Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chú mèo kiêu ngạo lại tự phụ

Edit: Hiron

Sáng hôm sau, Ngôn Phỉ bị chuông báo thức đánh thức. Khoảnh khắc mở mắt ra, anh cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, bên cạnh còn có một nguồn nhiệt nóng rẫy đang dán vào.

Ngôn Phỉ gắng gượng ngồi dậy đo nhiệt độ cho cả hai, Giang Thẩm sốt rồi, 38.3 độ.

Bản thân Ngôn Phỉ thì khá bình thường, chỉ là ngủ quá ít nên hơi choáng váng.

Ngôn Phỉ ra phòng khách tìm thuốc hạ sốt thì thấy bố của Giang Thẩm đang ngồi trên ghế sô pha nhà mình.

"Chú, chú đến... sớm quá ạ."

Giang Thiên Mậu mỉm cười: "Giang Thẩm đâu? Vẫn chưa dậy à?"

"Cậu ấy sốt rồi ạ." Ngôn Phỉ nói.

"Sốt rồi à?" Trần Anh nghe thấy vậy liền từ trong bếp đi ra, áy náy nói: "Mẹ quên mất, tối qua đáng lẽ nên cho thằng bé uống chút thuốc cảm, bị lạnh ở ngoài lâu như vậy không sốt mới lạ."

"Chắc không có vấn đề gì lớn đâu ạ." Ngôn Phỉ nói. "Cứ uống hai viên thuốc hạ sốt xem tình hình thế nào đã."

"Con không sao chứ?" Trần Anh hỏi Ngôn Phỉ.

"Con không sao ạ." Ngôn Phỉ lắc đầu. "Chỉ hơi buồn ngủ thôi." Nói rồi anh ngáp một cái.

"Ngôn Phỉ, tối qua cảm ơn cháu nhé." Giang Thiên Mậu chân thành cảm ơn cậu, "Nếu không có cháu, chú thật sự không biết đi đâu tìm thằng bé."

"Anh Giang khách sáo quá rồi, hai đứa nó là bạn bè, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà." Trần Anh xen vào.

"Dù sao cũng cảm ơn hai mẹ con."

Giang Thiên Mậu vào phòng Ngôn Phỉ để xem Giang Thẩm, mà Giang Thẩm thì đang nằm sõng soài trên giường nhà người ta, ngủ say như chết, trông thoải mái vô cùng.

Giang Thiên Mậu sờ thử trán Giang Thẩm, nóng bỏng cả tay, đúng là sốt thật rồi.

"Giang Thẩm? Giang Thẩm?" Giang Thiên Mậu khẽ gọi tên Giang Thẩm, "Con sốt rồi, dậy uống thuốc đi."

Người đang trong mộng hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên ngoài, Giang Thiên Mậu gọi liền mấy tiếng mà không có ai đáp lại.

Ngôn Phỉ bưng nước cầm thuốc đi vào, thấy bộ dạng cẩn thận từng li từng tí của Giang Thiên Mậu thì cảm thấy khá lạ. Những lúc Giang Thẩm vô tình nhắc đến Giang Thiên Mậu, y đều nói ông là người nghiêm túc, cứng nhắc, không biết cách thể hiện tình cảm. Vậy mà lúc này, đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc để nhìn, ít nhất trong khoảnh khắc này, Ngôn Phỉ đã cảm nhận được tình yêu của một người cha dành cho con trai mình.

Ngay trong khoảnh khắc cảm động sâu sắc này, Ngôn Phỉ bước tới đánh bốp vào cánh tay Giang Thẩm. Giang Thiên Mậu bị hành động mạnh bạo của Ngôn Phỉ làm cho choáng váng.

Thằng nhóc này cũng dữ dằn phết.

Giang Thẩm nhíu mày, mơ màng mở mắt: "Ai đánh tôi? Cậu đánh tôi à?"

"Cậu mơ ngủ đấy à?" Ngôn Phỉ thản nhiên nói, "Ai dám đánh cậu?"

"Cũng phải." Giang Thẩm lắc lắc cái đầu nặng trịch, sau đó nhìn thấy Giang Thiên Mậu.

"Vãi." Giang Thẩm lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc trừng mắt nhìn bố mình, "Sao bố lại ở đây?"

Giang Thiên Mậu thở dài.

"Chú đến đón cậu, cậu sốt rồi, uống thuốc đi đã." Ngôn Phỉ cúi người, thô bạo nhét viên thuốc trong tay vào miệng Giang Thẩm, sau đó dí cốc nước vào tận miệng y, "Uống."

Giang Thiên Mậu: "..."

Giang Thẩm còn chưa kịp phản ứng, viên thuốc đã bị ép phải nuốt xuống.

Ánh mắt Giang Thiên Mậu nhìn Ngôn Phỉ tràn ngập vẻ khó tin.

Thằng bé này đúng là nhân tài.

Thảo nào học giỏi như vậy.

Ngôn Phỉ có lẽ cũng cảm thấy hành vi của mình hơi không ổn, bèn ho nhẹ một tiếng: "Chú ơi, bình thường cháu không như vậy đâu ạ, hôm nay cháu hơi thiếu ngủ thôi."

Giang Thiên Mậu cười một tiếng: "Không sao, tốt lắm, tốt lắm, thật sự rất tốt." Con trai ông chính là phải trị theo cách này.

"Nó thế này chắc cũng không đi học được đâu nhỉ?" Giang Thiên Mậu hỏi.

"Vâng, không đi được đâu ạ." Giang Thẩm khàn giọng nói chen vào, "Bây giờ con chỉ muốn ngủ thôi."

Ngôn Phỉ lại thấy không phải là không thể cố được, dù gì cũng là thi thử, con trai con nôi sốt một trận thì có gì to tát.

"Được rồi, vậy bố sẽ gọi cho chủ nhiệm lớp xin phép cho các con." Giang Thiên Mậu nói một cách rất tự nhiên.

Ngôn Phỉ: "..."

Đây là nuông chiều phải không?

Hai người có thể tỉnh táo lại một chút được không?

Đây là kỳ thi thử đại học lần thứ nhất của lớp mười hai, không phải bài kiểm tra trên lớp.

Nói không đi là không đi luôn à?

Giang Thẩm nói ngủ là ngủ thật, nếu bố y không có ở đây, Ngôn Phỉ đã ra tay dựng người dậy rồi, nhưng vì nể mặt bố của Giang Thẩm nên anh đành nhịn.

Học sinh yếu kém không có tự giác của học sinh yếu kém, bố của học sinh yếu kém cũng không có tự giác của bố học sinh yếu kém.

Giang Thiên Mậu không vội về, ông ngồi xuống nói chuyện thêm một lúc, sau khi bày tỏ lòng cảm ơn với Trần Anh thì hỏi: "Tôi thấy trên bàn trà có đặt sơ đồ căn hộ của phòng kinh doanh khu nhà chúng tôi, hai mẹ con định mua nhà à?"

Không đợi Trần Anh trả lời, Ngôn Phỉ đã nói: "Vâng ạ, chúng cháu định mua một căn mặt tiền kinh doanh."

"Mặt tiền kinh doanh tốt đấy." Giang Thiên Mậu cầm bản vẽ trên bàn lên xem, "Nếu muốn mua thì tốt nhất nên nhanh một chút, qua một thời gian nữa mấy căn mặt tiền kinh doanh sẽ chỉ cho thuê chứ không bán."

"Thật thế ạ?" Trần Anh dạo gần đây vẫn luôn hơi do dự, không ngờ lại nghe được tin này.

"Đúng vậy." Giang Thiên Mậu gật đầu, "Thế này đi, nếu chị thật sự muốn mua, báo trước cho tôi một tiếng, tôi sẽ cho người để lại cho chị một suất chiết khấu nội bộ."

"Như vậy sao được." Trần Anh cảm thấy không ổn.

"Không có gì không được cả, cũng đâu phải cho không hai mẹ con, chúng tôi đối với bạn bè thân thích đều có giá nội bộ."

"Chú ơi, chúng cháu còn để ý một căn hộ nữa, căn 802 tòa nhà số 10 ạ." Ngôn Phỉ chớp lấy cơ hội nói.

"Ồ, mắt nhìn không tệ nha." Giang Thiên Mậu cười lên, "Cháu đến phòng kinh doanh rồi à?"

"Vâng, cháu có một người bạn làm ở phòng kinh doanh, cháu tiện đường ghé qua xem thử."

"Ngũ Soái?"

"Sao chú biết ạ?" Ngôn Phỉ có chút kinh ngạc.

Kinh ngạc xong, Ngôn Phỉ liền hiểu ra, Ngũ Soái là do Giang Thẩm sắp xếp vào làm, chắc chắn đã có người ở phòng kinh doanh báo cho Giang Thiên Mậu biết.

Giang Thiên Mậu không trả lời câu hỏi này mà chỉ nói: "Căn nhà đó là chú giữ lại cho Giang Thẩm đấy, giữ lại hai căn, thằng bé một căn, Quả Quả một căn."

Ngôn Phỉ thầm nghĩ. Cháu biết mà, chính là muốn cướp một căn đây.

"Nếu hai mẹ con thật sự muốn mua, căn này nhường cho hai mẹ con." Giang Thiên Mậu nói, "Vậy đi, đến lúc đó hai mẹ con cứ tìm thẳng Ngũ Soái, chú sẽ bảo giám đốc dặn dò cậu ấy một tiếng. Hơn nữa bây giờ lãi suất vay ngân hàng đang có ưu đãi giảm 12%, bỏ lỡ cơ hội này thì không có lần hai đâu."

"Vâng ạ, cảm ơn chú." Ngôn Phỉ nhanh nhảu đáp.

Ánh mắt Giang Thiên Mậu nhìn Ngôn Phỉ tràn ngập sự tán thưởng, thằng bé này đầu óc lanh lợi thật.

Lại nghĩ đến ông trời con còn đang nằm ngủ trên giường nhà người ta kia, Giang Thiên Mậu lại thở dài, người với người đúng là không thể so sánh được.

Từ đầu đến cuối Trần Anh còn chưa kịp xen vào câu nào. Tiền của gia đình nếu mua đứt một căn mặt tiền kinh doanh thì vẫn đủ, nhưng nếu thêm một căn hộ nữa thì chỉ có thể vay vốn.

Nhưng bà cũng biết cơ hội như thế này không dễ có được, một suất chiết khấu nội bộ có thể giảm được mấy chục ngàn tệ, rất hấp dẫn, bao nhiêu người muốn mà không được.

Mạnh Hi đến gọi Ngôn Phỉ cùng đi học. Trời đổ tuyết, đi xe đạp không tiện, Giang Thiên Mậu nói tiện đường đưa cả hai đến trường.

Mạnh Hi ghé vào tai Ngôn Phỉ nói nhỏ: "Mấy ông chủ bất động sản đều rảnh rỗi thế này à?"

Ngôn Phỉ đành chịu, lúc này đây ông ấy không phải là một ông trùm bất động sản, mà chỉ là một người cha đang nuông chiều con mình mà thôi.

Ngôn Phỉ từ chối lời đề nghị của Giang Thiên Mậu: "Chú ơi, chúng cháu tự đi được rồi ạ, đi bộ cũng gần thôi, chú cứ đi làm việc trước đi ạ."

Giang Thiên Mậu cũng không ép, ông mở cửa xe, lấy từ hộc chứa đồ ra một tấm thẻ đưa cho Ngôn Phỉ: "Đây là thẻ giảm giá của khách sạn Dụ Hoa Đình, được miễn phí hai lần, sau đó sẽ được giảm giá 50%. Sau này các cháu tụ tập bạn bè ăn uống có thể dùng đến."

"Dụ Hoa Đình ạ." Mắt Mạnh Hi sáng rực lên. Dụ Hoa Đình là khách sạn xa hoa nhất thành phố này, một đêm rẻ nhất cũng phải cả ngàn tệ. Họ còn có nhà hàng Tây và tiệc đứng. Nhà hàng Tây thì cậu ta không biết giá cả thế nào, nhưng tiệc đứng của họ là 488 tệ một người, hơn nữa còn thỉnh thoảng mời ca sĩ, diễn viên hài đến biểu diễn, người bình thường căn bản không có khả năng chi trả.

Ngôn Phỉ nhìn tấm thẻ màu đen trong tay, nhíu mày: "Thưa chú, cái này quý giá quá ạ."

"Khách sạn nhà mình thôi, không có gì quý giá cả. Tấm thẻ này cháu đem cho người khác cũng được, sau này mà đến cứ đọc thẳng tên chú ra, chú miễn phí cho."

"Cái gì ạ?" Ngôn Phỉ không giữ được bình tĩnh mà thốt lên, "Dụ Hoa Đình là sản nghiệp của nhà chú ạ?"

Mạnh Hi cũng ngây người: "Không phải chú làm bên bất động sản sao ạ?"

Giang Thiên Mậu bật cười, nhìn hai đứa trẻ cao lớn trước mặt, thực ra vẫn chỉ là những đứa trẻ.

"Đâu có ai nói làm bất động sản thì không được mở khách sạn đúng không?"

"Cũng đúng ạ." Mạnh Hi không ngừng gật đầu, "Là do mảng bất động sản của chú làm quá lớn, khiến mọi người quên mất khách sạn của nhà chú. Chú yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ đến ủng hộ ạ. À đúng rồi, có yêu cầu mức tiêu thụ tối thiểu không ạ? Chúng cháu gọi hai món có được không? Đắt quá ăn không nổi."

Giang Thiên Mậu bị Mạnh Hi chọc cho bật cười.

Sau khi Giang Thiên Mậu lái xe đi, Mạnh Hi cầm lấy tấm thẻ đen trên tay Ngôn Phỉ, lắc đầu chậc lưỡi: "Đỉnh thật, người giỏi thì làm ngành nào cũng giỏi. Một bữa ăn bằng cả tháng lương của bố tao. Mà này, Phỉ à, sao bố của Giang Thẩm lại tốt với mày thế? Với lại, tại sao bố cậu ta lại xuất hiện ở nhà mày? Phỉ? Phỉ à?"

Mạnh Hi nói một hồi lâu mà không thấy Ngôn Phỉ đáp lại, cậu ta bèn giơ tay huơ huơ trước mặt anh: "Mày ngẩn người ra đấy à?"

Ngôn Phỉ nhìn Mạnh Hi rồi bừng tỉnh, đột nhiên thở dài một hơi.

Anh hình như đã xâu chuỗi được tất cả mọi chuyện lại với nhau.

Thời đại học, anh và Mạnh Hi không học cùng thành phố. Mạnh Hi ở lại thành phố này và học cùng trường đại học với Giang Tư Ninh, còn Ngôn Phỉ thì thi đỗ một trường ở tỉnh khác.

Mạnh Hi và Giang Tư Ninh vốn là bạn bè, lại học cùng trường, tự nhiên sẽ thân thiết với nhau.

Mỗi dịp nghỉ đông hay nghỉ hè Ngôn Phỉ trở về, Mạnh Hi lúc nói chuyện khó tránh khỏi nhắc đến tình hình gần đây của Giang Tư Ninh, nhưng Ngôn Phỉ không có hứng thú với cậu ta nên sau này Mạnh Hi cũng dần ít nhắc đến.

Có một lần Ngôn Phỉ nhớ rất rõ, đó là đêm giao thừa, Mạnh Hi ăn tối xong liền sang nhà anh cùng xem phim và lại nhắc đến Giang Tư Ninh.

Ngôn Phỉ sở dĩ nhớ rõ như vậy là vì Mạnh Hi không chỉ nhắc đến Giang Tư Ninh, mà còn nhắc đến cả Giang Thẩm.

Mạnh Hi nói: "Giang Tư Ninh bây giờ giỏi lắm nhé, mới năm hai thôi mà đã tìm được công ty để thực tập rồi. Mày biết là công ty nào không? Chính là Dụ Hoa Đình nổi tiếng ở trung tâm thành phố đấy. Dụ Hoa Đình bây giờ lợi hại lắm, không chỉ làm khách sạn nhà hàng, mà còn phát triển một chuỗi các câu lạc bộ giải trí, xây cả khu sinh thái hái lượm ở ngoại ô, tất cả các món ăn đều được cung cấp trực tiếp từ đó. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng không vào được, thế mà Giang Tư Ninh chưa tốt nghiệp đã có thể vào làm thêm. Cậu ta tuy có người chú là ông chủ lớn, nhưng lại không hề dựa dẫm, tự mình dùng năng lực để chứng tỏ bản thân, phải cho cậu ta một like."

"À đúng rồi, nhắc đến chuyện này, Giang Thẩm không phải học cao đẳng sao, nghe nói không lo học hành mà gây gổ với bố, bị bố cắt đứt nguồn kinh tế, phải chạy đi làm thêm ở quán lẩu đấy, cũng không biết Giang Thẩm nghĩ cái gì nữa..."

Dụ Hoa Đình lại là sản nghiệp của nhà họ Giang, nói cách khác, Giang Tư Ninh từ năm thứ hai đại học đã vào làm việc trong khách sạn của bố Giang Thẩm.

Cái khách sạn Dụ Hoa Đình đó anh nhớ, hai năm sau khi anh tốt nghiệp thì nó phá sản. Và cũng trong năm đó, Giang Thiên Mậu ngồi tù vì tội hối lộ. Rất nhanh sau đó, một câu lạc bộ khác tên là Úy Ninh đột ngột xuất hiện, và ông chủ đứng sau chính là Giang Tư Ninh.

Ngôn Phỉ chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này, bởi vì anh không tài nào ngờ được khách sạn mà Giang Tư Ninh vào làm năm hai lại là sản nghiệp của nhà họ Giang. Ngay cả Mạnh Hi, người bạn thân thiết của anh cũng không hề hay biết, còn luôn ngưỡng mộ Giang Tư Ninh không dựa vào nhà họ Giang mà tự tay gây dựng sự nghiệp.

Ngôn Phỉ cảm thấy đầu càng đau hơn.

Hai người đến trường rồi tách nhau ra vào phòng thi.

Buổi thi này, Ngôn Phỉ làm bài trong trạng thái lơ đãng.

Anh không thể kiểm soát được mà cứ suy nghĩ về những chuyện này.

Nếu đem tất cả các sự kiện lồng vào một bài toán chứng minh, cho biết Giang Thiên Mậu có thể có một người con riêng, và mẹ của Giang Tư Ninh từng nhắc đến chuyện này trước mặt cậu ta, thậm chí lời nói còn mang ý dẫn dắt rằng người con riêng đó chính là cậu ta, và Giang Tư Ninh từng vào làm việc trong khách sạn của nhà họ Giang.

Kết quả của sự việc này là nhà họ Giang tan cửa nát nhà, và Giang Thẩm quả quyết rằng chuyện này là do Giang Tư Ninh làm.

Vậy thì, Giang Tư Ninh đã làm gì? Trần Mỹ Lan đã đóng vai trò gì trong đó?

Ngôn Phỉ vẽ một sơ đồ trên giấy nháp. Nếu nói Giang Tư Ninh là người con riêng đó, vậy thì việc cậu ta trả thù nhà họ Giang là hoàn toàn có lý. Nhưng dựa vào thái độ sau này của Giang Thẩm đối với Giang Thiên Mậu, khả năng rất cao đây là một sự hiểu lầm.

Vậy nếu Giang Tư Ninh không phải là con riêng của Giang Thiên Mậu, thì cậu ta có lý do gì để trả thù nhà họ Giang?

Đơn thuần chỉ là vì bản tính xấu xa sao?

Một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, lúc này vẫn còn là người đàng hoàng, nguyên nhân gì đã khiến cậu ta biến thành con người sau này?

Là do nhà họ Giang đối xử không tốt với cậu ta, gây nên sự bất mãn tột độ trong lòng nên mới bước lên con đường không thể quay đầu, hay là...

Trần Mỹ Lan!!!

Ngôn Phỉ nghĩ hồi lâu, tất cả các biến số đều nằm ở con người Trần Mỹ Lan này.

So với giả thuyết Giang Tư Ninh xấu xa vì bản tính, Ngôn Phỉ nghiêng về vế sau hơn.

Ngày Giang Thẩm đốt thuyền chính là ngày y đến dự lễ tang của Trần Mỹ Lan. Mạnh Hi nói Giang Thẩm đã đập phá tang lễ của bà ta. Dù có hận Giang Tư Ninh đến mấy cũng không đến mức đi phá tang lễ của mẹ cậu ta, trừ phi, giữa Giang Thẩm và Trần Mỹ Lan có ân oán.

Thi xong, Ngôn Phỉ về đến nhà, Trần Anh đã để lại cơm trưa trong nồi rồi đi làm, còn Giang Thẩm thì vẫn đang nằm ngủ trên giường.

Ngôn Phỉ vào phòng ngủ, trước tiên sờ thử trán của Giang Thẩm, có lẽ đã hạ sốt rồi.

Ngôn Phỉ kẹp nhiệt kế cho y, ba phút sau lấy ra xem, 37.2 độ.

"Ừm, cậu về rồi à?" Giang Thẩm mơ màng mở mắt.

"Thần ngủ." Ngôn Phỉ không nhịn được bật cười, "Dậy ăn cơm? Hay ngủ tiếp?"

"Ăn cơm, đói chết tôi rồi." Giang Thẩm gắng gượng ngồi dậy, chăn trượt xuống ngang hông, để lộ phần bụng dưới rắn chắc.

Cơ thể của chàng thiếu niên vẫn còn hơi gầy, không vạm vỡ như sau này, nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường cơ săn chắc ở bụng.

Ngôn Phỉ làm bộ như không có gì mà dời mắt đi, mở tủ quần áo tìm một bộ đồ thể thao ném cho y.

Giang Thẩm vén chăn lên, mặc quần áo ngay trước mặt anh.

Lúc Ngôn Phỉ vào bếp định hâm lại bữa trưa mà Trần Anh để lại thì cửa phòng có tiếng gõ, Giang Thẩm đi ra mở cửa.

"Sao bố lại đến nữa?"

Nghe thấy giọng nói cạn lời của Giang Thẩm, Ngôn Phỉ bước ra khỏi bếp và thấy Giang Thiên Mậu.

"Bố đi ngang qua đây, nghĩ hai đứa chưa ăn gì nên đưa hai đứa ra ngoài ăn. Sửa soạn rồi đi thôi."

Giang Thiên Mậu đưa Ngôn Phỉ và Giang Thẩm đến Dụ Hoa Đình.

Ngôn Phỉ nhìn ba chữ lớn "Dụ Hoa Đình", cảm thấy vô cùng bất lực.

"Sao thế?" Giang Thẩm hỏi anh.

"Không sao, chỉ là không ngờ đây là quán của nhà cậu."

"Ồ." Giang Thẩm thờ ơ đáp, "Dụ Hoa là tên cụ bà của tôi, Đình là một chữ trong tên cụ ông, hình như cũng trăm năm tuổi rồi."

Ngôn Phỉ: !!!!

Nhà hàng trăm tuổi mà không một ai biết là của nhà họ Giang.

Quả nhiên là ngành bất động sản đã che mờ mắt của mọi người.

Lúc ăn cơm, ngoài ba người họ ra còn có một người bạn của Giang Thiên Mậu, trạc bốn mươi mấy tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, trông khá hiền lành dễ mến. Giang Thiên Mậu gọi ông ta là ông Kim.

Ngôn Phỉ và Giang Thẩm rất biết điều, tự thấy mình chỉ là đến ăn ké nên cắm đầu vào ăn. Ngược lại, ông Kim kia thỉnh thoảng lại bắt chuyện với hai người, hỏi han vài vấn đề về học tập. So với kiểu phụ huynh nghiêm khắc chuẩn Trung Quốc như Giang Thiên Mậu, ông Kim này rõ ràng dễ gần hơn nhiều, cách nói chuyện khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái, bất tri bất giác đã kéo gần khoảng cách.

Giang Thẩm ngày thường vốn vênh váo là thế mà đối mặt với ông Kim cũng có hỏi là có đáp. Đến cả Giang Thiên Mậu nhìn thấy cũng thấy lạ, không khỏi có chút chạnh lòng.

Ngôn Phỉ và Giang Thẩm ăn rất nhanh, hai người rời bàn ăn rồi ra ghế sô pha ngoài sảnh lớn ngồi nghỉ.

Giang Thẩm liếc nhìn Giang Thiên Mậu và ông Kim ở phía xa, nói nhỏ: "Tôi thấy ông Kim này một là bác sĩ khoa tâm thần, hai là bác sĩ tâm lý."

"Nhìn ra rồi." Ngôn Phỉ nhìn y, "Vậy mà cậu còn hợp tác thế?"

"Haiz." Giang Thẩm thở dài, ngả người ra ghế, "Thì chẳng phải tôi cũng đang nghi ngờ mình có bệnh gì đó sao."

"Cậu đúng là có bệnh ở não đấy." Ngôn Phỉ đá y một cái, "Xích qua bên kia một chút."

Giang Thẩm nhìn cái ghế sô pha dài ngồi được năm người, y chỉ ngồi ở giữa thôi chứ có phải không còn chỗ cho anh ngồi đâu, đây là bắt nạt thành thói rồi đúng không?

Giang Thẩm cạn lời xích qua một bên. Ngôn Phỉ ngồi xuống cách y không xa, nửa người nghiêng dựa vào ghế, chân dài gác lên thành sô pha, dáng ngồi vô cùng ngạo mạn.

Giang Thẩm cảm thấy mình thật hèn mọn.

"Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật ra mình cũng khá bình thường." Giang Thẩm ra chiều suy nghĩ, "Tôi đột nhiên thấy những chuyện tâm linh mà tối qua cậu nói cũng không phải là không có lý. Cậu nói xem tôi có nên tìm một đại sư nào đó xem thử không, biết đâu lại có thể nói chuyện được với người kia."

"Cậu có quen thiên sư, đạo sĩ, hay pháp sư nào không?"

Giang Thẩm nhìn về phía Ngôn Phỉ, lại phát hiện cậu bạn học sinh giỏi đã ngủ thiếp đi rồi.

"..."

Ngay lúc đầu của Ngôn Phỉ sắp đập vào ghế, Giang Thẩm vươn tay đỡ lấy đầu anh, thuận tay lấy chiếc gối ôm bên cạnh đặt lên đùi mình, rồi cẩn thận đặt đầu của Ngôn Phỉ lên chiếc gối ôm.

Người đang ngủ thuận thế xoay người, vùi đầu vào giữa hông và bụng y.

Giang Thẩm: "..."

Thôi được rồi, ít nhất cũng cho thấy anh không hề phòng bị gì với y, nếu không thì cũng chẳng thể lần nào cũng ngủ say như thế này.

Giang Thẩm không nhịn được đưa tay xoa đầu Ngôn Phỉ, cảm giác... khá là thích.

Y cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người lại thích nựng mèo rồi.

Nghĩ đến mèo, Giang Thẩm đột nhiên thông suốt, cậu học sinh giỏi này chẳng phải giống hệt một chú mèo vừa kiêu ngạo lại vừa tự phụ sao?

Hở ra là cào người, được sủng sinh kiêu chính là để nói anh.

Giang Thiên Mậu và ông Kim nói chuyện một lúc. Ý của ông Kim là xem ra Giang Thẩm không có vấn đề gì cả, nếu Giang Thiên Mậu không yên tâm thì có thể đưa y đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát, hoặc không thì đợi lần sau khi Giang Thẩm lại nổi điên thì để ông ta đến hiện trường xem thử.

Giang Thiên Mậu thầm nghĩ, tốt nhất là đừng có lần sau.

Ông thực sự không muốn đưa Giang Thẩm đến bệnh viện khám khoa tâm thần.

Tiễn ông Kim về, Giang Thiên Mậu quay lại tìm hai đứa trẻ thì thấy trên ghế sô pha, Ngôn Phỉ đang gối đầu lên đùi Giang Thẩm ngủ say sưa, còn con trai ông chẳng những cởi áo khoác ra đắp cho người ta mà còn chống cằm nhìn đến ngẩn người.

Nhìn thấy cảnh này, Giang Thiên Mậu cảm thấy cứ kỳ kỳ nhưng không nghĩ nhiều, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm.

Trong số bạn bè của con trai ông, ngoài mấy đứa du côn ra thì cuối cùng cũng có một cậu học sinh giỏi.

Giang Thiên Mậu bước tới, nhỏ giọng hỏi: "Bố đưa hai đứa về nhà hay thế nào?"

Giang Thẩm nhìn đồng hồ: "Còn hơn nửa tiếng nữa là vào học rồi, đừng chạy tới chạy lui nữa, cứ để cậu ấy ngủ ở đây đi, lát nữa bọn con đến trường luôn. Bố đi làm đi, đừng lo cho bọn con."

Sau khi Giang Thiên Mậu rời đi, Giang Thẩm cứ ngồi đó ngủ cùng Ngôn Phỉ.

Buổi sáng y đã ngủ đủ giấc, tinh thần khá tốt, lúc buồn chán thì lại xoa tóc cậu học sinh giỏi, nựng đến là vui vẻ.

Giấc này Ngôn Phỉ ngủ rất say, Giang Thẩm nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ, chỉ đành gọi anh dậy.

"Này, đến giờ rồi."

"Dậy đi nào."

"Ê, dậy thôi..."

"Ngôn Phỉ?"

"Cậu học sinh giỏi? Đến giờ thi rồi."

"Tổ tông ơi..."

...

Giang Thẩm gọi nửa ngày mà người trong lòng không thèm để ý, y bèn dứt khoát đưa tay lên bịt mũi Ngôn Phỉ.

Hô hấp không thông cuối cùng cũng khiến người đang say ngủ phải mở mắt.

Giang Thẩm thản nhiên rụt tay về, bình tĩnh nói: "Đến giờ đi học rồi."

"Ừm." Ngôn Phỉ mơ màng đáp một tiếng, rồi lại nhắm mắt lại.

Trời ạ!

Giang Thẩm cạn lời.

Ba phút sau, Giang Thẩm lại đưa tay ra véo mũi Ngôn Phỉ.

Cậu chàng này phiền thật đấy.

Ngôn Phỉ khẽ nhíu mày, sau đó há miệng cắn lấy ngón tay của Giang Thẩm.

!!!!!

Tổ cha nhà cậu!!!!

Nếu không phải trên chân đang có Ngôn Phỉ đè lên thì Giang Thẩm đã nhảy dựng lên tận trần nhà rồi.

Y thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng từ môi lưỡi trên đầu ngón tay mình.

"A..." Một cơn đau nhói truyền đến từ ngón tay, Giang Thẩm lập tức giật mạnh tay mình về.

Ngôn Phỉ từ trên chân y ngồi dậy, vẻ mặt không mấy tốt đẹp: "Cậu bị điên à, tự dưng véo mũi tôi."

"Chẳng phải tôi gọi mà cậu không dậy sao?" Giang Thẩm ôm ngón tay trừng mắt nhìn anh, "Cậu mới bị điên ấy, cắn tôi làm gì?"

"Cậu không véo mũi tôi thì tôi có cắn cậu không?" Ngôn Phỉ bực bội nói.

Giang Thẩm nhìn vết răng trên ngón giữa của mình, rồi giơ ngón giữa về phía Ngôn Phỉ.

Cậu học sinh giỏi này ra tay ác thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com