Chương 12: Gặp cha mẹ chồng.
Chương 12: Gặp cha mẹ chồng, ở phòng tắm chơi vú và ngồi hút sưng hòn le, địt lồn ngay cửa sổ sát đất.
Editor: bevitlangthang
Quê nhà Hà Tử Diệp ở thủ đô, là một thành phố phồn hoa náo nhiệt, ngồi máy bay từ An Thành tới đó cũng phải mất ba tiếng.
Suốt chặng đường đi Tiểu Xuân đều rất khẩn trương, trong lòng cậu thấp thỏm bất an, thật sự giữa cậu và Hà Tử Diệp có một sự chênh lệch quá lớn, cứ cho là Hà Tử Diệp vẫn luôn an ủi cậu không cần phải nghĩ nhiều làm gì.
"Hay là tụi mình quành lại đi......" Khi sắp đáp máy bay, Tiểu Xuân xoay người ôm con nhìn Hà Tử Diệp, buồn rầu nói.
"Sắp đến cửa nhà rồi em còn băn khoăn cái gì? Đừng lo, em chỉ cần là em thôi."
Suốt dọc đường đi Tiểu Xuân suy nghĩ rất nhiều về cảnh tưởng lúc gặp mặt cha mẹ Hà Tử Diệp, cậu vẫn luôn cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cả người cậu vẫn căng chặt không thôi, sợ lúc gặp mặt gia đình mình lỡ miệng hay Cầu Cầu đột nhiên khóc lớn tạo ấn tượng không tốt cho người ta.
Sau khi xuống máy bay người đầu tiên nhìn thấy là em trai Hà Tử Diệp, Hà Tử Niên, dáng người mới hai mươi tuổi đầu, cặp mắt kia giống y đúc Hà Tử Diệp.
Hà Tử Niên tháo kính râm xuống liền nhe hàm răng trắng bóc nhìn Hà Tử Diệp cười: "Cuối cùng anh cũng tới rồi, sáng sớm mẹ đã giục em nhanh chân đi đón anh rồi đó."
"Đây là chị dâu ư? Em chào chị dâu, chào chị dâu."
Tiểu Xuân cũng nở một nụ cười tươi, có điều cậu vẫn còn đang bối rối không biết nên làm gì, song nhìn thế giống như ngoài cười nhưng trong không cười.
Trên đường về nhà người đảm nhiệm ví trí lá xe là Tử Niên, Tiểu Xuân mới biết thì ra bình thường Hà Tử Diệp đã được tính là ít chưng diện rồi, em trai của hắn không chỉ lái một chiếc xe siêu xịn, mà khi ra cửa còn có một đội bảo vệ cùng một hàng xe dài, khoảng chừng bảy tám chiếc xe che trước che sau.
Thấy trên xe có đứa nhỏ nên Hà Tử Niên miễn cưỡng nhịn xuống ham muốn làm anh hùng tốc độ, suốt dọc đường đi hắn đều nói chuyện, ríu rít kể về chuyện công ty của nhà hai anh em bọn họ, trên xe chỉ có Cầu Cầu và Tiểu Xuân nghe không hiểu, bé nhỏ thì xoay tròn đôi mắt thổi bong bóng nhìn chằm chằm Hà Tử Diệp đang ôm mình, còn bé lớn thì mở to hai mắt không tin được nhìn chiếc xe đang đi vào khu biệt thự có phong cảnh xung quanh siêu đẹp, hai hàng cây xanh um trải dài suốt dọc đường đi, khác xa một trời một vực với thế giới bên ngoài.
Khu biệt thự nằm trên một sườn núi lớn, chiếc xe lái vào một cánh cửa lớn rồi ngừng lại trong sân, khi xuống xe còn phải đi bộ vào trong, bên trong giống như một cái Tứ Hợp Viện siêu lớn, ngoại trừ cửa biệt thự vừa vào, bên trong có hai toà nhà bốn năm tầng lầu, ngay cửa chính có vài người đứng, rất dễ nhận ra đó là cha mẹ Hà Tử Diệp và chị hắn, ở đằng sau là những người hầu mặc đồng phục giống nhau.
Càng đi về phía trước, tim Tiểu Xuân đập càng lúc càng nhanh, mẹ Hà Tử Diệp và chị hắn đứng chung một chỗ giống như chị em vậy, khắc ra từ một khuôn.
"Đây là mẹ anh, đây là ba anh, còn đây là chị anh, mẹ, đây là Tiểu Xuân, đây là Cầu Cầu."
"Con chào chú con chào dì, em chào chị, con chào mọi người ạ, con là Tiểu Xuân, Xuân trong mùa xuân......" Giọng nói của Tiểu Xuân có chút run rẩy, mặt ba Hà Tử Diệp nhìn rất uy nghiêm.
"Tiểu Xuân." Mẹ Hà Tử Diệp đánh giá cậu một cái rồi bước lên kéo tay cậu cười nói: "Nhìn thì thấy là một đứa trẻ ngoan, các con đều đã đăng ký kết hôn rồi còn gọi chú dì làm gì nữa? Gọi theo Tử Diệp là được rồi."
Tiểu Xuân quay đầu nhìn Hà Tử Diệp, thấy hắn cười gật đầu mới nhỏ giọng nói: "Mẹ."
"Ôi chao, đây là Cầu Cầu phải không, lớn lên mũm mĩm thật đó, ba con khi còn nhỏ cũng không được vậy đâu, kén ăn vô cùng."
Mẹ Hà lại nhìn Cầu Cầu, bà nựng bé rồi dỗ dành vài tiếng, lúc này Hà Tử Niên mới đi đến từ phía sau: "Được rồi được rồi mà mẹ, vào nhà rồi hẳn nói, không phải mẹ còn chuẩn bị quà cho chị dâu sao?"
"Ai ui, bị con nói rồi không còn bất ngờ nữa, mau lại đây, Tiểu Xuân, cũng không biết con thích gì, nên mẹ chuẩn bị cho con một chút, Tử Diệp cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà cũng tự mình làm, không có lễ nghi gì hết." Mẹ Hà vừa nói vừa kéo Tiểu Xuân vào trong nhà.
Hà Thì Dư đứng một bên vẫy tay, sau đó lập tức có một người hầu đi đến từ phía sau ôm lấy đứa nhỏ, rồi hướng về phía Hà Tử Diệp chớp mắt nói: "Mẹ còn tìm một dì có kinh nghiệm chăm trẻ cho tụi em, nên mong các em ở lại lâu một chút."
Hà Tử Diệp chỉ cười, ở hay không thì phải xem Tiểu Xuân có thích ứng được hay không.
Hà Thì Dư lại gọi phòng bếp chuẩn bị lên món, từ lúc Tiểu Xuân bước vào nhà đã bị từng hàng ánh vàng rực rỡ làm cho ngỡ ngàng ngơ ngác rồi.
Quả thật Hà gia đã chuẩn bị tốt việc ăn, ở, đi lại, và các món trang sức cho Cầu Cầu, khó trách trước đó Hà Tử Diệp nói không cần mua mấy thứ này cho Cầu Cầu.
"Mấy món này quá quý giá rồi ạ......" Tiểu Xuân xua tay muốn từ chối nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Mẹ Hà lắc đầu: "Không quý giá chút nào, hôn lễ cũng chưa làm, Hà gia đã khiến con phải chịu ấm ức rồi, sau này Cầu Cầu họ Hà, Hà gia phải có một phần cho bé, những chuyện này đều là lẽ đương nhiên."
Tiểu Xuân nói không nên lời, cũng không biết Hà Tử Diệp đã nói với người nhà hắn thế nào, để Hà gia coi trọng cậu như vậy, cậu chỉ cảm thấy mình không xứng.
Mặc dù ba Hà không nói gì, nhưng ông cũng bế Cầu Cầu lên đùa giỡn, rồi chọn hai cái vòng vàng đeo vào tay bé.
Lúc ăn cơm, Cầu Cầu được giao cho dì trông, mọi người thương lượng với nhau chiều nay sẽ đi làm hộ khẩu cho Cầu Cầu, rồi bảo Tiểu Xuân và Hà Tử Diệp ở lại lâu hơn một chút.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.
Mới gặp mặt nhau ăn một bữa cơm, mọi người ở Hà gia đều rất nhiệt tình với Tiểu Xuân, nhưng cậu vẫn còn lo sợ bất an, cho đến khi làm hộ khẩu xong xuôi hết rồi, người trong nhà đều bàn nhau đặt tên cho Cầu Cầu, còn muốn tìm thầy phong thuỷ xem tên, ba Hà, mẹ Hà và Hà Thì Dư đã lâu rồi không tham gia náo nhiệt, cầm cuốn sách lật đi lật lại hết sức nhiệt tình.
Tới chiều, Hà Tử Diệp nói mình có hơi mệt nên dắt Tiểu Xuân về toà nhà nhỏ phía Đông nghỉ ngơi.
Hai toà nhà nhỏ ở phía Đông và phía Tây là chỗ ở của Hà Tử Diệp và Hà Thì Dư, ngược lại Hà Tử Niên đã ở trong toà nhà chính từ nhỏ, mới vừa vào nhà Hà Tử Diệp lập tức khom người bế ngang Tiểu Xuân vào trong thang máy.
"Á..." Tiểu Xuân bị dọa thét nhẹ một tiếng.
Hà Tử Diệp hôn lên trán cậu hỏi: "Mệt rồi phải không? Nếu em không thích thì ngày mai chúng ta về liền."
"Mới tới hôm nay mà ngày mai đã đi thì không lễ phép đâu, hơn nữa ba mẹ anh đều muốn anh ở nhà lâu hơn một chút."
"Vì sao anh lại không thích ở nhà?"
Hà Tử Diệp nhướng mày: "Không thể ở nhà mãi được, nếu ở lâu thì phải tiếp nhận việc làm ăn trong nhà, anh đã quá chán với cuộc sống như thế rồi."
Thật ra Tiểu Xuân không hiểu rõ lắm, nhưng cậu hiểu cho Hà Tử Diệp, cậu ôm cổ hắn nói: "Vậy, chúng ta ở đây thêm mấy ngày rồi hẳn về?"
"Nếu em thích thì chúng ta ở chơi một khoảng thời gian cũng không sao cả, có con nít trong nhà, ba mẹ không có thời gian quan tâm đến chúng ta đâu." Hà Tử Diệp nói xong, lúc hắn đi ngang qua phòng khách lầu 3 thì dùng mũi chân đá văng cánh cửa.
Phòng ngủ Hà Tử Diệp rất lớn, ba mặt đều là cửa sổ sát đất, bây giờ đang là chạng vạng, sắc trời ráng màu ửng đỏ chiếu vào nhà, như một thế giới cổ tích lãng mạn.
Tiểu Xuân tuột xuống khỏi người hắn, tò mò nhìn khắp nơi, trên tủ có mô hình bàn tay vô cùng quý giá, trên tường treo tranh sơn dầu, phía sau cửa kính trong suốt chính là bồn tắm đón ánh nắng.
Hà Tử Diệp đã lấy xong quần áo chuẩn bị pha nước ấm, trong chốc lát hắn đã cởi hết đồ, ôm Tiểu Xuân từ phía sau: "Em nhìn đủ chưa? Tắm xong rồi lại nhìn tiếp được không? Những thứ này đều là của em."
"Của em?"
"Của anh chính là của em."
Hà Tử Diệp nói xong, nhẹ nhàng cởi quần áo Tiểu Xuân ra, ánh chiều ráng màu chói loá làm Tiểu Xuân có chút thẹn thùng, cậu xoay người ôm Hà Tử Diệp rầu rĩ nói muốn tự mình đi tắm.
Đương nhiên Hà Tử Diệp không chịu, hắn ôm cậu vào bồn tắm, một lớp xà bông dày đặc dính trên cơ thể, hai tay Hà Tử Diệp kì cọ trên người cậu, cặp vú sữa mềm mại phồng lên đã sớm biến hoá thành đủ thứ hình dạng, Tiểu Xuân dựa vào ngực Hà Tử Diệp ngửa đầu si mê nhìn hắn.
Sau một hồi cậu đã bị Hà Tử Diệp ôm vào phòng tắm đứng, khi nước xối xuống mới phát hiện núm vú cậu đã chảy sữa.
Gần một ngày không cho con bú, Tiểu Xuân đã trướng lắm rồi, ở bồn tắm sờ soạng lâu như vậy, phía dưới đã chảy đầy mật nước, Hà Tử Diệp còn dùng ngón tay khiêu khích, mới khẩy đầu ti một chút, giọt sữa liền lung lay rơi xuống, Tiểu Xuân ngứa không chịu được, cậu nắm lấy đầu vai hắn hậm hừ.
"Đừng, đừng đùa... Ngứa..."
Hà Tử Diệp cười một tiếng, hai tay cẩn thận nâng cặp vú bự lên, rồi hắn há to miệng ngậm vào, ngậm núm vú thật dài thật mềm vào miệng trêu đùa nó đứng thẳng, đầu lưỡi liếm mút tới lui, hắn điên cuồng mút núm vú vào miệng rồi dùng lực đè ép ngấu nghiến, miệng nhỏ của cậu há to ngâm nga, tiếng rên rỉ ngây thơ tràn ra từ cổ họng.
Cậu run nhẹ cắm hai tay vào đầu Hà Tử Diệp, dùng sức ưỡn ngực mình lên.
"Còn muốn a a thoải mái quá... Ông xã ơi..."
Nước từ vòi hoa sen phun ra rửa sạch mồ hôi trên cơ thể hai người, dưới ánh mặt trời biến thành màu cầu vồng, tiếng rên rỉ từng đợt của Tiểu Xuân làm phòng tắm tràn ngập hơi thở dâm mĩ.
'Pặc' một tiếng hắn nhả núm vú ra ngoài, viên thịt non mềm bị mút sưng đỏ nhìn rất đáng sợ, sắc mặt Tiểu Xuân đỏ thắm, Hà Tử Diệp nhìn đến máu trong người sôi sục, hắn bế Tiểu Xuân lên đi về phía cửa sổ sát đất, rồi thả cậu xuống nhìn mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ, hôn từ ngực xuống phía dưới.
Dấu hôn đỏ dần dần xuất hiện chi chít khắp người Tiểu Xuân, cho đến khi hắn quỳ xuống giữa hai chân Tiểu Xuân, nâng chân cậu gác lên vai mình, vừa tinh tế hôn lên nơi mẫn cảm bên trong vừa dùng sức nghiền nát, rồi dùng răng nanh dùng sức gặm cắn.
Nước dâm men theo bắp đùi chảy xuống miệng Hà Tử Diệp, hắn cứ thế mà ngẩng đầu lên, thè đầu lưỡi khẩy khẩy hòn le thì vách thịt trơn trượt lập tức run rẩy, hắn chỉ cần thoáng dùng sức, liếm hòn le qua lại, đã đủ để khiến Tiểu Xuân thở gấp liên tục.
"A a ha không, dùng sức một chút đi mà... Ông xã ông xã nhanh lên, ha ưm a..."
Bọn họ không phải đang ở trong nhà mình, mà ở bên ngoài còn có người hầu làm việc, toà nhà kế bên có một khoảng sân yên tĩnh còn có trưởng bối ở đó, vốn dĩ bọn họ không nên làm chuyện xấu hổ như vậy, Tiểu Xuân cố gắng đè nén nhưng vẫn bị khoái cảm ngồi lên mặt Hà Tử Diệp bao phủ, cậu bị dục vọng xâm chiếm nên không ngừng lớn tiếng kêu dâm, còn túm chặt tóc Hà Tử Diệp, cậu nhịn không được mà ưỡn eo lắc hông, cúi đầu nhìn Hà Tử Diệp đang hầu hạ cái lồn của mình, rồi ngửa đầu thấy mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ, khoái cảm cuồn cuộn ập đến, cậu chỉ biết điên cuồng lắc mông cạ cạ hòn le dâm đãng sưng đỏ vào miệng Hà Tử Diệp, từng đợt nước dâm bắn ra ngoài chảy xuống cằm hắn.
Cuối cùng Hà Tử Diệp không nhịn được nữa, hắn đứng dậy bế Tiểu Xuân đi về phía giường, Tiểu Xuân đang vô cùng hứng khởi, sau khi bị Hà Tử Diệp tách hai chân ra cậu lập tức chủ động quấn lấy eo hắn, Hà Tử Diệp không vội đâm vào, mà nhéo gậy thịt rỉ nước sục chim cho cậu, cúi người tà ác hỏi: "Sao hôm nay dâm vậy? Gọi làm anh nứng lắm luôn đó."
Ánh mắt Hà Tử Diệp giống như con sói khoá chặt con mồi, đang toả ra ánh sáng thèm thuồng.
Ánh mắt kia mê người khoá chặt Tiểu Xuân, làm Tiểu Xuân lập tức bị mê hoặc.
Mặt Tiểu Xuân hồng lên, chim cậu lại bị nhéo, cậu mê ly vòng tay ôm cổ Hà Tử Diệp nói: "Hà Tử Diệp..."
Tiếng gọi của cậu nghe thật mềm mại, Hà Tử Diệp si mê nhìn cậu, hắn càng không nhịn được mà cúi đầu đè chặt đầu cậu rồi hôn lên môi cậu một cách thô bạo, con cặc ưỡn lên chậm rãi đâm vào lồn.
Con cặc thô to địt vào lút cán, Hà Tử Diệp thấp giọng nói: "Bé dâm, mông đều ướt hết rồi."
Hắn dùng hết sức địt vào rút ra, trong miệng cũng không buông tha cậu dù chỉ một chút.
"Lồn dâm cắn chặt chết mất, chặt đến mức làm cặc anh phát đau."
Hắn tàn nhẫn tát lên mông thịt Tiểu Xuân mấy cái, tiếng đập 'bạch bạch' cùng với tiếng điên cuồng thọc vào rút ra hết đợt này đến đợt khác.
Tiểu Xuân bị đụ đến lắc lư mềm mại trên giường, cậu giãy giụa nói lắp: "Ưm đừng ha... Đừng nói nữa... Ưm a..."
Hà Tử Diệp cười nhẹ một tiếng, lại gác hai chân cậu lên vai, địt mạnh hơn nữa.
Trên chiếc giường lớn 2 mét, hai tay Hà Tử Diệp bóp chặt eo Tiểu Xuân, hắn thúc mạnh về phía trước, cơ thể bọn họ dán chặt vào nhau, lỗ huyệt đỏ bừng gắn liền với gậy thịt tím đen, Tiểu Xuân hùa theo tiết tấu của Hà Tử Diệp, khi gậy thịt đâm vào thì cậu nâng mông lên đồng thời cắn chặt con cặc, khi gậy thịt rút ra thì dính đầy bọt mép cậu phân bố, miệng lồn đều là chất nhầy sùi bọt mép.
Ánh mắt Hà Tử Diệp nhìn chằm chằm cặp vú đong đưa, núm vú sưng lớn đã cứng ngắc đứng thẳng, dấu hôn trên đó vô cùng chói mắt.
Một lần lại một lần địt sâu vào trong, Tiểu Xuân chịu không nổi, cả người cậu run rẩy bắn tinh, tay cậu bất lực bám vào vai hắn, bầu vú tròn trịa run lên lắc lư đánh vòng trước mặt Hà Tử Diệp, hầu kết hắn lăn lộn, hắn hé miệng ngậm lấy một viên núm vú, mạnh mẽ phun ra nuốt vào trong miệng.
"Ha... Đừng... Á a..."
Cả người Tiểu Xuân ướt đẫm, cậu siết chặt vai Hà Tử Diệp, cơ thể run rẩy, lỗ lồn bắn ra từng luồng dâm dịch nóng bỏng, cậu thét chói tai, càng la càng lớn, con cặc trong cơ thể còn cứng hơn nữa, đâm đến bụng nhỏ của cậu trướng đến tê dại, tốc độ thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, nước dâm bắn tung toé ngay nơi giao hợp, con cặc cực lớn phá vỡ đường đi điên cuồng địt vào điểm mẫn cảm bên trong, hắn điên cuồng cọ xát thịt non làm cậu sảng khoái, Tiểu Xuân đã hoàn toàn mất lý trí, cậu khóc nức nở thét to, chủ động hùa theo hắn điên cuồng lắc eo cắn nuốt cặc lớn.
"A... Thoải mái quá... Ông xã...Tử Diệp... Ưm a a muốn bắn, ha bị địt hư rồi.... A Lỗ lồn bị địt hư rồi... A a a ha..."
Cơn sóng triều ập tới làm cậu không kịp phòng bị, lần đầu tiên bắn Hà Tử Diệp đã quên mang bao, sau đó hắn tròng bao lên chơi thêm một nháy nữa, làm đến khi màn đêm buông xuống, cho đến khi người hầu đến gõ cửa nhắc nhở bọn họ đã đến giờ ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com