ Thường Khâm, giống như làm nũng mà cọ cọ, dục vọng càng lúc càng mãnh liệt, cậu không còn xấu hổ nữa, chủ động đòi lấy nhiều hơn từ phía Thường Khâm.
"Bé yêu tinh này, đúng là bó tay với em luôn." Bị sợi tóc mềm mại cùng gương mặt cọ cổ, hai bầu vú mềm mại dán trước ngực, cuối cùng Thường Khâm chịu không nổi nữa mà nhanh chóng lao tới, hắn ôm chặt cậu vào lòng dùng sức địt mạnh về phía trước.
Mặc dù lỗ bướm sau khi sinh không chặt chẽ như còn trinh, nhưng cũng không lỏng, thịt lồn còn đầy đặn co dãn hơn trước kia, nước sốt cũng đầy đủ lênh láng. Hơn nữa cái miệng nhỏ này còn biết mút, nó liên tục mút cặc vào mồm làm Thường Khâm không khỏi càng thêm dùng sức, càng thêm nhanh chóng địt sâu vào trong.
Bị tấn công mãnh liệt liên tục làm Vân Diễn không theo kịp tiết tấu đành phải dùng sức ôm chặt lấy Thường Khâm, tiếp tục nhún nhảy lên xuống, cảm giác tê dại nhanh chóng chạy dọc toàn thân, làm giọng nói cậu trở nên mềm mại hơn bao giờ hết, "Ha, a, ba ba...... Em, a, em rất, a, rất yêu anh......"
Trong lòng Thường Khâm giống như bị thứ gì đó đánh một chút, cảm giác vừa chua xót vừa được lấp đầy, điều này cũng làm động tác của hắn càng thêm dữ dội, giống như muốn địt xuyên qua người cậu, "Anh cũng yêu em, bảo bối."
Tiếng cơ thể đập vào nhau làm âm thanh trong phòng càng thêm rõ ràng lạ thường, ngay cả tiếng nước bị quấy đục cũng trở nên dâm mĩ, hai cơ thể giao triền quấn quít lấy nhau giống như liên thể anh, dính chặt lấy nhau, không bao giờ tách ra.
Trong lúc hai người đang chiến đấu kịch liệt, trong chiếc nôi cách đó không xa truyền đến động tĩnh, là tiếng trẻ con hừ hừ bên trong, sau đó phát ra tiếng khóc nỉ non vang dội.
"!"Vân Diễn cả kinh, hoàn toàn bừng tỉnh từ cơn dục vọng mê mang, lỗ bướm cũng xoắn lại thật chặt, "Bé Cá......"
"Hừ......" Thường Khâm bị kẹp đến suýt thì bắn, hắn hừ nhẹ một tiếng, đè Vân Diễn lên giường, đột nhiên dùng sức, càng thêm nhanh chóng địt mạnh vào bên trong.
"A ưm, em, đi xem, a, con......" Vân Diễn muốn thoát đi nhưng thất bại, lại còn bị cuốn ngược lại vào trong tình triều mê loạn.
Thường Khâm cũng biết không thể làm lâu, vì thế mỗi lần địt vào đều dùng hết sức mình, còn tập trung địt vào thịt mềm mẫn cảm bên trong.
Vì thế không bao lâu, lỗ bướm lại xoắn chặt lấy một lần nữa, Vân Diễn nắm chặt lấy cánh tay Thường Khâm, ngâm nga một tiếng, cả người run rẩy bắn ra một lượng nước sốt siêu nhiều.
Thường Khâm cũng bắn theo, tinh dịch đục nồng tưới sâu vào trong lỗ lồn.
Đứa nhỏ ở bên kia vẫn còn khóc, hai người thở dốc không bao lâu, Vân Diễn liền đẩy Thường Khâm ra, "Anh bế con lại đây ......"
Thường Khâm bình tĩnh xong vội vàng lui ra ngoài, xuống giường bế con lên, Vân Diễn cũng ngồi dậy, bất chấp phía dưới vẫn còn lầy lội một mảng, vội vàng ôm con vào lòng dỗ.
"Anh đi lấy tã giấy giúp em, còn có khăn ướt nữa, đây là nước tiểu."
Thường Khâm lập tức đi kiếm đồ, hắn giúp Vân Diễn thay tã cho con xong, rồi Vân Diễn dỗ bé một hồi xong cuối cùng đứa bé cũng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Lúc này Thường Khâm mới nhẹ nhàng thở ra, hắn vào phòng tắm giặt một khăn ấm lau phía dưới cho Vân Diễn, "Đứa nhỏ này, làm anh sợ muốn chết......"
"May mà bé không đói bụng, còn không cũng không có đồ ăn để ăn." Vân Diễn cười liếc nhìn Thường Khâm một cái, đặt con sang một bên, sờ nhẹ lên gương mặt mềm mại của bé.
"Lông mày và đôi mắt của Bé Cá thì giống anh, cằm và miệng thì giống em, sau này chắn chắn bé sẽ đẹp trai lắm đây." Thường Khâm lau người cho Vân Diễn xong thì nhìn về phía đứa bé đang mặc tã, vợ và con trai đều ở bên cạnh, cảm giác ấm áp từ đáy lòng đột nhiên trào dâng.
Thường Khâm kéo tay Vân Diễn đặt lên môi hôn, nói những lời từ tận đáy lòng: "Anh cảm thấy, có lẽ anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này."
Vân Diễn ngẩng đầu nhìn về phía Thường Khâm, sau đó thò lại gần hôn lên môi hắn, "Em cũng vậy."
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com