Chương 9: Kết hôn
Chương 9: Kết hôn
Editor: bevitlangthang
Xe ngừng trước cửa nhà, Hà Tử Diệp còn nắm tay Tiểu Xuân không buông, cậu cố gắng tránh đi nhưng không được, cậu thấp giọng nói: "Em nên đi nấu cơm thôi."
Hà Tử Diệp hỏi cậu một cách khô khan: "Hai người, ly hôn chưa?"
Trong lòng Tiểu Xuân càng thêm khó chịu, cậu thậm chí còn không có một hôn lễ chính thức hay giấy tờ kết hôn, ở dưới quê, cậu đã là vật sở hữu của người đàn ông khác, còn không xứng có được một cái danh phận, cậu giống như công cụ sinh con và tiêu khiển cho người bỏ một chút tiền đã mua được cậu.
Cậu đê tiện như vậy, Hà Tử Diệp có ngại không.
"Không có, em và hắn, không kết hôn."
Tiểu Xuân trầm mặc trong chốc lát, cậu bất đắc dĩ buộc mình phải bình tĩnh lại, thậm chí giọng nói cũng không run rẩy đến thế.
Im lặng vài giây, Hà Tử Diệp thả tay cậu ra, sau đó nhẹ nhàng sờ đầu cậu: "Anh biết rồi, giao cho anh, em đi nấu cơm đi."
Tiểu Xuân không biết lời của Hà Tử Diệp là có ý gì, cho đến khi cậu xuống xe, đi nấu cơm, Hà Tử Diệp cũng không làm gì hết, chỉ ôm Cầu Cầu chơi với bé.
Bảo vệ lái xe bên người Hà Tử Diệp đứng trong sân chờ nhân viên cửa hàng mẹ và bé giao hàng tới, sau đó cùng người đó mang đồ vào nhà sắp xếp gọn gàng, ngay lập tức trong nhà có rất nhiều đồ dùng trẻ con, ngay cả xe nôi cũng có hai ba chiếc.
Lúc ăn cơm, một bảo vệ khác cũng tới, Tiểu Xuân thấy bọn họ vẫn luôn ở đây, nên cũng làm đồ ăn nhiều hơn một chút.
Lúc gọi bọn họ ăn cơm, hai người cao to đứng đó có hơi do dự, cùng nhau nhìn về phía Hà Tử Diệp, thấy Hà Tử Diệp gật đầu mới dám ngồi xuống bàn ăn cơm.
Cầu Cầu đi chơi cả một buổi sáng, bây giờ bé đã ngủ say trong chiếc xe nôi mới mua rồi.
Bữa cơm yên tĩnh cứ lặng lẽ trôi qua, ăn xong Hà Tử Diệp gọi hai người kia vào phòng sách.
Tiểu Xuân cũng tự hỏi sau khi cậu và Hà Tử Diệp đi rồi đã xảy ra chuyện gì, cậu muốn biết người đó có tìm tới đây không? Có nói cho những người trong thôn biết nơi cậu đang ở không?
Cậu thất thần quét dọn phòng bếp, không bao lâu, hai người bảo vệ cao to đó đã đi ra khỏi phòng, đứng trước phòng bếp chào tạm biệt cậu.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.
"Bà chủ, tôi là Đại Lâm hắn là Tiểu Lâm, chúng tôi đều đến từ nhà cũ, sau này ngài có chuyện gì thì cứ phân phó ạ. Chúng tôi đi trước, cảm ơn cơm ngài làm, ăn rất ngon."
Tiểu Xuân mê mang không hiểu chuyện gì, cậu phục hồi tinh thần lại thì trên mặt đã có chút nóng, sau đó vội vàng xua tay bảo bọn họ đừng gọi cậu như vậy.
Tiễn Đại Lâm và Tiểu Lâm đi rồi, Tiểu Xuân lại nhanh chóng đi lấy trái cây vừa mới cắt xong.
Cậu vừa nhớ tới xưng hô 'bà chủ' này liền cảm thấy xấu hổ.
Tiểu Xuân bưng trái cây lên phòng sách, cửa phòng không đóng, cậu thấy Hà Tử Diệp đang vẽ tranh, chắc là vừa mới bắt đầu, trên giấy chỉ vẽ vài nét bút ít ỏi.
"Em đi điều tra tư liệu về hắn, đừng để hắn chết quá dễ dàng."
Trong phòng ruyền đến giọng nói của Hà Tử Diệp, Tiểu Xuân dừng chân đứng trước cửa, không dám đi vào.
"Đây có phải là anh em không? Không phải anh đã đi làm nghệ thuật gia thiêng liêng rồi sao? Sao mới có mấy năm mà Đường Tăng đã trở về nguyên hình rồi? Người này đắc tội với anh thế nào đấy? Anh mau nói cho em biết đi."
Hà Tử Diệp nói chuyện với một người đàn ông qua chiếc điện thoại, giọng người đó trong điện thoại vẫn còn non nớt, lộ ra sự hoạt bát và hưng phấn.
"Ngoại trừ tin chết thì anh không muốn nghe bất cứ tin nào khác, Hà Tử Niên, nghe hiểu chưa?" Hà Tử Diệp bắt đầu vẽ tiếp, giọng điệu bình thản.
"Chậc, không thú vị gì hết, biết rồi biết rồi, chừng nào anh về, anh không ở đây lúc nào mẹ cũng nói em một mình..."
Giọng người đàn ông bên kia điện thoại có chút làm nũng, lúc này Hà Tử Diệp mới phát hiện Tiểu Xuân đang đứng trước cửa kinh ngạc nhìn hắn, hắn bỏ bút xuống, nói có lệ: "Có thời gian thì nói tiếp." rồi cúp máy.
"Vào đi, em nghe hết rồi sao?"
Tiểu Xuân giật giật bàn chân có hơi tê liệt, cậu đi về phía trước, đặt trái cây lên bàn nhỏ, cắn chặt răng rồi hỏi: "Hai người là đang nói về hắn sao?"
Hà Tử Diệp kéo cậu vào trong lòng, ôm chặt lấy cậu, rồi ghé vào tai cậu nói chuyện: "Dọa em rồi sao?"
Tiểu Xuân nhẹ nhàng gật đầu, cậu đúng thật có chút bị doạ sợ rồi.
"Xin lỗi."
Tiểu Xuân lại lắc đầu, Hà Tử Diệp là người không nên nói lời 'xin lỗi' với cậu nhất.
"Hình như anh chưa từng nói gì về con người anh cho em hiểu phải không? Vậy nên em mới có cảm giác không an toàn, vẫn luôn không hiểu rõ tâm ý của anh."
Hà Tử Diệp ôm chặt eo Tiểu Xuân, môi dán bên tai cậu vừa nói vừa phả ra hơi nóng.
"Nhà anh có làm ăn một chút, ba anh làm vài cái sòng bạc và một chút giao dịch không sạch sẽ, còn mẹ anh thì quản lí bất động sản và một vài khách sạn. Anh có một chị gái, tên là Hà Thì Dư, bình thường chị ấy hay đi làm việc cùng mẹ anh, anh cũng có một người em trai, là người lúc nãy nói chuyện điện thoại với anh đó, tên là Hà Tử Niên, mới hai mươi tuổi đầu, không quá hiểu chuyện, đi theo ba anh làm việc."
"Còn về phần anh, sau này anh không thích những công việc đó, nên bắt đầu đi vẽ tranh, tranh anh vẽ cũng rất có giá trị, điều kiện của anh cũng không tệ, anh có thể nuôi em và Cầu Cầu, anh sẽ chăm sóc hai người thật tốt."
"Tiểu Xuân, anh muốn kết hôn với em."
"Em có chịu không?"
'Anh muốn kết hôn với em.'
'Em có chịu không?'
Tiểu Xuân bị Hà Tử Diệp ghé sát vào tai mình làm cho suy nghĩ rối loạn, cho đến khi câu nói đó chậm rãi len lỏi vào lỗ tai cậu.
"Kết, kết hôn?"
Tiểu Xuân quay đầu, không dám tin mà nhìn Hà Tử Diệp.
"Với em sao?"
Tiểu Xuân nhớ tới lần đầu tiên cậu đi lấy chồng, không một ai hỏi qua ý kiến cậu.
Hà Tử Diệp nhìn cậu, rồi sờ mặt cậu hỏi: "Em có chịu không?"
Từng giọt nước mắt của Tiểu Xuân tràn ra ngoài rơi xuống đất.
Thậm chí cậu còn không phản ứng lại kịp, chỉ biết ủi mình vào lòng Hà Tử Diệp.
Hà Tử Diệp ôm chặt cậu vỗ lưng cậu, thấp giọng nỉ non: "Không khóc, ngày mai trả lời anh cũng được, ngày mốt cũng được, em có thể suy xét chuyện này thật lâu cũng được."
"Còn về người đó, anh chỉ sợ hắn đến quấy rầy em, nếu em cảm thấy cách làm như vậy không ổn, anh sẽ nghĩ cách cho hắn ngồi tù, vô tù rồi thì hắn sẽ không quấy rầy em nữa, anh sẽ không để hắn xuất hiện trước mặt em......"
"Em đồng ý." Tiểu Xuân hít hít cái mũi, cậu ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời Hà Tử Diệp.
"Hà Tử Diệp, em muốn gả cho anh, em thích anh."
Hà Tử Diệp ngây ngốc một giây, sau đó hắn cười rộ lên, rồi nâng mặt Tiểu Xuân lên hôn lên môi cậu.
Hai tay Tiểu Xuân vòng qua cổ Hà Tử Diệp, thừa nhận nụ hôn của hắn, sao đó nũng nịu cắn môi hắn hỏi: "Nhưng mà, nhà anh sẽ đồng ý sao?"
"Em, em như vậy... Vốn dĩ không xứng với anh..."
Hà Tử Diệp lại lấp kín miệng cậu, hắn ngậm lấy đầu lưỡi cậu mút vào vài phút, cho đến khi đầu lưỡi Tiểu Xuân tê liệt nói không nên lời, Hà Tử Diệp lại hôn lên gương mặt cậu rồi dời đi cắn thịt tai mẫn cảm của cậu.
Giọng nói khàn khàn của hắn nỉ non bên tai Tiểu Xuân: "Về chuyện này thì đối với anh câu trả lời của em mới là quan trọng nhất, em không cần lo những chuyện khác."
Hà Tử Diệp nhẹ nhàng nói chuyện, bàn tay hắn vói vào trong vạt áo Tiểu Xuân, mở nút thắt áo ngực tình thú ra, vuốt ve qua lại.
"Em có đồng ý không?"
"Ưm... Ha... Đồng, ý..."
Ngón tay hắn xét qua cặp đầu ti đừng thẳng, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Gọi tên anh."
"Ưm ưm... Ha... Hà Tử Diệp..."
Hà Tử Diệp cắn một phát lên cổ Tiểu Xuân, bàn tay dùng sức ngắt nhéo núm vú.
"A ưm..."
"Sau này phải gọi anh như vậy biết chưa?"
"Ưm ha a... Hà Tử Diệp..."
Tiếng kêu của Tiểu Xuân càng lúc càng yêu kiều, Hà Tử Diệp thở gấp dùng sức vỗ mông cậu, hắn ôm chặt cậu hơn, tay hắn tàn sát bừa bãi ngắt nhéo núm vú Tiểu Xuân.
"Thoải mái sao?"
"Ưm a thoải mái... Ha a a..."
"Lồn dâm ướt chưa?"
"Ưm ướt rồi... A... Ưm Tử Diệp..."
"Ngày mai đi làm giấy kết hôn."
"Mai, ngày mai?"
Đôi mắt Tiểu Xuân mê ly không có tiêu cự nhìn vào đôi mắt Hà Tử Diệp. Hơi thở Hà Tử Diệp nặng nề hơn cậu nhiều, hắn nhịn không được mà nắm cầm cậu thò đầu tới điên cuồng cắn mút bờ môi cậu.
"Ngày mai."
Trong lúc nhất thời Hà Tử Diệp không thể nào duy trì hình tượng dịu dàng như bình thường được hắn muốn dung nạp Tiểu Xuân vào trong xương cốt, nuốt cậu vào bụng.
Ngày mai, chỉ ngày mai nữa thôi.
Hắn phải nắm chặt thời gian để Tiểu Xuân trở thành người của một mình hắn.
-------------------
Editor:
Hế lu mọi người, thật ra truyện này cốt truyện ko có gì mới, nhiều câu văn của tác giả giống truyện ngôn tình 3 xu hồi xưa, nhưng tác giả viết H khá ngon nên tui mới edit bộ này áa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com