Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cái đồ mất mặt này có thể vứt đi được không

Edit: Hiron

Lúc cửa phòng bị gõ, Ngôn Phỉ vừa mới ngủ dậy chưa được bao lâu, đang ở trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nghe thấy tiếng động, anh cắn bàn chải đi ra mở cửa. Giang Thẩm đeo ba lô, tay xách bữa sáng bước vào.

"Không biết cậu thích ăn gì, ăn tạm đi."

"Ừ." Ngôn Phỉ đáp lí nhí rồi quay vào phòng tắm súc miệng.

Giang Thẩm đi theo sau anh, tựa vào khung cửa nhìn anh qua gương: "Tôi nói cậu nghe, tối hôm qua đặc sắc cực kỳ, tôi nghi mẹ của Giang Quả cũng muốn làm xét nghiệm ADN."

"Hửm?" Ngôn Phỉ ngẩng đầu, đối diện với Giang Thẩm qua gương, "Ý cậu là sao?"

Giang Thẩm kể lại chuyện tối qua một lượt: "Cậu nói xem, bố tôi đứt tay một cái là ba người vây quanh ông ấy luôn, tôi còn chẳng chen vào được. May mà vết thương của ông ấy tuy nhỏ nhưng chảy không ít máu, cuối cùng tôi nhặt được một tờ giấy ăn từ trong thùng rác, nhưng..." Giang Thẩm nhướng mày với anh, "Tôi phát hiện trong thùng rác chỉ có duy nhất tờ giấy ăn dính máu đó, những tờ khác đều biến mất rồi, có người đã lấy đi."

"Cậu có thấy là tôi nghĩ nhiều quá không?"

Ngôn Phỉ nheo mắt lại. Giang Thẩm có lẽ không phải nghĩ nhiều, mà là nghĩ quá ít.

Nhìn tình hình này, không chỉ mẹ của Giang Quả mà có lẽ cả Giang Tư Ninh cũng muốn làm xét nghiệm quan hệ huyết thống.

Dựa theo tính cách của Giang Tư Ninh, việc cậu ta muốn làm xét nghiệm ADN cũng không có gì lạ, chỉ là nếu kiếp trước Giang Tư Ninh đã làm rồi, vậy thì kết quả giám định của cậu ta là gì?

"Của Giang Tư Ninh thì tôi đã lẻn vào phòng cậu ta tìm một miếng băng gạc dính chút máu, nhưng không đảm bảo là của cậu ta. Tôi còn lấy thêm một chai nước khoáng cậu ta đã uống dở, với một đôi đũa cậu ta đã dùng rồi. Tôi thực sự không tìm được gì khác nữa, tôi cũng không thể đánh cậu ta được..."

"Với cả, chúng ta không thể đến bệnh viện trong thành phố này, nếu không tôi sợ có người quen của bố tôi sẽ mật báo cho ông ấy."

"Còn nữa..."

"Giang Thẩm." Ngôn Phỉ ngắt lời y.

"Hả? Sao thế?"

Hai người nhìn nhau qua gương, Ngôn Phỉ khẽ hỏi y: "Nếu kết quả giám định không được như ý, cậu sẽ làm thế nào?"

"Tôi?" Giang Thẩm im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười tự giễu, "Làm thế nào được chứ, chuyện đã xảy ra rồi tôi cũng đâu thay đổi được. Giang Tư Ninh lớn hơn tôi, nếu bố tôi thật sự đã làm gì thì đó cũng là chuyện trước khi kết hôn với mẹ tôi. Tôi chỉ có thể hy vọng ông ấy không phải là một gã đàn ông cặn bã ruồng bỏ vợ con, chứ còn biết làm thế nào nữa?"

Ngôn Phỉ nhìn sâu vào mắt y, đột nhiên vươn tay kéo vai y về phía trước rồi ôm lấy.

!!!!!!!!!!

Giang Thẩm còn chưa kịp thoát ra khỏi bầu không khí u uất đã hoàn toàn chết sững.

Ôm... ôm rồi?

Vậy mà lại ôm?

Dễ dàng ôm một người đàn ông như vậy, quả nhiên là y đã nghĩ nhiều rồi, cậu học sinh giỏi này thẳng tắp, không thể cong được.

Ngôn Phỉ vỗ vỗ vai y, dùng hành động thực tế để bày tỏ sự an ủi của mình, sau đó định đẩy y ra.

Giang Thẩm nhận ra ý đồ của anh, vội vàng ôm chặt lấy, nói năng lộn xộn: "Tôi vẫn chưa thực sự cảm ơn cậu lần nào, hay là nhân cơ hội này cảm ơn cậu một thể nhé. Cảm ơn cậu dạo này đã giúp tôi nhiều như vậy, cảm ơn... cảm ơn cậu đã giúp tôi học, cảm ơn cậu đã đi tìm tôi giữa đêm hôm, cảm ơn... cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ nhà cậu,... cảm ơn cậu... cảm ơn... cảm ơn... cảm ơn bố cậu, cảm ơn mẹ cậu..."

Ngôn Phỉ mặt không cảm xúc đẩy y ra, lẩm bẩm "đúng là đồ dở hơi" rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Ngôn Phỉ mở bữa sáng Giang Thẩm mang đến, lấy một chiếc bánh mì kẹp thịt ra ăn.

Giang Thẩm đi tới ngồi xuống bên cạnh, giúp anh mở nắp hộp sữa đậu nành. Ngôn Phỉ bưng sữa lên uống một ngụm rồi nhíu mày: "Nóng quá."

Giang Thẩm "hừ" một tiếng. Vô nghĩa, sữa đậu nành y vừa mua lúc còn nóng hổi, không nóng mới lạ.

Giang Thẩm không nhịn được mà cằn nhằn: "Sao cậu lắm chuyện thế? Hay để tôi thổi cho nguội nhé?"

"Cậu thổi đi, tôi đang vội uống." Ngôn Phỉ thản nhiên nói, "Bánh mì kẹp thịt khô quá, lần sau đừng mua loại toàn thịt nạc nữa, tôi thích ăn loại có dính chút mỡ. Với cả cái này không có rau mùi và ớt xanh, không ngon."

"Không phải cậu không ăn rau mùi à?" Giang Thẩm trừng mắt nhìn anh.

"Tôi không thích ăn rau mùi, không có nghĩa là tôi không thích ăn bánh mì kẹp thịt có rau mùi."

Giang Thẩm chỉ muốn đập bàn đánh người, mẹ kiếp, kiếp trước Ngôn Phỉ là công chúa nhỏ đấy à?

Công chúa cũng chẳng khó chiều bằng anh.

Giang Thẩm vào bếp lấy một cái bát, đổ sữa đậu nành vào bát rồi san qua san lại cho nguội.

Ngôn Phỉ lại nhíu mày: "Lát nữa cậu rửa bát đấy."

Giang Thẩm: "..."

Y chẳng còn hơi sức đâu mà nổi cáu nữa.

Đợi Ngôn Phỉ ăn xong bánh mì kẹp thịt, uống hết sữa đậu nành thì Giang Thẩm cũng rửa bát xong, hai người liền mua vé tàu hỏa đến thành phố bên cạnh tìm một bệnh viện tư.

Sau khi làm xong thủ tục, Ngôn Phỉ vỗ vai Giang Thẩm, chỉ lên mặt trời trên cao: "Cậu xem, đó là ánh sáng của chính nghĩa."

Giang Thẩm: "..."

Kiểu an ủi này y không cần, giá mà có thể ôm thêm một cái nữa thì tốt rồi.

Bệnh viện sẽ có kết quả trong vòng ba đến năm ngày, họ hẹn sẽ gửi chuyển phát nhanh kết quả về nhà Ngôn Phỉ.

Gửi về chỗ Ngôn Phỉ là an toàn nhất, hòm thư nhà anh thường chỉ có báo tiếng Anh và tạp chí, Trần Anh và Ngôn Phàm Lâm không bao giờ đụng đến.

Hai ngày sau khi đi giám định, Giang Thẩm trông có vẻ khá bình thường, vẫn cười nói mắng mỏ như mọi khi, nhưng Ngôn Phỉ có thể nhận ra thực chất y đang thấp thỏm, đến quầng thâm mắt cũng xuất hiện luôn, có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều nên tối không ngủ được.

Trong giờ Âm nhạc, Ngôn Phỉ vừa nghe giáo viên gạch chân những điểm trọng tâm, vừa giải một bài tập Vật lý.

Giang Thẩm gục trên bàn, ánh mắt không tự chủ được mà liếc sang khuôn mặt nhìn nghiêng của Ngôn Phỉ. Góc nghiêng của cậu học sinh giỏi này đẹp quá, nhìn đường nét góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt kia xem, nhìn xương hàm ưu việt kia xem, nhìn sống mũi thẳng tắp kia xem...

Sống mũi này thẳng quá.

Đúng vậy, thẳng quá.

Làm sao để nó cong đi một chút được nhỉ?

Hay là y cứ chăm chỉ kiếm tiền thôi nhỉ, không phải người ta nói có tiền mua tiên cũng được sao, biết đâu một ngày nào đó y có thể ném thẳng tiền trước mặt Ngôn Phỉ: "Sau này theo tôi, đảm bảo cho cậu ăn sung mặc sướng."

Giang Thẩm tự mình nghĩ mà bật cười, nếu thật sự có ngày đó thì cậu học sinh giỏi có lẽ sẽ thẳng tay tát cho y một cái, kèm theo một câu: "Cút."

Lúc Giang Thẩm thiếp đi, khóe miệng vẫn còn cong lên.

Nhưng khóe miệng cong lên chưa được nửa phút, sắc mặt Giang Thẩm đã thay đổi. Ngọn lửa khổng lồ bao trùm lấy y, lửa nóng rực, khói đặc quánh, Giang Thẩm cảm thấy không thở nổi. Y loạng choạng bước ra ngoài khoang thuyền thì bị ai đó túm lấy mắt cá chân. Giang Thẩm quay đầu lại, và y trông thấy gương mặt méo mó của Giang Tư Ninh.

Giang Thẩm còn chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe thấy có người đang gọi tên mình: "Giang Thẩm, Giang Thẩm..."

Giọng nói quen thuộc, sao mà giống giọng của cậu học sinh giỏi thế.

Giang Thẩm đá văng người đang túm chân mình ra, tóm lấy cánh cửa khoang thuyền nóng bỏng. Cơn đau và mùi khét cùng lúc ập đến, Giang Thẩm nhíu mày nhưng không buông tay. Y phải ra ngoài, y phải ra ngoài xem ai đang gọi mình.

Khói đặc hít vào khiến y hơi mơ màng, y không biết mình đã đi ra boong tàu bằng cách nào, y chỉ thấy Ngôn Phỉ đang gọi tên mình rồi nhảy xuống nước.

Cậu học sinh giỏi của y hình như trước giờ không biết bơi mà.

...

Người đang ngủ cứ cựa quậy bên cạnh làm bàn rung lên, mấy lần như vậy, Ngôn Phỉ không nhịn được nữa, anh vỗ một cái vào cánh tay y.

"Đừng nhảy!" Người trong mộng bỗng nhiên đứng bật dậy hét lớn.

Ngôn Phỉ bị y làm cho giật nảy mình, cô giáo dạy nhạc đang đứng trên bục đọc sách giáo khoa cũng bị dọa đến mức im bặt, vô số học sinh đang ngủ ở dãy sau cũng bị tiếng hét này của y đánh thức.

"Giang Thẩm." Cô giáo dạy môn Âm nhạc là một cô gái trẻ mới tốt nghiệp chưa lâu, tính tình trước giờ luôn dịu dàng, nên cũng không nổi giận, ngược lại còn cười hỏi y, "Em muốn làm gì thế?"

"Em..." Giang Thẩm vẫn chưa hoàn hồn sau giấc mơ, bất giác liếc nhìn Ngôn Phỉ, lại thấy anh đang nhìn mình với vẻ mặt chán ghét, thậm chí còn cố tình kéo dãn khoảng cách.

Giang Thẩm lau vệt mồ hôi trên mặt, khàn giọng nói: "Đây chẳng phải là giờ Âm nhạc ạ, em muốn đứng lên hát một bài."

"Được thôi, vậy em hát đi, cả lớp vỗ tay nào."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mọi người cũng không còn buồn ngủ nữa, tất cả đều chờ đợi Giang Thẩm hát.

Giang Thẩm cũng không hề ngượng ngùng, y hắng giọng: "Chú chuột con, chú chuột con mặc áo xanh, chít chít chít chít chít chít chít chít, mèo mặt bự, mèo mặt bự râu thật dài, meo meo meo meo meo meo meo meo..." Hát đến đoạn "meo meo meo", Giang Thẩm còn nắm hai tay thành nắm đấm đặt bên má, làm điệu bộ dễ thương với Ngôn Phỉ.

Cả lớp cười phá lên, cô giáo dạy nhạc cũng bật cười thành tiếng.

Ngôn Phỉ không nhịn được phải lấy tay che mặt. Cái đồ mất mặt này có thể vứt đi được không.

Sau khi ngồi xuống, Giang Thẩm nhìn Ngôn Phỉ đang hận không thể dán mình vào tường, cạn lời nói: "Cậu tránh xa tôi thế làm gì?"

Ngôn Phỉ liếc nhìn y: "Làm ơn đấy, sau này cậu có định làm trò mất mặt thì báo trước một tiếng được không, tôi sợ bị ám quẻ."

Giang Thẩm: "..."

Có phải làm mất mặt cậu đâu chứ.

Giang Thẩm điều chỉnh lại tâm trạng, tự mình xích lại gần nhỏ giọng hỏi: "Này, cậu biết bơi không?"

"Không biết, sao thế?" Tim Ngôn Phỉ thắt lại, cảm giác ngạt thở dưới nước lại một lần nữa ập đến.

Giang Thẩm cảm thấy thật kỳ diệu, tại sao trong mơ y lại có thể chắc chắn rằng Ngôn Phỉ không biết bơi như vậy?

Trong trận hỏa hoạn đó, hình như y đang ở trên một con tàu, Ngôn Phỉ nhảy xuống nước là để cứu y sao?

Rõ ràng chỉ là một giấc mơ kỳ quái, nhưng Giang Thẩm lại cảm thấy như thể nó đã thực sự xảy ra.

Y nhìn lòng bàn tay của mình, cơn đau ấy thật đến mức như thể da thịt vẫn còn đang chia lìa, và khoảnh khắc Ngôn Phỉ nhảy xuống nước tim y đã ngừng đập.

Giang Thẩm hít một hơi thật sâu: "Ờm, hôm nào rảnh chúng ta đi học bơi đi?"

"Ừm." Ngôn Phỉ gật đầu, "Đừng quên dẫn theo Giang Quả."

Giang Thẩm: "..." Liên quan quái gì đến thằng nhóc đó.

Thứ tư tuần này, kết quả thi thử lần một được công bố. Bảng điểm được dán bên cạnh bảng đen, xếp hạng trong lớp, trong khối, trong thành phố đều rõ ràng rành mạch.

Giang Thẩm bỏ thi hai môn, chỉ thi Ngữ văn và Khoa học Tự nhiên, đứng thứ hai từ dưới đếm lên trong khối, nhưng lại khiến vô số người kinh ngạc, vì hai môn này y thi được 315 điểm, Ngữ văn 140 điểm, Khoa học Tự nhiên 175 điểm.

Điểm Khoa học Tự nhiên tuy bình thường, nhưng so với trước đây, thậm chí so với các bạn học trung bình trong lớp, số điểm này của Giang Thẩm đã là khá lắm rồi. Còn Ngữ văn, Giang Thẩm đứng đầu toàn khối, Ngữ văn của Ngôn Phỉ cũng chỉ được một trăm ba mươi bảy điểm.

Mà người khiến mọi người kinh ngạc đến rớt cả cằm chính là Ngôn Phỉ. Lần này Ngôn Phỉ chỉ xếp thứ ba toàn khối.

Kể từ khi lứa học sinh của họ vào cấp ba, vị trí thứ nhất chưa bao giờ thay đổi, cái tên Ngôn Phỉ luôn chễm chệ đầu bảng, và mỗi lần tổng điểm của anh đều cao hơn người thứ hai ít nhất hai mươi điểm.

Lần này, anh đã rớt khỏi ngôi vị độc tôn của mình.

Mà cô bạn nhỏ xếp hạng hai vẫn là hạng hai, còn vị trí thứ nhất đã thuộc về Giang Tư Ninh.

Giang Thẩm nhìn thấy kết quả này liền không bình tĩnh nổi: "Sao cậu lại thi được hạng ba? Chuyện này không khoa học."

Ngôn Phỉ nheo mắt nhìn y. Anh thi được hạng ba cũng không có gì lạ, vì trong buổi thi Toán anh đã không tập trung, cuối cùng bỏ trống mấy câu hỏi lớn không làm.

Ngược lại, anh rất tò mò tại sao Ngữ văn của Giang Thẩm lại được 140 điểm.

Trên con đường phụ đạo cho Giang Thẩm, điều khiến Ngôn Phỉ đau đầu nhất chính là môn Ngữ văn. Trong tất cả các môn, Ngữ văn trông có vẻ đơn giản nhất, chỉ cần đọc hiểu chữ là có thể viết bừa, nhưng muốn thi điểm cao môn Ngữ văn lại rất khó, những người được trên một trăm ba mươi điểm đều là cao thủ.

Điểm văn trước đây của Giang Thẩm đều lẹt đẹt bốn năm mươi điểm, từng khiến Ngôn Phỉ cho rằng Giang Thẩm là một tên thiểu năng.

Vậy mà một tên thiểu năng như thế lại đột nhiên thi được một trăm bốn mươi điểm Ngữ văn, còn đứng đầu khối.

Các môn khác Ngôn Phỉ đều có thể tin là Giang Thẩm có tài năng thiên bẩm, nhưng môn Ngữ văn thì anh không tin. Đây tuyệt đối không phải là thứ có thể tiến bộ trong một hai tháng, hơn nữa trong một hai tháng này trọng tâm phụ đạo của Ngôn Phỉ đều đặt ở môn Toán và Vật lý, gần như không dạy kèm Ngữ văn cho y.

Trừ phi, y đã luôn lừa dối anh.

"Hừ." Ngôn Phỉ cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com