Chương 12: Ngông cuồng tột độ
Edit: Hiron
Ngôn Phỉ dĩ nhiên không để Mạnh Hi gọi bố đến để chống lưng.
Tất cả đều sắp thành người lớn cả rồi, không nhất thiết chuyện gì cũng phải để bố ra mặt giải quyết.
Hơn nữa, bố của Mạnh Hi quanh năm ngồi văn phòng không vận động, mười người như ông ấy cũng chưa chắc đã đánh lại một mình Giang Thẩm.
Sau khi thấy ba người, Nam Thanh đứng dậy đá đá chân, tiện tay đấm vào vai Giang Thẩm một cái: "Này, đừng làm màu nữa, tình cũ của mày tới rồi kìa."
Giang Thẩm liếc xéo một cái, Nam Thanh cười cười, đoạn vẫy tay chào Ngôn Phỉ: "Đánh nhanh lên, đánh xong còn về nhà ngủ, không còn sớm nữa, ngày mai các cậu còn phải đi học."
Ngôn Phỉ dựng xe đạp xong, đang định tiến lên thì bị Giang Tư Ninh níu cánh tay lại. Giang Tư Ninh nắm tay anh rất chặt, gọi tên anh: "Ngôn Phỉ..."
Dường như cậu ta muốn ngăn cản tất cả chuyện này xảy ra nhưng lại không biết phải làm thế nào cho phải.
Ánh mắt của Giang Thẩm rơi trên bàn tay Giang Tư Ninh đang nắm lấy cánh tay Ngôn Phỉ, y cảm thấy cảnh tượng này sao mà chướng mắt thế không biết, cơn nôn nao khó tả trong lòng cứ thế ập đến.
"Giang Tư Ninh, không liên quan đến anh, tôi khuyên anh đừng có xía vào chuyện của người khác." Giang Thẩm sa sầm mặt mày đi đến trước mặt mấy người, cố nén cơn cáu kỉnh nói với Ngôn Phỉ, "Sao, bây giờ biết sợ rồi à? Lúc chọc vào tôi sao không sợ?"
Ngôn Phỉ khẽ động cổ tay, giật cánh tay mình ra khỏi tay Giang Tư Ninh, đoạn quay đầu nói với Mạnh Hi: "Hai người các cậu đứng qua một bên đi, tôi giải quyết được."
Giọng điệu của Ngôn Phỉ bình thản đến lạ thường, như thể trước mặt không phải là mười mấy tên côn đồ, mà là mười mấy con kiến, anh có thể dùng một chân là đủ để nghiền nát.
"Ối chà, mạnh miệng gớm nhỉ." Có người cười khẩy một tiếng, "Người anh em à, lát nữa sẽ cho mày biết thế nào là khóc cha gọi mẹ."
Ngôn Phỉ nhìn sang, đó là một anh chàng cao gầy tóc nhuộm xanh lam. Phong cách mười năm trước dị hợm đến thế này sao?
Giang Thẩm nhíu mày, không nói gì.
Nếu là trước đây, Ngôn Phỉ bảo Mạnh Hi đứng qua một bên, Mạnh Hi chắc chắn sẽ đi ngay, vì cậu ta ở bên cạnh chỉ tổ vướng chân Ngôn Phỉ. Nhưng bây giờ đối phương đông người, cậu ta không thể nào bỏ mặc một mình Ngôn Phỉ ở lại đây còn mình thì đi trốn được.
Giang Tư Ninh không muốn đối đầu với Giang Thẩm, dù sao thì cậu ta hiện vẫn đang sống ở nhà Giang Thẩm, ngày thường vẫn luôn tránh né mũi nhọn, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình. Nhưng bây giờ, cậu ta không thể bỏ mặc Ngôn Phỉ và Mạnh Hi.
Vì căng thẳng, Giang Tư Ninh cả người toát hết mồ hôi lạnh.
Giang Thẩm phát hiện Giang Tư Ninh ngày thường luôn cẩn trọng dè dặt vậy mà lại đứng yên không nhúc nhích, y càng lúc càng bực bội hơn, bàn tay buông thõng bên hông dần siết lại. Y không kiểm soát nổi mình nữa, y muốn đánh chết Giang Tư Ninh.
Ngay lúc Giang Thẩm cảm thấy mình sắp mất kiểm soát, tầm mắt y đã bị một bóng người che khuất.
Ngôn Phỉ đứng rất gần y, gần đến mức y có thể ngửi thấy mùi bột giặt thanh mát trên người anh.
Giang Thẩm thoáng ngẩn ngơ, thầm nghĩ, bộ đồng phục này chắc chắn là mới thay sáng nay, cả một ngày rồi mà cậu học sinh giỏi này lại chẳng đổ chút mồ hôi nào.
Giây tiếp theo, sắc mặt Giang Thẩm trầm xuống. Ngôn Phỉ vậy mà lại đứng chắn trước mặt Giang Tư Ninh, cứ thế mà che chở cho cậu ta sao?
"Cậu tránh xa tôi ra một chút." Giang Thẩm bực bội quát Giang Tư Ninh.
Y bây giờ không muốn nhìn thấy cậu ta, vậy mà cậu ta cứ lượn lờ trước mặt y.
"Giang Thẩm mày muốn làm gì hả?" Mạnh Hi không nhịn được nữa, "Tư Ninh là anh họ mày, người ta có chọc giận gì mày đâu, thái độ của mày là sao vậy?"
Giang Thẩm nghiến răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Thật sự muốn đấm cho cái tên ngốc nghếch ngây thơ này một trận quá đi.
Ngôn Phỉ đúng lúc quay người lại, nói nhỏ: "Yên tâm đi, không đánh nhau được đâu."
Thấy Mạnh Hi vẫn còn hơi do dự, Ngôn Phỉ lại nói thêm một câu: "Đừng làm khó Tư Ninh." Đối đầu với Giang Thẩm chắc chắn là chuyện Giang Tư Ninh không muốn làm nhất.
Mạnh Hi lúc này mới nói một tiếng "cẩn thận" rồi kéo Giang Tư Ninh đứng sang một bên.
Cơn bực bội trong lòng Giang Thẩm đã vơi đi phần nào, nhưng ngọn lửa giận vô cớ lại chẳng giảm mà còn tăng lên. Y rít mạnh hai hơi thuốc, làn khói phụt ra khiến Ngôn Phỉ không nhịn được mà ho khan hai tiếng.
Giang Thẩm liếc anh một cái, ném mẩu thuốc xuống đất dụi tắt, đoạn lạnh nhạt nói: "Dạo này cậu rất ngông cuồng, cậu biết không?"
Ngôn Phỉ gật đầu: "Biết chút chút."
Giang Thẩm: "..."
Đây là định ngông cuồng đến cùng à?
"Xương cốt cũng cứng đấy." Anh chàng tóc xanh ban nãy cười khẩy một tiếng, tiến lên một bước nói, "Đối phó với loại người này thì không cần nhiều lời, cứ đánh thẳng tay là được, không cần anh Thẩm ra tay, anh em giúp mày dạy dỗ nó."
Không đợi Giang Thẩm lên tiếng, anh chàng tóc xanh vung thẳng một đấm về phía mặt Ngôn Phỉ.
Nắm đấm sượt qua tai Giang Thẩm, lao thẳng về phía Ngôn Phỉ. Vậy mà Ngôn Phỉ vẫn đứng đó lặng lẽ nhìn, vẻ mặt điềm nhiên, không hề có ý định né tránh.
Giang Thẩm thầm chửi "Mẹ kiếp", cơ thể đã hành động trước khi não bộ kịp phản ứng.
Anh chàng tóc xanh trơ mắt nhìn nắm đấm của mình bị chặn lại giữa đường, sau đó bị người ta đạp cho một cước lùi lại hai bước rồi ngã ngồi bệt xuống đất. Người đó còn trừng mắt nhìn anh ta mà mắng: "Ai cho mày ra tay?"
Anh chàng tóc xanh bị đánh đến ngơ ngác: "Chẳng, chẳng phải đến... để đánh nhau sao?"
"Cần mày ra tay à?" Giang Thẩm toát mồ hôi lạnh, cú đấm vừa rồi suýt chút nữa là trúng mặt Ngôn Phỉ rồi.
Giang Thẩm bực bội mắng: "Cút!"
Anh chàng tóc xanh cũng là một tay anh chị có tiếng ở khu này, dưới trướng cũng có không ít đàn em. Bây giờ mọi người đều đang nhìn, anh ta không giữ được thể diện: "Mày gọi bọn tao đến đánh người ta, giờ lại quay sang đánh người của mình? Mày bị điên à?"
Giang Thẩm nheo mắt, sa sầm mặt: "Mày nói lại lần nữa xem?"
Anh chàng tóc xanh cũng khá sợ Giang Thẩm, nhưng lại không muốn mất mặt trước đàn em, nhất thời cứng họng không nói nên lời.
"Ấy, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi." Nam Thanh vốn nãy giờ vẫn đứng xem kịch vui, lúc này mới cười hì hì đi tới đỡ gã tóc xanh dậy, phủi giúp anh ta vết giày bị Giang Thẩm đạp trên chân, rồi nói nhỏ vào tai anh ta, "Người ta là người một nhà, đánh yêu thôi, đừng để trong lòng."
Anh chàng tóc xanh: Đúng là cạn lời, hai bọn mày đánh yêu với nhau thì gọi bọn tao đến làm gì?
Nam Thanh vỗ vỗ vai anh ta rồi hô lên: "Tối nay anh Thẩm bao ăn đêm nhé."
Bên này Giang Thẩm cũng thấy hơi mất mặt, rõ ràng là đến để đánh người ta, giờ thì hay rồi, người chưa đánh được mà đã đánh phải người mình.
Giang Thẩm quay người nhìn Ngôn Phỉ, tức không có chỗ xả bèn gầm lên: "Cậu là người chết à? Không biết né sao?"
Ngôn Phỉ không nhịn được mà nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Giang Thẩm.
Vành tai Giang Thẩm hơi nóng lên, y tránh né ánh mắt của Ngôn Phỉ.
Toang rồi, coi như cả đời anh minh của y bị hủy hoại trong một nốt nhạc.
"Tôi không né." Ngôn Phỉ cuối cùng cũng mở miệng, "Tôi qua đây là để cho cậu đánh mà, cậu đánh đi."
Giang Thẩm nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.
"Cậu nói cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem?" Giang Thẩm nói với vẻ khó tin.
"Tôi nói..." Ngôn Phỉ cao giọng, "Tôi nói tôi không né, mặc cho cậu đánh, ai đánh trả người đó làm cháu."
"Mày điên rồi, Ngôn Phỉ." Mạnh Hi không bằng lòng, "Nó điên mày cũng điên theo à? Nó không đánh chết mày mới lạ đấy?"
Nam Thanh ban đầu còn sững sờ, sau đó đột nhiên như giác ngộ ra điều gì, bắt đầu cười phá lên.
Cười một lúc, anh ta moi ra một điếu thuốc, châm lửa hút một hơi. Học sinh giỏi quả nhiên giỏi thật, nắm thóp Giang Thẩm trong lòng bàn tay.
Giang Thẩm đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu, mãi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cậu nói cậu không đánh trả?"
"Ừ." Ngôn Phỉ gật đầu, "Tôi còn nói nếu tôi đánh trả thì tôi làm cháu nội cậu."
Giang Thẩm: "..."
Bị bệnh à.
Cậu học sinh giỏi này hỏng não rồi sao?
Giang Thẩm kiềm chế bàn tay đang muốn đưa lên sờ trán Ngôn Phỉ, y cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết rồi, chẳng lẽ đánh thật?
Lúc đến đây, y đã mường tượng ra cảnh Ngôn Phỉ thấy đông người như vậy sẽ sợ đến khóc lóc thảm thiết, ôm chân y nói không dám nữa...
Dĩ nhiên đây đều là y tưởng tượng, cậu học sinh giỏi này không thể nào làm chuyện mất mặt như vậy được, nhưng dọa cậu một chút thì được chứ nhỉ, để cậu biết khó mà lui, đừng có suốt ngày gây sự với mình nữa.
Nhưng tình hình bây giờ là thế nào?
Cậu học sinh giỏi cầu xin y đánh cậu ấy?
Thật sự quá vô lý...
Giang Thẩm tiến lên một bước, hạ thấp giọng nói: "Cậu chưa ngủ tỉnh à, đầu óc có vấn đề phải không?"
Ngôn Phỉ nhìn y: "Tối nay không phải cậu đến để đánh nhau sao?"
"Bây giờ tôi cho cậu đánh đấy."
"Cậu ra tay đi."
Giang Thẩm: "..."
Ngôn Phỉ đột nhiên cong môi cười.
Giang Thẩm thầm nghĩ, cậu bạn này cười lên trông cũng đẹp phết.
Giây tiếp theo, đôi môi mỏng của cậu bạn cười lên trông đẹp phết kia khẽ mở: "Ai không dám đánh là cháu."
Giang Thẩm: "..."
Đẹp cái con khỉ.
Thứ khốn nạn.
Vỏ bọc đẹp đẽ mang lòng dạ rắn rết.
Độc thật.
"Ố hố, anh Thẩm, đập chết nó đi." Có người hô lên, "Anh Thẩm, cho thằng nhóc này một bài học đi."
"Anh Thẩm, đánh nó."
"Đánh nó..."
"Đánh, đánh đánh..."
...
Bây giờ đúng là bị dồn vào chân tường.
Giang Thẩm bị ép đến không thể nhịn được nữa: "Ngôn Phỉ, cậu đừng được đằng chân lân đằng đầu, cậu ỷ vào việc tôi..."
"Ỷ vào việc cậu làm sao cơ?" Đôi mắt Ngôn Phỉ sáng lên một cách kỳ lạ.
Giang Thẩm bắt đầu lắp bắp: "Ỷ vào, ỷ vào, ỷ vào việc tôi không thèm bắt nạt kẻ yếu..."
Ngôn Phỉ bật cười khe khẽ.
Giang Thẩm: "..."
Cậu có thể ngừng cười được không?
"Cậu thua rồi." Ngôn Phỉ nói.
"..." Giang Thẩm trừng mắt, "Tôi thua lúc nào?"
"Không đánh mà hàng." Ngôn Phỉ nói, "Hoặc là đánh, hoặc là nhận thua."
Ngôn Phỉ tiến về phía trước một bước, đứng vững trước mặt Giang Thẩm. Anh vừa định nói thì thấy cổ áo của y bị lật ngược, liền thuận tay lật lại giúp, còn theo thói quen phủi phủi mấy cái.
Giang Thẩm như bị điện giật lùi lại một bước rồi trợn tròn mắt. Vãi chưởng, cậu bạn này vừa làm cái gì với mình thế?
Hành động của Ngôn Phỉ hoàn toàn là theo thói quen, làm xong xuôi anh mới nhận ra, nhưng vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, ngước mắt nhìn Giang Thẩm: "Tôi qua rồi đây, rốt cuộc cậu có đánh không, cho một câu trả lời dứt khoát đi?"
Giang Thẩm: "..."
Tiếng hò hét đòi đánh đòi giết của mọi người xung quanh vẫn tiếp tục.
Giang Thẩm tức tối quát: "Hét cái gì mà hét, tất cả cút hết cho tao."
"Cậu cũng đi đi." Giang Thẩm lườm Ngôn Phỉ một cái, cảm thấy lòng dạ rối bời.
Ngôn Phỉ không nhúc nhích: "Cậu nhận thua rồi à?"
"..." Giang Thẩm nghiến răng, "Ừ, tôi thua rồi, mời cậu biến ngay khỏi mắt tôi giùm."
Ngôn Phỉ gật đầu: "Thêm lần trước là hai lần, tôi nhớ kỹ rồi đấy."
Ngôn Phỉ gọi Mạnh Hi và Giang Tư Ninh, ba người cùng nhau rời đi.
Hơn nữa còn rời đi mà không hề sứt mẻ sợi tóc nào.
Mấy đứa tóc xanh tóc đỏ thấy sắc mặt Giang Thẩm không tốt, cũng nổ máy xe Harley rầm rầm rồi chuồn lẹ.
Mười giờ rưỡi đêm, trên đường đã chẳng còn mấy người đi lại, ánh đèn neon trên tấm cửa cuốn nhấp nháy, chiếu lên gương mặt âm u của Giang Thẩm những mảng màu rực rỡ.
Nam Thanh thở dài trước, nói: "Giang Thẩm, mày xong đời rồi."
Giang Thẩm cũng thở dài một hơi đầy tang thương: "Tao đúng là xong đời thật rồi." Tối nay mặt mũi của y đều ném xuống Thái Bình Dương cả rồi, sau này còn mặt mũi nào mà lăn lộn nữa.
Sớm biết có ngày hôm nay thì y đã chẳng ra vẻ trước mặt Ngôn Phỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com