Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Thượng) TDTT 4: Cuối cùng hai người cũng hiểu tâm ý của nhau.

(Hiện đại) Tình duyên thầy trò - Chương 4: Cuối cùng hai người cũng hiểu tâm ý của nhau.

Editor: bevitlangthang

Mắt Thường Khâm ngậm đầy hứng thú nhìn Vân Diễn, hắn cười nói: "Sao không trực tiếp tặng tôi? Lúc nào cũng âm thầm đưa, hỏi cũng không nhận. Em là nàng tiên ốc*...... À không, anh tiên ốc à?"

*Truyện cổ tích Phúc Kiến - Trung Quốc. Nói về một chàng thanh niên mồ côi, con nhà nông, cần cù chăm chỉ nhặt được một con ốc rất lớn, sau đó nó hoá thành cô gái gíup chàng nấu cơm, dọn dẹp, sau đó hai người kết thành vợ chồng.

Vân Diễn quay đầu đi không nhìn Thường Khâm nữa, mặt cậu có chút hồng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em cũng chưa nấu cơm cho thầy ......"

"Thì cũng có khác gì nhau đâu. Hửm? Vì sao thế? Sợ bị tôi biết à?"

Vân Diễn nhéo ngón tay rối rắm một trận mới trả lời: "Dạ, đúng là vậy...... Thật ra em chỉ muốn chia sẻ đồ mình thích cho thầy thôi. Lỡ như thầy không thích, giáp mặt nhau mà bị từ chối, vậy không phải, sẽ rất mất mặt sao......"

Thường Khâm nhịn cười tiếp tục hỏi: "Vậy vì sao em biết tôi thích uống, còn lén đưa tiếp?"

"......" Vân Diễn rối rắm hồi lâu cũng không biết nói gì, cậu đành bực mình nói, "Em chỉ muốn lén đưa thôi, không có lý do......"

"À......" Thường Khâm sâu xa kéo dài âm cuối, cho đến khi Vân Diễn cuống quít tới mức muốn đào một cái hố chui xuống, hắn mới tiếp tục nói, "Vậy vì sao em biết, nếu đưa trực tiếp cho tôi, tôi sẽ không vui chứ?"

Vân Diễn cúi đầu cầm lấy một cái móc khoá có hình quả cầu lông xù cầm trong tay vừa bóp vừa thấp giọng nói: "Em lại không phải 'cô bé trà trái cây', sao thầy vui được chứ......"

"Hả?" Thường Khâm chớp mắt, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới phản ứng lại, lúc này hắn thật sự không nhịn cười được nữa, tiếng cười trầm thấp dễ nghe làm cho hai tai Vân Diễn đỏ lên.

"Cô bé trà trái cây...... À, đúng thật là có một nữ sinh ở khoa chính quy tìm được WeChat của tôi, em ấy thấy tôi thích loại trà trái cây này, nên muốn mua tặng tôi. Tôi hỏi em ấy có phải là người hay đưa trà cho tôi trước khi tôi lên lớp dạy môn nghiên cứu sinh hay không, em ấy trả lời là  đúng."

Thường Khâm dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Tôi hỏi sao em ấy biết thời khoá biểu của lớp nghiên cứu sinh, em ấy chỉ nói có người quen, rồi đổi sang đề tài khác. Xem ra...... Tác phong của cô gái này cũng không được chính trực nhỉ, phải cần được dạy bảo lại thật tốt."

Vân Diễn nghe xong trong lòng hụt hẫng, quả cầu trong tay sắp bị cậu bóp đến trụi lông. Cậu quay người đi, chỉ để lại cái ót cho Thường Khâm, rầu rĩ nói, "Thầy Thường vừa muốn sinh viên khoa chính quy vừa muốn sinh viên nghiên cứu sinh, còn muốn dạy bảo cô gái đó, gấp như thế, vậy thôi thầy về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Thường Khâm nhìn đầu nhỏ của Vân Diễn, sợi tóc dày dặn thoạt nhìn mềm mại, chắc là sờ thích lắm. Vì thế Thường Khâm lại gần hơi cong người xuống, xoa tóc Vân Diễn, lại gần bên tai cậu nói: "Em là đang ...... Ghen sao?"

Giọng nói trầm thấp rót vào tai cậu, cơ thể Vân Diễn nhịn không được mà run lên, cậu quay đầu muốn né đi, "Ghen, ghen cái gì mà ghen, không thể nào......"

Thường Khâm vươn tay nắm lấy cằm Vân Diễn, để cậu đối diện với mặt mình, khóe môi mang theo ý cười hỏi: "Vì sao tôi lại cảm thấy...... Hình như em...... Thích tôi?"

Vân Diễn nhìn đôi mắt chứa đầy ý cười của Thường Khâm, tim cậu đập liên hồi, khuôn mặt càng lúc càng nóng, sau đó cậu đột nhiên xoay người úp mặt vô bàn, chôn mặt mình vào trong khuỷu tay, chỉ lộ ra hai lỗ tai hồng hồng.

Một lát sau cậu mới ồm ồm nói: "Đúng vậy, thầy nói đúng...... Em không phải cô bé trà trái cây, cũng không phải con gái, nhưng thầy không cần lo đâu, em sẽ không dây dưa với thầy nữa......"

Từ tận đáy lòng Thường Khâm cảm thấy, Vân Diễn thật sự ...... Quá là đáng yêu. Hắn khẽ cười hai tiếng, rồi mới nghiêm mặt nói: "Thầy nghĩ chắc em hiểu lầm chuyện gì rồi."

Vân Diễn không ngẩng đầu, hai lỗ tai vẫn hồng hồng như cũ, nhưng cậu có dựng lỗ tai lên nghiêm túc lắng nghe.

"'Cô bé trà trái cây' chỉ là cách gọi khác thôi, không có ý gì đặc biệt, hơn nữa đăng lên vòng bạn bè cũng chỉ biểu đạt một chút ý cảm ơn tượng trưng thôi. Tôi không thèm khát đến mức khát khao với sinh viên khoa chính quy đâu. Là cô bé hay là cậu bé gì đó không phải chuyện quan trọng, quan trọng là lòng mình như thế nào."

Lúc này trong lòng Vân Diễn mới thoải mái một chút, cậu tiếp tục dựng tai lên lắng nghe.

Thường Khâm nghiêng người dựa vào bàn sách, hắn đưa tay xoa đầu Vân Diễn, "Được rồi, hôm nay em vừa bị sốc vừa bị thương, còn phát sốt, mau đi ngủ sớm đi, tôi sẽ xin nghỉ giúp em, ngày mai ở ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt. Nếu em muốn tôi về sớm một chút, thì tôi về liền đây."

Dứt lời, Thường Khâm liền chuẩn bị rời khỏi ký túc xá Vân Diễn.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Lúc này Vân Diễn mới ngẩng đầu, trong lòng lại có chút sốt ruột. Khó khăn lắm cậu mới biểu đạt lòng mình cho hắn, sao người này không tỏ vẻ gì hết vậy? Từ chối hay đồng ý, cũng phải có một câu trả lời chứ......

Không nói rõ ràng, vậy sau này muốn cậu đối mặt thế nào đây......

Vì thế Vân Diễn cắn môi, trước khi Thường Khâm nâng bước đi về phía trước thì cậu duỗi tay kéo góc áo hắn lại.

Thường Khâm quay đầu lại, hỏi: "Sao vậy?"

Vân Diễn cúi đầu, tay vẫn siết chặt góc áo Thường Khâm như cũ, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Thầy Thường...... Nếu, thầy đã nhìn ra rồi, thì, thì cho em một câu trả lời đi...... Nếu là từ chối, thì cũng không sao. Em sẽ không dây dưa với thầy nữa......"

Trong lòng Thường Khâm mềm nhũn, hắn thở nhẹ một hơi, duỗi tay nhéo mặt Vân Diễn, "Tôi cảm thấy người nên khẩn trương là tôi mới đúng. Hiếm khi có cỏ non thích trâu già như tôi nha."

Mà dường như Vân Diễn chưa bắt được trọng điểm, cậu vẫn cúi đầu ngây ngốc trả lời: "Có rất nhiều cỏ non thích thấy đó......"

Những lời nói sắp tới như kẹt trong cổ họng Thường Khâm, hắn bất đắc dĩ mà ngồi xổm xuống, lấy ngón trỏ nựng yêu mũi Vân Diễn một chút, "Không phải cỏ non nào trâu già cũng gặm."

Vân Diễn vẫn còn lầm bầm, "Không đúng...... Thầy cũng không thể tính là trâu già, không già một chút nào, chỉ lớn hơn em có 6 tuổi mà thôi ......"

"Được được, không nói về chuyện trâu già nữa." Thường Khâm nhéo cằm Vân Diễn để cậu nhìn mình, "Nếu em không chê trâu già tôi đây, thì tôi có lý do gì mà từ chối cỏ non là em?"

Vân Diễn chớp mắt, tim cậu bỗng nhiên đập nhanh liên hồi, nói chuyện cũng lắp bắp, "Thầy, thầy sẽ không cảm thấy, cái, cái người lén đưa túi trà cho thầy, là con trai, rất, rất biến thái sao?"

Thường Khâm bật cười nói: "Học sinh ưu tú nhất của lớp chúng ta, sao hôm nay nói chuyện không tỉnh táo gì hết vậy? Nếu tôi cảm thấy em là biến thái, vừa rồi nên trực tiếp rời đi mới đúng chứ."

Vân Diễn ngơ ngác nhìn Thường Khâm, nói không nên lời.

"Còn nữa...... Sao em biết tôi mấy tuổi?" Thường Khâm nhướng một bên lông mày, trong ánh mắt giấu đi sự giảo hoạt.

Lúc này Vân Diễn giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, ánh mắt mê mang không dám nhìn Thường Khâm, "Biết tuổi thầy...... Không phải là điều bình thường sao?"

"A, mặc dù có bảng giới thiệu giáo viên của viện, nhưng bảng giới thiệu giáo viên đặt bên ngoài văn phòng, em đã từng đến đó chưa?"

"A...... Đến, đến đó rồi ạ."

Thường Khâm khẽ cười một tiếng, "Được rồi, xem như em đã xem qua, còn để ý tới số tuổi của tôi."

Nhiệt độ trên má Vân Diễn vốn dĩ không nguôi đi một chút, lúc này càng thêm nóng bừng hơn bao giờ hết.

"Lần này tôi phải đi thật rồi, em mau nghỉ ngơi sớm một chút, nhớ rõ uống thuốc bác sĩ kê." Thường Khâm đứng lên, rồi cúi đầu khẽ hôn lên trán Vân Diễn một chút, "Ngày mai tôi lại đến thăm em."

Vân Diễn sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại, cậu đưa Thường Khâm ra cửa, "Vậy, thầy Thường, hẹn gặp lại ạ."

Thường Khâm quay đầu đầu lại nhìn cậu phất tay, "Hẹn gặp lại, quay về đi, đừng ra ngoài."

Vân Diễn vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của Thường Khâm, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, cậu mới quay về phòng, ngồi trên ghế, trong đầu trống rỗng, cho đến khi điện thoại rung lên cậu mới mới phục hồi lại tinh thần.

Là tin nhắn We Chat của Thường Khâm:

【 Thầy Thường: Nhớ uống thuốc, bây giờ chắc uống được rồi đó, coi hướng dẫn sử dụng một chút, để ý liều lượng. 】

【 Vân Diễn: Dạ, em biết rồi ạ. 】

Lúc này Vân Diễn giống như hoàn toàn khôi phục lại sức sống, mặt cậu nóng hổi, trong lòng cũng nóng, cảm xúc vui vẻ giống như muốn tràn ra ngoài vậy.

Cậu ngoan ngoãn uống thuốc, thay áo ngủ xong nằm trên giường, khoé môi nhịn không được mà cong lên. Cậu soạn rất nhiều tin nhắn trong khung chat WeChat, nghĩ nghĩ rồi lại xoá bớt, sau đó lại đánh lại từ đầu, lặp lại vài lần như thế, cho đến khi Thường Khâm chủ động nhắn một tin:

【 Thầy Thường: Trên màn hình cứ hiện em đang soạn tin nhắn, mà cũng không thấy có tin nhắn nào gửi đến, vậy nên anh vẫn muốn hỏi em một chút, em muốn nói gì thế? 】

Vân Diễn có chút ngại ngùng, vừa trộm cười vừa trả lời tin nhắn:

【 Vân Diễn: Cũng không có gì...... Nhưng mà...... Sao anh biết em đang soạn tin nhắn? 】

Một lát sau Thường Khâm mới trả lời lại:

【 Thầy Thường: Trong đầu nhỏ của bạn học nào đó, thật ra bây giờ có rất nhiều điều muốn nói nha. 】

【 Vân Diễn: *đắc ý*】

【 Thầy Thường: Được rồi, thầy cũng rất quan tâm đến học sinh, bây giờ em cần phải ngủ một giấc thật ngon. Mau đi ngủ đi. 】

【 Vân Diễn: Được. Thầy cũng mau đi nghỉ đi ạ.】

Vân Diễn tắt khung chat đi, nghĩ rồi lại nghĩ cậu gửi thêm một cái icon tình yêu, sau đó dẹp điện thoại lấy chăn trùm kín đầu, cười ngây ngốc một hồi, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Ngày hôm sau theo như lời Thường Khâm nói, Vân Diễn không đi học, ngoan ngoãn ở trong ký túc xá nghỉ ngơi, trong lúc đó nhân viên nhà trường lại tới tìm hiểu về tình hình lúc đó, Vân Diễn ăn ngay nói thật, nhân viên tỏ vẻ sẽ giải quyết chuyện này tới cùng, mong Vân Diễn đừng đăng lên truyền thông.

Vân Diễn gật đầu đồng ý.

Cậu cũng không muốn đi rêu rao chuyện này, chỉ hy vọng tên khốn Trình Lượng đừng đến làm phiền mình nữa.

Buổi chiều Thường Khâm không có tiết, hắn đến ký túc xá thăm Vân Diễn, còn mang theo rất nhiều trái cây và đồ ăn vặt. Nhìn thấy hắn, Vân Diễn liền nhịn không được mà vui vẻ, vội vàng mời hắn vào phòng.

"Tôi đã biết nhân viên nhà trường đi tìm em, bọn họ cũng đã tới tìm tôi. Bây giờ Trình Lượng còn đang ở đồn cảnh sát, sẽ không ra liền được. Mặc dù không làm lớn chuyện này, nhưng dù sao cũng ảnh hưởng không tốt, tôi nghĩ ...... Chắc em ấy sẽ bị thôi học."

Vân Diễn kinh ngạc chớp mắt, "A? Nghiêm trọng đến vậy sao?"

Thường Khâm nhìn Vân Diễn, "Chẳng lẽ việc này không nghiêm trọng sao? Nếu hắn thật sự đến bước xâm phạm em, thì sẽ là vụ án hình sự, không chỉ không giữ được việc học, mà còn vào tù nữa."

Vân Diễn nhéo nhẹ đuôi tóc của mình, nhẹ giọng nói: "Em...... Chỉ là đã quen với việc biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ rồi."

Mặc dù Thường Khâm không quá rõ tình hình gia đình Vân Diễn, nhưng hắn có thể đoán được đại khái cậu đã trải qua thời kỳ thiếu niên không được tốt lắm, dường như là cha không thương mẹ không yêu, trong lòng không nhịn được lại mềm mại hơn một chút.

Nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói như cũ: "Nhưng từ góc độ của tôi, tuyệt đối không thể nuông chiều được. Vì sao trong lớp tôi lại có học sinh như vậy?"

Vân Diễn che miệng khẽ cười một tiếng, "Thầy Thường ghê gớm thật đó. Nghe giống như thầy có thể làm hiệu trưởng trường luôn vậy."

"Tôi không có quyền làm hiệu trưởng trường, nhưng học sinh và giáo viên tố cáo thì trường học vẫn phải tiếp thu, lắng nghe." Thường Khâm ngồi trên ghế, bắt chéo chân, "Nếu bọn họ không làm, thì sẽ có một số người không vui đâu."

Vân Diễn cảm thấy người trước mắt hình như là một nhân vật khó lường nào đó, trong lúc nhất thời cậu cũng không dám lỗ mãng, pha một ly trà trái cây mời hắn.

Thường Khâm cũng không tiếp tục đề tài này nữa, "Hôm nay có khó chịu ở đâu không?"

Vân Diễn lắc đầu, "Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, hết sốt, cũng chỉ có vết thương là còn đau, cũng không có gì đáng lo."

"Ừ, ngày mai là thứ bảy, dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút." Thường Khâm nhận lấy trà trái cây, tiếp tục nói, "Học kỳ này sắp hết rồi, em có dự định gì tiếp theo không?"

"Chắc là...... Đi làm thêm ạ."

"Không về nhà sao?"

Vân Diễn gãi gãi đầu, thấp giọng nói: "Không có gì để về nhà, tìm một chỗ thuê hai tháng là được rồi ạ."

Thường Khâm nghe vậy thì hơi dừng động tác trong tay lại, trong đầu đại khái đã đoán được mấy phần, "Không phải...... Từ trước đến nay, em đều ở vậy sao?"

Vân Diễn cười gật gật đầu, "Dạ, em quen rồi ạ."

Thường Khâm trầm mặc một hồi, đặt ly xuống, "Tôi có một đề nghị, em có thể suy xét một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com