Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Có hứng thú với cậu hơn

Edit: Hiron

Giang Thẩm nói rất đúng, tay trái quả nhiên không thuận tiện bằng tay phải.

Ví dụ như lúc ghi chép bài trên lớp.

Ngôn Phỉ quen dùng tay phải, mà tay phải của anh bây giờ đang bó bột, không viết được.

"Kiến thức này ghi vào." Ngôn Phỉ hất cằm về phía bảng đen.

Giang Thẩm bực bội nói: "Cậu giữ giấy cho yên, đừng có động đậy." Kiến thức vớ vẩn nào cũng bắt chép vào vở, năng lực học tập thế này mà cũng là học sinh giỏi cơ đấy.

"Cậu đừng có chọc ngòi bút vào đầu ngón tay tôi, đen hết cả rồi." Ngôn Phỉ nhíu mày.

"Cậu không thể không dí sát vào được à?" Giang Thẩm vừa viết vừa thấy phiền.

Cách viết chữ đúng là một tay giữ giấy, một tay viết, đặc biệt là loại vở dày thế này, không giữ thì không thể nào viết được.

Thầy Tống đứng trên bục giảng nhìn xuống hàng cuối cùng, nơi một học sinh yếu kém và một học sinh xuất sắc đều cùng bị gãy tay đang đồng tâm hiệp lực, trong lòng thấy lạnh lẽo. Thầy luôn có cảm giác bi thương rằng một học sinh giỏi sắp lụi tàn.

Mãi mới đến giờ ra chơi, Ngôn Phỉ chìa tay ra trước, thiếu kiên nhẫn nói: "Lau tay cho tôi."

Giang Thẩm nhìn bàn tay thon dài trắng nõn trước mắt, những ngón tay với khớp xương rõ ràng còn dính vài vệt mực.

Yết hầu Giang Thẩm khẽ động, y nuốt nước bọt. Cậu học sinh giỏi này cũng không để ý tiểu tiết nhỉ.

"Cậu nhanh lên," Ngôn Phỉ nhìn vết mực trên tay là thấy khó chịu.

Giang Thẩm thầm thở dài, cam chịu lôi một tờ giấy ăn ra lau tay cho Ngôn Phỉ.

Lau một lúc lâu, Giang Thẩm nhíu mày: "Cậu bị dở à, mực bút bi mà dùng giấy ăn lau sạch được chắc?"

"Cậu không biết thấm chút nước à?"

"Mẹ kiếp, một tay thì tôi thấm nước kiểu gì?"

Hai người trừng mắt nhìn nhau, trông như sắp lao vào đánh nhau tới nơi. Hai học sinh ngồi bàn trên liền đứng dậy rời khỏi chỗ, sợ hai người họ đánh nhau thật rồi vung tay bó bột vào mình.

"Hai đứa mày bình tĩnh chút đi." Mạnh Hi khoanh tay đứng xem kịch vui, "Cánh tay đó của Giang Thẩm mà vào viện lần nữa là lần thứ ba rồi đấy nhé, đến lúc đó có khi cùi chỏ lại xoay ra đằng trước được, vô địch thiên hạ, hê hê..." Mạnh Hi cười khoái trá.

Giang Thẩm nắm lấy cẳng tay của Ngôn Phỉ: "Đi."

Ngôn Phỉ không nói gì, đi theo Giang Thẩm ra ngoài. Mạnh Hi đang định đi theo thì thầy Tống đi tới: "Tụ tập ở đây làm gì thế? Lăn xuống sân tập thể dục giữa giờ cho tôi, chỉ biết lười biếng tìm cách trốn thôi."

Mọi người trong lớp học giải tán trong nháy mắt, Giang Thẩm cũng kéo Ngôn Phỉ ra khỏi lớp.

Hai người đến nhà vệ sinh, Giang Thẩm ấn tay Ngôn Phỉ xuống dưới vòi nước: "Lại đây, lại đây, rửa cho cậu thật sạch, chữa cái bệnh khó chiều của cậu."

Ngôn Phỉ mặc cho Giang Thẩm rửa tay giúp mình, ánh mắt dừng lại trên gương mặt góc cạnh của y.

Giang Thẩm trông rất ưa nhìn, xứng với danh xưng trai đẹp của trường.

Đặc biệt là đôi mắt ấy, đuôi mắt thon dài hơi xếch lên, mang theo nét đào hoa. Thoáng nhìn qua sẽ thấy có đôi chút bạc bẽo, nhưng nhìn kỹ lại, đôi mắt này rất sâu, tạo cho người ta một ảo giác về sự thâm tình.

Hơn nữa, lông mi của Giang Thẩm vừa dài vừa rậm. Lông mi của Giang Quả cũng rất dài, hai anh em lúc rảnh rỗi thường bắt Ngôn Phỉ làm trọng tài so xem lông mi ai dài hơn. Giang Quả nói không lại anh trai, lúc nào cũng tức đến độ nhảy cẫng lên.

Sau này có một lần, Ngôn Phỉ nhân lúc Giang Thẩm ngủ say đã lấy kéo cắt lông mi của y đi, làm Giang Quả mừng phát điên.

Lúc Giang Thẩm tỉnh dậy đã chỉ vào Ngôn Phỉ và Giang Quả, nói hai người họ là cá mè một lứa.

"Cậu xem, không rửa sạch được." Giang Thẩm nắn nắn đầu ngón tay của Ngôn Phỉ, vết mực hơi nhạt đi, nhưng vẫn bám rất dai.

Ngôn Phỉ đột nhiên bật cười. Giang Thẩm buông tay anh ra, nhíu mày: "Cậu cười cái gì?"

"Thấy cậu buồn cười." Ngôn Phỉ cố tình vung vung tay trước mặt Giang Thẩm, vẩy nước đầy mặt y.

"Cậu đúng là nhạt nhẽo." Giang Thẩm vừa đi ra ngoài vừa nói, "Tôi phát hiện ra nhé, bề ngoài trông cậu cũng ra hình ra dạng đấy, nhưng bên trong thì đúng là một lời khó nói hết, phí công trước đây tôi còn tưởng cậu..." vừa lạnh lùng vừa đơn thuần.

Giang Thẩm khựng lại một chút, rồi đột nhiên im bặt.

"Tưởng tôi thế nào?" Ngôn Phỉ tò mò.

Giang Thẩm nhướng mày với anh: "Cậu đoán xem?"

Ngôn Phỉ cười cười vỗ vai y: "Tôi cứ coi như là cậu đang khen tôi đi."

"Mặt cậu cũng dày thật đấy."

Tiết thứ ba là giờ thể dục. Hai người đã bị loại ra khỏi mọi hoạt động, nên chỉ đành ôm cánh tay bó bột ngồi bên sân thể dục nhìn người khác chạy nhảy.

Mạnh Hi mua nước cho hai người họ, còn mang thêm ít đồ ăn vặt đến. Giang Thẩm lựa khoai lang sấy bên trong, ăn liền một lúc mấy miếng.

Ngôn Phỉ thấy vậy đột nhiên nói: "Cái này là của Giang Tư Ninh mang đến đấy."

"Hửm?" Giang Thẩm nhìn miếng khoai lang sấy trong tay, "Nhà tôi làm gì có món này?"

"Cậu ta nói là mẹ cậu ta cho."

"Ồ, vậy thì không lạ. Mẹ của Giang Quả ghét mấy thứ này lắm, bảo là không tốt cho sức khỏe, có vi khuẩn, Giang Tư Ninh chắc chắn không dám mang về nhà. Thật ra tôi thấy cũng ngon phết." Giang Thẩm nói.

"Vậy à." Ngôn Phỉ cố tình nói, "Tôi còn tưởng cậu chắc chắn sẽ không thích ăn, dù sao trông cậu có vẻ ghét Giang Tư Ninh lắm."

"Cậu muốn ăn đòn à?" Giang Thẩm liếc anh một cái, "Một học sinh giỏi như cậu, cái tốt không học lại đi học thói khích bác ly gián."

"Vậy sao?" Ngôn Phỉ nhướng mày, "Tôi thấy cậu với cậu ta đâu có thân thiết."

"Chúng tôi là chí hướng khác nhau không thể đi chung đường, nhưng chí hướng khác nhau không có nghĩa là phải làm kẻ thù, hiểu chưa?"

"Ra là vậy." Ngôn Phỉ trầm ngâm suy tư, xem ra ít nhất là ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa Giang Thẩm và Giang Tư Ninh vẫn còn khá hòa bình.

"Vậy tại sao cậu lại tránh mặt cậu ta?" Ngôn Phỉ đánh trúng tim đen.

"Tôi... tôi tránh mặt cậu ta lúc nào?" Giang Thẩm có chút không tự nhiên mà duỗi thẳng đôi chân dài.

Ngôn Phỉ không nói gì, chỉ nhìn y chằm chằm.

Ngôn Phỉ có một đôi mắt rất trong rất sáng, bị một đôi mắt như vậy nhìn chăm chú khiến Giang Thẩm không có chút sức chống cự nào.

"Tôi nói ra chắc cậu không tin." Giang Thẩm hơi do dự.

Ngôn Phỉ nói: "Tôi tin."

"Hả?" Giang Thẩm chậc lưỡi, "Tôi còn chưa nói mà cậu đã tin rồi?"

Ngôn Phỉ lạnh lùng liếc qua, Giang Thẩm biết điều liền thu lại, thở dài nói: "Tôi cứ nhìn thấy cậu ta là lại có một cảm giác bực bội khó hiểu, cũng không biết tại sao, rất là kỳ lạ... Cảm giác đó khiến tôi rất cáu kỉnh... Tôi cũng không biết phải nói thế nào, nói chung là hai đứa tôi chẳng có ân oán gì, nhưng tôi không thể ở quá gần cậu ta, gần quá là tôi lại muốn đấm cậu ta."

Bực bội khó hiểu?

Ngôn Phỉ nheo mắt lại, tại sao lại có cảm giác này?

Mà lại chỉ nhắm vào Giang Tư Ninh.

Lẽ nào Giang Thẩm của tương lai đã ảnh hưởng đến Giang Thẩm của hiện tại?

Nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng chính mình còn có thể sống lại một lần thì có gì là không thể chứ?

Giang Thẩm nói xong một lúc lâu không nghe thấy Ngôn Phỉ đáp lời, không khỏi nghiêng đầu nhìn qua, thì thấy ánh mắt Ngôn Phỉ đang nhìn xa xăm vô định, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Dọa anh sợ rồi à?

Không phải là nghĩ y bị bệnh thần kinh đấy chứ?

Giang Thẩm thấp thỏm đưa tay huơ huơ trước mắt Ngôn Phỉ: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Ngôn Phỉ hoàn hồn, nhìn Giang Thẩm hỏi: "Rốt cuộc Giang Tư Ninh là họ hàng thế nào với nhà cậu vậy?"

"Sao, hai người không thân nhau lắm à? Cậu ta không nói với cậu sao?" Giang Thẩm cầm chai nước khoáng đưa cho Ngôn Phỉ, Ngôn Phỉ thuận tay nhận lấy.

Giang Thẩm vặn nắp chai, không đợi Ngôn Phỉ rụt tay về, y liền nắm chặt lấy cổ tay anh kéo lại gần, cứ giữ nguyên tư thế đó mà uống hơn nửa chai nước.

Giang Thẩm y sẽ không vấp ngã trên cùng một chuyện đến hai lần.

"Quan hệ của tôi và cậu ta vẫn chưa đến mức có thể tùy tiện bàn luận chuyện gia đình." Ngôn Phỉ ra hiệu cho Giang Thẩm vặn nắp chai lại.

Giang Thẩm nghe được câu này của Ngôn Phỉ liền cảm thấy toàn thân trên dưới đều khoan khoái.

Quan hệ với Giang Tư Ninh chưa đến mức bàn chuyện gia đình, vậy là với y thì đã đến rồi?

Được, hôm nay dù quan hệ chưa đến thì cũng phải đến.

"Bố của Giang Tư Ninh là bác cả của tôi," Giang Thẩm nói, "Cũng không hẳn là bác ruột, bố tôi và ông ấy là anh em cùng mẹ khác cha. Bà nội tôi đi bước nữa mới gả cho ông nội tôi, lúc đó bà mang theo con riêng, sau này đổi tên cho con theo họ của ông nội tôi."

"Bác cả của tôi mất vì bệnh khi Giang Tư Ninh học cấp hai, sau đó bố tôi làm thủ tục chuyển trường cho cậu ta, rồi cậu ta đến ở nhà tôi..."

"Gượm đã." Ngôn Phỉ ngắt lời Giang Thẩm, "Là bố cậu muốn làm thủ tục chuyển trường cho Giang Tư Ninh, hay là nhà Giang Tư Ninh muốn bố cậu làm thủ tục chuyển trường cho cậu ta?"

Câu nói của Ngôn Phỉ có hơi vòng vo, nhưng Giang Thẩm lập tức hiểu ra, thậm chí trong lòng còn vô thức nảy ra mấy suy nghĩ.

Giang Thẩm cầm một miếng khoai lang sấy lên cắn, từ từ nói: "Chuyện này thì tôi thật sự không rõ, chỉ nhớ đột nhiên có một ngày bố tôi dẫn Giang Tư Ninh về. Tôi nhớ bố tôi có nói là cảm thấy điều kiện học tập ở thị trấn không tốt, chuyển trường có thể giúp Giang Tư Ninh nhận được sự giáo dục tốt hơn." Lời này chẳng có gì sai cả.

Nghe Giang Thẩm nói xong, trong lòng Ngôn Phỉ nảy sinh rất nhiều nghi vấn.

Với điều kiện của nhà Giang Thẩm, vài chục ngàn hay vài trăm ngàn trong mắt bố y có lẽ chẳng đáng là gì. Nếu nói bố của Giang Thẩm và bố của Giang Tư Ninh quan hệ tốt, thì kiểu gì cũng phải giúp đỡ một chút chứ nhỉ, ít nhất cũng là mua một căn nhà trong thành phố. Kể cả không mua, nhà y vốn làm bất động sản, tìm một căn cho họ ở đâu phải chuyện gì to tát. Vậy tại sao cả nhà Giang Tư Ninh lại cứ sống ở dưới quê?

Dĩ nhiên, cũng có khả năng quan hệ của họ không tốt. Nhưng nếu quan hệ không tốt, tại sao lại đón Giang Tư Ninh đến nhà họ Giang ở, mà còn ở suốt bao nhiêu năm như vậy?

Mối quan hệ logic trong chuyện này không hợp lý lắm.

Giang Thẩm thấy Ngôn Phỉ lại bắt đầu lơ đãng liền thấy không vui.

"Cậu hứng thú với Giang Tư Ninh thế à?" Giang Thẩm vờ như vô tình buông một câu chua lè.

Ngôn Phỉ cử động bờ vai hơi cứng của mình, thản nhiên đáp: "Tôi không hứng thú với Giang Tư Ninh, nhưng lại có hứng thú với cậu hơn."

????

Giang Thẩm mở to mắt.

Y không nghe nhầm đấy chứ?

Có phải là cái ý mà y đang nghĩ không?

Y không nghĩ nhiều đấy chứ?

Một cậu học sinh giỏi thẳng tắp như thế mà lại... cong rồi?

Giang Thẩm liếc nhìn mặt trời sáng chói, cái của nợ này hôm nay mọc ở phía Đông đúng không nhỉ?

"Ví dụ như, lần thi tháng tới cậu định thi được hạng bao nhiêu?" Ngôn Phỉ nói thêm một câu.

"..." Giang Thẩm trơ mắt nhìn một đám mây đen bay tới che khuất vầng thái dương rực rỡ, bầu trời thoáng chốc trở nên âm u.

Thôi được rồi, y đúng là không nghe nhầm.

Nhưng y đúng là đã nghĩ nhiều thật.

Quả nhiên.

Trở thành cha đỡ đầu mới là số mệnh cuối cùng của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com