Chương 31: Vậy tôi coi như là thật nhé
Edit: Hiron
Giang Thiên Mậu mệt mỏi đẩy cửa nhà bước vào, Liễu Phượng ra đón: "Hay là vẫn nên đến nhà Ngôn Phỉ đón Giang Thẩm về đi anh."
"Cứ để thằng bé ở đó một đêm đi." Giang Thiên Mậu mặc cho Liễu Phượng cởi áo khoác ngoài giúp mình, ông đi đến ghế sô pha ngồi xuống, ngẩn người nhìn màn hình tivi đen ngòm.
"Em chỉ sợ nó gây chuyện ở nhà người ta thôi."
Giang Thiên Mậu lườm cô ta một cái.
Liễu Phượng rót cho ông một ly nước nóng đặt vào tay: "Có một câu em đã nén trong lòng rất lâu, lần này không thể không nói."
Không đợi Giang Thiên Mậu trừng mắt, Liễu Phượng đã nói trước một bước: "Em thấy hình như thần kinh thằng bé có chút vấn đề, hay là đưa nó đến bệnh viện khám xem sao."
Giang Thiên Mậu nhìn cô ta, không nói một lời.
"Em không có ý gì khác đâu." Liễu Phượng ngồi xuống ghế sô pha đối diện, giữ một khoảng cách với Giang Thiên Mậu, "Sắp thi đại học rồi, chuyện quan trọng như vậy không thể xảy ra sai sót. Nó cứ quậy mãi thế này cũng không phải là cách. Có bệnh thì chữa bệnh, không có bệnh thì mọi người đều vui, không thể cứ giấu bệnh sợ thuốc mãi được, đúng không anh?"
Giang Thiên Mậu không nói gì, nhưng vẻ mặt đã hơi dao động.
Giang Thẩm tuy ngang ngược, nhưng khoảng thời gian này ngang ngược đến mức thái quá.
"Tư Ninh đâu rồi?" Giang Thiên Mậu hỏi.
"Nó và mẹ nó đang ở khách sạn." Liễu Phượng nói, "Em bảo nó về nhưng nó nói muốn ở với mẹ một đêm, mẹ nó ngày mai là về rồi."
Giang Thiên Mậu nhíu mày: "Trần Mỹ Lan đến đây làm gì?"
"Ai mà biết được." Liễu Phượng khinh khỉnh nói, "Bảo là con trai thi thử nên đến xem con trai bà ta thế nào."
Giang Thiên Mậu sa sầm mặt không nói.
Liễu Phượng nhích lại gần ông một chút: "Thật ra, Lão Giang à, hôm nay anh không thấy cảnh đó thôi, Giang Thẩm là nhìn thấy Trần Mỹ Lan mới mất kiểm soát đấy. Em thấy Giang Thẩm rất ghét Trần Mỹ Lan."
"Em muốn nói gì?" Giang Thiên Mậu nheo mắt nhìn cô ta.
"Em chẳng có ý gì cả, em chỉ thấy là, trước đây Giang Thẩm cũng đâu có ghét Trần Mỹ Lan, sao lần này lại ghét đến thế?"
Giang Thiên Mậu hừ lạnh, "Nó có ghét cô ta hay không thì anh không biết, nhưng anh thấy em có vẻ ghét cô ta lắm đấy."
Liễu Phượng thầm chun mũi, nhưng bề ngoài vẫn tươi cười: "Làm gì có chuyện đó, giữa em và chị ta có ân oán gì đâu."
"Không có à?" Giang Thiên Mậu nhìn chằm chằm cô ta, "Sao anh lại nghe nói sau khi chúng ta đăng ký kết hôn, Trần Mỹ Lan đến tìm em?"
"Hả?" Liễu Phượng có chút bất ngờ, "Sao anh biết?"
"Lúc đó sao không nói cho anh biết?" Giang Thiên Mậu không trả lời mà hỏi ngược lại.
Liễu Phượng đảo mắt. Năm đó Giang Thiên Mậu cưới cô ta là vì cô ta đã mang thai, Giang Thiên Mậu có bao nhiêu tình cảm với mình, trong lòng cô ta tự biết. Mấy chuyện này dù có nói cho Giang Thiên Mậu thì ông ta cũng chưa chắc đã đứng về phía cô ta, nói nhiều lại thêm phiền, nên thà không nói còn hơn.
"Có gì đáng để nói đâu." Liễu Phượng bĩu môi, "Cũng chỉ nói em quyến rũ anh, trèo lên giường của anh, anh bảo em phải nói với anh thế nào?"
"Còn nói gì nữa?" Giang Thiên Mậu lại hỏi.
"Không có." Liễu Phượng lắc đầu, cười hiền thục, "Chỉ mắng em một trận thôi, không có gì to tát cả."
Giang Thiên Mậu nhìn Liễu Phượng, cảm thấy tính cách của cô ta không giống người chịu thiệt, không ngờ lại có thể nuốt trôi được cục tức này.
"Để em phải chịu ấm ức rồi." Ánh mắt Giang Thiên Mậu dịu đi vài phần, "Lẽ ra lúc đó em nên nói cho anh biết."
Liễu Phượng cười cười không nói, ra vẻ ta đây ngây thơ, yếu đuối, đáng thương và vô tội.
Đùa chắc, cô ta mà nuốt trôi được cục tức này á?
Nếu đổi lại là người nhà của Giang Thiên Mậu, dù cho có là Giang Thẩm đến tìm cô ta thì cô ta cũng có thể ép mình nuốt cục tức này xuống. Nhưng một bà chị dâu chẳng dây mơ rễ má gì đến mắng mình, cô ta mới chẳng coi bà ta ra cái thá gì, thế là cô ta cho người múc một thùng nước phân hắt thẳng vào người bà ta.
Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến, Trần Mỹ Lan tức đến phát khóc.
Bây giờ nghĩ lại, Liễu Phượng cũng thấy mình lúc đó khá là thất đức.
Liễu Phượng đứng dậy đi ra sau lưng ông, nhẹ giọng nói: "Để em xoa bóp đầu cho anh nhé."
Nghe Giang Thiên Mậu âm ừ, Liễu Phượng mới đưa tay lên day thái dương cho ông.
Liễu Phượng vừa xoa bóp vừa nói: "Lão Giang à, em có một đề nghị. Em thấy Tư Ninh ở nhà mình cũng không được vui vẻ cho lắm, nhà mình chẳng phải có một căn hộ gần trường sao, hay là để hai mẹ con nó dọn qua đó ở đi. Quê của chị ta cũng không có ruộng đất, nhà cửa cũng chỉ vậy vậy, em thấy chẳng có gì đáng để lưu luyến cả, chi bằng qua đây chăm sóc con trai luôn, cứ ở nhà người khác mãi cũng không phải là chuyện hay."
Giang Thiên Mậu xua tay: "Còn nửa năm nữa là thi đại học rồi, thi xong mọi chuyện đều dễ nói. Đừng gây chuyện trong mấy tháng này nữa. Ngày mai em đi đón thằng bé Tư Ninh về, anh sẽ đến nhà Ngôn Phỉ đón Giang Thẩm về, rồi tìm bác sĩ khám cho nó."
Liễu Phượng nghĩ một lát: "Thôi được, nghe theo anh vậy."
Liễu Phượng tiếp tục day thái dương cho Giang Thiên Mậu.
Thật ra có một số chuyện cô ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Năm đó cô ta và Giang Thiên Mậu kết hôn, tại sao Trần Mỹ Lan lại phải tìm đến cô ta?
Và những năm nay con trai bà ta ở trong nhà họ, Giang Thiên Mậu đối xử với nó cũng rất tốt, cứ thế nuôi con hộ người khác không công à?
Nếu nói là vì tình cảm anh em tốt, thì bao nhiêu năm nay cũng có nghe ông ấy nhắc đến anh trai mình được mấy lần đâu.
Lần trước Giang Thẩm nói gì mà con riêng, lẽ nào Giang Tư Ninh là con riêng của Giang Thiên Mậu?
Ý nghĩ này vừa nảy lên, Liễu Phượng đã cảm thấy sắp bùng nổ. Có một đứa con trai riêng là Giang Thẩm lớn hơn Quả Quả nhiều như vậy đã đủ khiến cô ta đau đầu rồi, đợi Quả Quả lớn lên, Giang Thẩm có lẽ đã sớm tiếp quản công ty, đến lúc đó Quả Quả giỏi lắm cũng chỉ được húp tí nước canh.
Nếu bây giờ lại lòi ra thêm một đứa con riêng lớn tướng thế này nữa, có khi Quả Quả đến nước canh cũng chẳng có mà húp.
Giang Thẩm và Ngôn Phỉ nằm song song trên giường, hai người mỗi người một chăn, nhưng vì giường khá nhỏ nên cả hai nằm sát vào nhau.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa cũng kéo kín, trong bóng tối không thấy được bất cứ ánh sáng nào, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Giang Thẩm cảm thấy ngày hôm nay thật kích thích, và kích thích nhất chính là giờ phút này y lại đang nằm chung giường với Ngôn Phỉ.
"Giang Thẩm, cậu có bao giờ nghĩ đến nguyên nhân không?" Ngôn Phỉ hỏi.
"Tôi đương nhiên là nghĩ rồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Mấy năm nay tôi và Giang Tư Ninh sống chung một nhà, tuy không nói là quan hệ tốt đẹp gì, nhưng giữa chúng tôi cũng chẳng có mâu thuẫn. Còn mẹ của cậu ta nữa, tôi tổng cộng gặp được mấy lần đâu, nói chuyện còn chưa được vài câu, lại càng không thể có ân oán gì. Lẽ ra tôi nên xin lỗi Giang Tư Ninh, là lỗi của tôi."
Ngôn Phỉ thật ra cũng khá khó xử, có những lời phải nói thế nào để Giang Thẩm có thể chấp nhận một cách dễ dàng hơn đây?
"Cậu có bao giờ nghĩ..." Ngôn Phỉ xoay người đối mặt với Giang Thẩm, "Có lẽ không phải tinh thần cậu có vấn đề, mà là... chuyện tâm linh thì sao?"
"Cái gì cơ?" Giang Thẩm cũng xoay người lại, hai người mặt đối mặt, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau nhưng không nhìn rõ mặt đối phương.
Giang Thẩm lặng lẽ véo đầu ngón tay mình, tự nhủ, Giang Thẩm, bình tĩnh.
Nhớ kỹ, mày là người, không phải cầm thú.
"Ví dụ như, có lẽ sau này Giang Tư Ninh và mẹ cậu ta sẽ làm hại cậu, nhưng cậu lại có một năng lực bí ẩn nào đó đến cảnh báo cậu trước..." Ngôn Phỉ nói những lời này mà chính anh cũng thấy chột dạ.
Giang Thẩm không nhịn được cười mấy tiếng: "Này, cậu học sinh giỏi, tôi thấy cậu cũng thú vị thật đấy. Cậu đây là đang tìm lý do để an ủi tôi không bị điên đấy à?"
"Cút." Ngôn Phỉ bực bội nói, "Tôi nói nghiêm túc đấy. Cậu điên hay không chẳng lẽ trong lòng cậu không biết à? Sao cậu không đánh bố cậu, không đánh em cậu, không đánh tôi? Nếu cậu bị điên thật thì chắc chắn là thấy ai cũng lao vào rồi, tại sao lại chỉ nổi điên với Giang Tư Ninh và mẹ cậu ta? Cậu không thấy chuyện này rất kỳ quái sao?"
Bóng đêm dễ làm người ta sợ hãi, Giang Thẩm bất giác nhích lại gần Ngôn Phỉ hơn: "Cậu đừng có doạ tôi, cậu tưởng tôi ngốc à? Còn bảo tôi của tương lai bị hại nên nhắc nhở tôi của hiện tại, có phải cậu xem nhiều phim khoa học viễn tưởng quá rồi không?"
Ngôn Phỉ bất lực, được rồi, con đường này không thông.
Đổi đường khác.
"Vậy có khi nào là có người mượn thân thể của cậu để báo thù không?" Ngôn Phỉ nói.
Càng nói càng huyền bí.
Giang Thẩm nuốt nước bọt, tay lặng lẽ luồn vào trong chăn của Ngôn Phỉ nắm lấy cổ tay anh.
"Trời!" Ngôn Phỉ bị dọa cho hét lên một tiếng.
"Sao thế?" Giang Thẩm cũng bị anh làm cho giật mình ngồi bật dậy. Ngôn Phỉ vươn tay bật đèn, hai người nhìn nhau trân trối.
Giang Thẩm nhìn chằm chằm Ngôn Phỉ, giọng nói âm u vang lên: "Ngươi là ai? Tại sao lại ở trên giường của ta?"
Ngôn Phỉ vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt Giang Thẩm.
Giang Thẩm gỡ cái gối xuống, thở dài: "Thấy chưa, doạ cậu sợ rồi nhé."
Ngôn Phỉ nằm xuống lại: "Tôi không đùa với cậu, cậu nghĩ kỹ lại xem, trong nhà cậu có người nào đã qua đời, có tâm nguyện nào chưa hoàn thành, có chuyện gì không cam tâm hay có việc gì chưa được điều tra rõ ràng không."
Giang Thẩm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên sững lại.
Ngôn Phỉ nhận thấy sự im lặng của y, khẽ hỏi: "Cậu nghĩ đến chuyện gì rồi?"
Giang Thẩm thật ra không tin vào mấy chuyện ma quỷ thần linh này của Ngôn Phỉ, y cho rằng đó là cách anh an ủi mình. Tuy cách an ủi có hơi rùng rợn, nhưng y lại thấy khá cảm động.
Nhưng khi nghe Ngôn Phỉ nói đến người đã khuất, đến chuyện không cam tâm, tâm trạng Giang Thẩm liền chùng xuống.
Y nằm xuống bên cạnh Ngôn Phỉ, từ từ cất lời: "Chắc tôi chưa từng kể với cậu về mẹ tôi nhỉ. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ."
"Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện lắm. Sau này lớn hơn một chút, tôi tìm thấy một cuốn nhật ký của mẹ."
Nhật ký?
"Trong nhật ký ghi lại rất nhiều chuyện, có những chuyện thường ngày của tôi, nhưng nhiều hơn là những chuyện buồn phiền đau khổ của bà ấy. Trong đó có nhắc đến việc bố tôi có một đứa con riêng."
Ngôn Phỉ đột ngột ngồi bật dậy: "Con riêng?"
"Đúng vậy." Giang Thẩm gật đầu, "Hơn nữa không chỉ nhắc đến một lần. Tôi nghi ngờ mẹ tôi xảy ra chuyện là vì bị cú sốc này đả kích."
Những chuyện này Giang Thẩm chưa từng nói với bất kỳ ai, nhưng hôm nay lại dễ dàng thổ lộ với Ngôn Phỉ, thậm chí còn cảm thấy sau khi nói ra lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong tiềm thức, y lại có cảm giác rằng, người trước mặt đây chính là người cùng đứng về một phía với mình.
"Vậy cậu có hỏi bố cậu không?"
"Có hỏi, nhưng bố tôi không thừa nhận." Giang Thẩm thản nhiên nói, "Tôi không biết nên tin ai. Trong nhật ký của mẹ không nhắc đến đứa con riêng đó là ai, nhưng bố tôi cũng không có cách nào chứng minh với tôi rằng ông ấy không có con riêng."
Ngôn Phỉ ra chiều suy nghĩ: "Cậu có bao giờ nghĩ đứa con riêng này có thể là Giang Tư Ninh không?"
Lời của Ngôn Phỉ gây kinh ngạc, Giang Thẩm ngây người ra: "Sao cậu lại có suy nghĩ này?" Tại sao Ngôn Phỉ lại nghĩ giống hệt y?
"Cậu không nghĩ vậy à?" Ngôn Phỉ hỏi ngược lại.
Giang Thẩm im lặng một lúc: "Cũng có chút nghi ngờ, bố tôi đối xử với cậu ta rất tốt."
"Vậy thì đơn giản rồi, đã nghi ngờ thì làm xét nghiệm ADN đi." Ngôn Phỉ nói.
Giang Thẩm nhìn Ngôn Phỉ không đáp.
Trái tim Ngôn Phỉ khẽ động: "Cậu sợ lỡ như là thật, phải không?"
Giang Thẩm vẫn không nói gì.
"Thế này đi." Ngôn Phỉ vươn tay mở ngăn bàn học, từ bên trong lấy ra một đồng xu. "Nếu là mặt ngửa, vậy thì sẽ như ý cậu mong muốn. Nếu là mặt sấp, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, thế nào?"
Không đợi Giang Thẩm trả lời, Ngôn Phỉ trực tiếp tung đồng xu lên rồi chắp hai tay lại, giữ chặt đồng xu trong lòng bàn tay.
Dù Giang Thẩm không tin vào mấy trò mê tín dị đoan này, nhưng cũng bị Ngôn Phỉ thu hút, thậm chí còn cảm thấy hơi thấp thỏm. Có lẽ những chuyện bản thân không thể kiểm soát thì chỉ đành gửi gắm vào những phương pháp hư vô thế này.
Lòng bàn tay của Ngôn Phỉ ở ngay trước mắt Giang Thẩm, y nhìn đôi tay thon dài ấy từ từ mở ra...
...Thế nhưng bên trong lại không có đồng xu nào cả.
Giang Thẩm nhìn sang Ngôn Phỉ, Ngôn Phỉ hừ cười: "Cậu tin cái này à?"
Giang Thẩm: "..." Y muốn đấm anh.
"Tin nó không bằng tin tôi." Ngôn Phỉ búng tay một cái trước mắt y. "Vận may của tôi không tệ, lần này chia cho cậu một ít, chuyện này nhất định sẽ như cậu mong muốn."
Giang Thẩm lặng lẽ nhìn chàng thiếu niên thanh tú trước mặt. Bây giờ y không muốn đấm anh nữa, y muốn ôm anh.
"Được rồi, cứ quyết định vui vẻ như vậy nhé, những chuyện tiếp theo chúng ta sẽ bàn sau, bây giờ tôi phải đi ngủ đã." Ngôn Phỉ nhìn đồng hồ. "Bây giờ là năm giờ sáng, tôi vẫn có thể ngủ được hai tiếng." Hôm nay anh bị cảm, vốn đã không ngủ ngon lại còn vật lộn cả đêm, mệt mỏi vô cùng. Hơn nữa ngày mai còn có bài kiểm tra, anh bắt buộc phải ngủ một giấc, nếu không sẽ không trụ nổi.
Ngôn Phỉ nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giang Thẩm ngồi đó, ánh mắt dừng trên gương mặt của Ngôn Phỉ. Cậu học sinh giỏi khi ngủ trông thật dịu dàng, bớt đi nét sắc sảo thường ngày, nhìn lâu một chút lại còn cảm thấy người này trông khá ngoan ngoãn.
Giang Thẩm vội lắc đầu, xua đi cái cảm giác vô lý này, tuyệt đối không thể bị gương mặt của cậu học sinh giỏi này mê hoặc, nếu không người chịu thiệt vẫn là mình.
Giang Thẩm không nhịn được mà rướn người tới gần, cánh tay Ngôn Phỉ khẽ động, Giang Thẩm sợ đến nín thở.
Thấy Ngôn Phỉ không tỉnh, Giang Thẩm khẽ thở phào.
"Ờm, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu hôm nay đã cho tôi ở lại." Giang Thẩm nói nhỏ. "Người nước ngoài toàn ôm nhau để bày tỏ lòng biết ơn, vậy tôi cũng dùng lễ nghi của người nước ngoài để cảm ơn cậu một chút."
Giang Thẩm nói xong, y cẩn thận cúi người ôm lấy Ngôn Phỉ.
Chỉ một chút thôi, một chút thôi.
Đây là lễ nghi.
Lễ nghi.
Ngôn Phỉ trong giấc ngủ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, anh thuần thục vươn tay ôm lấy người kia, sau đó lật người đè y sang một bên, còn mình thì tựa vào, tay chân cùng lúc quấn lấy đối phương, cuối cùng dụi đầu vào hõm cổ người ta, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ mê mệt.
!!!!!!!!!!
Kẻ lén lút làm chuyện mờ ám bị người ta ghì chặt không dám động đậy, tim đập nhanh hơn, mắt nhìn trân trân lên bóng đèn trên trần nhà mà thấy hơi choáng.
Trời đất chứng giám, chuyện này thật sự không phải y chủ động.
Người trên thân ngủ rất say, rõ ràng là đã mệt lả.
Giang Thẩm cảm nhận được sự mềm mại nơi hõm cổ, miệng của cậu học sinh giỏi này nói chuyện thì đáng ăn đòn thật, nhưng lại mềm lắm luôn, lại còn mang theo chút se lạnh, khiến Giang Thẩm nghĩ đến món thạch rau câu mà Giang Quả thích ăn.
Giang Thẩm không nhịn được mà mím môi.
Chuyện này coi như là cậu học sinh giỏi kia chiếm hời của y rồi nhỉ?
Cổ là nơi nhạy cảm như vậy, đâu phải ai cũng có thể tùy tiện hôn.
Giang Thẩm ho khẽ một tiếng, lẩm bẩm: "Ngôn Phỉ à, thực ra tôi là một người rất truyền thống đấy, cậu xem, bây giờ cậu làm vậy với tôi, cậu phải chịu trách nhiệm đấy, cậu biết chưa?"
"Thật ra, cậu cũng không phải là trai thẳng đúng không?"
"Nếu cậu không thẳng thì gật đầu đi, dù chỉ cong một chút thôi cũng được mà."
Người bên cạnh không có động tĩnh.
Giang Thẩm nghĩ ngợi, đoạn vươn tay ấn đầu Ngôn Phỉ xuống.
"Đấy nhé, cậu gật đầu rồi đấy, vậy tôi coi như là thật nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com