Chương 50: Kỳ thi đại học kết thúc
Edit: Hiron
Ngày hôm sau đi thi, Giang Thiên Mậu cố tình lái xe đến đón Giang Thẩm và Ngôn Phỉ tới điểm thi.
Bố mẹ Ngôn Phỉ tuy cũng coi trọng kỳ thi đại học, nhưng không đến mức khoa trương như các bậc phụ huynh mười năm sau. Thấy Giang Thiên Mậu đến đón bọn trẻ, họ cảm thấy rất tốt, dù sao cũng hơn là ngồi trên chiếc xe tải lớn của bố Ngôn Phỉ.
Điểm thi đại học đều được xếp ở các trường khác nhau. Giang Thẩm và Mạnh Hi cùng một trường, Ngôn Phỉ thì ở một trường khác. Lúc đi, Ngôn Phỉ gọi cả Mạnh Hi, bố mẹ cậu ta cũng có thái độ tương tự bố mẹ Ngôn Phỉ, chiếc xe hơn một trăm vạn của sếp Giang ngồi thoải mái biết bao, tốt hơn xe máy của bố Mạnh Hi nhiều.
Thế là, Giang Thiên Mậu lái xe đưa ba thí sinh đến điểm thi.
Trường thi của Giang Thẩm và Mạnh Hi gần hơn một chút, nên đưa hai người họ đến trước.
Lúc trên xe, Ngôn Phỉ lại đặc biệt kiểm tra phiếu báo danh, chứng minh thư, bút bi và bút chì 2B của Giang Thẩm, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm phần nào.
Giang Thẩm ghé vào tai anh khẽ nói: "Cậu cứ yên tâm về tôi, không làm cậu mất mặt đâu, trái lại tay cậu thì liệu chừng một chút."
"Đó là làm tôi mất mặt à?" Ngôn Phỉ liếc nhìn y, "Đó là chuyện cả đời của cậu đấy."
Giang Thẩm không nói gì, chỉ cười khan mấy tiếng.
Mạnh Hi dường như có tâm sự, trông hơi lơ đãng. Ngôn Phỉ vỗ vai cậu ta: "Căng thẳng à?"
Mạnh Hi liếc nhìn Ngôn Phỉ rồi lại liếc nhìn Giang Thẩm, đoạn lắc đầu.
"Yên tâm đi, cậu nhất định sẽ thi rất tốt." Việc học của Mạnh Hi trước giờ chỉ ở mức trung bình, thành tích ngày thường cũng chỉ đủ đỗ một trường hạng hai. Nhưng ở kiếp trước, lúc đi thi cậu ta lại thể hiện vượt trội, vậy mà qua được cả điểm sàn của trường hạng nhất.
Sau đó điền nguyện vọng tốt, vào được một trường đại học không tồi.
Trên xe, Giang Thiên Mậu dặn dò mấy đứa trẻ vài câu rồi không nói nhiều nữa, sợ gây áp lực cho chúng, chỉ bâng quơ nói vài chuyện thường ngày, còn bảo sau khi thi xong sẽ chi tiền đưa chúng đi du lịch.
Xe rẽ phải, Giang Thiên Mậu bật đèn xi nhan rồi đánh lái vào lề đường. Từ xa, Ngôn Phỉ đã thấy có người đang giăng một tấm biểu ngữ ở cổng trường.
Khi xe càng đến gần, anh thấy được dòng chữ trên biểu ngữ: Chúc Giang Thẩm thi đại học thuận lợi, thành công bước sang khởi điểm mới của cuộc đời.
Mà người giăng biểu ngữ chính là Nam Thanh cùng bảy tám cậu con trai khác đi theo anh ta.
Giang Thiên Mậu cũng thấy được, không nhịn được mà bật cười một tiếng: "Giang Thẩm, bạn con cũng thú vị thật đấy."
Ngôn Phỉ thấy mặt Giang Thẩm đã đen sì.
Ngôn Phỉ nhớ tới kiếp trước khi các video ngắn phát triển, cứ đến mùa thi đại học là trên mạng lại tràn ngập video phụ huynh học sinh và bạn bè mặc đủ loại quần áo, giăng biểu ngữ cổ vũ cho các thí sinh. Lúc đó anh chỉ xem cho vui, bây giờ được trải nghiệm tận nơi liền cảm thấy cũng khá thú vị.
Nhưng người bên cạnh anh đây thì rõ ràng chẳng thấy có gì thú vị mà đã buột miệng chửi: "Đệt, thằng Nam Thanh ngu xuẩn này."
Bên cạnh, Mạnh Hi cười như điên.
Người qua kẻ lại ở cổng trường ai cũng liếc nhìn tấm biểu ngữ. Giang Thẩm ở trường mình khá nổi tiếng, mà mấy lần thi gần đây y lại chiếm hết nổi bật nên các trường khác ít nhiều cũng nghe danh, không hề xa lạ với cái tên này. Vì vậy lúc mọi người nhìn qua, trên mặt ai cũng mang theo chút ý cười, muốn xem thử cậu học trò Giang Thẩm này trông như thế nào.
Trước cổng trường còn có phóng viên ngồi chờ sẵn, giơ máy ảnh lên chụp tấm biểu ngữ.
Xe dừng lại, Mạnh Hi nhảy xuống trước rồi chạy về phía Nam Thanh. Giang Thẩm sống chết không chịu xuống xe, Ngôn Phỉ bèn đạp cho y một cước: "Mau đi tiếp nhận lễ rửa tội tinh thần của cậu đi."
Nam Thanh cũng đã thấy Giang Thẩm, anh ta giơ tay lên, bảy tám người bên cạnh đồng loạt đứng dậy, hô lớn: "Anh Thẩm cố lên, anh Thẩm tuyệt nhất, anh Thẩm mãi mãi thi hạng hai!"
Giang Thẩm: "..."
Ngôn Phỉ: "..." Đây là cái hiện trường chết chóc quy mô lớn gì thế này, chắc cũng chỉ có loại mặt dày như Giang Thẩm mới cân được thôi.
Giang Thiên Mậu còn định hạ cửa sổ xe xuống nói vài câu, nhưng bên kia Giang Thẩm đã bị đám người Nam Thanh vây lại. Giang Thiên Mậu hết cách, đành phải lái xe đưa Ngôn Phỉ đi trước.
Tầm mắt Ngôn Phỉ rời khỏi khuôn mặt tức đến bật cười của Giang Thẩm, sau đó anh thấy Mạc Bạch Xuyên đang đứng sau một gốc cây. Miệng anh ta ngậm một que kem, ánh mắt rơi trên người Giang Thẩm, sau khi đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt, mắt anh ta lại dời sang Nam Thanh đang đứng hò hét cổ vũ ở đằng kia.
Ngôn Phỉ nhíu mày, sao anh ta lại ở đây, hơn nữa cánh tay Mạc Bạch Xuyên còn bị thương, bên trên đang quấn băng gạc.
Chỉ trong một cái chớp mắt, xe của Giang Thiên Mậu đã rời khỏi con đường này, chạy về phía điểm thi của Ngôn Phỉ.
Sắp đến điểm thi, Ngôn Phỉ lại thấy một tấm biểu ngữ khác: Chúc Ngôn Phỉ thi đại học thuận lợi, thành công bước sang khởi điểm mới của cuộc đời.
Ngoài cái tên ra, những chữ còn lại giống hệt tấm biểu ngữ của Giang Thẩm, vừa nhìn đã biết là cùng một lò sản xuất.
Và người giăng biểu ngữ bên này chính là Ngũ Soái.
Lúc nãy nhìn Giang Thẩm thì Ngôn Phỉ còn thấy thú vị, bây giờ thì anh chỉ muốn chửi đổng như y, một lũ ngu xuẩn.
"Chú ơi, phiền chú dừng xe, cháu muốn xuống ở đây ạ."
"Để chú đưa cháu đến tận cổng trường." Giang Thiên Mậu cũng đã thấy tấm biểu ngữ, đang cố nhịn cười.
"Không cần đâu ạ, cháu xuống xe ở đây được rồi, cổng trường đông xe lắm, không tiện đâu chú."
Giang Thiên Mậu vừa dừng xe là Ngôn Phỉ đã nhảy xuống, kéo lại cổ áo, cúi đầu men theo chân tường đi nhanh về phía cổng trường.
Anh không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Bên lề đường có những bồn hoa dài trồng cây xanh, lúc này rất nhiều phụ huynh đang ngồi trên bồn hoa chờ con mình thi xong. Trong số những phụ huynh này, Ngôn Phỉ nhìn thấy mẹ của Giang Tư Ninh.
Chắc hẳn Giang Tư Ninh đã vào trường rồi, Trần Mỹ Lan ở đây đợi cậu ta.
Xem ra Trần Mỹ Lan thực sự rất coi trọng kỳ thi đại học của Giang Tư Ninh. Ngôn Phỉ cụp mắt, cầm chứng minh thư và thẻ dự thi đi vào trường.
Ngũ Soái đợi một lúc lâu, mãi cho đến khi chuông báo giờ thi vang lên cũng không thấy Ngôn Phỉ đâu, đoán chừng anh đã vào từ sớm nên hơi thất vọng.
Uổng cảnh sáth ta còn đặc biệt xin nghỉ một ngày để đến cổ vũ cho anh, vậy mà đến mặt mũi cũng chẳng thấy đâu.
Hai ngày thi nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Hai ngày này Giang Thẩm ăn ngon ngủ ngon, theo lời y nói thì làm bài cũng không tệ, không xảy ra bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào.
Ngôn Phỉ cuối cùng cũng thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Cùng với hơi thở nhẹ nhõm này của Ngôn Phỉ, thời cấp ba của họ cũng đã hoàn toàn kết thúc.
Vào ngày kết thúc kỳ thi, Nam Thanh vốn dĩ định mời mọi người đi ăn một bữa, nhưng vì ai cũng mệt mỏi sau kỳ thi nên đã hẹn sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức sẽ tụ tập ăn uống một trận tưng bừng.
Thi đại học kết thúc rồi, Giang Thẩm cũng không có lý do gì để ở lại nhà Ngôn Phỉ nữa, và Ngôn Phỉ cũng không thể đến ở nhà Giang Thẩm. Không còn cái cớ học hành, hai người cứ dính lấy nhau như sam thế này e rằng phụ huynh hai bên cũng sẽ nhận ra điều không ổn.
Mấy ngày sau khi thi xong, Ngôn Phỉ gần như chỉ có ngủ, ngủ dậy thì ăn cơm, ăn xong xem tivi một lát rồi lại về phòng ngủ tiếp. Mạnh Hi cũng y như vậy, thỉnh thoảng cậu ta qua tìm Ngôn Phỉ, hai người nói chưa được mấy câu đã lại vẫy tay chào nhau: "Tao về ngủ một lát đây."
Có lúc đang ngủ say thì Giang Thẩm gọi điện đến, anh nhấc máy nói chuyện chưa được mấy câu đã lại ngủ thiếp đi.
Mỗi lần nghe tiếng thở đều đều bên kia, Giang Thẩm đều phải mắng một câu: "Cậu là thần ngủ đầu thai à."
Ngôn Phỉ cảm thấy có lẽ là do sau khi sống lại đã phải học tập với cường độ cao nên bây giờ thả lỏng, cần phải ngủ bù. Còn về phần Mạnh Hi...
Chắc là đơn thuần chỉ muốn ngủ thôi.
Sống những ngày vật vờ như vậy được hai ba hôm, Giang Thẩm không chịu nổi nữa, bèn tìm đến tận nơi. Ngôn Phỉ vừa hay ngủ dậy, ngáp một cái rồi ra mở cửa.
Mùa hè, Ngôn Phỉ chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, thân trên thì cởi trần. Mở cửa xong anh cũng chẳng chào hỏi mà quay người đi thẳng vào phòng tắm.
Giang Thẩm nhìn vùng eo bụng trắng nõn mà săn chắc của anh mà yết hầu trượt lên xuống.
Công nhận vóc dáng của cậu học sinh giỏi này cũng ngon phết.
Ngôn Phỉ rửa mặt xong, tiện tay vơ lấy một chiếc áo phông mặc vào rồi ngả người ra ghế sô pha, hất cằm về phía Giang Thẩm: "Trong tủ lạnh còn nửa quả dưa hấu, lấy ra ăn đi."
Giang Thẩm: "..." Thôi được rồi, hôm nay y đến đây là để hầu hạ ông tướng này.
Giang Thẩm mở tủ lạnh, ôm nửa quả dưa hấu được bọc màng bọc thực phẩm ra, tiện thể ló đầu hỏi một câu: "Có cần cắt không?"
"Không cần, lấy thìa mà ăn." Ngôn Phỉ lười biếng đáp.
Giang Thẩm lấy một cái thìa sắt cắm vào quả dưa rồi ôm ra ngoài.
Ngôn Phỉ nửa nằm nửa ngồi chiếm gần hết chiếc sô pha, Giang Thẩm đá đá vào chân dài của anh: "Không biết điều một chút được à."
Ngôn Phỉ co chân lại, ngồi dậy uể oải nói: "Chỗ rộng thế này mà không chứa nổi cậu à?"
Giang Thẩm ngồi xuống sát bên cạnh anh, đưa quả dưa hấu qua.
Ngôn Phỉ nhận lấy quả dưa, xúc một thìa cho vào miệng. Miếng dưa hấu ruột cát mát lạnh vừa vào miệng đã khiến cả người tỉnh táo hẳn.
Ngôn Phỉ thuận tay xúc một thìa đưa đến bên miệng Giang Thẩm.
Trước đây họ cũng thường ăn dưa hấu chung như vậy. Trong nhà mua một quả dưa hấu bổ làm đôi, Giang Quả ăn một nửa, anh và Giang Thẩm ăn nửa còn lại.
Lúc nào cũng là mỗi người một thìa xúc ăn chung.
Giây phút này, Ngôn Phỉ ít nhiều cũng có phần cố ý, dù sao thì Giang Thẩm cũng chỉ lấy một cái thìa.
Giang Thẩm ngây người. Lý do y chỉ lấy một thìa là vì y đã ăn ở nhà rồi, không muốn ăn nữa nên mới chỉ lấy một cái.
Giờ xem ra, may mà y không lấy hai cái thìa, hóa ra còn có đãi ngộ thế này.
Giang Thẩm há miệng, Ngôn Phỉ đút miếng dưa hấu vào miệng y, sau đó lại xúc một thìa khác cho vào miệng mình.
Giang Thẩm nhìn theo động tác của Ngôn Phỉ, nhìn miệng anh đóng đóng mở mở, miếng dưa trong miệng y cứ như thể được bỏ thêm đường phèn, ngọt đến khé cả cổ.
Ngôn Phỉ cứ thế một thìa đút cho mình, một thìa đút cho y, dáng vẻ tùy tiện, còn Giang Thẩm thì ăn đến lâng lâng, cứ như thể đã uống cả cân rượu trắng, mặt càng lúc càng nóng bừng.
Hơn nữa hôm nay y cũng mặc quần đùi, hai người lại ngồi sát rạt, bắp chân của Ngôn Phỉ thỉnh thoảng lại chạm vào y. Giang Thẩm cảm thấy mình sắp nổ tung đến nơi, chỗ nào đó không kìm được mà bắt đầu chào cờ.
Y và Ngôn Phỉ đã chung giường chung gối mấy tháng trời mà cũng không có lần nào kích thích bằng lúc này.
Rõ ràng mới tháng sáu mà lại cho y ảo giác thời tiết đang ba mươi mấy độ, nóng nảy bứt rứt.
"Đang nói chuyện với cậu đấy?" Đầu gối Ngôn Phỉ huých nhẹ vào y, "Nghĩ gì thế?"
"Hả?" Giang Thẩm giật mình hoàn hồn, "Gì cơ?"
"Tôi hỏi, nghỉ hè cậu có định đi học lái xe không?" Ngôn Phỉ nhìn bộ dạng mặt đỏ tai hồng của y mà không nhịn được cười. Thật ra anh cũng thấy nóng ran cả người, chỉ là không khoa trương như Giang Thẩm mà thôi.
"À? Cậu muốn học à?" Giang Thẩm hỏi.
"Ừm." Ngôn Phỉ gật đầu, "Nhân dịp nghỉ hè này học luôn cho sớm." Kiếp trước phải đến sau khi tốt nghiệp Ngôn Phỉ mới đi học lái xe, vì đã đi làm nên lần nào cũng phải tranh thủ thời gian đi học, khoảng thời gian đó suýt chút nữa đã vắt kiệt sức anh. Lên đại học rồi học cũng không hợp lý, mấy trường lái quanh trường đại học quá đông sinh viên, thường xuyên không xếp được lịch, học xong chắc phải tính bằng năm. Vì vậy lần này anh đã có kinh nghiệm, thời điểm vàng để học lái xe chính là kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học.
"Được, mấy hôm nữa tôi tìm người hỏi thăm rồi chúng ta cùng đi đăng ký." Giang Thẩm nói.
"Ừm." Ngôn Phỉ đặt quả dưa hấu xuống, đứng dậy vào nhà tắm rửa tay. Giang Thẩm vội vàng đứng lên kéo lại ống quần rồi nhảy tưng tưng mấy cái, khó khăn lắm mới đè nén được sự nỏng nảy bồng bột này xuống, miệng không nhịn được tự mắng mình: "Đồ vô dụng."
Trong nhà tắm, Ngôn Phỉ cũng kéo lại quần. May mà hôm nay mặc đồ rộng rãi, nếu không cũng khó xử ra phết.
Hai người, một trong phòng tắm, một ngoài phòng khách, đều mất một lúc lâu để trấn tĩnh lại.
Khi chuông cửa vang lên, Giang Thẩm ra mở cửa. Mạnh Hi lê dép loẹt quẹt bước vào, cậu ta không hề ngạc nhiên khi thấy Giang Thẩm ở nhà Ngôn Phỉ, điều cậu ta thắc mắc là: "Sao mặt mày đỏ thế? Bị ốm à?"
Giang Thẩm: "..." Mày câm miệng lại giùm tao.
Hôm nay Mạnh Hi có gì đó là lạ, cậu ta không đào sâu vào chuyện này mà chỉ ngồi xuống ghế sô pha, vẻ mặt hơi lơ đãng.
Ngôn Phỉ từ phòng tắm bước ra, thấy cậu ta bèn hỏi: "Mày sao thế? Bị mẹ mày đánh à?"
Nếu là bình thường thì Mạnh Hi đã oang oang lên rồi, nhưng bây giờ cậu ta chẳng những không la lối mà còn có vẻ do dự.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Ngôn Phỉ và Mạnh Hi lớn lên cùng nhau, anh quá hiểu cậu ta. Cậu ta trước giờ vẫn luôn giữ vững hình tượng ngây thơ ngốc nghếch, thường sẽ không có lúc nào rối rắm như thế này.
"Tao... ờm... nói sao nhỉ..." Mạnh Hi ấp úng một hồi lâu, cuối cùng lôi từ trong túi ra một túi ni lông nhỏ trong suốt, bên trong là thứ bột màu vàng trắng.
"Mày xem cái này đi." Mạnh Hi nói.
"Cái gì đây?" Giang Thẩm nhận lấy xem xét, nhưng chẳng nhìn ra được gì, y không khỏi nhíu mày, "Đây không phải là... thuốc..."
Ngôn Phỉ vỗ một cái vào lưng y, Giang Thẩm im bặt, nhưng không quên lườm lại một cái. Cái vỗ này đau thật ấy.
Ngôn Phỉ vừa ra hiệu cho Mạnh Hi nói tiếp, vừa đưa tay ra xoa xoa lưng cho Giang Thẩm.
Ngôn Phỉ vừa mới rửa tay xong nên tay anh rất lạnh, cảm giác cách một lớp áo phông mỏng khá là giày vò.
Giang Thẩm thầm nghĩ, mỗi lần bị đánh xong đều được đối đãi thế này thì bị đánh thêm mấy cái nữa cũng chẳng sao.
Mạnh Hi không để ý đến những hành động nhỏ giữa hai người, cậu ta chỉ vào túi bột rồi nói: "Đây là thứ mà hôm mày và Tư Ninh đánh nhau, tao thấy rơi ra từ trong túi nó."
"Lúc đó tao cũng tưởng là ma túy." Mạnh Hi xem phim truyền hình nhiều, thấy thứ này phản ứng đầu tiên chính là ma túy. Nghĩ đến sự bất thường của Giang Tư Ninh dạo gần đây, cậu ta càng thêm nghi ngờ, nhưng nhìn lại thấy không giống trên tivi nên không dám chắc.
Ngôn Phỉ tuy chưa từng thấy thứ đó nhưng nhìn qua là biết rõ ràng không phải.
"Mày tìm người hỏi rồi à?" Ngôn Phỉ nói.
"Ừ." Mạnh Hi gật đầu, "Ông bác tao không phải mở tiệm thuốc Bắc sao, tao liền mang đến cho bác tao xem. Bác tao nếm thử rồi nói bên trong có khá nhiều thứ, có ba đậu, có thương lục..."
"Thương lục là một loại cây có độc." Mạnh Hi giải thích, "Hình như còn có mấy loại khác nữa, ông bác tao cũng không nếm ra được, nhưng bác tao nói đều là một vài loại thực vật được nghiền thành bột, nghiền khá là thô, chắc không phải mua ở tiệm thuốc đâu, tiệm thuốc không bán thế này. Ba đậu và thương lục đều là thuốc bắc, nhưng đều có độc tính..."
Mạnh Hi nói vậy là Ngôn Phỉ hiểu ra. Những thứ này nếu dùng liều lượng ít có thể có lợi cho sức khỏe, dùng nhiều hơn một chút sẽ gây ngộ độc nhẹ, còn nhiều hơn nữa thì e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Cứ lấy ba đậu ra mà nói, ai cũng biết nó tương đương với thuốc xổ.
"Giang Tư Ninh lấy thứ này làm gì?" Giang Thẩm khó hiểu hỏi.
Mạnh Hi gãi gãi cổ, do dự nói: "Tao cũng không biết có nên nói không, tao cứ thấy nói ra thế này có hơi thiếu tôn trọng người khác, nhưng không nói thì tao lại nghi ngờ. Chính là hôm đó, tao thấy Giang Tư Ninh đứng trước bàn của Giang Thẩm khá lâu, sau đó thằng Phỉ liền đánh nhau với cậu ta, tao lại nhặt được túi đồ này... Cậu ta có phải định cho Giang Thẩm ăn thứ này không?"
Giang Thẩm khẽ nhíu mày. Mạnh Hi vừa nói vậy, diễn biến sự việc hôm đó liền trở nên rõ ràng.
"Sao cậu ta lại làm thế?" Mạnh Hi nhìn sang Ngôn Phỉ, vẻ mặt hơi đáng thương.
Cậu ta vẫn luôn coi Giang Tư Ninh là bạn, tuy sau này có xích mích nhưng xét cho cùng cũng không phải là chuyện giữa cậu ta và Giang Tư Ninh. Bây giờ đột nhiên biết Giang Tư Ninh có thể muốn hãm hại Giang Thẩm, cậu ta cảm thấy không thể chấp nhận được.
Mọi người đều là học sinh cấp mới ba mười bảy, mười tám tuổi, có gây sự thì nhiều nhất cũng chỉ đánh nhau một trận, chuyện bỏ thuốc này không phải chỉ có trên phim thôi sao?
Sao lại có thể xuất hiện ngay bên cạnh mình chứ?
"Chắc là ghen tị." Ngôn Phỉ nói khá bình thản, cuối cùng còn vỗ vỗ vai Mạnh Hi, "Cậu ta cuối cùng cũng kịp thời quay đầu là bờ, đừng nghĩ nhiều nữa."
Sau khi Mạnh Hi thất thểu ra về, Giang Thẩm nhìn sang Ngôn Phỉ: "Cậu thấy cậu ta muốn bỏ thuốc tôi nên mới đánh cậu ta?"
Ngôn Phỉ vốn không định nói cho Giang Thẩm biết vì không có bằng chứng, nhưng bây giờ Mạnh Hi đã mang thứ này ra thì anh cũng chẳng còn gì phải e dè.
"Coi là vậy đi, nhưng cuối cùng cậu ta không ra tay." Ngôn Phỉ nhìn y, "Tức giận không?"
"Cũng tàm tạm." Một là vì cuối cùng Giang Tư Ninh không bỏ thuốc thành công, hai là vì Ngôn Phỉ cũng đã đánh cậu ta một trận, nên Giang Thẩm không phản ứng quá gay gắt với chuyện này. Điều khiến y vui mừng bất ngờ là Ngôn Phỉ đánh nhau là vì y.
Thấy chưa, trong lòng cậu bạn học sinh giỏi, y chắc chắn là khác biệt.
Ngôn Phỉ nhìn thấy túi bột thuốc mà Mạnh Hi mang đến, anh đoán đây là do Trần Mỹ Lan đưa cho Giang Tư Ninh, dù sao thì Giang Tư Ninh ngày nào cũng ở trường, không có thời gian đi làm những việc này.
Chuyện đã qua rồi, có dây dưa mãi cũng vô ích.
Nếu theo suy tính của Trần Mỹ Lan ở kiếp trước thì ít nhất trong vài năm sau kỳ thi đại học, bà ta sẽ không giở trò gì, vì bà ta phải đợi con trai mình thi đỗ đại học, thành danh vẻ vang đã.
Kiếp này không có nhà họ Giang, Ngôn Phỉ đúng là muốn xem xem Giang Tư Ninh làm thế nào để thành danh vẻ vang.
Còn đối với Ngôn Phỉ mà nói, chuyện quan trọng hơn bây giờ là Giang Thẩm còn khoảng nửa tháng nữa là đến sinh nhật. Anh muốn tự tay làm cho Giang Thẩm một món quà, nhưng món quà anh muốn làm này lại không thể làm ở nhà được, anh phải đến nhà ông nội.
Quà sinh nhật mà, dĩ nhiên không thể nói trước cho y biết. Nhưng nếu anh nói mình đến nhà ông nội ở một thời gian thì với tính cách của Giang Thẩm khả năng cao là sẽ muốn đi cùng. Anh đang nghĩ xem làm thế nào để cắt đuôi Giang Thẩm, nhưng ai ngờ sau khi nghe xong, Giang Thẩm lại đồng ý ngay, y nói dạo này y cũng có một số việc, đợi y làm xong sẽ đến tìm anh.
Ngôn Phỉ khá thắc mắc không biết Giang Thẩm định làm gì, nhưng lại sợ hỏi nhiều sẽ để lộ mục đích của mình nên cũng không hỏi thêm. Ngày hôm sau, anh thu dọn đồ đạc rồi bắt xe về nhà ông nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com