Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Xin lỗi người của tao

Edit: Hiron

Trần Anh quả thực không có nhiều thời gian. Lịch của bà làm việc hai ca ngày đêm luân phiên, bình thường đã không chăm sóc cho Ngôn Phỉ được chu đáo, Ngôn Phỉ từ nhỏ đến lớn phần nhiều đều là tự chăm sóc bản thân. Lần này vì đã xin nghỉ nhiều ngày như vậy, công việc càng bận rộn hơn, nên hai người vẫn là ở nhà họ Giang nhiều hơn.

Trước Tết Âm lịch, kỳ thi lớn chỉ còn lại kỳ thi cuối kỳ. Lần này Giang Thẩm đã dồn hết sức, dự định sẽ thi cho thật tốt một lần, nếu không Ngôn Phỉ sợ rằng sẽ xử đẹp y mất.

Sắp đến kỳ thi thì Ngôn Phỉ bị cảm, sốt, ho, sổ mũi, không thiếu thứ nào, ngày nào cũng uể oải, chẳng phấn chấn lên được. Hai hôm nay, cổ họng anh đã khản đặc đến mức sắp không nói nổi thành lời.

Mạnh Hi tan học liền qua tìm anh, Ngôn Phỉ chỉ ngồi nghe cậu ta nói chứ không đáp lời. Mạnh Hi thấy dáng vẻ này của anh, không nhịn được bèn nói với Giang Thẩm đang đứng bên cạnh: "Người ta ở nhà mày mà mày chăm sóc thành cái bộ dạng này đây à?"

Giang Thẩm đang cầm bình giữ nhiệt vặn nắp, bên trong là lê do dì giúp việc hầm buổi sáng, bây giờ vẫn còn ấm.

"Phải, phải, là lỗi của tôi, lỗi của tôi." Giang Thẩm đưa chiếc cốc cho Ngôn Phỉ, Ngôn Phỉ lắc đầu, ý là không muốn uống.

"Cậu không phải cổ họng khó chịu à?" Giang Thẩm nhẹ giọng khuyên nhủ, "Uống một chút cho thông họng." Một cậu học sinh giỏi ngày thường đã trời hành đất vật, đến lúc đổ bệnh lại càng lên một tầm cao mới. Hai hôm nay Giang Thẩm đã bị anh giày vò đến mức chẳng còn chút nóng nảy nào.

Dỗ dành mãi Ngôn Phỉ mới chịu uống vài ngụm, rồi lại gục xuống bàn, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Anh ho một tiếng, tim Giang Thẩm lại giật thót một cái, chỉ hận không thể gánh bệnh thay anh.

Mạnh Hi sờ đầu Ngôn Phỉ: "Tội nghiệp quá."

"Ai là Giang Tư Ninh?" Có người gọi vọng vào từ cửa sau.

Mạnh Hi nhìn sang, người nói chuyện cậu ta có quen, là Kim Hồng bên lớp thể chất, phía sau còn có hai học sinh lớp mỹ thuật, cuối cùng là Lỗ Tâm Tâm đang vừa đi vừa mút kem que sồn sột giữa trời đông giá rét.

Giang Tư Ninh đang làm bài, nghe tiếng liền ngẩng đầu. Học sinh lớp mỹ thuật kia chỉ vào cậu ta: "Là nó đấy."

"Hóa ra là mày à." Kim Hồng đi thẳng tới, chống tay lên bàn, "Có quen Dương Lệ không?"

Nhìn là biết đến gây sự. Giang Tư Ninh nhìn chằm chằm vào gã, không nói gì.

Mạnh Hi không nhịn được phải đứng dậy. Dương Lệ cậu ta có biết, trước đây học cùng lớp với họ, nhưng sau khi phân ban tự nhiên xã hội thì đã chuyển sang học mỹ thuật, từ lâu đã không còn ở lớp này nữa. Cậu ta nhớ hình như cô bạn Dương Lệ đó thích Giang Tư Ninh.

Kim Hồng là một tên đầu gấu có tiếng trong trường, vóc người cao lớn, thấy ai ngứa mắt là giơ chân lên đá. Đám học sinh chăm chỉ học hành chẳng ai dám gây sự với gã.

Ngôn Phỉ đang gục trên bàn khẽ mở mắt liếc nhìn sang bên đó. Anh hình như có nhớ chuyện này, cô bạn Dương Lệ kia thích Giang Tư Ninh, nhưng Kim Hồng lại thích Dương Lệ. Dương Lệ lấy lý do mình đã thích người khác để từ chối Kim Hồng. Lúc đó, chuyện Dương Lệ thích Giang Tư Ninh rất nhiều người trong lớp đều biết, thế nên Kim Hồng đã tìm thẳng đến Giang Tư Ninh.

Đối với Giang Tư Ninh mà nói, đây thực sự là một tai bay vạ gió.

Kiếp trước, Ngôn Phỉ đã ra mặt giúp, nhưng cuối cùng là Giang Thẩm đứng ra giải quyết ổn thỏa.

Ngôn Phỉ cong ngón tay búng nhẹ lên mu bàn tay Giang Thẩm, Giang Thẩm nhìn sang anh. Ngôn Phỉ khàn giọng nói: "Tôi muốn ăn kem que."

"Trời lạnh thế này ăn kem que cái gì." Giang Thẩm nhíu mày.

Ngôn Phỉ liếc nhìn Lỗ Tâm Tâm đang tựa vào khung cửa vừa ăn kem que vừa hóng chuyện, đoạn ho khan mấy tiếng: "Cổ họng tôi nóng rát khó chịu."

Giang Thẩm đành chịu thua, y đá Lỗ Tâm Tâm một cái: "Mày đi mua một que kem đi."

"Cậu muốn ăn à?" Lỗ Tâm Tâm đưa que kem ăn dở trong tay về phía trước, "Cho cậu này."

"Mày ngứa đòn à?" Giang Thẩm trừng mắt nhìn cậu ta.

"Được rồi, được rồi, tao đi." Lỗ Tâm Tâm tiếc nuối quay người chạy ra ngoài. Cậu ta chỉ là người qua đường hóng chuyện thôi mà, biết thế đã không ăn kem que rồi.

Bên này đang bàn chuyện mua kem que, bên kia Kim Hồng đã túm lấy cổ áo Giang Tư Ninh nhấc bổng cậu ta lên, sách vở trên bàn rơi vãi tung tóe xuống đất.

Lúc này đang là giờ ăn tối, phần lớn giáo viên sống ở khu tập thể gần trường đều đã về nhà ăn cơm. Dĩ nhiên cũng chẳng ai dám đi gọi giáo viên, tên Kim Hồng này thù dai, đến lúc mà biết ai mách lẻo thì chắc chắn sẽ tìm cách gây sự.

Giang Tư Ninh thấp hơn Kim Hồng một cái đầu, người lại gầy gò, nhìn qua là biết không phải đối thủ của gã.

"Chỉ như mày mà cũng xứng để người khác thích à." Kim Hồng cười khẩy một tiếng, "Tao khinh."

Giang Tư Ninh cứ bướng bỉnh mím môi không nói, Kim Hồng càng tức hơn: "Sao thế, câm à?"

Kim Hồng vừa nói vừa vươn tay định cạy miệng Giang Tư Ninh. Có bao nhiêu người xung quanh đang nhìn, mặt Giang Tư Ninh đỏ bừng, cậu ta nghiến răng không hé một lời.

"Ối chà." Kim Hồng tức quá hóa cười, "Mày cũng cứng cỏi phết nhỉ. Này, thằng kia, đi gọi Dương Lệ qua đây, để cho nó xem nó thích hạng người gì..."

Mạnh Hi không nhịn nổi nữa, dù biết Kim Hồng không thể chọc vào, nhưng cậu ta cũng không thể trơ mắt nhìn Giang Tư Ninh bị người khác bắt nạt như vậy. Ngay lúc cậu ta định xông lên, Giang Thẩm lại duỗi chân dài ra chặn học sinh lớp mỹ thuật định đi gọi Dương Lệ, lạnh nhạt nói: "Cũng vừa phải thôi, con gái nhà người ta không thích mày là do mày bất tài, liên quan quái gì đến người khác."

Kim Hồng nghe tiếng, quay người lại, lúc thấy Giang Thẩm thì khẽ nheo mắt: "Sao nào, mày muốn lo chuyện bao đồng à?"

"Tao không định lo chuyện bao đồng, tao chỉ là không hiểu nổi logic của mày nằm ở đâu, hay là mày giải thích cho tao nghe thử?" Giang Thẩm ngồi trên ghế, lưng tựa vào mép bàn, hai cánh tay chống lên bàn, chân dài duỗi thẳng, ra cái vẻ "ông đây đang ngồi thế này thoải mái vãi".

Lời này của Giang Thẩm rõ ràng là tuyên bố y sẽ lo chuyện bao đồng này. Kim Hồng nhìn y, ánh mắt âm trầm.

Giang Thẩm thì gã không đắc tội nổi.

Chưa nói đến Nam Thanh và Ngũ Soái, chỉ riêng một mình Giang Thẩm gã cũng không dám đối đầu trực diện. Huống hồ, nếu hôm nay gã động đến Giang Thẩm, thì ngày mai Nam Thanh và Ngũ Soái có thể xé xác gã ra.

Lúc này Lỗ Tâm Tâm đã mua kem que chạy về, thở hổn hển đưa cho Giang Thẩm. Giang Thẩm xé vỏ bao bì xong mới đưa cho Ngôn Phỉ, còn dặn dò: "Ăn hai miếng thôi đấy."

"Mày định che chở cho nó à?" Một lúc lâu sau Kim Hồng mới hỏi một câu như vậy.

Giang Thẩm im lặng một thoáng rồi nhìn sang Ngôn Phỉ. Ngôn Phỉ đang tựa vào tường chậm rãi cắn kem que, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.

Giang Thẩm biết, nếu y không nhận câu này, dù bây giờ Kim Hồng có bỏ đi thì chỉ cần Giang Tư Ninh bước chân ra khỏi trường, sớm muộn gì Kim Hồng cũng sẽ xử lý cậu ta.

Chưa đợi Giang Thẩm lên tiếng, Giang Tư Ninh vốn im lặng nãy giờ lại mở miệng: "Tôi và cậu ta không có quan hệ gì, không cần cậu ta lo." Thứ cậu ta không cần nhất chính là sự thương hại của Giang Thẩm.

"Ồ." Giang Thẩm tức quá hóa cười.

Kim Hồng cũng cười, nhìn sang Giang Tư Ninh: "Mày cũng cứng miệng phết nhỉ. Mày có biết không, nếu nó không bảo kê cho mày thì chỉ cần mày bước ra khỏi lớp học này, tao có thể giết chết mày."

"Vậy mày có bản lĩnh thì giết tao đi." Giang Tư Ninh nhìn gã, mặt không đổi sắc nói, "Sao nào, mày sợ nó à?"

Giang Tư Ninh đây là cố tình khiêu khích rồi. Kim Hồng không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng cho cậu ta: "Được, mày giỏi."

Kim Hồng vốn dĩ là do bị Dương Lệ từ chối nên mới qua đây kiếm người trút giận, không ngờ lại gặp phải một thằng dở hơi thế này, cơn tức trong lòng càng bốc cao hơn. Nhưng gã cũng không định làm gì cậu ta trong lớp, tốt nhất là cậu ta đừng bao giờ bước chân ra khỏi lớp học này, nếu không thì đừng trách.

Kim Hồng quay người đi ra ngoài, lúc gần đến cửa sau thì bị cây chổi bị đổ vấp phải, vừa hay va vào vai Ngôn Phỉ mới đứng dậy. Que kem trong tay Ngôn Phỉ cầm không chắc liền rơi xuống vạt áo trước, để lại một vệt nước trên áo khoác đồng phục.

Ngôn Phỉ nhíu mày, Kim Hồng chỉ liếc qua một cái rồi chẳng thèm để tâm, nghênh ngang bỏ đi.

"Đứng lại." Giang Thẩm vươn tay giữ lấy vai Kim Hồng. Cảm nhận được lực trên vai, Kim Hồng sa sầm mặt quay lại, "Sao, muốn đánh nhau à?"

"Xin lỗi." Giang Thẩm hất cằm về phía Ngôn Phỉ.

Kim Hồng cười khẩy: "Hờ, trong từ điển của tao không có hai chữ 'xin lỗi'."

Lời của Kim Hồng còn chưa dứt, Giang Thẩm đã ấn thẳng đầu gã xuống bàn. Hai cậu học sinh lớp mỹ thuật giật mình, đang định xông lên thì Ngôn Phỉ liếc mắt qua, hai người liền khựng lại. Họ biết Giang Thẩm không dễ chọc, nhưng Ngôn Phỉ cũng chẳng phải dạng vừa, dù gì thì người trước đây dám đối đầu với một Giang Thẩm khó ưa cũng chính là anh.

Giang Thẩm cúi người xuống, nói lại một lần nữa bên tai Kim Hồng: "Xin lỗi người của tao."

Mặt Kim Hồng áp trên bàn, thân người bị ghì chặt không thể giãy giụa. Nhưng gã lăn lộn đã lâu, biết hôm nay mình đã gặp phải thứ dữ, cũng không hề lằng nhằng, liền hét về phía Ngôn Phỉ: "Xin lỗi, lúc nãy không nhìn thấy, thật có lỗi."

Giang Thẩm lúc này mới buông tay. Kim Hồng đứng thẳng người dậy, nghiến răng nhìn sâu vào Giang Thẩm một cái rồi quay người bỏ đi.

Giang Thẩm cởi áo khoác đồng phục của mình đưa cho Ngôn Phỉ: "Mặc vào đi."

Ngôn Phỉ cúi đầu nhìn áo mình thấy chỉ bị dính một ít vệt nước, không ảnh hưởng gì đến việc mặc: "Không sao đâu."

"Mặc vào." Giang Thẩm rất kiên quyết.

Ngôn Phỉ đành cởi áo đồng phục của mình ra, khoác áo của Giang Thẩm vào, kéo khóa lên tận cằm, chiếc cằm trắng nõn bị cổ áo che khuất.

Giang Thẩm lúc này mới hài lòng.

Mạnh Hi thấy Ngôn Phỉ không sao, do dự một hồi rồi cuối cùng vẫn đi tới chỗ Giang Tư Ninh nói nhỏ: "Hai hôm nay tôi sẽ đi cùng cậu."

"Không cần." Giang Tư Ninh lạnh lùng đáp.

"Cậu đúng là không biết điều gì cả." Cậu bạn ngồi bàn trên của Giang Tư Ninh không nhịn được nói, "Lúc nãy Giang Thẩm đã giúp cậu rồi, cậu chỉ cần im đi thì chuyện này đã qua rồi, cậu bị ngốc à?"

Giang Tư Ninh không nói gì.

Mạnh Hi kéo Giang Tư Ninh ra khỏi lớp, gằn giọng ở ngoài hành lang: "Cậu nghĩ cái quái gì vậy? Mấy ngày nay rốt cuộc cậu đang làm gì? Là ai đã chọc tức cậu?"

"Không ai chọc tức tôi cả." Giang Tư Ninh thản nhiên nói, "Không cần cậu quan tâm."

Mạnh Hi hít một hơi thật sâu: "Giang Tư Ninh, tôi nói thật với cậu đấy, cậu không chọc nổi Kim Hồng đâu, lúc nãy Giang Thẩm thật sự muốn giúp cậu..."

Giang Thẩm, Giang Thẩm, Giang Thẩm...

Lúc nào cũng là Giang Thẩm, một Giang Thẩm không thể nào thoát khỏi.

"Nếu Giang Thẩm không có một người bố giàu có, không có một gia thế hiển hách, các cậu còn sợ cậu ta như vậy không?" Giang Tư Ninh không nhịn được gào lên, "Vứt bỏ hết mọi hào quang đi thì cậu ta cũng chỉ là một thằng học sinh đội sổ năm nào cũng đứng bét lớp mà thôi."

Mạnh Hi sững sờ, cậu ta không thể nào ngờ Giang Tư Ninh lại nói ra những lời như vậy.

"Không ai nợ nần gì cậu cả."

Một giọng nói trầm khàn từ phía sau truyền đến. Giang Tư Ninh quay người, thấy Ngôn Phỉ đang đứng ở đó.

Giang Tư Ninh nhìn Ngôn Phỉ.

Chàng thiếu niên với vóc người thẳng tắp, gương mặt lạnh nhạt, đây đã từng là người mà cậu ta muốn chậm rãi theo đuổi.

Vậy mà lúc này, anh lại nói: "Kể cả khi vứt bỏ hết mọi hào quang, Giang Thẩm vẫn hơn cậu."

Giang Thẩm thấy Ngôn Phỉ từ cửa sau đi vào liền giương cằm: "Cậu ta muốn thế nào? Đợi bị ăn đòn à?"

"Cậu ta muốn thế nào cũng không liên quan đến chúng ta." Ngôn Phỉ thản nhiên nói.

Giang Thẩm cảm thấy hình như trước giờ Ngôn Phỉ luôn khá lạnh nhạt với Giang Tư Ninh. Theo lý mà nói thì trước đây họ cũng được coi là bạn bè. Nhưng mà như vậy cũng tốt, tốt nhất là nên lạnh nhạt với tất cả mọi người, chỉ không lạnh nhạt với một mình y là được rồi.

Giang Thẩm cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng, lúc nãy y cũng đã ra tay giúp, người ta không cần y giúp thì tự nhiên y cũng sẽ không lấy mặt nóng đi áp mông lạnh, ai muốn ra sao thì ra.

"Này." Ngôn Phỉ chống cằm gọi y.

Vì cổ họng còn đau nên Ngôn Phỉ nói chuyện vẫn luôn đè thấp giọng.

Giang Thẩm ghé sát lại gần anh.

Ngôn Phỉ đột nhiên nhìn y cười, Giang Thẩm bị nụ cười của anh làm cho lòng dạ ngứa ngáy, bèn ho nhẹ một tiếng: "Cười cái gì?"

Ngôn Phỉ nhướng mày, cố tình hỏi: "Ai là người của cậu?"

!!!!!!!!!!!!

Mặt Giang Thẩm đỏ bừng lên. Đệt đệt đệt, cái cậu học sinh giỏi này đúng là không nể nang ai mà.

Lúc nãy trước mặt Kim Hồng, y đúng là đã cố tình bày tỏ suy nghĩ trong lòng một cách kín đáo, nhưng rõ ràng y đã hạ thấp giọng rồi, sao anh có thể nghe thấy được vậy?

Hơn nữa, nghe thấy thì cũng thôi đi, mẹ kiếp lại hỏi thẳng mặt thế này là có ý gì?

Ai cũng cần thể diện, vậy mà cái cậu học sinh giỏi này lại có thể vứt bỏ thể diện của mình mọi lúc mọi nơi.

Trước đây Giang Thẩm không bao giờ có thể ngờ được mặt của cậu học sinh giỏi này lại có thể dày đến thế.

Giang Thẩm nghiến răng, cứng rắn nói: "Ý tôi là cậu là người tôi bảo kê."

"Ồ~" Ngôn Phỉ cười đầy ẩn ý.

Giang Thẩm cảm thấy mặt mình bây giờ đang nóng ran, tai cũng nóng, có lẽ đến cổ cũng đỏ hết lên rồi. Y không chịu nổi mà đứng bật dậy: "Tôi đi vệ sinh."

Ngôn Phỉ nhìn Giang Thẩm bỏ đi như bị lửa đốt sau mông, không nhịn được mà cong môi cười.

Trêu chọc Giang Thẩm tuổi mười bảy cũng thú vị phết.

Ngôn Phỉ thầm nghĩ, cứ trân trọng Giang Thẩm của hiện tại khi còn biết ngại đi, dù sao thì những ngày còn biết giữ thể diện như thế này, qua một ngày lại vơi đi một ngày.

Tác giả có lời muốn nói:

Thấy nhiều bạn có vẻ không hiểu hành vi của Giang Tư Ninh, tôi xin giải thích một chút.

Việc đi xét nghiệm xem bố của người khác có phải là bố của mình không thực ra là một chuyện rất mất mặt, hơn nữa còn bị phơi bày trước mặt Ngôn Phỉ và Giang Thẩm, điều này khiến cậu ta càng thêm xấu hổ.

Giống như việc tôi thèm mì ăn liền của bạn, muốn bạn chia cho tôi một miếng, nhưng bạn lại nói trước mặt mọi người rằng: "Cậu đừng thèm nữa, tôi không cho cậu đâu."

Chuyện này đã khiến những cảm xúc bị dồn nén trước đây của cậu ta bùng nổ đến cực điểm.

Góc nhìn của mọi người thường sẽ là "rõ ràng là các người làm sai, tại sao còn tỏ ra oan ức".

Thật ra cậu ta cũng không làm gì Giang Thiên Mậu và Liễu Phượng, người cậu ta nhắm đến chủ yếu là Giang Thẩm.

Một là vì Giang Thẩm đã chứng kiến tất cả những khoảnh khắc hèn mọn của cậu ta, hai là vì mối thù trước đó, chuyện Giang Thẩm đánh cậu ta và cậu ta bắt Giang Thẩm sủa tiếng chó vẫn chưa qua đâu.

Tóm lại là do lòng tự trọng quá cao và quá nhạy cảm, tâm lý lệch lạc, mọi người đừng quá băn khoăn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com