Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tiểu Thẩm phải học hành chăm chỉ đó nha

Edit: Hiron

Nam Thanh nói: "Mày hơi nương tay với cậu bạn học sinh giỏi rồi đấy."

"Không thì phải làm sao giờ? Chẳng lẽ đánh cậu ấy một trận thật à?" Giang Thẩm bực bội nói.

Nam Thanh nhướng mày: "Tại sao không thể đánh một trận thật? Tối nay không phải đến để đánh cậu ta sao?"

Giang Thẩm nhìn Nam Thanh, ánh mắt sâu thẳm.

Nam Thanh bật cười đứng dậy: "Muộn rồi, tao còn phải đi giải quyết hậu quả, mời đám kia ăn đêm. Tạm biệt nhé."

Nhìn bóng lưng Nam Thanh rời đi, Giang Thẩm hừ một tiếng từ sâu trong khoang mũi.

Trên đường đạp xe về nhà, nhìn bóng mình đổ dài dưới ánh đèn đường, Giang Thẩm không nhịn được đưa tay sờ sờ cổ áo.

Cậu bạn học sinh giỏi dạo này hơi kỳ lạ.

Người hiểu bạn nhất trên đời chưa chắc đã là người thân nhất của bạn, mà cũng có thể là kẻ thù của bạn.

Giang Thẩm tự cho rằng y rất hiểu Ngôn Phỉ.

Một cậu bạn học sinh xuất sắc lạnh lùng cao ngạo, tàn nhẫn vô tình, vừa hờ hững lại vừa tùy tiện buông thả, ngoài tên ngốc nghếch ngây thơ Mạnh Hi ra thì ngày thường chẳng thấy cậu ta để tâm đến người hay việc gì.

Một học sinh xuất sắc chỉ biết lo thân mình như vậy đột nhiên lại liên tục tìm y gây sự đã đủ khiến người ta bất ngờ, thế mà hôm nay cậu ta còn giúp y sửa lại cổ áo, chuyện này quả thực hết sức vô lý.

Giang Thẩm lại sờ lên cổ áo. Vừa rồi vì quá kinh ngạc nên y không kịp nghĩ nhiều, bây giờ nhớ lại cảnh tượng đó, tim y bất giác đập nhanh hơn, vành tai cũng nóng lên.

Trong đầu y bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ vẩn vơ, giá như có thể gạt bỏ hết những ân oán này, để cậu bạn học sinh xuất sắc kia ngày nào cũng có thể sửa cổ áo cho y thì tốt biết mấy.

Lốp xe dường như cán phải một viên đá nhỏ khiến thân xe chao đảo, Giang Thẩm hoàn hồn, vội vỗ vỗ vào mặt mình lẩm bẩm: "Bình tĩnh lại nào tôi ơi, chuyện bất thường ắt đáng nghi." Có lẽ lúc đó cậu bạn học sinh giỏi ấy không phải muốn sửa cổ áo cho y, mà là muốn bóp chết y thì có.

Lúc Giang Thẩm về đến nhà, dắt xe đạp vào ga-ra thì thấy xe của Giang Thiên Mậu. Mấy hôm trước ông đi công tác, xe đã về thì người chắc cũng đã về rồi.

Vào nhà, quả nhiên Giang Thiên Mậu đang ngồi trên sô pha trò chuyện với Giang Tư Ninh. Nhìn dáng vẻ của Giang Tư Ninh, đoán chừng cậu ta cũng vừa về không lâu.

Giang Thẩm chào hỏi qua loa rồi định lên lầu, liền bị Giang Thiên Mậu gọi giật lại: "Qua đây nói vài câu."

"Chẳng có gì để nói cả." Giang Thẩm lười biếng đáp, "Con mệt rồi, muốn đi ngủ." Vô nghĩa, Giang Tư Ninh đang ngồi ở đó, y nào dám bén mảng tới.

"Mày mệt? Mày làm gì mà mệt? Đi học muộn về sớm rất mệt à?" Giang Thiên Mậu vừa nhìn thấy y là lại bốc hỏa. "Đừng tưởng bố không biết mày làm gì ở trường, lớp mười hai rồi đấy, mày có biết lớp mười hai là cái gì không?"

Bước chân đang định lên lầu của Giang Thẩm khựng lại, một lát sau y quay người nhìn Giang Thiên Mậu, lạnh nhạt nói: "Con biết lớp mười hai nghĩa là gì, nhưng bố có biết bây giờ học lực của con thế nào không? Bố nghĩ chỉ cần một năm là con có thể lội ngược dòng thành một học sinh xuất sắc rồi thi đỗ vào một trường tốt để làm bố vẻ vang ư?"

"Mày đã biết tình hình của mình thì càng phải chăm chỉ học hành chứ, mày không cố gắng một lần sao biết mình không làm được? Tư Ninh lúc chuyển trường cũng không theo kịp, bây giờ chẳng phải cũng đứng tốp đầu của khối đó sao, chẳng qua là mày không muốn cố gắng nên mới tìm cớ thôi." Giang Thiên Mậu tức quá hóa giận, buột miệng nói bừa, "Mày như thế này, mẹ mày trên trời nhìn thấy sẽ thất vọng biết bao."

Như thể một dây thần kinh nào đó bị câu nói này kích thích, khí thế quanh người Giang Thẩm bỗng trở nên sắc lẹm.

Giang Thiên Mậu biết mình lỡ lời, nhưng lại không biết chữa lại thế nào, đành phải cứng rắn nói tiếp: "Giang Thẩm, tất cả mọi người đều mong con tốt lên."

Giang Thẩm đi về phía phòng khách vài bước. Càng đến gần Giang Tư Ninh, cảm giác bực bội trong lòng Giang Thẩm càng dâng cao, thứ cảm xúc đã bị dồn nén từ lâu như sắp phá tung mà ra.

Giang Thẩm cười gằn: "Thằng con trai mà Giang Thiên Mậu sinh ra vốn dĩ là một thứ rác rưởi không có mẹ nuôi không có cha dạy."

Giang Thiên Mậu nghe vậy mặt mày tái mét, tức đến độ tay cũng run lên: "Giang Thẩm, mày nói bậy bạ gì đó, câm miệng cho bố!"

"Con câm miệng? Dựa vào đâu mà con phải câm miệng?" Giang Thẩm đã đứng ngay trước mặt Giang Thiên Mậu.

Hai cha con trông có vài phần giống nhau, chỉ là Giang Thiên Mậu trông chín chắn và dày dạn hơn, còn trên mặt Giang Thẩm vẫn còn nét non nớt của tuổi trẻ.

Nhưng lúc này Giang Thẩm lại cao hơn Giang Thiên Mậu cả một cái đầu. Khi y sa sầm mặt mày gằn giọng với bố mình, cái khí thế ấy trông vẫn rất đáng sợ.

Giang Tư Ninh sợ hai cha con họ đánh nhau, đành phải căng da đầu đứng chắn giữa hai người: "Giang Thẩm, cậu bình tĩnh lại đi."

"Cút đi." Tối nay Giang Tư Ninh đã lượn lờ trước mặt y không biết bao nhiêu lần, Giang Thẩm vẫn luôn cố nhịn, bây giờ đang lúc nóng giận, y hơi không kiểm soát được mình.

Giang Thiên Mậu sợ Giang Thẩm đánh Giang Tư Ninh, vội kéo cậu ta ra một bên rồi che chắn phía sau.

Đầu Giang Thẩm đau như búa bổ, bên tai là tiếng phanh xe chói gắt, còn có cả giọng nói dịu dàng quen thuộc đang gọi tên y: "Tiểu Thẩm, mẹ yêu con."

Giang Thẩm mất kiểm soát túm lấy vai Giang Thiên Mậu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ông: "Năm đó nếu không phải mẹ biết chuyện bố có con riêng thì sao có thể vì hoảng hốt mà gặp tai nạn xe được."

"Bố muốn một đứa con trai hoàn hảo, vậy thì đón con riêng của bố về đi. Con chính là một thứ rác rưởi, mẹ con đáng lẽ không nên lấy bố, cũng không nên sinh ra con."

Từng câu từng chữ chất vấn của Giang Thẩm khiến Giang Thiên Mậu không thể tin nổi nhìn Giang Thẩm.

"Bố nói bố yêu mẹ con, cách bố yêu mẹ con là cưới một người phụ nữ trông rất giống mẹ về làm mẹ kế cho con à?"

"Bốp", cơn đau rát trên mặt khiến Giang Thẩm sực tỉnh. Trước mặt, tay của Giang Thiên Mậu vẫn còn giơ cao, đôi môi run rẩy nhìn y, trong mắt ngập tràn bi thương tột cùng.

Phòng khách yên tĩnh lạ thường, tĩnh đến độ không khí như ngưng đọng lại.

"Hóa ra trước giờ con vẫn luôn nghĩ về bố như vậy." Bàn tay vừa đánh người của Giang Thiên Mậu run lên không ngừng, giọng nói cũng run rẩy. "Con luôn cho rằng chính bố đã hại chết mẹ con, cho nên con vì muốn chọc tức bố mà mới lựa chọn sa ngã, đúng không?"

Cơn đau trên má giúp Giang Thẩm tỉnh táo hơn nhiều, y phải rời khỏi nơi này.

Như thể không nghe thấy lời của Giang Thiên Mậu, Giang Thẩm quay người đi lên lầu.

Giang Thiên Mậu muốn nói gì đó, môi mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, đoạn suy sụp ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Giang Tư Ninh sắc mặt trắng bệch nhìn Giang Thiên Mậu như người mất hồn, bàn tay buông thõng bên hông bất giác siết chặt lại.

Mà Giang Thiên Mậu dường như không nhận ra cậu ta vẫn còn đứng đó, chỉ nhắm mắt lại, lặng lẽ thở dài.

Giang Tư Ninh đứng một lúc lâu rồi mới thất thần đi lên lầu.

Trước cửa phòng ngủ, Giang Quả nói nhỏ: "Mẹ ơi, sao bố lại đánh anh ạ?"

"Không sao đâu con." Liễu Phượng bế Giang Quả lên, "Chỉ là anh nhớ mẹ của anh thôi."

"Con vào thăm anh được không ạ?"

"Bây giờ thì không được, đợi con ngủ dậy rồi sáng mai sẽ được gặp anh."

"Anh chắc đau lắm, con muốn thổi phù phù cho anh."

Giang Thiên Mậu nghe thấy tiếng nói chuyện liền mở mắt ra. Liễu Phượng vội bế Giang Quả về phòng của thằng bé rồi đóng cửa lại: "Quả Quả, tối nay mẹ ngủ với con nhé."

...

Giang Thẩm thất thần trở về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, rồi có chút rã rời mà khuỵu xuống đất.

Y cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Dù những lời này đã đè nén trong lòng y rất nhiều năm, nhưng y chưa từng có ý định chất vấn Giang Thiên Mậu trong hoàn cảnh như vậy.

Y rất sợ, y sợ Giang Thiên Mậu thừa nhận, mà cũng sợ Giang Thiên Mậu không thừa nhận.

Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Giang Thẩm không động đậy, cũng không lên tiếng.

"Giang Thẩm, mặt cậu cần chườm đá, nếu không sẽ sưng lên đấy." Giọng của Giang Tư Ninh từ bên ngoài vọng vào.

Cảm giác bực bội trong lòng Giang Thẩm lại trỗi dậy.

"Tôi biết cậu không muốn gặp tôi, túi đá tôi để ở ngoài rồi, lát nữa cậu nhớ lấy vào."

Bên ngoài không còn tiếng của Giang Tư Ninh nữa, tiếng bước chân cũng xa dần, sau đó là tiếng đóng cửa vang lên.

Giang Thẩm nhắm mắt lại, đoạn vươn tay mở cửa lấy túi đá ở bên ngoài vào.

Đặt chiếc khăn bọc túi đá lên bên má đang nóng rát, Giang Thẩm lôi từ trong túi quần ra một viên kẹo sữa màu trắng, y đăm đăm nhìn nó một lúc lâu rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, cuối cùng tựa vào cửa thở dài một hơi.

Dù đã chườm đá nhưng sáng hôm sau mặt của Giang Thẩm vẫn sưng vù, trông khá đáng sợ.

Giang Thẩm nhìn cái mặt sưng như mặt heo trong gương, nghiến răng nghiến lợi, thế này thì nhìn ai được?

Hay là... cúp học?

Không được, tiết một tiết hai liên tiếp đều là giờ của Diệt Tuyệt Sư Thái, nếu dám trốn thì cô chắc chắn sẽ "diệt tuyệt" y luôn.

"Anh ơi, dậy đi, dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi, anh ơi, anh ơi, anh ơi anh ơi anh ơi..."

Âm thanh ma quái cứ lởn vởn bên tai.

Giang Thẩm đột ngột mở cửa phòng, trừng mắt nhìn đứa nhóc tì trước cửa: "Còn gọi nữa anh ném mày ra ngoài."

"Ăn cơm thôi ạ." Giang Quả cười hì hì kéo tay Giang Thẩm, "Bố nói sẽ cùng em đưa anh và anh Tư Ninh đi học, em đưa anh đi học, anh có vui không?"

Vui cái con khỉ.

Giang Thẩm hất tay thằng bé ra, lười chẳng buồn để ý.

Giây tiếp theo, một bàn tay bụ bẫm nhét một vật tròn tròn vào tay Giang Thẩm, giọng nói non nớt cố tình đè thấp xuống: "Đây là kẹo dưa hấu em giấu đi đấy ạ, em không nỡ ăn nà, cho anh ăn này, anh sẽ không buồn nữa đâu."

Bước chân Giang Thẩm khựng lại, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Thằng nhóc phiền phức chết tiệt này.

Giang Thiên Mậu có lẽ muốn làm lành nên đã đích thân đưa ba đứa trẻ trong nhà đi học, trước tiên đưa hai đứa lớn học cấp ba, lúc về thì tiện đường đưa Giang Quả đến trường mẫu giáo.

Cả buổi sáng Giang Thẩm không nói chuyện với Giang Thiên Mậu, nhưng khi ông nói muốn đưa y đi học, y cũng không từ chối. Không phải không muốn từ chối, mà là không muốn lằng nhằng.

Bây giờ khóe miệng y vẫn còn đau, lười nói chuyện.

Giang Thẩm xách theo Giang Quả ngồi ở hàng ghế sau, Giang Tư Ninh ngồi ghế phụ. Chiếc xe chạy ổn định về phía trường học, trong xe im lặng như tờ.

Đối với Giang Thẩm, việc ở chung một không gian với Giang Tư Ninh là một thử thách cực lớn. Tay y mân mê viên kẹo sữa màu trắng trong túi quần, dường như viên kẹo này có một ma lực nào đó giúp y bớt đi phần nào bực bội.

Giang Quả không chịu ngồi yên mà cứ ngọ nguậy, Giang Thẩm lườm cậu bé một cái, nhóc tì liền ngoan ngoãn ngay.

Giang Quả ngồi yên chưa được năm phút lại nhỏm người dậy ôm lấy cổ Giang Thẩm: "Em thổi thổi cho anh, anh sẽ không đau nữa đâu ạ."

"Tránh ra." Giang Thẩm dùng một ngón tay ấn nhóc về chỗ cũ, "Còn không ngồi yên, anh đánh em đấy."

Giang Quả bĩu môi, khẽ hừ hừ.

Sắp đến trường, Giang Thẩm đội mũ, đeo khẩu trang che kín mít, chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay bất kể ai hỏi thì cứ nói là bị cảm.

Xe còn chưa dừng hẳn, Giang Thẩm đã đột ngột kéo cửa xe lao ra ngoài. Vì quá vội vàng nên bị lề đường vấp một cái, Giang Thẩm loạng choạng lao về phía trước.

Một bàn tay kịp thời nắm lấy cổ tay y, Giang Thẩm nương theo lực kéo này mà đứng vững lại.

Giang Thẩm vừa định nói lời cảm ơn, một giọng nói trong trẻo quen thuộc đã lọt vào tai: "Mới sáng sớm đã hành lễ trang trọng thế này, khách sáo quá rồi."

Nhiệt độ nơi bàn tay mát mẻ tựa như dòng suối trong khe núi, thoáng chốc đã xoa dịu đi cảm xúc cáu kỉnh của y.

Nhưng sao một cậu học sinh giỏi khí chất ngời ngời như thế lại có thể nói ra những lời đáng đòn như vậy chứ.

Giang Thẩm liếc người kia một cái, lời cảm ơn đến đầu môi lại phải nuốt ngược vào trong.

Ngôn Phỉ nhìn y thấy hơi kỳ lạ, trời nóng thế này mà lại đội mũ đeo khẩu trang, không giống phong cách thường ngày của Giang Thẩm chút nào.

"Chào buổi sáng anh Tiểu Ngôn ạ." Giang Quả ghé vào cửa sổ, cười hì hì chào Ngôn Phỉ.

Giang Tư Ninh cũng xuống xe, vẫy tay với Ngôn Phỉ.

"Quả Quả." Ngôn Phỉ buông tay đang nắm Giang Thẩm ra, bước lên phía trước một bước.

Giang Thẩm mím môi, nhìn cổ tay trống không của mình, chửi thầm một câu: Nhóc con.

Ngôn Phỉ cúi người chào Giang Thiên Mậu trong xe: "Chào buổi sáng chú ạ."

Giang Thiên Mậu nghe Giang Tư Ninh nhắc qua, biết Ngôn Phỉ là học sinh đứng đầu toàn trường, lần trước gặp ở nhà cũng có cảm tình nên cũng cười đáp lại, bảo Ngôn Phỉ rảnh thì đến nhà chơi.

Ngôn Phỉ từ trong túi lôi ra hai viên kẹo lạc đưa cho Giang Quả.

"Cảm ơn anh ạ." Giang Quả rất vui, lượng kẹo mỗi ngày của thằng bé đều có hạn, bình thường muốn ăn kẹo đều phải giấu đi. Viên kẹo giấu được hôm qua thì sáng nay đã cho anh trai rồi, nên nhóc đã hết sạch "hàng tồn kho".

Ngôn Phỉ biết trẻ con không nên ăn nhiều kẹo, nên mỗi lần gặp Giang Quả anh cũng không cho nhiều, chỉ cho hai viên.

Giang Thẩm vốn định xuống xe là đi ngay, nhưng lúc này lại không nhấc nổi chân, mà Giang Tư Ninh vẫn còn đứng đợi bên cạnh, rõ ràng không phải đợi y mà là đợi Ngôn Phỉ đi cùng.

Giang Thẩm lại bắt đầu bực bội.

Ngôn Phỉ chào hỏi xong quay người liếc nhìn Giang Thẩm, Giang Thẩm vừa hay quay mặt nhìn đi chỗ khác, hai ánh mắt lướt qua nhau. Ngôn Phỉ vẻ mặt đăm chiêu liếc nhìn mặt y, sau đó cùng Giang Tư Ninh đi vào trong trường.

Khóe mắt Giang Thẩm liếc theo bóng lưng hai người, khẽ hừ lạnh.

Giang Thiên Mậu thấy con trai mình vậy mà vẫn chưa đi, thấy hơi xúc động trong lòng, những tưởng y có lời muốn nói với mình nên rướn người chờ đợi. Nào ngờ lại thấy Giang Thẩm đi tới bên xe, thò tay vào trong cửa sổ, nói với Giang Quả: "Đưa kẹo đây."

Giang Thiên Mậu: "..."

Giang Quả hơi do dự tẹo, nhóc khá là thích ăn kẹo lạc, lâu rồi chưa được ăn nữa.

"Nhanh lên." Giang Thẩm bắt đầu mất kiên nhẫn.

Giang Thiên Mậu nhíu mày, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Giang Thẩm, sao con lại có thể cướp kẹo của em trai mình?"

Giang Thẩm lười đến mức chẳng thèm liếc ông lấy một cái, ngón tay ngoắc ngoắc, giọng đầy vẻ đe dọa: "Giang... Quả..."

Giang Quả bĩu môi, đặt một viên kẹo vào lòng bàn tay Giang Thẩm, giọng tiếc nuối: "Thôi được rồi, cho anh một viên nà." Miệng nhóc còn lẩm bẩm: "Sáng nay đã cho anh một viên rồi mà."

Giang Thẩm lấy được kẹo thì hài lòng, quay người bỏ đi.

Giang Quả ghé vào cửa sổ gọi với theo: "Tiểu Thẩm ơi, anh phải học hành chăm chỉ, nghe lời cô giáo đó nha, tối về em lại cho anh kẹo."

Lúc này đang là giờ cao điểm đến trường, cổng trường đông nghịt học sinh. Giọng nói trong trẻo của Giang Quả vừa cất lên, rất nhiều người đã ngoái đầu nhìn lại sau đó bắt đầu bật cười.

Giang Thẩm kéo chặt chiếc khẩu trang trên mặt, bước nhanh vào trường như bị chó đuổi. Nhóc con này đúng là ăn đòn còn nhẹ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com